Quái Phi Thiên Hạ
Chương 270: Xà yêu
Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi lên thị trấn và tụ họp với Lư Phương. Tối qua có nói chuyện nên Dạ Dao Quang đối xử với Ôn Đình Trạm càng thêm tự nhiên thân thiết hơn.
Sở dĩ đi là vì không thể từ chối lời mời của Lư Phương, hơn nữa Dạ Dao Quang cũng muốn đi xem xà yêu kia rốt cuộc là cải tà quy chính hay là vẫn không thể thoát ra được bản tính hung ác của nó. Nếu nó làm hại đến người vô tội, Dạ Dao Quang quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với loại yêu này, giết người chính là bản tính vốn có, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, vĩnh viễn sẽ không thể từ bỏ được. Hơn nữa Dạ Dao Quang cũng muốn đi xem nơi có phong thủy tốt như Long Hổ sơn.
Long Hổ sơn ở huyện Quý Khê, cách huyện Lư Lăng không quá xa nhưng quãng đường đó cũng khoảng hơn bốn trăm km, đi xe ngựa thì quá chậm. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm bàn bạc xong liền cưỡi ngựa đi, chỉ dẫn theo Vệ Kinh và Tiết Đại đi cùng. Lư Phương cũng cưỡi ngựa đi, bọn họ cũng không vội vã, ba ngày sau đã đến huyện Quý Khê. Họ tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm, lấy lại tinh thần. Chuẩn bị đầy đủ đồ đạc xong, Dạ Dao Quang mới cùng Lư Phương đi đến Long Hổ sơn, để Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh ở Long Hổ sơn dạo chơi, còn bọn họ trực tiếp đi tới nơi Lư Phương phát hiện ra xà yêu.
Bên trong ngọn núi này rất sâu, theo chân Lư Phương và Dạ Dao Quang vào Long Hổ sơn, cũng phải đi hai con đường lớn mới tìm thấy sơn động kia. Đó là một sơn động bị cây cối rậm rạp che khuất, nếu không chú ý thì cũng không thể nhận ra. Có điều yêu khí của xà yêu quá nặng, nếu là những người tu luyện thì có thể cảm nhận được loại yêu khí này.
Vẫn chưa đi vào sơn động, Dạ Dao Quang đã nhìn thấy một bộ xương người, cô liền nhăn mặt lại.
“Khẩu vị của xà yêu này càng lúc càng lớn rồi, lần trước lúc ta tới, bên ngoài không có bộ xương trắng này”. Sắc mặt Lư Phương cũng cũng rất khó coi, nếu không phải ông muốn phòng ngừa nguy hiểm, đi mời Dạ Dao Quang đến thì cũng sẽ không có nhiều người vô tội chết đến vậy nên không khỏi thở dài một tiếng.
“Cứu... cứu...” Lúc này từ trong động vọng đến một âm thanh yếu ớt, dường như bị cái gì đó siết chặt, âm thanh kia vô cùng cấp bách.
Dạ Dao Quang và Lư Phương nhìn nhau một cái, Lư Phương nói:
“Ta biết đường bên trong nên ta sẽ đi trước, cô đi theo phía sau”.
“Được thôi”. Dạ Dao Quang gật đầu.
Nghĩ đến việc bên trong có người còn sống đang chờ người đến cứu nên tốc độ của Dạ Dao Quang và Lư Phương rất nhanh. Bởi đây là sào huyệt của xà yêu nên đường đi trong động rất ngoằn ngoèo, hơn nữa bất cứ chỗ nào cũng dính chất lỏng, còn có những con rắn nhỏ, âm u khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Dạ Dao Quang và Lư Phương đã rất nhanh rồi nhưng đợi đến khi bọn họ tìm thấy xà yêu, đúng lúc nhìn thấy xà yêu đang há miệng to, mà lưỡi của nó lại như khí quản từ từ cắm vào đỉnh đầu của người kia, hút não của hắn vào trong cơ thể.
“Nghiệt súc!” Lư Phương hét lớn, sau đó phi lên rút kiếm chém đứt xà yêu.
Xà yêu kia chỉ có một cái đầu người, đến vẩy trên mặt cũng chưa mất đi, vẫn là thân rắn như trước. Trong nháy mắt lúc Lư Phương tấn công, xà yêu bỗng nhiên ném người mà nó đang hút não kia về phía Lư Phương. Người đó dường như vẫn còn sống, Lư Phương liền đưa tay đón.
Lúc đó chỉ có ánh mắt Dạ Dao Quang biến đổi, đầu ngón tay cô tụ khí lại, chạy tới phía Lư Phương. Trong nháy mắt Lư Phương thuận tay bay tới đỡ người kia, người đó liền biến thành một con rắn to bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành. Con rắn vừa ngóc đầu lên đã nhằm Lư Phương mà cắn, bây giờ Lư Phương muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc đầu con rắn kia chỉ cách cánh tay Lư Phương khoảng nửa tấc đã bị khí ngũ hành của Dạ Dao Quang xuyên thấu, đầu rắn ngửa về sau rồi cứ thế rơi thẳng xuống.
Xà yêu thấy vậy rất tức giận, lần trước nó bị tấn công nên đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Tên đạo sĩ thối tha của loài người thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, nhìn thấy những việc nó làm tàn ác như vậy đều có thể chịu đựng được. Bao nhiêu năm nó tu luyện gặp phải những người muốn giết nó nhiều vô số, lần nào dùng chiêu này cũng đều có hiệu nghiệm cả, nếu không thì sao trong động xà lại có nhiều hài cốt đến vậy! Hôm nay cảm nhận được hơi thở của con người, hơn nữa lại là hơi thở lần trước, nó liền đoán được là người đó lại quay lại cho nên mới dùng lại cách này. Nhưng lại không nghĩ đến có hơi thở của một con tiểu nha đầu, hơn nữa còn bị nha đầu nhìn thấu.
Xà yêu liền há to miệng, lưỡi nó như mũi tên sắc bén dài vô hạn lao về phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang đứng vững, né người sang một bên, lưỡi rắn rất linh hoạt giống như cái roi quất về phía Dạ Dao Quang không ngừng. Tay vung ra Thiên Lân, Dạ Dao Quang xoay người tránh roi một cách linh hoạt, lưỡi đập vào vách đá, vách đá kiên cố liền xuất hiện một vết hằn.
Không chờ Dạ Dao Quang đứng vững, lưỡi nó quất tới lần nữa. Tay cô cầm Thiên Lân, toàn bộ cánh tay thẳng tắp. Con rắn này rất thông minh, vì vậy cô phải làm sao để một phát trúng luôn. Đến bây giờ cô vẫn chưa tấn công mà chỉ né tránh nó.
Đợi đến khi Dạ Dao Quang nấp vào một động nhỏ có hai vòng, cô khẽ động. Chân từ từ di chuyển, lưỡi xà yêu quả nhiên cuốn chặt lấy cánh tay Dạ Dao Quang. Ngay lập tức Dạ Dao Quang luồn qua từ vòng thứ nhất, cơ thể mềm như rắn nhanh chóng di chuyển sang vòng thứ hai tạo thành một vòng xoắn. Khi cảm thấy lưỡi nó đã muốn đâm thủng da thịt cô để chui vào trong người cô, Dạ Dao Quang mới hất tay ra.
“Đùng!” Một tiếng dứt khoát vang lên, lưỡi rắn bị cô chặt đứt mất một nửa, một nửa còn lại nhanh chóng thu về. Dạ Dao Quang vận khí để quấn chỗ bị lưỡi rắn cắm vào trên tay.
Xà yêu bị đau nên dùng đuôi tấn công về phía Dạ Dao Quang. Bên kia Lư Phương đã vây đánh, giải quyết toàn bộ lũ rắn con, cầm trường kiếm nhằm bụng xà yêu mà đâm. Xà yêu khom xuống muốn tấn công nhưng đuôi lại bị Dạ Dao Quang giữ chặt, không thể tấn công Lư Phương được, bị một kiếm của Lư Phương xuyên qua bụng. Thân thể xà yêu giữa không trung lập tức cứng ngắc, Lư Phương tay nắm chắc kiếm đâm lên khiến cho thân thể xà yêu từ một liền tách thành hai mãi mãi.
Máu tươi văng ra tung tóe, Dạ Dao Quang bay về phía sau, tránh ra xa. Thân thể xà yêu nặng nề ngã xuống đất, trên người Lư Phương cũng nhuộm đầy máu từ từ rơi xuống. Ông ấy tự tay moi gan của xà yêu ra, đặt trong một hồ lô. Tu vi của xà yêu này vẫn chưa đạt đến mức có thể kết thành Yêu đan, nếu không thì cũng sẽ không dễ đối phó đến vậy.
Sau khi xử lý xong thi thể xà yêu, Lư Phương liền đi lấy nấm xà huyết. Dạ Dao Quang lười biếng quan sát động xà này, cô luôn cảm thấy động xà có chút cảm giác bất ổn nhưng cụ thể bất ổn ở đâu thì cô lại không nói ra được. Lúc ánh mắt của cô nhìn về hai bộ xương trắng liền dừng lại, cô bỗng nhiên nghĩ đến, dường như từ khi tới đây tất cả những bộ xương cốt này đều có hai hình dạng, cũng có thể nói là những người ở đây đều có hai cách chết, quá có quy luật rồi.
Lúc ánh sáng đá lửa lóe lên, Dạ Dao Quang đang nghĩ gì đó. Cô nhìn Lư Phương, chỉ thấy Lư Phương cầm nấm huyết xà, sau lưng ông ấy đột nhiên xuất hiện một ánh sáng yếu ớt. Dạ Dao Quang hô to: “Cẩn thận!”
Sở dĩ đi là vì không thể từ chối lời mời của Lư Phương, hơn nữa Dạ Dao Quang cũng muốn đi xem xà yêu kia rốt cuộc là cải tà quy chính hay là vẫn không thể thoát ra được bản tính hung ác của nó. Nếu nó làm hại đến người vô tội, Dạ Dao Quang quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với loại yêu này, giết người chính là bản tính vốn có, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, vĩnh viễn sẽ không thể từ bỏ được. Hơn nữa Dạ Dao Quang cũng muốn đi xem nơi có phong thủy tốt như Long Hổ sơn.
Long Hổ sơn ở huyện Quý Khê, cách huyện Lư Lăng không quá xa nhưng quãng đường đó cũng khoảng hơn bốn trăm km, đi xe ngựa thì quá chậm. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm bàn bạc xong liền cưỡi ngựa đi, chỉ dẫn theo Vệ Kinh và Tiết Đại đi cùng. Lư Phương cũng cưỡi ngựa đi, bọn họ cũng không vội vã, ba ngày sau đã đến huyện Quý Khê. Họ tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm, lấy lại tinh thần. Chuẩn bị đầy đủ đồ đạc xong, Dạ Dao Quang mới cùng Lư Phương đi đến Long Hổ sơn, để Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh ở Long Hổ sơn dạo chơi, còn bọn họ trực tiếp đi tới nơi Lư Phương phát hiện ra xà yêu.
Bên trong ngọn núi này rất sâu, theo chân Lư Phương và Dạ Dao Quang vào Long Hổ sơn, cũng phải đi hai con đường lớn mới tìm thấy sơn động kia. Đó là một sơn động bị cây cối rậm rạp che khuất, nếu không chú ý thì cũng không thể nhận ra. Có điều yêu khí của xà yêu quá nặng, nếu là những người tu luyện thì có thể cảm nhận được loại yêu khí này.
Vẫn chưa đi vào sơn động, Dạ Dao Quang đã nhìn thấy một bộ xương người, cô liền nhăn mặt lại.
“Khẩu vị của xà yêu này càng lúc càng lớn rồi, lần trước lúc ta tới, bên ngoài không có bộ xương trắng này”. Sắc mặt Lư Phương cũng cũng rất khó coi, nếu không phải ông muốn phòng ngừa nguy hiểm, đi mời Dạ Dao Quang đến thì cũng sẽ không có nhiều người vô tội chết đến vậy nên không khỏi thở dài một tiếng.
“Cứu... cứu...” Lúc này từ trong động vọng đến một âm thanh yếu ớt, dường như bị cái gì đó siết chặt, âm thanh kia vô cùng cấp bách.
Dạ Dao Quang và Lư Phương nhìn nhau một cái, Lư Phương nói:
“Ta biết đường bên trong nên ta sẽ đi trước, cô đi theo phía sau”.
“Được thôi”. Dạ Dao Quang gật đầu.
Nghĩ đến việc bên trong có người còn sống đang chờ người đến cứu nên tốc độ của Dạ Dao Quang và Lư Phương rất nhanh. Bởi đây là sào huyệt của xà yêu nên đường đi trong động rất ngoằn ngoèo, hơn nữa bất cứ chỗ nào cũng dính chất lỏng, còn có những con rắn nhỏ, âm u khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Dạ Dao Quang và Lư Phương đã rất nhanh rồi nhưng đợi đến khi bọn họ tìm thấy xà yêu, đúng lúc nhìn thấy xà yêu đang há miệng to, mà lưỡi của nó lại như khí quản từ từ cắm vào đỉnh đầu của người kia, hút não của hắn vào trong cơ thể.
“Nghiệt súc!” Lư Phương hét lớn, sau đó phi lên rút kiếm chém đứt xà yêu.
Xà yêu kia chỉ có một cái đầu người, đến vẩy trên mặt cũng chưa mất đi, vẫn là thân rắn như trước. Trong nháy mắt lúc Lư Phương tấn công, xà yêu bỗng nhiên ném người mà nó đang hút não kia về phía Lư Phương. Người đó dường như vẫn còn sống, Lư Phương liền đưa tay đón.
Lúc đó chỉ có ánh mắt Dạ Dao Quang biến đổi, đầu ngón tay cô tụ khí lại, chạy tới phía Lư Phương. Trong nháy mắt Lư Phương thuận tay bay tới đỡ người kia, người đó liền biến thành một con rắn to bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành. Con rắn vừa ngóc đầu lên đã nhằm Lư Phương mà cắn, bây giờ Lư Phương muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc đầu con rắn kia chỉ cách cánh tay Lư Phương khoảng nửa tấc đã bị khí ngũ hành của Dạ Dao Quang xuyên thấu, đầu rắn ngửa về sau rồi cứ thế rơi thẳng xuống.
Xà yêu thấy vậy rất tức giận, lần trước nó bị tấn công nên đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Tên đạo sĩ thối tha của loài người thích nhất là hành hiệp trượng nghĩa, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, nhìn thấy những việc nó làm tàn ác như vậy đều có thể chịu đựng được. Bao nhiêu năm nó tu luyện gặp phải những người muốn giết nó nhiều vô số, lần nào dùng chiêu này cũng đều có hiệu nghiệm cả, nếu không thì sao trong động xà lại có nhiều hài cốt đến vậy! Hôm nay cảm nhận được hơi thở của con người, hơn nữa lại là hơi thở lần trước, nó liền đoán được là người đó lại quay lại cho nên mới dùng lại cách này. Nhưng lại không nghĩ đến có hơi thở của một con tiểu nha đầu, hơn nữa còn bị nha đầu nhìn thấu.
Xà yêu liền há to miệng, lưỡi nó như mũi tên sắc bén dài vô hạn lao về phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang đứng vững, né người sang một bên, lưỡi rắn rất linh hoạt giống như cái roi quất về phía Dạ Dao Quang không ngừng. Tay vung ra Thiên Lân, Dạ Dao Quang xoay người tránh roi một cách linh hoạt, lưỡi đập vào vách đá, vách đá kiên cố liền xuất hiện một vết hằn.
Không chờ Dạ Dao Quang đứng vững, lưỡi nó quất tới lần nữa. Tay cô cầm Thiên Lân, toàn bộ cánh tay thẳng tắp. Con rắn này rất thông minh, vì vậy cô phải làm sao để một phát trúng luôn. Đến bây giờ cô vẫn chưa tấn công mà chỉ né tránh nó.
Đợi đến khi Dạ Dao Quang nấp vào một động nhỏ có hai vòng, cô khẽ động. Chân từ từ di chuyển, lưỡi xà yêu quả nhiên cuốn chặt lấy cánh tay Dạ Dao Quang. Ngay lập tức Dạ Dao Quang luồn qua từ vòng thứ nhất, cơ thể mềm như rắn nhanh chóng di chuyển sang vòng thứ hai tạo thành một vòng xoắn. Khi cảm thấy lưỡi nó đã muốn đâm thủng da thịt cô để chui vào trong người cô, Dạ Dao Quang mới hất tay ra.
“Đùng!” Một tiếng dứt khoát vang lên, lưỡi rắn bị cô chặt đứt mất một nửa, một nửa còn lại nhanh chóng thu về. Dạ Dao Quang vận khí để quấn chỗ bị lưỡi rắn cắm vào trên tay.
Xà yêu bị đau nên dùng đuôi tấn công về phía Dạ Dao Quang. Bên kia Lư Phương đã vây đánh, giải quyết toàn bộ lũ rắn con, cầm trường kiếm nhằm bụng xà yêu mà đâm. Xà yêu khom xuống muốn tấn công nhưng đuôi lại bị Dạ Dao Quang giữ chặt, không thể tấn công Lư Phương được, bị một kiếm của Lư Phương xuyên qua bụng. Thân thể xà yêu giữa không trung lập tức cứng ngắc, Lư Phương tay nắm chắc kiếm đâm lên khiến cho thân thể xà yêu từ một liền tách thành hai mãi mãi.
Máu tươi văng ra tung tóe, Dạ Dao Quang bay về phía sau, tránh ra xa. Thân thể xà yêu nặng nề ngã xuống đất, trên người Lư Phương cũng nhuộm đầy máu từ từ rơi xuống. Ông ấy tự tay moi gan của xà yêu ra, đặt trong một hồ lô. Tu vi của xà yêu này vẫn chưa đạt đến mức có thể kết thành Yêu đan, nếu không thì cũng sẽ không dễ đối phó đến vậy.
Sau khi xử lý xong thi thể xà yêu, Lư Phương liền đi lấy nấm xà huyết. Dạ Dao Quang lười biếng quan sát động xà này, cô luôn cảm thấy động xà có chút cảm giác bất ổn nhưng cụ thể bất ổn ở đâu thì cô lại không nói ra được. Lúc ánh mắt của cô nhìn về hai bộ xương trắng liền dừng lại, cô bỗng nhiên nghĩ đến, dường như từ khi tới đây tất cả những bộ xương cốt này đều có hai hình dạng, cũng có thể nói là những người ở đây đều có hai cách chết, quá có quy luật rồi.
Lúc ánh sáng đá lửa lóe lên, Dạ Dao Quang đang nghĩ gì đó. Cô nhìn Lư Phương, chỉ thấy Lư Phương cầm nấm huyết xà, sau lưng ông ấy đột nhiên xuất hiện một ánh sáng yếu ớt. Dạ Dao Quang hô to: “Cẩn thận!”
Tác giả :
Cẩm Hoàng