Quả Vải Quả Vải Nói Cho Ta
Chương 6
Sáng nay Tạ Tư Nhược đột nhiên quyết định đi Châu Âu cùng em chồng của mình, nói tới nói lui căn bản là đi phá của. Thuận tiện trưng dụng máy bay tư nhân của Tạ Từ Thuật. Đương nhiên là không mượn không, giữa người thân cũng cần phải rõ ràng.
Tạ Tư Nhược chuyển phí thuê qua Wechat cho hắn. Tạ Từ Thuật vừa xử lí công việc xong, mở Wechat ra thì thấy:886 tệ.
Con số đẹp, ý chỉ chúc sung túc, đại cát đại lợi.
Chung Hiến vừa đặt vé máy bay xong thì Tạ Từ Thuật nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Hà Hi Hi nên thuận tiện bảo hắn tra xét chuyến bay của Ôn Tri Lê. Vừa vặn cùng chuyến, cô ấy còn mua khoang hạng nhất.
Chung Hiến nhớ kĩ, lần trước hắn mù quáng hiến kế cho Boss diễn một kịch bản Mary Sue liền bị mắng hơn mười ngày liền. Sau khi nghiền ngẫm kĩ tâm tư Boss tổng bá đạo nhà mình một phen, Chung Hiến cũng không dám tự tiện hành động, thật cẩn thận hỏi:
-Tạ tổng, ngài muốn ta đem chỗ ngồi đổi đến bên cạnh Ôn tiểu thư sao?
Lại tới lại tới.
Lại là ánh mắt lạnh nhạt giống như thượng đế đối mặt với nhân loại vô tri vô giác.
Tạ Từ Thuật một chữ cũng chưa trả lời.
Nhưng Chung Hiến dựa vào kinh nghiệm siêu cao sau nhiều năm hầu hạ Boss nhà mình, thành công giải đáp biểu tình này.
---- Vậy,mà,cũng,phải,hỏi?
Làm đi.
Bá đạo tổng tài đều là một dạng như nhau, ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật.
Chung Hiến rất thức thời, đem chỗ ngồi của Tạ Từ Thuật chuyển tới bên cạnh Ôn Tri Lê, suy tư một lát, lại đem chỗ của mình thành khoang phổ thông. Nghe nói những bí mật như thế này, nếu biết quá nhiều sẽ chết sớm.
Chung Hiến vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm.
Cho nên một màn bá đạo tổng tài theo đuổi bạn gái cũ này hắn vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.
- -----------------------------------
Tạ Từ Thuật nỗ lực làm lơ cảm xúc mâu thuẫn với Ôn Tri Lê, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Mười giây đi qua người bên cạnh không có động tĩnh gì. thật có thể nhịn a.
Tiếp viên hàng không đóng cửa khoang lại, nhắc nhở hành khách thắt chặt đai an toàn, máy bay sắp cất cánh.
Tạ Từ Thuật đang đem ghế dựa điều chỉnh sao cho thoải mái nhất thì thấy tiếp viên hàng không đi tới, có ý định đánh thức Ôn Tri Lê, hắn nửa đường ngăn lại:
-Sao thế?
Tiếp viên hàng không cũng cố gắng nhẹ giọng, thành tâm nhắc nhở
-Vị tiểu như này quên chưa thắt đai an toàn ạ.
Đai an toàn màu đem treo bên cạnh, ấn đường Tạ Từ Thuật giật giật nói
-đã biết
Tiếp viên hàng không không rõ quan hệ giữa hai người.
Nhìn nhìn Ôn Tri Lê đang ngủ say sau đó lại nhìn Tạ Từ Thuật, lộ vẻ mặt khó xử.
Tạ Từ Thuật cầm đai an toàn chuẩn bị giúp cô đeo lên, cười nói
-Chúng ta quen nhau.
Khoang hang nhất có thể gặp không ít thương gia hoặc là mình tinh, trong đó có không ít người nhan sắc xuất sắc.
Nhưng tất cả đều ảm đạm thất sắc trước Tạ Từ Thuật. Tiếp viên ngẩn ra, khuôn mặt nóng lên nhưng vẫn còn lý trí, để tránh bị thất thố nên cô cúi người, xoay người mang theo xuân tâm nhộn nhạo rời đi.
Cái gì mà ảnh đế, cái gì mà tiểu thịt tươi, tất cả đều dẹp sang một bên cho ta, sát thủ nhan sắc đang ở chỗ này.
Cmn, ai nói nhà tư bản đều có dáng vẻ bụng phệ dầu mỡ?
Đó là do các ngươi phúc mỏng, chưa thấy được nhà tư bản cực phẩm kia ở khoang hạng nhất kia a!
Giấc mơ hồi tiểu học,tổng tài bá đạo yêu Mary Sue là ta lại xuất hiện.
Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, Ôn Tri Lê chưa từng thay đổi tư thế ngủ, cứ như được điêu khắc. Tạ Từ Thuật không biết là cô ngủ thật hay chỉ là không muốn nhìn thấy mình.
Thôi, dứt khoát thuận theo ý cô đi vậy.
Tạ Từ Thuật không đánh thức Ôn Tri Lê.
Chỗ ngồi của hai người khá gần, Tạ Từ Thuật nghiêng người nắm lấy một đầu của dây an toàn, vòng qua chăn mỏng, đeo đai an toàn vòa cho cô.
Mùi hổ phách càng ngày càng gần, trên người lại có cảm giác bị chạm vào, Ôn Tri Lê bỗng nhiên tỉnh giấc, gỡ bịt mắt xuống, tốc chăn ra. Động tác vừa mạnh vừa nhanh như là bị cái gì đó dọa sợ. Tạ Từ Thuật cũng không dự đoán được cô phản ứng lớn như vậy nên cũng bị dọa sợ. hắn vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không lùi về ghế dựa của mình, chỉ cách Ôn Tri Lê hai ngón tay.
Hơi thở triền miên, bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Tri Lê còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lòng bàn tay để trong chăn lâu nên hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt ngây thơ mờ mịt mang theo hơi nước, không hề có tính công kích tí nào.
Vì đeo bịt mắt lâu nên đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, Ôn Tri Lê chớp chớp mắt, đưa tay lên xoa xoa mắt chút, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn.
Tạ Từ Thuật rất muốn ăn tươi cái ánh mắt cô vô ý phát ra sau khi tỉnh ngủ.
Trước kia khi hai người còn tình nồng ý mật, mỗi khi thức dậy mà bị ánh mắt của Ôn Tri Lê đánh trúng Tạ Từ Thuật đều lựa chọn hóa sói một lần.
Sau đó nhân viên sẽ phát hiện hôm nay Boss lại đi làm muộn. Xa cách hai năm, Tạ Từ Thuật bi ai phát hiện ra mình vẫn bị cuốn hút.
Tim bỗng đập nhanh, không có tiết tấu nhất định.
Cảnh trong mơ chiếu ra hiện thực.
Ôn Tri Lê hoàn toàn không nghĩ đến Tạ Từ Thuật sẽ chạy từ trong mộng ra bên cạnh mình.
Chăn bị cô lấy đi , tay Tạ Từ Thuật còn chưa kịp thu lại, thuận thế dừng ở bên hông cô.
Lòng bàn tay của hắn mang theo sự lạnh lẽo, da thịt ở hông cô lại ấm áp.
Ôn Tri Lê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tạ Từ Thuật, hỏa khí bốc lên. Lời nói không suy nghĩ trực tiếp từ cổ họ chạy ra, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Từ Thuật:
-Bạn trai cũ, anh muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?
Chậc, nói một câu, xỉa chết hắn.
Tạ Từ Thuật thu hồi tay, nhẹ nhàng chỉ vào đai an toàn trên bụng cô , thản nnhiên nói:
-cô không đeo đai an toàn.
Ôn Tri Lê hơi giật mình.
cô nhớ lại đúng thật là trước khi ngủ mình đã quên đeo đai an toàn.
Thôi xong, đang có lý nháy mắt biến thành đuối lý.
Nghĩ đến bản thân vừa rồi còn nói những lời tự kỉ, tức giận tan đi chỉ còn lại sự ngại ngùng.
Ôn Tri Lê cúi đầu đỏ mặt, giả vờ mạnh mẽ trấn định:
-anh có thể đánh thức tôi.
Nhưng lỗ tai vẫn đỏ.
Từ lúc gặp lại đến bây giờ, mỗi lần gặp mặt hắn Ôn Tri Lê đều giống như một con nhím luôn xù lông với hắn.
Cảnh giác từ đầu đến chân, chỉ sợ lộ ra một sơ hở.
Tạ Từ Thuật vuốt ve đầu ngón tay vừa đụng vào hông cô , nhìn chằm chằm vào lỗ tai nhỏ của Ôn Tri Lê, tâm tình bỗng dưng sung sướng
Hóa ra nữ chiến sĩ nhà hắn cũng có lúc ngừng công kích người khác.
Tạ Từ Thuật cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô , lời nói mang theo ý trêu ghẹo: “ Đánh thức cô , làm sao tôi có thể chiếm tiện nghi?”
Ôn Tri Lê: “….”
Lâu lắm không gặp suýt thì quên bản chất lưu manh không biết xấu hổ của Tạ Từ Thuật, cấp bậc của cô vẫn là quá thấp đi.
Màu đỏ trên mặt tràn ra, may mắn đầu óc còn tỉnh táo, không bị Tạ Từ Thuật dẫn dắt. Ôn Tri Lê duỗi tay đẩy Tạ Từ Thuật ra, giữa những người xa lạ như bọn họ nên có khoảng cách an toàn, mở miệng nói : “ Đai toàn sao? Tôi quên mất chưa đeo, cảm ơn anh”
Tạ Từ Thuật bị Ôn Tri Lê giả mất trí nhớ chọc cười.
Lăn lộn một phen, Ôn Tri Lê hoàn toàn không còn tâm tư ngủ bù nữa. cô gọi tiếp viên mang café và đồ ngọt lại đây, mở ra bàn ăn trên máy bay sau đó cô vừa ăn vừa xem hài kịch. Quyết tâm tiến hành làm lơ bạn trai cũ.
Nhưng mà cố tình bạn trai cũ của cô không phải bình thường.
Phỏng chừng trên lưng Tạ Từ Thuật mang theo sứ mệnh quang vinh làm bạn gái cũ chán ghét.
Là một tinh anh thương giới, thế mà hắn không tranh thủ thời gian quý giá trên máy bay để xử lí công việc mà lại xem hài kịch cùng cô.
“ Cười cứng ngắc như thế, người đàn ông đeo mắt kính còn mừng rỡ như lão gà mái đẻ trứng, thú vị”
“ cô thích nghệ sĩ nam kia sao? Tôi nghĩ…. ừ, hắn có thể lượn quanh địa cầu một vòng, chơi rất đỉnh, không biết eo có khỏe mạnh không”
“ Thứ đồ uống tài trợ này đừng uống, nói như vậy nghĩa là nếu còn tồn tại loài người chỉ có thể uống loại nước này, như vậy không bằng diệt sạch hết đi”
Ôn Tri Lê: “…..”
Bạn trai cũ, đề nghị anh dừng việc phá hoại không khí được không?
một vở hài kịch nổi tiếng lại bị Tạ Từ Thuật phê bình đến thảm thương. Ôn Tri Lê cảm giác nếu mình cứ xem tiếp thì cô cùng lão gà mái cũng không khác gì nhau. Ôn Tri Lê khép bàn lại, đang tự hỏi có nên đổi một chỗ ngồi khác cho thanh tĩnh thì bà ngoại từ hàng ghế đầu đi tới,tay cầm di động miệng lải nhải: “ Vải nhỏ , cháu xem có phải bà đã hết hạn làm hội viên rồi? Nam phụ đang chết thì ngừng lại rồi….”
“ Bà đưa di động cho cháu”- Ôn Tri Lê thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Bà ngoại đem điện thoại đưa qua, khóe mắt chú ý tới người bên cạnh cháu gái mình.Chợt thấy người này có chút quen mắt. Càng nhìn càng thấy quen. Bà ngoại lau kính lão một chút, nhìn kĩ Tạ Từ Thuật vài giây sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Bà lão mặt đầy vẻ bát quái, từ ái quan tâm, không cẩn thận lại phát âm ra giọng địa phương: “ Đẹp trai ngươi hệ muội Hà Hi Hi bạn trai?” ( Tiểu tử, cậu có phải bạn trai tai tiếng của Hà Hi Hi không?)
“ Sinh đến cam hình, liếc lên giống như ngô tế la, phải nắm chặt thời gian kéo chôn cửa sổ ở mái nhà lạp” ( Lớn lên cũng thật đẹp trai, số tuổi cũng không còn nhỏ đi? Phải nắm chặt cơ hội, đừng chôn vùi tuổi xuân ở trong nhà)
“……”
Tạ Từ Thuật:??
Tạ Tư Nhược chuyển phí thuê qua Wechat cho hắn. Tạ Từ Thuật vừa xử lí công việc xong, mở Wechat ra thì thấy:886 tệ.
Con số đẹp, ý chỉ chúc sung túc, đại cát đại lợi.
Chung Hiến vừa đặt vé máy bay xong thì Tạ Từ Thuật nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Hà Hi Hi nên thuận tiện bảo hắn tra xét chuyến bay của Ôn Tri Lê. Vừa vặn cùng chuyến, cô ấy còn mua khoang hạng nhất.
Chung Hiến nhớ kĩ, lần trước hắn mù quáng hiến kế cho Boss diễn một kịch bản Mary Sue liền bị mắng hơn mười ngày liền. Sau khi nghiền ngẫm kĩ tâm tư Boss tổng bá đạo nhà mình một phen, Chung Hiến cũng không dám tự tiện hành động, thật cẩn thận hỏi:
-Tạ tổng, ngài muốn ta đem chỗ ngồi đổi đến bên cạnh Ôn tiểu thư sao?
Lại tới lại tới.
Lại là ánh mắt lạnh nhạt giống như thượng đế đối mặt với nhân loại vô tri vô giác.
Tạ Từ Thuật một chữ cũng chưa trả lời.
Nhưng Chung Hiến dựa vào kinh nghiệm siêu cao sau nhiều năm hầu hạ Boss nhà mình, thành công giải đáp biểu tình này.
---- Vậy,mà,cũng,phải,hỏi?
Làm đi.
Bá đạo tổng tài đều là một dạng như nhau, ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật.
Chung Hiến rất thức thời, đem chỗ ngồi của Tạ Từ Thuật chuyển tới bên cạnh Ôn Tri Lê, suy tư một lát, lại đem chỗ của mình thành khoang phổ thông. Nghe nói những bí mật như thế này, nếu biết quá nhiều sẽ chết sớm.
Chung Hiến vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm.
Cho nên một màn bá đạo tổng tài theo đuổi bạn gái cũ này hắn vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.
- -----------------------------------
Tạ Từ Thuật nỗ lực làm lơ cảm xúc mâu thuẫn với Ôn Tri Lê, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Mười giây đi qua người bên cạnh không có động tĩnh gì. thật có thể nhịn a.
Tiếp viên hàng không đóng cửa khoang lại, nhắc nhở hành khách thắt chặt đai an toàn, máy bay sắp cất cánh.
Tạ Từ Thuật đang đem ghế dựa điều chỉnh sao cho thoải mái nhất thì thấy tiếp viên hàng không đi tới, có ý định đánh thức Ôn Tri Lê, hắn nửa đường ngăn lại:
-Sao thế?
Tiếp viên hàng không cũng cố gắng nhẹ giọng, thành tâm nhắc nhở
-Vị tiểu như này quên chưa thắt đai an toàn ạ.
Đai an toàn màu đem treo bên cạnh, ấn đường Tạ Từ Thuật giật giật nói
-đã biết
Tiếp viên hàng không không rõ quan hệ giữa hai người.
Nhìn nhìn Ôn Tri Lê đang ngủ say sau đó lại nhìn Tạ Từ Thuật, lộ vẻ mặt khó xử.
Tạ Từ Thuật cầm đai an toàn chuẩn bị giúp cô đeo lên, cười nói
-Chúng ta quen nhau.
Khoang hang nhất có thể gặp không ít thương gia hoặc là mình tinh, trong đó có không ít người nhan sắc xuất sắc.
Nhưng tất cả đều ảm đạm thất sắc trước Tạ Từ Thuật. Tiếp viên ngẩn ra, khuôn mặt nóng lên nhưng vẫn còn lý trí, để tránh bị thất thố nên cô cúi người, xoay người mang theo xuân tâm nhộn nhạo rời đi.
Cái gì mà ảnh đế, cái gì mà tiểu thịt tươi, tất cả đều dẹp sang một bên cho ta, sát thủ nhan sắc đang ở chỗ này.
Cmn, ai nói nhà tư bản đều có dáng vẻ bụng phệ dầu mỡ?
Đó là do các ngươi phúc mỏng, chưa thấy được nhà tư bản cực phẩm kia ở khoang hạng nhất kia a!
Giấc mơ hồi tiểu học,tổng tài bá đạo yêu Mary Sue là ta lại xuất hiện.
Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, Ôn Tri Lê chưa từng thay đổi tư thế ngủ, cứ như được điêu khắc. Tạ Từ Thuật không biết là cô ngủ thật hay chỉ là không muốn nhìn thấy mình.
Thôi, dứt khoát thuận theo ý cô đi vậy.
Tạ Từ Thuật không đánh thức Ôn Tri Lê.
Chỗ ngồi của hai người khá gần, Tạ Từ Thuật nghiêng người nắm lấy một đầu của dây an toàn, vòng qua chăn mỏng, đeo đai an toàn vòa cho cô.
Mùi hổ phách càng ngày càng gần, trên người lại có cảm giác bị chạm vào, Ôn Tri Lê bỗng nhiên tỉnh giấc, gỡ bịt mắt xuống, tốc chăn ra. Động tác vừa mạnh vừa nhanh như là bị cái gì đó dọa sợ. Tạ Từ Thuật cũng không dự đoán được cô phản ứng lớn như vậy nên cũng bị dọa sợ. hắn vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không lùi về ghế dựa của mình, chỉ cách Ôn Tri Lê hai ngón tay.
Hơi thở triền miên, bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Tri Lê còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lòng bàn tay để trong chăn lâu nên hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt ngây thơ mờ mịt mang theo hơi nước, không hề có tính công kích tí nào.
Vì đeo bịt mắt lâu nên đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, Ôn Tri Lê chớp chớp mắt, đưa tay lên xoa xoa mắt chút, đầu óc dần dần tỉnh táo hơn.
Tạ Từ Thuật rất muốn ăn tươi cái ánh mắt cô vô ý phát ra sau khi tỉnh ngủ.
Trước kia khi hai người còn tình nồng ý mật, mỗi khi thức dậy mà bị ánh mắt của Ôn Tri Lê đánh trúng Tạ Từ Thuật đều lựa chọn hóa sói một lần.
Sau đó nhân viên sẽ phát hiện hôm nay Boss lại đi làm muộn. Xa cách hai năm, Tạ Từ Thuật bi ai phát hiện ra mình vẫn bị cuốn hút.
Tim bỗng đập nhanh, không có tiết tấu nhất định.
Cảnh trong mơ chiếu ra hiện thực.
Ôn Tri Lê hoàn toàn không nghĩ đến Tạ Từ Thuật sẽ chạy từ trong mộng ra bên cạnh mình.
Chăn bị cô lấy đi , tay Tạ Từ Thuật còn chưa kịp thu lại, thuận thế dừng ở bên hông cô.
Lòng bàn tay của hắn mang theo sự lạnh lẽo, da thịt ở hông cô lại ấm áp.
Ôn Tri Lê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tạ Từ Thuật, hỏa khí bốc lên. Lời nói không suy nghĩ trực tiếp từ cổ họ chạy ra, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Từ Thuật:
-Bạn trai cũ, anh muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?
Chậc, nói một câu, xỉa chết hắn.
Tạ Từ Thuật thu hồi tay, nhẹ nhàng chỉ vào đai an toàn trên bụng cô , thản nnhiên nói:
-cô không đeo đai an toàn.
Ôn Tri Lê hơi giật mình.
cô nhớ lại đúng thật là trước khi ngủ mình đã quên đeo đai an toàn.
Thôi xong, đang có lý nháy mắt biến thành đuối lý.
Nghĩ đến bản thân vừa rồi còn nói những lời tự kỉ, tức giận tan đi chỉ còn lại sự ngại ngùng.
Ôn Tri Lê cúi đầu đỏ mặt, giả vờ mạnh mẽ trấn định:
-anh có thể đánh thức tôi.
Nhưng lỗ tai vẫn đỏ.
Từ lúc gặp lại đến bây giờ, mỗi lần gặp mặt hắn Ôn Tri Lê đều giống như một con nhím luôn xù lông với hắn.
Cảnh giác từ đầu đến chân, chỉ sợ lộ ra một sơ hở.
Tạ Từ Thuật vuốt ve đầu ngón tay vừa đụng vào hông cô , nhìn chằm chằm vào lỗ tai nhỏ của Ôn Tri Lê, tâm tình bỗng dưng sung sướng
Hóa ra nữ chiến sĩ nhà hắn cũng có lúc ngừng công kích người khác.
Tạ Từ Thuật cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô , lời nói mang theo ý trêu ghẹo: “ Đánh thức cô , làm sao tôi có thể chiếm tiện nghi?”
Ôn Tri Lê: “….”
Lâu lắm không gặp suýt thì quên bản chất lưu manh không biết xấu hổ của Tạ Từ Thuật, cấp bậc của cô vẫn là quá thấp đi.
Màu đỏ trên mặt tràn ra, may mắn đầu óc còn tỉnh táo, không bị Tạ Từ Thuật dẫn dắt. Ôn Tri Lê duỗi tay đẩy Tạ Từ Thuật ra, giữa những người xa lạ như bọn họ nên có khoảng cách an toàn, mở miệng nói : “ Đai toàn sao? Tôi quên mất chưa đeo, cảm ơn anh”
Tạ Từ Thuật bị Ôn Tri Lê giả mất trí nhớ chọc cười.
Lăn lộn một phen, Ôn Tri Lê hoàn toàn không còn tâm tư ngủ bù nữa. cô gọi tiếp viên mang café và đồ ngọt lại đây, mở ra bàn ăn trên máy bay sau đó cô vừa ăn vừa xem hài kịch. Quyết tâm tiến hành làm lơ bạn trai cũ.
Nhưng mà cố tình bạn trai cũ của cô không phải bình thường.
Phỏng chừng trên lưng Tạ Từ Thuật mang theo sứ mệnh quang vinh làm bạn gái cũ chán ghét.
Là một tinh anh thương giới, thế mà hắn không tranh thủ thời gian quý giá trên máy bay để xử lí công việc mà lại xem hài kịch cùng cô.
“ Cười cứng ngắc như thế, người đàn ông đeo mắt kính còn mừng rỡ như lão gà mái đẻ trứng, thú vị”
“ cô thích nghệ sĩ nam kia sao? Tôi nghĩ…. ừ, hắn có thể lượn quanh địa cầu một vòng, chơi rất đỉnh, không biết eo có khỏe mạnh không”
“ Thứ đồ uống tài trợ này đừng uống, nói như vậy nghĩa là nếu còn tồn tại loài người chỉ có thể uống loại nước này, như vậy không bằng diệt sạch hết đi”
Ôn Tri Lê: “…..”
Bạn trai cũ, đề nghị anh dừng việc phá hoại không khí được không?
một vở hài kịch nổi tiếng lại bị Tạ Từ Thuật phê bình đến thảm thương. Ôn Tri Lê cảm giác nếu mình cứ xem tiếp thì cô cùng lão gà mái cũng không khác gì nhau. Ôn Tri Lê khép bàn lại, đang tự hỏi có nên đổi một chỗ ngồi khác cho thanh tĩnh thì bà ngoại từ hàng ghế đầu đi tới,tay cầm di động miệng lải nhải: “ Vải nhỏ , cháu xem có phải bà đã hết hạn làm hội viên rồi? Nam phụ đang chết thì ngừng lại rồi….”
“ Bà đưa di động cho cháu”- Ôn Tri Lê thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Bà ngoại đem điện thoại đưa qua, khóe mắt chú ý tới người bên cạnh cháu gái mình.Chợt thấy người này có chút quen mắt. Càng nhìn càng thấy quen. Bà ngoại lau kính lão một chút, nhìn kĩ Tạ Từ Thuật vài giây sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Bà lão mặt đầy vẻ bát quái, từ ái quan tâm, không cẩn thận lại phát âm ra giọng địa phương: “ Đẹp trai ngươi hệ muội Hà Hi Hi bạn trai?” ( Tiểu tử, cậu có phải bạn trai tai tiếng của Hà Hi Hi không?)
“ Sinh đến cam hình, liếc lên giống như ngô tế la, phải nắm chặt thời gian kéo chôn cửa sổ ở mái nhà lạp” ( Lớn lên cũng thật đẹp trai, số tuổi cũng không còn nhỏ đi? Phải nắm chặt cơ hội, đừng chôn vùi tuổi xuân ở trong nhà)
“……”
Tạ Từ Thuật:??
Tác giả :
Nam Hề Xuyên