Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 37
Lúc này không ít các thiếu nữ vây quanh Hàn Anh, ngoại trừ Hàn Diễm Phó Du, còn có Tống Di và mấy vị khuê mật của Tống Di. Những người này bởi vì được Tống Di giới thiệu, nên mới biết được vị thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào này là hôn thê của Phó tam công tử một trong kinh thành nhị mỹ, thái độ hết sức nhiệt tình, cả nhóm vây quanh Hàn Anh cười nói.
Nghe nói Vĩnh Thọ trưởng công chúa muốn gặp nàng, Hàn Anh đứng dậy cười nói: “Mời dẫn đường” liền đi theo nha hoàn này.
Phó Du, Hàn Linh và Tống Di có chút không yên lòng, cũng vội vàng đi theo ở phía sau.
Vẻ mặt Hàn Anh nhìn có vẻ tự nhiên, thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, cố ý thả chậm bước chân nhằm kéo dài thời gian, trong lòng đoán Vĩnh Thọ trưởng công chúa gọi nàng đi qua là có mục đích, vậy thì mình nên ứng phó như thế nào đây.
Đến cuối cùng, nàng quyết định không thèm nghĩ nữa, mặc kệ bao nhiêu chuyện, hôm nay đã gần ngay trước mắt, sốt ruột cũng vô dụng, không bằng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước nói một bước.
Vừa nghĩ như thế, trái tim đang treo cao của Hàn Anh thoáng để xuống. Thấy chánh đường đang ở trước mắt, nàng mỉm cười, bước vào chánh đường.
Trên giường gấm ở giữa chánh đường, chủ khách Vĩnh Thọ trưởng công chúa và Phó phu nhân phân đang ngồi.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa đoan đoan chánh chánh ngồi ở đó, nhìn mặt ngọc trang nghiêm, thật ra trong lòng vẫn đang nghĩ đến Phó Tạ.
Lần trước Phó Tạ hồi kinh, vội vàng yết kiến hoàng thượng xin chỉ đi Ngọc Khê. Đợi nàng nhận được tin tức chạy đến Sùng Chính điện, Phó Tạ đã sớm rời đi.
Hoàng hậu còn hay ở trước mặt nàng và bệ hạ nói giỡn, nói Phó Tạ chủ động nhận thánh chỉ đi Ngọc Khê truyền chỉ, còn đi vội vã như vậy, ngoại trừ bên ngoài vì vua tận trung vì nước, e rằng sốt ruột vị tiểu hôn thê xuất thân phủ hoài ân hầu của hắn.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa chính là một hơi chắn ở chỗ đó, suy đoán rốt cuộc vị hôn thê được Phó Tạ vốn luôn luôn hờ hững với nàng coi trọng như vậy thì có dáng vẻ như thế nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn nàng ba phần?
Thấy nha hoàn dẫn một người mặc y phục bằng gấm màu xanh nhạt thêu hoa cỏ và váy xếp nếp đi tới, sống lưng Vĩnh Thọ trưởng công chúa lập tức trở nên thẳng tắp, khuôn mặt cũng thoáng âm trầm, khẽ híp mắt phượng lại đánh giá Hàn Nhị cô nương này.
Hàn Anh đi đến giữa phòng được phủ vải nỉ đỏ dày, phong thái xinh đẹp quỳ gối hành lễ. Lễ nghi của nàng là do Hoài Ân Hầu phu nhân đặc biệt mời ma ma lễ nghi trong nội cung đi ra ngoài dạy, ngoại trừ động tác thích hợp chi tiết chuẩn xác bên ngoài, còn có phong tư trôi chảy linh hoạt, làm lòng người vui vẻ.
Lần này nội viện Quốc Công Phủ đãi khách, đều mời các cô nương quen đến phòng khách với Nhị cô nương Phó Du của Quốc Công Phủ, mà các quý phụ thì cũng được thu xếp ở chánh đường cùng với Quốc Công phu nhân Thôi thị.
Này lúc trong chánh đường trong ngoại trừ Vĩnh Thọ trưởng công chúa và Hàn Nhị là những cô nương chưa hứa hôn, còn lại đều là những phu nhân đã thành thân, những phu nhân này ngồi ngay ngắn trên ghế gấm, nhìn mỹ thiếu nữ ngọt ngào Hàn Nhị cô nương đang quỳ gối hành lễ, lại nhìn Vĩnh Thọ trưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn ở trên giường gấm mặt không cảm xúc không cho Hàn Nhị cô nương đứng lên, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, thích thú nhìn vở kịch hay này, trong kinh giới quý tộc người nào không biết Vĩnh Thọ trưởng công chúa ái mộ con trai trưởng An Quốc Công, thậm chí khốn khổ vì tình đuổi tới An Quốc Công ở Liêu châu? vở kịch hai nữ giành một chồng hay như vậy ai lại không thích xem?
Hàn Anh cảm thấy chân có chút đau, nhưng tạm thời còn có thể chịu được, liền yên lặng bảo trì tư thế quỳ gối, hơn nữa bắt đầu ở trong lòng đếm từng giây, chuẩn bị đợi nàng đếm tới mười mà Vĩnh Thọ trưởng công chúa còn chưa cho nàng đứng dậy, nàng sẽ tự mình đứng dậy.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa vẫn không nói lời nào, lẳng lặng đánh giá cô gái trước mắt này.
Hôm nay Hàn Anh vấn búi tóc cận hương kế[1], chỉ cài một cây trâm vàng hồ điệp phỉ thuý, lông mi đen dày trên khuôn mặt trái táo nho nhỏ, mắt thu thủy, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là cực kỳ ngọt ngào.
Trong lòng Vĩnh Thọ trưởng công chúa bỗng nhiên có một loại mất mát không nói ra được, nếu vị hôn thê Phó Tạ không bằng nàng, trên tư tưởng nàng còn có thể giành được một chút ưu thế; nhưng hôm nay đối phương rõ ràng là một mỹ nhân ngọt như mật khó gặp, nàng còn có có thể nói cái gì hay sao? Bất quá chỉ là một cỗ không cam lòng tắc nghẽn trong lồng ngực mà thôi!
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Phó Tạ, sáng sớm hắn đã tiến cung yết kiến Thừa Dận Đế.
Thừa Dận Đế tuy rằng phong lưu hoang dâm thích đao to búa lớn,nhưng đối với Phó Tạ vẫn rất yêu thích, chỉ là lời nói có chút không phù hợp: “Tiểu tạ, ngươi đã mười sáu tuổi rồi, ở Đại Chu này đã trưởng thành, ngươi muốn quà tặng gì?”
Phó Tạ có chút trầm ngâm, đang muốn mở miệng chủ động xin lệnh đi Tây Cương giết địch, lại nghe Thừa Dận Đế cười hai tiếng, nói tiếp: “Thôi Thành Trân tặng trẫm 16 mỹ nhân Đông Di, trẫm đã nhấm nháp qua vài người, hoàn toàn khác với con gái Đại Chu của ta, có hương vị phong tình của dị quốc, ngươi đi chọn hai người thế nào?”
Phó Tạ mặt không biểu tình cố gắng nhẫn nại.
Thừa Dận Đế lại cười hì hì nói: “Tiểu tạ, ngươi còn chưa mở ăn mặn à? hắc hắc! Nhìn là biết ngươi vẫn còn là xử nam! hắc hắc “
Phó Tạ không thể nhịn được nữa, lần nữa cố gắng chuyển đến chủ đề khác: “Bệ hạ, kỵ binh của bộ tộc Tháp Khắc Khắc đã công chiếm Lương Châu Túc Châu.”
“Ôi, ta phiền nhất nghe cái chuyện này, đừng nói nữa!” Thừa Dận Đế bưng kín lỗ tai.
Phó Tạ biết Thừa Dận Đế Nhĩ ưa mềm, liền tiến lên từng bước nói: “Bệ hạ không cần phiền não, thần sẽ thay bệ hạ giải quyết, bệ hạ chỉ cần kê cao gối mà ngủ...”
Thấy Thừa Dận Đế buông tay đang che lỗ tai xuống, Phó Tạ lại chân thành lừa dối.
Một phút đồng hồ sau, Phó Tạ nắm ý chỉ Thừa Dận Đế tự tay viết và điều động Hổ Phù đi chưởng quản quân sự Xu Mật Viện.
Ở Xu Mật Viện, hắn gặp Trần Hi.
Trần Hi quan sát Phó Tạ một phen, lại cười nói: “Phó huynh, mời!” mời Phó Tạ vào Bạch Hổ đường gặp Xu Mật Sứ Trần Ân. giao dịch giữa hắn và Phó Tạ rốt cuộc đã đạt được, chỉ là Phó Tạ đã nhận được binh quyền cấm vệ quân, cũng không cấp cho hắn chức Tổng đốc đường song mà hắn muốn, mà là tổng quản Liêu Hà, hơn nữa là tổng quản Liêu Hà chuyên môn chịu trách nhiệm giúp Phó Tạ vận chuyển quân lương từ Liêu châu đi chiến trường Tây Cương!
Đi vào Bạch Hổ đường, Phó Tạ thấy Trần Ân không có ở đây, sau khi ngồi xuống thản nhiên nói: “Phí Thúc Độ xác thực trúng gió rồi, chỉ là bệ hạ kiên trì phải thay đổi dùng Bùi kính thi công kênh đào, ai cũng không có biện pháp. Nhưng cũng may lần này ngươi ta có thể chung sức hợp tác, cùng chống lại kẻ thù bên ngoài.”
Hắn ở chỗ Thừa Dận Đế phí hết nửa ngày miệng lưỡi, hôm nay một câu cũng không muốn nói, sau khi nói những thứ này liền đóng chặt miệng lại.
Trần Hi mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ như tắm gió xuân: “Một lời đã định!” Nhưng trong lòng suy nghĩ: nghe nói ngươi ở chỗ bệ hạ thế nhưng là lưỡi xán hoa sen, sao đến Bạch Hổ đường liền ngậm miệng không nói vậy hả?
Phó Tạ sợ Thừa Dận Đế hối hận, lập tức liền đi gặp Xu Mật Sứ Trần Ân và Binh Bộ Thượng Thư Giang Sấu Ngọc, điểm sáu vạn cấm vệ quân chỉnh tề lao tới Tây Cương chống địch, lúc này tướng lãnh dưới trướng mới phi ngựa về phủ quốc công, chuẩn bị kính một chén rượu liền ra khỏi thành đi quân doanh bận rộn.
Sau khi xuống ngựa phía trước đông viện, Phó Tạ trước hỏi Phó Tĩnh ra đón hắn: “Phó cô nương đâu?” Hắn cảm thấy Hàn Anh nho nhỏ, lại bướng bỉnh, sợ có người khi dễ nàng.
Phó Tĩnh vội nói: “Bẩm công tử, Vĩnh Thọ trưởng công chúa đến rồi!”
Lông mày Phó Tạ cau lại, môi mỏng mấp máy không thể nhận nhấc chân đi về hướng nội viện.
Phó Tĩnh vội vàng đuổi theo, một bên thấp giọng bẩm báo: “Công tử, buổi sáng Tẩy Xuân truyền lời, nói Hàn cô nương muốn gặp người...”
Nghe nói Vĩnh Thọ trưởng công chúa muốn gặp nàng, Hàn Anh đứng dậy cười nói: “Mời dẫn đường” liền đi theo nha hoàn này.
Phó Du, Hàn Linh và Tống Di có chút không yên lòng, cũng vội vàng đi theo ở phía sau.
Vẻ mặt Hàn Anh nhìn có vẻ tự nhiên, thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, cố ý thả chậm bước chân nhằm kéo dài thời gian, trong lòng đoán Vĩnh Thọ trưởng công chúa gọi nàng đi qua là có mục đích, vậy thì mình nên ứng phó như thế nào đây.
Đến cuối cùng, nàng quyết định không thèm nghĩ nữa, mặc kệ bao nhiêu chuyện, hôm nay đã gần ngay trước mắt, sốt ruột cũng vô dụng, không bằng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước nói một bước.
Vừa nghĩ như thế, trái tim đang treo cao của Hàn Anh thoáng để xuống. Thấy chánh đường đang ở trước mắt, nàng mỉm cười, bước vào chánh đường.
Trên giường gấm ở giữa chánh đường, chủ khách Vĩnh Thọ trưởng công chúa và Phó phu nhân phân đang ngồi.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa đoan đoan chánh chánh ngồi ở đó, nhìn mặt ngọc trang nghiêm, thật ra trong lòng vẫn đang nghĩ đến Phó Tạ.
Lần trước Phó Tạ hồi kinh, vội vàng yết kiến hoàng thượng xin chỉ đi Ngọc Khê. Đợi nàng nhận được tin tức chạy đến Sùng Chính điện, Phó Tạ đã sớm rời đi.
Hoàng hậu còn hay ở trước mặt nàng và bệ hạ nói giỡn, nói Phó Tạ chủ động nhận thánh chỉ đi Ngọc Khê truyền chỉ, còn đi vội vã như vậy, ngoại trừ bên ngoài vì vua tận trung vì nước, e rằng sốt ruột vị tiểu hôn thê xuất thân phủ hoài ân hầu của hắn.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa chính là một hơi chắn ở chỗ đó, suy đoán rốt cuộc vị hôn thê được Phó Tạ vốn luôn luôn hờ hững với nàng coi trọng như vậy thì có dáng vẻ như thế nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn nàng ba phần?
Thấy nha hoàn dẫn một người mặc y phục bằng gấm màu xanh nhạt thêu hoa cỏ và váy xếp nếp đi tới, sống lưng Vĩnh Thọ trưởng công chúa lập tức trở nên thẳng tắp, khuôn mặt cũng thoáng âm trầm, khẽ híp mắt phượng lại đánh giá Hàn Nhị cô nương này.
Hàn Anh đi đến giữa phòng được phủ vải nỉ đỏ dày, phong thái xinh đẹp quỳ gối hành lễ. Lễ nghi của nàng là do Hoài Ân Hầu phu nhân đặc biệt mời ma ma lễ nghi trong nội cung đi ra ngoài dạy, ngoại trừ động tác thích hợp chi tiết chuẩn xác bên ngoài, còn có phong tư trôi chảy linh hoạt, làm lòng người vui vẻ.
Lần này nội viện Quốc Công Phủ đãi khách, đều mời các cô nương quen đến phòng khách với Nhị cô nương Phó Du của Quốc Công Phủ, mà các quý phụ thì cũng được thu xếp ở chánh đường cùng với Quốc Công phu nhân Thôi thị.
Này lúc trong chánh đường trong ngoại trừ Vĩnh Thọ trưởng công chúa và Hàn Nhị là những cô nương chưa hứa hôn, còn lại đều là những phu nhân đã thành thân, những phu nhân này ngồi ngay ngắn trên ghế gấm, nhìn mỹ thiếu nữ ngọt ngào Hàn Nhị cô nương đang quỳ gối hành lễ, lại nhìn Vĩnh Thọ trưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn ở trên giường gấm mặt không cảm xúc không cho Hàn Nhị cô nương đứng lên, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười, thích thú nhìn vở kịch hay này, trong kinh giới quý tộc người nào không biết Vĩnh Thọ trưởng công chúa ái mộ con trai trưởng An Quốc Công, thậm chí khốn khổ vì tình đuổi tới An Quốc Công ở Liêu châu? vở kịch hai nữ giành một chồng hay như vậy ai lại không thích xem?
Hàn Anh cảm thấy chân có chút đau, nhưng tạm thời còn có thể chịu được, liền yên lặng bảo trì tư thế quỳ gối, hơn nữa bắt đầu ở trong lòng đếm từng giây, chuẩn bị đợi nàng đếm tới mười mà Vĩnh Thọ trưởng công chúa còn chưa cho nàng đứng dậy, nàng sẽ tự mình đứng dậy.
Vĩnh Thọ trưởng công chúa vẫn không nói lời nào, lẳng lặng đánh giá cô gái trước mắt này.
Hôm nay Hàn Anh vấn búi tóc cận hương kế[1], chỉ cài một cây trâm vàng hồ điệp phỉ thuý, lông mi đen dày trên khuôn mặt trái táo nho nhỏ, mắt thu thủy, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là cực kỳ ngọt ngào.
Trong lòng Vĩnh Thọ trưởng công chúa bỗng nhiên có một loại mất mát không nói ra được, nếu vị hôn thê Phó Tạ không bằng nàng, trên tư tưởng nàng còn có thể giành được một chút ưu thế; nhưng hôm nay đối phương rõ ràng là một mỹ nhân ngọt như mật khó gặp, nàng còn có có thể nói cái gì hay sao? Bất quá chỉ là một cỗ không cam lòng tắc nghẽn trong lồng ngực mà thôi!
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Phó Tạ, sáng sớm hắn đã tiến cung yết kiến Thừa Dận Đế.
Thừa Dận Đế tuy rằng phong lưu hoang dâm thích đao to búa lớn,nhưng đối với Phó Tạ vẫn rất yêu thích, chỉ là lời nói có chút không phù hợp: “Tiểu tạ, ngươi đã mười sáu tuổi rồi, ở Đại Chu này đã trưởng thành, ngươi muốn quà tặng gì?”
Phó Tạ có chút trầm ngâm, đang muốn mở miệng chủ động xin lệnh đi Tây Cương giết địch, lại nghe Thừa Dận Đế cười hai tiếng, nói tiếp: “Thôi Thành Trân tặng trẫm 16 mỹ nhân Đông Di, trẫm đã nhấm nháp qua vài người, hoàn toàn khác với con gái Đại Chu của ta, có hương vị phong tình của dị quốc, ngươi đi chọn hai người thế nào?”
Phó Tạ mặt không biểu tình cố gắng nhẫn nại.
Thừa Dận Đế lại cười hì hì nói: “Tiểu tạ, ngươi còn chưa mở ăn mặn à? hắc hắc! Nhìn là biết ngươi vẫn còn là xử nam! hắc hắc “
Phó Tạ không thể nhịn được nữa, lần nữa cố gắng chuyển đến chủ đề khác: “Bệ hạ, kỵ binh của bộ tộc Tháp Khắc Khắc đã công chiếm Lương Châu Túc Châu.”
“Ôi, ta phiền nhất nghe cái chuyện này, đừng nói nữa!” Thừa Dận Đế bưng kín lỗ tai.
Phó Tạ biết Thừa Dận Đế Nhĩ ưa mềm, liền tiến lên từng bước nói: “Bệ hạ không cần phiền não, thần sẽ thay bệ hạ giải quyết, bệ hạ chỉ cần kê cao gối mà ngủ...”
Thấy Thừa Dận Đế buông tay đang che lỗ tai xuống, Phó Tạ lại chân thành lừa dối.
Một phút đồng hồ sau, Phó Tạ nắm ý chỉ Thừa Dận Đế tự tay viết và điều động Hổ Phù đi chưởng quản quân sự Xu Mật Viện.
Ở Xu Mật Viện, hắn gặp Trần Hi.
Trần Hi quan sát Phó Tạ một phen, lại cười nói: “Phó huynh, mời!” mời Phó Tạ vào Bạch Hổ đường gặp Xu Mật Sứ Trần Ân. giao dịch giữa hắn và Phó Tạ rốt cuộc đã đạt được, chỉ là Phó Tạ đã nhận được binh quyền cấm vệ quân, cũng không cấp cho hắn chức Tổng đốc đường song mà hắn muốn, mà là tổng quản Liêu Hà, hơn nữa là tổng quản Liêu Hà chuyên môn chịu trách nhiệm giúp Phó Tạ vận chuyển quân lương từ Liêu châu đi chiến trường Tây Cương!
Đi vào Bạch Hổ đường, Phó Tạ thấy Trần Ân không có ở đây, sau khi ngồi xuống thản nhiên nói: “Phí Thúc Độ xác thực trúng gió rồi, chỉ là bệ hạ kiên trì phải thay đổi dùng Bùi kính thi công kênh đào, ai cũng không có biện pháp. Nhưng cũng may lần này ngươi ta có thể chung sức hợp tác, cùng chống lại kẻ thù bên ngoài.”
Hắn ở chỗ Thừa Dận Đế phí hết nửa ngày miệng lưỡi, hôm nay một câu cũng không muốn nói, sau khi nói những thứ này liền đóng chặt miệng lại.
Trần Hi mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ như tắm gió xuân: “Một lời đã định!” Nhưng trong lòng suy nghĩ: nghe nói ngươi ở chỗ bệ hạ thế nhưng là lưỡi xán hoa sen, sao đến Bạch Hổ đường liền ngậm miệng không nói vậy hả?
Phó Tạ sợ Thừa Dận Đế hối hận, lập tức liền đi gặp Xu Mật Sứ Trần Ân và Binh Bộ Thượng Thư Giang Sấu Ngọc, điểm sáu vạn cấm vệ quân chỉnh tề lao tới Tây Cương chống địch, lúc này tướng lãnh dưới trướng mới phi ngựa về phủ quốc công, chuẩn bị kính một chén rượu liền ra khỏi thành đi quân doanh bận rộn.
Sau khi xuống ngựa phía trước đông viện, Phó Tạ trước hỏi Phó Tĩnh ra đón hắn: “Phó cô nương đâu?” Hắn cảm thấy Hàn Anh nho nhỏ, lại bướng bỉnh, sợ có người khi dễ nàng.
Phó Tĩnh vội nói: “Bẩm công tử, Vĩnh Thọ trưởng công chúa đến rồi!”
Lông mày Phó Tạ cau lại, môi mỏng mấp máy không thể nhận nhấc chân đi về hướng nội viện.
Phó Tĩnh vội vàng đuổi theo, một bên thấp giọng bẩm báo: “Công tử, buổi sáng Tẩy Xuân truyền lời, nói Hàn cô nương muốn gặp người...”
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức