Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu
Chương 105: Phiên Ngoại Tham Món Lợi Nhỏ
Hôm đó Hàn Anh theo Phó Tạ tiến cung, sắc trời âm u cuồng phong gào rít giận dữ.
Từ khi phản quân tiến vào kinh thành san bằng cung điện, tất cả cung nữ thái giám chết thì chết trốn thì trốn, toàn bộ đều không còn.
Tuy rằng phản quân cuối cùng đã bị Bình Tây Vương Phó Tạ trấn áp, thế nhưng cung điện to như vậy lại trống rỗng, y hương tấn ảnh[1], trùng trùng điệp điệp màn che theo gió phiêu lãng của trước kia không thấy tăm hơi.
[1] ‘Y hương tấn ảnh’ là một thành ngữ, y trong y phục, hương trong hương thơm, tấn trong mái tóc, ảnh trong bóng dáng,hình ảnh, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa, ý là một giấc mộng ảo xa hoa lộng lẫy làm lòng người say mê.
Phó Tạ mang theo những tướng lĩnh như lang như hổ phóng ngựa chậm rãi vào cung, Hàn Anh đội mành sa được hắn ôm vào trong ngực, ngồi trước người của hắn.
Hắn thúc ngựa lên đài cao, đưa mắt trông về phía xa, mắt phượng tinh xảo vượt qua tường đỏ ngói vàng, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Từ nay về sau, thiên hạ này chính là của hắn.
Hắn muốn chấm dứt loạn thế dân chúng lầm than, hắn muốn thành lập đế quốc cường đại nhất trong lịch sử Đông Phương đại lục!
Hàn Anh cgắt gao hăm chú tựa sát vào Phó Tạ.
Nàng không biết cỡi ngựa, tuy cánh tay như sắt của Phó Tạ siết hông nàng, nhưng nàng vẫn rất sợ mình té xuống thành một kẻ xấu xí.
Hàn Anh ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp cung điện phía dưới nghĩ thầm: Phó Tạ sẽ không nghĩ đến chuyện nạp ít tân sủng vào trong cung điện này chứ?
Tuy qua nhiều năm như vậy, Phó Tạ luôn ở cùng nàng, nhưng là nam nhân... Phó Tạ dù sao cũng là một nam nhân a!
Sau nửa ngày nàng mới nói: “Phó Tạ, nhiều cung điện như vậy, bao nhiêu người mới có thể lấp đầy?”
Phó Tạ kinh ngạc nói: “Lấp đầy? Lấp đầy người làm cái gì? Ta chuẩn bị đưa cho Tô Tương Chi xây dựng thái học mà!” Hắn muốn học tập quy củ bên kia Tây Dương, thành lập thái học kiểu mới!
Hàn Anh: “...”
Trong mắt Phó Tạ hiện lên một nụ cười yếu ớt, siết chặt cánh tay ngang eo Hàn Anh, chậm rãi nói: “Chúng ta một nhà bốn miệng ăn ở Thanh Thiên Quan cũng tốt mà...” Hắn và Hàn Anh cùng với con trai của bọn họ, ở Thanh Thiên Quan là được rồi.
Trong lòng Hàn Anh mừng rỡ, liền nói ngay: “Đúng vậy, Thanh Thiên Quan sạch sẽ, không giống trong cung, mỗi lần muội đi vào, cảm thấy âm u quá, không biết bao nhiêu oan hồn...”
Phó Tạ hôn một cái trên má nàng, ôn nhu nói: “Tất cả nghe theo nàng.”
Hàn Anh đắc ý nở nụ cười.
Tác giả có lời muốn nói: vâng, câu chuyện Hàn Anh và Phó Tạ rất khúc chiết, nhưng mà kết cục chính là cái này
Từ khi phản quân tiến vào kinh thành san bằng cung điện, tất cả cung nữ thái giám chết thì chết trốn thì trốn, toàn bộ đều không còn.
Tuy rằng phản quân cuối cùng đã bị Bình Tây Vương Phó Tạ trấn áp, thế nhưng cung điện to như vậy lại trống rỗng, y hương tấn ảnh[1], trùng trùng điệp điệp màn che theo gió phiêu lãng của trước kia không thấy tăm hơi.
[1] ‘Y hương tấn ảnh’ là một thành ngữ, y trong y phục, hương trong hương thơm, tấn trong mái tóc, ảnh trong bóng dáng,hình ảnh, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa, ý là một giấc mộng ảo xa hoa lộng lẫy làm lòng người say mê.
Phó Tạ mang theo những tướng lĩnh như lang như hổ phóng ngựa chậm rãi vào cung, Hàn Anh đội mành sa được hắn ôm vào trong ngực, ngồi trước người của hắn.
Hắn thúc ngựa lên đài cao, đưa mắt trông về phía xa, mắt phượng tinh xảo vượt qua tường đỏ ngói vàng, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Từ nay về sau, thiên hạ này chính là của hắn.
Hắn muốn chấm dứt loạn thế dân chúng lầm than, hắn muốn thành lập đế quốc cường đại nhất trong lịch sử Đông Phương đại lục!
Hàn Anh cgắt gao hăm chú tựa sát vào Phó Tạ.
Nàng không biết cỡi ngựa, tuy cánh tay như sắt của Phó Tạ siết hông nàng, nhưng nàng vẫn rất sợ mình té xuống thành một kẻ xấu xí.
Hàn Anh ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp cung điện phía dưới nghĩ thầm: Phó Tạ sẽ không nghĩ đến chuyện nạp ít tân sủng vào trong cung điện này chứ?
Tuy qua nhiều năm như vậy, Phó Tạ luôn ở cùng nàng, nhưng là nam nhân... Phó Tạ dù sao cũng là một nam nhân a!
Sau nửa ngày nàng mới nói: “Phó Tạ, nhiều cung điện như vậy, bao nhiêu người mới có thể lấp đầy?”
Phó Tạ kinh ngạc nói: “Lấp đầy? Lấp đầy người làm cái gì? Ta chuẩn bị đưa cho Tô Tương Chi xây dựng thái học mà!” Hắn muốn học tập quy củ bên kia Tây Dương, thành lập thái học kiểu mới!
Hàn Anh: “...”
Trong mắt Phó Tạ hiện lên một nụ cười yếu ớt, siết chặt cánh tay ngang eo Hàn Anh, chậm rãi nói: “Chúng ta một nhà bốn miệng ăn ở Thanh Thiên Quan cũng tốt mà...” Hắn và Hàn Anh cùng với con trai của bọn họ, ở Thanh Thiên Quan là được rồi.
Trong lòng Hàn Anh mừng rỡ, liền nói ngay: “Đúng vậy, Thanh Thiên Quan sạch sẽ, không giống trong cung, mỗi lần muội đi vào, cảm thấy âm u quá, không biết bao nhiêu oan hồn...”
Phó Tạ hôn một cái trên má nàng, ôn nhu nói: “Tất cả nghe theo nàng.”
Hàn Anh đắc ý nở nụ cười.
Tác giả có lời muốn nói: vâng, câu chuyện Hàn Anh và Phó Tạ rất khúc chiết, nhưng mà kết cục chính là cái này
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức