Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 294: Các ngươi quá ngây thơ rồi
Huyết Nguyệt Thành, những pháp sư có mặt lúc trước sắt mặt tái nhợt giờ đã trở nên kinh ngạc nhìn cảnh trên không, ngay sau đó chính là tiếng hoan hô kích động.
“Thật sự trời cũng giúp Đại Hoang chúng ta, ở thời khác nguy nan nhất, còn có Hoả Thần và Lực Thần đến từ bên ngoài ngăn cơn sóng dữ!”
Lão Cường kích động không thôi, run rẩy nói.
Vốn cho rằng Diệt Thế Thần sống lại chính là ngày diệt thế của Đại Hoang khi các thần đều không ở Đại Hoang nữa. Nhưng không ngờ tới, đúng lúc nguy nan nhất, Lực Thần và Hoả Thần lại xuất hiện một cách kỳ diệu ngăn cơn sóng dữ.
Đám người Bá Đao cũng nặng nề gật đầu, thở dài nói:
“Đúng là trời cao phù hộ, Diệt Thế Thần còn mạnh hơn thời thượng cổ, nếu không có nhất chưởng của vị Siêu Thoát Hạ Thần hay bất cứ vị nào trong hai vị Hoả Thần và Lực Thần sợ rằng không thể chống lại hắn.”
Dù sao Diệt Thế Thần cũng quá mạnh mẽ dù chỉ mới sống lại, mạnh tới mức mà ba thứ kia không thể thiếu một thứ nào.
Trong hư không, Diệt Thế Thần vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng xoè bàn tay ra giữa không trung, lâu đi vệt máu đen đang chảy ở trong tà mục. Sau đó, ánh mắt hắn không mang theo một chút cảm xúc nhìn Lực Thần và Hoả Thần, nói:
“Nếu nói về thực lực từng người, bất kỳ kẻ nào trong 2 người các ngươi cũng xuất sắc hơn Hoả Thần thời thượng cổ, ta cũng không ngờ tới mới sống lại đã gặp nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thật sự rất thú vị! Ha..ha..Ha..!”
Hoả Thần cười nhạt một tiếng, nói:
“Các hạ cũng rất mạnh, có điều vì Đại Hoang, vì nhiệm vụ chúng ta chỉ có thể cậy đông, thăngs cũng không chút anh hùng nào!”
Diệt Thế Thần cười nhẹ, chẳng qua nụ cười có chút quỷ dị, ngữ khí hắn đầy vẻ tự tin, dù vừa rơi vào thế hạ phong nhưng không chút dao động nào, nói:
“Xem ra các ngươi cho rằng mình đã thắng chắc?”
Lực Thần âm trầm nói:
“Ít Nhất dã tâm của ngươi bây giờ sẽ không cách nào thực hiện được!”
“Mặc dù chúng ta chỉ hơi chiếm thượng phong, nhưng nếu ngươi có thể đợi thêm mấy trăm năm, chắc chắn bất cứ người nào trong hai người chúng ta đều có thể diệt người.”
Đến lúc này, Lực Thần hai mắt đã có sát ý xuất hiện.
Hai người bọn hắn thành Thần muộn hơn rất nhiều Diệt Thế Thần, nói đến thì kỳ quái, bọn họ so với các vị thần khác thì đúng là thanh thiếu niên thần.
Diệt Thế Thần hai mắt híp lại, cũng không phủ nhận, người lại cười nói:
“Nếu quả thật tới bước đó, ta đúng là khó có thể ngăn trở, chăng qua là …”
Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn, nói:
“Các ngươi cảm thấy các ngươi có thời gian đó sao?”
Hoả Thần ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần dần trở nên lạnh hơn, nói:
“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”
Khoé miệng Diệt Thế Thần nhấc lên một đường công quỷ dị, hắn trầm mặc một chút, chăm rải nói ra từng chữ:
“Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao, thời thượng cổ, thực lực của ta rõ ràng hơn đám Thần các ngươi một bậc, tại sao lại cho các ngươi một cơ hội đem ta tiêu diệt.”
“Việc này thật sự rất đơn giản..”
“Ha..ha..ha.. bởi vì ta tự nguyện”
Lời vừa nói ra, Nhất Thành cùng đông đảo pháp sư hoảng sợ thất sắc, ánh mắt khiếp sợ, lần này đến phần Hoả Thần và Lực Thần, con ngươi trở nên co rút lại.
Năm đó chư thần chiến thắng đều là do hắn muốn tự sát?
“Điều này thật vô căn cứ!”
Hoả Thần lạnh lùng nói:
“Lần đó chư thần đều phải liều mạng mới có thể diệt ngươi, lý do gì để ngươi có thể nói là ngươi tư nguyện.”
Diệt Thế Thần một lần nữa trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẻ thở dài, ngẩng đầu nhìn nơi xa xa, thản nhiên nói:
“Các ngươi có biết năm đó vì sao ta chỉ mở bốn con mắt, mà không thể mở năm con mắt không? Tại vì thế giới và thiên địa này đều áp chế ta?”
Hoả Thần và Lực Thần khẽ cau mày.
“Nói đến lúc đó, thế giới này áp chế, bởi vì khi một tồn tại xa la mà cực kỳ mạnh mẽ tiến vào thế giới này, thế giới này sẽ sinh ra một loại bài xích cùng áp chế đối với hắn, giống như khi ta từ bên ngoài tiến vào Đại Hoang này vậy, thực lực khó có thể phát huy như thường.”
“Người càng mạnh, thì áp chế càng mạnh.”
“Ta vốn có thể diệt Đại Hoang, tiếc thay lúc định xuất thủ, thiên địa đảo điên, ta nhận ra nếu hôm đó ta diệt Đại Hoang, tất bỏ mạng tại đây. Rất may trước đó ta lĩnh ngộ được một môn Thần lực cực kỳ mạnh mẽ, ha..ha..ha nó có thể giúp ta sống lại lần nữa. Vì thế năm đó, ta chỉ xuất thủ hời hợt, cho đám Hoả Thân viễn cổ một cơ hội tiêu diệt ta. Chỉ cần ta sống lại, thiên địa và thế giới này sẽ không bài xích, có thể tùy ý hoạt động ở thế giới này. Ha..ha..ha.. các ngươi chắc hiếu kỳ vì sao ta lại phải làm nhiều như vậy để được Thiên Địa này chấp nhận, có thể các ngươi không biết, Đại Hoang nhìn khô cằn nhưng nơi đây dưỡng ra được một viên hạch tâm thế giới cực kỳ quái dị. Chỉ cần ta đạt được nó, tất sẽ đột phá Siêu Thoát Hạ Vị Thần.”
Diệt Thế Thần hướng về Hoả Thần và Lực Thần, khẻ mỉm cười, nói:
“Các ngươi cho rằng năm con mắt là cực hạn của ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi.”
Thanh âm của Diệt Thế Thần vô tận âm lãnh cùng quỷdin, vang vọng trong hư không, khiến cho vô số người đều là toàn thân băng hàn, sự vui mừng do lúc trước Hai vị chiến thần chiếm ưu thế đã tan biến trong nháy mắt...
"ở thời gian cách đây rất lâu, người khác đều xưng ta là..."
"Cửu Mục Diệt Thế Thần..."
“Thật sự trời cũng giúp Đại Hoang chúng ta, ở thời khác nguy nan nhất, còn có Hoả Thần và Lực Thần đến từ bên ngoài ngăn cơn sóng dữ!”
Lão Cường kích động không thôi, run rẩy nói.
Vốn cho rằng Diệt Thế Thần sống lại chính là ngày diệt thế của Đại Hoang khi các thần đều không ở Đại Hoang nữa. Nhưng không ngờ tới, đúng lúc nguy nan nhất, Lực Thần và Hoả Thần lại xuất hiện một cách kỳ diệu ngăn cơn sóng dữ.
Đám người Bá Đao cũng nặng nề gật đầu, thở dài nói:
“Đúng là trời cao phù hộ, Diệt Thế Thần còn mạnh hơn thời thượng cổ, nếu không có nhất chưởng của vị Siêu Thoát Hạ Thần hay bất cứ vị nào trong hai vị Hoả Thần và Lực Thần sợ rằng không thể chống lại hắn.”
Dù sao Diệt Thế Thần cũng quá mạnh mẽ dù chỉ mới sống lại, mạnh tới mức mà ba thứ kia không thể thiếu một thứ nào.
Trong hư không, Diệt Thế Thần vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng xoè bàn tay ra giữa không trung, lâu đi vệt máu đen đang chảy ở trong tà mục. Sau đó, ánh mắt hắn không mang theo một chút cảm xúc nhìn Lực Thần và Hoả Thần, nói:
“Nếu nói về thực lực từng người, bất kỳ kẻ nào trong 2 người các ngươi cũng xuất sắc hơn Hoả Thần thời thượng cổ, ta cũng không ngờ tới mới sống lại đã gặp nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thật sự rất thú vị! Ha..ha..Ha..!”
Hoả Thần cười nhạt một tiếng, nói:
“Các hạ cũng rất mạnh, có điều vì Đại Hoang, vì nhiệm vụ chúng ta chỉ có thể cậy đông, thăngs cũng không chút anh hùng nào!”
Diệt Thế Thần cười nhẹ, chẳng qua nụ cười có chút quỷ dị, ngữ khí hắn đầy vẻ tự tin, dù vừa rơi vào thế hạ phong nhưng không chút dao động nào, nói:
“Xem ra các ngươi cho rằng mình đã thắng chắc?”
Lực Thần âm trầm nói:
“Ít Nhất dã tâm của ngươi bây giờ sẽ không cách nào thực hiện được!”
“Mặc dù chúng ta chỉ hơi chiếm thượng phong, nhưng nếu ngươi có thể đợi thêm mấy trăm năm, chắc chắn bất cứ người nào trong hai người chúng ta đều có thể diệt người.”
Đến lúc này, Lực Thần hai mắt đã có sát ý xuất hiện.
Hai người bọn hắn thành Thần muộn hơn rất nhiều Diệt Thế Thần, nói đến thì kỳ quái, bọn họ so với các vị thần khác thì đúng là thanh thiếu niên thần.
Diệt Thế Thần hai mắt híp lại, cũng không phủ nhận, người lại cười nói:
“Nếu quả thật tới bước đó, ta đúng là khó có thể ngăn trở, chăng qua là …”
Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn, nói:
“Các ngươi cảm thấy các ngươi có thời gian đó sao?”
Hoả Thần ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần dần trở nên lạnh hơn, nói:
“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”
Khoé miệng Diệt Thế Thần nhấc lên một đường công quỷ dị, hắn trầm mặc một chút, chăm rải nói ra từng chữ:
“Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao, thời thượng cổ, thực lực của ta rõ ràng hơn đám Thần các ngươi một bậc, tại sao lại cho các ngươi một cơ hội đem ta tiêu diệt.”
“Việc này thật sự rất đơn giản..”
“Ha..ha..ha.. bởi vì ta tự nguyện”
Lời vừa nói ra, Nhất Thành cùng đông đảo pháp sư hoảng sợ thất sắc, ánh mắt khiếp sợ, lần này đến phần Hoả Thần và Lực Thần, con ngươi trở nên co rút lại.
Năm đó chư thần chiến thắng đều là do hắn muốn tự sát?
“Điều này thật vô căn cứ!”
Hoả Thần lạnh lùng nói:
“Lần đó chư thần đều phải liều mạng mới có thể diệt ngươi, lý do gì để ngươi có thể nói là ngươi tư nguyện.”
Diệt Thế Thần một lần nữa trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẻ thở dài, ngẩng đầu nhìn nơi xa xa, thản nhiên nói:
“Các ngươi có biết năm đó vì sao ta chỉ mở bốn con mắt, mà không thể mở năm con mắt không? Tại vì thế giới và thiên địa này đều áp chế ta?”
Hoả Thần và Lực Thần khẽ cau mày.
“Nói đến lúc đó, thế giới này áp chế, bởi vì khi một tồn tại xa la mà cực kỳ mạnh mẽ tiến vào thế giới này, thế giới này sẽ sinh ra một loại bài xích cùng áp chế đối với hắn, giống như khi ta từ bên ngoài tiến vào Đại Hoang này vậy, thực lực khó có thể phát huy như thường.”
“Người càng mạnh, thì áp chế càng mạnh.”
“Ta vốn có thể diệt Đại Hoang, tiếc thay lúc định xuất thủ, thiên địa đảo điên, ta nhận ra nếu hôm đó ta diệt Đại Hoang, tất bỏ mạng tại đây. Rất may trước đó ta lĩnh ngộ được một môn Thần lực cực kỳ mạnh mẽ, ha..ha..ha nó có thể giúp ta sống lại lần nữa. Vì thế năm đó, ta chỉ xuất thủ hời hợt, cho đám Hoả Thân viễn cổ một cơ hội tiêu diệt ta. Chỉ cần ta sống lại, thiên địa và thế giới này sẽ không bài xích, có thể tùy ý hoạt động ở thế giới này. Ha..ha..ha.. các ngươi chắc hiếu kỳ vì sao ta lại phải làm nhiều như vậy để được Thiên Địa này chấp nhận, có thể các ngươi không biết, Đại Hoang nhìn khô cằn nhưng nơi đây dưỡng ra được một viên hạch tâm thế giới cực kỳ quái dị. Chỉ cần ta đạt được nó, tất sẽ đột phá Siêu Thoát Hạ Vị Thần.”
Diệt Thế Thần hướng về Hoả Thần và Lực Thần, khẻ mỉm cười, nói:
“Các ngươi cho rằng năm con mắt là cực hạn của ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi.”
Thanh âm của Diệt Thế Thần vô tận âm lãnh cùng quỷdin, vang vọng trong hư không, khiến cho vô số người đều là toàn thân băng hàn, sự vui mừng do lúc trước Hai vị chiến thần chiếm ưu thế đã tan biến trong nháy mắt...
"ở thời gian cách đây rất lâu, người khác đều xưng ta là..."
"Cửu Mục Diệt Thế Thần..."
Tác giả :
Nhi