Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 289: Đây chính là Như Lai Thần..?
“Trước khi đi, chúng ta được một vị đại nhân vật ký thác pháp lực. Có thể xuất một đạo phép thuật đạt đến Siêu Thoát Hạ Vị Thần Cảnh giới. Hôm nay ngươi có thể chứng kiến cái gì là Siêu Thoát Hạ Vị Thần thực lực.”
Khi thanh âm của kia vừa dứt, trên bầu trời, ánh sáng vàng phảng phất vô biên vô tận rơi xuống, triệt để xé rách lớp hắc khí bao phủ thiên địa lúc nãy, hắc khí hoàn toàn bị thanh trừ.
Lúc này, phía dưới, đám Nhất Thành trợn trừng mắt, vẻ mặt rung động, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hư không. Pháp lực trong thiên địa cũng bắt đầu khởi động, đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng.
Mà cấp độ pháp lực này, đến chư thần đều phải rung động.
Hơn nữa, pháp lực này hàm chứa một tia sứ mạnh không thể tả bằng lời, loại pháp lực đó mênh mông vô biện, chứa uy áp vô cùng vô tận chi uy của cả vũ trụ.
Trong hư không, Diệt Thế thần thần sắc âm trầm nhìn pháp lực này lan tràn khắp nơi, đè ép hắc khí, con ngươi như hắc động của hắn cũng dần trở nên bén nhọn âm trầm cực độ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào vô tận hư không, lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông đang phủ xuống.
Bỗng nhiên, một màn sương mù không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ phía trên đầu tất cả mọi người. Man sương này cực kỳ mong lung thần bí, bên trong tựa có vô số núi ói sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Nhưng nó lại mờ ảo đến khá tin, có khi lại cực kỳ chân thật, nhưng có lực lại cảm thấy mông lung, không thể chạm đến.
Một cự chưởng màu vàng từ trong Màn sương thần bí kia bỗng xuất hiện, đè ép xuống Diệt Thế Thần.
Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ trên đó tản ra, mang theo uy nghiêm của cả thế giới lẫn vũ trụ, dưới uy nghiêm ấy, tâm thần mọi người đều chấn động, run rẩy.
“Đây chính là Như Lai Thần..?”
Nhất Thành ngẩng đầu nhìn to lớn cự chưởng mà thân hình không kìm được run lên, hắn có thể cảm nhận được huyệt dịch trong cơ thể lúc này có dấu hiệu sôi trào lên, nhưng trong tâm và sâu thẩm trong linh hồn lại có sự thanh tịnh đến lạ thường. Năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, thanh âm mang theo sự mong lung và nghi ngờ vang lên.
“Qua giống,... không thể nhầm lẫn được!”
Mà lúc này, đông đảo Dị Giáo người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Diệt Thế Thần, ánh mắt ban đầu còn là kinh ngạc. Sau đó thì trở nên cực kỳ ầm trầm đáng sợ, đến lúc cự chưởng chậm rãi đè xuống thì kinh sợ.
Hắn không thể nào ngờ, hắn vốn cho rằng cùng với việc Hoả Thần Đại Hoang đã vẫn lạc, Đại Hoang hay các thế giới khác đã khó có ai ngăn cản nổi hắn, vậy mà giờ không chỉ là xuất hiện hai tên Thần mang theo pháp lực đáng kinh ngạc, còn mang đến một phép thuật công kích Siêu Thoát Hạ Vị Thần.
“Thật đáng chết!”
Dị Giáo người đứng đầu đều cắn răng nghiến lợi, trong mặt tràn đầy vẻ tức giận, cục điện trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của bọn họ. Vốn cho rằng sau khi Diệt Thế Thần xuất thế, Đại Hoang sẽ bị đông hoá, sinh linh đều như dê non, mặc cho quái dị đồng hoá hoặc giết chết.
Kế hoạch này hắn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lâu thời gian. Ngoài Hoả Thần vẫn lạc kia, Đại Hoang đã từng xuất hiện một số Hạ Vị Thần nhưng tất cả sau khi đột phá đều không có khả năng trở lại Đại Hoang, bọn họ đều bị Ma Thần kìm chân, khó mà lo được cho Đại Hoang thế giới. Biết được tin tức này, hắn bắt đầu lên kế hoạch, từ từ tính toán từng bước, cho đến trăm năm trước, hắn nhận được một tin tức cực kỳ đáng sợ nhưng cũng rất khó tin. Cuối cùng, từ những dấu hiệu hiện hữu trong thiên địa lẫn vũ trụ, hắn tin tưởng tin tức kia là thật.
Việc gì đến rồi cũng đến, bọn hắn thật sự thành công sống lại Thần của mình ở nơi hoang vu này. Nhưng thật không nghĩ đến lại xuất hiện tình huống như thế này.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra thật nhanh, cự chưởng vàng ống đánh đến.
Diệt Thế Thần hừ lạnh lên tiếng, hắn kinh hãi nhưng không hoảng loạn, chỉ thấy giữa trán hắn, ta mục điên cuồng loé lên, vô biên hắc khí từ khắp nơi tràn vào trong đó, chớp mắt liền phát ra thanh ầm ỳ.
“Diệt Thế Tà Thú”
Hắc quang từ trong mắt Diệt Thế Thần bắn ra, thoáng chốc bành trướng đến cực hạn, tiếp sau đó một tiếng gầm gừ sắc bén vang lên, biến thành một con hắc ám cự thú cực lớn.
Quanh thân cự thú kia phát ra ánh sáng tà ác, trong mắt thú tràn đầy vẻ hung ác cùng ác liệt, tựa như muốn hủy thiên diệt địa, cắn nuốt tất cả.
“Rầm”
Hắc đại cự thú vừa mới xuất hiện, cự chưởng màu vàng phân chia thiên địa đã từ trên không dẫn bạo đánh xuống.
Hắc đại cự thú gầm thét, không chút do dự, hung hăng mang theo xích mang, lao đầu đón đỡ cự chưởng màu vàng.
“Oành Oành!”
Cự chưởng màu vàng như ngủ chỉ sơn không chút lưu tình đánh lên thân thể của cự thú, chỉ trong chớp mặt, thân thể Hắc đại cự thú kia dường như bị đông cứng trong chớp mắt, một khắc sau, tiếng gầm thê lương vang lên, cự thú không chặn nổi cự chưởng, liền bị nó từ từ ép xuống.
Hắc khí trên thân cự thú chậm rãi nhạt dần đi, hiển nhiên đang yếu đi trông thấy.
Diệt Thế Thần ánh mắt rét lạnh nhìn hắc đại cự thú như một con chó con bị cự chưởng chậm rãi ép xuống. Hắn định thoát đi, tránh thoát khỏi cự chưởng nhưng sắc mặt hắn đại biến, phát hiện hắn không thể trốn thoát, một loại pháp lực kỳ quái nào đó đang bao phủ hắn. Dù hắn chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi cự chưởng, chỉ có thể cứng đối cứng.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hung tà, chợt hắn quay đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy cuồn cuộn hắc khí trực tiếp quét về phía đám người Dị Giáo.
Hắc khí quét qua, vô số dị giáo bị nghiền nát, tinh huyết bị cuồn cuộn hắc khí cắn nuốt, trong chớp mắt, hắn bắt đầu lớn mạnh.
“A!”
Khi thanh âm của kia vừa dứt, trên bầu trời, ánh sáng vàng phảng phất vô biên vô tận rơi xuống, triệt để xé rách lớp hắc khí bao phủ thiên địa lúc nãy, hắc khí hoàn toàn bị thanh trừ.
Lúc này, phía dưới, đám Nhất Thành trợn trừng mắt, vẻ mặt rung động, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hư không. Pháp lực trong thiên địa cũng bắt đầu khởi động, đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng.
Mà cấp độ pháp lực này, đến chư thần đều phải rung động.
Hơn nữa, pháp lực này hàm chứa một tia sứ mạnh không thể tả bằng lời, loại pháp lực đó mênh mông vô biện, chứa uy áp vô cùng vô tận chi uy của cả vũ trụ.
Trong hư không, Diệt Thế thần thần sắc âm trầm nhìn pháp lực này lan tràn khắp nơi, đè ép hắc khí, con ngươi như hắc động của hắn cũng dần trở nên bén nhọn âm trầm cực độ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào vô tận hư không, lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông đang phủ xuống.
Bỗng nhiên, một màn sương mù không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ phía trên đầu tất cả mọi người. Man sương này cực kỳ mong lung thần bí, bên trong tựa có vô số núi ói sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Nhưng nó lại mờ ảo đến khá tin, có khi lại cực kỳ chân thật, nhưng có lực lại cảm thấy mông lung, không thể chạm đến.
Một cự chưởng màu vàng từ trong Màn sương thần bí kia bỗng xuất hiện, đè ép xuống Diệt Thế Thần.
Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ trên đó tản ra, mang theo uy nghiêm của cả thế giới lẫn vũ trụ, dưới uy nghiêm ấy, tâm thần mọi người đều chấn động, run rẩy.
“Đây chính là Như Lai Thần..?”
Nhất Thành ngẩng đầu nhìn to lớn cự chưởng mà thân hình không kìm được run lên, hắn có thể cảm nhận được huyệt dịch trong cơ thể lúc này có dấu hiệu sôi trào lên, nhưng trong tâm và sâu thẩm trong linh hồn lại có sự thanh tịnh đến lạ thường. Năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, thanh âm mang theo sự mong lung và nghi ngờ vang lên.
“Qua giống,... không thể nhầm lẫn được!”
Mà lúc này, đông đảo Dị Giáo người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Diệt Thế Thần, ánh mắt ban đầu còn là kinh ngạc. Sau đó thì trở nên cực kỳ ầm trầm đáng sợ, đến lúc cự chưởng chậm rãi đè xuống thì kinh sợ.
Hắn không thể nào ngờ, hắn vốn cho rằng cùng với việc Hoả Thần Đại Hoang đã vẫn lạc, Đại Hoang hay các thế giới khác đã khó có ai ngăn cản nổi hắn, vậy mà giờ không chỉ là xuất hiện hai tên Thần mang theo pháp lực đáng kinh ngạc, còn mang đến một phép thuật công kích Siêu Thoát Hạ Vị Thần.
“Thật đáng chết!”
Dị Giáo người đứng đầu đều cắn răng nghiến lợi, trong mặt tràn đầy vẻ tức giận, cục điện trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu của bọn họ. Vốn cho rằng sau khi Diệt Thế Thần xuất thế, Đại Hoang sẽ bị đông hoá, sinh linh đều như dê non, mặc cho quái dị đồng hoá hoặc giết chết.
Kế hoạch này hắn đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lâu thời gian. Ngoài Hoả Thần vẫn lạc kia, Đại Hoang đã từng xuất hiện một số Hạ Vị Thần nhưng tất cả sau khi đột phá đều không có khả năng trở lại Đại Hoang, bọn họ đều bị Ma Thần kìm chân, khó mà lo được cho Đại Hoang thế giới. Biết được tin tức này, hắn bắt đầu lên kế hoạch, từ từ tính toán từng bước, cho đến trăm năm trước, hắn nhận được một tin tức cực kỳ đáng sợ nhưng cũng rất khó tin. Cuối cùng, từ những dấu hiệu hiện hữu trong thiên địa lẫn vũ trụ, hắn tin tưởng tin tức kia là thật.
Việc gì đến rồi cũng đến, bọn hắn thật sự thành công sống lại Thần của mình ở nơi hoang vu này. Nhưng thật không nghĩ đến lại xuất hiện tình huống như thế này.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra thật nhanh, cự chưởng vàng ống đánh đến.
Diệt Thế Thần hừ lạnh lên tiếng, hắn kinh hãi nhưng không hoảng loạn, chỉ thấy giữa trán hắn, ta mục điên cuồng loé lên, vô biên hắc khí từ khắp nơi tràn vào trong đó, chớp mắt liền phát ra thanh ầm ỳ.
“Diệt Thế Tà Thú”
Hắc quang từ trong mắt Diệt Thế Thần bắn ra, thoáng chốc bành trướng đến cực hạn, tiếp sau đó một tiếng gầm gừ sắc bén vang lên, biến thành một con hắc ám cự thú cực lớn.
Quanh thân cự thú kia phát ra ánh sáng tà ác, trong mắt thú tràn đầy vẻ hung ác cùng ác liệt, tựa như muốn hủy thiên diệt địa, cắn nuốt tất cả.
“Rầm”
Hắc đại cự thú vừa mới xuất hiện, cự chưởng màu vàng phân chia thiên địa đã từ trên không dẫn bạo đánh xuống.
Hắc đại cự thú gầm thét, không chút do dự, hung hăng mang theo xích mang, lao đầu đón đỡ cự chưởng màu vàng.
“Oành Oành!”
Cự chưởng màu vàng như ngủ chỉ sơn không chút lưu tình đánh lên thân thể của cự thú, chỉ trong chớp mặt, thân thể Hắc đại cự thú kia dường như bị đông cứng trong chớp mắt, một khắc sau, tiếng gầm thê lương vang lên, cự thú không chặn nổi cự chưởng, liền bị nó từ từ ép xuống.
Hắc khí trên thân cự thú chậm rãi nhạt dần đi, hiển nhiên đang yếu đi trông thấy.
Diệt Thế Thần ánh mắt rét lạnh nhìn hắc đại cự thú như một con chó con bị cự chưởng chậm rãi ép xuống. Hắn định thoát đi, tránh thoát khỏi cự chưởng nhưng sắc mặt hắn đại biến, phát hiện hắn không thể trốn thoát, một loại pháp lực kỳ quái nào đó đang bao phủ hắn. Dù hắn chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi cự chưởng, chỉ có thể cứng đối cứng.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hung tà, chợt hắn quay đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy cuồn cuộn hắc khí trực tiếp quét về phía đám người Dị Giáo.
Hắc khí quét qua, vô số dị giáo bị nghiền nát, tinh huyết bị cuồn cuộn hắc khí cắn nuốt, trong chớp mắt, hắn bắt đầu lớn mạnh.
“A!”
Tác giả :
Nhi