Quái Phi Thiên Hạ
Chương 307: Thuần phục ngựa tốt
Cả đường đi đều vô cùng thuận lợi, đến hoàng hôn bọn họ mới băng qua được ngọn núi kia, đi tới nơi Bạch Viên Hầu nói liền nhận thấy đây có lẽ là chỗ ở của loài ngựa. Nơi này trông giống như một bãi cỏ hoang dã vậy.
Từng đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm, nơi này đúng là một bãi cỏ xanh mướt dài đến vô tận, trên mặt sông tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ tựa như một chuỗi ngọc châu. Từng đàn trâu, đàn dê, đàn ngựa hòa lẫn vào với nhau khiến người nhìn lầm tưởng mình đang lạc vào đại bình nguyên ở tây bắc.
“Không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được đồng cỏ đẹp như vậy!” Tiêu Sĩ Duệ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía bãi cỏ. Nếu được sinh ra trong một gia đình có công lao, hắn lại càng muốn làm một vị tướng quân cưỡi trên lưng ngựa đạp thiên hạ, cho nên hắn vẫn luôn muốn dẫn binh lên phía bắc.
Hơn nữa không biết đây có phải là sự sắp xếp của lịch sử không, mặc dù bị Nguyên Thái Tổ ngăn chặn nhưng nhà Hồ vẫn lần nữa lớn mạnh, biên ải dường như đã có sự thay đổi lớn. Lần này khắp nơi gặp đại hạn, nếu không nhờ Ôn Đình Trạm dâng tặng một mỏ vàng, chắc chắn nền tảng của quốc gia sẽ dao động. Đến lúc đó quốc khố trống rỗng, chiến tranh sẽ bùng nổ. Tiêu Sĩ Duệ biết ngày này chỉ kéo dài thêm một thời gian nữa thôi, khoảng chừng mười năm sau lại sẽ xảy ra.
“Bây giờ đã là cuối thu mà bãi cỏ này vẫn thật xanh.” Tần Đôn cảm thấy thực sự không thể tưởng tưởng nổi.
Dạ Dao Quang không nói gì, nơi này địa thế cực tốt, phong thủy cũng rất ổn. Không khí lưu động trong thung lũng cũng không giống những chỗ khác, bốn mùa thay đổi khác nhau cũng không có gì kỳ lạ.
“Kia có phải là một con ngựa không!” Lục Vĩnh Điềm bất ngờ lên tiếng, mọi người liền theo ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên có một con ngựa trắng như tuyết đang phi nhanh trên thảo nguyên.
Nó chắc chắn không phải là con ngựa mạnh nhất trong đàn nhưng tuyệt đối là con đẹp nhất. Toàn thân nó trắng muốt không có một chút hỗn tạp, chỉ có vó ngựa là màu đen, tốc độ chạy vượt xa so với những con khác, dáng người cũng rất thanh nhã, thật đúng là hạc trong bầy gà.
“Có lẽ là vậy.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.
Dạ Dao Quang liền nhìn thấy một lớp linh khí màu trắng nhạt di chuyển quanh người nó, quả nhiên là linh vật. Ánh mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào con ngựa trắng đó: “Chính là nó.”
“Con ngựa này không dễ thuần phục.” Đôi mắt đen nhánh của Ôn Đình Trạm nhìn thẳng vào ngựa trắng.
“Để ta thử một chút.” Lục Vĩnh Điềm không thể chờ được, vừa nói liền chạy đi.
Không phải hắn sợ bị người khác dành mất, thực ra đối với một người yêu thích ngựa như hắn mà nói, có thể gặp được một con ngựa tốt như vậy đương nhiên hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ cũng không có ý kiến gì, bọn họ chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống. Lục Vĩnh Điềm chạy một mạch đến chỗ bầy ngựa, dường như con ngựa trắng kia biết hắn đang hướng về phía mình nhưng nó cũng không chạy đi, chỉ nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Đến khi Lục Vĩnh Điềm ngồi lên lưng nó, hai chân trước của nó liền vọt lên, toàn bộ thân hình của nó trông giống như một người đang đứng thẳng vậy, chỉ còn lại hai chân sau đứng vững vàng trên mặt đất. Cũng may kĩ thuật cưỡi ngựa của Lục Vĩnh Điềm rất điêu luyện, hắn ôm chặt lấy cổ con ngựa nhưng cũng bị hất xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất.
Lúc này con ngựa trắng hí một tiếng dài, trong nháy mắt toàn bộ đàn ngựa đều hỗn loạn. Bọn chúng chạy đến bên cạnh ngựa trắng, vó ngựa dày đặc giẫm đạp lên bãi cỏ xanh, bụi đất mù mịt.
“Không xong rồi!” Mặt Tiêu Sĩ Duệ liền biến sắc.
Lúc này bọn họ dù có chạy cũng không kịp. Tất cả mọi người đều căng thẳng, chỉ có Ôn Đình Trạm bình tĩnh, đầu ngón tay di chuyển một lấy ra một cây sáo đặt lên ngang miệng. Tiếng sáo du dương chậm dãi vang lên khiến bầy ngựa vốn đang hỗn loạn dần dần yên tĩnh. Có một con ngựa suýt chút nữa đã giẫm lên người Lục Vĩnh Điềm, cũng may trong lúc nguy cấp nhất nó liền dừng lại. Lục Vĩnh Điềm theo bản năng lách người qua, lật mình thật nhanh.
“Doãn Hòa, không ngờ huynh còn có chiêu này!” Tiêu Sĩ Duệ vô cùng thán phục còn Tần Đôn trưng ra cặp mắt sùng bái.
“Muội chưa từng nghe chàng thổi qua bài hát này.” Dạ Dao Quang nói.
“Sau khi nàng đi Lạc Dương, ta liền đến học viện xem qua không biết bao nhiêu kỳ văn, lúc rảnh rỗi đã nghĩ đến.” Chỉ riêng cô mới có thể khiến cậu giải thích một cách tỉ mỉ, nghiêm túc như vậy.
“Dọa chết ta rồi!” Lúc này Lục Vĩnh Điềm đầy mồ hôi trở lại, vừa phủi đi cỏ vụn dính trên người mình vừa nói với Ôn Đình Trạm: “Ta lại nợ cậu một mạng rồi, xem ra phải làm trâu ngựa cả đời mới có thể báo đáp hết cho cậu.”
“Ta không ngại.” Khóe môi Ôn Đình Trạm cong lên một nụ cười.
Lục Vĩnh Điềm liền nằm thành hình chữ đại trên mặt đất: “Chết ta rồi!”
Mọi người đều cười rộ lên.
“Con ngựa này ta không muốn cưỡi thử.” Tiêu Sĩ Duệ lập tức nói, công phu của hắn đúng là khá hơn Lục Vĩnh Điềm một chút nhưng kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn lại kém hơn, điều này thật quá nguy hiểm.
“Ta chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi.” Cho đến bây giờ Tần Đôn chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm ngựa, chẳng qua bạn bè của hắn đều đến, hơn nữa nhà hắn lại ở quá xa nên hắn mới đi theo.
Ôn Đình Trạm chậm dãi bước lên hai bước, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào con ngựa trắng đang đắc ý kia: “Ta đi xem thử một chút.”
Cậu mặc trên người một chiếc trường bào màu xanh nhạt, chậm rãi tiến đến chỗ bầy ngựa. Ánh nắng chiếu vào trên người cậu, vạt áo nhẹ bay trong gió tựa như kim quang đang rơi xuống.
Không nóng vội giống như Lục Vĩnh Điềm, cậu đi lại thong dong như đang đi trong sân vắng, trực tiếp đi tới chỗ đàn ngựa. Những con ngựa vây xung quanh ngựa trắng cũng tự động tản ra, ngựa trắng nhìn Ôn Đình Trạm bằng cặp mắt đề phòng, rốt cuộc cũng cảm thấy bất an liền lui về phía sau hai bước.
Vào lúc nó động chân Ôn Đình Trạm liền dừng lại ước chừng cách nó khoảng ba bước, cặp mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng thâm trầm kiêu ngạo nhìn thẳng vào nó, khóa chặt ánh mắt của ngựa trắng. Con ngựa trắng kia càng lúc càng bất an, càng ngày càng phiền não, nó lo lắng không dám mở mắt ra.
Cuối cùng nó không thể chịu được nữa liền hí một tiếng thật dài, nghiêng người lao về phía sau. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, đám người Tiêu Sĩ Duệ suýt chút nữa không nhìn kịp.
Ôn Đình Trạm điểm nhẹ mũi chân, hai cánh tay của cậu vừa mở ra, đạp mấy cái trên không trung rồi đáp xuống lưng ngựa. Ngựa trắng bất ngờ dừng lại, thân mình quay một vòng thật nhanh, muốn ném Ôn Đình Trạm xuống đất.
Bởi vì quán tính bất ngờ cho nên thân thể Ôn Đình Trạm liền rơi sang một bên. Vào lúc đám người Tiêu Sĩ Duệ đang lo lắng khẩn trương đến mức tâm can đều run lên, Ôn Đình Trạm đã lật tay bám vào lưng của nó, cả người bám vào bụng nó để mặc nó phi như điên. Dường như phát hiện ra người trên lưng vẫn không cách nào hất ra được, ngựa trắng đột nhiên thay đổi, chạy đến vách đá phía trước như thể muốn đâm đầu vào đó. Nhưng gần đến nơi nó liền đột ngột dừng lại, cọ thật mạnh người Ôn Đình Trạm vào vách đá.
“Doãn Hòa!” Cảnh tượng trước mắt thật đúng là kinh hãi khiến cho Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm cũng phải la lên.
Từng đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm, nơi này đúng là một bãi cỏ xanh mướt dài đến vô tận, trên mặt sông tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ tựa như một chuỗi ngọc châu. Từng đàn trâu, đàn dê, đàn ngựa hòa lẫn vào với nhau khiến người nhìn lầm tưởng mình đang lạc vào đại bình nguyên ở tây bắc.
“Không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được đồng cỏ đẹp như vậy!” Tiêu Sĩ Duệ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía bãi cỏ. Nếu được sinh ra trong một gia đình có công lao, hắn lại càng muốn làm một vị tướng quân cưỡi trên lưng ngựa đạp thiên hạ, cho nên hắn vẫn luôn muốn dẫn binh lên phía bắc.
Hơn nữa không biết đây có phải là sự sắp xếp của lịch sử không, mặc dù bị Nguyên Thái Tổ ngăn chặn nhưng nhà Hồ vẫn lần nữa lớn mạnh, biên ải dường như đã có sự thay đổi lớn. Lần này khắp nơi gặp đại hạn, nếu không nhờ Ôn Đình Trạm dâng tặng một mỏ vàng, chắc chắn nền tảng của quốc gia sẽ dao động. Đến lúc đó quốc khố trống rỗng, chiến tranh sẽ bùng nổ. Tiêu Sĩ Duệ biết ngày này chỉ kéo dài thêm một thời gian nữa thôi, khoảng chừng mười năm sau lại sẽ xảy ra.
“Bây giờ đã là cuối thu mà bãi cỏ này vẫn thật xanh.” Tần Đôn cảm thấy thực sự không thể tưởng tưởng nổi.
Dạ Dao Quang không nói gì, nơi này địa thế cực tốt, phong thủy cũng rất ổn. Không khí lưu động trong thung lũng cũng không giống những chỗ khác, bốn mùa thay đổi khác nhau cũng không có gì kỳ lạ.
“Kia có phải là một con ngựa không!” Lục Vĩnh Điềm bất ngờ lên tiếng, mọi người liền theo ánh mắt của hắn nhìn sang, quả nhiên có một con ngựa trắng như tuyết đang phi nhanh trên thảo nguyên.
Nó chắc chắn không phải là con ngựa mạnh nhất trong đàn nhưng tuyệt đối là con đẹp nhất. Toàn thân nó trắng muốt không có một chút hỗn tạp, chỉ có vó ngựa là màu đen, tốc độ chạy vượt xa so với những con khác, dáng người cũng rất thanh nhã, thật đúng là hạc trong bầy gà.
“Có lẽ là vậy.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.
Dạ Dao Quang liền nhìn thấy một lớp linh khí màu trắng nhạt di chuyển quanh người nó, quả nhiên là linh vật. Ánh mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào con ngựa trắng đó: “Chính là nó.”
“Con ngựa này không dễ thuần phục.” Đôi mắt đen nhánh của Ôn Đình Trạm nhìn thẳng vào ngựa trắng.
“Để ta thử một chút.” Lục Vĩnh Điềm không thể chờ được, vừa nói liền chạy đi.
Không phải hắn sợ bị người khác dành mất, thực ra đối với một người yêu thích ngựa như hắn mà nói, có thể gặp được một con ngựa tốt như vậy đương nhiên hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ cũng không có ý kiến gì, bọn họ chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống. Lục Vĩnh Điềm chạy một mạch đến chỗ bầy ngựa, dường như con ngựa trắng kia biết hắn đang hướng về phía mình nhưng nó cũng không chạy đi, chỉ nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Đến khi Lục Vĩnh Điềm ngồi lên lưng nó, hai chân trước của nó liền vọt lên, toàn bộ thân hình của nó trông giống như một người đang đứng thẳng vậy, chỉ còn lại hai chân sau đứng vững vàng trên mặt đất. Cũng may kĩ thuật cưỡi ngựa của Lục Vĩnh Điềm rất điêu luyện, hắn ôm chặt lấy cổ con ngựa nhưng cũng bị hất xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất.
Lúc này con ngựa trắng hí một tiếng dài, trong nháy mắt toàn bộ đàn ngựa đều hỗn loạn. Bọn chúng chạy đến bên cạnh ngựa trắng, vó ngựa dày đặc giẫm đạp lên bãi cỏ xanh, bụi đất mù mịt.
“Không xong rồi!” Mặt Tiêu Sĩ Duệ liền biến sắc.
Lúc này bọn họ dù có chạy cũng không kịp. Tất cả mọi người đều căng thẳng, chỉ có Ôn Đình Trạm bình tĩnh, đầu ngón tay di chuyển một lấy ra một cây sáo đặt lên ngang miệng. Tiếng sáo du dương chậm dãi vang lên khiến bầy ngựa vốn đang hỗn loạn dần dần yên tĩnh. Có một con ngựa suýt chút nữa đã giẫm lên người Lục Vĩnh Điềm, cũng may trong lúc nguy cấp nhất nó liền dừng lại. Lục Vĩnh Điềm theo bản năng lách người qua, lật mình thật nhanh.
“Doãn Hòa, không ngờ huynh còn có chiêu này!” Tiêu Sĩ Duệ vô cùng thán phục còn Tần Đôn trưng ra cặp mắt sùng bái.
“Muội chưa từng nghe chàng thổi qua bài hát này.” Dạ Dao Quang nói.
“Sau khi nàng đi Lạc Dương, ta liền đến học viện xem qua không biết bao nhiêu kỳ văn, lúc rảnh rỗi đã nghĩ đến.” Chỉ riêng cô mới có thể khiến cậu giải thích một cách tỉ mỉ, nghiêm túc như vậy.
“Dọa chết ta rồi!” Lúc này Lục Vĩnh Điềm đầy mồ hôi trở lại, vừa phủi đi cỏ vụn dính trên người mình vừa nói với Ôn Đình Trạm: “Ta lại nợ cậu một mạng rồi, xem ra phải làm trâu ngựa cả đời mới có thể báo đáp hết cho cậu.”
“Ta không ngại.” Khóe môi Ôn Đình Trạm cong lên một nụ cười.
Lục Vĩnh Điềm liền nằm thành hình chữ đại trên mặt đất: “Chết ta rồi!”
Mọi người đều cười rộ lên.
“Con ngựa này ta không muốn cưỡi thử.” Tiêu Sĩ Duệ lập tức nói, công phu của hắn đúng là khá hơn Lục Vĩnh Điềm một chút nhưng kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn lại kém hơn, điều này thật quá nguy hiểm.
“Ta chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi.” Cho đến bây giờ Tần Đôn chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm ngựa, chẳng qua bạn bè của hắn đều đến, hơn nữa nhà hắn lại ở quá xa nên hắn mới đi theo.
Ôn Đình Trạm chậm dãi bước lên hai bước, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào con ngựa trắng đang đắc ý kia: “Ta đi xem thử một chút.”
Cậu mặc trên người một chiếc trường bào màu xanh nhạt, chậm rãi tiến đến chỗ bầy ngựa. Ánh nắng chiếu vào trên người cậu, vạt áo nhẹ bay trong gió tựa như kim quang đang rơi xuống.
Không nóng vội giống như Lục Vĩnh Điềm, cậu đi lại thong dong như đang đi trong sân vắng, trực tiếp đi tới chỗ đàn ngựa. Những con ngựa vây xung quanh ngựa trắng cũng tự động tản ra, ngựa trắng nhìn Ôn Đình Trạm bằng cặp mắt đề phòng, rốt cuộc cũng cảm thấy bất an liền lui về phía sau hai bước.
Vào lúc nó động chân Ôn Đình Trạm liền dừng lại ước chừng cách nó khoảng ba bước, cặp mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng thâm trầm kiêu ngạo nhìn thẳng vào nó, khóa chặt ánh mắt của ngựa trắng. Con ngựa trắng kia càng lúc càng bất an, càng ngày càng phiền não, nó lo lắng không dám mở mắt ra.
Cuối cùng nó không thể chịu được nữa liền hí một tiếng thật dài, nghiêng người lao về phía sau. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, đám người Tiêu Sĩ Duệ suýt chút nữa không nhìn kịp.
Ôn Đình Trạm điểm nhẹ mũi chân, hai cánh tay của cậu vừa mở ra, đạp mấy cái trên không trung rồi đáp xuống lưng ngựa. Ngựa trắng bất ngờ dừng lại, thân mình quay một vòng thật nhanh, muốn ném Ôn Đình Trạm xuống đất.
Bởi vì quán tính bất ngờ cho nên thân thể Ôn Đình Trạm liền rơi sang một bên. Vào lúc đám người Tiêu Sĩ Duệ đang lo lắng khẩn trương đến mức tâm can đều run lên, Ôn Đình Trạm đã lật tay bám vào lưng của nó, cả người bám vào bụng nó để mặc nó phi như điên. Dường như phát hiện ra người trên lưng vẫn không cách nào hất ra được, ngựa trắng đột nhiên thay đổi, chạy đến vách đá phía trước như thể muốn đâm đầu vào đó. Nhưng gần đến nơi nó liền đột ngột dừng lại, cọ thật mạnh người Ôn Đình Trạm vào vách đá.
“Doãn Hòa!” Cảnh tượng trước mắt thật đúng là kinh hãi khiến cho Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm cũng phải la lên.
Tác giả :
Cẩm Hoàng