Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
Chương 62
Edit: Shin
Ngày 12 tháng 5 năm 2008.
Đây là một ngày toàn dân Trung Quốc đều ghi lòng tạc dạ, một khắc đất rung núi chuyển đó đã làm cho cả dân tộc Trung Hoa đoàn kết cùng nhau, Trung Hoa hồn sức mạnh từ đầu đến cuối chống đỡ lấy hết thảy người Trung Quốc, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên kết giúp đỡ nhau với tinh thần đáng quý.
Quách Tề Ngọc cảm nhận được lay động kịch liệt, Thừa Ân lúc đó bị dọa đến khóc.
Nó ngủ trưa ở lầu hai, Quách Tề Ngọc vội vàng chạy lên, ôm lấy bé con liền chạy.
Chạy ra bên ngoài, đã có không ít người đều thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không biết phát sinh chuyện gì.
Nữ nhân gào thét, trẻ nhỏ khóc nháo, tất cả mọi người đều gọi điện thoại, nhưng vẫn không gọi được.
Nhất thời trên đường đều tràn ngập âm thanh tiếng khóc nức nở.
Thừa Ân ôm chặt Quách Tề Ngọc, hiển nhiên do lay động kịch liệt bị dọa làm sợ rồi.
Quách Tề Ngọc một bên an ủi nó, một bên đi khắp nơi tìm.
Có người nói do mỏ than đá ở bên ngoài thị trấn xảy ra vấn đề rồi…
Có người nói là do nổ đê đập…
Có người nói là địa chấn…
Rất nhanh bọn họ nhận được tin tức, xác thực là địa chấn, có điều vị trí tâm địa chấn cụ thể còn chưa rõ ràng lắm.
Lòng người bàng hoàng.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng đi tới đi lui, thậm chí có người còn không bận đồ đi khắp nơi mượn quần áo để mặc.
Trường học cũng phân bố từng thầy cô đưa học sinh về nhà, có một số phụ huynh liên hệ tin tức tự mình đi đón.
Trên đường người hoang mã loạn, dường như thế giới giống như ngày tận thế vậy, chỉ mới hai ba giờ chiều, nhưng lại giống như buổi tối sáu bảy giờ.
Quách Tề Ngọc hoảng hốt cực kỳ, hắn không biết Tiểu Bắc có đi hay không, hay là cậu họp xong trở về thành phố B, thế nhưng cậu không đi…
Quách Tề Ngọc cắn môi, sắc môi trắng bệch.
“Ba ơi?” Thừa Ân còn khóc thút thít, thấy Quách Tề Ngọc sững sờ đứng ở trên đường bất động, có chút bất an – nhỏ giọng kêu.
“Hả?” Quách Tề Ngọc cúi đầu xuống đối mặt con mắt đen sì của bé con, tràn ngập bất an cùng lo lắng, hắn hôn một cái lên bé con, “Ba không có chuyện gì, Thừa Ân có sợ hay không?”
Thừa Ân lắc đầu, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng kiên định, “Con không sợ, có ba ở bên cạnh con rồi!”
Đến buổi tối, Quách Tề Ngọc vẫn vọt vào cầm tiền cùng di động, nghe hàng xóm nói chuẩn bị đi ra quảng trường tìm chỗ nghỉ.
“Nơi đó rộng rãi, cho dù có nhiều người vẫn còn đủ chỗ.”
Quách Tề Ngọc nhờ người hỗ trợ trông dùm Thừa Ân, chính mình bò lên trên lầu, đem chăn bông ôm xuống, chuẩn bị đi quảng trường chiếm chỗ nghỉ.
Hắn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Bắc, nhưng phát hiện mình căn bản không có số điện thoại di động của cậu, chỉ có thể cầm điện thoại di động ngồi xổm ở vị trí của mình mờ mịt nhìn đám người hoảng loạn.
“Thừa Ân! Thừa Ân!”
Lý Triêu Thiên chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Thừa Ân ngoan ngoãn ngồi ăn đường, “Thừa Ân, bạn có sợ hay không?”
Thừa Ân thông minh gật đầu, lại đưa cho nó một viên đường, “Có ba ở đây, mình không sợ.” Nó cường điệu nói.
Lý Triêu Thiên sờ lên đầu nó, lại hướng cách đó không xa phất tay về hướng ba mẹ nó, “Ba à, bên này!”
Người một nhà Lý Triêu Thiên cũng ôm chăn bông chạy tới, Quách Tề Ngọc chiếm vị trí khá là thoáng, không ai cướp, người nhà họ Lý cũng thuận thế trải lên.
“Ba Thừa Ân.” Mẹ Lý Triêu Thiên và hắn hỏi thăm một chút.
Ba Lý Triêu Thiên là một người hay nói, giờ khắc này nói một chút tin tức mà anh ta biết cho Quách Tề Ngọc nghe.
“Cô Thành thành D, chỗ ấy không phải bị niêm phong sao, bảo là do vỡ đê, toàn bộ thành D đều niêm phong hết!”
Thành D?
Trong lòng Quách Tề Ngọc run lên, không phải là Tiểu Bắc bọn họ lần này cần đi khảo sát thành thị sao?
Lý tiên sinh thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc tái đi, chỉ nói là đừng sợ, không dám nói thêm lời nào, đi tới giúp vợ của mình thu dọn giường.
Một phần ba người thị trấn đều tụ tập tới nơi này, đám con nít cái gì cũng không hiểu, đối với loại náo nhiệt hiếm thấy này cảm thấy hứng thú, hưng phấn tới nỗi chạy tới chạy lui.
Quách Tề Ngọc nhất thời không giữ Thừa Ân, nó đã bị Lý Triêu Thiên lôi kéo đi chơi.
Tối hôm đó điện vẫn chưa cúp, tín hiệu lại tới, Quách Tề Ngọc xin nhờ người nhà họ Lý chăm sóc Thừa Ân một chút, chính mình mò trở về nhà, mở ti vi, không bỏ lỡ bất luận tin tức nào.
Tai nạn chỉ vừa mới bắt đầu vào ngày thứ nhất, tất cả tin tức đều không chuẩn xác cho lắm, thế nhưng Quách Tề Ngọc vẫn chuyên chú xem.
Rất nhanh có một tin tức liên quan, “Lần này tham gia hội nghị XX nhân viên bị kẹt ngay tại thành D, hiện tại chúng tôi xin công bố danh sách những người bị mắc kẹt.”
Quách Tề Ngọc liếc mắt liền thấy ba chữ “Mạnh Tiếu Ngạn”.
“…”
Dư chấn đột nhiên kéo tới, Quách Tề Ngọc còn chưa kịp động, liền thấy nơi mình ngồi tối tăm.
Người bên ngoài kinh ngạc thốt lên không ngừng, hẳn là bị cúp điện.
Quách Tề Ngọc leo xuống lầu, chạy tới quảng trường, khắp nơi đều ầm ĩ, nghe vào trong tai Quách Tề Ngọc, giống như gây nên cộng hưởng vậy, trong đầu vang lên một đường thẳng tiếng ong ong.
“Thừa Ân ba nó, anh đã tới, Thừa Ân không tìm thấy anh, nó vẫn còn khóc đây!” Mẹ Lý Triêu Thiên thấy hắn đến, vội vàng nói.
“Thừa Ân!” Quách Tề Ngọc đi tới.
Thừa Ân khóc thét lên, lúc lòng người còn đang bàng hoàng nó không tìm thấy Quách Tề Ngọc, sợ hãi cực kỳ, hiện tại thấy Quách Tề Ngọc, nước mắt liền dừng không được, trái lại khóc càng ngày càng lớn hơn.
“Xin lỗi, ba trở lại cầm ít đồ.” Quách Tề Ngọc từ phía sau lưng lấy ra một hộp nhỏ, “Con nhìn xem đây là cái gì?”
Thừa Ân một bên khóc một bên ló đầu đến xem, là hộp nhỏ của nó, mở ra xem, đồ vật bên trong đều còn ở đó.
Bé con chậm rãi ngừng khóc, Quách Tề Ngọc mới lại chỗ người nhà họ Lý nói lời cám ơn.
“Không có gì, có điều hiện tại ở đây rất loạn, bé con sợ cực kì, tốt nhất anh nên ở bên cạnh nó thì hơn.” Mẹ Lý Triêu Thiên vung tay, khuyên nhủ.
Quách Tề Ngọc gật gù, nhưng không lên tiếng.
Tối hôm ấy, trong thị trấn có người tới tuyên truyền đội cứu viện, hi vọng người có năng lực đi đến nơi gặp nạn giúp đỡ một phần năng lực.
“Nơi gặp nạn chúng ta không vào được, nơi đó có người chuyên môn cứu viện, thế nhưng chúng ta đều là người Trung Quốc, lần này phạm vi địa chấn rộng rãi, gặp tai họa nghiêm trọng, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, chúng ta lần này tổ chức cứu viện, là người hoàn toàn tình nguyện, chỉ đưa ra lời khuyên không miễn cưỡng ép buộc, hành động bằng thực lực cá nhân!”
Quách Tề Ngọc cùng đoàn người đứng đằng sau lẳng lặng nghe.
Đoàn người trầm mặc một hồi, lại huyên náo lên, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai thảo luận.
Ba Lý Triêu Thiên kéo tay áo muốn đăng ký tham gia, mẹ Lý Triêu Thiên kéo chồng lại, mạnh mẽ lườm chồng mình một cái.
Xe tuần tra rất lớn, trên xe lắp đặt rất nhiều loa kèn, di chuyển qua lại trong thị trấn.
Xoay chuyển được hai vòng, trên quảng trường đột nhiên có người đứng lên, là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi.
“Chờ đã, tôi muốn báo danh, đi chỗ nào báo đây?”
Xe tuần tra dừng lại, hai người mang tới một cái bàn đặt xuống, “Nơi này! Nơi này!”
Ông chú tuổi trung niên đi tới, cùng với nhân viên báo danh nói rằng: “Ha, tôi đây thời điểm hơn mười tuổi đụng tới trận động đất đầu tiên, hiện tại hơn bốn mươi tuổi mới gặp lại cơn địa chấn này!”
Một người trẻ tuổi chậm chạp đứng lên, hướng về điểm báo danh đăng ký.
Ba Lý Triêu Thiên cắn răng, cũng muốn đi, bà vợ kéo anh ta lại, “Anh muốn đi chịu chết à!”
Ba Lý lớn tiếng nói: “Không phải đều đã nói rồi sao, khu chúng ta trùng tai dân chúng bình dân không vào được, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể giúp đỡ dân ở thành D.”
Quách Tề Ngọc sửng sốt, không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại.
Thừa Ân mẫn cảm – nhìn Quách Tề Ngọc một chút, tâm linh nho nhỏ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy người lớn đều không muốn đi đến nơi đó, nó kéo tay Quách Tề Ngọc, “Ba ơi, đừng có đi.”
Quách Tề Ngọc đem Thừa Ân để qua một bên, “Cục cưng phải nghe lời…”
Lời còn chưa nói xong, Thừa Ân đã bắt đầu khóc lớn, “Ba đừng có đi mà!”
Quách Tề Ngọc ôm lấy nó, “Anh hai con đang ở nơi đó, ba không yên lòng…”
“Nhưng mà, nhưng mà con rất sợ.” Thừa Ân vừa khóc vừa nói.
Quách Tề Ngọc thở dài, nói không nên lời, hắn vừa sợ hãi Tiểu Bắc ở thành D có chuyện, dù sao bọn họ cũng xem như đến khá gần chỗ an toàn, vừa sợ Thừa Ân một người lưu lại nơi này, nó còn nhỏ như vậy…
Thừa Ân đang khóc lóc thương tâm, mẹ Lý đi tới, nắm tay Thừa Ân nước mắt nước mũi tèm lem, nói rằng: “Ba Thừa Ân nếu như muốn đi thì cứ việc đi, Thừa Ân để tôi chăm sóc cho, anh bình an trở về là tốt rồi!”
“Không được!” Hiếm thấy Thừa Ân bướng bỉnh lên, gắt gao ôm lấy Quách Tề Ngọc, chết sống không buông tay.
Quách Tề Ngọc ôm nó đi một vòng lại một vòng quanh quảng trường, kiên nhẫn giải thích cho bé con hiểu.
Đến khi nhân viên báo danh đều muốn thu dọn đồ đạc trở về, cuối cùng Thừa Ân mới chịu gật đầu.
“Yên tâm, ba tìm được anh hai sẽ trở lại liền.”
“Nếu như không tìm được thì sao?”
Quách Tề Ngọc trong lòng đau xót, bất đắc dĩ nói, “Đồng ngôn vô kỵ, con phải tin tưởng ba nha!”
“Ba ơi, con sợ…” Thừa Ân vẫn níu kéo Quách Tề Ngọc.
Lý Triêu Thiên chạy tới, đem Thừa Ân nho nhỏ mềm mại ôm vào trong ngực, hào khí vạn trượng – nói rằng: “Không phải sợ, mình dẫn bạn đi kiếm tảng đá!”
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Quách Tề Ngọc trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, Thừa Ân còn đang mơ hồ, cũng kiên trì bò lên, nói muốn đưa hắn đi.
Nó theo Quách Tề Ngọc chạy tới chạy lui, không nói tiếng nào, quệt miệng, muốn khóc nhưng cố nén lại không được khóc.
Chờ Quách Tề Ngọc lên xe, mới nghe được tiếng khóc bé con đi theo phía sau xe, quay đầu nhìn, mẹ Lý ôm lấy bé con, nhỏ giọng an ủi.
Kỳ thực chiêu mộ được người tình nguyện cũng không nhiều lắm, nhưng mọi người đều vô cùng phấn khởi, trạng thái tinh thần rất tốt, bọn họ ở trên xe học tập khẩn cấp biện pháp cứu viện cùng thường thức.
“Yêu cầu duy nhất chính là hi vọng mọi người đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh!” Người phụ trách nói.
Phân công các tổ đội nhỏ đi các hướng không giống nhau, Quách Tề Ngọc lựa chọn thành D.
Xem như lần này người tình nguyện hành động độ khó khá nguy hiểm trong một thành thị lớn như vậy, đồng đội bên cạnh hắn ngoại trừ Lý tiên sinh, còn có ông chú tuổi trung niên kia, trải qua trò chuyện, biết được ông ấy họ Ngô.
Trên đường đi không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm*.
*Hữu kinh vô hiểm: Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Lúc xế chiều tới được thành D, đến khu cứu trợ lâm thời, sau khi đăng ký, bắt đầu phân công tổ đội, tiến hành lục soát.
“Khi phát hiện được tình huống, mọi người không được tự ý hành động!” Người phụ trách lần thứ hai cường điệu.
Quách Tề Ngọc đều đi hỏi tất cả mọi người trong khu cứu trợ, biết được hiện nay vẫn không có người tên là “Mạnh Tiếu Ngạn”.
“Rất nhiều người đều mất tích, có điều anh không nên nản chí, hãy cứ hi vọng đi!” Người tình nguyện ở khu cứu trợ kiên nhẫn an ủi hắn.
Hắn biết bọn họ ở tại khách sạn thành D, đang hỏi đường để xem trước tiên nên đi nơi nào.
Quách Tề Ngọc hỏi qua nhân viên lưu thủ ở đây, được biết lúc đó đám người xuất phát đi đến trường tiểu học, vẫn chưa về, hiện tại sống chết ra sao còn chưa biết.
Quách Tề Ngọc nhìn một mảnh phế tích hoang tàn, tâm trạng mờ mịt.
(Hết chương 62)
Ngày 12 tháng 5 năm 2008.
Đây là một ngày toàn dân Trung Quốc đều ghi lòng tạc dạ, một khắc đất rung núi chuyển đó đã làm cho cả dân tộc Trung Hoa đoàn kết cùng nhau, Trung Hoa hồn sức mạnh từ đầu đến cuối chống đỡ lấy hết thảy người Trung Quốc, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên kết giúp đỡ nhau với tinh thần đáng quý.
Quách Tề Ngọc cảm nhận được lay động kịch liệt, Thừa Ân lúc đó bị dọa đến khóc.
Nó ngủ trưa ở lầu hai, Quách Tề Ngọc vội vàng chạy lên, ôm lấy bé con liền chạy.
Chạy ra bên ngoài, đã có không ít người đều thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không biết phát sinh chuyện gì.
Nữ nhân gào thét, trẻ nhỏ khóc nháo, tất cả mọi người đều gọi điện thoại, nhưng vẫn không gọi được.
Nhất thời trên đường đều tràn ngập âm thanh tiếng khóc nức nở.
Thừa Ân ôm chặt Quách Tề Ngọc, hiển nhiên do lay động kịch liệt bị dọa làm sợ rồi.
Quách Tề Ngọc một bên an ủi nó, một bên đi khắp nơi tìm.
Có người nói do mỏ than đá ở bên ngoài thị trấn xảy ra vấn đề rồi…
Có người nói là do nổ đê đập…
Có người nói là địa chấn…
Rất nhanh bọn họ nhận được tin tức, xác thực là địa chấn, có điều vị trí tâm địa chấn cụ thể còn chưa rõ ràng lắm.
Lòng người bàng hoàng.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng đi tới đi lui, thậm chí có người còn không bận đồ đi khắp nơi mượn quần áo để mặc.
Trường học cũng phân bố từng thầy cô đưa học sinh về nhà, có một số phụ huynh liên hệ tin tức tự mình đi đón.
Trên đường người hoang mã loạn, dường như thế giới giống như ngày tận thế vậy, chỉ mới hai ba giờ chiều, nhưng lại giống như buổi tối sáu bảy giờ.
Quách Tề Ngọc hoảng hốt cực kỳ, hắn không biết Tiểu Bắc có đi hay không, hay là cậu họp xong trở về thành phố B, thế nhưng cậu không đi…
Quách Tề Ngọc cắn môi, sắc môi trắng bệch.
“Ba ơi?” Thừa Ân còn khóc thút thít, thấy Quách Tề Ngọc sững sờ đứng ở trên đường bất động, có chút bất an – nhỏ giọng kêu.
“Hả?” Quách Tề Ngọc cúi đầu xuống đối mặt con mắt đen sì của bé con, tràn ngập bất an cùng lo lắng, hắn hôn một cái lên bé con, “Ba không có chuyện gì, Thừa Ân có sợ hay không?”
Thừa Ân lắc đầu, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng kiên định, “Con không sợ, có ba ở bên cạnh con rồi!”
Đến buổi tối, Quách Tề Ngọc vẫn vọt vào cầm tiền cùng di động, nghe hàng xóm nói chuẩn bị đi ra quảng trường tìm chỗ nghỉ.
“Nơi đó rộng rãi, cho dù có nhiều người vẫn còn đủ chỗ.”
Quách Tề Ngọc nhờ người hỗ trợ trông dùm Thừa Ân, chính mình bò lên trên lầu, đem chăn bông ôm xuống, chuẩn bị đi quảng trường chiếm chỗ nghỉ.
Hắn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Bắc, nhưng phát hiện mình căn bản không có số điện thoại di động của cậu, chỉ có thể cầm điện thoại di động ngồi xổm ở vị trí của mình mờ mịt nhìn đám người hoảng loạn.
“Thừa Ân! Thừa Ân!”
Lý Triêu Thiên chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Thừa Ân ngoan ngoãn ngồi ăn đường, “Thừa Ân, bạn có sợ hay không?”
Thừa Ân thông minh gật đầu, lại đưa cho nó một viên đường, “Có ba ở đây, mình không sợ.” Nó cường điệu nói.
Lý Triêu Thiên sờ lên đầu nó, lại hướng cách đó không xa phất tay về hướng ba mẹ nó, “Ba à, bên này!”
Người một nhà Lý Triêu Thiên cũng ôm chăn bông chạy tới, Quách Tề Ngọc chiếm vị trí khá là thoáng, không ai cướp, người nhà họ Lý cũng thuận thế trải lên.
“Ba Thừa Ân.” Mẹ Lý Triêu Thiên và hắn hỏi thăm một chút.
Ba Lý Triêu Thiên là một người hay nói, giờ khắc này nói một chút tin tức mà anh ta biết cho Quách Tề Ngọc nghe.
“Cô Thành thành D, chỗ ấy không phải bị niêm phong sao, bảo là do vỡ đê, toàn bộ thành D đều niêm phong hết!”
Thành D?
Trong lòng Quách Tề Ngọc run lên, không phải là Tiểu Bắc bọn họ lần này cần đi khảo sát thành thị sao?
Lý tiên sinh thấy sắc mặt Quách Tề Ngọc tái đi, chỉ nói là đừng sợ, không dám nói thêm lời nào, đi tới giúp vợ của mình thu dọn giường.
Một phần ba người thị trấn đều tụ tập tới nơi này, đám con nít cái gì cũng không hiểu, đối với loại náo nhiệt hiếm thấy này cảm thấy hứng thú, hưng phấn tới nỗi chạy tới chạy lui.
Quách Tề Ngọc nhất thời không giữ Thừa Ân, nó đã bị Lý Triêu Thiên lôi kéo đi chơi.
Tối hôm đó điện vẫn chưa cúp, tín hiệu lại tới, Quách Tề Ngọc xin nhờ người nhà họ Lý chăm sóc Thừa Ân một chút, chính mình mò trở về nhà, mở ti vi, không bỏ lỡ bất luận tin tức nào.
Tai nạn chỉ vừa mới bắt đầu vào ngày thứ nhất, tất cả tin tức đều không chuẩn xác cho lắm, thế nhưng Quách Tề Ngọc vẫn chuyên chú xem.
Rất nhanh có một tin tức liên quan, “Lần này tham gia hội nghị XX nhân viên bị kẹt ngay tại thành D, hiện tại chúng tôi xin công bố danh sách những người bị mắc kẹt.”
Quách Tề Ngọc liếc mắt liền thấy ba chữ “Mạnh Tiếu Ngạn”.
“…”
Dư chấn đột nhiên kéo tới, Quách Tề Ngọc còn chưa kịp động, liền thấy nơi mình ngồi tối tăm.
Người bên ngoài kinh ngạc thốt lên không ngừng, hẳn là bị cúp điện.
Quách Tề Ngọc leo xuống lầu, chạy tới quảng trường, khắp nơi đều ầm ĩ, nghe vào trong tai Quách Tề Ngọc, giống như gây nên cộng hưởng vậy, trong đầu vang lên một đường thẳng tiếng ong ong.
“Thừa Ân ba nó, anh đã tới, Thừa Ân không tìm thấy anh, nó vẫn còn khóc đây!” Mẹ Lý Triêu Thiên thấy hắn đến, vội vàng nói.
“Thừa Ân!” Quách Tề Ngọc đi tới.
Thừa Ân khóc thét lên, lúc lòng người còn đang bàng hoàng nó không tìm thấy Quách Tề Ngọc, sợ hãi cực kỳ, hiện tại thấy Quách Tề Ngọc, nước mắt liền dừng không được, trái lại khóc càng ngày càng lớn hơn.
“Xin lỗi, ba trở lại cầm ít đồ.” Quách Tề Ngọc từ phía sau lưng lấy ra một hộp nhỏ, “Con nhìn xem đây là cái gì?”
Thừa Ân một bên khóc một bên ló đầu đến xem, là hộp nhỏ của nó, mở ra xem, đồ vật bên trong đều còn ở đó.
Bé con chậm rãi ngừng khóc, Quách Tề Ngọc mới lại chỗ người nhà họ Lý nói lời cám ơn.
“Không có gì, có điều hiện tại ở đây rất loạn, bé con sợ cực kì, tốt nhất anh nên ở bên cạnh nó thì hơn.” Mẹ Lý Triêu Thiên vung tay, khuyên nhủ.
Quách Tề Ngọc gật gù, nhưng không lên tiếng.
Tối hôm ấy, trong thị trấn có người tới tuyên truyền đội cứu viện, hi vọng người có năng lực đi đến nơi gặp nạn giúp đỡ một phần năng lực.
“Nơi gặp nạn chúng ta không vào được, nơi đó có người chuyên môn cứu viện, thế nhưng chúng ta đều là người Trung Quốc, lần này phạm vi địa chấn rộng rãi, gặp tai họa nghiêm trọng, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, chúng ta lần này tổ chức cứu viện, là người hoàn toàn tình nguyện, chỉ đưa ra lời khuyên không miễn cưỡng ép buộc, hành động bằng thực lực cá nhân!”
Quách Tề Ngọc cùng đoàn người đứng đằng sau lẳng lặng nghe.
Đoàn người trầm mặc một hồi, lại huyên náo lên, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai thảo luận.
Ba Lý Triêu Thiên kéo tay áo muốn đăng ký tham gia, mẹ Lý Triêu Thiên kéo chồng lại, mạnh mẽ lườm chồng mình một cái.
Xe tuần tra rất lớn, trên xe lắp đặt rất nhiều loa kèn, di chuyển qua lại trong thị trấn.
Xoay chuyển được hai vòng, trên quảng trường đột nhiên có người đứng lên, là một ông chú trung niên hơn bốn mươi tuổi.
“Chờ đã, tôi muốn báo danh, đi chỗ nào báo đây?”
Xe tuần tra dừng lại, hai người mang tới một cái bàn đặt xuống, “Nơi này! Nơi này!”
Ông chú tuổi trung niên đi tới, cùng với nhân viên báo danh nói rằng: “Ha, tôi đây thời điểm hơn mười tuổi đụng tới trận động đất đầu tiên, hiện tại hơn bốn mươi tuổi mới gặp lại cơn địa chấn này!”
Một người trẻ tuổi chậm chạp đứng lên, hướng về điểm báo danh đăng ký.
Ba Lý Triêu Thiên cắn răng, cũng muốn đi, bà vợ kéo anh ta lại, “Anh muốn đi chịu chết à!”
Ba Lý lớn tiếng nói: “Không phải đều đã nói rồi sao, khu chúng ta trùng tai dân chúng bình dân không vào được, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể giúp đỡ dân ở thành D.”
Quách Tề Ngọc sửng sốt, không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại.
Thừa Ân mẫn cảm – nhìn Quách Tề Ngọc một chút, tâm linh nho nhỏ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy người lớn đều không muốn đi đến nơi đó, nó kéo tay Quách Tề Ngọc, “Ba ơi, đừng có đi.”
Quách Tề Ngọc đem Thừa Ân để qua một bên, “Cục cưng phải nghe lời…”
Lời còn chưa nói xong, Thừa Ân đã bắt đầu khóc lớn, “Ba đừng có đi mà!”
Quách Tề Ngọc ôm lấy nó, “Anh hai con đang ở nơi đó, ba không yên lòng…”
“Nhưng mà, nhưng mà con rất sợ.” Thừa Ân vừa khóc vừa nói.
Quách Tề Ngọc thở dài, nói không nên lời, hắn vừa sợ hãi Tiểu Bắc ở thành D có chuyện, dù sao bọn họ cũng xem như đến khá gần chỗ an toàn, vừa sợ Thừa Ân một người lưu lại nơi này, nó còn nhỏ như vậy…
Thừa Ân đang khóc lóc thương tâm, mẹ Lý đi tới, nắm tay Thừa Ân nước mắt nước mũi tèm lem, nói rằng: “Ba Thừa Ân nếu như muốn đi thì cứ việc đi, Thừa Ân để tôi chăm sóc cho, anh bình an trở về là tốt rồi!”
“Không được!” Hiếm thấy Thừa Ân bướng bỉnh lên, gắt gao ôm lấy Quách Tề Ngọc, chết sống không buông tay.
Quách Tề Ngọc ôm nó đi một vòng lại một vòng quanh quảng trường, kiên nhẫn giải thích cho bé con hiểu.
Đến khi nhân viên báo danh đều muốn thu dọn đồ đạc trở về, cuối cùng Thừa Ân mới chịu gật đầu.
“Yên tâm, ba tìm được anh hai sẽ trở lại liền.”
“Nếu như không tìm được thì sao?”
Quách Tề Ngọc trong lòng đau xót, bất đắc dĩ nói, “Đồng ngôn vô kỵ, con phải tin tưởng ba nha!”
“Ba ơi, con sợ…” Thừa Ân vẫn níu kéo Quách Tề Ngọc.
Lý Triêu Thiên chạy tới, đem Thừa Ân nho nhỏ mềm mại ôm vào trong ngực, hào khí vạn trượng – nói rằng: “Không phải sợ, mình dẫn bạn đi kiếm tảng đá!”
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Quách Tề Ngọc trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, Thừa Ân còn đang mơ hồ, cũng kiên trì bò lên, nói muốn đưa hắn đi.
Nó theo Quách Tề Ngọc chạy tới chạy lui, không nói tiếng nào, quệt miệng, muốn khóc nhưng cố nén lại không được khóc.
Chờ Quách Tề Ngọc lên xe, mới nghe được tiếng khóc bé con đi theo phía sau xe, quay đầu nhìn, mẹ Lý ôm lấy bé con, nhỏ giọng an ủi.
Kỳ thực chiêu mộ được người tình nguyện cũng không nhiều lắm, nhưng mọi người đều vô cùng phấn khởi, trạng thái tinh thần rất tốt, bọn họ ở trên xe học tập khẩn cấp biện pháp cứu viện cùng thường thức.
“Yêu cầu duy nhất chính là hi vọng mọi người đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh!” Người phụ trách nói.
Phân công các tổ đội nhỏ đi các hướng không giống nhau, Quách Tề Ngọc lựa chọn thành D.
Xem như lần này người tình nguyện hành động độ khó khá nguy hiểm trong một thành thị lớn như vậy, đồng đội bên cạnh hắn ngoại trừ Lý tiên sinh, còn có ông chú tuổi trung niên kia, trải qua trò chuyện, biết được ông ấy họ Ngô.
Trên đường đi không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm*.
*Hữu kinh vô hiểm: Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.
Lúc xế chiều tới được thành D, đến khu cứu trợ lâm thời, sau khi đăng ký, bắt đầu phân công tổ đội, tiến hành lục soát.
“Khi phát hiện được tình huống, mọi người không được tự ý hành động!” Người phụ trách lần thứ hai cường điệu.
Quách Tề Ngọc đều đi hỏi tất cả mọi người trong khu cứu trợ, biết được hiện nay vẫn không có người tên là “Mạnh Tiếu Ngạn”.
“Rất nhiều người đều mất tích, có điều anh không nên nản chí, hãy cứ hi vọng đi!” Người tình nguyện ở khu cứu trợ kiên nhẫn an ủi hắn.
Hắn biết bọn họ ở tại khách sạn thành D, đang hỏi đường để xem trước tiên nên đi nơi nào.
Quách Tề Ngọc hỏi qua nhân viên lưu thủ ở đây, được biết lúc đó đám người xuất phát đi đến trường tiểu học, vẫn chưa về, hiện tại sống chết ra sao còn chưa biết.
Quách Tề Ngọc nhìn một mảnh phế tích hoang tàn, tâm trạng mờ mịt.
(Hết chương 62)
Tác giả :
Cát Bá Sinh