Quái Phi Thiên Hạ
Chương 154: Quỳnh Vũ Sơn Trang
Hoa bay đầy trời rơi lả tả như mưa, hương thơm lượn lờ mỏng manh như sương khói.
Dạ Dao Quang híp mắt nhìn cánh hoa dưới chân bị gió quét sang hai bên, xuất hiện một con đường đất đỏ tối tăm. Sau đó xuất hiện một giọng nói trầm ổn men theo đường nhỏ từ xa truyền đến: "Được lắm, đã rất nhiều năm không người nào có thể phá được trận pháp của ta. Nếu khách quý tới cửa, ta sẽ quét dọn đợi chờ."
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhìn nhau, sau đó đi theo đường mòn. Bọn họ đã không còn đường lui, bè trúc không có, người cũng đã lộ trong tầm mắt của đối phương. Thay vì giấu giếm, chi bằng lấy bản lĩnh thật sự ra khiến đối phương phải suy ngẫm.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi dọc theo đường nhỏ về phía trước. Đường nhỏ sau khi họ đi qua bị cánh hoa theo gió thổi tới che phủ. Đến khi bọn họ đi ra khỏi đường hoa đào, mặc dù rừng đào không còn cây anh đào nhưng vẫn được phủ một lớp cánh hoa mềm mại rất dày như cũ, nhìn mờ mịt vô phương.
Đi ra đường hoa đào nhỏ, lúc này xuất hiện trước mắt bọn họ là một cánh cửa đá. Cửa đá bị một sức mạnh khổng lồ kéo ra, sinh ra tiếng vang do ma sát. Phía trong cửa đá vốn là một mảnh đen kịt. Cây đuốc cắm nghiêng ở cửa đá đột nhiên sáng rực, từng cây đuốc phía trong cửa đá được thắp sáng từ gần ra xa. Dạ Dao Quang giương mắt nhìn lên, là một cầu thang ngoằn ngoèo dẫn xuống sườn núi.
"Vốn còn hiếu kỳ người có thể đánh bại ba đại tướng của ta là thần thánh phương nào, thật không ngờ lại là một tiểu cô nương." Âm thanh kia truyền ra từ trong cửa đá mang theo sự kinh ngạc không che giấu:
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ba vị tiểu hữu mời vào."
Dạ Dao Quang dẫn đầu đi về phía trước, Ôn Đình Trạm theo sát phía sau, sau đó Vệ Kinh cũng vội vàng đuổi theo, Kim Tử theo cuối. Có khoảng một nghìn bậc cầu thang, đi xuống dưới cùng là một hành lang cổ kính. Hành lang dựng trên một mặt sông rộng chừng hai mươi mét, hai bên hành lang là gỗ thật. Phía trên hành lang không có thứ gì, chỉ nhìn thấy nước sông gột rửa.
Lấy ra một đồng tiền từ trong lồng ngực, Dạ Dao Quang ném xuống mặt nước sông. Thấy đồng tiền hóa thành từng hoa văn thái cực xoay tròn, khóe môi cô cong lên, nói với Ôn Đình Trạm ở bên cạnh: "Theo muội, muội thấy rõ điểm dừng chân."
Ôn Đình Trạm nghiêm túc gật đầu, ánh mắt Dạ Dao Quang từ trên người Vệ Kinh di chuyển rồi rơi vào người Kim Tử, ngầm có ý cảnh cáo. Ý là không hy vọng chuyện lúc trước xảy ra trên vách núi phát sinh lần nữa, an nguy của Vệ Kinh giao cho nó.
“Éc éc.” Thái độ Kim Tử rất thành khẩn, cam đoan sẽ không xằng bậy lần nữa.
Dạ Dao Quang bước ra ngoài, rơi vào hành lang trống không lơ lửng giữa trời. Hết lần này tới lần khác bước chân của cô vừa rơi xuống thì nước gợn vô hình đẩy ra một thái cực đồ. Hai chân cô lại bước thêm bước thứ hai, cứ như vậy đạp không khí, từng bước đi tới bờ bên kia.
Trí nhớ Ôn Đình Trạm rất tốt, dường như không sai chút nào. Vệ Kinh vẫn được bảo vệ nhưng hắn biết rõ mình phải trở thành người bảo vệ Ôn Đình Trạm nên hắn không thể đứng yên một chỗ sau lưng người khác được, bằng không hắn vĩnh viễn không cách nào thể hiện giá trị của mình. Hắn không muốn Kim Tử giúp đỡ, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang đi một lượt, lại nhìn Ôn Đình Trạm đi thêm lượt nữa. Hắn lấy hết dũng khí quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lộ tuyến mà đi tới. Lần thành công này làm cho sự tin tưởng của hắn tăng lên gấp bội. Ngay cả Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cũng tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Sang bờ bên kia có thể nhìn thấy một cổng đá ghi bốn chữ Quỳnh Vũ sơn trang, mà đứng dưới cổng đá là một người đàn ông mặc áo vải mỏng màu xám, buộc tóc. Trên mặt người đàn ông có một chòm râu ngắn, bộ dạng thoạt nhìn ước chừng ngoài ba mươi, thấy Dạ Dao Quang liền tiến lên đón.
"Tiểu nhân Thẩm Hòa, phụng mệnh chủ nhân đợi Dạ cô nương ở chỗ này, mời cô nương."
Dạ Dao Quang không nói gì, lướt qua Thẩm Hòa tiến vào cổng đá, sau đó một đường đi lên dọc theo cầu thang đá rộng dài. Thẩm Hòa dẫn họ đi qua một vườn cây ăn quả mới nhìn thấy sơn trang được xây dựng rộng rãi giống với nhà sàn phong cách cổ xưa của Dao tộc. Tuy Quỳnh Vũ sơn trang không hùng vĩ nhưng tường trắng ngói xanh rất khí thế. Quỳnh Vũ sơn trang dĩ nhiên không có nhiều người Dao đến vậy, nhưng cũng có khoảng trăm người, dọc đường cũng có ruộng đất trồng trọt. Tiến vào bên trong sơn trang, gạch ngói thuần một màu xanh y hệt hình thức của một thôn trang.
Dạ Dao Quang được Thẩm Hòa dẫn đường xuống dưới, gặp được chủ nhân của sơn trang - trang chủ Quỳnh Vũ sơn trang Thẩm Triệu. Hắn thoạt nhìn ngoài ba mươi, mặt mày sáng sủa sạch sẽ không có râu, dung mạo khôi ngô, ngũ quan cương nghị của nam nhân trưởng thành.
"Dạ cô nương, Ôn tiểu công tử mời ngồi." Thái độ Thẩm Triệu khách khí làm Dạ Dao Quang vô cùng kinh ngạc.
Nhưng Dạ Dao Quang không nói gì thêm mà theo lời mời ngồi xuống, cũng không mở miệng nói chuyện.
Thẩm Triệu thấy vậy bưng một chén trà lên: "Dạ cô nương, mời uống trà."
Dạ Dao Quang không chần chờ bưng một chén trà lên kính Thẩm Triệu, sau đó một hớp uống cạn.
Đặt chén trà xuống, Thẩm Triệu liền nói: "Dao tộc trăm năm qua không có người xông vào. Thật không ngờ người đầu tiên tiến vào là Dạ cô nương tuổi trẻ tài ba như thế, Dạ cô nương tuổi nhỏ mà tu vi cao thâm, Thẩm mỗ thán phục, không biết Dạ cô nương đến từ môn phái nào?"
Thẩm Triệu nói không chút vòng vo. Hiện tại Dạ Dao Quang cuối cùng đã hiểu, chẳng qua đối phương thấy cô tuổi nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, kiêng kỵ nhân vật sau lưng cô nên mới khách khí như thế, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Cô nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói:
"Ta tự lập một môn phái."
Cô trả lời như vậy tất nhiên nằm ngoài dự liệu của Thẩm Triệu. Hắn không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang. Thấy thần sắc của cô thản nhiên, chắc chắn không phải lừa hắn, nhưng cô lại to gan đến mức như vậy khiến hắn thật sự cảm thấy có chút không nên manh động.
Đầu ngón út của Thẩm Triệu hơi động đậy di chuyển, sau đó nâng chén trà lên: "Chuyện hôm nay đúng là hiểu lầm, mong Dạ cô nương không so đo hiềm khích lúc trước. Tại đây, Thẩm mỗ lấy trà thay rượu nhận lỗi."
"Người không biết không trách." Dạ Dao Quang cũng không so đo. Không phải vì hiện tại địch nhiều ta ít, tình thế ép buộc mà vì dựa theo tính cách của cô, chuyện này quả thật không thể trách đối phương. Chỉ có thể nói cô không may đúng lúc trở thành người đầu tiên suốt trăm năm qua tiến vào Dao tộc...
Hơn nữa chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, Dạ Dao Quang không thể sinh ra tâm trạng chán ghét đối với Thẩm Triệu này. Không che giấu, thẳng thắn vô tư, biết rõ cô không có chống lưng vẫn tình nguyện tạ lỗi như cũ, biết lý lẽ biến chiến tranh thành hòa bình làm cho Dạ Dao không có đánh giá tiêu cực về hắn.
"Ha ha, Dạ cô nương thật là một người sảng khoái." Sau khi Thẩm Triệu cao giọng cười xong liền nói:
"Hôm nay sắc trời không còn sớm, sơn trang chỉ có một con đường thông ra bên ngoài, chèo thuyền trên sông là đường cùng. Về phần đường đi ra ngoài, Thẩm mỗ tạm thời không thể nói ra. Thẩm mỗ có chút ân oán cá nhân với Bàn gia. Đợi sau khi giải quyết xong, bất kể Thẩm mỗ có đạt được mong muốn hay không đều sẽ cho người đích thân tiễn Dạ cô nương xuống núi. Mấy ngày này, Dạ cô nương có thể tự do đi lại bên trong sơn trang, Thẩm mỗ chắc chắn sẽ tiếp đón khách quý chu đáo."
Dạ Dao Quang híp mắt nhìn cánh hoa dưới chân bị gió quét sang hai bên, xuất hiện một con đường đất đỏ tối tăm. Sau đó xuất hiện một giọng nói trầm ổn men theo đường nhỏ từ xa truyền đến: "Được lắm, đã rất nhiều năm không người nào có thể phá được trận pháp của ta. Nếu khách quý tới cửa, ta sẽ quét dọn đợi chờ."
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhìn nhau, sau đó đi theo đường mòn. Bọn họ đã không còn đường lui, bè trúc không có, người cũng đã lộ trong tầm mắt của đối phương. Thay vì giấu giếm, chi bằng lấy bản lĩnh thật sự ra khiến đối phương phải suy ngẫm.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi dọc theo đường nhỏ về phía trước. Đường nhỏ sau khi họ đi qua bị cánh hoa theo gió thổi tới che phủ. Đến khi bọn họ đi ra khỏi đường hoa đào, mặc dù rừng đào không còn cây anh đào nhưng vẫn được phủ một lớp cánh hoa mềm mại rất dày như cũ, nhìn mờ mịt vô phương.
Đi ra đường hoa đào nhỏ, lúc này xuất hiện trước mắt bọn họ là một cánh cửa đá. Cửa đá bị một sức mạnh khổng lồ kéo ra, sinh ra tiếng vang do ma sát. Phía trong cửa đá vốn là một mảnh đen kịt. Cây đuốc cắm nghiêng ở cửa đá đột nhiên sáng rực, từng cây đuốc phía trong cửa đá được thắp sáng từ gần ra xa. Dạ Dao Quang giương mắt nhìn lên, là một cầu thang ngoằn ngoèo dẫn xuống sườn núi.
"Vốn còn hiếu kỳ người có thể đánh bại ba đại tướng của ta là thần thánh phương nào, thật không ngờ lại là một tiểu cô nương." Âm thanh kia truyền ra từ trong cửa đá mang theo sự kinh ngạc không che giấu:
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ba vị tiểu hữu mời vào."
Dạ Dao Quang dẫn đầu đi về phía trước, Ôn Đình Trạm theo sát phía sau, sau đó Vệ Kinh cũng vội vàng đuổi theo, Kim Tử theo cuối. Có khoảng một nghìn bậc cầu thang, đi xuống dưới cùng là một hành lang cổ kính. Hành lang dựng trên một mặt sông rộng chừng hai mươi mét, hai bên hành lang là gỗ thật. Phía trên hành lang không có thứ gì, chỉ nhìn thấy nước sông gột rửa.
Lấy ra một đồng tiền từ trong lồng ngực, Dạ Dao Quang ném xuống mặt nước sông. Thấy đồng tiền hóa thành từng hoa văn thái cực xoay tròn, khóe môi cô cong lên, nói với Ôn Đình Trạm ở bên cạnh: "Theo muội, muội thấy rõ điểm dừng chân."
Ôn Đình Trạm nghiêm túc gật đầu, ánh mắt Dạ Dao Quang từ trên người Vệ Kinh di chuyển rồi rơi vào người Kim Tử, ngầm có ý cảnh cáo. Ý là không hy vọng chuyện lúc trước xảy ra trên vách núi phát sinh lần nữa, an nguy của Vệ Kinh giao cho nó.
“Éc éc.” Thái độ Kim Tử rất thành khẩn, cam đoan sẽ không xằng bậy lần nữa.
Dạ Dao Quang bước ra ngoài, rơi vào hành lang trống không lơ lửng giữa trời. Hết lần này tới lần khác bước chân của cô vừa rơi xuống thì nước gợn vô hình đẩy ra một thái cực đồ. Hai chân cô lại bước thêm bước thứ hai, cứ như vậy đạp không khí, từng bước đi tới bờ bên kia.
Trí nhớ Ôn Đình Trạm rất tốt, dường như không sai chút nào. Vệ Kinh vẫn được bảo vệ nhưng hắn biết rõ mình phải trở thành người bảo vệ Ôn Đình Trạm nên hắn không thể đứng yên một chỗ sau lưng người khác được, bằng không hắn vĩnh viễn không cách nào thể hiện giá trị của mình. Hắn không muốn Kim Tử giúp đỡ, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang đi một lượt, lại nhìn Ôn Đình Trạm đi thêm lượt nữa. Hắn lấy hết dũng khí quên đi tất cả, trong đầu chỉ còn lộ tuyến mà đi tới. Lần thành công này làm cho sự tin tưởng của hắn tăng lên gấp bội. Ngay cả Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cũng tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Sang bờ bên kia có thể nhìn thấy một cổng đá ghi bốn chữ Quỳnh Vũ sơn trang, mà đứng dưới cổng đá là một người đàn ông mặc áo vải mỏng màu xám, buộc tóc. Trên mặt người đàn ông có một chòm râu ngắn, bộ dạng thoạt nhìn ước chừng ngoài ba mươi, thấy Dạ Dao Quang liền tiến lên đón.
"Tiểu nhân Thẩm Hòa, phụng mệnh chủ nhân đợi Dạ cô nương ở chỗ này, mời cô nương."
Dạ Dao Quang không nói gì, lướt qua Thẩm Hòa tiến vào cổng đá, sau đó một đường đi lên dọc theo cầu thang đá rộng dài. Thẩm Hòa dẫn họ đi qua một vườn cây ăn quả mới nhìn thấy sơn trang được xây dựng rộng rãi giống với nhà sàn phong cách cổ xưa của Dao tộc. Tuy Quỳnh Vũ sơn trang không hùng vĩ nhưng tường trắng ngói xanh rất khí thế. Quỳnh Vũ sơn trang dĩ nhiên không có nhiều người Dao đến vậy, nhưng cũng có khoảng trăm người, dọc đường cũng có ruộng đất trồng trọt. Tiến vào bên trong sơn trang, gạch ngói thuần một màu xanh y hệt hình thức của một thôn trang.
Dạ Dao Quang được Thẩm Hòa dẫn đường xuống dưới, gặp được chủ nhân của sơn trang - trang chủ Quỳnh Vũ sơn trang Thẩm Triệu. Hắn thoạt nhìn ngoài ba mươi, mặt mày sáng sủa sạch sẽ không có râu, dung mạo khôi ngô, ngũ quan cương nghị của nam nhân trưởng thành.
"Dạ cô nương, Ôn tiểu công tử mời ngồi." Thái độ Thẩm Triệu khách khí làm Dạ Dao Quang vô cùng kinh ngạc.
Nhưng Dạ Dao Quang không nói gì thêm mà theo lời mời ngồi xuống, cũng không mở miệng nói chuyện.
Thẩm Triệu thấy vậy bưng một chén trà lên: "Dạ cô nương, mời uống trà."
Dạ Dao Quang không chần chờ bưng một chén trà lên kính Thẩm Triệu, sau đó một hớp uống cạn.
Đặt chén trà xuống, Thẩm Triệu liền nói: "Dao tộc trăm năm qua không có người xông vào. Thật không ngờ người đầu tiên tiến vào là Dạ cô nương tuổi trẻ tài ba như thế, Dạ cô nương tuổi nhỏ mà tu vi cao thâm, Thẩm mỗ thán phục, không biết Dạ cô nương đến từ môn phái nào?"
Thẩm Triệu nói không chút vòng vo. Hiện tại Dạ Dao Quang cuối cùng đã hiểu, chẳng qua đối phương thấy cô tuổi nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, kiêng kỵ nhân vật sau lưng cô nên mới khách khí như thế, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm động thủ. Cô nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói:
"Ta tự lập một môn phái."
Cô trả lời như vậy tất nhiên nằm ngoài dự liệu của Thẩm Triệu. Hắn không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang. Thấy thần sắc của cô thản nhiên, chắc chắn không phải lừa hắn, nhưng cô lại to gan đến mức như vậy khiến hắn thật sự cảm thấy có chút không nên manh động.
Đầu ngón út của Thẩm Triệu hơi động đậy di chuyển, sau đó nâng chén trà lên: "Chuyện hôm nay đúng là hiểu lầm, mong Dạ cô nương không so đo hiềm khích lúc trước. Tại đây, Thẩm mỗ lấy trà thay rượu nhận lỗi."
"Người không biết không trách." Dạ Dao Quang cũng không so đo. Không phải vì hiện tại địch nhiều ta ít, tình thế ép buộc mà vì dựa theo tính cách của cô, chuyện này quả thật không thể trách đối phương. Chỉ có thể nói cô không may đúng lúc trở thành người đầu tiên suốt trăm năm qua tiến vào Dao tộc...
Hơn nữa chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, Dạ Dao Quang không thể sinh ra tâm trạng chán ghét đối với Thẩm Triệu này. Không che giấu, thẳng thắn vô tư, biết rõ cô không có chống lưng vẫn tình nguyện tạ lỗi như cũ, biết lý lẽ biến chiến tranh thành hòa bình làm cho Dạ Dao không có đánh giá tiêu cực về hắn.
"Ha ha, Dạ cô nương thật là một người sảng khoái." Sau khi Thẩm Triệu cao giọng cười xong liền nói:
"Hôm nay sắc trời không còn sớm, sơn trang chỉ có một con đường thông ra bên ngoài, chèo thuyền trên sông là đường cùng. Về phần đường đi ra ngoài, Thẩm mỗ tạm thời không thể nói ra. Thẩm mỗ có chút ân oán cá nhân với Bàn gia. Đợi sau khi giải quyết xong, bất kể Thẩm mỗ có đạt được mong muốn hay không đều sẽ cho người đích thân tiễn Dạ cô nương xuống núi. Mấy ngày này, Dạ cô nương có thể tự do đi lại bên trong sơn trang, Thẩm mỗ chắc chắn sẽ tiếp đón khách quý chu đáo."
Tác giả :
Cẩm Hoàng