Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào
Chương 14: Tiểu hồ Ly (1)
Editor: Shiba
Sự thật là bên Tấn Giang đã khoá VIP từ chương này và mình vẫn đang loay hoay tìm bản raw (tại đây là lần đầu tiên nên ngơ ngơ mà. Ai biết thì bày mình với nhá). Chương 15 chắc tầm 1h nữa có hơ hơ.
- -------------
Ông chủ đã nói ngon, Tần Chiêu cũng không dám trắng trợn không nể mặt, anh một phát đem cháo yến mạch húp hết như uống thuốc, vẫn lấy cớ ra xa tìm di động, đi ra ngoài trước một bước. Xuống lầu một chung cư là phòng tiếp khách công cộng uống hai ly nước trắng mới dừng lại.
Người trực ban nhìn thấy mà sửng sốt, quan tâm hỏi "Tiên sinh, ngài có việc gì không, trong người thấy không thoải mái chỗ nào phải không, tôi giúp gì được cho ngài?"
Tần Chiêu nhận lấy khăn giấy lau miệng " Cảm ơn, tôi không sao, tôi chỉ---" chỉ là chưa từng thấy mặt này của ông chủ lãnh khốc, vị một cô gái nhỏ mềm mại dắt mũi mà còn trưng ra nét mặt kiêu ngạo mà ưng thuận.
Là tình cảm thật lòng hay chỉ là tình thú nhất thời của kẻ bao nuôi có tiền, anh không dám nghĩ nhiều chỉ cảm thấy cô gái đó tình tình lạnh nhạt lại ngẫu nhiên lộ ra vẻ yêu kiều.
Giống như là ----tiểu hồ ly.
Hồ ly gặp lão hổ, có ý tứ.
.....
Phòng ăn, Hứa Lê ngồi một bên nhìn Lục Gia Hành ăn cơm, người đàn ông có chiếc mũi rất cao, đôi mắt đen nhánh, mắt hai mí hẹp dài lạnh nhạt tương xứng với hàng mi dài nhưng không quá dày, chỉ cần vừa thấy các cô gái sẽ phải hét chói tai.
Nhìn kĩ hơn....Hứa Lê vô thức dựa người lên bàn, đầu hơi nghiêng gối lên cánh tay, nhìn anh từ phía dưới.
Lại giống như hơi lãnh tình, lúc trầm mặc làm người ta có cảm giác không dám tới gần.
Khi Lục Gia Hành ăn cơm rất có giáo dưỡng, ăn cháo không phát ra một âm thanh nào. Thẳng đến lúc trong chén đã thấy đáy anh mới buông muỗng, nhướng mày nhẹ nhìn cô "Sao vậy, trên mặt tôi có tiền à?"
Đôi mắt tĩnh lặng giống như biển sâu đột nhiên gợn sóng, vì buồn ngủ mà đuôi mắt phiếm hồng mang theo ý đùa giỡn, ý xuân phơi phới như hoa đào tháng ba.
Mặt Hứa Lê nóng lên, cầm lấy chén đũa định dọn dẹp "Anh có muốn ăn gì nữa không, cháo vẫn còn "
Ăn nữa thì người nào đó còn mạng để ra ngoài sao, Lục Gia Hành ngăn cô lại, theo bản năng bắt lấy tay cô "Chờ đã"
"Sao vậy?" Hứa lê rụt tay
Lục Gia Hành dù đang ngồi nhưng vẫn to lớn hơn so với cô, đặt tay lên bàn nói chuyện, có chút giống như người lớn với trẻ con.
"Tại sao không gửi bệnh án sang cho tôi?"
Hứa Lê bừng tỉnh " À, tôi không có địa chỉ hòm thư của anh"
Lục Gia Hành "Có giấy bút không? Hay để tôi gửi qua cho cô" Dứt lời đã móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin sang.
Âm thanh run nhẹ, Hứa Lê lấy di động ra xem "Đã nhận được"
Hai người bọn họ xích lại gần nhau, tầm mắt Lục Gia Hành đảo qua màn hình nhìn thấy ba chữ đã lâu trước ---Lục giả tinh
Hứa Lê hoảng loạn tắt màn hình, che miệng giải thích "Tôi cũng không biết ai lại đem tên ngài đặt như vậy"
Ai kia? Còn có ai dám?
Hứa Lê mấy máy môi "Lục tiên sinh, anh tức giận sao?"
Vừa mới ăn một chén cháo đường lớn như vậy, Lục Gia Hành cảm thấy lúc này đường huyết tăng cao, anh khẽ cắn môi, tự hỏi bản thân vì cái gì dậy sớm đến đây để rước bực bội vào người, đè nén cơn tức nói "Sau này không được gọi là Lục tiên sinh nữa"
Hứa Lê chớp mắt "Thế thì gọi là gì?" Chẳng lẽ anh thích biệt danh kia à?
Hai người hoàn toàn không cùng một tần số, Lục Gia Hành hoàn toàn không biết giận nữa rồi "Cứ gọi Lục tiên sinh đi"
Đề tài này đến đây kết thúc, cả hai đều trầm mặc. Lục Gia Hành trước giờ đều không phải người nhiệt tình tìm đề tài để nói chuyện, từ nhỏ đến lớn đều là người khác dính lấy anh, nhưng hiển nhiên cô gái nhỏ này không có ý đó.
Anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, hỏi " Trước đây ba cô không phải bảo cô trò chuyện với tôi về vấn đề nguồn năng lượng mới hay sao?"
Nhớ tới lúc đó Hứa Trạch tha thiết muốn bàn nhưng Lục Gia Hành không để ý lắm, càng đừng nói đến chuyện chủ động hỏi, bây giờ anh lại dùng chính cái này để cạy miệng tiểu nha đầu này. Đôi môi hồng nhuận mềm mại như trái anh đào chẳng biết nói gì với anh.
Hứa Lê suy nghĩ một chút "Ba nói có thời gian rồi tôi nói với anh"
Lục Gia Hành một lần nữa ngồi xuống "Sau đó"
"Sau đó tôi không có thời gian đâu"
Bộ dáng nghiêm túc trả lời có chút đáng yêu, Lục Gia Hành nắm chặt tay, cười với cô một cái "Được rồi, tôi đi đây"
Hứa Lê thở ra một hơi "Ngài đi thong thả"
Lục Gia Hành nặng mặt, đang đi ra ngoài tay vừa đặt lên cánh cửa liền mạnh mẽ quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn luôn vâng vâng dạ dạ luôn đi theo phía sau anh, anh muốn xem xem đằng sau khuôn mặt này rốt cuộc cất giấu thứ gì.
Anh dùng một tay bóp cằm, nâng người cô lại gần.
Hai người đối diện nhau, Hứa Lê sợ hãi nhìn anh, không dám phản kháng, chỉ là nhỏ giọng nói " Lục tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Ngọn lửa trong lòng Lục Gia Hành bị dập đi một ít, ngón cái đặt trên khoé miệng cô "Có mùi "
Hứa lê tựa như cháo yến mạch vừa nãy, anh kháng cự rồi lại không tự giác muốn nếm thử.
Lục Gia Hành buông cô ra, cảm xúc trở lại bình thường, nói " Bà nội muốn gặp cô, cuối tuần này tôi đưa cô về nhà cũ nhưng có điều bà không biết chuyện cô bị mất trí nhớ nên cô chuẩn bị một chút, đừng để lộ tẩy"
Hứa Lê nói "Được"
Ầm ĩ hỗn loạn, trời đang vào thời điểm cuối hè, ngay cả người khác biết chuyện này cũng sẽ tức giận, chỉ có cô vẫn một bộ dạng không tranh không đoạt.
Hôm sau, Lục Gia Hành liên hệ bác sĩ tâm lý mới cho cô, Hứa Lê lên mạng tìm hiểu qua một lúc sau liền sợ ngây người.
Bác sĩ họ Âu Dương, là bác sĩ tâm lý đứng đầu cả nước, tư vấn thu phí theo giờ, bảng giá cao vượt ngoài mức tưởng tượng của cô.
Lần trước cô đi thử một lần lập tức cảm thấy không cần đi tiếp, dù sao cũng không có hiệu quả rõ ràng.
Bên phía Khang Cảnh Minh cũng nhắn tin cho cô, không đề cập đến chuyện KTV mà chỉ nói thầy Trần muốn nhân dịp nghỉ hè dẫn nghiên cứu sinh đi khảo sát, cũng dẫn cậu theo, cậu ta hỏi Hứa Lê có muốn đi cùng không để nói với thầy.
Khang Cảnh Minh lại nói thêm một ít tình huống khảo sát, Hứa Lê động lòng, đáng tiếc cô đã đưa hết tiền cho Hứa Thanh Hoà, không có năng lực kinh tế để đi liền từ chối.
Một ngày bình lặng trôi qua, cô tính thời gian ba mẹ về nước, lấy số tiền còn sót lại mua vài cuốn sách về đọc.
Lúc nhận được điện thoại của Hứa Thanh Hoà là vào buổi chiều thứ bảy.
Đối với cô em gái này, Hứa Lê cảm thấy rất mờ mịt, ba mẹ không muốn nói thêm điều gì, Hứa Thanh Hoà cũng không trở về nhà nhưng trong nhà lại có nhiều ảnh chung của hai người, giống như là tình cảm rất tốt.
Hứa Lê đang đọc "Thuyết Văn Giải Tự" khép cuốn sách lại, hỏi "Có chuyện gì à?"
Giờ phút này Hứa Thanh Hoà đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, nôn nóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể nghĩ tới "Chị, buổi tối em có một hoạt động nhất định phải đi, chị đi thay em được không?"
Việc này phải bắt đầu nói từ thứ sáu, Ngô Lãng giúp cô giải quyết rắc rối, cô ta còn rất ngạc nhiên tưởng bản thân cuối cùng cũng bám được vào chân lớn. Ai ngờ Ngô Lãng nói tên Hứa Lê ra, Hứa Thanh Hoà bật cười.
Cô ta nói "Anh Gia Hành quả nhiên vẫn tương đối thích chị tôi "
Ngô Lãng không thể nhìn bộ dáng đắm chìm vào truỵ lạc của cô ta thêm nữa, làm việc thoả đáng lại đe doạ mấy câu, nói cô nhớ kĩ ngậm mồng lại không được nói bậy với người khác.
Hứa Thanh Hoà đương nhiên biết bản lĩnh của Lục gia, chép miệng, rắm cũng không dám đánh một cái.
Nhưng cô không ngờ tới Liễu Ương chuyên bắt nạt kẻ yếu, lần này cân nhắc mọi chuyện lập tức muốn cùng cô xoá bỏ toàn bộ hiềm khích. Nhưng cái cô người mẫu Triệu Tư kia cho rằng bản thân có người chống lưng, lén hẹn Hứa Thanh Hoà ra uống rượu, mặt ngoài nói là hoà giải thật ra muốn trả thù một chút.
Nên tối hôm qua, nào bia, rượu trắng rượu đỏ thay đổi liên tục, cũng không nhớ rõ uống nhiều hay ít, dù sao cuối cùng bị 120 đưa đến bệnh viện, cả mật với máu đều muốn nôn ra, tóm lại là bò không đứng dậy nổi.
Cô ta nghi ngờ Triệu Tư kia cố ý chuốc mình say.
Cái này không quan trọng, hôm nay cô nhận một công việc, nếu lỡ hẹn thì đừng nói là tiền vi phạm hợp đồng, báo về công ty có khả năng về sau đừng hòng làm việc nữa.
Cho nên lúc này mới nghĩ tới Hứa Lê.
"Chỉ là một bữa tiệc đấu giá từ thiện thôi, chị đến đó chỉ cần cầm bảng đấu giá đứng im một chỗ là được. Em lần này uống nhiều quá, bây giờ nói chuyện mà lưỡi đau rát. Vì không còn cách nào khác mới tìm chị, hoạt động kia rất xa hoa, trước giờ chụp ảnh chung,hai ta không phải rất giống nhau sao, chị cải trang một chút, đảm bảo không có ai nhận ra được."
Hứa Thanh Hoà vò đầu bứt tay nói nửa ngày, không ngờ người chị luôn nuông chiều mình trước kia không dao động gì.
Cô ta lại làm nũng "Chị mất trí nhớ thật sao? Em bỏ nhà đi nên không liên lạc với chị được. Nếu không như vậy đi, chị giúp em lần này, em sẽ trả tiền cho chị "
Hứa Lê quyết đoán hỏi "Bao nhiêu?"
".....3000 tệ"
"Được"
Hứa Thanh Hoà "...."
Loạt hoạt động này bình thường chính là dùng lễ nghi tiểu thư, hôm nay là buổi đấu giá từ thiện mà đằng sau đó toàn là thổ hào* (phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn trong xã hội cũ, ở đây ý chỉ người giàu), vì bắt buộc đều dùng người mẫu trẻ nên đối với cấp bậc của Hứa Thanh Hoà, bảng giá này đã rất cao.
Cô và một nữ người mẫu trong công ty gọi là Tiểu Thần cùng nhau đón tiếp, quan hệ giữa Tiểu Thần với Hứa Thanh Hoà không tồi, trang điểm cho Hứa Lê, thay một chiếc váy rồi mang cô đến hiện trường.
"Hứa Thanh Hoà?" Người lên kế hoạch cho buổi đấu giá ở trong hậu đài gọi một tiếng.
Tiểu Thần khẽ chạm vào Hứa Lê.
"Ơ" Hứa Lê đứng dậy, lấy kéo phần váy trước ngực lên một cái.
Kế hoạch viên nhìn danh sách ảnh chụp trên tay "Cô so với trong ảnh có linh khí hơn"
Trong lòng bàn tay Hứa Lê toàn là mồ hôi, Tiểu Thần thò người qua "Chị đừng hồi hộp, lát nữa chúng ta chỉ cần đi ngang qua sân khấu, rất đơn giản"
Hứa Lê gật đầu, cô hồi hộp không phải vì sẽ lên sân khấu mà sự cái váy thấp ngực này tuột xuống.
"Không sao đâu, cái váy này cũng coi như kín đáo rồi, trước đây bọn tôi còn phải mặc bộ đồ hở từ ngực xuống tận rốn đấy"
Hứa Lê theo bản năng lấy tay che ngực.
Tiểu Thần gảy móng tay sơn đỏ trêu ghẹo, "Chị vừa hoá trang đã không còn nhận ra nữa rồi, chính là kiểu....mê hoặc đàn ông đấy"
Nói như vậy Hứa Lê càng thẹn thùng.
Di động cô đúng lúc đó vang lên, là Lục Gia Hành gọi, cô đi tới một góc nghe "alo"
"Đang làm gì?"
"Tôi...đọc sách" Hứa Lê có tật giật mình bổ sung "Ở nhà đọc sách"
Lục Gia Hành cưỡi khẽ nói" Ngày mai tôi tới đón cô, cùng đi thăm bà nội" Giọng anh nhẹ nhàng, không nói tiếp liền cúp điện thoại.
Buổi đấu giá từ thiện cử hành vào 9h tối, đầu tiên là tiệc rượu, như thể chuốc thật say để dễ lừa tiền.
Một đám nhân vật lão đại nổi tiếng giao lưu với nhau, trường hợp này các cô không đủ cấp bậc để ra. Chương trình đã chuẩn bị xong chỉ chờ bắt đầu.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Lữ tổng tìm người mẫu, thật ra là tiểu thư" Lúc nói chuyện cô gái kia đem hai chữ tiểu thư nhấn mạnh, nói tiếp, "Mấy cô gái kia đến đây thật ra là có suy nghĩ muốn cấu kết với ông chủ để lên chức, đàn ông mà, thích mấy kiểu như vậy. Nhưng mà chơi được mấy ngày sẽ chán, không lâu đâu"
Mấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ quý phái đang nói chuyện phiếm, Hứa Lê từ buồng vệ sinh ra đúng lúc đụng phải, cô cúi đầu bước đi, đột nhiên bị một người gọi lại.
"Sao cô lại ở đây?"
Hứa Lê quay người lại, nhận ra là Cố Hân, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hỏi "Cố tiểu thư khoẻ"
Cố Hân chậm rãi đi ra từ một nhóm phụ nữ trung niên, đằng sau có người khe khẽ chế giễu, có cảm giác ưu việt nháy mắt liền bổ nhào vào mặt cô. Cô Hân mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, bao lấy đường cong ở mông, châm chọc cười "Hoá ra là làm người mẫu, nhưng sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ"
Hứa Lê vuốt tóc, Cố Hân chạm vào một chút "Xem ra Gia Hành cũng không cưng chiều cô, lại để cô tới mấy chỗ này lăn lộn kiếm sống"
"Cố tiểu thư" Hứa Lê ngăn tay cô ta lại,lùi về sau một bước ranh giới rõ ràng "Không còn việc gì nữa thì hẹn lần sau gặp lại"
"Tôi đang nói chuyện với cô, cô dám đi hả! Đã đến nơi này rồi, còn tỏ ra băng thanh ngọc khiết cho ai xem"
Cô ta vừa nói như vậy, mấy người phụ nữ phía sau cũng tiến lên "Cố Hân đây là ai vậy? Chọc cho con không vui, nói với ông chủ cô ta là được, đừng phí nước bọt làm gì" Nói là hoà giải nhưng trên mặt là biểu tình khinh thường Hứa Lê.
Cố Hân cười gật đầu, cô ta đi cuối cùng, thấp giọng nói "Đàn ông không phải ai cũng giống nhau, anh ấy sẽ không thích cô đâu nên đừng tự làm mình mất mặt"
Lúc cô ta đi cố tình huých Hứa Lê một cái, Hứa Lê đụng vào bồn rửa tay đau đến toát mồ hôi lạnh.
Nhưng trong trường hợp này, cô cần phải kiên nhẫn, không lấy được tiền là chuyện nhỏ, chẳng may lại hại Hứa Thanh Hoà bị khiếu nại, lương tâm cô sẽ bất an.
****
Lục Gia Hành từ trên xe bước xuống, Lữ tổng chờ sẵn ở cửa liền đi lên tiếp đón "Còn tưởng rằng Lục tổng không tới chứ"
"Phải tới chứ" Lục Gia Hành mặc tây trang, khí chất sắc bén vừa tới đã gây ra sự chú ý.
Vốn dĩ anh định cho Tần Chiêu đi thay, đồ vật muốn đấu giá bên trong đã đính ước từ trước, là khuyên tai lưu ly, 150 vạn. Nhưng Triệu Đình không muốn, gọi vô số cuộc bắt anh tự mình đi, sợ Tần Chiêu làm hỏng việc, xảy ra rắc rối gì.
Đã bàn xong còn sợ xảy ra rắc rối gì?! Đây là đấu giá từ thiện theo kịch bản mà!
"Dù sao con cũng phải bày ra bộ dáng đang làm từ thiện chứ. Mẹ thích một cái khuyên tai thì thế nào chứ! Ba con ngày nào cũng hờ hững với mẹ, con cũng mặc kệ mẹ luôn sao."
Nghe xong đầu Lục Gia Hành phát đau, anh vẫn luôn kính trọng trưởng bối, chịu đựng sự bực bội tới đây, chỉ là cố ý tới chậm một lát, chờ lúc đấu giá bắt đầu, bỏ đồ xong liền chạy lấy người.
Hiện trường có mời phóng viên, anh cũng không muốn bị chụp hình lên báo.
Không khí rất nhàm chán.
Buổi đấu giá đang được tiến hành, Lữ tổng tưởng anh không tới nên chuẩn bị chỗ ngồi ở hàng sau cho Tần Chiêu. Lục Gia Hành ngại ngồi trên sẽ làm nhiều người chú ý nên anh liền ngồi ở đằng sau.
Nhưng vẫn khiến xung quanh hỗn loạn, có người chào hỏi với anh, anh đều lễ phép đáp lại, sau đó quay đầu nói chuyện với Tần Chiêu.
Vừa có đôi đũa ngọc được mua, buổi đấu giá trở nên hào hứng hơn, người mẫu bê khay đựng chiếc đũa đưa tới trước mặt người đấu giá, giao tại chỗ cho người đó, chứng minh ban tổ chức không tráo đồ sau cánh gà.
Người mẫu dáng người nóng bỏng, ngực đong đưa bước tới, toàn trường đều vỗ tay.
Người đấu giá thắng cuộc là một lão tổng của công ty nào đó, lúc nhận đồ mắt cố ý vô tình quét qua ngực người mẫu, Người mẫu kia cũng rất biết điều, ưỡn ngực mặc cho ông ta nhìn.
Tần Chiêu nói câu "thời điểm này mà cũng không nhịn được"
Lục Gia Hành không nói gì, nghiêng đầu cùng anh ta thảo luận vấn đề vữa nãy "Lúc trở về cậu đưa văn kiện kia cho tôi xem, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm"
"Được, chỗ này kết thúc tôi sẽ gửi cho anh" Tần Chiêu ngẩng đầu lên sân khấu, lập tức ngây ngẩn cả người "Lục tổng, kia..."
Lục Gia Hành nhìn theo tầm mắt anh ta, miệng còn đang nói, nhất thời chưa khép lại.
Trên sân khấu đang đấu giá một chiếc vòng tay phỉ thuý, người mẫu ôm khay tóc búi lên để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo, son môi đỏ càng làm cho làm da tuyết trắng trở nên trong sáng, xuống chút nữa là váy đen bó eo, eo thon nhỏ như thể dùng một tay là nắm gọn.
Bên trên đã bắt đầu ra giá.
"150 vạn"
"160 vạn"
...
"200 vạn"
Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, Hứa Lê lạnh nhạt đứng đó, ánh mắt quét về phía Cố Hân, ánh mắt khinh thường giống như cô còn chẳng đáng giá bằng một cái vòng tay.
Người dẫn chương trình hô to "200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần..."
Rốt cuộc cũng có thể kết thúc sự dày vò này rồi.
Bỗng nhiên không biết ở chỗ nào vang lên giọng nói lành lạnh "500 vạn"
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn qua, một bên khe khẽ nghị luận.
Hứa Lê nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi phía sau, toàn bộ sống lưng nháy mắt tê rần, cả người hơi hoảng hốt, ánh mắt lạnh thấu xương kia dường như có thể đâm chết cô. Thẳng tới khi người dẫn thúc dục "Mau đưa đồ xuống, nhanh lên! Nhìn đi đâu đấy!"
Thái tử gia Đông Thượng muốn thượng vị, trong khoảng thời gian này không ai trong ngành không biết tới danh tiếng của Lục Gia Hành, Cố Hân cũng đã thấy anh, không thể tưởng tượng đứng bật dậy.
Hứa Lê không nhớ rõ trong quá khứ mình thế nào chỉ tự dưng cảm thấy giống như trốn học bị bắt được, tim đập thình thịch.
Cô bưng khay tiến đến, Lục Gia Hành đứng dậy, nhưng không nhận lấy. Tần Chiêu cũng đứng lên, vừa định duỗi tay ra đã bị Lục Gia Hành ngăn lại, anh ta lại phải ngồi xuống.
Hứa Lê mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hoảng sợ mà trắng bệch, nhẹ giọng cầu khẩn "Lục Tiên sinh"
Lục Gia Hành hừ nhẹ một tiếng, nặng nề nhìn cô, tay nhét vào túi quần.
Người chủ trì chạy đến hoà giải "Vòng ngọc đại biểu cho như ý lâu dài,chúc mừng Lục tiên sinh, mời Lục tiên sinh hãy nhận lấy."
Lục Gia Hành không giương mắt, tầm mắt vẫn dừng trên người Hứa Lê, anh nói " Tôi không lấy, đưa cho cô ấy đi"
Nháy mắt, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, phóng viên cầm camera tới chụp hai người bọn họ.
Lục Gia Hành vô cùng bình tĩnh, giọng nói lười biếng "Sao, muốn tôi tự tay đeo cho cô à?"
Anh vừa nói vừa cầm vòng tay, một tay khác cầm lấy tay cô, giọng anh trầm thấp như là thì thầm "Đồ lừa đảo, có phải có muốn làm chồng mình tức chết, hả?"
Phóng viên mẫn cảm vây đến, cao giọng hỏi "Lục tổng biết vị tiểu thư này sao? Hai người có quan hệ gì?"
Hứa Lê cho rằng anh sẽ không đáp, lại thấy anh vẫn nắm tay mình không buông, tạo ra dáng vẻ mập mờ, một bộ dáng thiên ý sáng tỏ.
Anh nói "Cô ấy là...."
Hứa Lê không biết anh muốn nói gì, nhưng khẳng định không phải lời hay ho, cô đã hạ quyết tâm muốn bỏ đi, vừa giật tay ra, Lục Gia Hành đang nói dở, lời còn chưa phát ra chỉ nghe thấy một tiếng động giòn giã---
500 vạn vỡ nát.
Sự thật là bên Tấn Giang đã khoá VIP từ chương này và mình vẫn đang loay hoay tìm bản raw (tại đây là lần đầu tiên nên ngơ ngơ mà. Ai biết thì bày mình với nhá). Chương 15 chắc tầm 1h nữa có hơ hơ.
- -------------
Ông chủ đã nói ngon, Tần Chiêu cũng không dám trắng trợn không nể mặt, anh một phát đem cháo yến mạch húp hết như uống thuốc, vẫn lấy cớ ra xa tìm di động, đi ra ngoài trước một bước. Xuống lầu một chung cư là phòng tiếp khách công cộng uống hai ly nước trắng mới dừng lại.
Người trực ban nhìn thấy mà sửng sốt, quan tâm hỏi "Tiên sinh, ngài có việc gì không, trong người thấy không thoải mái chỗ nào phải không, tôi giúp gì được cho ngài?"
Tần Chiêu nhận lấy khăn giấy lau miệng " Cảm ơn, tôi không sao, tôi chỉ---" chỉ là chưa từng thấy mặt này của ông chủ lãnh khốc, vị một cô gái nhỏ mềm mại dắt mũi mà còn trưng ra nét mặt kiêu ngạo mà ưng thuận.
Là tình cảm thật lòng hay chỉ là tình thú nhất thời của kẻ bao nuôi có tiền, anh không dám nghĩ nhiều chỉ cảm thấy cô gái đó tình tình lạnh nhạt lại ngẫu nhiên lộ ra vẻ yêu kiều.
Giống như là ----tiểu hồ ly.
Hồ ly gặp lão hổ, có ý tứ.
.....
Phòng ăn, Hứa Lê ngồi một bên nhìn Lục Gia Hành ăn cơm, người đàn ông có chiếc mũi rất cao, đôi mắt đen nhánh, mắt hai mí hẹp dài lạnh nhạt tương xứng với hàng mi dài nhưng không quá dày, chỉ cần vừa thấy các cô gái sẽ phải hét chói tai.
Nhìn kĩ hơn....Hứa Lê vô thức dựa người lên bàn, đầu hơi nghiêng gối lên cánh tay, nhìn anh từ phía dưới.
Lại giống như hơi lãnh tình, lúc trầm mặc làm người ta có cảm giác không dám tới gần.
Khi Lục Gia Hành ăn cơm rất có giáo dưỡng, ăn cháo không phát ra một âm thanh nào. Thẳng đến lúc trong chén đã thấy đáy anh mới buông muỗng, nhướng mày nhẹ nhìn cô "Sao vậy, trên mặt tôi có tiền à?"
Đôi mắt tĩnh lặng giống như biển sâu đột nhiên gợn sóng, vì buồn ngủ mà đuôi mắt phiếm hồng mang theo ý đùa giỡn, ý xuân phơi phới như hoa đào tháng ba.
Mặt Hứa Lê nóng lên, cầm lấy chén đũa định dọn dẹp "Anh có muốn ăn gì nữa không, cháo vẫn còn "
Ăn nữa thì người nào đó còn mạng để ra ngoài sao, Lục Gia Hành ngăn cô lại, theo bản năng bắt lấy tay cô "Chờ đã"
"Sao vậy?" Hứa lê rụt tay
Lục Gia Hành dù đang ngồi nhưng vẫn to lớn hơn so với cô, đặt tay lên bàn nói chuyện, có chút giống như người lớn với trẻ con.
"Tại sao không gửi bệnh án sang cho tôi?"
Hứa Lê bừng tỉnh " À, tôi không có địa chỉ hòm thư của anh"
Lục Gia Hành "Có giấy bút không? Hay để tôi gửi qua cho cô" Dứt lời đã móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi một tin sang.
Âm thanh run nhẹ, Hứa Lê lấy di động ra xem "Đã nhận được"
Hai người bọn họ xích lại gần nhau, tầm mắt Lục Gia Hành đảo qua màn hình nhìn thấy ba chữ đã lâu trước ---Lục giả tinh
Hứa Lê hoảng loạn tắt màn hình, che miệng giải thích "Tôi cũng không biết ai lại đem tên ngài đặt như vậy"
Ai kia? Còn có ai dám?
Hứa Lê mấy máy môi "Lục tiên sinh, anh tức giận sao?"
Vừa mới ăn một chén cháo đường lớn như vậy, Lục Gia Hành cảm thấy lúc này đường huyết tăng cao, anh khẽ cắn môi, tự hỏi bản thân vì cái gì dậy sớm đến đây để rước bực bội vào người, đè nén cơn tức nói "Sau này không được gọi là Lục tiên sinh nữa"
Hứa Lê chớp mắt "Thế thì gọi là gì?" Chẳng lẽ anh thích biệt danh kia à?
Hai người hoàn toàn không cùng một tần số, Lục Gia Hành hoàn toàn không biết giận nữa rồi "Cứ gọi Lục tiên sinh đi"
Đề tài này đến đây kết thúc, cả hai đều trầm mặc. Lục Gia Hành trước giờ đều không phải người nhiệt tình tìm đề tài để nói chuyện, từ nhỏ đến lớn đều là người khác dính lấy anh, nhưng hiển nhiên cô gái nhỏ này không có ý đó.
Anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, hỏi " Trước đây ba cô không phải bảo cô trò chuyện với tôi về vấn đề nguồn năng lượng mới hay sao?"
Nhớ tới lúc đó Hứa Trạch tha thiết muốn bàn nhưng Lục Gia Hành không để ý lắm, càng đừng nói đến chuyện chủ động hỏi, bây giờ anh lại dùng chính cái này để cạy miệng tiểu nha đầu này. Đôi môi hồng nhuận mềm mại như trái anh đào chẳng biết nói gì với anh.
Hứa Lê suy nghĩ một chút "Ba nói có thời gian rồi tôi nói với anh"
Lục Gia Hành một lần nữa ngồi xuống "Sau đó"
"Sau đó tôi không có thời gian đâu"
Bộ dáng nghiêm túc trả lời có chút đáng yêu, Lục Gia Hành nắm chặt tay, cười với cô một cái "Được rồi, tôi đi đây"
Hứa Lê thở ra một hơi "Ngài đi thong thả"
Lục Gia Hành nặng mặt, đang đi ra ngoài tay vừa đặt lên cánh cửa liền mạnh mẽ quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn luôn vâng vâng dạ dạ luôn đi theo phía sau anh, anh muốn xem xem đằng sau khuôn mặt này rốt cuộc cất giấu thứ gì.
Anh dùng một tay bóp cằm, nâng người cô lại gần.
Hai người đối diện nhau, Hứa Lê sợ hãi nhìn anh, không dám phản kháng, chỉ là nhỏ giọng nói " Lục tiên sinh, ngài làm sao vậy?"
Ngọn lửa trong lòng Lục Gia Hành bị dập đi một ít, ngón cái đặt trên khoé miệng cô "Có mùi "
Hứa lê tựa như cháo yến mạch vừa nãy, anh kháng cự rồi lại không tự giác muốn nếm thử.
Lục Gia Hành buông cô ra, cảm xúc trở lại bình thường, nói " Bà nội muốn gặp cô, cuối tuần này tôi đưa cô về nhà cũ nhưng có điều bà không biết chuyện cô bị mất trí nhớ nên cô chuẩn bị một chút, đừng để lộ tẩy"
Hứa Lê nói "Được"
Ầm ĩ hỗn loạn, trời đang vào thời điểm cuối hè, ngay cả người khác biết chuyện này cũng sẽ tức giận, chỉ có cô vẫn một bộ dạng không tranh không đoạt.
Hôm sau, Lục Gia Hành liên hệ bác sĩ tâm lý mới cho cô, Hứa Lê lên mạng tìm hiểu qua một lúc sau liền sợ ngây người.
Bác sĩ họ Âu Dương, là bác sĩ tâm lý đứng đầu cả nước, tư vấn thu phí theo giờ, bảng giá cao vượt ngoài mức tưởng tượng của cô.
Lần trước cô đi thử một lần lập tức cảm thấy không cần đi tiếp, dù sao cũng không có hiệu quả rõ ràng.
Bên phía Khang Cảnh Minh cũng nhắn tin cho cô, không đề cập đến chuyện KTV mà chỉ nói thầy Trần muốn nhân dịp nghỉ hè dẫn nghiên cứu sinh đi khảo sát, cũng dẫn cậu theo, cậu ta hỏi Hứa Lê có muốn đi cùng không để nói với thầy.
Khang Cảnh Minh lại nói thêm một ít tình huống khảo sát, Hứa Lê động lòng, đáng tiếc cô đã đưa hết tiền cho Hứa Thanh Hoà, không có năng lực kinh tế để đi liền từ chối.
Một ngày bình lặng trôi qua, cô tính thời gian ba mẹ về nước, lấy số tiền còn sót lại mua vài cuốn sách về đọc.
Lúc nhận được điện thoại của Hứa Thanh Hoà là vào buổi chiều thứ bảy.
Đối với cô em gái này, Hứa Lê cảm thấy rất mờ mịt, ba mẹ không muốn nói thêm điều gì, Hứa Thanh Hoà cũng không trở về nhà nhưng trong nhà lại có nhiều ảnh chung của hai người, giống như là tình cảm rất tốt.
Hứa Lê đang đọc "Thuyết Văn Giải Tự" khép cuốn sách lại, hỏi "Có chuyện gì à?"
Giờ phút này Hứa Thanh Hoà đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, nôn nóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất có thể nghĩ tới "Chị, buổi tối em có một hoạt động nhất định phải đi, chị đi thay em được không?"
Việc này phải bắt đầu nói từ thứ sáu, Ngô Lãng giúp cô giải quyết rắc rối, cô ta còn rất ngạc nhiên tưởng bản thân cuối cùng cũng bám được vào chân lớn. Ai ngờ Ngô Lãng nói tên Hứa Lê ra, Hứa Thanh Hoà bật cười.
Cô ta nói "Anh Gia Hành quả nhiên vẫn tương đối thích chị tôi "
Ngô Lãng không thể nhìn bộ dáng đắm chìm vào truỵ lạc của cô ta thêm nữa, làm việc thoả đáng lại đe doạ mấy câu, nói cô nhớ kĩ ngậm mồng lại không được nói bậy với người khác.
Hứa Thanh Hoà đương nhiên biết bản lĩnh của Lục gia, chép miệng, rắm cũng không dám đánh một cái.
Nhưng cô không ngờ tới Liễu Ương chuyên bắt nạt kẻ yếu, lần này cân nhắc mọi chuyện lập tức muốn cùng cô xoá bỏ toàn bộ hiềm khích. Nhưng cái cô người mẫu Triệu Tư kia cho rằng bản thân có người chống lưng, lén hẹn Hứa Thanh Hoà ra uống rượu, mặt ngoài nói là hoà giải thật ra muốn trả thù một chút.
Nên tối hôm qua, nào bia, rượu trắng rượu đỏ thay đổi liên tục, cũng không nhớ rõ uống nhiều hay ít, dù sao cuối cùng bị 120 đưa đến bệnh viện, cả mật với máu đều muốn nôn ra, tóm lại là bò không đứng dậy nổi.
Cô ta nghi ngờ Triệu Tư kia cố ý chuốc mình say.
Cái này không quan trọng, hôm nay cô nhận một công việc, nếu lỡ hẹn thì đừng nói là tiền vi phạm hợp đồng, báo về công ty có khả năng về sau đừng hòng làm việc nữa.
Cho nên lúc này mới nghĩ tới Hứa Lê.
"Chỉ là một bữa tiệc đấu giá từ thiện thôi, chị đến đó chỉ cần cầm bảng đấu giá đứng im một chỗ là được. Em lần này uống nhiều quá, bây giờ nói chuyện mà lưỡi đau rát. Vì không còn cách nào khác mới tìm chị, hoạt động kia rất xa hoa, trước giờ chụp ảnh chung,hai ta không phải rất giống nhau sao, chị cải trang một chút, đảm bảo không có ai nhận ra được."
Hứa Thanh Hoà vò đầu bứt tay nói nửa ngày, không ngờ người chị luôn nuông chiều mình trước kia không dao động gì.
Cô ta lại làm nũng "Chị mất trí nhớ thật sao? Em bỏ nhà đi nên không liên lạc với chị được. Nếu không như vậy đi, chị giúp em lần này, em sẽ trả tiền cho chị "
Hứa Lê quyết đoán hỏi "Bao nhiêu?"
".....3000 tệ"
"Được"
Hứa Thanh Hoà "...."
Loạt hoạt động này bình thường chính là dùng lễ nghi tiểu thư, hôm nay là buổi đấu giá từ thiện mà đằng sau đó toàn là thổ hào* (phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn trong xã hội cũ, ở đây ý chỉ người giàu), vì bắt buộc đều dùng người mẫu trẻ nên đối với cấp bậc của Hứa Thanh Hoà, bảng giá này đã rất cao.
Cô và một nữ người mẫu trong công ty gọi là Tiểu Thần cùng nhau đón tiếp, quan hệ giữa Tiểu Thần với Hứa Thanh Hoà không tồi, trang điểm cho Hứa Lê, thay một chiếc váy rồi mang cô đến hiện trường.
"Hứa Thanh Hoà?" Người lên kế hoạch cho buổi đấu giá ở trong hậu đài gọi một tiếng.
Tiểu Thần khẽ chạm vào Hứa Lê.
"Ơ" Hứa Lê đứng dậy, lấy kéo phần váy trước ngực lên một cái.
Kế hoạch viên nhìn danh sách ảnh chụp trên tay "Cô so với trong ảnh có linh khí hơn"
Trong lòng bàn tay Hứa Lê toàn là mồ hôi, Tiểu Thần thò người qua "Chị đừng hồi hộp, lát nữa chúng ta chỉ cần đi ngang qua sân khấu, rất đơn giản"
Hứa Lê gật đầu, cô hồi hộp không phải vì sẽ lên sân khấu mà sự cái váy thấp ngực này tuột xuống.
"Không sao đâu, cái váy này cũng coi như kín đáo rồi, trước đây bọn tôi còn phải mặc bộ đồ hở từ ngực xuống tận rốn đấy"
Hứa Lê theo bản năng lấy tay che ngực.
Tiểu Thần gảy móng tay sơn đỏ trêu ghẹo, "Chị vừa hoá trang đã không còn nhận ra nữa rồi, chính là kiểu....mê hoặc đàn ông đấy"
Nói như vậy Hứa Lê càng thẹn thùng.
Di động cô đúng lúc đó vang lên, là Lục Gia Hành gọi, cô đi tới một góc nghe "alo"
"Đang làm gì?"
"Tôi...đọc sách" Hứa Lê có tật giật mình bổ sung "Ở nhà đọc sách"
Lục Gia Hành cưỡi khẽ nói" Ngày mai tôi tới đón cô, cùng đi thăm bà nội" Giọng anh nhẹ nhàng, không nói tiếp liền cúp điện thoại.
Buổi đấu giá từ thiện cử hành vào 9h tối, đầu tiên là tiệc rượu, như thể chuốc thật say để dễ lừa tiền.
Một đám nhân vật lão đại nổi tiếng giao lưu với nhau, trường hợp này các cô không đủ cấp bậc để ra. Chương trình đã chuẩn bị xong chỉ chờ bắt đầu.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Lữ tổng tìm người mẫu, thật ra là tiểu thư" Lúc nói chuyện cô gái kia đem hai chữ tiểu thư nhấn mạnh, nói tiếp, "Mấy cô gái kia đến đây thật ra là có suy nghĩ muốn cấu kết với ông chủ để lên chức, đàn ông mà, thích mấy kiểu như vậy. Nhưng mà chơi được mấy ngày sẽ chán, không lâu đâu"
Mấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ quý phái đang nói chuyện phiếm, Hứa Lê từ buồng vệ sinh ra đúng lúc đụng phải, cô cúi đầu bước đi, đột nhiên bị một người gọi lại.
"Sao cô lại ở đây?"
Hứa Lê quay người lại, nhận ra là Cố Hân, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hỏi "Cố tiểu thư khoẻ"
Cố Hân chậm rãi đi ra từ một nhóm phụ nữ trung niên, đằng sau có người khe khẽ chế giễu, có cảm giác ưu việt nháy mắt liền bổ nhào vào mặt cô. Cô Hân mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, bao lấy đường cong ở mông, châm chọc cười "Hoá ra là làm người mẫu, nhưng sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ"
Hứa Lê vuốt tóc, Cố Hân chạm vào một chút "Xem ra Gia Hành cũng không cưng chiều cô, lại để cô tới mấy chỗ này lăn lộn kiếm sống"
"Cố tiểu thư" Hứa Lê ngăn tay cô ta lại,lùi về sau một bước ranh giới rõ ràng "Không còn việc gì nữa thì hẹn lần sau gặp lại"
"Tôi đang nói chuyện với cô, cô dám đi hả! Đã đến nơi này rồi, còn tỏ ra băng thanh ngọc khiết cho ai xem"
Cô ta vừa nói như vậy, mấy người phụ nữ phía sau cũng tiến lên "Cố Hân đây là ai vậy? Chọc cho con không vui, nói với ông chủ cô ta là được, đừng phí nước bọt làm gì" Nói là hoà giải nhưng trên mặt là biểu tình khinh thường Hứa Lê.
Cố Hân cười gật đầu, cô ta đi cuối cùng, thấp giọng nói "Đàn ông không phải ai cũng giống nhau, anh ấy sẽ không thích cô đâu nên đừng tự làm mình mất mặt"
Lúc cô ta đi cố tình huých Hứa Lê một cái, Hứa Lê đụng vào bồn rửa tay đau đến toát mồ hôi lạnh.
Nhưng trong trường hợp này, cô cần phải kiên nhẫn, không lấy được tiền là chuyện nhỏ, chẳng may lại hại Hứa Thanh Hoà bị khiếu nại, lương tâm cô sẽ bất an.
****
Lục Gia Hành từ trên xe bước xuống, Lữ tổng chờ sẵn ở cửa liền đi lên tiếp đón "Còn tưởng rằng Lục tổng không tới chứ"
"Phải tới chứ" Lục Gia Hành mặc tây trang, khí chất sắc bén vừa tới đã gây ra sự chú ý.
Vốn dĩ anh định cho Tần Chiêu đi thay, đồ vật muốn đấu giá bên trong đã đính ước từ trước, là khuyên tai lưu ly, 150 vạn. Nhưng Triệu Đình không muốn, gọi vô số cuộc bắt anh tự mình đi, sợ Tần Chiêu làm hỏng việc, xảy ra rắc rối gì.
Đã bàn xong còn sợ xảy ra rắc rối gì?! Đây là đấu giá từ thiện theo kịch bản mà!
"Dù sao con cũng phải bày ra bộ dáng đang làm từ thiện chứ. Mẹ thích một cái khuyên tai thì thế nào chứ! Ba con ngày nào cũng hờ hững với mẹ, con cũng mặc kệ mẹ luôn sao."
Nghe xong đầu Lục Gia Hành phát đau, anh vẫn luôn kính trọng trưởng bối, chịu đựng sự bực bội tới đây, chỉ là cố ý tới chậm một lát, chờ lúc đấu giá bắt đầu, bỏ đồ xong liền chạy lấy người.
Hiện trường có mời phóng viên, anh cũng không muốn bị chụp hình lên báo.
Không khí rất nhàm chán.
Buổi đấu giá đang được tiến hành, Lữ tổng tưởng anh không tới nên chuẩn bị chỗ ngồi ở hàng sau cho Tần Chiêu. Lục Gia Hành ngại ngồi trên sẽ làm nhiều người chú ý nên anh liền ngồi ở đằng sau.
Nhưng vẫn khiến xung quanh hỗn loạn, có người chào hỏi với anh, anh đều lễ phép đáp lại, sau đó quay đầu nói chuyện với Tần Chiêu.
Vừa có đôi đũa ngọc được mua, buổi đấu giá trở nên hào hứng hơn, người mẫu bê khay đựng chiếc đũa đưa tới trước mặt người đấu giá, giao tại chỗ cho người đó, chứng minh ban tổ chức không tráo đồ sau cánh gà.
Người mẫu dáng người nóng bỏng, ngực đong đưa bước tới, toàn trường đều vỗ tay.
Người đấu giá thắng cuộc là một lão tổng của công ty nào đó, lúc nhận đồ mắt cố ý vô tình quét qua ngực người mẫu, Người mẫu kia cũng rất biết điều, ưỡn ngực mặc cho ông ta nhìn.
Tần Chiêu nói câu "thời điểm này mà cũng không nhịn được"
Lục Gia Hành không nói gì, nghiêng đầu cùng anh ta thảo luận vấn đề vữa nãy "Lúc trở về cậu đưa văn kiện kia cho tôi xem, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm"
"Được, chỗ này kết thúc tôi sẽ gửi cho anh" Tần Chiêu ngẩng đầu lên sân khấu, lập tức ngây ngẩn cả người "Lục tổng, kia..."
Lục Gia Hành nhìn theo tầm mắt anh ta, miệng còn đang nói, nhất thời chưa khép lại.
Trên sân khấu đang đấu giá một chiếc vòng tay phỉ thuý, người mẫu ôm khay tóc búi lên để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo, son môi đỏ càng làm cho làm da tuyết trắng trở nên trong sáng, xuống chút nữa là váy đen bó eo, eo thon nhỏ như thể dùng một tay là nắm gọn.
Bên trên đã bắt đầu ra giá.
"150 vạn"
"160 vạn"
...
"200 vạn"
Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, Hứa Lê lạnh nhạt đứng đó, ánh mắt quét về phía Cố Hân, ánh mắt khinh thường giống như cô còn chẳng đáng giá bằng một cái vòng tay.
Người dẫn chương trình hô to "200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần..."
Rốt cuộc cũng có thể kết thúc sự dày vò này rồi.
Bỗng nhiên không biết ở chỗ nào vang lên giọng nói lành lạnh "500 vạn"
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn qua, một bên khe khẽ nghị luận.
Hứa Lê nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi phía sau, toàn bộ sống lưng nháy mắt tê rần, cả người hơi hoảng hốt, ánh mắt lạnh thấu xương kia dường như có thể đâm chết cô. Thẳng tới khi người dẫn thúc dục "Mau đưa đồ xuống, nhanh lên! Nhìn đi đâu đấy!"
Thái tử gia Đông Thượng muốn thượng vị, trong khoảng thời gian này không ai trong ngành không biết tới danh tiếng của Lục Gia Hành, Cố Hân cũng đã thấy anh, không thể tưởng tượng đứng bật dậy.
Hứa Lê không nhớ rõ trong quá khứ mình thế nào chỉ tự dưng cảm thấy giống như trốn học bị bắt được, tim đập thình thịch.
Cô bưng khay tiến đến, Lục Gia Hành đứng dậy, nhưng không nhận lấy. Tần Chiêu cũng đứng lên, vừa định duỗi tay ra đã bị Lục Gia Hành ngăn lại, anh ta lại phải ngồi xuống.
Hứa Lê mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hoảng sợ mà trắng bệch, nhẹ giọng cầu khẩn "Lục Tiên sinh"
Lục Gia Hành hừ nhẹ một tiếng, nặng nề nhìn cô, tay nhét vào túi quần.
Người chủ trì chạy đến hoà giải "Vòng ngọc đại biểu cho như ý lâu dài,chúc mừng Lục tiên sinh, mời Lục tiên sinh hãy nhận lấy."
Lục Gia Hành không giương mắt, tầm mắt vẫn dừng trên người Hứa Lê, anh nói " Tôi không lấy, đưa cho cô ấy đi"
Nháy mắt, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, phóng viên cầm camera tới chụp hai người bọn họ.
Lục Gia Hành vô cùng bình tĩnh, giọng nói lười biếng "Sao, muốn tôi tự tay đeo cho cô à?"
Anh vừa nói vừa cầm vòng tay, một tay khác cầm lấy tay cô, giọng anh trầm thấp như là thì thầm "Đồ lừa đảo, có phải có muốn làm chồng mình tức chết, hả?"
Phóng viên mẫn cảm vây đến, cao giọng hỏi "Lục tổng biết vị tiểu thư này sao? Hai người có quan hệ gì?"
Hứa Lê cho rằng anh sẽ không đáp, lại thấy anh vẫn nắm tay mình không buông, tạo ra dáng vẻ mập mờ, một bộ dáng thiên ý sáng tỏ.
Anh nói "Cô ấy là...."
Hứa Lê không biết anh muốn nói gì, nhưng khẳng định không phải lời hay ho, cô đã hạ quyết tâm muốn bỏ đi, vừa giật tay ra, Lục Gia Hành đang nói dở, lời còn chưa phát ra chỉ nghe thấy một tiếng động giòn giã---
500 vạn vỡ nát.
Tác giả :
Ma Cô Thần Lực