Quái Dị Thẻ Ma Pháp
Chương 269: Ta tin tưởng ngươi!
Lão bất tử chính ma liên minh tập trung ở đây đã là một nửa sức mạnh của mỗi thế lực. Họ sống rất lâu vì thế, kinh nghiệm, suy tính thì khó mà ai hơn nỗi họ. Có điều, dù là vậy nhưng thật lực vẫn là vì tôn. Người mạnh mới có quyền lên tiếng. Nếu không được hai vị minh chủ cho phép, ít người dám lên tiếng. Với lại tình hình bây giờ thì hầu hết đều có suy nghĩ khư khư giữ mình vì thế từ lúc hai vị minh chủ cảnh cáo liền đều biết điều hơn. Không dám như thường ngày muốn nói gì thì nói.
La Sát liền nhìn quanh mọi người rồi nhìn đến đám đệ tử. Sau đó thở dài nói với mọi người.
- Lần này thực sự điên rồ. Không hiểu sao chúng ta lại mang đám nhóc này đến đây. Bọn chúng đều là tương lai của các tông môn và thư viện. Nếu ngã xuống ở đây thì thật đáng tiếc.
Bên cạnh lão là một trung niên nhân mặt lạnh như tiền nói.
- Không có gì phải đáng tiếc cả. Trước sau gì bọn chúng cũng đều phải đối mặt với tình cảnh như thế này cả. Nếu sống sót qua lần này, bọn chúng sẽ có một tương lai rộng mở. Nếu thất bại, thì xin lỗi ngươi không đủ tư cách để trở thành pháp sư cương giả của thế giới này.
Một người khác lại thở dài nói.
- Haizz! Đúng là như vậy nhưng lần này đến chúng ta cũng không năm chắc sống sót. Huống chi là chúng.
Lão mình chủ liền khoát tay, bảo mọi người yên tĩnh.
- Mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Luôn luôn có một đường sống. Không thể bó tay chịu chết được. Bên ngoài thành, chúng ta đã bị bao vây, khó mà xong ra khỏi đám sương mù kia. Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi chúng lao vào đây. Vì thế mọi người ở đây ai có ý kiến gì không?
Mọi người đều lâm vào trầm mặt. Nhất Thành cũng ngồi xem nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Lão mình chủ mà đạo liền phất tay nói.
- Thường ngày nói nhiều vậy? Tranh đấu với nhau? Sao giờ đều im lặng hết thế?
Là Sát thở dài nói.
- Haizz! Ta mới thoát khốn mấy năm thế mà đã gặp chuyện nguy hiểm thế này rồi. Theo ta thấy, việc đầu tiên phải tìm hiểu vì sao quái dị không tấn công chúng ta. Như vậy mới có thể tìm được đường sống!
Nghe La Sát ý kiến, một phần gật đầu một phần lại trầm mặt. Bên kia, Mưu Cầu của Pháp Tông lại hừ lạnh nói.
- Hừ! Giờ mà còn tìm hiểu gì nữa? Theo ta thấy sương mù này không dày lắm. Chúng ta nên tập trung xong qua sương mù. Sau đó mới tập trung với người bên ngoài sương mù giải quyết vấn đề. Ta tin tưởng việc ở đây chắc chắn đã được báo về cho các thế lực, bọn họ đã trên đường đến tập trung về đây.
Một số người đồng ta với ý kiến này. Nhưng cũng có người phản đối. Một lão bất tử của Nhân Tông cười lạnh nhìn Mưu Cầu, lên tiếng trách mắng.
- Nếu chúng ta rời đi thì vạn người trong thành thì sao? Mang theo họ sao? Hay là ngươi không quan tâm.
Mưu Cầu lạnh lùng nhìn lại.
- Đến bản thân còn lo chưa xong thì còn tâm lực đâu lo cho vạn người thường. Chỉ có thể trách số mệnh bọn họ không may mà thôi.
Đến lúc này thì khẩu chiến bắt đầu. Một nhóm đồng ý lao ra, một nhóm thì nghỉ nên ở lại thành tìm hiểu. Thế là lời qua tiếng lại như một đám ô hợp, làm mấy tên đệ tử trợn tròn mắt mà nhìn. Có thể đây là lần đầu bọn họ thấy mấy vị thái thượng cao cao tại thượng thường ngày lại như vậy.
Trong phòng đang khâu chiến thì có một nơi đang ngồi ba người lại yên tĩnh, nheo mắt nhìn đám này. Đó là Nhất Thành, hai vị minh chủ và hai vị lão tổ của thư viện sau lưng Nhất Thành.
Qua một lúc, Nhất Thành nhìn bên ngoài bây trời càng lúc càng đỏ thì nhíu mày hỏi hai vị minh chủ bên cạnh.
- Lúc nào cũng như thế này sao?
Hai người nhìn Nhất Thành cười khồ.
- Đây là lần đầu ngươi gia nhập chúng ta nên thấy kỳ chứ lần nào cũng vậy. Có quyết định gì lại như một đám ô hợp, tranh nhau từng câu, từng chữ. Chưa bao giờ hợp nhau.
Hai vị minh chủ nhìn bầu trời bên ngoài cũng cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Cả hai lão khuôn mặt trở nên lạnh lùng, trên người tỏa ra một áp lực cực lớn làm cho mọi người giật mình. Lúc này trong phòng mới yên lặng trở lại, ánh mắt dồn về phía hai lão. Lão mình chủ chính đạo thở dài nói.
- Đến giờ này còn tranh cãi. Các ngươi muốn xuống dưới kia tranh cãi luôn không?
Lão lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong phòng.
- Nếu các ngươi đều tranh cãi vậy thì như thường ngày để hai chúng ta quyết định thay. Nhưng trước hết ta muốn làm rõ một số chuyện trước, sau đó ta sẽ phát nói ý kiến của mình.
Lão nhìn sang Nhất Thành hỏi.
- Vị huynh đệ kia thực lực như thế nào?
Nhất Thành giật mình, sau đó mới hiểu lão muốn hỏi đến Nhất Thiên. Hắn trầm giọng nói.
- Pháp lực rất mạnh, đủ sức chiến với một trong mấy vị ngồi ở đây. Thậm chí có thể giết một trong mấy vị ở đây nếu sơ xuất đối đầu.
Nghe đến vậy thì cả đám trợn tròn mắt nhìn Nhất Thành. Đến hai vị minh chủ cũng vậy. Câu trả lời thật làm mọi người giật mình. Thậm chí quá khó tin, vì huynh đệ của Nhất Thành gì bao nhiêu tuổi lắm, mấy lão ở đây đều sống vạn năm cả. Vậy tên kia yêu nghiệt cỡ nào? Thật khó tin!
Nhất Thành như đọc được suy nghĩ mọi người thì cười lạnh nói.
- Không tin sao? Lúc nào các ngươi gặp mặt thì rõ. Với lại bây giờ không phải lúc ta không giỡn với các ngươi.
Nhất Thành tin tưởng thực lực Nhất Thiên. Hắn từng thấy Nhất Thiên xuất thủ, thậm chí lúc đánh lùi con mắt trong vết nứt không gian kia. Hắn tin tưởng Ma pháp kia đủ làm thịt mỗi người ở đây.
- Ta tin tưởng ngươi!
La Sát liền nhìn quanh mọi người rồi nhìn đến đám đệ tử. Sau đó thở dài nói với mọi người.
- Lần này thực sự điên rồ. Không hiểu sao chúng ta lại mang đám nhóc này đến đây. Bọn chúng đều là tương lai của các tông môn và thư viện. Nếu ngã xuống ở đây thì thật đáng tiếc.
Bên cạnh lão là một trung niên nhân mặt lạnh như tiền nói.
- Không có gì phải đáng tiếc cả. Trước sau gì bọn chúng cũng đều phải đối mặt với tình cảnh như thế này cả. Nếu sống sót qua lần này, bọn chúng sẽ có một tương lai rộng mở. Nếu thất bại, thì xin lỗi ngươi không đủ tư cách để trở thành pháp sư cương giả của thế giới này.
Một người khác lại thở dài nói.
- Haizz! Đúng là như vậy nhưng lần này đến chúng ta cũng không năm chắc sống sót. Huống chi là chúng.
Lão mình chủ liền khoát tay, bảo mọi người yên tĩnh.
- Mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Luôn luôn có một đường sống. Không thể bó tay chịu chết được. Bên ngoài thành, chúng ta đã bị bao vây, khó mà xong ra khỏi đám sương mù kia. Không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi chúng lao vào đây. Vì thế mọi người ở đây ai có ý kiến gì không?
Mọi người đều lâm vào trầm mặt. Nhất Thành cũng ngồi xem nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Lão mình chủ mà đạo liền phất tay nói.
- Thường ngày nói nhiều vậy? Tranh đấu với nhau? Sao giờ đều im lặng hết thế?
Là Sát thở dài nói.
- Haizz! Ta mới thoát khốn mấy năm thế mà đã gặp chuyện nguy hiểm thế này rồi. Theo ta thấy, việc đầu tiên phải tìm hiểu vì sao quái dị không tấn công chúng ta. Như vậy mới có thể tìm được đường sống!
Nghe La Sát ý kiến, một phần gật đầu một phần lại trầm mặt. Bên kia, Mưu Cầu của Pháp Tông lại hừ lạnh nói.
- Hừ! Giờ mà còn tìm hiểu gì nữa? Theo ta thấy sương mù này không dày lắm. Chúng ta nên tập trung xong qua sương mù. Sau đó mới tập trung với người bên ngoài sương mù giải quyết vấn đề. Ta tin tưởng việc ở đây chắc chắn đã được báo về cho các thế lực, bọn họ đã trên đường đến tập trung về đây.
Một số người đồng ta với ý kiến này. Nhưng cũng có người phản đối. Một lão bất tử của Nhân Tông cười lạnh nhìn Mưu Cầu, lên tiếng trách mắng.
- Nếu chúng ta rời đi thì vạn người trong thành thì sao? Mang theo họ sao? Hay là ngươi không quan tâm.
Mưu Cầu lạnh lùng nhìn lại.
- Đến bản thân còn lo chưa xong thì còn tâm lực đâu lo cho vạn người thường. Chỉ có thể trách số mệnh bọn họ không may mà thôi.
Đến lúc này thì khẩu chiến bắt đầu. Một nhóm đồng ý lao ra, một nhóm thì nghỉ nên ở lại thành tìm hiểu. Thế là lời qua tiếng lại như một đám ô hợp, làm mấy tên đệ tử trợn tròn mắt mà nhìn. Có thể đây là lần đầu bọn họ thấy mấy vị thái thượng cao cao tại thượng thường ngày lại như vậy.
Trong phòng đang khâu chiến thì có một nơi đang ngồi ba người lại yên tĩnh, nheo mắt nhìn đám này. Đó là Nhất Thành, hai vị minh chủ và hai vị lão tổ của thư viện sau lưng Nhất Thành.
Qua một lúc, Nhất Thành nhìn bên ngoài bây trời càng lúc càng đỏ thì nhíu mày hỏi hai vị minh chủ bên cạnh.
- Lúc nào cũng như thế này sao?
Hai người nhìn Nhất Thành cười khồ.
- Đây là lần đầu ngươi gia nhập chúng ta nên thấy kỳ chứ lần nào cũng vậy. Có quyết định gì lại như một đám ô hợp, tranh nhau từng câu, từng chữ. Chưa bao giờ hợp nhau.
Hai vị minh chủ nhìn bầu trời bên ngoài cũng cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Cả hai lão khuôn mặt trở nên lạnh lùng, trên người tỏa ra một áp lực cực lớn làm cho mọi người giật mình. Lúc này trong phòng mới yên lặng trở lại, ánh mắt dồn về phía hai lão. Lão mình chủ chính đạo thở dài nói.
- Đến giờ này còn tranh cãi. Các ngươi muốn xuống dưới kia tranh cãi luôn không?
Lão lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong phòng.
- Nếu các ngươi đều tranh cãi vậy thì như thường ngày để hai chúng ta quyết định thay. Nhưng trước hết ta muốn làm rõ một số chuyện trước, sau đó ta sẽ phát nói ý kiến của mình.
Lão nhìn sang Nhất Thành hỏi.
- Vị huynh đệ kia thực lực như thế nào?
Nhất Thành giật mình, sau đó mới hiểu lão muốn hỏi đến Nhất Thiên. Hắn trầm giọng nói.
- Pháp lực rất mạnh, đủ sức chiến với một trong mấy vị ngồi ở đây. Thậm chí có thể giết một trong mấy vị ở đây nếu sơ xuất đối đầu.
Nghe đến vậy thì cả đám trợn tròn mắt nhìn Nhất Thành. Đến hai vị minh chủ cũng vậy. Câu trả lời thật làm mọi người giật mình. Thậm chí quá khó tin, vì huynh đệ của Nhất Thành gì bao nhiêu tuổi lắm, mấy lão ở đây đều sống vạn năm cả. Vậy tên kia yêu nghiệt cỡ nào? Thật khó tin!
Nhất Thành như đọc được suy nghĩ mọi người thì cười lạnh nói.
- Không tin sao? Lúc nào các ngươi gặp mặt thì rõ. Với lại bây giờ không phải lúc ta không giỡn với các ngươi.
Nhất Thành tin tưởng thực lực Nhất Thiên. Hắn từng thấy Nhất Thiên xuất thủ, thậm chí lúc đánh lùi con mắt trong vết nứt không gian kia. Hắn tin tưởng Ma pháp kia đủ làm thịt mỗi người ở đây.
- Ta tin tưởng ngươi!
Tác giả :
Nhi