Qua Cửa
Quyển 2 - Chương 44: Trọn đời trọn kiếp
“Ba mày nói như vậy ngay trước mặt bả?” Từ Tây Lâm cầm ly trà lên, trong thời gian nghỉ ngơi được nghe một chuyện rất mới mẻ.
Gã chỉ mới gặp mặt Đậu Tuấn Lương một hai lần, không tính là quen biết, song chỉ xét từ những gì Đậu Tầm thuật lại, thằng ôn này xem ra rất có phong cách của cha.
Đậu Tầm đang nằm bò trên giường gã lật xem một quyển sách giải trí: “Sắc mặt bả xanh mét như cỏ vậy, tao cảm thấy hình như Đậu Tuấn Lương cũng không thích bả lắm đâu.”
Từ Tây Lâm lắc đầu, lấy bà Từ ra làm ví dụ: “Bà ngoại tao ghét Trịnh Thạc muốn chết, mà cũng không nói như vậy với Trịnh Thạc.”
“Phải không?” Đậu Tầm vẻ mặt mù mờ ngẩng đầu lên, “Không có chứ? Tao cảm thấy bà đối với Trịnh Thạc tốt lắm mà.”
Từ Tây Lâm không biết nên giải thích vấn đề “làm người để lại một đường” và “đánh người không đánh mặt” làm sao cho hắn hiểu, đành phải tạm thời bỏ qua: “Thế mày nói sao?”
Đậu Tầm tâm trạng rất tốt đáp: “Tao không nói gì, thấy bả tức như vậy, liền cười khẩy một tiếng thôi.”
Từ Tây Lâm: “…”
Khái niệm của Đậu Tầm đối với tiền, chỉ dừng lại ở mức sinh hoạt phí bình thường dùng, đây là một chút nghĩa vụ còn sót lại của cha mẹ, nối liền quan hệ thân duyên giữa họ, là bằng chứng cho thấy hắn bây giờ còn có cha mẹ, tương lai còn có nghĩa vụ phụng dưỡng.
Ngoài số này ra, những tài sản khác, Đậu Tầm chưa bao giờ tính đến, cũng không cảm thấy chúng liên quan gì đến mình.
Tự tôn và tình cảm của hắn còn dừng lại trên diện tích lớn ở giai đoạn tinh thần, chưa dính tới nhà cửa xe cộ.
Từ Tây Lâm duỗi cái lưng cứng ngắc, tiếp tục vùi đầu vào công việc – gã đang nghĩ hợp đồng hợp tác. Gã theo ngành tin tức điện tử và tự động hóa, từ khi nhập học tới giờ, chỉ được học cả đống môn cơ sở chẳng biết có tác dụng hay không, chuyên ngành của chính mình còn chưa nhập môn, nói chi tới chuyện của học viện pháp luật bên cạnh, đành phải tìm một hợp đồng trên mạng, lại lục rất nhiều sách chuyên ngành của Từ Tiến trước kia, chậm rãi nghiên cứu từng chút một.
“Ba mày đâu có ngu, biết bà đó chỉ thích tiền của mình, không coi vợ chồng nửa đường là người một nhà, vả lại con bả vẫn chưa sinh ra, nói một câu không dễ nghe, thì ADN cũng còn chưa thể kiểm tra, cho nên ổng sẽ không cho bả cái gì đâu. Nhưng cho mày thì khác, dù tương lai mày căn bản không quan tâm ổng, trên người vẫn chảy dòng máu của ổng, số tài sản đó chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.” Từ Tây Lâm giải thích một chút cho hắn về suy nghĩ của Đậu Tuấn Lương, lại nói, “Hơn nữa, có thể ổng cũng muốn bù đắp cho mày. Nếu ổng thật sự cho mày, thì mày cứ thoải mái nhận đi, không mất mát gì đâu.”
Đậu Tầm tương đối không đồng ý với quan điểm này, hắn tự có nguyên tắc trung nhị – Đậu Tuấn Lương và Chúc Tiểu Trình bỏ tiền nuôi hắn lớn lên, cho hắn học hành, tương lai hắn cũng sẽ trả tiền cho hai người họ khám bệnh uống thuốc, dưỡng lão tang ma, hai bên cùng tròn nghĩa vụ pháp luật và đạo đức, sau đó không nợ nần gì nhau.
Ngoài ra, Đậu Tầm không muốn nhận bất cứ thứ gì từ họ, bởi vì tiếp nhận thứ ngoài mức, sẽ phải trả lại tình cảm ngoài mức, thay mặt cho sự “thoái nhượng” và “tha thứ”.
Có điều lời này nói ra lại phải tranh cãi, mà Đậu Tầm gần đây không muốn cãi nhau với Từ Tây Lâm nữa, thế nên không lên tiếng.
Hắn bò dậy, liếc Từ Tây Lâm đang bận rộn một cái, giơ tay cầm áp-phích quảng cáo và mẫu thẻ gã lấy từ tiệm in về – nhìn rất ra dáng, Từ Tây Lâm dùng thẻ VIP để quảng bá, muốn phát trong trường, nhận được thẻ dùng số thẻ đăng kí, là có thể được hưởng ưu đãi miễn phí phục vụ một tháng.
Từ Tây Lâm: “Thế nào?”
Đậu Tầm bụng nghĩ: “Chẳng ra làm sao, kỳ ưu đãi vừa hết hẳn chẳng ai thèm mua nữa.”
Nhưng hắn không nói gì, liếc quyển sách mình mới lật xem, quyển đó là lúc về nhà tiện đường mua ở một hiệu sách nhỏ, tên là “Làm sao giữ gìn tình yêu của bạn”, là một quyển sách do các loại xúp gà hết hạn hợp lại. Đậu Tầm tuy rằng trên trực quan cảm thấy nó là một quyển rác rưởi, song xét thấy mình tại phương diện này luôn thất bại, hắn cũng chỉ đành bịt mũi học hỏi nhiều hơn. (Xúp gà ở đây là xúp gà cho tâm hồn – Chicken Soup for the Soul)
Vừa rồi xem chương đầu tiên, nói về cách biểu đạt, nguyên tắc thứ nhất là cố hết sức sử dụng phương thức nói chuyện “chính diện”.
Thế là Đậu Tầm dừng một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Rất ừm… ờ… sáng tạo.”
Từ Tây Lâm vốn đang đợi hắn chê bai, đợi nguyên buổi được một câu như vậy, suýt nữa cho rằng Đậu Tầm đang châm chọc mình: “Hả?”
Đậu Tầm thật sự khen không nổi, vắt óc một lúc lâu, rốt cuộc lại ra được một câu: “Cũng… rất đẹp.”
Từ Tây Lâm hiển nhiên không thể lĩnh hội tinh thần ngập tràn khích lệ của hắn, cau mày trố mắt nhìn nhau một lát: “Không sao, mày có lời gì cứ việc nói thẳng đi.”
Đậu Tầm không dám nói, hai người mới làm hòa, Đậu Tầm hiện tại chính là con mèo nhỏ tự dưng bị chủ nhân đá một phát, mơ hồ biết mình không đúng, nhưng không biết mình không đúng chỗ nào, cho nên nơm nớp lo sợ, không dám giơ chân nhiều.
Từ Tây Lâm dần dần nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt hắn, bỗng nhiên liền đau lòng.
Gã nghĩ, mình đâu phải mới ngày đầu tiên biết Đậu Tầm, có thể không biết tính nết hắn khốn nạn ra sao à? So đo với hắn thời gian dài như vậy, quả đúng là chuyện bé xé ra to, hơn nữa xét kỹ lại, gã hôm đó rút khỏi tay Đậu Tầm, quả thật cũng hơi thiếu ý tứ.
Đậu Tầm vô thức cuộn quyển sách trong tay, bất cẩn bị Từ Tây Lâm rút đi.
Ánh mắt Từ Tây Lâm dừng lại chốc lát trên bìa quyển sách có độ sỉ nhục khá cao, tiện tay lật xem qua nội dung, tức khắc dở khóc dở cười, cười xong, trong lòng lại buồn, bởi vì cảm giác được nỗi bất an Đậu Tầm chưa từng nói ra miệng.
Đậu Tầm thoáng cái đỏ bừng mặt, giơ tay giật lại: “Đừng xem lung tung.”
“Đậu hạm nhi,” Từ Tây Lâm thở dài, kéo Đậu Tầm tay chân luống cuống vào lòng, ném quyển sách lậu vớ vẩn kia đi, “Tao không tin thứ này.”
Đây là lần đầu tiên Từ Tây Lâm ôm hắn sau vụ cãi vã hôm ấy, tim Đậu Tầm đập điên cuồng giây lát, có sự thoải mái và tủi thân khi mất mà được lại.
Từ Tây Lâm hôn mi Đậu Tầm, cảm thấy mặt mày Đậu Tầm đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp, được sống mũi cao thẳng tôn lên, chính là mi thanh mục tú tiêu chuẩn, khiến người ta rung động.
Đậu Tầm lập tức được đằng chân lân đằng đầu, vùng khỏi tay Từ Tây Lâm, đảo khách thành chủ đè gã xuống ghế, hôn lấy hôn để không dừng được. Từ Tây Lâm muốn nói mấy câu, nhưng né vài lần không xong, đành phải vừa cười vừa mặc hắn, chẳng mấy chốc liền thở không nổi.
Tâm ý của Đậu Tầm tha thiết và thẳng thắn, có thể đốt tan băng giá, Từ Tây Lâm không ngu không ngốc, đương nhiên cảm nhận được. Gã chìm trong tâm ý nóng hổi này, trên không trồi lên được, dưới giẫm không đến đáy, dần dần tan vào đó, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ: “Chiều thì chiều đi, chiều nó cả đời cũng không hề gì.”
Chu U vương có thể vì mỹ nhân mà đốt lửa lừa chư hầu, Bảo nhị gia có thể xé quạt cho Tình Văn… “Mỹ nhân” của gã chỉ là tính tình hơi tệ, còn khuya mới đến nông nỗi mất nước hủy thân. (Chu U vương vì nụ cười của Bao Tự mà đốt lửa lừa chư hầu, sau cũng vì vậy mà mất nước. Tình Văn và Bảo nhị gia là hai nhân vật trong Hồng lâu mộng)
Lúc cãi nhau, Từ Tây Lâm cảm thấy Đậu Tầm là thằng khốn nạn, lúc tốt lại, Từ Tây Lâm lại cảm thấy Đậu Tầm đáng thương đáng yêu, là mình quá hà khắc với hắn.
Không biết qua bao lâu, Đậu Tầm mới buông gã ra, hai tay chống trên thành ghế, nhìn gã chằm chằm.
Từ Tây Lâm dùng ngón tay quệt nhẹ qua đôi môi đỏ tươi của Đậu Tầm, bật thốt ra: “Đừng như vậy, tao sẽ không thực sự giận mày đâu.”
Ngôn ngữ như chùy, nặng hàng ngàn cân, làm sao có thể buột ra được?
Chỉ là người thiếu niên lòng dễ hò reo máu dễ nóng, luôn không hiểu đạo lý này.
Đậu Tầm vẫn chưa có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, lúc ấy bầu không khí thật sự quá tốt, có thằng ngu mới nói.
Sau đó hắn viết một lá thư cho Từ Tây Lâm, cơ bản là thư tình, hắn rút máu trong tim ra trút đầy trên giấy, sau đó ở đoạn kết nói ra một chút suy nghĩ của bản thân.
Từ Tây Lâm thông minh muốn chết, nói sơ là hiểu, liền nhanh chóng lĩnh hội, kịp thời sửa lại hướng dẫn sử dụng thẻ – gã cho người giữ thẻ một “mức chiết khấu”, hứa hẹn một khi đăng kí thì dùng được suốt đời, sau đó cách một thời gian đưa ra vài phục vụ mới, thí dụ như ban đầu chỉ giao trái cây tươi, cách một dạo lại mở phục vụ gọt vỏ cắt miếng, thu thêm phí đóng gói.
Khói mù cả kỳ nghỉ đông triệt để tan đi, trước đó, Từ Tây Lâm dỗ dành Đậu Tầm, ngày nghỉ ru rú trong nhà một cách không tình nguyện, sau đó dần dần gã lại bắt đầu không muốn ra ngoài lắm, chậm nửa nhịp mà tiến vào trạng thái hận không thể cả ngày dính rịt lấy nhau.
Khi hai người cùng xem phim, hoặc là cách một cái bàn làm việc của mình, Từ Tây Lâm đều thích có thể chạm đến Đậu Tầm, đôi khi là ôm hắn, đôi khi vươn vai đặt chân lên đầu gối Đậu Tầm, quấy rầy tư thế ngồi đoan chính của hắn, hoặc là lúc đứng lên rót nước lấy đồ ra tay ghẹo hắn một chút.
Đậu Tầm thông thường là người tương đối ngồi được, thi thoảng cũng sẽ bị hắn ghẹo không chịu nổi, vào những lúc thế này, thành quả huấn luyện gần một năm ở quyền quán chưa có cơ hội thực hành đều dùng trên người Từ Tây Lâm.
Lúc bà ngoại vắng nhà, hai người liền to gan lớn mật đùa giỡn rượt nhau chạy khắp trên lầu dưới lầu, mỗi lần đều làm con vẹt sợ quá đập cánh phành phạch, xù lông chửi bới: “Ma cà bông!”
Bà ngoại ở nhà không dám ra ngoài quậy, liền cấu xé nhau ngay trong phạm vi nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ “xuất hỏa”, ban ngày ban mặt không tiện tùy ý kéo màn, mới đầu phải vào nhà vệ sinh giải quyết, song sau đó, Từ Tây Lâm phát hiện Đậu Tầm tuy không nói ra, nhưng không thích nhà vệ sinh ánh đèn u ám, thế là đổi chỗ khác – giữa giường và tủ quần áo của gã có một không gian nhỏ chỉ vừa một người nằm, Từ Tây Lâm hồi nhỏ ngủ trưa sợ ánh sáng, lót đệm chăn thật dày ngay ở chỗ này, co tròn trong nơi u ám mà ba mặt kín gió, có thể mang đến cảm giác an toàn chật chội.
Hồi nhỏ, Từ Tiến chê cười nói gã bỏ giường không cần, thích ngủ quan tài.
Lớn lên, gã bỏ giường không cần, cùng cậu con trai mình yêu thương ở trong quan tài âu yếm hôn nhau.
Hơn hai tháng sau, cuối xuân sắp đến, trang web đặt hàng trái cây bọn Từ Tây Lâm làm chính thức ra mắt, đám nam sinh lý công không hề có tế bào lãng mạn đặt cho nó cái tên “Vitamin”. Trong văn phòng quản lý ký túc xá có tủ lạnh, đám sinh viên đặt sữa và sữa chua mỗi ngày thống nhất đưa đến đó, cất vào tủ lạnh, để mỗi người đăng ký lấy đi – như vậy mỗi ngày mỗi tòa lầu chỉ cần giao hàng một lần là đủ rồi. (Lý công gồm vật lý, hóa học, sinh vật, công trình, thiên văn, toán học, trên thực tế là dung hợp của tự nhiên khoa học và công nghệ.)
Từ Tây Lâm từ đây có được linh cảm, trước tiên chạy quan hệ với hướng dẫn viên và phòng hành chính, lấy được suất hạng mục trọng điểm của trường để cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp, sau đó dùng da hổ làm cờ, lấy danh nghĩa nhà trường đặc biệt cho phép và một đĩa nhỏ trái cây theo mùa miễn phí mỗi ngày mua chuộc quản lý ký túc xá, biến mình thành “tổ chức của nhà trường”.
Ấp ủ nửa năm, vất vả nửa năm, sau khi chính thức ra mắt cũng không được thoải mái, trước sau liên tiếp xảy ra lỗi, điều chỉnh từ từ lại mất gần một năm. Trong lúc này, bệnh “cầu toàn” của Từ Tây Lâm phát tác điên cuồng, hì hục gây dựng sự nghiệp chưa tính, còn không chịu từ bỏ học bổng cuối mỗi năm, lại thêm bà ngoại ở nhà phải trông nom, thế là mỗi ngày đều dốc hết tâm huyết như trong tuần thi cử, một ngày mười tám tiếng làm liên tục. Có một độ, gã ban ngày đang yên lành ngồi trong lớp, tự dưng trời đất bắt đầu quay cuồng chao đảo, ù tai không nghe thấy tiếng giảng viên, đến thời điểm năm hai sắp kết thúc, sụt hẳn năm kí, ngày nghỉ tụ tập với đám bạn học cũ, làm Dư Y Nhiên hâm mộ ghen hận muốn chết.
Trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, “sự nghiệp” nho nhỏ của gã rốt cuộc bắt đầu đi lên quỹ đạo, trong trường rất nhiều người bắt đầu gọi gã là “ông chủ Từ “, khá ra dáng một nhân vật phong vân.
Cho đến lúc này, gã mới có một chút cảm giác ở nhà nói chuyện có sức mạnh. Năng lực độc lập kinh tế vĩnh viễn là nền tảng của nhân cách độc lập – tối thiểu gã hiện tại thuê người làm theo giờ là vô cùng đúng lý hợp tình.
Lão Thành lặng lẽ hỏi gã: “Sao mày còn liều mạng hơn cả Thái Kính hồi đó vậy?”
Từ Tây Lâm không cảm thấy thế.
Thứ nhất, Thái Kính là bịt mũi làm cho người ta, gã là tổ chức một đám người làm cho mình, tâm tình không giống nhau. Hơn nữa, Thái Kính lúc ấy mới bao nhiêu tuổi? Thái Kính năm đó và gã hiện tại có lẽ trên tuổi tác chỉ kém hai ba, nhưng tài nguyên có thể tiếp xúc lại khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được.
Và Thái Kính là liều mạng muốn có tôn nghiêm mà tiếp tục sinh tồn, xét đến cùng là bị ép buộc.
Từ Tây Lâm mỗi ngày lúc nằm ườn trên giường không muốn dậy, liền nghĩ một chút về Đậu hạm nhi nhà gã. Với chuyên ngành của Đậu Tầm, tốt nghiệp xong chắc chỉ có thể đi bán máy móc chữa bệnh, nghề này đổi thành Từ Tây Lâm thì gã rất sẵn lòng làm, có điều là Đậu Tầm, giết hắn cũng chẳng bán được. Đậu Tầm học trước một năm, sắp sửa lên năm tư rồi, con lừa cứng đầu ấy lại không chịu đi du học, vậy thì chỉ có xin ở lại trường làm nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh trong nước ba năm, còn không bằng thạc bác liên độc(1), tương lai ở lại trường hoặc vào luôn sở nghiên cứu cũng không tệ.
Từ Tây Lâm không biết Đậu Tầm có từng tính toán cho tương lai lâu dài hay chưa, dù sao thì gã đã thay Đậu Tầm tính sẵn cho cả hai luôn rồi. Nghe nói Ngô Phân Phân thư ký cũ bà xã mới của Đậu Tuấn Lương năm ngoái đẻ một bé trai, Từ Tây Lâm lúc ấy còn tặng tiền mừng thay Đậu Tầm, cảm thấy có thể về sau Đậu Tuấn Lương sẽ không rảnh trông nom đứa con cả nữa.
Từ Tây Lâm cũng đều nghĩ sẵn rồi, nếu Đậu Tuấn Lương bỏ mặc, thì gã sẽ triệt để tiếp nhận Đậu Tầm, về sau cho hắn xài tiền của mình.
Gã còn chưa tốt nghiệp, mà đã tìm được một chút niềm vui của “bao mặt trắng nhỏ”.
Lão Thành đánh giá gã giây lát, ghẹo: “Mày có bạn gái rồi phải không?”
“Hả?” Từ Tây Lâm thoáng sửng sốt, lập tức giấu đầu hở đuôi xua tay: “Xì, bận như chó, đào đâu ra bạn gái?”
—Thạc bác liên độc là chọn từ nghiên cứu sinh thạc sĩ ra người đủ điều kiện, sau khi hoàn thành chương trình học theo quy định và qua được khảo hạch tư cách của tiến sĩ, trở thành tiến sĩ. Ở đây thạc là thạc sĩ, và bác là tiến sĩ (trong tiếng Hoa thì tiến sĩ là bác sĩ).
Gã chỉ mới gặp mặt Đậu Tuấn Lương một hai lần, không tính là quen biết, song chỉ xét từ những gì Đậu Tầm thuật lại, thằng ôn này xem ra rất có phong cách của cha.
Đậu Tầm đang nằm bò trên giường gã lật xem một quyển sách giải trí: “Sắc mặt bả xanh mét như cỏ vậy, tao cảm thấy hình như Đậu Tuấn Lương cũng không thích bả lắm đâu.”
Từ Tây Lâm lắc đầu, lấy bà Từ ra làm ví dụ: “Bà ngoại tao ghét Trịnh Thạc muốn chết, mà cũng không nói như vậy với Trịnh Thạc.”
“Phải không?” Đậu Tầm vẻ mặt mù mờ ngẩng đầu lên, “Không có chứ? Tao cảm thấy bà đối với Trịnh Thạc tốt lắm mà.”
Từ Tây Lâm không biết nên giải thích vấn đề “làm người để lại một đường” và “đánh người không đánh mặt” làm sao cho hắn hiểu, đành phải tạm thời bỏ qua: “Thế mày nói sao?”
Đậu Tầm tâm trạng rất tốt đáp: “Tao không nói gì, thấy bả tức như vậy, liền cười khẩy một tiếng thôi.”
Từ Tây Lâm: “…”
Khái niệm của Đậu Tầm đối với tiền, chỉ dừng lại ở mức sinh hoạt phí bình thường dùng, đây là một chút nghĩa vụ còn sót lại của cha mẹ, nối liền quan hệ thân duyên giữa họ, là bằng chứng cho thấy hắn bây giờ còn có cha mẹ, tương lai còn có nghĩa vụ phụng dưỡng.
Ngoài số này ra, những tài sản khác, Đậu Tầm chưa bao giờ tính đến, cũng không cảm thấy chúng liên quan gì đến mình.
Tự tôn và tình cảm của hắn còn dừng lại trên diện tích lớn ở giai đoạn tinh thần, chưa dính tới nhà cửa xe cộ.
Từ Tây Lâm duỗi cái lưng cứng ngắc, tiếp tục vùi đầu vào công việc – gã đang nghĩ hợp đồng hợp tác. Gã theo ngành tin tức điện tử và tự động hóa, từ khi nhập học tới giờ, chỉ được học cả đống môn cơ sở chẳng biết có tác dụng hay không, chuyên ngành của chính mình còn chưa nhập môn, nói chi tới chuyện của học viện pháp luật bên cạnh, đành phải tìm một hợp đồng trên mạng, lại lục rất nhiều sách chuyên ngành của Từ Tiến trước kia, chậm rãi nghiên cứu từng chút một.
“Ba mày đâu có ngu, biết bà đó chỉ thích tiền của mình, không coi vợ chồng nửa đường là người một nhà, vả lại con bả vẫn chưa sinh ra, nói một câu không dễ nghe, thì ADN cũng còn chưa thể kiểm tra, cho nên ổng sẽ không cho bả cái gì đâu. Nhưng cho mày thì khác, dù tương lai mày căn bản không quan tâm ổng, trên người vẫn chảy dòng máu của ổng, số tài sản đó chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.” Từ Tây Lâm giải thích một chút cho hắn về suy nghĩ của Đậu Tuấn Lương, lại nói, “Hơn nữa, có thể ổng cũng muốn bù đắp cho mày. Nếu ổng thật sự cho mày, thì mày cứ thoải mái nhận đi, không mất mát gì đâu.”
Đậu Tầm tương đối không đồng ý với quan điểm này, hắn tự có nguyên tắc trung nhị – Đậu Tuấn Lương và Chúc Tiểu Trình bỏ tiền nuôi hắn lớn lên, cho hắn học hành, tương lai hắn cũng sẽ trả tiền cho hai người họ khám bệnh uống thuốc, dưỡng lão tang ma, hai bên cùng tròn nghĩa vụ pháp luật và đạo đức, sau đó không nợ nần gì nhau.
Ngoài ra, Đậu Tầm không muốn nhận bất cứ thứ gì từ họ, bởi vì tiếp nhận thứ ngoài mức, sẽ phải trả lại tình cảm ngoài mức, thay mặt cho sự “thoái nhượng” và “tha thứ”.
Có điều lời này nói ra lại phải tranh cãi, mà Đậu Tầm gần đây không muốn cãi nhau với Từ Tây Lâm nữa, thế nên không lên tiếng.
Hắn bò dậy, liếc Từ Tây Lâm đang bận rộn một cái, giơ tay cầm áp-phích quảng cáo và mẫu thẻ gã lấy từ tiệm in về – nhìn rất ra dáng, Từ Tây Lâm dùng thẻ VIP để quảng bá, muốn phát trong trường, nhận được thẻ dùng số thẻ đăng kí, là có thể được hưởng ưu đãi miễn phí phục vụ một tháng.
Từ Tây Lâm: “Thế nào?”
Đậu Tầm bụng nghĩ: “Chẳng ra làm sao, kỳ ưu đãi vừa hết hẳn chẳng ai thèm mua nữa.”
Nhưng hắn không nói gì, liếc quyển sách mình mới lật xem, quyển đó là lúc về nhà tiện đường mua ở một hiệu sách nhỏ, tên là “Làm sao giữ gìn tình yêu của bạn”, là một quyển sách do các loại xúp gà hết hạn hợp lại. Đậu Tầm tuy rằng trên trực quan cảm thấy nó là một quyển rác rưởi, song xét thấy mình tại phương diện này luôn thất bại, hắn cũng chỉ đành bịt mũi học hỏi nhiều hơn. (Xúp gà ở đây là xúp gà cho tâm hồn – Chicken Soup for the Soul)
Vừa rồi xem chương đầu tiên, nói về cách biểu đạt, nguyên tắc thứ nhất là cố hết sức sử dụng phương thức nói chuyện “chính diện”.
Thế là Đậu Tầm dừng một chút, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Rất ừm… ờ… sáng tạo.”
Từ Tây Lâm vốn đang đợi hắn chê bai, đợi nguyên buổi được một câu như vậy, suýt nữa cho rằng Đậu Tầm đang châm chọc mình: “Hả?”
Đậu Tầm thật sự khen không nổi, vắt óc một lúc lâu, rốt cuộc lại ra được một câu: “Cũng… rất đẹp.”
Từ Tây Lâm hiển nhiên không thể lĩnh hội tinh thần ngập tràn khích lệ của hắn, cau mày trố mắt nhìn nhau một lát: “Không sao, mày có lời gì cứ việc nói thẳng đi.”
Đậu Tầm không dám nói, hai người mới làm hòa, Đậu Tầm hiện tại chính là con mèo nhỏ tự dưng bị chủ nhân đá một phát, mơ hồ biết mình không đúng, nhưng không biết mình không đúng chỗ nào, cho nên nơm nớp lo sợ, không dám giơ chân nhiều.
Từ Tây Lâm dần dần nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt hắn, bỗng nhiên liền đau lòng.
Gã nghĩ, mình đâu phải mới ngày đầu tiên biết Đậu Tầm, có thể không biết tính nết hắn khốn nạn ra sao à? So đo với hắn thời gian dài như vậy, quả đúng là chuyện bé xé ra to, hơn nữa xét kỹ lại, gã hôm đó rút khỏi tay Đậu Tầm, quả thật cũng hơi thiếu ý tứ.
Đậu Tầm vô thức cuộn quyển sách trong tay, bất cẩn bị Từ Tây Lâm rút đi.
Ánh mắt Từ Tây Lâm dừng lại chốc lát trên bìa quyển sách có độ sỉ nhục khá cao, tiện tay lật xem qua nội dung, tức khắc dở khóc dở cười, cười xong, trong lòng lại buồn, bởi vì cảm giác được nỗi bất an Đậu Tầm chưa từng nói ra miệng.
Đậu Tầm thoáng cái đỏ bừng mặt, giơ tay giật lại: “Đừng xem lung tung.”
“Đậu hạm nhi,” Từ Tây Lâm thở dài, kéo Đậu Tầm tay chân luống cuống vào lòng, ném quyển sách lậu vớ vẩn kia đi, “Tao không tin thứ này.”
Đây là lần đầu tiên Từ Tây Lâm ôm hắn sau vụ cãi vã hôm ấy, tim Đậu Tầm đập điên cuồng giây lát, có sự thoải mái và tủi thân khi mất mà được lại.
Từ Tây Lâm hôn mi Đậu Tầm, cảm thấy mặt mày Đậu Tầm đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp, được sống mũi cao thẳng tôn lên, chính là mi thanh mục tú tiêu chuẩn, khiến người ta rung động.
Đậu Tầm lập tức được đằng chân lân đằng đầu, vùng khỏi tay Từ Tây Lâm, đảo khách thành chủ đè gã xuống ghế, hôn lấy hôn để không dừng được. Từ Tây Lâm muốn nói mấy câu, nhưng né vài lần không xong, đành phải vừa cười vừa mặc hắn, chẳng mấy chốc liền thở không nổi.
Tâm ý của Đậu Tầm tha thiết và thẳng thắn, có thể đốt tan băng giá, Từ Tây Lâm không ngu không ngốc, đương nhiên cảm nhận được. Gã chìm trong tâm ý nóng hổi này, trên không trồi lên được, dưới giẫm không đến đáy, dần dần tan vào đó, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ: “Chiều thì chiều đi, chiều nó cả đời cũng không hề gì.”
Chu U vương có thể vì mỹ nhân mà đốt lửa lừa chư hầu, Bảo nhị gia có thể xé quạt cho Tình Văn… “Mỹ nhân” của gã chỉ là tính tình hơi tệ, còn khuya mới đến nông nỗi mất nước hủy thân. (Chu U vương vì nụ cười của Bao Tự mà đốt lửa lừa chư hầu, sau cũng vì vậy mà mất nước. Tình Văn và Bảo nhị gia là hai nhân vật trong Hồng lâu mộng)
Lúc cãi nhau, Từ Tây Lâm cảm thấy Đậu Tầm là thằng khốn nạn, lúc tốt lại, Từ Tây Lâm lại cảm thấy Đậu Tầm đáng thương đáng yêu, là mình quá hà khắc với hắn.
Không biết qua bao lâu, Đậu Tầm mới buông gã ra, hai tay chống trên thành ghế, nhìn gã chằm chằm.
Từ Tây Lâm dùng ngón tay quệt nhẹ qua đôi môi đỏ tươi của Đậu Tầm, bật thốt ra: “Đừng như vậy, tao sẽ không thực sự giận mày đâu.”
Ngôn ngữ như chùy, nặng hàng ngàn cân, làm sao có thể buột ra được?
Chỉ là người thiếu niên lòng dễ hò reo máu dễ nóng, luôn không hiểu đạo lý này.
Đậu Tầm vẫn chưa có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, lúc ấy bầu không khí thật sự quá tốt, có thằng ngu mới nói.
Sau đó hắn viết một lá thư cho Từ Tây Lâm, cơ bản là thư tình, hắn rút máu trong tim ra trút đầy trên giấy, sau đó ở đoạn kết nói ra một chút suy nghĩ của bản thân.
Từ Tây Lâm thông minh muốn chết, nói sơ là hiểu, liền nhanh chóng lĩnh hội, kịp thời sửa lại hướng dẫn sử dụng thẻ – gã cho người giữ thẻ một “mức chiết khấu”, hứa hẹn một khi đăng kí thì dùng được suốt đời, sau đó cách một thời gian đưa ra vài phục vụ mới, thí dụ như ban đầu chỉ giao trái cây tươi, cách một dạo lại mở phục vụ gọt vỏ cắt miếng, thu thêm phí đóng gói.
Khói mù cả kỳ nghỉ đông triệt để tan đi, trước đó, Từ Tây Lâm dỗ dành Đậu Tầm, ngày nghỉ ru rú trong nhà một cách không tình nguyện, sau đó dần dần gã lại bắt đầu không muốn ra ngoài lắm, chậm nửa nhịp mà tiến vào trạng thái hận không thể cả ngày dính rịt lấy nhau.
Khi hai người cùng xem phim, hoặc là cách một cái bàn làm việc của mình, Từ Tây Lâm đều thích có thể chạm đến Đậu Tầm, đôi khi là ôm hắn, đôi khi vươn vai đặt chân lên đầu gối Đậu Tầm, quấy rầy tư thế ngồi đoan chính của hắn, hoặc là lúc đứng lên rót nước lấy đồ ra tay ghẹo hắn một chút.
Đậu Tầm thông thường là người tương đối ngồi được, thi thoảng cũng sẽ bị hắn ghẹo không chịu nổi, vào những lúc thế này, thành quả huấn luyện gần một năm ở quyền quán chưa có cơ hội thực hành đều dùng trên người Từ Tây Lâm.
Lúc bà ngoại vắng nhà, hai người liền to gan lớn mật đùa giỡn rượt nhau chạy khắp trên lầu dưới lầu, mỗi lần đều làm con vẹt sợ quá đập cánh phành phạch, xù lông chửi bới: “Ma cà bông!”
Bà ngoại ở nhà không dám ra ngoài quậy, liền cấu xé nhau ngay trong phạm vi nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ “xuất hỏa”, ban ngày ban mặt không tiện tùy ý kéo màn, mới đầu phải vào nhà vệ sinh giải quyết, song sau đó, Từ Tây Lâm phát hiện Đậu Tầm tuy không nói ra, nhưng không thích nhà vệ sinh ánh đèn u ám, thế là đổi chỗ khác – giữa giường và tủ quần áo của gã có một không gian nhỏ chỉ vừa một người nằm, Từ Tây Lâm hồi nhỏ ngủ trưa sợ ánh sáng, lót đệm chăn thật dày ngay ở chỗ này, co tròn trong nơi u ám mà ba mặt kín gió, có thể mang đến cảm giác an toàn chật chội.
Hồi nhỏ, Từ Tiến chê cười nói gã bỏ giường không cần, thích ngủ quan tài.
Lớn lên, gã bỏ giường không cần, cùng cậu con trai mình yêu thương ở trong quan tài âu yếm hôn nhau.
Hơn hai tháng sau, cuối xuân sắp đến, trang web đặt hàng trái cây bọn Từ Tây Lâm làm chính thức ra mắt, đám nam sinh lý công không hề có tế bào lãng mạn đặt cho nó cái tên “Vitamin”. Trong văn phòng quản lý ký túc xá có tủ lạnh, đám sinh viên đặt sữa và sữa chua mỗi ngày thống nhất đưa đến đó, cất vào tủ lạnh, để mỗi người đăng ký lấy đi – như vậy mỗi ngày mỗi tòa lầu chỉ cần giao hàng một lần là đủ rồi. (Lý công gồm vật lý, hóa học, sinh vật, công trình, thiên văn, toán học, trên thực tế là dung hợp của tự nhiên khoa học và công nghệ.)
Từ Tây Lâm từ đây có được linh cảm, trước tiên chạy quan hệ với hướng dẫn viên và phòng hành chính, lấy được suất hạng mục trọng điểm của trường để cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp, sau đó dùng da hổ làm cờ, lấy danh nghĩa nhà trường đặc biệt cho phép và một đĩa nhỏ trái cây theo mùa miễn phí mỗi ngày mua chuộc quản lý ký túc xá, biến mình thành “tổ chức của nhà trường”.
Ấp ủ nửa năm, vất vả nửa năm, sau khi chính thức ra mắt cũng không được thoải mái, trước sau liên tiếp xảy ra lỗi, điều chỉnh từ từ lại mất gần một năm. Trong lúc này, bệnh “cầu toàn” của Từ Tây Lâm phát tác điên cuồng, hì hục gây dựng sự nghiệp chưa tính, còn không chịu từ bỏ học bổng cuối mỗi năm, lại thêm bà ngoại ở nhà phải trông nom, thế là mỗi ngày đều dốc hết tâm huyết như trong tuần thi cử, một ngày mười tám tiếng làm liên tục. Có một độ, gã ban ngày đang yên lành ngồi trong lớp, tự dưng trời đất bắt đầu quay cuồng chao đảo, ù tai không nghe thấy tiếng giảng viên, đến thời điểm năm hai sắp kết thúc, sụt hẳn năm kí, ngày nghỉ tụ tập với đám bạn học cũ, làm Dư Y Nhiên hâm mộ ghen hận muốn chết.
Trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, “sự nghiệp” nho nhỏ của gã rốt cuộc bắt đầu đi lên quỹ đạo, trong trường rất nhiều người bắt đầu gọi gã là “ông chủ Từ “, khá ra dáng một nhân vật phong vân.
Cho đến lúc này, gã mới có một chút cảm giác ở nhà nói chuyện có sức mạnh. Năng lực độc lập kinh tế vĩnh viễn là nền tảng của nhân cách độc lập – tối thiểu gã hiện tại thuê người làm theo giờ là vô cùng đúng lý hợp tình.
Lão Thành lặng lẽ hỏi gã: “Sao mày còn liều mạng hơn cả Thái Kính hồi đó vậy?”
Từ Tây Lâm không cảm thấy thế.
Thứ nhất, Thái Kính là bịt mũi làm cho người ta, gã là tổ chức một đám người làm cho mình, tâm tình không giống nhau. Hơn nữa, Thái Kính lúc ấy mới bao nhiêu tuổi? Thái Kính năm đó và gã hiện tại có lẽ trên tuổi tác chỉ kém hai ba, nhưng tài nguyên có thể tiếp xúc lại khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được.
Và Thái Kính là liều mạng muốn có tôn nghiêm mà tiếp tục sinh tồn, xét đến cùng là bị ép buộc.
Từ Tây Lâm mỗi ngày lúc nằm ườn trên giường không muốn dậy, liền nghĩ một chút về Đậu hạm nhi nhà gã. Với chuyên ngành của Đậu Tầm, tốt nghiệp xong chắc chỉ có thể đi bán máy móc chữa bệnh, nghề này đổi thành Từ Tây Lâm thì gã rất sẵn lòng làm, có điều là Đậu Tầm, giết hắn cũng chẳng bán được. Đậu Tầm học trước một năm, sắp sửa lên năm tư rồi, con lừa cứng đầu ấy lại không chịu đi du học, vậy thì chỉ có xin ở lại trường làm nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh trong nước ba năm, còn không bằng thạc bác liên độc(1), tương lai ở lại trường hoặc vào luôn sở nghiên cứu cũng không tệ.
Từ Tây Lâm không biết Đậu Tầm có từng tính toán cho tương lai lâu dài hay chưa, dù sao thì gã đã thay Đậu Tầm tính sẵn cho cả hai luôn rồi. Nghe nói Ngô Phân Phân thư ký cũ bà xã mới của Đậu Tuấn Lương năm ngoái đẻ một bé trai, Từ Tây Lâm lúc ấy còn tặng tiền mừng thay Đậu Tầm, cảm thấy có thể về sau Đậu Tuấn Lương sẽ không rảnh trông nom đứa con cả nữa.
Từ Tây Lâm cũng đều nghĩ sẵn rồi, nếu Đậu Tuấn Lương bỏ mặc, thì gã sẽ triệt để tiếp nhận Đậu Tầm, về sau cho hắn xài tiền của mình.
Gã còn chưa tốt nghiệp, mà đã tìm được một chút niềm vui của “bao mặt trắng nhỏ”.
Lão Thành đánh giá gã giây lát, ghẹo: “Mày có bạn gái rồi phải không?”
“Hả?” Từ Tây Lâm thoáng sửng sốt, lập tức giấu đầu hở đuôi xua tay: “Xì, bận như chó, đào đâu ra bạn gái?”
—Thạc bác liên độc là chọn từ nghiên cứu sinh thạc sĩ ra người đủ điều kiện, sau khi hoàn thành chương trình học theo quy định và qua được khảo hạch tư cách của tiến sĩ, trở thành tiến sĩ. Ở đây thạc là thạc sĩ, và bác là tiến sĩ (trong tiếng Hoa thì tiến sĩ là bác sĩ).
Tác giả :
Priest