Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 288: Siêu Thoát Hạ Vị Thần
"Ý chí của Vũ Trụ."
Lần này, mở miệng chính là Lực Thần, thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng khi vang lên, đám người Lão Cường và Dị Giáo cũng cảm thấy dường như toàn bộ Đại Hoang thế giới đều đang rung động.
"Ý chí của Vũ Trụ?”.
Diệt Thế Thần tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn như có điều ngộ ra, nhưng lại vẫn luôn khó có thể chạm tới, dường như giữa hắn với cái cảnh giới không thể nói kia, vẫn có một vách ngăn khó có thể miêu tả. Hắn thật sự không phải sinh linh của những thế giới quanh đây, hắn thành ở một thế giới khác, vì tìm kiếm đột phá Hạ Vị Thần mới chu du khắp nơi. Lúc hắn khinh thường các thần, muốn dùng sinh linh các tiểu thế giới làm đại giới đột phá. Kết quả gặp phải Hoả Thần Đại Hoang dẫn theo chúng thần ngăn đánh, kết quả vẫn lạc.
"Ý chí của Vũ Trụ?”.
Nhất Thành ngẩng đầu, hắn nhìn hai đạo thân ảnh đang giằng co với Diệt Thế Thần trong hư không kia, trong lòng cũng có chút chấn động, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lưu ly, ý niệm trong lòng chuyển động, mơ hồ như có linh quang thoáng qua, khiến hắn có điều minh ngộ.
"Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, làm tất cả, ngươi vẫn chỉ là sinh linh của vũ trụ!"
"Bất cứ thế giới nào cũng sản sinh ra ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí của thiên địa mới đột phá đến Hạ Vị Thần. Mà muốn siêu thoát Hạ Vị Thần cảnh giới chính là muốn khắc ý chí của mình vào Vũ Trụ Ý Chí, được vũ trụ chấp thuận, ngươi có thể tiếp tục đột phá, thăng tiến pháp lực."
Thanh ảm của Hoả Thần và Lực Thần, giống như hồng chung đại lữ, vang dội thiên địa, giống như giảng pháp, khiến cho tất cả các pháp sư đều như mê say, dường như được khai mở ra một chân trời mới.
Thì ra, đây chính là cảnh giới siêu thoát Hạ Vị Thần trong truyền thuyết kia.
“Nhưng nói thì dễ, đâu phải ai cũng có thể làm được. Đạt được ý chí của thiên đạo đã khó mà muốn được ý chí của vũ trụ chấp nhận càng khó hơn.”
"Được vũ trụ chấp thuận...". Trong lòng Nhất Thành tràn đầy rung động, hắn chỉ là một tên pháp sư nhỏ bé, chỉ mượn được một chút pháp lực của thiên địa đã là rất mạnh mẽ. Nếu mà mượn toàn bộ sức lực của một thế giới, sẽ mạnh đến mức nào. Mà đây, những vị thần này đang nói đến mượn sức của Vũ trụ.
Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng, nếu dùng sức mạnh của toàn bộ Đại Hoang thế giới tăng cường cho bản thân, vậy sẽ là pháp lực sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Chứ đừng nói đến vũ trụ vĩ ngạn.
Hoả Thần và Lực Thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói:
“Hình ảnh vừa rồi chính là hình ảnh của chư thần tập hợp, trong đó người siêu thoát Hạ Vị Thần không ít. Ha..ha..ha.. nghỉ lại thì thấy buồn cười, ngươi ta hay bất cứ vị thần nào ở thế giới gần đây đều là ếch ngồi đáy giếng.”
Con ngươi như hắc động của Diệt Thế Thần gắt gao nhìn chằm chằm hai ngươi kia một lúc lâu sau rồi nói:
"Không ngờ hai người các ngươi lại biết được những bí ẩn này, có điều, nếu chỉ là biết thôi thì cũng không chút tác dụng nào!"
"Đã từng xuất hiện rất nhiều vị thần, nhưng đã có ai từng thật sự nhận được chấp nhận của vũ trụ chứ? Ta dù mới thức tĩnh nhưng đã tiếp cận Hạ Vị Thần đỉnh phong. Chỉ cần huyết nhục tất cả sinh linh ở Đại Hoang này, ta sẽ trở lại đỉnh phong cảnh giới. Mà hai người các ngươi, đỉnh phong cũng chưa từng đến.”
"Cho nên, hôm nay nếu không có người trong miệng các ngươi siêu thoát Hạ Vị Thần xuất hiện, Đại Hoang thế giới đã khó thoát diệt vong."
Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, một cỗ hắc khí hủy diệt đột nhiên từ cơ thể Diệt Thế Thần quét ngang mà ra, cỗ hắc khí bao trùm diện rộng, thậm chí ngay cả hai vị thần khác cũng bị bao trùm trong đó.
Nhưng đối mặt với Hắc khí diệt thế của Diệt Thế Thần, thần sắc của Hoả Tổ và Lực Thần bình thản lạ thường, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
Theo việc bọn họ nhắm mắt, trong lòng Nhất Thành, Bá Đao cùng tất cả mọi người cũng run lên. Bời vì giờ khắc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được, dường như có một cỗ chấn động cực lớn từ trên đầu truyền đến.
“Ầm!”
Ngay sau đó, Đại Hoang thế giới bỗng nhiên chấn động kịch liệt, pháp lực chợt sôi trào bạo động, đám người Nhất THành hoảng sợ ngẩng đầu, trong cảm giác của bọn họ, dường như có một cổ pháp lực cực đại đang hướng bọn họ mà đến, nói đúng hơn là chuẩn bị đè xuống Đại Hoang Thế giới.
Cỗ pháp lực kia mạnh mẽ tới mức, cho dù Hạ Vị Thần cũng cảm thấy sợ hãi.
Đám người Nhất Thành ánh mắt trợn trừng nhìn trong hư không, nơi đó hắc khí mênh mông chợt bắt đầu bạo động, dường như đang bị cái gì đó xé rách...
“Vù!”
Từng cột sáng màu vàng pháp lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hắc khí cuồn cuộn, ngắn ngủi vài chục hơi thở, cuồn cuộn hắc khí che phủ tất cả kia đã bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Những cột sáng màu vàng pháp lực kia hoàn toàn khác với pháp lực bình thường, bên trong đó dường như hàm chứa một tia vĩ lực, thành kính cực kỳ đáng sợ, chỉ một chút cũng khiến tất cả mọi người kính bái.
Hoả Thần và Lực Thần mở mắt, ánh mắt hàm chứa vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệt Thế Thần, đồng thời, thanh âm trầm thấp của bọn họ cũng vang vọng thiên địa.
"Hôm nay ngươi có thể cảm nhận được Siêu Thoát Hạ Vị Thần cảnh giới là ý vị gì..."
Lần này, mở miệng chính là Lực Thần, thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng khi vang lên, đám người Lão Cường và Dị Giáo cũng cảm thấy dường như toàn bộ Đại Hoang thế giới đều đang rung động.
"Ý chí của Vũ Trụ?”.
Diệt Thế Thần tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn như có điều ngộ ra, nhưng lại vẫn luôn khó có thể chạm tới, dường như giữa hắn với cái cảnh giới không thể nói kia, vẫn có một vách ngăn khó có thể miêu tả. Hắn thật sự không phải sinh linh của những thế giới quanh đây, hắn thành ở một thế giới khác, vì tìm kiếm đột phá Hạ Vị Thần mới chu du khắp nơi. Lúc hắn khinh thường các thần, muốn dùng sinh linh các tiểu thế giới làm đại giới đột phá. Kết quả gặp phải Hoả Thần Đại Hoang dẫn theo chúng thần ngăn đánh, kết quả vẫn lạc.
"Ý chí của Vũ Trụ?”.
Nhất Thành ngẩng đầu, hắn nhìn hai đạo thân ảnh đang giằng co với Diệt Thế Thần trong hư không kia, trong lòng cũng có chút chấn động, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lưu ly, ý niệm trong lòng chuyển động, mơ hồ như có linh quang thoáng qua, khiến hắn có điều minh ngộ.
"Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, làm tất cả, ngươi vẫn chỉ là sinh linh của vũ trụ!"
"Bất cứ thế giới nào cũng sản sinh ra ý chí, chỉ có cảm ứng được đạo ý chí của thiên địa mới đột phá đến Hạ Vị Thần. Mà muốn siêu thoát Hạ Vị Thần cảnh giới chính là muốn khắc ý chí của mình vào Vũ Trụ Ý Chí, được vũ trụ chấp thuận, ngươi có thể tiếp tục đột phá, thăng tiến pháp lực."
Thanh ảm của Hoả Thần và Lực Thần, giống như hồng chung đại lữ, vang dội thiên địa, giống như giảng pháp, khiến cho tất cả các pháp sư đều như mê say, dường như được khai mở ra một chân trời mới.
Thì ra, đây chính là cảnh giới siêu thoát Hạ Vị Thần trong truyền thuyết kia.
“Nhưng nói thì dễ, đâu phải ai cũng có thể làm được. Đạt được ý chí của thiên đạo đã khó mà muốn được ý chí của vũ trụ chấp nhận càng khó hơn.”
"Được vũ trụ chấp thuận...". Trong lòng Nhất Thành tràn đầy rung động, hắn chỉ là một tên pháp sư nhỏ bé, chỉ mượn được một chút pháp lực của thiên địa đã là rất mạnh mẽ. Nếu mà mượn toàn bộ sức lực của một thế giới, sẽ mạnh đến mức nào. Mà đây, những vị thần này đang nói đến mượn sức của Vũ trụ.
Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng, nếu dùng sức mạnh của toàn bộ Đại Hoang thế giới tăng cường cho bản thân, vậy sẽ là pháp lực sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Chứ đừng nói đến vũ trụ vĩ ngạn.
Hoả Thần và Lực Thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói:
“Hình ảnh vừa rồi chính là hình ảnh của chư thần tập hợp, trong đó người siêu thoát Hạ Vị Thần không ít. Ha..ha..ha.. nghỉ lại thì thấy buồn cười, ngươi ta hay bất cứ vị thần nào ở thế giới gần đây đều là ếch ngồi đáy giếng.”
Con ngươi như hắc động của Diệt Thế Thần gắt gao nhìn chằm chằm hai ngươi kia một lúc lâu sau rồi nói:
"Không ngờ hai người các ngươi lại biết được những bí ẩn này, có điều, nếu chỉ là biết thôi thì cũng không chút tác dụng nào!"
"Đã từng xuất hiện rất nhiều vị thần, nhưng đã có ai từng thật sự nhận được chấp nhận của vũ trụ chứ? Ta dù mới thức tĩnh nhưng đã tiếp cận Hạ Vị Thần đỉnh phong. Chỉ cần huyết nhục tất cả sinh linh ở Đại Hoang này, ta sẽ trở lại đỉnh phong cảnh giới. Mà hai người các ngươi, đỉnh phong cũng chưa từng đến.”
"Cho nên, hôm nay nếu không có người trong miệng các ngươi siêu thoát Hạ Vị Thần xuất hiện, Đại Hoang thế giới đã khó thoát diệt vong."
Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, một cỗ hắc khí hủy diệt đột nhiên từ cơ thể Diệt Thế Thần quét ngang mà ra, cỗ hắc khí bao trùm diện rộng, thậm chí ngay cả hai vị thần khác cũng bị bao trùm trong đó.
Nhưng đối mặt với Hắc khí diệt thế của Diệt Thế Thần, thần sắc của Hoả Tổ và Lực Thần bình thản lạ thường, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
Theo việc bọn họ nhắm mắt, trong lòng Nhất Thành, Bá Đao cùng tất cả mọi người cũng run lên. Bời vì giờ khắc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được, dường như có một cỗ chấn động cực lớn từ trên đầu truyền đến.
“Ầm!”
Ngay sau đó, Đại Hoang thế giới bỗng nhiên chấn động kịch liệt, pháp lực chợt sôi trào bạo động, đám người Nhất THành hoảng sợ ngẩng đầu, trong cảm giác của bọn họ, dường như có một cổ pháp lực cực đại đang hướng bọn họ mà đến, nói đúng hơn là chuẩn bị đè xuống Đại Hoang Thế giới.
Cỗ pháp lực kia mạnh mẽ tới mức, cho dù Hạ Vị Thần cũng cảm thấy sợ hãi.
Đám người Nhất Thành ánh mắt trợn trừng nhìn trong hư không, nơi đó hắc khí mênh mông chợt bắt đầu bạo động, dường như đang bị cái gì đó xé rách...
“Vù!”
Từng cột sáng màu vàng pháp lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hắc khí cuồn cuộn, ngắn ngủi vài chục hơi thở, cuồn cuộn hắc khí che phủ tất cả kia đã bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Những cột sáng màu vàng pháp lực kia hoàn toàn khác với pháp lực bình thường, bên trong đó dường như hàm chứa một tia vĩ lực, thành kính cực kỳ đáng sợ, chỉ một chút cũng khiến tất cả mọi người kính bái.
Hoả Thần và Lực Thần mở mắt, ánh mắt hàm chứa vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệt Thế Thần, đồng thời, thanh âm trầm thấp của bọn họ cũng vang vọng thiên địa.
"Hôm nay ngươi có thể cảm nhận được Siêu Thoát Hạ Vị Thần cảnh giới là ý vị gì..."
Tác giả :
Nhi