Quả Nhân Có Bệnh
Chương 39
Đối với Bùi Tranh, cho đến giờ ta vẫn có tâm lý mâu thuẫn, phát cáu vì hắn luôn có thể dễ dàng trêu chọc ta, nhưng nếu hắn đứng đắn an phận, ta lại khó nén được cảm giác mất mát.
Đêm hôm sau, ta nghĩ hắn say thuyền khó ngủ, mình nằm trên giường cũng trằn trọc, cuối cùng đến tầm canh hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chuẩn bị tới bày tỏ quan tâm, săn sóc lúc đêm khuya.
Hành lang dài hun hút không một bóng người, lại loáng thoáng truyền đến tiếng động rất nhỏ, nghe như là tiếng giầy ma sát với sàn nhà, từ xa đi đến. Ta theo bản năng co lại, lui về trong phòng, bám vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, vểnh tai lẳng nghe.
Sắc váy vàng nhạt lướt qua rất nhanh, Cô Tô quận chúa thần sắc nghiêm nghị, vội vã đi ngang qua cửa, chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, hình như nàng ta vào một gian phòng nào đó.
Ta không nhịn nỗi lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bám theo hướng Lưu Lăng. Nhưng vì không thể nhìn thấy nàng ta vào gian phòng nào, chỉ có thể đi qua từng phòng từng phòng vểnh tai nghe lén.
“Ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì!” Lưu Lăng cố hạ giọng đè nén lửa giận, "Đừng quên ngươi nhận từ chúng ta bao nhiêu lợi lộc, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ, qua cầu rút ván sao?"
Ta gần như dán lỗ tai lên vách, muốn nghe rõ từng chữ bọn họ nói với nhau.
“Ta đã làm gì, khiến quận chúa nổi giận như vậy?” Giọng nói kia hàm chứa 3 phần ý cười, 7 phần thoải mái, tuy là cực nhẹ, nhưng ta lại nghe được rõ ràng.
Ngực như bị người ta đánh mạnh một cái, đau đớn, khó chịu.
“Ngươi muốn bệ hạ, chúng ta muốn quyền lực và tài phú. Lúc trước, đã nói rõ là chúng ta giúp ngươi leo lên ngôi thừa tướng, quyền lực khuynh đảo, ngươi âm thầm làm trung gian, bưng bít hoàng đế, mở rộng cửa cho các phương tiện ra vào, chiếm lợi từ buôn muối và sắt của miền Nam, đợi đến ngày hoàng đế hoàn toàn mất hết quyền lực, ngươi một mình nắm quyền, giang sơn, mỹ nhân đều ôm trọn, sẽ đồng ý để miền Nam thành trung tâm." Lưu Lăng hít sâu một hơi lại nói, “Nay, ngươi vì hoàng đế mà bán đứng miền Nam chúng ta, khiến ta không thể không thí Tào Nhân Quảng làm quân cờ, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm hiệp ước đồng minh ban đầu giữa chúng ta sao?"
“Ta bán đứng miền Nam các người khi nào?"
“Ngươi cố ý giữ lại đám thủy tặc này, chẳng lẽ không phải vì muốn lừa lấy lòng tin của bệ hạ đối với ngươi sao? Âm thầm báo hành tung cho Tô Quân, chẳng lẽ không phải muốn bệ hạ hoài nghi Tô Quân sao?" Lưu Lăng cười lạnh, "Ngươi để Tô Quân tưởng rằng Nam Hoài Vương phủ chúng ta có ý làm hại hoàng đế, dụ hắn rời khỏi đế đô, còn bản thân thì tính kế làm suy yếu thế lực Tô đảng.
Tô Quân chẳng qua là kẻ lo lắng quá nên hóa thành si ngốc, Nam Hoài Vương phủ chúng ta làm sao có thể xuống tay với bệ hạ được, Lưu Tương Tư nếu chết rồi, đám người phía sau cô ta nhất định sẽ khuấy cả triều đình, dân chúng làm một trận mưa máu gió tanh;Thừa tướng tiền nhiệm, Phượng quân và Minh Đức bệ hạ làm sao có thể dễ dàng nắm trong tay như cô ta được. Tên phế vật Tào Nhân Quảng kia, có một chút gió thổi cỏ lay đã lòi đuôi, khẩn cấp đưa thủy tặc đi, cứ như sợ người khác không biết những kẻ đó có vấn đề. Nếu không phải ngươi cố ý làm thế, ta cần gì phải bỏ đi một quân cờ Tào Nhân Quảng kia? Nay trong lòng bệ hạ, Tào Nhân Quảng đã là một kẻ phế nhân, Tô Quân cũng bị bài xích khỏi đám nòng cốt, mà Nam Hoài Vương phủ lại càng thành một cái gai trong mắt, chỉ có Bùi Tranh ngươi mới thực sự đáng tín nhiệm. Bùi Tranh, ta biết ngươi muốn nhất đảng độc đại, một tay che trời, nhưng chuyện đó và chúng ta không giống nhau. Muốn đá văng Nam Hoài Vương phủ, ngươi cũng phải biết tự lượng sức mình chứ!”
Bùi Tranh thản nhiên cười nói: “Ánh mắt quận chúa thật lợi hại, thủ đoạn cũng thật lợi hại."
“Qúa khen, không bì kịp Bùi tướng!” Lưu Lăng cười lạnh, “Chẳng lẽ Bùi tướng tưởng rằng hoàng đế có thể bị ngươi thao túng thì Nam Hoài Vương phủ ta cũng có thể sao?”
“Quận chúa trước khi chất vấn ta, không bằng hỏi trước Nam Hoài Vương, kế hoạch của chúng ta ra sao.” Bùi Tranh đè thấp giọng, “Quận chúa sợ là vẫn chưa hiểu rõ kế lớn của Nam Hoài Vương ."
Lưu Lăng im lặng một lát, hỏi: “Lẽ nào phụ vương còn có tính toán riêng sao?"
Bùi Tranh cười nói: “Chuyện này, Quận chúa nên hỏi ngài ấy. Ngày mai tới đế đô, còn chưa tới 10 ngày nữa là mùng 7 tháng 7 – ngày đại hôn, đế đô cũng sắp có biến chuyển rồi, quận chúa cảm thấy đến lúc đó thiên hạ sẽ thuộc về tay nhà nào?"
Ta ngừng thở, lại không khống chế được tim đập thình thịch, run rẩy, lặng lẽ rời khỏi đó.
-- Muốn ta thề ư? Tuyệt không lừa nàng, giấu nàng, ức hiếp nàng, trọn đời trọn kiếp yêu nàng, chiều nàng, trung với nàng ...
Ta nhớ từ rất lâu trước đây đã từng nói một câu: Bùi Tranh, chỉ trung với chính mình.
Trung với chính mình.
Thưở nhỏ, Nhị cha và Tam cha từng thử dạy ta tập võ cho khỏe người, Nhị cha dùng kiếm, Tam cha dùng tay, bây giờ ta cảm thấy, như là bị Tam cha đánh một chưởng trên lưng, lại bị Nhị cha đâm cho một kiếm vào ngực. Nhị cha, Tam cha đương nhiên là không nỡ làm ta bị thương, lần ta bị thương nặng nhất, cũng chẳng qua là Tam cha tung ta lên thân cây, kết quả lúc rơi xuống lại đỡ không vững, khiến ta ngã cánh tay bị thương, ta khóc nửa ngày, ông cũng vì thế mà bị mấy vị phụ thân xạc cho một trận.
Chỉ tiếc, ta đã lớn, không thể như lúc nhỏ, mỗi lần bị thương, bị đau, bèn bổ nhào vào lòng phụ thân khóc lóc kể lể, để bọn họ báo thù cho ta. Việc của mình, chung quy vẫn là tự mình giải quyết, tự mình tin sai rồi yêu sai, thì cũng tự mình gánh vác hậu quả.
Bùi Tranh …
Ta hít sâu, dằn xuống cho khỏi run, tay trái nắm chặt tay phải, nghĩ tới độ ấm lòng bàn tay ta và hắn hoàn toàn khác nhau, khi nắm chặt, lại hòa hợp như trời sinh một đôi vậy.
Ta nâng tay, cắn chặt tay áo. Chỗ đó đã bị cắt đứt một mảnh, Bùi Tranh nói, nếu đã rách, cần gì phải may may vá vá lại làm gì ...
Ta còn có thể tin ai, ta còn có thể tin ai …
Ta muốn cười, nhưng rốt cuộc lệ rơi ướt gối.
Bùi Tranh, ta nói rồi, ngươi không thể phụ ta.
Sáng sớm ngày thứ hai, thuyền cập bến đế đô, sắc mặt bốn người chúng ta cũng chẳng xem là tốt, có lẽ cả một đêm trước, chẳng ai ngủ nổi. Bùi Tranh cười hỏi ta, vì sao lại mất ngủ, ta cười nói: “Đồng cam cộng khổ, ngươi không ngủ được, ta cũng thế.”
Lên xe ngựa, ở cửa Bạch Y hạng chia tay Lưu Lăng; ta, Bùi Tranh và Tô Quân ba người đứng ở cửa Bạch Y hạng, Tô Quân hướng ta chắp tay nói: “Bệ hạ vẫn nên hồi cung trước đi."
Ta quay đầu nhìn về phía chàng, ngực đau thắt, miễn cưỡng quay mặt đi, nhìn cái bóng mảnh khảnh đổ dài trên nền đất , mỉm cười nói: “Tô ngự sử cũng mệt mỏi rồi, cũng sớm hồi phủ đi."
Bùi Tranh nói: “Ta đưa nàng hồi cung.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Không cần đâu, ngươi cũng trở về đi, đây là đế đô, người đã gặp ta nhiều lắm, để họ nhìn thấy không hay. Tự ta có thể trở về.”
Bùi Tranh chỉ gật đầu đáp ứng.
Ta ung dung xoay người, bước từng bước đi về phía cửa cung.
Tới cửa cung, Dị Đạo Lâm chắc là mới bãi triều, triểu phục còn chưa thay, vội vội vàng vàng tới, thở hổn hển, quay đầu thoáng nhìn thấy ta, vội tiến lên hai bước tới một góc, chắp tay nói: "Bệ hạ vạn tuế."
“Vạn tuế a …” Ta dừng bước, kỳ quái nhìn hắn. “Dị khanh gia, khanh nói xem, vì sao ai làm hoàng đế, đều muốn sống vạn năm?”
Dị Đạo Lâm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ta.
"Sống chẳng có ý nghĩa như vậy, sống tới vạn năm làm cái gì ..." Ta hạ mắt, thấp giọng thì thào.
“Bệ hạ …” Dị Đạo Lâm ngạc nhiên nhìn ta, “Xảy ra chuyện gì sao?”
Ta tiến lên một bước, nắm chặt ống tay áo của hắn, rầu giọng nói: “Mượn vai khanh một chút.” Sau đó nhẹ nhàng dựa lên.
Dị Đạo Lâm nhất thời cả người cứng ngắc, không biết phải đứng làm sao.
Ta mệt muốn chết rồi…
Trò chơi này, cục diện này, ta không muốn tiếp tục nữa.
“Dị Đạo Lâm, khanh nói, Bùi Tranh là một quan tốt sao?”
“Quan không phân tốt xấu, chỉ phân hữu dụng và vô dụng. Hắn đại để coi là hữu dụng.”
“Vậy, ta là hoàng đế tốt sao?”
“Bệ hạ … Muốn nghe lời thật lòng ư?"
“Ta biết khanh không nói dối, hoặc im lặng, hoặc nói thẳng."
“Vi thần tin, bệ hạ sẽ là hoàng đế tốt.”
Cái tay đang bám vào hắn bỗng dưng nắm càng chặt, hốc mắt nóng lên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói: “Ta không muốn làm hoàng đế …”
Ta không muốn mang họ Lưu, một chút cũng không muốn.
Dị Đạo Lâm nói: “Trời trao trọng trách, nhiều lúc thân bất do kỷ.”
“Thân bất do kỷ …” Ta vô lực nhếch khóe môi, “ Tâm lại chẳng phải do chính mình sao? Ta mềm lòng với người, người lại chẳng có lý do gì mà nương tay với ta?”
Ta buông tay, lui về sau một bước, giấu đi tất cả những yếu ớt, thản nhiên nói: “Dị Đạo Lâm, theo ta vào cung.”
Đêm hôm sau, ta nghĩ hắn say thuyền khó ngủ, mình nằm trên giường cũng trằn trọc, cuối cùng đến tầm canh hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chuẩn bị tới bày tỏ quan tâm, săn sóc lúc đêm khuya.
Hành lang dài hun hút không một bóng người, lại loáng thoáng truyền đến tiếng động rất nhỏ, nghe như là tiếng giầy ma sát với sàn nhà, từ xa đi đến. Ta theo bản năng co lại, lui về trong phòng, bám vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, vểnh tai lẳng nghe.
Sắc váy vàng nhạt lướt qua rất nhanh, Cô Tô quận chúa thần sắc nghiêm nghị, vội vã đi ngang qua cửa, chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, hình như nàng ta vào một gian phòng nào đó.
Ta không nhịn nỗi lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bám theo hướng Lưu Lăng. Nhưng vì không thể nhìn thấy nàng ta vào gian phòng nào, chỉ có thể đi qua từng phòng từng phòng vểnh tai nghe lén.
“Ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý gì!” Lưu Lăng cố hạ giọng đè nén lửa giận, "Đừng quên ngươi nhận từ chúng ta bao nhiêu lợi lộc, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ, qua cầu rút ván sao?"
Ta gần như dán lỗ tai lên vách, muốn nghe rõ từng chữ bọn họ nói với nhau.
“Ta đã làm gì, khiến quận chúa nổi giận như vậy?” Giọng nói kia hàm chứa 3 phần ý cười, 7 phần thoải mái, tuy là cực nhẹ, nhưng ta lại nghe được rõ ràng.
Ngực như bị người ta đánh mạnh một cái, đau đớn, khó chịu.
“Ngươi muốn bệ hạ, chúng ta muốn quyền lực và tài phú. Lúc trước, đã nói rõ là chúng ta giúp ngươi leo lên ngôi thừa tướng, quyền lực khuynh đảo, ngươi âm thầm làm trung gian, bưng bít hoàng đế, mở rộng cửa cho các phương tiện ra vào, chiếm lợi từ buôn muối và sắt của miền Nam, đợi đến ngày hoàng đế hoàn toàn mất hết quyền lực, ngươi một mình nắm quyền, giang sơn, mỹ nhân đều ôm trọn, sẽ đồng ý để miền Nam thành trung tâm." Lưu Lăng hít sâu một hơi lại nói, “Nay, ngươi vì hoàng đế mà bán đứng miền Nam chúng ta, khiến ta không thể không thí Tào Nhân Quảng làm quân cờ, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm hiệp ước đồng minh ban đầu giữa chúng ta sao?"
“Ta bán đứng miền Nam các người khi nào?"
“Ngươi cố ý giữ lại đám thủy tặc này, chẳng lẽ không phải vì muốn lừa lấy lòng tin của bệ hạ đối với ngươi sao? Âm thầm báo hành tung cho Tô Quân, chẳng lẽ không phải muốn bệ hạ hoài nghi Tô Quân sao?" Lưu Lăng cười lạnh, "Ngươi để Tô Quân tưởng rằng Nam Hoài Vương phủ chúng ta có ý làm hại hoàng đế, dụ hắn rời khỏi đế đô, còn bản thân thì tính kế làm suy yếu thế lực Tô đảng.
Tô Quân chẳng qua là kẻ lo lắng quá nên hóa thành si ngốc, Nam Hoài Vương phủ chúng ta làm sao có thể xuống tay với bệ hạ được, Lưu Tương Tư nếu chết rồi, đám người phía sau cô ta nhất định sẽ khuấy cả triều đình, dân chúng làm một trận mưa máu gió tanh;Thừa tướng tiền nhiệm, Phượng quân và Minh Đức bệ hạ làm sao có thể dễ dàng nắm trong tay như cô ta được. Tên phế vật Tào Nhân Quảng kia, có một chút gió thổi cỏ lay đã lòi đuôi, khẩn cấp đưa thủy tặc đi, cứ như sợ người khác không biết những kẻ đó có vấn đề. Nếu không phải ngươi cố ý làm thế, ta cần gì phải bỏ đi một quân cờ Tào Nhân Quảng kia? Nay trong lòng bệ hạ, Tào Nhân Quảng đã là một kẻ phế nhân, Tô Quân cũng bị bài xích khỏi đám nòng cốt, mà Nam Hoài Vương phủ lại càng thành một cái gai trong mắt, chỉ có Bùi Tranh ngươi mới thực sự đáng tín nhiệm. Bùi Tranh, ta biết ngươi muốn nhất đảng độc đại, một tay che trời, nhưng chuyện đó và chúng ta không giống nhau. Muốn đá văng Nam Hoài Vương phủ, ngươi cũng phải biết tự lượng sức mình chứ!”
Bùi Tranh thản nhiên cười nói: “Ánh mắt quận chúa thật lợi hại, thủ đoạn cũng thật lợi hại."
“Qúa khen, không bì kịp Bùi tướng!” Lưu Lăng cười lạnh, “Chẳng lẽ Bùi tướng tưởng rằng hoàng đế có thể bị ngươi thao túng thì Nam Hoài Vương phủ ta cũng có thể sao?”
“Quận chúa trước khi chất vấn ta, không bằng hỏi trước Nam Hoài Vương, kế hoạch của chúng ta ra sao.” Bùi Tranh đè thấp giọng, “Quận chúa sợ là vẫn chưa hiểu rõ kế lớn của Nam Hoài Vương ."
Lưu Lăng im lặng một lát, hỏi: “Lẽ nào phụ vương còn có tính toán riêng sao?"
Bùi Tranh cười nói: “Chuyện này, Quận chúa nên hỏi ngài ấy. Ngày mai tới đế đô, còn chưa tới 10 ngày nữa là mùng 7 tháng 7 – ngày đại hôn, đế đô cũng sắp có biến chuyển rồi, quận chúa cảm thấy đến lúc đó thiên hạ sẽ thuộc về tay nhà nào?"
Ta ngừng thở, lại không khống chế được tim đập thình thịch, run rẩy, lặng lẽ rời khỏi đó.
-- Muốn ta thề ư? Tuyệt không lừa nàng, giấu nàng, ức hiếp nàng, trọn đời trọn kiếp yêu nàng, chiều nàng, trung với nàng ...
Ta nhớ từ rất lâu trước đây đã từng nói một câu: Bùi Tranh, chỉ trung với chính mình.
Trung với chính mình.
Thưở nhỏ, Nhị cha và Tam cha từng thử dạy ta tập võ cho khỏe người, Nhị cha dùng kiếm, Tam cha dùng tay, bây giờ ta cảm thấy, như là bị Tam cha đánh một chưởng trên lưng, lại bị Nhị cha đâm cho một kiếm vào ngực. Nhị cha, Tam cha đương nhiên là không nỡ làm ta bị thương, lần ta bị thương nặng nhất, cũng chẳng qua là Tam cha tung ta lên thân cây, kết quả lúc rơi xuống lại đỡ không vững, khiến ta ngã cánh tay bị thương, ta khóc nửa ngày, ông cũng vì thế mà bị mấy vị phụ thân xạc cho một trận.
Chỉ tiếc, ta đã lớn, không thể như lúc nhỏ, mỗi lần bị thương, bị đau, bèn bổ nhào vào lòng phụ thân khóc lóc kể lể, để bọn họ báo thù cho ta. Việc của mình, chung quy vẫn là tự mình giải quyết, tự mình tin sai rồi yêu sai, thì cũng tự mình gánh vác hậu quả.
Bùi Tranh …
Ta hít sâu, dằn xuống cho khỏi run, tay trái nắm chặt tay phải, nghĩ tới độ ấm lòng bàn tay ta và hắn hoàn toàn khác nhau, khi nắm chặt, lại hòa hợp như trời sinh một đôi vậy.
Ta nâng tay, cắn chặt tay áo. Chỗ đó đã bị cắt đứt một mảnh, Bùi Tranh nói, nếu đã rách, cần gì phải may may vá vá lại làm gì ...
Ta còn có thể tin ai, ta còn có thể tin ai …
Ta muốn cười, nhưng rốt cuộc lệ rơi ướt gối.
Bùi Tranh, ta nói rồi, ngươi không thể phụ ta.
Sáng sớm ngày thứ hai, thuyền cập bến đế đô, sắc mặt bốn người chúng ta cũng chẳng xem là tốt, có lẽ cả một đêm trước, chẳng ai ngủ nổi. Bùi Tranh cười hỏi ta, vì sao lại mất ngủ, ta cười nói: “Đồng cam cộng khổ, ngươi không ngủ được, ta cũng thế.”
Lên xe ngựa, ở cửa Bạch Y hạng chia tay Lưu Lăng; ta, Bùi Tranh và Tô Quân ba người đứng ở cửa Bạch Y hạng, Tô Quân hướng ta chắp tay nói: “Bệ hạ vẫn nên hồi cung trước đi."
Ta quay đầu nhìn về phía chàng, ngực đau thắt, miễn cưỡng quay mặt đi, nhìn cái bóng mảnh khảnh đổ dài trên nền đất , mỉm cười nói: “Tô ngự sử cũng mệt mỏi rồi, cũng sớm hồi phủ đi."
Bùi Tranh nói: “Ta đưa nàng hồi cung.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Không cần đâu, ngươi cũng trở về đi, đây là đế đô, người đã gặp ta nhiều lắm, để họ nhìn thấy không hay. Tự ta có thể trở về.”
Bùi Tranh chỉ gật đầu đáp ứng.
Ta ung dung xoay người, bước từng bước đi về phía cửa cung.
Tới cửa cung, Dị Đạo Lâm chắc là mới bãi triều, triểu phục còn chưa thay, vội vội vàng vàng tới, thở hổn hển, quay đầu thoáng nhìn thấy ta, vội tiến lên hai bước tới một góc, chắp tay nói: "Bệ hạ vạn tuế."
“Vạn tuế a …” Ta dừng bước, kỳ quái nhìn hắn. “Dị khanh gia, khanh nói xem, vì sao ai làm hoàng đế, đều muốn sống vạn năm?”
Dị Đạo Lâm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ta.
"Sống chẳng có ý nghĩa như vậy, sống tới vạn năm làm cái gì ..." Ta hạ mắt, thấp giọng thì thào.
“Bệ hạ …” Dị Đạo Lâm ngạc nhiên nhìn ta, “Xảy ra chuyện gì sao?”
Ta tiến lên một bước, nắm chặt ống tay áo của hắn, rầu giọng nói: “Mượn vai khanh một chút.” Sau đó nhẹ nhàng dựa lên.
Dị Đạo Lâm nhất thời cả người cứng ngắc, không biết phải đứng làm sao.
Ta mệt muốn chết rồi…
Trò chơi này, cục diện này, ta không muốn tiếp tục nữa.
“Dị Đạo Lâm, khanh nói, Bùi Tranh là một quan tốt sao?”
“Quan không phân tốt xấu, chỉ phân hữu dụng và vô dụng. Hắn đại để coi là hữu dụng.”
“Vậy, ta là hoàng đế tốt sao?”
“Bệ hạ … Muốn nghe lời thật lòng ư?"
“Ta biết khanh không nói dối, hoặc im lặng, hoặc nói thẳng."
“Vi thần tin, bệ hạ sẽ là hoàng đế tốt.”
Cái tay đang bám vào hắn bỗng dưng nắm càng chặt, hốc mắt nóng lên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói: “Ta không muốn làm hoàng đế …”
Ta không muốn mang họ Lưu, một chút cũng không muốn.
Dị Đạo Lâm nói: “Trời trao trọng trách, nhiều lúc thân bất do kỷ.”
“Thân bất do kỷ …” Ta vô lực nhếch khóe môi, “ Tâm lại chẳng phải do chính mình sao? Ta mềm lòng với người, người lại chẳng có lý do gì mà nương tay với ta?”
Ta buông tay, lui về sau một bước, giấu đi tất cả những yếu ớt, thản nhiên nói: “Dị Đạo Lâm, theo ta vào cung.”
Tác giả :
Tùy Vũ Nhi An