Quả Vải Quả Vải Nói Cho Ta
Chương 3
Bà ngoại không còn tâm tư cán bột nữa, rửa sạch tay sau đó lôi kéo Ôn Tri Lê ra sofa ngoài phòng khách ngồi: “ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cháu lại muốn ra ngoài làm?”
Ôn Tri Lê bật cười, với tay lấy một quả cam, bóc vỏ sau đó lấy một múi đút cho bà ngoại ăn, nhẹ giọng nói :
“ không sao đâu ạ, chỉ là hiệu quả và lãi lời kém, không được bao nhiêu, cháu muốn kịp thời ngăn chặn lỗ vốn thôi”
Từ vài năm trước, mấy viện thiết kế ở Đồng Thành không ngừng mở rộng quy mô, cạnh tranh kịch liệt dẫn đến thị trường bị chia cắt không thừa ra được bao nhiêu.
Loại phòng thiết kế quy mô nhỏ của cô nhận toàn cơm thừa canh cặn, khó nhằn. cô đã có ý định chuyển nhượng phòng làm việc từ đầu năm nhưng chung quy vẫn luyến tiếc hai năm tâm huyết của mình. Nếu không phải tháng tư vừa qua đổ bệnh nặng thì chắc đến bây giờ Ôn Tri Lê vẫn còn đang do dự.
Tuy quả cam rất ngọt nhưng bà ngoại ăn lại không biết mùi vị gì.
Ôn Tri Lê tính cách trưởng thành sớn, mọi việc đều tự mình quyết định, từ bé đến lớn đều không cần mọi người quá bận tâm.
Bà ngoại dừng một chút, mở miệng nói : “ Qủa vải nhỏ, nếu cháu không có tiền, bà và ông ngoại có tích cóp được một ít, bằng không….”
Lời còn chưa nói xong đã bị Ôn Tri Lê ngắt:
“ không cần đâu bà, cháu cũng không thiếu tiền, ông bà cứ tích cóp để dùng cho mình đi”
Đúng như dự liệu.
Bà ngoại vẫn còn lo sợ về việc Ôn Tri Lê đổ bệnh mấy tháng trước, nghĩ vậy, âm thanh có chút nghẹn ngào:
“ Bà ngoại đã già rồi, không chịu được kinh hách, cháu có việc gì nhất định phải nói với người trong nhà, đừng chống chọi một mình!”
Ôn Tri Lê ngẩn ra, tự trách trong lòng: “ Được, cháu đồng ý”
Ôn Tri Lê vuốt ve mu bàn tay của bà ngoại hai cái, giọng nói nhẹ nhàng:
“ Cháu cảm thấy cháu không thích hợp với việc liều mạng buôn bán, chỉ thích hợp với việc thiết kế thôi. Sau khi cháu chuyển nhượng văn phòng sẽ tìm một cái viện thiết kế để đi làm, không cần lao lực, mỗi ngày đều nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, bà ngoại, bà xem như vậy có đúng không a?”
Bà ngoại nghe xong những lời nói như vậy thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Từ hồi bắt đầu học đại học Ôn Tri Lê đã vừa làm vừa học, cả bốn năm không ngửa tay xin tiền ông bà không nói lại còn thường xuyên mua cái này mua cái kia.
Sau khi tốt nghiệp thì mở phòng thiết kế, một lòng một dạ đặt vào sự nghiệp, chỉ nói chuyện tốt với người nhà, những chuyện xấu bao giờ cũng giấu biệt đi.
Mấy người hàng xóm ở quê đều khen cháu gái nhà bà có bản lĩnh, còn trẻ đã có nhà có xe có sự nghiệp. Đúng là mấy năm nay cô kiếm được không ít tiền nhưng sức khỏe cũng bị kéo đến suy sụp.
Dùng mệnh đua sự nghiệp, mất nhiều hơn được.
Khó có dịp cháu gái về một lần, bà cũng không muốn nói nhiều làm hỏng tâm tình, cuối cùng bà sờ sờ đầu Ôn Tri Lê, nhỏ nhẹ dặn dò: “ Cháu nghĩ như vậy là được rồi, trước tiên dưỡng thân thể cho tốt, chuyện khác không quan trọng.”
Ôn Tri Lê gật đầu đáp ứng: “ Đều nghe bà ngoại”
Sau khi hai bà cháu tâm tình xong,bà ngoại đi vào phòng bếp tiếp tục cán vỏ sủi cảo.
Ôn Tri Lê đi vào phòng ngủ, thay quần áo đầy vết chân chó vừa bị Hung Ca chồm lên lúc nãy bằng chiếc váy bông bà ngoại tự may cho mình. Sau khi thay váy xong, lúc đi ngang qua thư phòng nhỏ đang khép chặt cửa thì Ôn Tri Lê dừng bước chân. Qua vài giây Ôn Tri Lê thu hồi ánh mắt, cầm quần áo bẩn ra ban công. trên mặt vẫn còn ý cười nhưng trong mắt lại có một tia thất thần.
——
Thứ ba.
Ôn Tri Lê kí hợp đồng chuyển nhượng văn phòng.
Sau khi ra khỏi quán café cô cầm hợp đồng đã kí xong cảm thấy trống vắng. Bây giờ cô có cảm giác giống như một con ngựa đứt cương nhưng không có lối chạy.
Ôn Tri Lê và Tân Nhiêu có hẹn ăn tối nhưng từ bây giờ tới giờ hẹn ăn cơm còn lâu lắm. cô bỗng nhớ ra ngày mai là phải giao chìa khóa cho chủ nhà rồi mà phòng làm việc còn một ít đồ cá nhân chưa có thu thập liền cất hợp đồng đi rồi đi ra bãi đỗ xe.
Từ quán café đi sang văn phòng của cô hết tầm nửa giờ lái xe.
Phòng làm việc của Ôn Tri Lê nằm tại phía tây tòa nhà nằm giữa bốn con phố tài chính lớn nhất Đồng Thành. Tuy tiền thuê ở đây cao nhưng tập trung rất nhiều xí nghiệp bản địa lớn, được những người khởi nghiệp gọi là giấc mộng khởi nguyên.
Ôn Tri Lê đỗ xe xong đi thang máy thẳng từ hầm để xe lên tầng 28.
Mỗi một tầng đều có ba công ty nhỏ , Ôn Tri Lê vừa ra khỏi thang máy thì gặp quản lí công ty bên cạnh. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, tin tức sang nhượng phòng làm việc làm sao giấu được.
Cũng may đối phương không hỏi gì hết, chỉ chúc một đâu:
“ Tiền đồ như gấm, công tác thuận lợi”
Ôn Tri Lê cười trả lời: “Cảm ơn nhé, ngươi cũng vậy” –sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng là khởi nghiệp thất bại, tuy rằng việc này quá quen thuộc ở phố tài chính rồi. Nhưng lòng tự trọng của cô lớn lại chú trọng mặt mũi nên khó tránh khỏi việc để ý ánh mắt của người khác.
Ôn Tri Lê lấy chìa khóa mở cửa kính văn phòng sau đó nhấc chân đi vào. Nhân viên đã nghỉ việc xong xuôi hết từ một tuần trước, văn phòng không hề có hơi người, trên bảng phân chia công việc tích tụ một tầng bụi.
Ôn Tri Lê lập tức bước qua chỗ ngồi của nhân viên, đi đến chỗ cửa sổ, kéo cửa chớp.
Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua ô cửa, xuyên qua người, chiếu ra một cái bóng trên mặt đât
Từ vị trí này nhìn ra bên ngoài thấy toàn là cao ốc san sát nhau. Trong đó có tòa nhà cao hơn các cao ốc xung quanh tầm 20 tầng, rất thu hút sự chú ý của người khác.
Bên ngoài của tòa nhà cao nhất đó có bốn chữ “ Bảo sang địa sản” khí thế mười phần, sừng sững ở kia, giống như vương ở trên cao bễ nghễ mà quan sát chúng sinh.
Ôn Tri Lê ngửa đầu mới có thể thấy được đỉnh của cao ốc.
Từng có một nhân viên nữ nói đùa, mỗi khi mệt mỏi, ngửa đầu nhìn tòa nhà bảo sang đối diện sẽ giống như được tiêm máu gà, động lực mười phần.
Nắng cùng cao ốc đều chói mắt, Ôn Tri Lê nhìn đến mệt lòng, kéo cửa chớp xuống, đi ngang qua đại sảnh vào văn phòng làm việc của mình.
trên bàn vẫn để thùng giấy rỗng, Ôn Tri Lê bỏ túi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Bản thảo thiết kế, thành phẩm, giấy chứng nhận thi đua, hợp đồng thương nghiệp, ảnh chụp tập thể,…
Có những thứ từ đợt đầu, bây giờ xem lại lại cảm thấy mới mẻ.
Ôn Tri Lê nhẹ nhàng cầm từng thứ đặt xuống, động tác rất chậm dường như đang từ biệt với nơi đây.
Bất tri bất giác hoàng hôn buông xuống.
Thu dọn đồ đạc xong,lúc chuẩn bị khóa cửa tủ thì Ôn Tri Lê chú ý tới một cái hộp nhỏ trong góc. cô cảm thấy quen mắt liền duỗi tay cầm lên, mở ra xem, một viên phật châu bồ đề làm từ kim cương rơi ra. Hạt châu rơi xuống bên cạnh chân cô , chỗ làn da tiếp xúc với Phật châu truyền tới một cảm giác lạnh lẽo.
Hồi ức còn chưa kịp theo cảm giác chạy ra thì cửa văn phòng đã bị gõ vang lên:
“Nữ thần, có cần hỗ trợ không?”
Hạ Dương đút một tay ở túi quần, dựa vào cạnh cửa cười với cô.
Ôn Tri Lê thấy người tới là hắn liền đem Phật châu nhặt lên, tiện tay để bên trong thùng giấy.
“ Sao cậu lại biết tôi ở chỗ này?” – Ôn Tri Lê hỏi.
Hạ Dương là bạn học đại học kiêm lớp trưởng của Ôn Tri Lê, trước kia hai người thường xuyên hợp thành một đội để tham gia các cuộc thi đấu nên quan hệ cũng không tệ lắm.
Hạ Dương đi tới, chống tay trên bàn làm việc nhìn thẳng vào mắt cô , nửa đùa nửa thật nói :
“ Nếu tôi nói là tâm linh tương thông thì cậu có tin không?”
Ôn Tri Lê bỗng nhiên nhớ ra, một giờ trước cô có nói chuyện điện thoại với Tân Nhiêu, Tân Nhiên thích nhất là vun vén cô với Hạ Dương, chắc chắn là chuyện tốt của cô ấy làm ra.
Nghĩ đến điểm này, Ôn Tri Lê nở một nụ cười giả lả:
“ Xin lỗi, tôi theo trường phái thực tế”
Hạ Dương “ xì “ một tiếng, thu tay lại đứng thẳng người lên:
“ thật không thú vị, buổi tối ăn cơm tính thêm một người, tôi mời”
“ Tôi có thể từ chối được không?” – Ôn Tri Lê mặt không biểu tình mà nhìn hắn.
Hạ Dương cười bỉ ổi:
“ Có thể chứ, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc tôi đi theo nha”
“ …….”
Chưa gặp ai da mặt dày như vậy.
Ôn Tri Lê nhấc thùng giấy lên, Hạ Dương rất để ý, thuận tay nhận lấy, hai người cùng nhau đi tới thang máy.
Hạ Dương ra vẻ thuận miệng hỏi:
“ Chuyển nhượng văn phòng rồi cậu có tính đi đâu không?”
Ôn Tri Lê nhìn chằm chằm con số bằng đèn LED trên thang máy, nhẹ giọng nói :
“ Nghỉ ngơi một thời gian đã sau đó mang người nhà đi chơi một vòng”
“ Sau khi du lịch về thì sao? Cậu cũng phải kiếm một chỗ làm chứ”
Ôn Tri Lê dường như đoán được ẩn ý trong lời nói của Hạ Dương, nghiêng đầu nhìn hắn :
“ Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Giọng nói của Hạ Dương chân thành, không hề lắt léo, đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“ Tri Lê, Thái Hoành hiện tại đang thiếu nhà thiết kế, cậu có hứng thú không?”
——
Trước khi tan tầm, Chung Hiến cầm một chồng văn kiện gõ cửa văn phòng Tạ Từ Thuật
“ Vào đi”
Chung hiến đẩy cửa vào, đem văn kiện trên tay đưa cho Tạ Từ Thuật
“ Tạ tổng, đây là tư liệu về văn phòng của Ôn tiểu thư”
Tạ Từ Thuật đang xem văn kiện ngẩng đầu lên, cầm tập văn kiện nhanh chóng mở ra xem.
“ cô ấy nhượng phòng làm việc cho ai?”
Chung Hiến nói rõ :
“ một vị lão bản tư nhân họ Chu, chuyên buôn bán vườn ươm”
Tạ Từ Thuật đọc nhanh như gió, đảo qua doanh thu một năm trở lại gần đây của phòng làm việc.
Lợi nhuận thảm thương miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng được thu chi nhưng có ba tháng có thể nói là lỗ vốn, ở bên bờ phá sản.
Ngoài ra, mảnh vườn ở Thiển Thủy Trường Đảo biệt thư kia chính là đơn hàng có lợi nhuận lớn nhất mà Ôn Tri Lê nhận trong một năm trở lại gần đây.
Khó trách cô để tâm như vậy, tỉ mẩn, cúc cung tận tụy.
Khiến cho Tạ Tư Nhược đến tận bây giờ vẫn khen cô không dứt miệng, hận không thể lấy ra mười mảnh vườn cho cô ấy trang trí.
Tạ Từ Thuật không ý thức được mình đang ăn dấm chua của một khoảnh vườn, hắn đem văn kiện đặt ở một bên, tự nhiên cười nhẹ
“ cô ấy không đau lòng tâm huyết của mình sao?”
một văn phòng dùng để thiết kế cảnh quan lại rơi vào tay lão bản chuyên làm vườn. Chỉ sợ từ nay về sau văn phòng này không có nửa xu quan hệ với thiết kế.
Chung hiến đi theo Tạ Từ Thuật mấy năm nay, đương nhiên là biết Ôn Tri Lê.
Vì boss phân ưu chính là chức trách của trợ lí.Chung Hiến dừng một chút, nhớ tới bộ phim làm bạn gái thần tượng gần đây: Bá đạo tổng tài ngược truy tiểu kiều thê, lớn mật đề nghị:
“ Tạ tổng, phòng thương vụ đã làm xong hợp đồng mua lại phòng làm việc, ngài có muốn xem qua không?”
Tạ Từ Thuật mắt lạnh liếc hắn :
“ Ai nói là ta muốn mua?”
Chung Hiến nghĩ thầm, lão bản của mình thật là không thông suốt, khó trách không trị được bạn gái cũ.
“ Tiền không thể mua được mọi thứ, chỉ có thể là do tiền không đủ nhiều”
nói đến đây, Chung Hiến nhìn Tạ Từ Thuật, trong mắt lóe lên sự sùng bái, đột nhiên nói :
“ Hiển nhiên Tạ tổng ngài sẽ không gặp loại phiền não này”
“….”
Tạ Từ Thuật chỉ vào cửa, vô tình nói : “ Cút đi”
Chung Hiến thở dài sau đó xoay người rời đi.
Năm phút sau, Tạ Từ Thuật trơ mắt thấy một văn kiện bị nhét vào khe cửa một cách cẩn thận.
Chung Hiến tận chức tận trách lại lo linh tinh giống như gà mẹ, ở ngoài cung kính nói :
“ Tạ tổng yên tâm, ta đã dặn kĩ người ở phòng thương vụ, nếu bọn họ dám lỡ miệng liền thu tiền thưởng của bọn họ.”
Tạ Từ Thuật xoa xoa lông mày, đen mặt đứng lên mở cửa, Chung Hiến đã sớm chạy mất dạng, chỉ có hợp đồng mua sắm đang nằm trên , bên trên hợp đồng dán một stick note màu hồng, trên đó còn viết một dòng chữ.
Chữ viết “ rồng bay phượng múa”, vừa nhìn là biết kiệt tác của Chung Hiến
“ Mua nó, mua nó, mua nó, đem tiểu kiều thê ôm về nhà!”
Tạ Từ Thuật: “ ………”
Ôn Tri Lê bật cười, với tay lấy một quả cam, bóc vỏ sau đó lấy một múi đút cho bà ngoại ăn, nhẹ giọng nói :
“ không sao đâu ạ, chỉ là hiệu quả và lãi lời kém, không được bao nhiêu, cháu muốn kịp thời ngăn chặn lỗ vốn thôi”
Từ vài năm trước, mấy viện thiết kế ở Đồng Thành không ngừng mở rộng quy mô, cạnh tranh kịch liệt dẫn đến thị trường bị chia cắt không thừa ra được bao nhiêu.
Loại phòng thiết kế quy mô nhỏ của cô nhận toàn cơm thừa canh cặn, khó nhằn. cô đã có ý định chuyển nhượng phòng làm việc từ đầu năm nhưng chung quy vẫn luyến tiếc hai năm tâm huyết của mình. Nếu không phải tháng tư vừa qua đổ bệnh nặng thì chắc đến bây giờ Ôn Tri Lê vẫn còn đang do dự.
Tuy quả cam rất ngọt nhưng bà ngoại ăn lại không biết mùi vị gì.
Ôn Tri Lê tính cách trưởng thành sớn, mọi việc đều tự mình quyết định, từ bé đến lớn đều không cần mọi người quá bận tâm.
Bà ngoại dừng một chút, mở miệng nói : “ Qủa vải nhỏ, nếu cháu không có tiền, bà và ông ngoại có tích cóp được một ít, bằng không….”
Lời còn chưa nói xong đã bị Ôn Tri Lê ngắt:
“ không cần đâu bà, cháu cũng không thiếu tiền, ông bà cứ tích cóp để dùng cho mình đi”
Đúng như dự liệu.
Bà ngoại vẫn còn lo sợ về việc Ôn Tri Lê đổ bệnh mấy tháng trước, nghĩ vậy, âm thanh có chút nghẹn ngào:
“ Bà ngoại đã già rồi, không chịu được kinh hách, cháu có việc gì nhất định phải nói với người trong nhà, đừng chống chọi một mình!”
Ôn Tri Lê ngẩn ra, tự trách trong lòng: “ Được, cháu đồng ý”
Ôn Tri Lê vuốt ve mu bàn tay của bà ngoại hai cái, giọng nói nhẹ nhàng:
“ Cháu cảm thấy cháu không thích hợp với việc liều mạng buôn bán, chỉ thích hợp với việc thiết kế thôi. Sau khi cháu chuyển nhượng văn phòng sẽ tìm một cái viện thiết kế để đi làm, không cần lao lực, mỗi ngày đều nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, bà ngoại, bà xem như vậy có đúng không a?”
Bà ngoại nghe xong những lời nói như vậy thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Từ hồi bắt đầu học đại học Ôn Tri Lê đã vừa làm vừa học, cả bốn năm không ngửa tay xin tiền ông bà không nói lại còn thường xuyên mua cái này mua cái kia.
Sau khi tốt nghiệp thì mở phòng thiết kế, một lòng một dạ đặt vào sự nghiệp, chỉ nói chuyện tốt với người nhà, những chuyện xấu bao giờ cũng giấu biệt đi.
Mấy người hàng xóm ở quê đều khen cháu gái nhà bà có bản lĩnh, còn trẻ đã có nhà có xe có sự nghiệp. Đúng là mấy năm nay cô kiếm được không ít tiền nhưng sức khỏe cũng bị kéo đến suy sụp.
Dùng mệnh đua sự nghiệp, mất nhiều hơn được.
Khó có dịp cháu gái về một lần, bà cũng không muốn nói nhiều làm hỏng tâm tình, cuối cùng bà sờ sờ đầu Ôn Tri Lê, nhỏ nhẹ dặn dò: “ Cháu nghĩ như vậy là được rồi, trước tiên dưỡng thân thể cho tốt, chuyện khác không quan trọng.”
Ôn Tri Lê gật đầu đáp ứng: “ Đều nghe bà ngoại”
Sau khi hai bà cháu tâm tình xong,bà ngoại đi vào phòng bếp tiếp tục cán vỏ sủi cảo.
Ôn Tri Lê đi vào phòng ngủ, thay quần áo đầy vết chân chó vừa bị Hung Ca chồm lên lúc nãy bằng chiếc váy bông bà ngoại tự may cho mình. Sau khi thay váy xong, lúc đi ngang qua thư phòng nhỏ đang khép chặt cửa thì Ôn Tri Lê dừng bước chân. Qua vài giây Ôn Tri Lê thu hồi ánh mắt, cầm quần áo bẩn ra ban công. trên mặt vẫn còn ý cười nhưng trong mắt lại có một tia thất thần.
——
Thứ ba.
Ôn Tri Lê kí hợp đồng chuyển nhượng văn phòng.
Sau khi ra khỏi quán café cô cầm hợp đồng đã kí xong cảm thấy trống vắng. Bây giờ cô có cảm giác giống như một con ngựa đứt cương nhưng không có lối chạy.
Ôn Tri Lê và Tân Nhiêu có hẹn ăn tối nhưng từ bây giờ tới giờ hẹn ăn cơm còn lâu lắm. cô bỗng nhớ ra ngày mai là phải giao chìa khóa cho chủ nhà rồi mà phòng làm việc còn một ít đồ cá nhân chưa có thu thập liền cất hợp đồng đi rồi đi ra bãi đỗ xe.
Từ quán café đi sang văn phòng của cô hết tầm nửa giờ lái xe.
Phòng làm việc của Ôn Tri Lê nằm tại phía tây tòa nhà nằm giữa bốn con phố tài chính lớn nhất Đồng Thành. Tuy tiền thuê ở đây cao nhưng tập trung rất nhiều xí nghiệp bản địa lớn, được những người khởi nghiệp gọi là giấc mộng khởi nguyên.
Ôn Tri Lê đỗ xe xong đi thang máy thẳng từ hầm để xe lên tầng 28.
Mỗi một tầng đều có ba công ty nhỏ , Ôn Tri Lê vừa ra khỏi thang máy thì gặp quản lí công ty bên cạnh. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, tin tức sang nhượng phòng làm việc làm sao giấu được.
Cũng may đối phương không hỏi gì hết, chỉ chúc một đâu:
“ Tiền đồ như gấm, công tác thuận lợi”
Ôn Tri Lê cười trả lời: “Cảm ơn nhé, ngươi cũng vậy” –sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng là khởi nghiệp thất bại, tuy rằng việc này quá quen thuộc ở phố tài chính rồi. Nhưng lòng tự trọng của cô lớn lại chú trọng mặt mũi nên khó tránh khỏi việc để ý ánh mắt của người khác.
Ôn Tri Lê lấy chìa khóa mở cửa kính văn phòng sau đó nhấc chân đi vào. Nhân viên đã nghỉ việc xong xuôi hết từ một tuần trước, văn phòng không hề có hơi người, trên bảng phân chia công việc tích tụ một tầng bụi.
Ôn Tri Lê lập tức bước qua chỗ ngồi của nhân viên, đi đến chỗ cửa sổ, kéo cửa chớp.
Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua ô cửa, xuyên qua người, chiếu ra một cái bóng trên mặt đât
Từ vị trí này nhìn ra bên ngoài thấy toàn là cao ốc san sát nhau. Trong đó có tòa nhà cao hơn các cao ốc xung quanh tầm 20 tầng, rất thu hút sự chú ý của người khác.
Bên ngoài của tòa nhà cao nhất đó có bốn chữ “ Bảo sang địa sản” khí thế mười phần, sừng sững ở kia, giống như vương ở trên cao bễ nghễ mà quan sát chúng sinh.
Ôn Tri Lê ngửa đầu mới có thể thấy được đỉnh của cao ốc.
Từng có một nhân viên nữ nói đùa, mỗi khi mệt mỏi, ngửa đầu nhìn tòa nhà bảo sang đối diện sẽ giống như được tiêm máu gà, động lực mười phần.
Nắng cùng cao ốc đều chói mắt, Ôn Tri Lê nhìn đến mệt lòng, kéo cửa chớp xuống, đi ngang qua đại sảnh vào văn phòng làm việc của mình.
trên bàn vẫn để thùng giấy rỗng, Ôn Tri Lê bỏ túi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Bản thảo thiết kế, thành phẩm, giấy chứng nhận thi đua, hợp đồng thương nghiệp, ảnh chụp tập thể,…
Có những thứ từ đợt đầu, bây giờ xem lại lại cảm thấy mới mẻ.
Ôn Tri Lê nhẹ nhàng cầm từng thứ đặt xuống, động tác rất chậm dường như đang từ biệt với nơi đây.
Bất tri bất giác hoàng hôn buông xuống.
Thu dọn đồ đạc xong,lúc chuẩn bị khóa cửa tủ thì Ôn Tri Lê chú ý tới một cái hộp nhỏ trong góc. cô cảm thấy quen mắt liền duỗi tay cầm lên, mở ra xem, một viên phật châu bồ đề làm từ kim cương rơi ra. Hạt châu rơi xuống bên cạnh chân cô , chỗ làn da tiếp xúc với Phật châu truyền tới một cảm giác lạnh lẽo.
Hồi ức còn chưa kịp theo cảm giác chạy ra thì cửa văn phòng đã bị gõ vang lên:
“Nữ thần, có cần hỗ trợ không?”
Hạ Dương đút một tay ở túi quần, dựa vào cạnh cửa cười với cô.
Ôn Tri Lê thấy người tới là hắn liền đem Phật châu nhặt lên, tiện tay để bên trong thùng giấy.
“ Sao cậu lại biết tôi ở chỗ này?” – Ôn Tri Lê hỏi.
Hạ Dương là bạn học đại học kiêm lớp trưởng của Ôn Tri Lê, trước kia hai người thường xuyên hợp thành một đội để tham gia các cuộc thi đấu nên quan hệ cũng không tệ lắm.
Hạ Dương đi tới, chống tay trên bàn làm việc nhìn thẳng vào mắt cô , nửa đùa nửa thật nói :
“ Nếu tôi nói là tâm linh tương thông thì cậu có tin không?”
Ôn Tri Lê bỗng nhiên nhớ ra, một giờ trước cô có nói chuyện điện thoại với Tân Nhiêu, Tân Nhiên thích nhất là vun vén cô với Hạ Dương, chắc chắn là chuyện tốt của cô ấy làm ra.
Nghĩ đến điểm này, Ôn Tri Lê nở một nụ cười giả lả:
“ Xin lỗi, tôi theo trường phái thực tế”
Hạ Dương “ xì “ một tiếng, thu tay lại đứng thẳng người lên:
“ thật không thú vị, buổi tối ăn cơm tính thêm một người, tôi mời”
“ Tôi có thể từ chối được không?” – Ôn Tri Lê mặt không biểu tình mà nhìn hắn.
Hạ Dương cười bỉ ổi:
“ Có thể chứ, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc tôi đi theo nha”
“ …….”
Chưa gặp ai da mặt dày như vậy.
Ôn Tri Lê nhấc thùng giấy lên, Hạ Dương rất để ý, thuận tay nhận lấy, hai người cùng nhau đi tới thang máy.
Hạ Dương ra vẻ thuận miệng hỏi:
“ Chuyển nhượng văn phòng rồi cậu có tính đi đâu không?”
Ôn Tri Lê nhìn chằm chằm con số bằng đèn LED trên thang máy, nhẹ giọng nói :
“ Nghỉ ngơi một thời gian đã sau đó mang người nhà đi chơi một vòng”
“ Sau khi du lịch về thì sao? Cậu cũng phải kiếm một chỗ làm chứ”
Ôn Tri Lê dường như đoán được ẩn ý trong lời nói của Hạ Dương, nghiêng đầu nhìn hắn :
“ Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Giọng nói của Hạ Dương chân thành, không hề lắt léo, đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“ Tri Lê, Thái Hoành hiện tại đang thiếu nhà thiết kế, cậu có hứng thú không?”
——
Trước khi tan tầm, Chung Hiến cầm một chồng văn kiện gõ cửa văn phòng Tạ Từ Thuật
“ Vào đi”
Chung hiến đẩy cửa vào, đem văn kiện trên tay đưa cho Tạ Từ Thuật
“ Tạ tổng, đây là tư liệu về văn phòng của Ôn tiểu thư”
Tạ Từ Thuật đang xem văn kiện ngẩng đầu lên, cầm tập văn kiện nhanh chóng mở ra xem.
“ cô ấy nhượng phòng làm việc cho ai?”
Chung Hiến nói rõ :
“ một vị lão bản tư nhân họ Chu, chuyên buôn bán vườn ươm”
Tạ Từ Thuật đọc nhanh như gió, đảo qua doanh thu một năm trở lại gần đây của phòng làm việc.
Lợi nhuận thảm thương miễn cưỡng có thể duy trì cân bằng được thu chi nhưng có ba tháng có thể nói là lỗ vốn, ở bên bờ phá sản.
Ngoài ra, mảnh vườn ở Thiển Thủy Trường Đảo biệt thư kia chính là đơn hàng có lợi nhuận lớn nhất mà Ôn Tri Lê nhận trong một năm trở lại gần đây.
Khó trách cô để tâm như vậy, tỉ mẩn, cúc cung tận tụy.
Khiến cho Tạ Tư Nhược đến tận bây giờ vẫn khen cô không dứt miệng, hận không thể lấy ra mười mảnh vườn cho cô ấy trang trí.
Tạ Từ Thuật không ý thức được mình đang ăn dấm chua của một khoảnh vườn, hắn đem văn kiện đặt ở một bên, tự nhiên cười nhẹ
“ cô ấy không đau lòng tâm huyết của mình sao?”
một văn phòng dùng để thiết kế cảnh quan lại rơi vào tay lão bản chuyên làm vườn. Chỉ sợ từ nay về sau văn phòng này không có nửa xu quan hệ với thiết kế.
Chung hiến đi theo Tạ Từ Thuật mấy năm nay, đương nhiên là biết Ôn Tri Lê.
Vì boss phân ưu chính là chức trách của trợ lí.Chung Hiến dừng một chút, nhớ tới bộ phim làm bạn gái thần tượng gần đây: Bá đạo tổng tài ngược truy tiểu kiều thê, lớn mật đề nghị:
“ Tạ tổng, phòng thương vụ đã làm xong hợp đồng mua lại phòng làm việc, ngài có muốn xem qua không?”
Tạ Từ Thuật mắt lạnh liếc hắn :
“ Ai nói là ta muốn mua?”
Chung Hiến nghĩ thầm, lão bản của mình thật là không thông suốt, khó trách không trị được bạn gái cũ.
“ Tiền không thể mua được mọi thứ, chỉ có thể là do tiền không đủ nhiều”
nói đến đây, Chung Hiến nhìn Tạ Từ Thuật, trong mắt lóe lên sự sùng bái, đột nhiên nói :
“ Hiển nhiên Tạ tổng ngài sẽ không gặp loại phiền não này”
“….”
Tạ Từ Thuật chỉ vào cửa, vô tình nói : “ Cút đi”
Chung Hiến thở dài sau đó xoay người rời đi.
Năm phút sau, Tạ Từ Thuật trơ mắt thấy một văn kiện bị nhét vào khe cửa một cách cẩn thận.
Chung Hiến tận chức tận trách lại lo linh tinh giống như gà mẹ, ở ngoài cung kính nói :
“ Tạ tổng yên tâm, ta đã dặn kĩ người ở phòng thương vụ, nếu bọn họ dám lỡ miệng liền thu tiền thưởng của bọn họ.”
Tạ Từ Thuật xoa xoa lông mày, đen mặt đứng lên mở cửa, Chung Hiến đã sớm chạy mất dạng, chỉ có hợp đồng mua sắm đang nằm trên , bên trên hợp đồng dán một stick note màu hồng, trên đó còn viết một dòng chữ.
Chữ viết “ rồng bay phượng múa”, vừa nhìn là biết kiệt tác của Chung Hiến
“ Mua nó, mua nó, mua nó, đem tiểu kiều thê ôm về nhà!”
Tạ Từ Thuật: “ ………”
Tác giả :
Nam Hề Xuyên