Quá Khách
Chương 15
Bên trong truyền ra âm thanh ầm ầm khiến người ta kinh hãi, cửa mở ra, một người đàn ông tóc tai hỗn độn khoác chăn đứng ở nơi đó, miệng còn ngậm một cái nhiệt kế thủy ngân.
Nhìn thấy cậu, đôi mắt mở to lộ vẻ mừng rỡ, rồi nhanh chóng nheo lại, lộ ra vẻ mặt ốm yếu.
“Lạc Ninh…”
Nhìn anh như thế này, Lâm Lạc Ninh không khỏi hoài nghi, chuyện giả bệnh không đi làm này, nhìn thế nào cũng không giống việc mà một người lớn có thể làm ra.
“…Tôi nghe đồng nghiệp của cậu nói cậu bị bệnh, thế nào rồi?”
“Không có chuyện gì lớn, chỉ bị cảm thôi, hơi choáng đầu…”
“Ờ…” Lâm Lạc Ninh do dự một chút, đưa hoa quả cho anh,” Tôi về đây, nghỉ ngơi đi.”
“Chờ đã chờ đã!” Tề Hạo kéo ống tay áo cậu, nhìn cậu quay đầu kinh ngạc mới chậm rãi thả lỏng khí lực, cúi đầu. “Tôi, tôi đói bụng…”
“Không phải có người giúp việc đến nấu cơm cho cậu sao?”
“Tôi không cho họ vào.”
Lâm Lạc Ninh dở khóc dở cười nhìn người đàn ông bốc đồng trước mặt, thở dài rồi đi vào.
Chỉ là đã dọn đi mấy tháng, mà lúc này lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi, chẳng qua dọc đường từ phòng ngủ đến phòng khách rơi vãi vài thứ linh tinh.
Nhìn ánh mắt cậu, Tề Hạo quẫn bách vò cho đầu tóc rối tung, quay mặt sang một bên không lên tiếng.
“Cậu cứ đi nghỉ một chút trước đi, làm xong cơm tôi sẽ gọi cậu.”
Người đàn ông nghe lời gật đầu, tha chăn lết về phòng.
Cháo nấu xong, khi mang vào, Tề Hạo đã tựa vào giường ngủ. Chăn bị anh cuốn thành một đống ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn lãng với những góc cạnh rõ ràng, khi ngủ lại hệt như một đứa trẻ.
Lâm Lạc Ninh bất giác ngây người, đến tận khi môi anh giât giật, nhẹ nhàng lầu bầu. “Lạc Ninh…”
Cậu bỗng nhiên sửng sốt, đầu óc trống rỗng.
“Lạc Ninh…” Cái tên thốt ra khỏi miệng lúc này, rõ ràng mà trong sáng.
Thân thể cậu cứng đơ, trái tim lại nhảy nhót kịch liệt. Cháo nguội dần, nhưng cậu không nỡ đánh thức anh.
Khóe miệng anh mang theo nụ cười thỏa mãn, làn mi dày bỗng run nhè nhẹ.
Lâm Lạc Ninh giật mình, bỏ cháo xuống, xoay người đi ra ngoài cửa.
Tề Hạo cuống quít đứng lên, nhảy lên giữ chặt cậu. “Sao không nói gì đã bỏ đi?” Nói xong mới phát giác mình diễn hỏng, đành nhếch miệng cười xấu hổ.
“Tề Hạo…” Lâm Lạc Ninh nhắm mắt lại, khuôn mặt mỏi mệt. “Kết thúc rồi.”
“Không, cậu hãy nghe tôi nói…” đối phương vội vàng giải thích.
“Cậu thích giả bộ ngủ cũng được, thích giả bệnh cũng thế, tôi sẽ không đến nữa…” Lâm Lạc Ninh lui lại vài bước, nén cảm giác cay cay nơi xoang mũi. “Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi bộ âu phục đến công ty, sau này…”
Những lời còn lại chưa nói ra khỏi miệng, cậu cười khổ lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý gạt cậu…” Tề Hạo nhảy xuống giường, chạy tới chặn trước mặt cậu. “Tôi thật sự đang ngủ, khi cậu mang cháo vào mới tỉnh, làm như vậy chỉ để cậu ở lại…”
“Hơn nữa tôi cũng không giả bệnh, là bị cảm thật mà, chỉ vì cậu ở lại mới làm ra vẻ rất nghiêm trọng…”
“Đừng nói dối nữa…”
Kỳ thật cậu đã sớm hoài nghi. Tề Hạo rất khỏe mạnh, ở cùng lâu năm như vậy mới thấy vài lần, hiện tại thời tiết vừa mới lạnh một chút, sao anh có thể bị cảm ngay được?
“Thật mà…” Anh chậm rãi đến gần, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng. Lâm Lạc Ninh vừa định giãy dụa, nhiệt độ tựa trên trán khiến cậu sửng sốt.
“Sao lại nóng thế này…”
“Hôm đó tôi đưa cậu về, lại lái xe về tới dưới lầu nhà cậu. Đứng ở bên ngoài nhìn cửa sổ phòng cậu, đến tận khi tắt đèn mới đi.”
Ngày đó… Anh khoác áo cho mình, lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng đứng trong gió lạnh lâu như vậy.
“Cậu ngốc hay sao!” Trong lòng khó thở, thanh âm đã có chút nghẹn ngào.
“Tôi cố ý đấy, bởi vì nếu bị bệnh, cậu sẽ không nhẫn tâm phớt lờ tôi…” Trong giọng nói Tề Hạo mang theo chút đắc ý. “Tôi biết cậu không muốn trực tiếp đối mặt tôi, nhưng nhất định sẽ gọi điện thoại đến công ty tôi hỏi thăm, chẳng qua tôi không nghĩ sẽ phải đợi lâu như thế…”
Người đàn ông cọ cọ mặt vào cổ cậu, làn da nóng bỏng dán trên cơ thể cậu.
“Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi kích động phủ thêm chăn chạy tới, như vậy sẽ có vẻ thật hơn… Nhưng chăn to như vậy, dọc đường đi kéo rơi không ít thứ, kết quả cậu vừa vào đã thấy có gì khác lạ. Vẫn là hành động của tôi không tốt.”
“Tề Hạo… Rốt cuộc cậu có biết bản thân muốn gì không?” Ôm chặt nhau, Lâm Lạc Ninh biết anh không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu.
“…Anh biết mình đã đi quá xa, đối với bạn thân lâu năm lại nổi lên… dục vọng, không khống chế được. Anh cũng biết em không muốn, cho nên chỉ cần em đừng phớt lờ anh là tốt rồi…”
Trong phòng im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi hai thân thể ôm nhau đều chết lặng.
Cuối cùng, cuối cùng có một thanh âm đánh vỡ không gian yên tĩnh. “Em đồng ý.”
………
Lúc làm đoạn này, mình rất phân vân không biết có nên đổi cách xưng hô hay không (QT thì từ đầu đến cuối đều ta – ngươi”), vì nếu đã ở bên nhau rồi mà vẫn tôi tôi cậu cậu thì hơi bôi bác.
Quyết định đổi cách xưng hô xong thì lại vật vã xem nên để “tôi-em” hay là “anh-em”. Bởi vì “tôi-em” trong đam mỹ nghe lãng mạn hơn, nhưng lại hơi “kịch”. Sau khi hóng hớt kỹ mấy đôi gei mình chơi cùng, mình quyết định để là “anh-em” cho nó thực tế:v
Nhìn thấy cậu, đôi mắt mở to lộ vẻ mừng rỡ, rồi nhanh chóng nheo lại, lộ ra vẻ mặt ốm yếu.
“Lạc Ninh…”
Nhìn anh như thế này, Lâm Lạc Ninh không khỏi hoài nghi, chuyện giả bệnh không đi làm này, nhìn thế nào cũng không giống việc mà một người lớn có thể làm ra.
“…Tôi nghe đồng nghiệp của cậu nói cậu bị bệnh, thế nào rồi?”
“Không có chuyện gì lớn, chỉ bị cảm thôi, hơi choáng đầu…”
“Ờ…” Lâm Lạc Ninh do dự một chút, đưa hoa quả cho anh,” Tôi về đây, nghỉ ngơi đi.”
“Chờ đã chờ đã!” Tề Hạo kéo ống tay áo cậu, nhìn cậu quay đầu kinh ngạc mới chậm rãi thả lỏng khí lực, cúi đầu. “Tôi, tôi đói bụng…”
“Không phải có người giúp việc đến nấu cơm cho cậu sao?”
“Tôi không cho họ vào.”
Lâm Lạc Ninh dở khóc dở cười nhìn người đàn ông bốc đồng trước mặt, thở dài rồi đi vào.
Chỉ là đã dọn đi mấy tháng, mà lúc này lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Mọi thứ trong nhà đều không thay đổi, chẳng qua dọc đường từ phòng ngủ đến phòng khách rơi vãi vài thứ linh tinh.
Nhìn ánh mắt cậu, Tề Hạo quẫn bách vò cho đầu tóc rối tung, quay mặt sang một bên không lên tiếng.
“Cậu cứ đi nghỉ một chút trước đi, làm xong cơm tôi sẽ gọi cậu.”
Người đàn ông nghe lời gật đầu, tha chăn lết về phòng.
Cháo nấu xong, khi mang vào, Tề Hạo đã tựa vào giường ngủ. Chăn bị anh cuốn thành một đống ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn lãng với những góc cạnh rõ ràng, khi ngủ lại hệt như một đứa trẻ.
Lâm Lạc Ninh bất giác ngây người, đến tận khi môi anh giât giật, nhẹ nhàng lầu bầu. “Lạc Ninh…”
Cậu bỗng nhiên sửng sốt, đầu óc trống rỗng.
“Lạc Ninh…” Cái tên thốt ra khỏi miệng lúc này, rõ ràng mà trong sáng.
Thân thể cậu cứng đơ, trái tim lại nhảy nhót kịch liệt. Cháo nguội dần, nhưng cậu không nỡ đánh thức anh.
Khóe miệng anh mang theo nụ cười thỏa mãn, làn mi dày bỗng run nhè nhẹ.
Lâm Lạc Ninh giật mình, bỏ cháo xuống, xoay người đi ra ngoài cửa.
Tề Hạo cuống quít đứng lên, nhảy lên giữ chặt cậu. “Sao không nói gì đã bỏ đi?” Nói xong mới phát giác mình diễn hỏng, đành nhếch miệng cười xấu hổ.
“Tề Hạo…” Lâm Lạc Ninh nhắm mắt lại, khuôn mặt mỏi mệt. “Kết thúc rồi.”
“Không, cậu hãy nghe tôi nói…” đối phương vội vàng giải thích.
“Cậu thích giả bộ ngủ cũng được, thích giả bệnh cũng thế, tôi sẽ không đến nữa…” Lâm Lạc Ninh lui lại vài bước, nén cảm giác cay cay nơi xoang mũi. “Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi bộ âu phục đến công ty, sau này…”
Những lời còn lại chưa nói ra khỏi miệng, cậu cười khổ lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý gạt cậu…” Tề Hạo nhảy xuống giường, chạy tới chặn trước mặt cậu. “Tôi thật sự đang ngủ, khi cậu mang cháo vào mới tỉnh, làm như vậy chỉ để cậu ở lại…”
“Hơn nữa tôi cũng không giả bệnh, là bị cảm thật mà, chỉ vì cậu ở lại mới làm ra vẻ rất nghiêm trọng…”
“Đừng nói dối nữa…”
Kỳ thật cậu đã sớm hoài nghi. Tề Hạo rất khỏe mạnh, ở cùng lâu năm như vậy mới thấy vài lần, hiện tại thời tiết vừa mới lạnh một chút, sao anh có thể bị cảm ngay được?
“Thật mà…” Anh chậm rãi đến gần, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng. Lâm Lạc Ninh vừa định giãy dụa, nhiệt độ tựa trên trán khiến cậu sửng sốt.
“Sao lại nóng thế này…”
“Hôm đó tôi đưa cậu về, lại lái xe về tới dưới lầu nhà cậu. Đứng ở bên ngoài nhìn cửa sổ phòng cậu, đến tận khi tắt đèn mới đi.”
Ngày đó… Anh khoác áo cho mình, lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng đứng trong gió lạnh lâu như vậy.
“Cậu ngốc hay sao!” Trong lòng khó thở, thanh âm đã có chút nghẹn ngào.
“Tôi cố ý đấy, bởi vì nếu bị bệnh, cậu sẽ không nhẫn tâm phớt lờ tôi…” Trong giọng nói Tề Hạo mang theo chút đắc ý. “Tôi biết cậu không muốn trực tiếp đối mặt tôi, nhưng nhất định sẽ gọi điện thoại đến công ty tôi hỏi thăm, chẳng qua tôi không nghĩ sẽ phải đợi lâu như thế…”
Người đàn ông cọ cọ mặt vào cổ cậu, làn da nóng bỏng dán trên cơ thể cậu.
“Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi kích động phủ thêm chăn chạy tới, như vậy sẽ có vẻ thật hơn… Nhưng chăn to như vậy, dọc đường đi kéo rơi không ít thứ, kết quả cậu vừa vào đã thấy có gì khác lạ. Vẫn là hành động của tôi không tốt.”
“Tề Hạo… Rốt cuộc cậu có biết bản thân muốn gì không?” Ôm chặt nhau, Lâm Lạc Ninh biết anh không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu.
“…Anh biết mình đã đi quá xa, đối với bạn thân lâu năm lại nổi lên… dục vọng, không khống chế được. Anh cũng biết em không muốn, cho nên chỉ cần em đừng phớt lờ anh là tốt rồi…”
Trong phòng im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi hai thân thể ôm nhau đều chết lặng.
Cuối cùng, cuối cùng có một thanh âm đánh vỡ không gian yên tĩnh. “Em đồng ý.”
………
Lúc làm đoạn này, mình rất phân vân không biết có nên đổi cách xưng hô hay không (QT thì từ đầu đến cuối đều ta – ngươi”), vì nếu đã ở bên nhau rồi mà vẫn tôi tôi cậu cậu thì hơi bôi bác.
Quyết định đổi cách xưng hô xong thì lại vật vã xem nên để “tôi-em” hay là “anh-em”. Bởi vì “tôi-em” trong đam mỹ nghe lãng mạn hơn, nhưng lại hơi “kịch”. Sau khi hóng hớt kỹ mấy đôi gei mình chơi cùng, mình quyết định để là “anh-em” cho nó thực tế:v
Tác giả :
Cảnh Du Nhiên