Quái Phi Thiên Hạ
Chương 245: Tiêu diệt bóng yêu
Lư Phương gật đầu: “Đây là cách tốt nhất!”
Tuy trên người tiểu quận chúa luôn có bùa trấn yêu, bóng yêu sẽ không thể nhập lại vào cơ thể nàng nhưng nếu không tiêu diệt bóng yêu thì đến cuối cùng nó sẽ là một mối họa lớn. Có vài người làm nô bộc nhưng nhìn người khác lại kém hơn mình một bậc, nếu như hôm nay không phải những người này ghét bỏ rồi đuổi đi thì nha hoàn ngoài kia sẽ không phải chết. Nếu đã như vậy, hà tất không để cho bọn họ biết mình cũng chỉ là một nô bộc mà thôi.
“Nếu đã như vậy thì mọi người sẽ nghe theo sự sắp xếp của Dạ cô nương!” So với tiểu quận chúa thì một đứa nha hoàn nhỏ bé có là cái gì. Nhìn nha hoàn kia bị dọa đến ngất đi, lão ma ma hừ lạnh nói:
“Vương phi cho cả nhà người ăn no mặc ấm, nếu như ngươi là người thông minh thì hãy nghĩ cho cha và mẹ ngươi!”
Quay lại với nha hoàn khinh người kia, giờ toàn thân đã cứng đờ, cuối cùng sắc mặt xám mét ngã ngồi xuống đất. Biến cố này khiến cho tất cả nha hoàn ở trong phòng đều im thin thít đến thở mạnh cũng không dám thở.
“Đi theo ta!” Dạ Dao Quang lạnh nhạt nói một câu với nha hoàn đang nằm bò dưới đất.
Cơ thể nha hoàn kia không ngừng run rẩy, tay chân mềm nhũn đứng lên giống như cái xác không hồn đi cùng Dạ Dao Quang.
“Lư tiên sinh, chắc chắn cái bóng yêu vẫn chưa đi khỏi nhà trọ, nó cũng không dám chạy xa như vậy”. Tuy đã thuận lợi được một lần nhưng để bóng yêu hồi phục thì vẫn còn kém xa, ít nhất thì cũng phải ăn hai ba người nữa thì mới được.
“Bây giờ làm phiền ông bày trận để ngăn nó lại”.
“Được thôi!”
Lư Phương gật đầu đồng ý, sau đó cả người nhảy lên nóc nhà để có thể nhìn rõ bố cục của cả nhà trọ này, lúc đến giữa nóc nhà liền ngồi khoanh chân lại, chuyển động làm phép. Từng tấm bùa một đều bay lên tạo thành một đường thẳng, “ầm” một tiếng, lá bùa ở giữa đang bay trong không trung bỗng nhiên bốc cháy. Lư Phương hướng tay về phía Càn vị giữa ngọn lửa đang cháy trong không trung rồi hai tay tiếp tục hướng về phía Khảm vị và Khôn vị.
Cửu cung bát vị đều bay trong đám lửa, ngọn lửa không rơi xuống nhưng đã tắt, không để lại dấu vết gì.
“Ta thấy ngươi rất căng thẳng, hay là ngươi đi nhà xí trước đi!” Dạ Dao Quang nhẹ tiếng nói với nha hoàn đứng bên cạnh.
Trong lòng của nha hoàn kia đã như đống tro nguội giống như con rối bị giật dây, nghe Dạ Dao Quang nói xong liền từ từ di chuyển về hướng nhà xí. Dạ Dao Quang lấy Thiên Lân ra rồi nhỏ một giọt máu tươi trên đầu ngón tay lên đó, sau đó dùng khí ngũ hành bao quanh một lớp để âm khí của Thiên Lân tạm thời bị phủ kín lại. Ngón tay lướt qua một cái, Thiên Lân giống như một chiếc trâm cài tóc bình thường rồi cài vào búi tóc của nha hoàn.
Mà khi đó Dạ Dao Quang đã bay lên nóc nhà, ánh mắt luôn nhìn theo cơ thể cua nha hoàn đó. Nhìn nha hoàn đó đi đến nhà xí, trên con đường này ngoài đi qua hai khúc quẹo ra thì cũng chẳng có động tĩnh gì. Nha hoàn đó rất nhanh đã đi đến trước cửa của nhà xí, sau đó kéo cửa nhà xí ra rồi vén tấm vải nặng trịch lên và đi vào trong.
Trong nháy mắt khi tấm vải nặng trịch trong nhà xí rơi xuống, ánh nến trong nhà xí điểm sáng liền phản chiếu một cái bóng giống như một bộ khung xương. Cái bóng như một ngọn núi nặng từ sau lưng của nha hoàn từ từ nghiêng đầu ép xuống, vẫn cứ nhằm cổ của nha hoàn mà cắn.
Trong nháy mắt lúc bóng yêu đang cúi xuống, Dạ Dao Quang chuyển động đầu ngón tay. Thiên Lân bắn ra nhắm thẳng cơ thể bóng yêu mà đâm, bóng yêu như một khối dẻo dai trong suốt không gì mỏng bằng bị Thiên Lân kéo lại làm cái bóng dài ra, dường như nó muốn xuyên thủng Thiên Lân. Lúc này Dạ Dao Quang đã giải phóng cho khí âm sát của Thiên Lân, luồng khí âm lạnh nhanh chóng bao trùm lấy bóng yêu, cơ thể bóng yêu giống như bị ngâm vào trong nước vậy, không ngừng dao động.
Tất cả những việc về sau, nha hoàn hoàn toàn không biết gì cả. Thực sự là nàng ta đi vệ sinh, sau đó thẫn thờ đứng lên, vén tấm vải nặng trịch ra rồi đi ra ngoài. Nhìn đồ ngon đến miệng rồi mà lại cứ thế đi mất, bóng yêu không cam tâm nhưng nó đang bị Thiên Lân giữ lại, không thể nào thoát ra nổi cho nên tay của nó giơ ra dài vô hạn bám theo nha hoàn kia ra khỏi nhà xí. Dạ Dao Quang thấy vậy liền giẫm chân, giơ tay lên, hai khí ngũ hành Thủy Mộc như hai sợi bạc đan xem nhau bay tới. Trong nháy mắt khi tay nó bắt được nha hoàn thì đã bị trói lại, đúng lúc Dạ Dao Quang đáp đất nên đã kéo nha hoàn lùi lại phía sau. Cô xoay cơ thể lại, khí ngũ hành nhanh chóng trói chặt tay của bóng yêu lại.
Cô khẽ kéo nhẹ, Thiên Lân bay ra ngoài trong nháy mắt, cả người bóng yêu cũng bị Dạ Dao Quang lôi từ nhà xí ra ngoài. Khuôn mặt ghê tởm như ma quỷ đen nhánh, nó nhằm Dạ Dao Quang mà cắn, khí ngũ hành quanh quẩn khắp người Dạ Dao Quang khiến nó đâm vào “ầm” một tiếng rồi bị bắn ra ngoài. Sau đó nó lại bị Dạ Dao Quang dùng Thiên Lân và khí ngũ hành trói lại, dù cho có thoát xác lần nữa thì cũng không thể thoát nổi.
Bóng yêu cũng biết mình không thể nào thoát được nên cả người nó nổ “ầm” một tiếng, bóng đen tỏa ra khắp nơi. Những phần chưa kịp ẩn nấp bốn phía bị trói buộc trong tay Dạ Dao Quang đã nhanh chóng bị tiêu tán.
Dạ Dao Quang đứng yên, cô ngước mắt nhìn Lư Phương: “Phần còn lại phải giao cho tiên sinh rồi!”
Bóng yêu là loài yêu quái không biết đau cho nên trong tình huống nguy hiểm nhất, nó sẽ không tiếc gì mà không để cho bản thân nổ tung, đây không phải là tự sát mà là cố tìm đường sống cho mình. Mặc dù cái giá phải trả cho việc làm này là rất lớn nhưng chỉ cần thoát khỏi thì nó lại có thể tự làm mới ngưng tụ cơ thể lại, đi kiếm đồ ăn để bồi bổ thì vẫn có thể tái sinh được. Vì bóng yêu như vậy nên mới chính là nguyên nhân khó đối phó nhất. Nếu như không có Lư Phương, chắc chắn Dạ Dao Quang phải dùng đến cả Tử Linh châu.
Ở trên không Lư Phương nhanh chóng thi pháp, cả nhà trọ được Lư Phương vẽ ra cửu cung vây lại, từng lưới lửa trong suốt trong không trung liền xuất hiện. Từng phần phân tán bay ra của bóng yêu một khi đụng phải lưới lửa nửa này thì sẽ bị thiêu rụi, còn lại một ít phần ẩn náu bay ra cũng không thể thoát khỏi bảo kính của Lư Phương chiếu rọi. Sau khi mỗi một tấc đất của nhà trọ bị bảo kính quét qua xác thực là không còn lại một chút tàn tích nào nữa, Lư Phương mới thu lại trận pháp và bảo kính, sau đó nhảy xuống.
“Lão phu đi khắp thiên hạ hai mươi năm nay, gặp phải không ít yêu quái nhưng đấy là lần đầu tiên ta gặp phải loại bóng yêu này. Tuy nó không hung tàn lợi hại gì nhưng đối phó với nó lại tốn nhiều công sức nhất”. Lư Phương nhìn ánh mắt Dạ Dao Quang rồi thở dài.
“Dạ cô nương tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã luyện tới Trúc Cơ trung kỳ, còn có hai linh căn Thủy Mộc, khó trách ngay đến cả Nguyên Ân đại sự cũng phải khen ngợi. Tuy lão phu ít tu luyện nhưng cũng quen biết không ít các tiên môn tu luyện, tư chất tự nhiên của Dạ cô nương trong thiên hạ chắc chỉ có duy nhất thiếu chủ Vân Phi Ly của Phiêu Mạc Tiên tông mới có thể sánh bằng”.
“Lư tiên sinh quá khen rồi!” Dạ Dao Quang khách khí nói.
“Cả đời ta luôn xem trọng duyên phận, hôm nay có thể làm quen với Dạ cô nương thì cũng xem như là có duyên phận. Nếu Dạ cô nương không chê, ta lại lớn hơn cô nên có thể gọi cô một tiếng tiểu hữu!” Lư tiên sinh nói.
“Vậy thì còn gì bằng!” Dạ Dao Quang đồng ý.
Lư Phương càng ngày càng yêu thích tiểu bối Dạ Dao Quang này. Nếu không phải kết bạn ngang hàng với Nguyên Ân thì hắn đã muốn nhận thân, liền quan tâm nói: “Trời cũng không còn sớm nữa, nhân lúc trời vẫn chưa sáng, Dạ cô nương mau đi nghỉ ngơi một lát đi!”
“Vậy làm phiền tiên sinh giải quyết nốt những chuyện còn lại rồi!” Dạ Dao Quang cũng không khách khí nữa.
Tuy trên người tiểu quận chúa luôn có bùa trấn yêu, bóng yêu sẽ không thể nhập lại vào cơ thể nàng nhưng nếu không tiêu diệt bóng yêu thì đến cuối cùng nó sẽ là một mối họa lớn. Có vài người làm nô bộc nhưng nhìn người khác lại kém hơn mình một bậc, nếu như hôm nay không phải những người này ghét bỏ rồi đuổi đi thì nha hoàn ngoài kia sẽ không phải chết. Nếu đã như vậy, hà tất không để cho bọn họ biết mình cũng chỉ là một nô bộc mà thôi.
“Nếu đã như vậy thì mọi người sẽ nghe theo sự sắp xếp của Dạ cô nương!” So với tiểu quận chúa thì một đứa nha hoàn nhỏ bé có là cái gì. Nhìn nha hoàn kia bị dọa đến ngất đi, lão ma ma hừ lạnh nói:
“Vương phi cho cả nhà người ăn no mặc ấm, nếu như ngươi là người thông minh thì hãy nghĩ cho cha và mẹ ngươi!”
Quay lại với nha hoàn khinh người kia, giờ toàn thân đã cứng đờ, cuối cùng sắc mặt xám mét ngã ngồi xuống đất. Biến cố này khiến cho tất cả nha hoàn ở trong phòng đều im thin thít đến thở mạnh cũng không dám thở.
“Đi theo ta!” Dạ Dao Quang lạnh nhạt nói một câu với nha hoàn đang nằm bò dưới đất.
Cơ thể nha hoàn kia không ngừng run rẩy, tay chân mềm nhũn đứng lên giống như cái xác không hồn đi cùng Dạ Dao Quang.
“Lư tiên sinh, chắc chắn cái bóng yêu vẫn chưa đi khỏi nhà trọ, nó cũng không dám chạy xa như vậy”. Tuy đã thuận lợi được một lần nhưng để bóng yêu hồi phục thì vẫn còn kém xa, ít nhất thì cũng phải ăn hai ba người nữa thì mới được.
“Bây giờ làm phiền ông bày trận để ngăn nó lại”.
“Được thôi!”
Lư Phương gật đầu đồng ý, sau đó cả người nhảy lên nóc nhà để có thể nhìn rõ bố cục của cả nhà trọ này, lúc đến giữa nóc nhà liền ngồi khoanh chân lại, chuyển động làm phép. Từng tấm bùa một đều bay lên tạo thành một đường thẳng, “ầm” một tiếng, lá bùa ở giữa đang bay trong không trung bỗng nhiên bốc cháy. Lư Phương hướng tay về phía Càn vị giữa ngọn lửa đang cháy trong không trung rồi hai tay tiếp tục hướng về phía Khảm vị và Khôn vị.
Cửu cung bát vị đều bay trong đám lửa, ngọn lửa không rơi xuống nhưng đã tắt, không để lại dấu vết gì.
“Ta thấy ngươi rất căng thẳng, hay là ngươi đi nhà xí trước đi!” Dạ Dao Quang nhẹ tiếng nói với nha hoàn đứng bên cạnh.
Trong lòng của nha hoàn kia đã như đống tro nguội giống như con rối bị giật dây, nghe Dạ Dao Quang nói xong liền từ từ di chuyển về hướng nhà xí. Dạ Dao Quang lấy Thiên Lân ra rồi nhỏ một giọt máu tươi trên đầu ngón tay lên đó, sau đó dùng khí ngũ hành bao quanh một lớp để âm khí của Thiên Lân tạm thời bị phủ kín lại. Ngón tay lướt qua một cái, Thiên Lân giống như một chiếc trâm cài tóc bình thường rồi cài vào búi tóc của nha hoàn.
Mà khi đó Dạ Dao Quang đã bay lên nóc nhà, ánh mắt luôn nhìn theo cơ thể cua nha hoàn đó. Nhìn nha hoàn đó đi đến nhà xí, trên con đường này ngoài đi qua hai khúc quẹo ra thì cũng chẳng có động tĩnh gì. Nha hoàn đó rất nhanh đã đi đến trước cửa của nhà xí, sau đó kéo cửa nhà xí ra rồi vén tấm vải nặng trịch lên và đi vào trong.
Trong nháy mắt khi tấm vải nặng trịch trong nhà xí rơi xuống, ánh nến trong nhà xí điểm sáng liền phản chiếu một cái bóng giống như một bộ khung xương. Cái bóng như một ngọn núi nặng từ sau lưng của nha hoàn từ từ nghiêng đầu ép xuống, vẫn cứ nhằm cổ của nha hoàn mà cắn.
Trong nháy mắt lúc bóng yêu đang cúi xuống, Dạ Dao Quang chuyển động đầu ngón tay. Thiên Lân bắn ra nhắm thẳng cơ thể bóng yêu mà đâm, bóng yêu như một khối dẻo dai trong suốt không gì mỏng bằng bị Thiên Lân kéo lại làm cái bóng dài ra, dường như nó muốn xuyên thủng Thiên Lân. Lúc này Dạ Dao Quang đã giải phóng cho khí âm sát của Thiên Lân, luồng khí âm lạnh nhanh chóng bao trùm lấy bóng yêu, cơ thể bóng yêu giống như bị ngâm vào trong nước vậy, không ngừng dao động.
Tất cả những việc về sau, nha hoàn hoàn toàn không biết gì cả. Thực sự là nàng ta đi vệ sinh, sau đó thẫn thờ đứng lên, vén tấm vải nặng trịch ra rồi đi ra ngoài. Nhìn đồ ngon đến miệng rồi mà lại cứ thế đi mất, bóng yêu không cam tâm nhưng nó đang bị Thiên Lân giữ lại, không thể nào thoát ra nổi cho nên tay của nó giơ ra dài vô hạn bám theo nha hoàn kia ra khỏi nhà xí. Dạ Dao Quang thấy vậy liền giẫm chân, giơ tay lên, hai khí ngũ hành Thủy Mộc như hai sợi bạc đan xem nhau bay tới. Trong nháy mắt khi tay nó bắt được nha hoàn thì đã bị trói lại, đúng lúc Dạ Dao Quang đáp đất nên đã kéo nha hoàn lùi lại phía sau. Cô xoay cơ thể lại, khí ngũ hành nhanh chóng trói chặt tay của bóng yêu lại.
Cô khẽ kéo nhẹ, Thiên Lân bay ra ngoài trong nháy mắt, cả người bóng yêu cũng bị Dạ Dao Quang lôi từ nhà xí ra ngoài. Khuôn mặt ghê tởm như ma quỷ đen nhánh, nó nhằm Dạ Dao Quang mà cắn, khí ngũ hành quanh quẩn khắp người Dạ Dao Quang khiến nó đâm vào “ầm” một tiếng rồi bị bắn ra ngoài. Sau đó nó lại bị Dạ Dao Quang dùng Thiên Lân và khí ngũ hành trói lại, dù cho có thoát xác lần nữa thì cũng không thể thoát nổi.
Bóng yêu cũng biết mình không thể nào thoát được nên cả người nó nổ “ầm” một tiếng, bóng đen tỏa ra khắp nơi. Những phần chưa kịp ẩn nấp bốn phía bị trói buộc trong tay Dạ Dao Quang đã nhanh chóng bị tiêu tán.
Dạ Dao Quang đứng yên, cô ngước mắt nhìn Lư Phương: “Phần còn lại phải giao cho tiên sinh rồi!”
Bóng yêu là loài yêu quái không biết đau cho nên trong tình huống nguy hiểm nhất, nó sẽ không tiếc gì mà không để cho bản thân nổ tung, đây không phải là tự sát mà là cố tìm đường sống cho mình. Mặc dù cái giá phải trả cho việc làm này là rất lớn nhưng chỉ cần thoát khỏi thì nó lại có thể tự làm mới ngưng tụ cơ thể lại, đi kiếm đồ ăn để bồi bổ thì vẫn có thể tái sinh được. Vì bóng yêu như vậy nên mới chính là nguyên nhân khó đối phó nhất. Nếu như không có Lư Phương, chắc chắn Dạ Dao Quang phải dùng đến cả Tử Linh châu.
Ở trên không Lư Phương nhanh chóng thi pháp, cả nhà trọ được Lư Phương vẽ ra cửu cung vây lại, từng lưới lửa trong suốt trong không trung liền xuất hiện. Từng phần phân tán bay ra của bóng yêu một khi đụng phải lưới lửa nửa này thì sẽ bị thiêu rụi, còn lại một ít phần ẩn náu bay ra cũng không thể thoát khỏi bảo kính của Lư Phương chiếu rọi. Sau khi mỗi một tấc đất của nhà trọ bị bảo kính quét qua xác thực là không còn lại một chút tàn tích nào nữa, Lư Phương mới thu lại trận pháp và bảo kính, sau đó nhảy xuống.
“Lão phu đi khắp thiên hạ hai mươi năm nay, gặp phải không ít yêu quái nhưng đấy là lần đầu tiên ta gặp phải loại bóng yêu này. Tuy nó không hung tàn lợi hại gì nhưng đối phó với nó lại tốn nhiều công sức nhất”. Lư Phương nhìn ánh mắt Dạ Dao Quang rồi thở dài.
“Dạ cô nương tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã luyện tới Trúc Cơ trung kỳ, còn có hai linh căn Thủy Mộc, khó trách ngay đến cả Nguyên Ân đại sự cũng phải khen ngợi. Tuy lão phu ít tu luyện nhưng cũng quen biết không ít các tiên môn tu luyện, tư chất tự nhiên của Dạ cô nương trong thiên hạ chắc chỉ có duy nhất thiếu chủ Vân Phi Ly của Phiêu Mạc Tiên tông mới có thể sánh bằng”.
“Lư tiên sinh quá khen rồi!” Dạ Dao Quang khách khí nói.
“Cả đời ta luôn xem trọng duyên phận, hôm nay có thể làm quen với Dạ cô nương thì cũng xem như là có duyên phận. Nếu Dạ cô nương không chê, ta lại lớn hơn cô nên có thể gọi cô một tiếng tiểu hữu!” Lư tiên sinh nói.
“Vậy thì còn gì bằng!” Dạ Dao Quang đồng ý.
Lư Phương càng ngày càng yêu thích tiểu bối Dạ Dao Quang này. Nếu không phải kết bạn ngang hàng với Nguyên Ân thì hắn đã muốn nhận thân, liền quan tâm nói: “Trời cũng không còn sớm nữa, nhân lúc trời vẫn chưa sáng, Dạ cô nương mau đi nghỉ ngơi một lát đi!”
“Vậy làm phiền tiên sinh giải quyết nốt những chuyện còn lại rồi!” Dạ Dao Quang cũng không khách khí nữa.
Tác giả :
Cẩm Hoàng