Quái Phi Thiên Hạ
Chương 303: Có yêu khí
Dạ Dao Quang rửa mặt xong, theo thói quen làm một ít bữa sáng, mặc dù nhiều người nhưng có Kim Tử ở cạnh, nhiều nữa cũng không sao cả. Đi hái chút quả hồng dại, táo dại và nho dại mang về, buổi sáng thì lấy chút lương khô ăn, đợi đến khi cô quay về hành lý đã thu dọn xong, tất cả mọi người cũng quần áo chỉnh tề, mọi người ăn xong bữa sáng lại tiếp tục lên đường.
Buổi trưa vẫn lấy thức ăn ở trong rừng, giờ là cuối thu không thiếu thức ăn, cũng là lúc con mồi béo mập nhất. Dạ Dao Quang bắt một con dê núi, còn có sữa dê, cũng may cô mang theo ít lá chè khô để làm gia vị, lại cho thêm ít cây sơn tra vào nấu, đừng nói nhiều mỹ vị, Tần Đôn uống suýt nữa liếm cả chén. Cả con dê đem đi nướng, dù nhìn Cổ Ma Nhĩ làm rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu Dạ Dao Quang tự tay làm lấy, tuy là kém xa so với Cổ Ma Nhĩ nhưng lại không tồi tý nào, vẫn có thể nuốt được.
Ăn trưa xong mọi người đều tìm một nơi có bóng mát để nghỉ ngơi, qua lúc mặt trời gay gắt nhất lại tiếp tục lên đường: “Doãn Hòa, mau đến đây, chúng ta vừa thấy một con hỏa hồ!
Ôn Đình Trạm phút chốc đứng lên, hỏa hồ là con hồ ly cực kỳ hiếm trong các chủng loại, toàn thân có bộ lông giống như màu máu tươi sáng rõ. Nếu như có thể săn được một con thì mùa đông sắp tới làm cho Dao Dao một chiếc khăn khoác cổ cũng rất tốt.
“Mọi người ở đây nghỉ ngơi, ta đi xem sao.” Nói xong, Ôn Đình Trạm xoay người rời đi.
Chỉ còn lại Tần Đôn, Dạ Dao Quang và Vệ Truất.
Mấy người vừa đi đúng một canh giờ, Dạ Dao Quang đợi một lúc lâu không thấy người nào, đến khi âm thanh đồng tiền bên hông vang lên, cô nhảy lên: “Chúng ta đi tìm người thôi.”
Đồng tiền này cô đã làm phép, chỉ khác các đồng tiền khác đó là đồng tiền của cô sẽ phát ra tiếng. Vệ Truất cùng Tần Đôn lập tức đi theo, bởi vì Kim Tử đi cùng với Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng không quá lo lắng bọn họ gặp yêu quái. Kim Tử sẽ không để bọn họ gặp yêu quái nên Dạ Dao Quang cũng không quá lo cho Ôn Đình Trạm, nhưng chỉ sợ Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm đã rời đi, Kim Tử sẽ chỉ đi theo Ôn Đình Trạm.
Cũng may tốc độ Dạ Dao Quang rất nhanh, nửa canh giờ sau đã gặp được Tiêu Sĩ Duệ. Tiêu Sĩ Duệ không gặp chuyện gì, Dạ Dao Quang mới thả lỏng được chút: “Trạm ca đâu?”
“Doãn Hòa cùng tiểu Lục đi xuống rồi.” Tiêu Sĩ Duệ đứng ở trên buồn bã, chỉ sợ hỏa hồ từ nơi khác lại nhảy vọt tới.
Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn vào đồng tiền trên cổ hắn không có bất kỳ động thái khác thường nào, vậy thì nhất định là Lục Vĩnh Điềm rồi: “Chúng ta cùng nhau xuống dưới xem sao.”
Nơi này là một khe nứt của đá nham thạch, đi vào trong là một hang động khô ráo. Hang động là sự hình thành của thiên nhiên, lại cực kỳ sâu cũng dốc đứng. Bọn họ tiếp tục đu xuống, thỉnh thoảng có vài tảng đá lăn xuống, lúc lại không có một chút hồi âm nào.
“Doãn Hòa, tiểu Lục.” Tiêu Sĩ Duệ gọi một tiếng, âm thanh phóng đi rất xa.
“Đây là gì vậy!” Tần Đôn đột nhiên hét lên.
Dạ Dao Quang nhìn về phía âm thanh, là các bộ xương cốt trắng hếu. Cô đi lên trước mấy bước, khắp nơi đều có xương cốt, trên mặt đất, trên vách đá, ngay cả trên đỉnh hang động cũng có khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt. Ngay cả hai nam nhân Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cũng thấy lạnh sống lưng.
Mặc dù có vô số các bộ xương cốt trắng hếu nhìn rất đáng sợ nhưng Dạ Dao Quang không hề cảm thấy có bất kỳ âm khí nào, vì vậy cô nhíu mày tiến lên, đưa tay cắt một khúc xương treo ở phía trên xuống rồi cẩn thận nhìn, không nhịn được lui về phía sau trực tiếp ném lên người Tần Đôn.
“A!” Tần Đôn sợ hãi hét lên, ném luôn khúc xương đi, sau đó khua tay múa chân rất buồn cười.
Dạ Dao Quang nở nụ cười: “Đừng sợ, đây không phải xương người.”
“A?” Hai người chỉ sửng sốt.
Dạ Dao Quang lại ngồi xổm xuống nhặt một số đoạn hoàn chỉnh lên, cầm đến trước mặt hai người họ: “Các cậu xem đây có lẽ là xương sườn, đếm sẽ thấy.”
Tiêu Sĩ Duệ quét mắt: “Có hai mươi sáu chiếc.”
Đúng vậy, người chỉ có hai mươi tư chiếc xương sườn thôi. Dạ Dao Quang nói: “Đây hẳn là hài cốt của con bò.”
Được Dạ Dao Quang giải thích như vậy, tâm trạng căng thẳng của hai người cũng thả lỏng bớt. Sau đó bọn họ lại vào sâu bên trong nhìn thấy không ít xương sọ, chắc chắn là mấy thứ như bò dê, lúc này mới thực sự yên tâm.
Lại đi vào ước chừng một nén nhang, Dạ Dao Quang đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Tiêu Sĩ Duệ vội hỏi.
“Có yêu khí.” Ánh mắt Dạ Dao Quang trầm xuống.
Dọc đường đi chỉ thấy thi hài động vật, không có thi hài của người, Dạ Dao Quang vẫn không nghĩ đến phương diện này, lại không ngờ trong này thực sự có yêu.
“Có yêu!” Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cùng sợ hãi kêu lên, người trước thì hưng phấn, người sau lại sợ.
Dạ Dao Quang không trả lời câu hỏi của hai người họ, cô lo lắng cho an nguy của Ôn Đình Trạm và Lục Vĩnh Điềm. Cô chạy như bay về hướng tản ra yêu khí, nhanh chóng nhìn thấy Lục Vĩnh Điềm hôn mê nằm trên tảng đá liền chạy lên trước kiểm tra hơi thở của Lục Vĩnh Điềm, hô hấp bình thường. Cô dùng khí ngũ hành kiểm tra lại một lượt, cơ thể cũng bình thường mới để Tần Đôn dìu đứng lên.
Đồng tiền trên cổ Lục Vĩnh Điềm đã thay đổi, chắc hẳn vừa rồi Lục Vĩnh Điềm đụng phải yêu quái trong hang động nên đồng tiền mới truyền đến cảm ứng. Nhưng trong này tuy yêu khí tương đối nồng nặc lại không thấy bóng dáng yêu quái, Dạ Dao Quang nhanh chóng dùng thần thức liên hệ với Kim Tử:
“Ngươi đang ở đâu?”
“Éc éc.” Ta ở phía dưới sơn động.
“Ngươi gặp yêu quái rồi?” Dạ Dao Quang trầm giọng hỏi. Nếu như Kim Tử đi ngang qua chỗ này thì không có khả năng không cảm nhận được yêu khí, lại để Ôn Đình Trạm đi xuống.
“Éc éc.” Gặp rồi, gặp rồi, nó đang ở cạnh ta.
“Ngươi ở im đó không được nhúc nhích, chờ ta.” Dạ Dao Quang nhanh chóng theo thần thức tìm Kim Tử.
Cô nhanh chóng tìm được Kim Tử, nó ngồi cạnh một con Bạch Viên Hầu. Trên người con Bạch Viên Hầu này có yêu khí, đã thành yêu rồi. Sau khi nhìn thấy Dạ Dao Quang đến, lông nó lập tức dựng đứng, tràn ngập sự đề phòng.
“Éc éc.” Kim Tử lập tức an ủi nó.
Bạch Viên Hầu khôi phục lại tâm trạng. Lúc này Ôn Đình Trạm ló ra từ tảng đá phía sau: “Dao Dao, nàng đến rồi.”
Trên tay Ôn Đình Trạm mang theo một con hỏa hồ bị cậu bắt sống. Con hỏa hồ kia lông toàn thân phát sáng như máu, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào nhìn cũng động lòng, có điều Dao Dao lại không có quá nhiều cảm xúc.
“Trạm ca, thả nó ra.” Dạ Dao Quang không phản đối việc Ôn Đình Trạm đuổi bắt hỏa hồ. Không phải vì cô thích da lông của hỏa hồ mà chỉ đơn thuần cho mấy người bọn họ hứng thú để giết thời gian.
“Được.” Ôn Đình Trạm không hề cảm thấy cậu vất vả đuổi theo lâu như vậy, phí mất thứ mất nhiều công mới bắt được, Dạ Dao Quang lại nói thả với cậu mà xem đó là hành động coi khinh thành quả lao động của cậu. Vốn dĩ cậu muốn tặng cho Dạ Dao Quang, hiển nhiên cô thích thế nào thì là thế đó.
Cho nên Ôn Đình Trạm lập tức thả con hồ ly vẫn đang giãy giụa ra ngoài. Hồ ly chạy đến phía sau tảng đá, lại quay đầu lại, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Dạ Dao Quang rồi mới đi.
Buổi trưa vẫn lấy thức ăn ở trong rừng, giờ là cuối thu không thiếu thức ăn, cũng là lúc con mồi béo mập nhất. Dạ Dao Quang bắt một con dê núi, còn có sữa dê, cũng may cô mang theo ít lá chè khô để làm gia vị, lại cho thêm ít cây sơn tra vào nấu, đừng nói nhiều mỹ vị, Tần Đôn uống suýt nữa liếm cả chén. Cả con dê đem đi nướng, dù nhìn Cổ Ma Nhĩ làm rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu Dạ Dao Quang tự tay làm lấy, tuy là kém xa so với Cổ Ma Nhĩ nhưng lại không tồi tý nào, vẫn có thể nuốt được.
Ăn trưa xong mọi người đều tìm một nơi có bóng mát để nghỉ ngơi, qua lúc mặt trời gay gắt nhất lại tiếp tục lên đường: “Doãn Hòa, mau đến đây, chúng ta vừa thấy một con hỏa hồ!
Ôn Đình Trạm phút chốc đứng lên, hỏa hồ là con hồ ly cực kỳ hiếm trong các chủng loại, toàn thân có bộ lông giống như màu máu tươi sáng rõ. Nếu như có thể săn được một con thì mùa đông sắp tới làm cho Dao Dao một chiếc khăn khoác cổ cũng rất tốt.
“Mọi người ở đây nghỉ ngơi, ta đi xem sao.” Nói xong, Ôn Đình Trạm xoay người rời đi.
Chỉ còn lại Tần Đôn, Dạ Dao Quang và Vệ Truất.
Mấy người vừa đi đúng một canh giờ, Dạ Dao Quang đợi một lúc lâu không thấy người nào, đến khi âm thanh đồng tiền bên hông vang lên, cô nhảy lên: “Chúng ta đi tìm người thôi.”
Đồng tiền này cô đã làm phép, chỉ khác các đồng tiền khác đó là đồng tiền của cô sẽ phát ra tiếng. Vệ Truất cùng Tần Đôn lập tức đi theo, bởi vì Kim Tử đi cùng với Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng không quá lo lắng bọn họ gặp yêu quái. Kim Tử sẽ không để bọn họ gặp yêu quái nên Dạ Dao Quang cũng không quá lo cho Ôn Đình Trạm, nhưng chỉ sợ Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm đã rời đi, Kim Tử sẽ chỉ đi theo Ôn Đình Trạm.
Cũng may tốc độ Dạ Dao Quang rất nhanh, nửa canh giờ sau đã gặp được Tiêu Sĩ Duệ. Tiêu Sĩ Duệ không gặp chuyện gì, Dạ Dao Quang mới thả lỏng được chút: “Trạm ca đâu?”
“Doãn Hòa cùng tiểu Lục đi xuống rồi.” Tiêu Sĩ Duệ đứng ở trên buồn bã, chỉ sợ hỏa hồ từ nơi khác lại nhảy vọt tới.
Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn vào đồng tiền trên cổ hắn không có bất kỳ động thái khác thường nào, vậy thì nhất định là Lục Vĩnh Điềm rồi: “Chúng ta cùng nhau xuống dưới xem sao.”
Nơi này là một khe nứt của đá nham thạch, đi vào trong là một hang động khô ráo. Hang động là sự hình thành của thiên nhiên, lại cực kỳ sâu cũng dốc đứng. Bọn họ tiếp tục đu xuống, thỉnh thoảng có vài tảng đá lăn xuống, lúc lại không có một chút hồi âm nào.
“Doãn Hòa, tiểu Lục.” Tiêu Sĩ Duệ gọi một tiếng, âm thanh phóng đi rất xa.
“Đây là gì vậy!” Tần Đôn đột nhiên hét lên.
Dạ Dao Quang nhìn về phía âm thanh, là các bộ xương cốt trắng hếu. Cô đi lên trước mấy bước, khắp nơi đều có xương cốt, trên mặt đất, trên vách đá, ngay cả trên đỉnh hang động cũng có khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt. Ngay cả hai nam nhân Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cũng thấy lạnh sống lưng.
Mặc dù có vô số các bộ xương cốt trắng hếu nhìn rất đáng sợ nhưng Dạ Dao Quang không hề cảm thấy có bất kỳ âm khí nào, vì vậy cô nhíu mày tiến lên, đưa tay cắt một khúc xương treo ở phía trên xuống rồi cẩn thận nhìn, không nhịn được lui về phía sau trực tiếp ném lên người Tần Đôn.
“A!” Tần Đôn sợ hãi hét lên, ném luôn khúc xương đi, sau đó khua tay múa chân rất buồn cười.
Dạ Dao Quang nở nụ cười: “Đừng sợ, đây không phải xương người.”
“A?” Hai người chỉ sửng sốt.
Dạ Dao Quang lại ngồi xổm xuống nhặt một số đoạn hoàn chỉnh lên, cầm đến trước mặt hai người họ: “Các cậu xem đây có lẽ là xương sườn, đếm sẽ thấy.”
Tiêu Sĩ Duệ quét mắt: “Có hai mươi sáu chiếc.”
Đúng vậy, người chỉ có hai mươi tư chiếc xương sườn thôi. Dạ Dao Quang nói: “Đây hẳn là hài cốt của con bò.”
Được Dạ Dao Quang giải thích như vậy, tâm trạng căng thẳng của hai người cũng thả lỏng bớt. Sau đó bọn họ lại vào sâu bên trong nhìn thấy không ít xương sọ, chắc chắn là mấy thứ như bò dê, lúc này mới thực sự yên tâm.
Lại đi vào ước chừng một nén nhang, Dạ Dao Quang đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Tiêu Sĩ Duệ vội hỏi.
“Có yêu khí.” Ánh mắt Dạ Dao Quang trầm xuống.
Dọc đường đi chỉ thấy thi hài động vật, không có thi hài của người, Dạ Dao Quang vẫn không nghĩ đến phương diện này, lại không ngờ trong này thực sự có yêu.
“Có yêu!” Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cùng sợ hãi kêu lên, người trước thì hưng phấn, người sau lại sợ.
Dạ Dao Quang không trả lời câu hỏi của hai người họ, cô lo lắng cho an nguy của Ôn Đình Trạm và Lục Vĩnh Điềm. Cô chạy như bay về hướng tản ra yêu khí, nhanh chóng nhìn thấy Lục Vĩnh Điềm hôn mê nằm trên tảng đá liền chạy lên trước kiểm tra hơi thở của Lục Vĩnh Điềm, hô hấp bình thường. Cô dùng khí ngũ hành kiểm tra lại một lượt, cơ thể cũng bình thường mới để Tần Đôn dìu đứng lên.
Đồng tiền trên cổ Lục Vĩnh Điềm đã thay đổi, chắc hẳn vừa rồi Lục Vĩnh Điềm đụng phải yêu quái trong hang động nên đồng tiền mới truyền đến cảm ứng. Nhưng trong này tuy yêu khí tương đối nồng nặc lại không thấy bóng dáng yêu quái, Dạ Dao Quang nhanh chóng dùng thần thức liên hệ với Kim Tử:
“Ngươi đang ở đâu?”
“Éc éc.” Ta ở phía dưới sơn động.
“Ngươi gặp yêu quái rồi?” Dạ Dao Quang trầm giọng hỏi. Nếu như Kim Tử đi ngang qua chỗ này thì không có khả năng không cảm nhận được yêu khí, lại để Ôn Đình Trạm đi xuống.
“Éc éc.” Gặp rồi, gặp rồi, nó đang ở cạnh ta.
“Ngươi ở im đó không được nhúc nhích, chờ ta.” Dạ Dao Quang nhanh chóng theo thần thức tìm Kim Tử.
Cô nhanh chóng tìm được Kim Tử, nó ngồi cạnh một con Bạch Viên Hầu. Trên người con Bạch Viên Hầu này có yêu khí, đã thành yêu rồi. Sau khi nhìn thấy Dạ Dao Quang đến, lông nó lập tức dựng đứng, tràn ngập sự đề phòng.
“Éc éc.” Kim Tử lập tức an ủi nó.
Bạch Viên Hầu khôi phục lại tâm trạng. Lúc này Ôn Đình Trạm ló ra từ tảng đá phía sau: “Dao Dao, nàng đến rồi.”
Trên tay Ôn Đình Trạm mang theo một con hỏa hồ bị cậu bắt sống. Con hỏa hồ kia lông toàn thân phát sáng như máu, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào nhìn cũng động lòng, có điều Dao Dao lại không có quá nhiều cảm xúc.
“Trạm ca, thả nó ra.” Dạ Dao Quang không phản đối việc Ôn Đình Trạm đuổi bắt hỏa hồ. Không phải vì cô thích da lông của hỏa hồ mà chỉ đơn thuần cho mấy người bọn họ hứng thú để giết thời gian.
“Được.” Ôn Đình Trạm không hề cảm thấy cậu vất vả đuổi theo lâu như vậy, phí mất thứ mất nhiều công mới bắt được, Dạ Dao Quang lại nói thả với cậu mà xem đó là hành động coi khinh thành quả lao động của cậu. Vốn dĩ cậu muốn tặng cho Dạ Dao Quang, hiển nhiên cô thích thế nào thì là thế đó.
Cho nên Ôn Đình Trạm lập tức thả con hồ ly vẫn đang giãy giụa ra ngoài. Hồ ly chạy đến phía sau tảng đá, lại quay đầu lại, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Dạ Dao Quang rồi mới đi.
Tác giả :
Cẩm Hoàng