Quá Yêu - Lê Tư
Chương 22: Ngoài ý muốn
Hạ Ngộ Niên đẩy cửa văn phòng Hạ Dương ra, “Cha.” Hạ Dương nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, đến bên bàn tiếp khách. “Cha, có việc sao?” Hai người ngồi xuống sô pha, Hạ Dương hỏi.
“Sao, không có việc gì thì cha không thể tìm con?” Hạ Ngộ Niên cười nói. “Đương nhiên không phải.” Hạ Dương sờ sờ mũi, trong lòng hiểu được mục đích đến đây của ông.
“Vừa đúng lúc, con có trà Phổ Nhị tốt nhất, cha nếm thử?” Hạ Dương nói, Hạ Ngộ Niên gật đầu đồng ý, Hạ Dương tự mình vào văn phòng đến quầy bar, pha trà Phổ Nhị mang đến trước mặt Hạ Ngộ Niên.
Hạ Ngô Niên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Được, không tệ, rất thơm.”
“Cha thích thì lấy mà uống, con rất ít uống trà.”
“Được, cha không khách sáo.” Nụ cười của Hạ Ngô Niên nở rộ trên khóe môi.
Hai cha con chỉ lo uống trà trên tay, không ai lên tiếng trước. Hạ Ngộ Niên trộm quan sát đứa con trai, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ anh.
Năm đó, Hạ Dương vừa gầy, vừa nhỏ, hoàn toàn không có phong độ như bây giờ, ánh mắt mở to mang vẻ bối rối khi nhìn thấy ông, cái miệng lẩm bẩm một tiếng. “Chào bác.”
Tiếng nói rất nhỏ không thể nghe rõ là cái gì.
Trương Uẩn Hoa kéo đứa bé trốn ở phía sau đến trước mặt, “Dương Dương, nên gọi là cha, không phải là bác.”
Hạ Dương cố chấp lắc đầu, “Ông ấy không phải là cha con.” Cha không có già như vậy, anh biết rằng cha nhất định không phải người ngồi trước mặt bây giờ.
“Không sao, gọi gì cũng được, Dương Dương, chào con, cha thường nghe mẹ con nhắc đến, nghe nói con rất thông minh, cũng rất hiểu biết, hôm nay nhìn thấy, thật đúng như vậy.” Hạ Ngộ Niên cười híp mắt trấn an anh.
Nhưng trong mắt anh chỉ đầy vẻ khó hiểu, cặp mắt đen mà có thần ấy đã nắm giữ trái tim ông. Không hiểu sao, ông rất muốn nhìn thấy anh cười hồn nhiên, vô tư, chứ không phải vẻ mặt thờ ơ, cứng nhắc như lúc này.
Hạ Dương không hiểu tại sao cha lại nhìn mình chăm chú như vậy. Anh sờ sờ khuôn mặt, “Cha, sao cha lại nhìn con như vậy, trên mặt con có cái gì ạ?”
“Không có gì, cha chỉ là nhớ lại con trước đây thôi, cảm thấy mình thật sự già rồi, mới đảo mắt mà con đã lớn như vậy, thành một người đàn ông trưởng thành.” Hạ Ngộ Niên cảm thán.
“Cha, con đã trưởng thành nhiểu năm rồi, đừng xem con là đứa nhỏ nữa.” Hạ Dương nghe ông nhắc lại quá khứ, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.
“Già rồi, người già thì thích nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ rõ con vừa gầy, vừa nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến dáng vẻ cao lớn hiện tại. Con có thể tự lập, cha cũng yên tâm mà về hưu.” Hạ Ngộ Niên trầm ngâm nói.
Hạ Dương chăm chú nhìn cha. Ông chính là cha của anh, ông cho anh họ Hạ, mặc dù anh không hề có quan hệ huyết thống với ông.
Nhưng anh cảm nhận được, Hạ Ngộ Niên là người cha duy nhất của anh, không người nào có thể thay thế.
“Cha.” Hạ Dương muốn nói lại thôi, buông thõng hai vai xuống. Hạ Ngộ Niên hơi nâng cánh tay lên vỗ vỗ vai anh, “Dương Dương, cha không có mong đợi gì xa vời, chỉ mong gia đình chúng ta bình an, hạnh phúc. Con hiểu không?”
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, Hạ Dương mím môi không nói gì. Hạ Ngô Niên chỉ đơn giản là muốn anh quên đi quá khứ, không nên so đo chuyện cũ, nhưng sâu trong lòng anh làm sao quên được.
Anh không thể quên được tuổi thơ cô đơn, càng không thể quên được việc mẹ đã bỏ rơi anh. Ngô Nhân Kì là thứ ánh sáng màu hồng duy nhất trong tuổi thơ anh, nếu không có cô chiếu rọi, Hạ Dương không dám tưởng tượng anh phải vượt qua quãng thời gian đó như thế nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngộ Niên, Hạ Dương không thể nào tin được người đàn ông trung niên mập mạp này sẽ trở thành cha mình. Mẹ kêu anh gọi “Cha”. Anh không muốn, chỉ lẩm bẩm như ngậm tăm, “Chào bác.”
Vậy mà, Hạ Ngộ Niên lại nhìn anh, cười hiền lành. Từ ấy, anh đường hoàng trở thành Hạ Dương, cũng không ai còn dám cười anh không có cha nữa.
“Dương Dương, cuối tháng, Long Bàn bắt đầu bán bánh bao cua, con sắp xếp một chút, cả nhà chúng ta cùng đi ăn, lâu rồi không có ăn cơm cùng con.” Hạ Ngộ Niên cắt ngang dòng suy tư của Hạ Dương.
“Vâng, con sẽ sắp xếp.” Hạ Dương gật đầu.
Hạ Ngộ Niên không cần nói nhiều, bề ngoài Hạ Dương nhìn như điềm đạm, ngày thường cho người ta cảm giác là một người ôn hòa. Chỉ ông biết Hạ Dương có bao nhiêu cố chấp, bướng bỉnh, thời thơ ấu từng trải làm cho Hạ Dương trưởng thành sớm, trở thành một người khôn ngoan.
Không ai có thể thay đổi quyết định của Hạ Dương, trừ phi tự anh nghĩ thông suốt.
Long Bàn là một thị trấn nhỏ, món bánh bao cua ở đây được rất nhiều người sành ăn yêu thích. Vài tháng trước, những bàn hạng nhất đã được đặt hết. Hàng năm vào mùa này, xe xếp hàng dài từ đầu trấn đến cuối trấn, từ quan to chức lớn đến những người dân thường, đều kéo về đây thưởng thức, vô cùng náo nhiệt.
Hạ Dương nhờ có quan hệ cá nhân thân thiết, nên từ lâu nhà hàng luôn giữ cho anh một phòng cố định. Một nhà ba người ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là hàng cây xanh chạy dọc con sông nhỏ, nước sông trong suốt nhìn rõ đáy.
Gió lạnh hiu hiu thổi qua, tâm tình Trương Uẩn Hoa rất tốt, “Phong cảnh thật đẹp, bây giờ còn có con sông trong suốt như vậy thật hiếm có.” Bà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vui vẻ nói.
“Nếu bà thích, chúng ta có thể mua một cái nhà nhỏ, dưỡng lão ở đây.” Hạ Ngô Niên nhìn vẻ hưng phấn của bà, cố ý nói.
“Không cần, thỉnh thoảng đến một lần là được, tôi cũng không thực sự muốn ở lâu.” Trương Uẩn Hoa lắc đầu liên tục.
“Bà cũng tự hiểu mình sao. Thật lạ a!” Hạ Ngô Niên chế nhạo, nói xong cười rộ lên. Trương Uẩn Hoa nghe vậy chỉ che miệng cười, bà quen ở thành thị đông đúc, không thể nào chịu đựng nông thôn trong lành nhưng vắng vẻ.
Hạ Dương nhàn nhã ngồi một bên uống trà xanh, ăn điểm tâm. Anh nghĩ thẩm “Nếu Kì Kì có thể đến thì tốt rồi” .
Giống như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Hạ Dương, lúc ra khỏi phòng, không ngờ anh lại nhìn thấy Ngô Nhân Kì, “Kì Kì.” Anh mừng rỡ gọi cô, nhưng khi vừa nhìn đến những người đi cùng, sắc mặt anh lập tức thay đổi: họ là những người anh không muốn gặp nhất.
Nhiều năm qua, Khương Tố Trân không gặp Hạ Dương, anh không còn là đứa bé gầy gò, ốm yếu nữa. Giờ đây, đứng trước mặt bà là một thanh niên phong độ, phóng khoáng. Lòng bà đau nhói, càng thêm thắt lại khi nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt ấy.
Thân thể Khương Tố Trân khẽ lay động, “Dì làm sao vậy?” Ngô Nhân Kì đứng ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy bà.
“Không có gì.” Khương Tố Trân lắc đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
Hạ Dương nhíu chặt mày, thì ra là Ngô Nhân Kì theo mẹ chồng tương lai đến đây, anh nắm chặt tay để khống chế cảm xúc.
Lâm Đông Dương đi sau Khương Tố Trân, thật cẩn thận dìu lão phu nhân của Lâm gia – Triệu Uyển Nhi. Ông ngẩng lên nhìn, vừa thấy Hạ Dương liền kinh ngạc mở lớn mắt, nhịp tim đập dồn dập, không biết bao nhiêu năm rồi ông chưa được nhìn anh gần như thế?
Một đám người đứng ở giữa hàng lang, chặn hết lối đi, không khí đặc biệt xấu hổ. Ngô Nhân Kì khó hiểu nhìn Hạ Dương, bàn tay cảm nhận rất rõ Khương Tố Trân đang run.
“Hạ lão gia, đến ăn bánh bao sao?” Lâm Đông Dương lên tiếng trước.
“Đúng vậy, thật khéo, chủ tịch Lâm, sao không thấy Tây Canh nhà ông?” Hạ Ngộ Niên mỉm cười trả lời.
“Nó đi công tác rồi.” Lâm Đông Dương đáp.
Hai ông phá vỡ cục diện bế tắc, vui vẻ nói chuyện, chẳng qua Hạ Ngộ Niên nhìn chằm chằm Lâm Đông Dương, còn Lâm Đông Dương lại nhìn Trương Uẩn Hoa bên cạnh Hạ Ngộ Niên không chớp mắt.
Trương Uẩn Hoa nhận thấy ánh mắt trắng trợn của Lâm Đông Dương, khóe môi của bà giật giật, vội vàng dời tầm mắt.
“Dương Dương, là Dương Dương phải không?” Triệu Uyển Nghi lên tiếng, ánh mắt sáng ngời.
“Bà nội, là cháu.” Hạ Dương trả lời.
“A, thật tốt, nhiều năm rồi bà không thấy cháu, lại đây cho bà nội nhìn nào.” Triệu Uyển Nghi đi qua người con dâu đến đứng cạnh Hạ Dương, giơ tay sờ mặt anh.
“Lớn như vậy rồi, cháu cũng không về Phong Đình thăm bà, đứa nhỏ này thật không có lương tâm.” Triệu Uyển Nghi nựng hai má Hạ Dương, cười híp mắt mà trách móc.
“Bà nội, cháu bận mà.” Hạ Dương ngượng ngùng trả lời.
“Hừ, bận? Chỉ biết gạt bà già này.” Triệu Uyển Nghi cười cười.
“Kì Kì, dì hơi mệt. Con dìu dì ra ngoài cửa chờ đi.” Khương Tố Trân thật sự nhìn không được, cũng nghe không nổi nữa. Bà kéo Ngô Nhân Kì đi, cũng không thèm chào hỏi mọi người.
Ngô Nhân Kì không thể làm gì khác, đành phải đi theo Khương Tố Trân, còn ánh mắt Hạ Dương vẫn dõi theo bóng lưng cô.
Khương Tố Trân nắm chặt lấy tay Ngô Nhân Kì, giống như nắm lấy phao cứu sinh, sắc mặt bà trắng bệch, khóe môi run run, “Dì, dì làm sao vậy, rốt cục là không khỏe chỗ nào?”
Ngô Nhân Kì lo lắng hỏi thăm, cánh tay bị siết chặt đến phát đau, tay Khương Tố Trân đổ mồ hôi lạnh.
“Không có gì, không có gì.” Khương Tố Trân thì thào nói, hai mắt hoang mang nhìn phía trước, trong đầu toàn là hình ảnh Hạ Dương và ánh mắt Lâm Đông Dương không đếm xỉa đến bà.
“Kì Kì, dì chỉ trông chờ vào con. Con và Tây Canh nhất định phải hạnh phúc.” Khương Tố Trân vỗ vỗ tay Ngô Nhân Kì.
“Dì?” Ngô Nhân Kì không hiểu vì sao Khương Tố Trân lại nói với mình như vậy?
“Ha ha, không có gì, không có gì, con đừng để trong lòng.” Gió lạnh thổi qua làm tinh thần Khương Tố Trân tỉnh táo lại, bà ý thức được mình vừa thất thố.
Trên hành lang, Trương Uẩn Hoa ngầm lôi kéo ngón tay Hạ Ngộ Niên. Ông hiểu ý, cười nói, “Lão phu nhân, chủ tịch Lâm, chúng tôi đi trước.”
Nói xong, ông kéo Trương Uẩn Hoa vòng qua bên người Triệu Uyển Nghi cùng Lâm Đông Dương, Hạ Dương đi theo sau cha mẹ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm Đông Dương một cái.
“Đừng nhìn, muốn mỏi mắt chờ mong sao?” Triệu Uyển Nghi nhìn thấy phản ứng của ông, hừ lạnh chế nhạo.
“Mẹ.” Lâm Đông Dương bất đắc dĩ thở dài.
“Hừ, tự làm tự chịu, con đi nhìn Tố Trân đi, lớn tuổi như vậy mà cũng không biết bớt phóng túng, nhìn chằm chằm giống như sói, người ta từ lâu đã là người nhà họ Hạ, con từ bỏ ý đồ đi.”
Triệu Uyển Nghi không nể tình mà trách cứ, “May mắn là Tây Canh không ở đây, nếu không…” Bà bực mình, dùng sức nện cây gậy trong tay xuống đất vài cái.
“Mẹ, con còn có thể làm thế nào được nữa!” Lâm Đông Dương than khổ.
“Hừ, biết là tốt rồi. Đông Dương, mẹ không còn sống được vài năm nữa, con cho mẹ yên ổn mà sống vài năm này đi, chờ mẹ chết, con muốn làm gì thì làm, dù sao mẹ cũng không thấy.”
Triệu Uyển Nghi nhìn đứa con nói. Lâm Đông Dương trầm mặc, cúi đầu xuống
“Đáng tiếc, một đứa trẻ tốt như vậy… Haizzz!” Triệu Uyển Nghi nhìn theo hướng Hạ Dương vừa đi, miệng thì thào tự nói.
Trên đường trở về, Khương Tố Trân cùng lão phu nhân ngồi ở ghế sau, Lâm Đông Dương tự mình lái xe, Ngô Nhân Kì lái xe của cô theo sau. Trên xe, Khương Tố Trân lấy khăn lau lau khóe mắt, khẽ nghẹn ngào.
“Được rồi, Tố Trân! Cũng không có gì, con khóc gì chư?” Triệu Uyển Nghi vỗ vỗ cánh tay con dâu nói.
“Mẹ, còn không có gì? Kì Kì còn ở đây, thật là mất mặt.” Khương Tố Trân nói thầm.
“Đâu nào? Bà nói bậy bạ gì đó!” Lâm Đông Dương vừa lái xe vừa trách cứ.
“Tôi nói bậy? Trong lòng ông hiểu rõ, ánh mắt tha thiết như vậy, chồng người ta còn ở đây, may mắn Kì Kì không biết, nếu không không biết tôi sẽ bị cười chê như thế nào !” Khương Tố Trân không có ý định bỏ qua.
“Thật sự không thể nói lý với bà!” Lâm Đông Dương tức giận đến đỏ mặt.
“Được rồi! Tôi còn chưa chết đâu! Chờ tôi chết, các người muốn làm loạn thế nào thì loạn!” Triệu Uyển Nghi lớn tiếng mắng. Hai người lập tức im miệng, chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển của Lâm Đông Dương, cùng tiếng nức nở cố kìm nén của Khương Tố Trân. Triệu Uyển Nghi thờ dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới con dâu.
“Sao, không có việc gì thì cha không thể tìm con?” Hạ Ngộ Niên cười nói. “Đương nhiên không phải.” Hạ Dương sờ sờ mũi, trong lòng hiểu được mục đích đến đây của ông.
“Vừa đúng lúc, con có trà Phổ Nhị tốt nhất, cha nếm thử?” Hạ Dương nói, Hạ Ngộ Niên gật đầu đồng ý, Hạ Dương tự mình vào văn phòng đến quầy bar, pha trà Phổ Nhị mang đến trước mặt Hạ Ngộ Niên.
Hạ Ngô Niên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Được, không tệ, rất thơm.”
“Cha thích thì lấy mà uống, con rất ít uống trà.”
“Được, cha không khách sáo.” Nụ cười của Hạ Ngô Niên nở rộ trên khóe môi.
Hai cha con chỉ lo uống trà trên tay, không ai lên tiếng trước. Hạ Ngộ Niên trộm quan sát đứa con trai, thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ anh.
Năm đó, Hạ Dương vừa gầy, vừa nhỏ, hoàn toàn không có phong độ như bây giờ, ánh mắt mở to mang vẻ bối rối khi nhìn thấy ông, cái miệng lẩm bẩm một tiếng. “Chào bác.”
Tiếng nói rất nhỏ không thể nghe rõ là cái gì.
Trương Uẩn Hoa kéo đứa bé trốn ở phía sau đến trước mặt, “Dương Dương, nên gọi là cha, không phải là bác.”
Hạ Dương cố chấp lắc đầu, “Ông ấy không phải là cha con.” Cha không có già như vậy, anh biết rằng cha nhất định không phải người ngồi trước mặt bây giờ.
“Không sao, gọi gì cũng được, Dương Dương, chào con, cha thường nghe mẹ con nhắc đến, nghe nói con rất thông minh, cũng rất hiểu biết, hôm nay nhìn thấy, thật đúng như vậy.” Hạ Ngộ Niên cười híp mắt trấn an anh.
Nhưng trong mắt anh chỉ đầy vẻ khó hiểu, cặp mắt đen mà có thần ấy đã nắm giữ trái tim ông. Không hiểu sao, ông rất muốn nhìn thấy anh cười hồn nhiên, vô tư, chứ không phải vẻ mặt thờ ơ, cứng nhắc như lúc này.
Hạ Dương không hiểu tại sao cha lại nhìn mình chăm chú như vậy. Anh sờ sờ khuôn mặt, “Cha, sao cha lại nhìn con như vậy, trên mặt con có cái gì ạ?”
“Không có gì, cha chỉ là nhớ lại con trước đây thôi, cảm thấy mình thật sự già rồi, mới đảo mắt mà con đã lớn như vậy, thành một người đàn ông trưởng thành.” Hạ Ngộ Niên cảm thán.
“Cha, con đã trưởng thành nhiểu năm rồi, đừng xem con là đứa nhỏ nữa.” Hạ Dương nghe ông nhắc lại quá khứ, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm.
“Già rồi, người già thì thích nhớ lại chuyện quá khứ, nhớ rõ con vừa gầy, vừa nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến dáng vẻ cao lớn hiện tại. Con có thể tự lập, cha cũng yên tâm mà về hưu.” Hạ Ngộ Niên trầm ngâm nói.
Hạ Dương chăm chú nhìn cha. Ông chính là cha của anh, ông cho anh họ Hạ, mặc dù anh không hề có quan hệ huyết thống với ông.
Nhưng anh cảm nhận được, Hạ Ngộ Niên là người cha duy nhất của anh, không người nào có thể thay thế.
“Cha.” Hạ Dương muốn nói lại thôi, buông thõng hai vai xuống. Hạ Ngộ Niên hơi nâng cánh tay lên vỗ vỗ vai anh, “Dương Dương, cha không có mong đợi gì xa vời, chỉ mong gia đình chúng ta bình an, hạnh phúc. Con hiểu không?”
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, Hạ Dương mím môi không nói gì. Hạ Ngô Niên chỉ đơn giản là muốn anh quên đi quá khứ, không nên so đo chuyện cũ, nhưng sâu trong lòng anh làm sao quên được.
Anh không thể quên được tuổi thơ cô đơn, càng không thể quên được việc mẹ đã bỏ rơi anh. Ngô Nhân Kì là thứ ánh sáng màu hồng duy nhất trong tuổi thơ anh, nếu không có cô chiếu rọi, Hạ Dương không dám tưởng tượng anh phải vượt qua quãng thời gian đó như thế nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngộ Niên, Hạ Dương không thể nào tin được người đàn ông trung niên mập mạp này sẽ trở thành cha mình. Mẹ kêu anh gọi “Cha”. Anh không muốn, chỉ lẩm bẩm như ngậm tăm, “Chào bác.”
Vậy mà, Hạ Ngộ Niên lại nhìn anh, cười hiền lành. Từ ấy, anh đường hoàng trở thành Hạ Dương, cũng không ai còn dám cười anh không có cha nữa.
“Dương Dương, cuối tháng, Long Bàn bắt đầu bán bánh bao cua, con sắp xếp một chút, cả nhà chúng ta cùng đi ăn, lâu rồi không có ăn cơm cùng con.” Hạ Ngộ Niên cắt ngang dòng suy tư của Hạ Dương.
“Vâng, con sẽ sắp xếp.” Hạ Dương gật đầu.
Hạ Ngộ Niên không cần nói nhiều, bề ngoài Hạ Dương nhìn như điềm đạm, ngày thường cho người ta cảm giác là một người ôn hòa. Chỉ ông biết Hạ Dương có bao nhiêu cố chấp, bướng bỉnh, thời thơ ấu từng trải làm cho Hạ Dương trưởng thành sớm, trở thành một người khôn ngoan.
Không ai có thể thay đổi quyết định của Hạ Dương, trừ phi tự anh nghĩ thông suốt.
Long Bàn là một thị trấn nhỏ, món bánh bao cua ở đây được rất nhiều người sành ăn yêu thích. Vài tháng trước, những bàn hạng nhất đã được đặt hết. Hàng năm vào mùa này, xe xếp hàng dài từ đầu trấn đến cuối trấn, từ quan to chức lớn đến những người dân thường, đều kéo về đây thưởng thức, vô cùng náo nhiệt.
Hạ Dương nhờ có quan hệ cá nhân thân thiết, nên từ lâu nhà hàng luôn giữ cho anh một phòng cố định. Một nhà ba người ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là hàng cây xanh chạy dọc con sông nhỏ, nước sông trong suốt nhìn rõ đáy.
Gió lạnh hiu hiu thổi qua, tâm tình Trương Uẩn Hoa rất tốt, “Phong cảnh thật đẹp, bây giờ còn có con sông trong suốt như vậy thật hiếm có.” Bà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vui vẻ nói.
“Nếu bà thích, chúng ta có thể mua một cái nhà nhỏ, dưỡng lão ở đây.” Hạ Ngô Niên nhìn vẻ hưng phấn của bà, cố ý nói.
“Không cần, thỉnh thoảng đến một lần là được, tôi cũng không thực sự muốn ở lâu.” Trương Uẩn Hoa lắc đầu liên tục.
“Bà cũng tự hiểu mình sao. Thật lạ a!” Hạ Ngô Niên chế nhạo, nói xong cười rộ lên. Trương Uẩn Hoa nghe vậy chỉ che miệng cười, bà quen ở thành thị đông đúc, không thể nào chịu đựng nông thôn trong lành nhưng vắng vẻ.
Hạ Dương nhàn nhã ngồi một bên uống trà xanh, ăn điểm tâm. Anh nghĩ thẩm “Nếu Kì Kì có thể đến thì tốt rồi” .
Giống như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Hạ Dương, lúc ra khỏi phòng, không ngờ anh lại nhìn thấy Ngô Nhân Kì, “Kì Kì.” Anh mừng rỡ gọi cô, nhưng khi vừa nhìn đến những người đi cùng, sắc mặt anh lập tức thay đổi: họ là những người anh không muốn gặp nhất.
Nhiều năm qua, Khương Tố Trân không gặp Hạ Dương, anh không còn là đứa bé gầy gò, ốm yếu nữa. Giờ đây, đứng trước mặt bà là một thanh niên phong độ, phóng khoáng. Lòng bà đau nhói, càng thêm thắt lại khi nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt ấy.
Thân thể Khương Tố Trân khẽ lay động, “Dì làm sao vậy?” Ngô Nhân Kì đứng ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy bà.
“Không có gì.” Khương Tố Trân lắc đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
Hạ Dương nhíu chặt mày, thì ra là Ngô Nhân Kì theo mẹ chồng tương lai đến đây, anh nắm chặt tay để khống chế cảm xúc.
Lâm Đông Dương đi sau Khương Tố Trân, thật cẩn thận dìu lão phu nhân của Lâm gia – Triệu Uyển Nhi. Ông ngẩng lên nhìn, vừa thấy Hạ Dương liền kinh ngạc mở lớn mắt, nhịp tim đập dồn dập, không biết bao nhiêu năm rồi ông chưa được nhìn anh gần như thế?
Một đám người đứng ở giữa hàng lang, chặn hết lối đi, không khí đặc biệt xấu hổ. Ngô Nhân Kì khó hiểu nhìn Hạ Dương, bàn tay cảm nhận rất rõ Khương Tố Trân đang run.
“Hạ lão gia, đến ăn bánh bao sao?” Lâm Đông Dương lên tiếng trước.
“Đúng vậy, thật khéo, chủ tịch Lâm, sao không thấy Tây Canh nhà ông?” Hạ Ngộ Niên mỉm cười trả lời.
“Nó đi công tác rồi.” Lâm Đông Dương đáp.
Hai ông phá vỡ cục diện bế tắc, vui vẻ nói chuyện, chẳng qua Hạ Ngộ Niên nhìn chằm chằm Lâm Đông Dương, còn Lâm Đông Dương lại nhìn Trương Uẩn Hoa bên cạnh Hạ Ngộ Niên không chớp mắt.
Trương Uẩn Hoa nhận thấy ánh mắt trắng trợn của Lâm Đông Dương, khóe môi của bà giật giật, vội vàng dời tầm mắt.
“Dương Dương, là Dương Dương phải không?” Triệu Uyển Nghi lên tiếng, ánh mắt sáng ngời.
“Bà nội, là cháu.” Hạ Dương trả lời.
“A, thật tốt, nhiều năm rồi bà không thấy cháu, lại đây cho bà nội nhìn nào.” Triệu Uyển Nghi đi qua người con dâu đến đứng cạnh Hạ Dương, giơ tay sờ mặt anh.
“Lớn như vậy rồi, cháu cũng không về Phong Đình thăm bà, đứa nhỏ này thật không có lương tâm.” Triệu Uyển Nghi nựng hai má Hạ Dương, cười híp mắt mà trách móc.
“Bà nội, cháu bận mà.” Hạ Dương ngượng ngùng trả lời.
“Hừ, bận? Chỉ biết gạt bà già này.” Triệu Uyển Nghi cười cười.
“Kì Kì, dì hơi mệt. Con dìu dì ra ngoài cửa chờ đi.” Khương Tố Trân thật sự nhìn không được, cũng nghe không nổi nữa. Bà kéo Ngô Nhân Kì đi, cũng không thèm chào hỏi mọi người.
Ngô Nhân Kì không thể làm gì khác, đành phải đi theo Khương Tố Trân, còn ánh mắt Hạ Dương vẫn dõi theo bóng lưng cô.
Khương Tố Trân nắm chặt lấy tay Ngô Nhân Kì, giống như nắm lấy phao cứu sinh, sắc mặt bà trắng bệch, khóe môi run run, “Dì, dì làm sao vậy, rốt cục là không khỏe chỗ nào?”
Ngô Nhân Kì lo lắng hỏi thăm, cánh tay bị siết chặt đến phát đau, tay Khương Tố Trân đổ mồ hôi lạnh.
“Không có gì, không có gì.” Khương Tố Trân thì thào nói, hai mắt hoang mang nhìn phía trước, trong đầu toàn là hình ảnh Hạ Dương và ánh mắt Lâm Đông Dương không đếm xỉa đến bà.
“Kì Kì, dì chỉ trông chờ vào con. Con và Tây Canh nhất định phải hạnh phúc.” Khương Tố Trân vỗ vỗ tay Ngô Nhân Kì.
“Dì?” Ngô Nhân Kì không hiểu vì sao Khương Tố Trân lại nói với mình như vậy?
“Ha ha, không có gì, không có gì, con đừng để trong lòng.” Gió lạnh thổi qua làm tinh thần Khương Tố Trân tỉnh táo lại, bà ý thức được mình vừa thất thố.
Trên hành lang, Trương Uẩn Hoa ngầm lôi kéo ngón tay Hạ Ngộ Niên. Ông hiểu ý, cười nói, “Lão phu nhân, chủ tịch Lâm, chúng tôi đi trước.”
Nói xong, ông kéo Trương Uẩn Hoa vòng qua bên người Triệu Uyển Nghi cùng Lâm Đông Dương, Hạ Dương đi theo sau cha mẹ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm Đông Dương một cái.
“Đừng nhìn, muốn mỏi mắt chờ mong sao?” Triệu Uyển Nghi nhìn thấy phản ứng của ông, hừ lạnh chế nhạo.
“Mẹ.” Lâm Đông Dương bất đắc dĩ thở dài.
“Hừ, tự làm tự chịu, con đi nhìn Tố Trân đi, lớn tuổi như vậy mà cũng không biết bớt phóng túng, nhìn chằm chằm giống như sói, người ta từ lâu đã là người nhà họ Hạ, con từ bỏ ý đồ đi.”
Triệu Uyển Nghi không nể tình mà trách cứ, “May mắn là Tây Canh không ở đây, nếu không…” Bà bực mình, dùng sức nện cây gậy trong tay xuống đất vài cái.
“Mẹ, con còn có thể làm thế nào được nữa!” Lâm Đông Dương than khổ.
“Hừ, biết là tốt rồi. Đông Dương, mẹ không còn sống được vài năm nữa, con cho mẹ yên ổn mà sống vài năm này đi, chờ mẹ chết, con muốn làm gì thì làm, dù sao mẹ cũng không thấy.”
Triệu Uyển Nghi nhìn đứa con nói. Lâm Đông Dương trầm mặc, cúi đầu xuống
“Đáng tiếc, một đứa trẻ tốt như vậy… Haizzz!” Triệu Uyển Nghi nhìn theo hướng Hạ Dương vừa đi, miệng thì thào tự nói.
Trên đường trở về, Khương Tố Trân cùng lão phu nhân ngồi ở ghế sau, Lâm Đông Dương tự mình lái xe, Ngô Nhân Kì lái xe của cô theo sau. Trên xe, Khương Tố Trân lấy khăn lau lau khóe mắt, khẽ nghẹn ngào.
“Được rồi, Tố Trân! Cũng không có gì, con khóc gì chư?” Triệu Uyển Nghi vỗ vỗ cánh tay con dâu nói.
“Mẹ, còn không có gì? Kì Kì còn ở đây, thật là mất mặt.” Khương Tố Trân nói thầm.
“Đâu nào? Bà nói bậy bạ gì đó!” Lâm Đông Dương vừa lái xe vừa trách cứ.
“Tôi nói bậy? Trong lòng ông hiểu rõ, ánh mắt tha thiết như vậy, chồng người ta còn ở đây, may mắn Kì Kì không biết, nếu không không biết tôi sẽ bị cười chê như thế nào !” Khương Tố Trân không có ý định bỏ qua.
“Thật sự không thể nói lý với bà!” Lâm Đông Dương tức giận đến đỏ mặt.
“Được rồi! Tôi còn chưa chết đâu! Chờ tôi chết, các người muốn làm loạn thế nào thì loạn!” Triệu Uyển Nghi lớn tiếng mắng. Hai người lập tức im miệng, chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển của Lâm Đông Dương, cùng tiếng nức nở cố kìm nén của Khương Tố Trân. Triệu Uyển Nghi thờ dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới con dâu.
Tác giả :
Lê Tư