Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 63
Đường Đại Phúc sớm đã đặt phòng trước ở lầu ba, cho nên Hàn Anh phải đi ngang qua đại sảnh để lên lầu, nàng vừa mới vào đại sảnh, liền thấy một đám người ở bậc thang cửa lầu đối diện, đi đầu chính là vị ngọc diện môi son quần áo hoa lệ, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, không phải Thôi Kỳ thì là ai?
Trái tim Hàn Anh nhảy rộn một cái, thoáng cái cứng đờ, lúc này Từ ma ma đang nắm tay nàng bỗng nhiên dùng sức, đôi mắt mang theo sự sợ hãi buông màn lụa che mặt Hàn Anh xuống, bà cũng nhận ra Thôi Kỳ!
Thấy Từ ma ma sợ hãi, Hàn Anh đành phải cố gắng khống chế bản thân, thấp giọng dặn dò: “Không nên lên tiếng, bình tĩnh đi qua!”
Thấy Hàn Anh trấn định như thế, Từ ma ma cũng ổn định lại, kéo cái chân cứng ngắc đỡ Hàn Anh đi ngang qua Thôi Kỳ lên bậc thang.
Thời điểm Hàn Anh dừng bước khi đi ngang qua Thôi Kỳ, đôi hoa đào mắt như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Hàn Anh, hắn cảm giác được, cảm thấy cô bé này nhìn quen lắm.
Người thanh niên với thân hình cao lớn ngũ quan lập thể đi chung với Thôi Kỳ, mặc áo choàng lông chồn quý giá, thấy Thôi Kỳ trơ mắt nhìn bóng lưng cô nương đi ngang qua, liền cười nói: “Thôi hiền đệ, đã nhìn đủ chưa, đi thôi!”
Thôi Kỳ cúi đầu đi theo hắn ta. Sau khi hắn biết tin tức phụ thân sai người đuổi giết Hàn Anh, liền cầu xin phụ thân. Nhưng Thôi Thành Trân coi đây là uy hiếp, để cho hắn đồng ý quay về chính đạo, Thôi Kỳ sợ phụ thân tiếp tục sai người ám sát Hàn Anh, đành phải đáp ứng.
Buổi sáng hôm nay hắn theo Gia Luật Hạ đến Liêu Châu, đêm nay liền phải rời khỏi Liêu Châu đi Liêu quốc rồi, mặc dù biết Hàn Anh ở Liêu Châu, nhưng có muốn đi gặp Hàn Anh một lần cũng không được.
Sau khi đi vào nhã gian Đường Đại Phúc đặt trước, Hàn Anh lập tức tháo cái mũ xáchváy chạy đến phía trước cửa sổ, rút then cài cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ lặng lẽ nhìn xuống.
Phía trước Xuân Phong lâu treo mấy cái đèn liêu ti[1], dưới ánh đèn Thôi Kỳ khoác áo choàng gấm đen, tùy tùng đi theo vây quanh hắn và người thanh niên cao lớn cưỡi ngựa rời đi.
[1] Đèn Liêu Ti
Nhìn lấy bóng lưng của bọn họ biến mất dưới ánh đèn Xuân Phong lâu, lúc này Hàn Anh mới thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh lò xông hương dưới cửa sổ.
Tẩy Xuân không nhận ra Thôi Kỳ, thấy cô nương quên đóng cửa sổ, liền chen vào cài then cửa sổ, sau đó hỏi Hàn Anh: “Cô nương, Đường quản gia hỏi có dọn thức ăn lên liền không, người nhìn gì vậy?”
Tim Hàn Anh đập dần dần chậm lại, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Ta có việc gấp, phải trở về ngay. Ngươi đi gọi Đường quản gia vào đây cho ta.”
Sau một lát, Hàn Anh đeo đội mũ đi xuống lầu, đám người Đường Đại Phúc vây quanh kiệu nhỏ, rất nhanh liền rời đi.
Kiệu nhỏ ngừng lại trước cửa thuỳ hoa nội viện phủ hoài ân hầu, Hàn Anh xuống kiệu, trước dặn dò Đường Đại Phúc: “Đại Phúc thúc, thúc lặng lẽ đi phủ tướng quân tìm Phó Bình, để hắn chuyển lời cho Phó tam công tử, nói ta ở Xuân Phong lâu gặp Thôi Kỳ.”
Đường Đại Phúc đáp “Vâng”, lại nói: “Cô nương xin yên tâm, lão nô sẽ đi ngay bây giờ.”
Lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn, các lối đi bên trong phủ hoài ân hầu đã treo đèn lồng, vầng sáng nhu hòa làm trái tim liên tục nhảy rộn của Hàn Anh dần dần ổn định lại.
Đi vào Đồng viện, thấy một hàng đèn lưu ly treo ngay hành lang sau nhà chính, trái tim Hàn Anh mới hoàn toàn quay về vị trí, nàng dừng bước chân một lát, sau đó mới bước nhanh hơn.
Trong nhà chính Đồng viện đốt hai cây nến hình nén vàng, thắp sáng toàn bộ căn phòng như ban ngày, trên giường gấm chất đầy các rực rỡ quần áo gấm vóc đỏ thẫm thêu đủ màu, làm cả căn phòng như phát ra ánh sáng màu đỏ rực.
Lâm thị mang theo Kim Châu đợi nha hoàn hỗ trợ, thấy Hàn Anh đi vào, bà vội vàng vẫy tay bảo Hàn Anh tới đây: “A Anh, con đến xem nè!”
Hàn Anh kinh ngạc nói: “Mẫu thân, sao có nhiều quần áo đỏ thẫm vậy?” Nhìn đều là kiểu dáng lễ phục tân nương.
Lâm thị cười dịu dàng nói: “Bởi vì A Anh của ta phải xuất giá rồi!”
Hàn Anh: “...”
Đôi mắt Lâm thị có chút ẩm ướt nhìn nữ nhi: “Cha con lúc chạng vạng tối đã trở về một chuyến, nói ông ấy đã cùng cha chồng con thương nghị hôn kỳ rồi, vào mùng sáu đầu tháng.”
Hàn Anh quả thực không biết nói gì cho phải, ngơ ngác nhìn mẫu thân, sau nửa ngày mới nói: “Lúc này... việc này cũng... sao quá đột ngột vậy!”
Lâm thị đỡ bụng đi tới, nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào trong ngực, sau nửa ngày mới nói: “Hôm nay Phó Tạ nhận được ý chỉ của bệ hạ, vinh dự trở thành điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ. Bệ hạ ra lệnh Phó Tạ tết nguyên tiêu phải đi Lỗ Châu hành cung yết kiến, hộ tống thánh giá hồi triều. Con và Phó Tạ mùng sáu thành hôn, rồi theo thằng bé vào kinh nhậm chức...”
Nói xong, nước mắt Lâm thị liền chảy ra. Bà sớm biết ngày hôm nay sẽ tới, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy... Bà vốn còn đánh tính hai ngày sau sẽ dọn nhà, chuyển đến Tín Nghĩa Phường, một nhà ba người là ở đó ăn lễ mừng năm mới, đợi hài tử trong bụng đầy tháng, bà mang theo Hàn Anh đi thăm bà ngoại của nàng...
Nhưng hôm nay hôn kỳ của Hàn Anh đang ở trước mắt rồi, hết thảy đều là uổng công...
Đôi mắt Hàn Anh cũng ẩm ướt.
Nàng đỡ mẫu thân ngồi xuống giường gấm, mình thì ngồi kế bên mẫu thân, sau nửa ngày im lặng, trong lồng ngực nho nhỏ tràn đầy tâm sự.
Một mặt nghĩ đến được ở gần Phó Tạ không xa rời nhau, trong lòng nàng tất nhiên là vô cùng vui mừng.
Mặt khác, nghĩ đến vừa đoàn tụ với cha mẹ lại phải xa cách, trong lòng Hàn Anh có chút lưu luyến.
Mặt khác, trong lòng nàng cũng mơ hồ không yên tĩnh, Phó Tạ bò hơi nhanh thì phải!
Viên quan lớn nhất triều đình Đại Chu chính là chưởng sự Xu Mật Sứ của Xu Mật Viện, hiện tại do huynh trưởng Trần Hi là Trần Ân đảm nhiệm; nhân vật thứ hai chính là điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy, cũng chính là tục xưng“Điện soái“. Điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ tổng chỉ huy hai mươi vạn cấm quân Đại Chu, chịu trách nhiệm hộ tống Hoàng Đế, phòng thủ, di chuyển bổ sung, thưởng phạt.
Dựa theo tuổi của Phó Tạ, quyền lực của chức vụ này thật sự có chút hơi lớn đến khác thường, cũng không biết là họa hay là phúc...
Lâm thị dùng khăn lụa lau nước mắt, liên miên nói: “Phó gia bên kia sớm đã định lễ, hôn thư cũng đã sớm viết, lễ thư cũng đã tới, đồ cưới của con cũng đã sớm chuẩn bị tốt, tất cả các hạng mục đều đủ, chỉ chờ mùng sáu Phó gia tới đón dâu thôi...”
Nha hoàn dọn cơm tối lên, Hàn Anh cùng mẫu thân dùng cơm.
Hàn Anh thuận miệng hỏi một câu: “Đã trễ như thế, cha vẫn còn uống rượu với phó Thế bá sao?”
Lâm thị cho rằng nữ nhi lo lắng, liền lải nhải nói đến tình bạn giữa Phó Viễn Trình và Hàn Thầm, để Hàn Anh yên tâm gả đi: “... Bọn họ thời thiếu niên là bạn tốt, lại nói, cha con có thể kế tục tước vị Hoài Ân hầu, cha chồng con cũng coi như xuất lực không ít! Cha con trên chiến trường cũng đã cứu mạng cha chồng con...”
Hàn Anh đầy bụng tâm sự, lại không biết nói từ đâu, cơm tối liền không được ăn mấy miếng.
Súc miệng xong, Lâm thị cho Hàn Anh xem danh sách đồ cưới, bề ngoài Hàn Anh giống như đang nghe, thật ra chỉ hỗn hỗn độn độn ngồi ở đó, trái tim cũng không biết bay đi nơi nào rồi.
Lâm thị nói được nửa chừng thì đi ra ngoài một lần, sau khi trở về tiếp tục cùng Hàn Anh nói chuyện đồ cưới.
Đang nói chuyện, nàng nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, vội vàng định Thần, dặn dò Ngân Châu: “Ngân Châu đi xem thử!”
Ngân Châu vừa xốc mành gấm lên, Đường Đại Phúc đang dìu Hàn Thầm say khướt đi vào.
Hàn Anh vội vàng đứng dậy chỉ huy bọn nha hoàn đỡ phụ thân, đưa phụ thân vào phòng ngủ.
Sau một hồi rối ren, rốt cuộc cũng thu xếp ổn thoả cho Hàn Thầm say như chết, trên trán hai mẹ con cũng rịn tầng một mồ hôi.
Lúc này Lâm thị mới ngồi xuống giường gấm, mở miệng hỏi Đường Đại Phúc:“Đại Phúc, nếu như Hầu Gia uống rượu say, vì sao không dứt khoát nghỉ ở thư phòng bên ngoài?” Bà ở ngoại viện có an bài người, thật ra đã biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là muốn nghe một chút Đường Đại Phúc nói như thế nào.
Trên mặt Đường Đại Phúc hiện ra một vòng lúng túng, dập đầu ấp úng nói:“Bẩm phu nhân, là Hầu Gia... Hầu Gia không phải muốn trở về!”
Hàn Anh thấy thế, giống như cười mà không phải cười nói: “Đại Phúc thúc, nói thật đi!” Chuyện này quả thật có chút kỳ quái, cha nàng hôm nay bị An Quốc Công quấn quít uống rượu hơn nửa ngày, lẽ ra đã uống rượu, lại trễ như thế, sẽ ở thư phòng bên ngoài ngủ lại, đêm nay vì sao phải trở về đây?
Đường Đại Phúc không dám giấu giếm, lập tức liền nói: “Hầu Gia và Quốc Công gia ở bên ngoài thư phòng uống rượu, có cảm giác say liền buồn ngủ, Hầu Gia bởi vì bảo Quốc Công gia ngủ ở phòng ngủ, còn mình ngủ trên giường bên ngoài thư phòng, ai biết...”
Ông nhìn Hàn Anh, rồi nhìn về phía Lâm thị, ý nói phu nhân bảo cô nương tránh đi.
Lâm thị lại nói: “ít ngày nữa Cô nương sẽ xuất giá, phải biết thế sự rồi, ngươi nói tình hình thực tế đi!”
Đường Đại Phúc cúi đầu nói: “Ngọc Châu không biết sao sờ soạng đi vào, bị Quốc Công gia phát hiện...”
Lâm thị và Hàn Anh vừa bực mình vừa buồn cười, hai mẹ con nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Đường Đại Phúc nhắm mắt nói: “Hôm nay Ngọc Châu đã bị Quốc Công gia xử lý, đại thiếu nãi nãi phủ tướng quân cũng bị Quốc Công gia sai người suốt đêm đưa về nhà mẹ đẻ ở kinh thành rồi... Quốc Công gia chỉ thị tiểu nhân mau đưa Hầu Gia quay về nội viện ngủ lại, miễn cho bị người cố tình...” Nguyên văn của An Quốc Công là “Tránh cho trinh tiết Hầu Gia các ngươi bị người ta cướp đi “, nhưng những lời này sao có thể nói ra trước mặt phu nhân và cô nương?
Lâm thị và Hàn Anh đề hiểu rõ.
Hàn Anh do dự, hỏi thăm Đường Đại Phúc: “Đại Phúc thúc, chuyện này còn có người khác biết không?”
Đường Đại Phúc vội vàng trả lời: “Bẩm cô nương, ngoại trừ nô tài, không người nào biết tình hình cụ thể của việc này!” An Quốc Công thủ đoạn sấm sét, xử sự quyết đoán, làm việc lưu loát, căn bản không để người Hầu phủ nhúng tay, trực tiếp đem chuyện này xử lý được sạch sẽ.
Lâm thị dặn dò Kim Châu: “Đem túi bạc ra đây.”
Lâm thị mỉm cười nhìn Đường Đại Phúc, ấm giọng nói: “Đại Phúc, bạc này ngươi cầm đi đi, chia ra cho đám tiểu yêu hầu hạ bên ngoài thư phòng, chuyện hôm nay chỉ để ở trong bụng, không nên nhắc lại!”
Đường Đại Phúc đáp “Vâng”, nhận túi bạc lui xuống. Ông là tâm phúc của Hoài Ân hầu, lại là thân tín của Hầu phu nhân, sẽ xử lý chuyện này tốt.
Sau khi Đường Đại Phúc rời khỏi, Lâm thị nhìn chung quanh, thấy hầu hạ người trong phòng chỉ có Kim Châu và Tẩy Xuân, liền nhìn Hàn Anh chậm rãi nói: “A Anh, Phó Tạ còn trẻ, đường làm quan rộng mở, lớn lên lại khôi ngô tuấn tú, nữ nhân thích hắn nhất định không phải ít, con có nghĩ qua những điều này chưa?”
Hàn Anh nhẹ gật đầu: “Con hiểu được.”
Lâm thị yêu thương nhìn nữ nhi, ôn nhu nói: “Con sẵn sàng nạp thiếp cho hắn sao?”
Hàn Anh nở nụ cười: “Làm sao có thể? Con không theo nam nhân khác, hắn cũng đừng hòng tìm nữ nhân khác!”
Lâm thị gật đầu cười, mở miệng dặn dò Kim Châu: “Đi lấy cho ta cái tráp khảm ngọc trai ta chuẩn bị cho cô nương tới đây!”
Kim Châu đáp “Vâng”, đi vào Tây Sương phòng, rất nhanh liền ôm ra một cái tráp khảm ngọc trai tinh xảo.
Lâm thị giao cái hộp cho Hàn Anh, cười tủm tỉm nói: “Đây là trước khi ta xuất giá, ngoại... Có người tự tay giao cho ta, ta để lại cho con, con cầm lấy nghiên cứu cho kĩ, chắc chắn bổ ích!”
Hàn Anh nhận cái tráp khảm trai, đánh bạo hỏi một câu: “Mẫu thân, là bà ngoại cho sao?”
Lâm thị im lặng không nói, sau đó nói sang chuyện khác: “A Anh, con đói bụng không?” A Anh giống như có tâm sự, cơm tối cũng không ăn được nhiều.
Hàn Anh: “...”
Lâm thị cười khẽ một tiếng: “Ta bảo Từ ma ma ở phòng bếp nhỏ Liễu viện làm cho con mấy món hương vị Liêu Châu, chắc đã làm xong rồi, con mau quay về Liễu viện đi!”
Hàn Anh liếc mẫu thân, hậm hực ôm cái tráp theo Tẩy Xuân đi ra.
Nàng mới vừa vào chính phòng Liễu viện ngồi xuống, Hoán Hạ liền đi vào hỏi: “Cô nương, Từ ma ma đã đã làm xong thức ăn khuya, người có muốn dọn cơm liền không?”
Hàn Anh đang đói bụng, liền nói: “dọn cơm luôn đi!”
Từ ma ma và Hoán Hạ rất nhanh liền dọn thức ăn khuya lên, Hàn Anh thấy là món gà con hầm cách thủy với nấm, khoai tây hầm thịt, bánh nướng cá bột, ăn với cháo ngọc mễ, xác thực đều là hương vị Liêu Châu, lập tức muốn ăn vô cùng, liền rửa tay bắt đầu ăn.
Mùi vị của những món ăn này đậm đà, tất cả đều tươi sống ngon miệng, Hàn Anh nếm nếm, bảo Nhuận Thu đi Quế viện xem Hàn Linh ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì gọi tới đây ăn chung. Bởi vì Hàn Anh sắp xuất giá rồi, Liễu viện chứa quá nhiều đồ, Hàn Linh có chút bất tiện, liền được Hàn Anh an bài đến ở Quế viện.
Quế viện cách nơi này hơi xa, Nhuận Thu đi một hồi mới vừa về: “Cô nương, Tứ cô nương đã sớm ngủ rồi!”
Hàn Anh nhẹ gật đầu, nói: “Các ngươi cũng xuống dưới ăn ăn khuya đi, ta chỗ này không cần các ngươi hầu hạ.”
Dùng xong thức ăn khuya, Hàn Anh cảm thấy mỹ mãn, bảo Từ ma ma đi ngủ trước, tự mình đi vào tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, lúc này nàng mới nhớ tới cái tráp khảm ngọc trai mẫu thân cho mình, liền xõa tóc dài chỉ mặc áo ngủ mềm mại thêu hoa lê xanh nhạt ngồi trước lò xông hương ở phòng ngủ, một bên vén tóc dài, một bên mở hộp ra chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu.
Trong hộp ngoại trừ một quyển sách có bìa trống không, còn có một cái hộp sứ màu đỏ tươi, bên trong chứa sáu cái bình bạch ngọc nho nhỏ.
Hàn Anh đem sách ra, phát hiện sách vẫn còn mới tinh, còn mang theo mùi mực nhàn nhạt, hẳn là mới sao chép ra.
Nàng tiện tay lật đến trang bìa trong, phát hiện trên sách là tám chữ Khải thanh tú “ sổ ghi chép kiến thức của Tần phu nhân Đại Chu “ là bút tích của mẫu thân nàng.
Hàn Anh lật xem vài trang, lập tức mặt đỏ tới mang tai, mặt nóng tim đập, nhưng nhịn không được vội vàng lật xem qua một lần.
Đây rõ ràng là một quyển sách giới tính của cổ đại, bách khoa toàn thư luôn đó chứ!
Nói tóm lại chính là một yêu nữ như thế nào thành công bắt được toàn bộ nam nhân, thậm chí kể cả mỗi một đêm đều biểu hiện giống xử nữ như thế nào, mỗi một lần đều giống như đêm đầu tiên, hậu sản chặt chẽ như thế nào, nam tử hưởng thụ đồng thời mình cũng hưởng thụ như thế nào...
Lúc Hàn Anh xem đến mấy bức tranh xuân cung đồ được miêu tả cụ thể thì xấu hổ đến xuất huyết...
Đúng lúc này, Tẩy Xuân đi vào, thấp giọng bẩm: “Cô nương, Phó Bình nói bà tử thủ vệ truyền tin, nói cô gia muốn gặp người.”
Hàn Anh mặt đỏ tới mang tai: “Không gặp!”
Thấy Tẩy Xuân kinh ngạc, nàng liền đem sách nhét xuống gối đầu, nói: “Thì nói ta buồn ngủ.”
Nàng thật sự kéo chăn ra chui vào, nhắm mắt lại ngủ.
Tẩy Xuân: “...” Cô nương xấu hổ ỏ đấy mặt, chẳng lẽ là bị bệnh?
Nàng vội vàng nói với Phó Bình: “Cô nương hình như bị bệnh, ngủ rồi.”
Phó Bình vội vàng trở về bẩm báo Phó Tạ.
Nghe Phó Bình hồi báo xong, Phó Tạ im lặng một lát, cuối cùng hỏi Phó Bình: “Trong viện Hàn cô nương có người khác ở cùng không?”
Phó Bình suy nghĩ một chút nói: “Bẩm công tử, trước kia Hàn Tứ cô nương ở tại Liễu viện, Tẩy Xuân nói nàng ấy vừa mới chuyển ra, hôm nay Liễu viện chỉ có Hàn cô nương.”
Phó Tạ nghe vậy đứng lên nói: “Ta đi gặp nàng.” Hắn sớm nhận được mật tín của Hứa Lập Dương, biết rõ Thôi Kỳ với tư cách là người đưa tin cho Tể Tướng Thôi Thành Trân, phải đi ngang qua đi Liêu quốc, liền liên tục chú ý, ai biết lại để cho Hàn Anh gặp được Thôi Kỳ.
Hắn lo lắng Hàn Anh là bị Thôi Kỳ dọa nên bị bệnh, bởi vậy định đi thăm Hàn Anh.
Phó Bình nhìn nhìn kim đồng hồ báo giờ ở góc tường, há to miệng, cuối cùng vẫn là không dám nói gì
Trái tim Hàn Anh nhảy rộn một cái, thoáng cái cứng đờ, lúc này Từ ma ma đang nắm tay nàng bỗng nhiên dùng sức, đôi mắt mang theo sự sợ hãi buông màn lụa che mặt Hàn Anh xuống, bà cũng nhận ra Thôi Kỳ!
Thấy Từ ma ma sợ hãi, Hàn Anh đành phải cố gắng khống chế bản thân, thấp giọng dặn dò: “Không nên lên tiếng, bình tĩnh đi qua!”
Thấy Hàn Anh trấn định như thế, Từ ma ma cũng ổn định lại, kéo cái chân cứng ngắc đỡ Hàn Anh đi ngang qua Thôi Kỳ lên bậc thang.
Thời điểm Hàn Anh dừng bước khi đi ngang qua Thôi Kỳ, đôi hoa đào mắt như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Hàn Anh, hắn cảm giác được, cảm thấy cô bé này nhìn quen lắm.
Người thanh niên với thân hình cao lớn ngũ quan lập thể đi chung với Thôi Kỳ, mặc áo choàng lông chồn quý giá, thấy Thôi Kỳ trơ mắt nhìn bóng lưng cô nương đi ngang qua, liền cười nói: “Thôi hiền đệ, đã nhìn đủ chưa, đi thôi!”
Thôi Kỳ cúi đầu đi theo hắn ta. Sau khi hắn biết tin tức phụ thân sai người đuổi giết Hàn Anh, liền cầu xin phụ thân. Nhưng Thôi Thành Trân coi đây là uy hiếp, để cho hắn đồng ý quay về chính đạo, Thôi Kỳ sợ phụ thân tiếp tục sai người ám sát Hàn Anh, đành phải đáp ứng.
Buổi sáng hôm nay hắn theo Gia Luật Hạ đến Liêu Châu, đêm nay liền phải rời khỏi Liêu Châu đi Liêu quốc rồi, mặc dù biết Hàn Anh ở Liêu Châu, nhưng có muốn đi gặp Hàn Anh một lần cũng không được.
Sau khi đi vào nhã gian Đường Đại Phúc đặt trước, Hàn Anh lập tức tháo cái mũ xáchváy chạy đến phía trước cửa sổ, rút then cài cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ lặng lẽ nhìn xuống.
Phía trước Xuân Phong lâu treo mấy cái đèn liêu ti[1], dưới ánh đèn Thôi Kỳ khoác áo choàng gấm đen, tùy tùng đi theo vây quanh hắn và người thanh niên cao lớn cưỡi ngựa rời đi.
[1] Đèn Liêu Ti
Nhìn lấy bóng lưng của bọn họ biến mất dưới ánh đèn Xuân Phong lâu, lúc này Hàn Anh mới thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh lò xông hương dưới cửa sổ.
Tẩy Xuân không nhận ra Thôi Kỳ, thấy cô nương quên đóng cửa sổ, liền chen vào cài then cửa sổ, sau đó hỏi Hàn Anh: “Cô nương, Đường quản gia hỏi có dọn thức ăn lên liền không, người nhìn gì vậy?”
Tim Hàn Anh đập dần dần chậm lại, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Ta có việc gấp, phải trở về ngay. Ngươi đi gọi Đường quản gia vào đây cho ta.”
Sau một lát, Hàn Anh đeo đội mũ đi xuống lầu, đám người Đường Đại Phúc vây quanh kiệu nhỏ, rất nhanh liền rời đi.
Kiệu nhỏ ngừng lại trước cửa thuỳ hoa nội viện phủ hoài ân hầu, Hàn Anh xuống kiệu, trước dặn dò Đường Đại Phúc: “Đại Phúc thúc, thúc lặng lẽ đi phủ tướng quân tìm Phó Bình, để hắn chuyển lời cho Phó tam công tử, nói ta ở Xuân Phong lâu gặp Thôi Kỳ.”
Đường Đại Phúc đáp “Vâng”, lại nói: “Cô nương xin yên tâm, lão nô sẽ đi ngay bây giờ.”
Lúc này trời đã hoàn toàn tối hẳn, các lối đi bên trong phủ hoài ân hầu đã treo đèn lồng, vầng sáng nhu hòa làm trái tim liên tục nhảy rộn của Hàn Anh dần dần ổn định lại.
Đi vào Đồng viện, thấy một hàng đèn lưu ly treo ngay hành lang sau nhà chính, trái tim Hàn Anh mới hoàn toàn quay về vị trí, nàng dừng bước chân một lát, sau đó mới bước nhanh hơn.
Trong nhà chính Đồng viện đốt hai cây nến hình nén vàng, thắp sáng toàn bộ căn phòng như ban ngày, trên giường gấm chất đầy các rực rỡ quần áo gấm vóc đỏ thẫm thêu đủ màu, làm cả căn phòng như phát ra ánh sáng màu đỏ rực.
Lâm thị mang theo Kim Châu đợi nha hoàn hỗ trợ, thấy Hàn Anh đi vào, bà vội vàng vẫy tay bảo Hàn Anh tới đây: “A Anh, con đến xem nè!”
Hàn Anh kinh ngạc nói: “Mẫu thân, sao có nhiều quần áo đỏ thẫm vậy?” Nhìn đều là kiểu dáng lễ phục tân nương.
Lâm thị cười dịu dàng nói: “Bởi vì A Anh của ta phải xuất giá rồi!”
Hàn Anh: “...”
Đôi mắt Lâm thị có chút ẩm ướt nhìn nữ nhi: “Cha con lúc chạng vạng tối đã trở về một chuyến, nói ông ấy đã cùng cha chồng con thương nghị hôn kỳ rồi, vào mùng sáu đầu tháng.”
Hàn Anh quả thực không biết nói gì cho phải, ngơ ngác nhìn mẫu thân, sau nửa ngày mới nói: “Lúc này... việc này cũng... sao quá đột ngột vậy!”
Lâm thị đỡ bụng đi tới, nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào trong ngực, sau nửa ngày mới nói: “Hôm nay Phó Tạ nhận được ý chỉ của bệ hạ, vinh dự trở thành điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ. Bệ hạ ra lệnh Phó Tạ tết nguyên tiêu phải đi Lỗ Châu hành cung yết kiến, hộ tống thánh giá hồi triều. Con và Phó Tạ mùng sáu thành hôn, rồi theo thằng bé vào kinh nhậm chức...”
Nói xong, nước mắt Lâm thị liền chảy ra. Bà sớm biết ngày hôm nay sẽ tới, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy... Bà vốn còn đánh tính hai ngày sau sẽ dọn nhà, chuyển đến Tín Nghĩa Phường, một nhà ba người là ở đó ăn lễ mừng năm mới, đợi hài tử trong bụng đầy tháng, bà mang theo Hàn Anh đi thăm bà ngoại của nàng...
Nhưng hôm nay hôn kỳ của Hàn Anh đang ở trước mắt rồi, hết thảy đều là uổng công...
Đôi mắt Hàn Anh cũng ẩm ướt.
Nàng đỡ mẫu thân ngồi xuống giường gấm, mình thì ngồi kế bên mẫu thân, sau nửa ngày im lặng, trong lồng ngực nho nhỏ tràn đầy tâm sự.
Một mặt nghĩ đến được ở gần Phó Tạ không xa rời nhau, trong lòng nàng tất nhiên là vô cùng vui mừng.
Mặt khác, nghĩ đến vừa đoàn tụ với cha mẹ lại phải xa cách, trong lòng Hàn Anh có chút lưu luyến.
Mặt khác, trong lòng nàng cũng mơ hồ không yên tĩnh, Phó Tạ bò hơi nhanh thì phải!
Viên quan lớn nhất triều đình Đại Chu chính là chưởng sự Xu Mật Sứ của Xu Mật Viện, hiện tại do huynh trưởng Trần Hi là Trần Ân đảm nhiệm; nhân vật thứ hai chính là điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy, cũng chính là tục xưng“Điện soái“. Điện Tiền Ti Đô Chỉ Huy Sứ tổng chỉ huy hai mươi vạn cấm quân Đại Chu, chịu trách nhiệm hộ tống Hoàng Đế, phòng thủ, di chuyển bổ sung, thưởng phạt.
Dựa theo tuổi của Phó Tạ, quyền lực của chức vụ này thật sự có chút hơi lớn đến khác thường, cũng không biết là họa hay là phúc...
Lâm thị dùng khăn lụa lau nước mắt, liên miên nói: “Phó gia bên kia sớm đã định lễ, hôn thư cũng đã sớm viết, lễ thư cũng đã tới, đồ cưới của con cũng đã sớm chuẩn bị tốt, tất cả các hạng mục đều đủ, chỉ chờ mùng sáu Phó gia tới đón dâu thôi...”
Nha hoàn dọn cơm tối lên, Hàn Anh cùng mẫu thân dùng cơm.
Hàn Anh thuận miệng hỏi một câu: “Đã trễ như thế, cha vẫn còn uống rượu với phó Thế bá sao?”
Lâm thị cho rằng nữ nhi lo lắng, liền lải nhải nói đến tình bạn giữa Phó Viễn Trình và Hàn Thầm, để Hàn Anh yên tâm gả đi: “... Bọn họ thời thiếu niên là bạn tốt, lại nói, cha con có thể kế tục tước vị Hoài Ân hầu, cha chồng con cũng coi như xuất lực không ít! Cha con trên chiến trường cũng đã cứu mạng cha chồng con...”
Hàn Anh đầy bụng tâm sự, lại không biết nói từ đâu, cơm tối liền không được ăn mấy miếng.
Súc miệng xong, Lâm thị cho Hàn Anh xem danh sách đồ cưới, bề ngoài Hàn Anh giống như đang nghe, thật ra chỉ hỗn hỗn độn độn ngồi ở đó, trái tim cũng không biết bay đi nơi nào rồi.
Lâm thị nói được nửa chừng thì đi ra ngoài một lần, sau khi trở về tiếp tục cùng Hàn Anh nói chuyện đồ cưới.
Đang nói chuyện, nàng nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, vội vàng định Thần, dặn dò Ngân Châu: “Ngân Châu đi xem thử!”
Ngân Châu vừa xốc mành gấm lên, Đường Đại Phúc đang dìu Hàn Thầm say khướt đi vào.
Hàn Anh vội vàng đứng dậy chỉ huy bọn nha hoàn đỡ phụ thân, đưa phụ thân vào phòng ngủ.
Sau một hồi rối ren, rốt cuộc cũng thu xếp ổn thoả cho Hàn Thầm say như chết, trên trán hai mẹ con cũng rịn tầng một mồ hôi.
Lúc này Lâm thị mới ngồi xuống giường gấm, mở miệng hỏi Đường Đại Phúc:“Đại Phúc, nếu như Hầu Gia uống rượu say, vì sao không dứt khoát nghỉ ở thư phòng bên ngoài?” Bà ở ngoại viện có an bài người, thật ra đã biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là muốn nghe một chút Đường Đại Phúc nói như thế nào.
Trên mặt Đường Đại Phúc hiện ra một vòng lúng túng, dập đầu ấp úng nói:“Bẩm phu nhân, là Hầu Gia... Hầu Gia không phải muốn trở về!”
Hàn Anh thấy thế, giống như cười mà không phải cười nói: “Đại Phúc thúc, nói thật đi!” Chuyện này quả thật có chút kỳ quái, cha nàng hôm nay bị An Quốc Công quấn quít uống rượu hơn nửa ngày, lẽ ra đã uống rượu, lại trễ như thế, sẽ ở thư phòng bên ngoài ngủ lại, đêm nay vì sao phải trở về đây?
Đường Đại Phúc không dám giấu giếm, lập tức liền nói: “Hầu Gia và Quốc Công gia ở bên ngoài thư phòng uống rượu, có cảm giác say liền buồn ngủ, Hầu Gia bởi vì bảo Quốc Công gia ngủ ở phòng ngủ, còn mình ngủ trên giường bên ngoài thư phòng, ai biết...”
Ông nhìn Hàn Anh, rồi nhìn về phía Lâm thị, ý nói phu nhân bảo cô nương tránh đi.
Lâm thị lại nói: “ít ngày nữa Cô nương sẽ xuất giá, phải biết thế sự rồi, ngươi nói tình hình thực tế đi!”
Đường Đại Phúc cúi đầu nói: “Ngọc Châu không biết sao sờ soạng đi vào, bị Quốc Công gia phát hiện...”
Lâm thị và Hàn Anh vừa bực mình vừa buồn cười, hai mẹ con nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Đường Đại Phúc nhắm mắt nói: “Hôm nay Ngọc Châu đã bị Quốc Công gia xử lý, đại thiếu nãi nãi phủ tướng quân cũng bị Quốc Công gia sai người suốt đêm đưa về nhà mẹ đẻ ở kinh thành rồi... Quốc Công gia chỉ thị tiểu nhân mau đưa Hầu Gia quay về nội viện ngủ lại, miễn cho bị người cố tình...” Nguyên văn của An Quốc Công là “Tránh cho trinh tiết Hầu Gia các ngươi bị người ta cướp đi “, nhưng những lời này sao có thể nói ra trước mặt phu nhân và cô nương?
Lâm thị và Hàn Anh đề hiểu rõ.
Hàn Anh do dự, hỏi thăm Đường Đại Phúc: “Đại Phúc thúc, chuyện này còn có người khác biết không?”
Đường Đại Phúc vội vàng trả lời: “Bẩm cô nương, ngoại trừ nô tài, không người nào biết tình hình cụ thể của việc này!” An Quốc Công thủ đoạn sấm sét, xử sự quyết đoán, làm việc lưu loát, căn bản không để người Hầu phủ nhúng tay, trực tiếp đem chuyện này xử lý được sạch sẽ.
Lâm thị dặn dò Kim Châu: “Đem túi bạc ra đây.”
Lâm thị mỉm cười nhìn Đường Đại Phúc, ấm giọng nói: “Đại Phúc, bạc này ngươi cầm đi đi, chia ra cho đám tiểu yêu hầu hạ bên ngoài thư phòng, chuyện hôm nay chỉ để ở trong bụng, không nên nhắc lại!”
Đường Đại Phúc đáp “Vâng”, nhận túi bạc lui xuống. Ông là tâm phúc của Hoài Ân hầu, lại là thân tín của Hầu phu nhân, sẽ xử lý chuyện này tốt.
Sau khi Đường Đại Phúc rời khỏi, Lâm thị nhìn chung quanh, thấy hầu hạ người trong phòng chỉ có Kim Châu và Tẩy Xuân, liền nhìn Hàn Anh chậm rãi nói: “A Anh, Phó Tạ còn trẻ, đường làm quan rộng mở, lớn lên lại khôi ngô tuấn tú, nữ nhân thích hắn nhất định không phải ít, con có nghĩ qua những điều này chưa?”
Hàn Anh nhẹ gật đầu: “Con hiểu được.”
Lâm thị yêu thương nhìn nữ nhi, ôn nhu nói: “Con sẵn sàng nạp thiếp cho hắn sao?”
Hàn Anh nở nụ cười: “Làm sao có thể? Con không theo nam nhân khác, hắn cũng đừng hòng tìm nữ nhân khác!”
Lâm thị gật đầu cười, mở miệng dặn dò Kim Châu: “Đi lấy cho ta cái tráp khảm ngọc trai ta chuẩn bị cho cô nương tới đây!”
Kim Châu đáp “Vâng”, đi vào Tây Sương phòng, rất nhanh liền ôm ra một cái tráp khảm ngọc trai tinh xảo.
Lâm thị giao cái hộp cho Hàn Anh, cười tủm tỉm nói: “Đây là trước khi ta xuất giá, ngoại... Có người tự tay giao cho ta, ta để lại cho con, con cầm lấy nghiên cứu cho kĩ, chắc chắn bổ ích!”
Hàn Anh nhận cái tráp khảm trai, đánh bạo hỏi một câu: “Mẫu thân, là bà ngoại cho sao?”
Lâm thị im lặng không nói, sau đó nói sang chuyện khác: “A Anh, con đói bụng không?” A Anh giống như có tâm sự, cơm tối cũng không ăn được nhiều.
Hàn Anh: “...”
Lâm thị cười khẽ một tiếng: “Ta bảo Từ ma ma ở phòng bếp nhỏ Liễu viện làm cho con mấy món hương vị Liêu Châu, chắc đã làm xong rồi, con mau quay về Liễu viện đi!”
Hàn Anh liếc mẫu thân, hậm hực ôm cái tráp theo Tẩy Xuân đi ra.
Nàng mới vừa vào chính phòng Liễu viện ngồi xuống, Hoán Hạ liền đi vào hỏi: “Cô nương, Từ ma ma đã đã làm xong thức ăn khuya, người có muốn dọn cơm liền không?”
Hàn Anh đang đói bụng, liền nói: “dọn cơm luôn đi!”
Từ ma ma và Hoán Hạ rất nhanh liền dọn thức ăn khuya lên, Hàn Anh thấy là món gà con hầm cách thủy với nấm, khoai tây hầm thịt, bánh nướng cá bột, ăn với cháo ngọc mễ, xác thực đều là hương vị Liêu Châu, lập tức muốn ăn vô cùng, liền rửa tay bắt đầu ăn.
Mùi vị của những món ăn này đậm đà, tất cả đều tươi sống ngon miệng, Hàn Anh nếm nếm, bảo Nhuận Thu đi Quế viện xem Hàn Linh ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì gọi tới đây ăn chung. Bởi vì Hàn Anh sắp xuất giá rồi, Liễu viện chứa quá nhiều đồ, Hàn Linh có chút bất tiện, liền được Hàn Anh an bài đến ở Quế viện.
Quế viện cách nơi này hơi xa, Nhuận Thu đi một hồi mới vừa về: “Cô nương, Tứ cô nương đã sớm ngủ rồi!”
Hàn Anh nhẹ gật đầu, nói: “Các ngươi cũng xuống dưới ăn ăn khuya đi, ta chỗ này không cần các ngươi hầu hạ.”
Dùng xong thức ăn khuya, Hàn Anh cảm thấy mỹ mãn, bảo Từ ma ma đi ngủ trước, tự mình đi vào tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, lúc này nàng mới nhớ tới cái tráp khảm ngọc trai mẫu thân cho mình, liền xõa tóc dài chỉ mặc áo ngủ mềm mại thêu hoa lê xanh nhạt ngồi trước lò xông hương ở phòng ngủ, một bên vén tóc dài, một bên mở hộp ra chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu.
Trong hộp ngoại trừ một quyển sách có bìa trống không, còn có một cái hộp sứ màu đỏ tươi, bên trong chứa sáu cái bình bạch ngọc nho nhỏ.
Hàn Anh đem sách ra, phát hiện sách vẫn còn mới tinh, còn mang theo mùi mực nhàn nhạt, hẳn là mới sao chép ra.
Nàng tiện tay lật đến trang bìa trong, phát hiện trên sách là tám chữ Khải thanh tú “ sổ ghi chép kiến thức của Tần phu nhân Đại Chu “ là bút tích của mẫu thân nàng.
Hàn Anh lật xem vài trang, lập tức mặt đỏ tới mang tai, mặt nóng tim đập, nhưng nhịn không được vội vàng lật xem qua một lần.
Đây rõ ràng là một quyển sách giới tính của cổ đại, bách khoa toàn thư luôn đó chứ!
Nói tóm lại chính là một yêu nữ như thế nào thành công bắt được toàn bộ nam nhân, thậm chí kể cả mỗi một đêm đều biểu hiện giống xử nữ như thế nào, mỗi một lần đều giống như đêm đầu tiên, hậu sản chặt chẽ như thế nào, nam tử hưởng thụ đồng thời mình cũng hưởng thụ như thế nào...
Lúc Hàn Anh xem đến mấy bức tranh xuân cung đồ được miêu tả cụ thể thì xấu hổ đến xuất huyết...
Đúng lúc này, Tẩy Xuân đi vào, thấp giọng bẩm: “Cô nương, Phó Bình nói bà tử thủ vệ truyền tin, nói cô gia muốn gặp người.”
Hàn Anh mặt đỏ tới mang tai: “Không gặp!”
Thấy Tẩy Xuân kinh ngạc, nàng liền đem sách nhét xuống gối đầu, nói: “Thì nói ta buồn ngủ.”
Nàng thật sự kéo chăn ra chui vào, nhắm mắt lại ngủ.
Tẩy Xuân: “...” Cô nương xấu hổ ỏ đấy mặt, chẳng lẽ là bị bệnh?
Nàng vội vàng nói với Phó Bình: “Cô nương hình như bị bệnh, ngủ rồi.”
Phó Bình vội vàng trở về bẩm báo Phó Tạ.
Nghe Phó Bình hồi báo xong, Phó Tạ im lặng một lát, cuối cùng hỏi Phó Bình: “Trong viện Hàn cô nương có người khác ở cùng không?”
Phó Bình suy nghĩ một chút nói: “Bẩm công tử, trước kia Hàn Tứ cô nương ở tại Liễu viện, Tẩy Xuân nói nàng ấy vừa mới chuyển ra, hôm nay Liễu viện chỉ có Hàn cô nương.”
Phó Tạ nghe vậy đứng lên nói: “Ta đi gặp nàng.” Hắn sớm nhận được mật tín của Hứa Lập Dương, biết rõ Thôi Kỳ với tư cách là người đưa tin cho Tể Tướng Thôi Thành Trân, phải đi ngang qua đi Liêu quốc, liền liên tục chú ý, ai biết lại để cho Hàn Anh gặp được Thôi Kỳ.
Hắn lo lắng Hàn Anh là bị Thôi Kỳ dọa nên bị bệnh, bởi vậy định đi thăm Hàn Anh.
Phó Bình nhìn nhìn kim đồng hồ báo giờ ở góc tường, há to miệng, cuối cùng vẫn là không dám nói gì
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức