Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 84
Cổng chính Phủ An quốc công hiên ngang mở rộng, Phó Tạ cũng không từ cửa chính tiến vào, mà cỡi ngựa dẫn xe ngựa Hàn Anh đi từ cửa hông vào Quốc Công Phủ.
Bởi vì chỗ ở của Phó Tạ ở Quốc Công Phủ ở phía trước Đông viện, cho nên sau khi đi vào Quốc Công Phủ, Phó Tạ cỡi ngựa dẫn xe ngựa dọc theo con đường râm mát ven rừng phong đi qua hướng Bắc, đi thẳng đến quảng trường phía trước chánh đường Quốc Công Phủ mới ngược lại hướng đông, đi thẳng đến Đông Thiên viện của mình mới ngừng lại.
Phó Bình Phó An sớm mang theo đám người Từ ma ma trở về, hiện tại đã chỉnh đốn Đông Thiên viện không sai biệt lắm, nghe nói công tử và thiếu phu nhân trở về, cũng ra đón.
Hàn Anh được Phó Tạ đỡ xuống xe ngựa, dắt tay đi vào Đông Thiên viện.
Nàng là lần đầu tiên đến nơi này của Phó Tạ, không khỏi có chút tò mò, nhìn nhìn mấy lần, bước chân cũng có chút chậm chạp.
Phó Tạ chân dài đi rất nhanh, cũng đành phải thích ứng nàng, bất quá hắn lười giới thiệu.
Hắn không chịu giới thiệu, Phó An đúng lúc bổ sung cho sự trầm mặc của Phó Tạ, cười hì hì tiến lên giới thiệu nói: “Thiếu phu nhân, Đông Thiên viện trước kia là thư phòng đọc sách của Quốc Công gia, tổng cộng có hai khu, phía trước là Cầm Vận đường, là thư phòng và phòng khách của công tử, nô tài đợi hầu hạ người cũng ở phía trước; hậu viện là Nữ Trinh viện, hôm nay chỉnh đốn làm phòng ngủ cho người và công tử ; bên trong là một tiểu hoa viên.”
Hàn Anh tò mò hỏi: “Hậu viện vì sao gọi Nữ Trinh viện?”
Phó An nghịch ngợm cười: “Bởi vì trong viện trồng đủ loại cây thuỷ lạp!” (Hán việt là cây Nữ Trinh)
Hàn Anh nhìn chung quanh Cầm Vận đường: “Nhưng Cầm Vận đường cũng trồng toàn thuỷ lạp mà?”
Trên khuôn mặt tuấn tú Phó Tạ mỉm cười, liếc Hàn Anh: “Trong hậu hoa viên tất cả đều là cây thuỷ lạp!”
Hàn Anh: “...” sao lại đơn điệu như vậy hả!
Phó Tạ tựa như chợt nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Hắn nắm chặt tay Hàn Anh, không nói chuyện.
Hàn Anh cảm nhận được tâm tình hắn biến hóa, liền lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Phó Tạ, bày tỏ an ủi.
Nữ Trinh viện là kết cấu ngoại viện nằm bên ngoài nội viện, ngoại viện là chỗ ở của nha hoàn bà tử, nội viện là chỗ ở của Hàn Anh và Phó Tạ.
Bọn Phó An đến bên ngoài cửa lớn Nữ Trinh viện liền ngừng lại, ở bên ngoài đứng hầu. Từ ma ma dẫn Phó Tạ Hàn Anh trực tiếp đi vào nội viện.
Hàn Anh tập trung nhìn, phát hiện trong viện quả thật khắp nơi đều là cây thuỷ lạp, chỉ có ngoài cửa sổ phòng ngủ chính phòng phía đông đang nở rộ một lùm hoa Đón Xuân màu vàng nhạt, không khỏi hé miệng nở nụ cười -- sau khi ở kênh đào ngốc lâu như vậy, có thể nhìn thấy hoa đẹp như vậy, tâm tình của nàng không tự chủ được liền khá hơn.
Phòng được sắp xếp theo yêu cầu của Hàn Anh, tinh tế nhưng vô cùng thoải mái dễ chịu.
Chính giữa Nhà chính là giường phủ nệm gấm màu ngọc bích, ở phía đông và phía tây chia ra bố trí hai ghế dựa gỗ hoàng hoa lê chạm trổ và hai kỷ trà[1] dựa vào tường, kỷ trà phía đông của đặt một cái bình lục ngọc bầu, bên trong trồng hoa thủy tiên xanh biếc; kỷ trà phía tây đặt một bình hoa bích sứ, bên trong cắm mấy cành sáp mai, làm cả phòng đầy mùi hương thanh tịnh và trầm lắng của sáp mai.
[1] Một kỷ trà
Trong phòng vẫn còn địa long, ấm áp nhưng không đến mức khô hanh.
Hàn Anh ngồi xuống giường gấm, nhận lấy mao tiêm Hoán Hạ dâng lên uống một ngụm, thoải mái thở dài: “Rốt cuộc về đến nhà rồi!” Các nàng xuất phát từ 15 tháng một ở bến tàu Lỗ Châu, mãi đến ngày 20 tháng hai mới tới Biện Kinh. Lúc xuất phát vẫn là trời đông giá rét cây cối tiêu điều, hôm nay hoa đón xuân đều đã nở, mùa xuân đã tới nhân gian rồi...
Phó Tạ ngồi kế bên Hàn Anh, đưa tay vuốt ve má Hàn Anh.
Từ ma ma thấy tình hình như vậy, vội vàng phất phất tay, ra hiệu mấy nha hoàn thuận theo bà lui xuống.
Thấy trong phòng chỉ còn có mình và Hàn Anh, Phó Tạ lúc này mới thấp giọng nói: “Tiên mẫu... khuê danh của Mẫu thân mang theo một chữ "Trinh", phụ thân vì bày tỏ hoài niệm, bởi vậy...”
Trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt mỉa mai: “Khi còn sống thiếp thất cả một đám đón vào trong phủ, sau khi chết lại đi giả dạng vô cùng thâm tình, thật sự là châm chọc.”
Hàn Anh thở dài một tiếng, cả người mềm mại tiến sát vào trong ngực Phó Tạ: “Ca ca, huynh yên tâm, muội chỉ muốn một mình huynh, tuyệt đối sẽ không nạp Nhị gia Tam gia Tứ gia đâu!”
Phó Tạ: “...”
Hắn liếc Hàn Anh, trong mắt phượng xao động cười như gió xuân, đưa tay vuốt vuốt đầu Hàn anh: “A Anh Ngốc!”
Hàn Anh bĩu môi nói: “làm rối tóc muội rồi, chúng ta còn phải đi gặp Quốc Công phu nhân đó!”
Phó Tạ khẽ cười một tiếng, ôm Hàn Anh đi về phía phòng ngủ: “tắm rửa trước đã!” đã hơn một tháng trên thuyền, hầu hết thời gian hắn đều canh giữ trên thuyền rồng của Thừa Dận Đế, hiếm khi được ở cùng một chỗ với Hàn Anh, bởi vậy gần như là chay tịnh cả một tháng, lúc này ôm Hàn Anh xương cốt liền sớm có chút ngứa ngáy rồi.
Phó An lúc này cũng không có nhàn rỗi. Với tư cách là quản gia bên ngoài của Phó Tạ, hắn ở Cầm Vận đường an bài thỏa đáng chuyện bên ngoài, an bài thỏa đáng bọn sai vặt canh chừng, lại đi thư phòng xem Phó Trữ đã thu thập xong chưa.
Đợi hết thảy xong xuôi, Phó An đang muốn duỗi cái lưng mỏi nhừ, gã sai vặt thủ vệ liền đi vào bẩm báo: “Phó An ca, Phó Quý đại thúc bảo Phó Minh tới hỏi tam thiếu phu nhân khi nào đi thỉnh an Quốc Công phu nhân.” Phó Quý là đại quản gia Quốc Công Phủ, là thân tín của Thôi phu nhân, cùng tên với Phó Quý quản gia của Phó Viễn Trình ở phủ Trấn Bắc tướng quân, nhưng không phải là một người, Phó phủ phân biệt hai người bọn họ là Phó Quý kinh thành và Phó Quý Liêu Châu.
Phó An suy nghĩ một chút, nói: “Bảo Phó Minh chờ ở cửa lớn, ngay bây giờ ta sẽ đi Nữ Trinh viện nhìn xem.”
Đến bên ngoài Nữ Trinh viện, Phó An thấy Phó Bình mang theo hai gã sai vặt ở trị sự phòng luyện đao ở cửa ra vào, liền đi tới: “Công tử và thiếu phu nhân còn chưa ra sao? Phó Quý đại thúc hỏi công tử và thiếu phu nhân khi nào đi thỉnh an Quốc Công phu nhân!”
Trong miệng Phó Bình “ừ” một tiếng, trong tay vẫn không chịu dừng lại, vẫn “Đinh đinh đang đang” và hai gã sai vặt quần chiến không ngừng.
Phó An vươn tay níu cổ áo Phó Bình túm hắn lại:“giúp ta chờ ở chỗ này một lát!”
”Huynh đừng túm ta, “Phó Bình một bên giãy giụa vừa nói, “Sợ là còn phải chút nữa!”
Phó An suy nghĩ một chút, buông lỏng Phó Bình ra, đi vào trị sự phòng uống trà. Công tử và thiếu phu nhân cảm tình tốt như vậy, một lát sợ là ra không được.
Trong phòng ngủ màn che buông xuống, giường hoàng hoa lê rung động có tiết tấu.
Phó Tạ cúi đầu hôn Hàn Anh.
Hàn Anh cảm giác mình sắp hít thở không thông, cố gắng giãy giụa, lại càng làm cho Phó Tạ càng thêm điên cuồng.
Phó Tạ một bên hoạt động, một bên dùng sức hôn Hàn Anh.
Hai má Hàn Anh phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, búi tóc tán loạn, trâm cài hoàn hoa phía trên lung lay sắp rớt ra.
Nửa ngày sau, Hàn Anh mới nũng nịu nói: “Ca ca, muội không đứng dậy nổi...”
Phó Tạ không lên tiếng, ôm Hàn Anh đi tắm.
Một lát sau đi ra, Phó Tạ thả Hàn Anh lên giường, tự mình đứng dậy kéo ngăn bàn trang điểm mở ra, lấy ra một hộp mạ vàng, đây là hắn dặn dò người để ở chỗ này.
Cả người Hàn Anh như nhũn ra, cả người vẫn còn run rẩy, mị nhãn như tơ nhìn Phó Tạ.
Phó Tạ rất nhanh liền bước tời, tiện tay ném hộp mạ vàng lên gối bờ: “Bên trong có một ít ngân phiếu, nàng cầm lấy chi tiêu!”
Hàn Anh dịch chuyển khó khăn, nằm lỳ trên giường mở hộp ra, phát hiện bên trong tràn đầy, tất cả đều là ngân phiếu, mệnh giá cũng rất lớn.
Nàng không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy trái tim co rút, cảm giác toàn thân nhức mỏi...
Hàn Anh hai mắt đầy nước nhìn Phó Tạ, nũng nịu nói: “Ca ca...”
Phó Tạ đang đưa lưng về phía nàng mặc quần áo, nghe tiếng quay đầu lại nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng ngập nước nhìn mình, cặp môi đỏ mọng khẽ sưng, không khỏi lập tức có phản ứng, lập tức liền lật Hàn Anh lên...
Phó An và Phó Bình ở trong trị sự phòng uống trà đàm đạo, nước đổ đầy bụng, Sấu Đông rốt cuộc đi ra: “Cô gia và cô nương đi ra nội viện rồi!”
Vào đầu xuân, trời tối nhưng vẫn có chút sáng, lúc Phó Tạ và Hàn Anh ra cửa trời đã đen thui rồi.
Phó Bình và Tẩy Xuân cầm đèn bốn góc dẫn đường ở phía trước, Phó An và Nhuận Thu cầm đèn thủy tinh hình hoa phù dung đi theo sau, một nhóm bốn người đi vào nhị môn Quốc Công Phủ, dọc theo ngõ hẻm phía đông đi về hướng nội viện Phó phu nhân.
Lúc này bên trong cửa viện treo một dãy sáu chiếc đèn liêu ti, chiếu cửa ra vào sáng như ban ngày, đại quản gia Phó Quý và nội quản gia Phó Quý nương tử đang mang theo mấy nha hoàn đợi ở trước cửa, thấy tiểu phu thê Phó Tạ tới, vội vàng tươi cười tiến ra đón: “Gặp qua tam công tử, tam thiếu phu nhân!”
Một đống người nhao nhao hành lễ.
Hàn Anh bị Phó Tạ giằng co nửa ngày, cả người có chút buồn ngủ, đưa tay che miệng lại ngáp một cái.
Phó Tạ vẻ mặt lãnh đạm: “Đứng lên đi!” Duỗi cánh tay ôm eo Hàn Anh nhấc chân đi vào đại môn nội viện.
Hàn Anh trên chân mang giày thêu giẫm trên hành lang rải đá xanh trên có chút thoải mái, nàng cố ý thả chậm bước chân, làm cho mình càng thả lỏng một chút.
Phía dưới hành lang trước cửa chánh đường đứng rất nhiều nha hoàn mặc y phục màu xanh giống nhau, đi thật xa liền lên tiếng nói: “Tam công tử, tam thiếu phu nhân đến rồi!”
Ngay sau đó mành gấm treo trên cửa nhà chính được vén lên, Phó Du mang theo hai nha hoàn mỉm cười ra đón.
Mấy ngày không thấy, nàng giống như gầy đi một tí, nhìn giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hàn Anh bước lên phía trước một bước cầm tay của nàng: “Tứ muội muội!” tay Phó Du gầy chỉ còn lại có xương bọc da, sờ cũng lạnh, nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Phó Du thấy Hàn Anh, mắt có chút ướt, giương mắt nhìn một bên mặt không biểu tình của Tam ca, tiện thể quỳ gối hành lễ: “Gặp qua Tam ca Tam tẩu.”
Hàn Anh cười cười với nàng, dùng sức nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói: “chút nữa có thời gian lại nói chuyện.”
Nhất thời ba người đi vào nhà chính được trải thảm đỏ thẫm.
Thôi phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường gấm, trên mặt nở một nụ cười nhạt nhẽo y hệt như một tượng băng được chạm khắc, đôi môi mỏng đỏ mọng mím thật chặt -- Phó Tạ và Hàn thị giờ Thân đã vào Quốc Công Phủ, cách hai canh giờ sau, đến giờ Tuất mới đến gặp bà -- đây không phải cố ý khiêu chiến quyền uy chủ mẫu Quốc Công Phủ của bà sao?
Bà hất càm lên nhìn Phó Tạ và Hàn Anh cùng nhau đi vào.
Nửa năm không gặp, Phó Tạ giống như lại cao lớn hơn một ít, dáng vẻ tuấn tú ngọc thụ lâm phong, cùng người nọ lúc còn trẻ có phần có vài phần tương tự, nhưng thái độ hà khắc lạnh lùng hơn hơn một chút.
Mà Hàn thị mặt tròn nhỏ nhắn điềm mật, ngọt ngào vui vẻ, mà cơ thể càng thêm yểu điệu nở nang, vừa nhìn chính là dáng vẻ được ăn no tưới mát...
Thôi phu nhân hít sâu một hơi, tay giấu trong ống tay áo siết chặt, trong lòng ngập tràn suy thù hận.
Trên mặt bà vô cùng hòa ái dễ gần, tiểu phu thê Phó Tạ hành lễ phụ mẫu, nụ cười hiền lành, ấm giọng nói: “Tam lang, thành thân rồi sẽ là đại nhân, nhất định phải biết Thiên Địa Quân Thân Sư, không nên tùy hứng.”
Vừa nhìn về phía Hàn Anh, nụ cười lại càng yêu thương: “Hàn thị nếu như gả đã tới, cần phải hiếu thuận trưởng bối thuận theo trượng phu, sớm ngày sinh hạ con nối dõi cho Phó thị.”
Hàn Anh đáp “Vâng”, sóng mắt lưu chuyển liếc Phó Tạ, Phó Tạ cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau nghĩ đến chuyện vấn vương trước khi xuất môn.
Hàn Anh coi như trấn định, khuôn mặt Phó Tạ lại đỏ lên, im lặng dắt Hàn Anh đi về phía hàng ghế phía tây ngồi xuống.
Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có kim đồng hồ Tây Dương ở góc tường báo giờ đi đi lại lại “Tạch tạch tạch “.
Nhất thời im lặng.
Phó Tạ lười nói chuyện, ngồi ở chỗ kia ngẩn người.
Hàn Anh cố ý không nói lời nào, híp mắt to cười với Phó Du ở đối diện, tay chọc chọc cành bạch ngọc lan trong bình sứ.
Thôi phu nhân vừa thấy Phó Tạ liền tức giận, thế nhưng Phó Tạ mềm cứng không ăn lại ra tay ngoan độc, bà đã mấy lần ăn thiệt thòi trong sáng lẫn ngoài tối của hắn, cho nên thật sự là không muốn phản ứng đến Phó Tạ.
Phó Du bị Thôi phu nhân áp chế đã quen, ở chỗ mẹ cả vẫn luôn nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nói lời nào.
Thưởng thức hoa ngọc lan xong, Hàn Anh lại nhìn phía Phó Tạ, thưởng thức sắc đẹp của Phó Tạ.
Phó Tạ bị Hàn Anh nhìn đến lỗ tai đều đỏ, rũ mắt xuống, lông mi dày dài run nhè nhẹ...
Đến cuối cùng, thấy Phó Tạ và Hàn Anh ở chỗ của bà dương dương tự đắc, còn biểu lộ tình cảm, Phó phu nhân rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, dùng khăn lau lau khóe môi cười nói: “Hơi trễ rồi, các ngươi đi xuống đi!”
Sau khi Phó Tạ mang theo Hàn Anh và Phó Du rời khỏi, Thôi phu nhân thở hồng hộc, nắm quyền oán hận đập trên nệm gấm một cái.
Tần ma ma thân tín của bà đi tới, dâng cho bà một chén tổ yến, thấp giọng nói: “Phu nhân, ngày mai ra tay được không?”
Thôi phu nhân híp mắt chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa đi!”
Dùng thìa quấy quấy tổ yến bên trong chén bích sứ nhỏ, bà thấp giọng nói: “Mấy ngày nay không được bứt dây động rừng.”
Tần má má kính cẩn nói: “Vâng. Nô tài ngày mai liền đi gặp Miêu phu nhân.”
Bởi vì chỗ ở của Phó Tạ ở Quốc Công Phủ ở phía trước Đông viện, cho nên sau khi đi vào Quốc Công Phủ, Phó Tạ cỡi ngựa dẫn xe ngựa dọc theo con đường râm mát ven rừng phong đi qua hướng Bắc, đi thẳng đến quảng trường phía trước chánh đường Quốc Công Phủ mới ngược lại hướng đông, đi thẳng đến Đông Thiên viện của mình mới ngừng lại.
Phó Bình Phó An sớm mang theo đám người Từ ma ma trở về, hiện tại đã chỉnh đốn Đông Thiên viện không sai biệt lắm, nghe nói công tử và thiếu phu nhân trở về, cũng ra đón.
Hàn Anh được Phó Tạ đỡ xuống xe ngựa, dắt tay đi vào Đông Thiên viện.
Nàng là lần đầu tiên đến nơi này của Phó Tạ, không khỏi có chút tò mò, nhìn nhìn mấy lần, bước chân cũng có chút chậm chạp.
Phó Tạ chân dài đi rất nhanh, cũng đành phải thích ứng nàng, bất quá hắn lười giới thiệu.
Hắn không chịu giới thiệu, Phó An đúng lúc bổ sung cho sự trầm mặc của Phó Tạ, cười hì hì tiến lên giới thiệu nói: “Thiếu phu nhân, Đông Thiên viện trước kia là thư phòng đọc sách của Quốc Công gia, tổng cộng có hai khu, phía trước là Cầm Vận đường, là thư phòng và phòng khách của công tử, nô tài đợi hầu hạ người cũng ở phía trước; hậu viện là Nữ Trinh viện, hôm nay chỉnh đốn làm phòng ngủ cho người và công tử ; bên trong là một tiểu hoa viên.”
Hàn Anh tò mò hỏi: “Hậu viện vì sao gọi Nữ Trinh viện?”
Phó An nghịch ngợm cười: “Bởi vì trong viện trồng đủ loại cây thuỷ lạp!” (Hán việt là cây Nữ Trinh)
Hàn Anh nhìn chung quanh Cầm Vận đường: “Nhưng Cầm Vận đường cũng trồng toàn thuỷ lạp mà?”
Trên khuôn mặt tuấn tú Phó Tạ mỉm cười, liếc Hàn Anh: “Trong hậu hoa viên tất cả đều là cây thuỷ lạp!”
Hàn Anh: “...” sao lại đơn điệu như vậy hả!
Phó Tạ tựa như chợt nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Hắn nắm chặt tay Hàn Anh, không nói chuyện.
Hàn Anh cảm nhận được tâm tình hắn biến hóa, liền lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Phó Tạ, bày tỏ an ủi.
Nữ Trinh viện là kết cấu ngoại viện nằm bên ngoài nội viện, ngoại viện là chỗ ở của nha hoàn bà tử, nội viện là chỗ ở của Hàn Anh và Phó Tạ.
Bọn Phó An đến bên ngoài cửa lớn Nữ Trinh viện liền ngừng lại, ở bên ngoài đứng hầu. Từ ma ma dẫn Phó Tạ Hàn Anh trực tiếp đi vào nội viện.
Hàn Anh tập trung nhìn, phát hiện trong viện quả thật khắp nơi đều là cây thuỷ lạp, chỉ có ngoài cửa sổ phòng ngủ chính phòng phía đông đang nở rộ một lùm hoa Đón Xuân màu vàng nhạt, không khỏi hé miệng nở nụ cười -- sau khi ở kênh đào ngốc lâu như vậy, có thể nhìn thấy hoa đẹp như vậy, tâm tình của nàng không tự chủ được liền khá hơn.
Phòng được sắp xếp theo yêu cầu của Hàn Anh, tinh tế nhưng vô cùng thoải mái dễ chịu.
Chính giữa Nhà chính là giường phủ nệm gấm màu ngọc bích, ở phía đông và phía tây chia ra bố trí hai ghế dựa gỗ hoàng hoa lê chạm trổ và hai kỷ trà[1] dựa vào tường, kỷ trà phía đông của đặt một cái bình lục ngọc bầu, bên trong trồng hoa thủy tiên xanh biếc; kỷ trà phía tây đặt một bình hoa bích sứ, bên trong cắm mấy cành sáp mai, làm cả phòng đầy mùi hương thanh tịnh và trầm lắng của sáp mai.
[1] Một kỷ trà
Trong phòng vẫn còn địa long, ấm áp nhưng không đến mức khô hanh.
Hàn Anh ngồi xuống giường gấm, nhận lấy mao tiêm Hoán Hạ dâng lên uống một ngụm, thoải mái thở dài: “Rốt cuộc về đến nhà rồi!” Các nàng xuất phát từ 15 tháng một ở bến tàu Lỗ Châu, mãi đến ngày 20 tháng hai mới tới Biện Kinh. Lúc xuất phát vẫn là trời đông giá rét cây cối tiêu điều, hôm nay hoa đón xuân đều đã nở, mùa xuân đã tới nhân gian rồi...
Phó Tạ ngồi kế bên Hàn Anh, đưa tay vuốt ve má Hàn Anh.
Từ ma ma thấy tình hình như vậy, vội vàng phất phất tay, ra hiệu mấy nha hoàn thuận theo bà lui xuống.
Thấy trong phòng chỉ còn có mình và Hàn Anh, Phó Tạ lúc này mới thấp giọng nói: “Tiên mẫu... khuê danh của Mẫu thân mang theo một chữ "Trinh", phụ thân vì bày tỏ hoài niệm, bởi vậy...”
Trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt mỉa mai: “Khi còn sống thiếp thất cả một đám đón vào trong phủ, sau khi chết lại đi giả dạng vô cùng thâm tình, thật sự là châm chọc.”
Hàn Anh thở dài một tiếng, cả người mềm mại tiến sát vào trong ngực Phó Tạ: “Ca ca, huynh yên tâm, muội chỉ muốn một mình huynh, tuyệt đối sẽ không nạp Nhị gia Tam gia Tứ gia đâu!”
Phó Tạ: “...”
Hắn liếc Hàn Anh, trong mắt phượng xao động cười như gió xuân, đưa tay vuốt vuốt đầu Hàn anh: “A Anh Ngốc!”
Hàn Anh bĩu môi nói: “làm rối tóc muội rồi, chúng ta còn phải đi gặp Quốc Công phu nhân đó!”
Phó Tạ khẽ cười một tiếng, ôm Hàn Anh đi về phía phòng ngủ: “tắm rửa trước đã!” đã hơn một tháng trên thuyền, hầu hết thời gian hắn đều canh giữ trên thuyền rồng của Thừa Dận Đế, hiếm khi được ở cùng một chỗ với Hàn Anh, bởi vậy gần như là chay tịnh cả một tháng, lúc này ôm Hàn Anh xương cốt liền sớm có chút ngứa ngáy rồi.
Phó An lúc này cũng không có nhàn rỗi. Với tư cách là quản gia bên ngoài của Phó Tạ, hắn ở Cầm Vận đường an bài thỏa đáng chuyện bên ngoài, an bài thỏa đáng bọn sai vặt canh chừng, lại đi thư phòng xem Phó Trữ đã thu thập xong chưa.
Đợi hết thảy xong xuôi, Phó An đang muốn duỗi cái lưng mỏi nhừ, gã sai vặt thủ vệ liền đi vào bẩm báo: “Phó An ca, Phó Quý đại thúc bảo Phó Minh tới hỏi tam thiếu phu nhân khi nào đi thỉnh an Quốc Công phu nhân.” Phó Quý là đại quản gia Quốc Công Phủ, là thân tín của Thôi phu nhân, cùng tên với Phó Quý quản gia của Phó Viễn Trình ở phủ Trấn Bắc tướng quân, nhưng không phải là một người, Phó phủ phân biệt hai người bọn họ là Phó Quý kinh thành và Phó Quý Liêu Châu.
Phó An suy nghĩ một chút, nói: “Bảo Phó Minh chờ ở cửa lớn, ngay bây giờ ta sẽ đi Nữ Trinh viện nhìn xem.”
Đến bên ngoài Nữ Trinh viện, Phó An thấy Phó Bình mang theo hai gã sai vặt ở trị sự phòng luyện đao ở cửa ra vào, liền đi tới: “Công tử và thiếu phu nhân còn chưa ra sao? Phó Quý đại thúc hỏi công tử và thiếu phu nhân khi nào đi thỉnh an Quốc Công phu nhân!”
Trong miệng Phó Bình “ừ” một tiếng, trong tay vẫn không chịu dừng lại, vẫn “Đinh đinh đang đang” và hai gã sai vặt quần chiến không ngừng.
Phó An vươn tay níu cổ áo Phó Bình túm hắn lại:“giúp ta chờ ở chỗ này một lát!”
”Huynh đừng túm ta, “Phó Bình một bên giãy giụa vừa nói, “Sợ là còn phải chút nữa!”
Phó An suy nghĩ một chút, buông lỏng Phó Bình ra, đi vào trị sự phòng uống trà. Công tử và thiếu phu nhân cảm tình tốt như vậy, một lát sợ là ra không được.
Trong phòng ngủ màn che buông xuống, giường hoàng hoa lê rung động có tiết tấu.
Phó Tạ cúi đầu hôn Hàn Anh.
Hàn Anh cảm giác mình sắp hít thở không thông, cố gắng giãy giụa, lại càng làm cho Phó Tạ càng thêm điên cuồng.
Phó Tạ một bên hoạt động, một bên dùng sức hôn Hàn Anh.
Hai má Hàn Anh phiếm hồng, đôi mắt ngập nước, búi tóc tán loạn, trâm cài hoàn hoa phía trên lung lay sắp rớt ra.
Nửa ngày sau, Hàn Anh mới nũng nịu nói: “Ca ca, muội không đứng dậy nổi...”
Phó Tạ không lên tiếng, ôm Hàn Anh đi tắm.
Một lát sau đi ra, Phó Tạ thả Hàn Anh lên giường, tự mình đứng dậy kéo ngăn bàn trang điểm mở ra, lấy ra một hộp mạ vàng, đây là hắn dặn dò người để ở chỗ này.
Cả người Hàn Anh như nhũn ra, cả người vẫn còn run rẩy, mị nhãn như tơ nhìn Phó Tạ.
Phó Tạ rất nhanh liền bước tời, tiện tay ném hộp mạ vàng lên gối bờ: “Bên trong có một ít ngân phiếu, nàng cầm lấy chi tiêu!”
Hàn Anh dịch chuyển khó khăn, nằm lỳ trên giường mở hộp ra, phát hiện bên trong tràn đầy, tất cả đều là ngân phiếu, mệnh giá cũng rất lớn.
Nàng không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy trái tim co rút, cảm giác toàn thân nhức mỏi...
Hàn Anh hai mắt đầy nước nhìn Phó Tạ, nũng nịu nói: “Ca ca...”
Phó Tạ đang đưa lưng về phía nàng mặc quần áo, nghe tiếng quay đầu lại nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng ngập nước nhìn mình, cặp môi đỏ mọng khẽ sưng, không khỏi lập tức có phản ứng, lập tức liền lật Hàn Anh lên...
Phó An và Phó Bình ở trong trị sự phòng uống trà đàm đạo, nước đổ đầy bụng, Sấu Đông rốt cuộc đi ra: “Cô gia và cô nương đi ra nội viện rồi!”
Vào đầu xuân, trời tối nhưng vẫn có chút sáng, lúc Phó Tạ và Hàn Anh ra cửa trời đã đen thui rồi.
Phó Bình và Tẩy Xuân cầm đèn bốn góc dẫn đường ở phía trước, Phó An và Nhuận Thu cầm đèn thủy tinh hình hoa phù dung đi theo sau, một nhóm bốn người đi vào nhị môn Quốc Công Phủ, dọc theo ngõ hẻm phía đông đi về hướng nội viện Phó phu nhân.
Lúc này bên trong cửa viện treo một dãy sáu chiếc đèn liêu ti, chiếu cửa ra vào sáng như ban ngày, đại quản gia Phó Quý và nội quản gia Phó Quý nương tử đang mang theo mấy nha hoàn đợi ở trước cửa, thấy tiểu phu thê Phó Tạ tới, vội vàng tươi cười tiến ra đón: “Gặp qua tam công tử, tam thiếu phu nhân!”
Một đống người nhao nhao hành lễ.
Hàn Anh bị Phó Tạ giằng co nửa ngày, cả người có chút buồn ngủ, đưa tay che miệng lại ngáp một cái.
Phó Tạ vẻ mặt lãnh đạm: “Đứng lên đi!” Duỗi cánh tay ôm eo Hàn Anh nhấc chân đi vào đại môn nội viện.
Hàn Anh trên chân mang giày thêu giẫm trên hành lang rải đá xanh trên có chút thoải mái, nàng cố ý thả chậm bước chân, làm cho mình càng thả lỏng một chút.
Phía dưới hành lang trước cửa chánh đường đứng rất nhiều nha hoàn mặc y phục màu xanh giống nhau, đi thật xa liền lên tiếng nói: “Tam công tử, tam thiếu phu nhân đến rồi!”
Ngay sau đó mành gấm treo trên cửa nhà chính được vén lên, Phó Du mang theo hai nha hoàn mỉm cười ra đón.
Mấy ngày không thấy, nàng giống như gầy đi một tí, nhìn giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hàn Anh bước lên phía trước một bước cầm tay của nàng: “Tứ muội muội!” tay Phó Du gầy chỉ còn lại có xương bọc da, sờ cũng lạnh, nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
Phó Du thấy Hàn Anh, mắt có chút ướt, giương mắt nhìn một bên mặt không biểu tình của Tam ca, tiện thể quỳ gối hành lễ: “Gặp qua Tam ca Tam tẩu.”
Hàn Anh cười cười với nàng, dùng sức nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói: “chút nữa có thời gian lại nói chuyện.”
Nhất thời ba người đi vào nhà chính được trải thảm đỏ thẫm.
Thôi phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường gấm, trên mặt nở một nụ cười nhạt nhẽo y hệt như một tượng băng được chạm khắc, đôi môi mỏng đỏ mọng mím thật chặt -- Phó Tạ và Hàn thị giờ Thân đã vào Quốc Công Phủ, cách hai canh giờ sau, đến giờ Tuất mới đến gặp bà -- đây không phải cố ý khiêu chiến quyền uy chủ mẫu Quốc Công Phủ của bà sao?
Bà hất càm lên nhìn Phó Tạ và Hàn Anh cùng nhau đi vào.
Nửa năm không gặp, Phó Tạ giống như lại cao lớn hơn một ít, dáng vẻ tuấn tú ngọc thụ lâm phong, cùng người nọ lúc còn trẻ có phần có vài phần tương tự, nhưng thái độ hà khắc lạnh lùng hơn hơn một chút.
Mà Hàn thị mặt tròn nhỏ nhắn điềm mật, ngọt ngào vui vẻ, mà cơ thể càng thêm yểu điệu nở nang, vừa nhìn chính là dáng vẻ được ăn no tưới mát...
Thôi phu nhân hít sâu một hơi, tay giấu trong ống tay áo siết chặt, trong lòng ngập tràn suy thù hận.
Trên mặt bà vô cùng hòa ái dễ gần, tiểu phu thê Phó Tạ hành lễ phụ mẫu, nụ cười hiền lành, ấm giọng nói: “Tam lang, thành thân rồi sẽ là đại nhân, nhất định phải biết Thiên Địa Quân Thân Sư, không nên tùy hứng.”
Vừa nhìn về phía Hàn Anh, nụ cười lại càng yêu thương: “Hàn thị nếu như gả đã tới, cần phải hiếu thuận trưởng bối thuận theo trượng phu, sớm ngày sinh hạ con nối dõi cho Phó thị.”
Hàn Anh đáp “Vâng”, sóng mắt lưu chuyển liếc Phó Tạ, Phó Tạ cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau nghĩ đến chuyện vấn vương trước khi xuất môn.
Hàn Anh coi như trấn định, khuôn mặt Phó Tạ lại đỏ lên, im lặng dắt Hàn Anh đi về phía hàng ghế phía tây ngồi xuống.
Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có kim đồng hồ Tây Dương ở góc tường báo giờ đi đi lại lại “Tạch tạch tạch “.
Nhất thời im lặng.
Phó Tạ lười nói chuyện, ngồi ở chỗ kia ngẩn người.
Hàn Anh cố ý không nói lời nào, híp mắt to cười với Phó Du ở đối diện, tay chọc chọc cành bạch ngọc lan trong bình sứ.
Thôi phu nhân vừa thấy Phó Tạ liền tức giận, thế nhưng Phó Tạ mềm cứng không ăn lại ra tay ngoan độc, bà đã mấy lần ăn thiệt thòi trong sáng lẫn ngoài tối của hắn, cho nên thật sự là không muốn phản ứng đến Phó Tạ.
Phó Du bị Thôi phu nhân áp chế đã quen, ở chỗ mẹ cả vẫn luôn nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nói lời nào.
Thưởng thức hoa ngọc lan xong, Hàn Anh lại nhìn phía Phó Tạ, thưởng thức sắc đẹp của Phó Tạ.
Phó Tạ bị Hàn Anh nhìn đến lỗ tai đều đỏ, rũ mắt xuống, lông mi dày dài run nhè nhẹ...
Đến cuối cùng, thấy Phó Tạ và Hàn Anh ở chỗ của bà dương dương tự đắc, còn biểu lộ tình cảm, Phó phu nhân rốt cuộc nhịn không nỗi nữa, dùng khăn lau lau khóe môi cười nói: “Hơi trễ rồi, các ngươi đi xuống đi!”
Sau khi Phó Tạ mang theo Hàn Anh và Phó Du rời khỏi, Thôi phu nhân thở hồng hộc, nắm quyền oán hận đập trên nệm gấm một cái.
Tần ma ma thân tín của bà đi tới, dâng cho bà một chén tổ yến, thấp giọng nói: “Phu nhân, ngày mai ra tay được không?”
Thôi phu nhân híp mắt chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa đi!”
Dùng thìa quấy quấy tổ yến bên trong chén bích sứ nhỏ, bà thấp giọng nói: “Mấy ngày nay không được bứt dây động rừng.”
Tần má má kính cẩn nói: “Vâng. Nô tài ngày mai liền đi gặp Miêu phu nhân.”
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức