Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 9: Hình như sếp Phó có người khác, làm sao đây?
27.
Thụ đã làm việc một tuần ở bên A, trừ cường độ làm việc hơi lớn một chút thì những chuyện khác đều không tồi, môi trường văn phòng rất tốt, đồng nghiệp xung quanh cũng đều đặc biệt hiếu khách.
Nhất là trợ lý giám đốc, mỗi lần gặp mình đều cười nhẹ nhàng, khiến cho thụ cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.
Chủ nhật, thụ quay về phòng thuê của mình một chuyến, đưa vài đồ dùng và áo quần hàng ngày dọn qua nhà công, nhưng không đem áo khoác theo, bởi công bảo muốn dẫn cậu tới cửa hàng sắm đồ mới.
Cả hành trình đấy, thụ đi theo phía sau công đang chọn đồ cho cậu, thụ rất tin tưởng mắt nhìn của công, cảm giác mặc đồ mới vào thì phong độ cả người cũng tăng lên, ngay cả bờ mông cũng ngạo nghễ ưỡn lên một tí.
Mua quần áo đến tận trưa đã tiêu hơn phân nửa tiền lương tháng này của thụ, tuy rằng thịt đau, nhưng vẫn lén dùng tiền còn dư lại mua cho công một cái cà vạt.
Cậu nghĩ rằng, dù sao cũng ở địa bàn nhà người ta ăn chơi ngủ nghỉ, cũng phải trả một ít tiền thuê nhà là lẽ nên làm.
Vì thế bèn chọn một chiếc màu đỏ kẻ ô, hy vọng công sẽ thích.
Công nhận quà tặng quả thật yêu thích không nỡ buông, đêm xuống liền cùng thụ triển khai một loạt kiểm tra kịch liệt xem chiếc cà vạt có bền chắc không.
Ngày hôm sau đi làm công đeo chiếc cà vạt đỏ vào văn phòng, ông anh tổ lập trình viên nhịn không được cảm khái: “Vóc người của sếp thật là đẹp trai quá, đeo cái cà vạt như thế mà cũng có thể bước như đi catwalk.”
Thụ cúi đầu vuốt vuốt cổ tay sưng đỏ, không muốn bình luận thêm.
28.
Đối với chuyện ở chung với công, trong lòng thụ lúc đầu thật ra từ chối, dù sao năm đó nói chuyện yêu đương đứng đắn cũng chưa từng ở chung, bây giờ lại trú chung nhà với bạn tình quen chưa đầy một tháng là cái mắm gì chứ.
Nhưng qua một thời gian, thụ phát hiện có rất nhiều chỗ tốt, đi làm được đặc biệt đưa đón, tan tầm còn có người nấu cơm, trước khi ngủ còn được thể nghiệm tập thể hình không khó khăn…
Những đồng nghiệp khác làm ở bên A đều mệt mỏi khổ không tả được, mỗi thụ là có cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái.
Hôm nay thụ tăng ca đến chín giờ, trên đường về nhà mua hai bao bún ốc, chuẩn bị khao bé tình nhân nhà mình, kết quả về lại phát hiện trong nhà không có người.
Thụ nhớ kỹ giờ công tan ca, cậu sợ công đi đường có chuyện gì, bèn gọi điện hỏi công.
Công nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Thụ đưa điện thoại ra xa một chút hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Công nói: “Uống rượu với mấy người anh em, nếu em mệt mỏi thì cứ ngủ đi, chớ cần chờ tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Thụ nắm điện thoại thật chặt, lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần.
Cậu nhớ tình cảnh lần đầu tiên gặp công ở quán bar, người nọ quần áo không chỉnh tề, tùy ý chọn người hẹn pháo.
Thụ thấy mình thật là ngốc, ở chung với nhau lâu nên suýt nữa quên mất đức hạnh ban đầu của người nọ là gì, nhưng khi ở nhà thì hắn đúng là một người đàn ông tốt…
29.
Đêm đó chưa đến mười hai giờ công đã về nhà, thụ vẫn chưa ngủ, đang ngẩn người ngồi thẳng tắp trước máy tính.
Công tới nhéo nhéo cằm cậu như đang trêu chọc mèo con, hỏi: “Chờ tôi về sao?”
Thụ cao lãnh trừng liếc hắn một cái, không nói một lời.
Công không phát hiện ra sự khác thường của cậu, vừa thay quần áo vừa giải thích: “Hôm nay một người bạn té gãy chân tháo thạch cao, phải kéo một đám người đi chúc mừng hắn, tôi quên nói sớm cho em.”
Thụ cảm thấy lý do kia quá mức thiểu năng, chẳng thèm tin.
Công thấy thụ cứ nghiêm mặt không nói gì, lúc này mới không dưng phát hiện có chỗ không đúng.
Hăn giương khóe môi, hỏi: “Có phải cho là tôi đi tìm người khác không?”
Chết cũng phải sĩ diện: “Tìm thì tìm, bạn P thôi mà, không cần phải can thiệp chuyện của nhau.”
Công càng vui hơn: “Không tìm, có em rồi tôi còn cần phải đi tìm ai sao?”
Thụ sững sờ, nháy mắt tim đập trật nhịp, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cậu vừa tự nhủ trong lòng là người đàn ông kia chỉ biết gạt người, lại nhịn không được dõi theo nhất cử nhất động của công.
Lúc ấy công cũng đã cởi xong đồ, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, hắn đến trước mặt thụ, điệu bộ trêu chọc: “Bảo bối, đêm nay sắc mặt không tốt, có phải tức giận không?”
Thụ căn bản không chịu nổi dụ hoặc thân thể, nói chuyện cũng chẳng lưu loát nữa, mạnh mẽ phản bác: “Không hề… chỉ, chỉ là tôi ăn mỳ thập cẩm nhiều quá thôi.”
Công gật gà gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, lại còn tri kỷ hỏi han: “Thế có muốn vận động một tí giúp tiêu hóa tốt hơn không?”
Thụ rụt rè gật gật đầu, nói: “Được.”
Diuisca: tiết tháo đâu rồi con ơi =)) ai muốn biết thêm chi tiết về người anh em gãy chân thì qua đọc “Chồng anh gãy chân rồi” nhé, đảm bảo CP gãy chân công x nhân thê thụ sẽ ngọt đến sâu răng ấy.
Thụ đã làm việc một tuần ở bên A, trừ cường độ làm việc hơi lớn một chút thì những chuyện khác đều không tồi, môi trường văn phòng rất tốt, đồng nghiệp xung quanh cũng đều đặc biệt hiếu khách.
Nhất là trợ lý giám đốc, mỗi lần gặp mình đều cười nhẹ nhàng, khiến cho thụ cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.
Chủ nhật, thụ quay về phòng thuê của mình một chuyến, đưa vài đồ dùng và áo quần hàng ngày dọn qua nhà công, nhưng không đem áo khoác theo, bởi công bảo muốn dẫn cậu tới cửa hàng sắm đồ mới.
Cả hành trình đấy, thụ đi theo phía sau công đang chọn đồ cho cậu, thụ rất tin tưởng mắt nhìn của công, cảm giác mặc đồ mới vào thì phong độ cả người cũng tăng lên, ngay cả bờ mông cũng ngạo nghễ ưỡn lên một tí.
Mua quần áo đến tận trưa đã tiêu hơn phân nửa tiền lương tháng này của thụ, tuy rằng thịt đau, nhưng vẫn lén dùng tiền còn dư lại mua cho công một cái cà vạt.
Cậu nghĩ rằng, dù sao cũng ở địa bàn nhà người ta ăn chơi ngủ nghỉ, cũng phải trả một ít tiền thuê nhà là lẽ nên làm.
Vì thế bèn chọn một chiếc màu đỏ kẻ ô, hy vọng công sẽ thích.
Công nhận quà tặng quả thật yêu thích không nỡ buông, đêm xuống liền cùng thụ triển khai một loạt kiểm tra kịch liệt xem chiếc cà vạt có bền chắc không.
Ngày hôm sau đi làm công đeo chiếc cà vạt đỏ vào văn phòng, ông anh tổ lập trình viên nhịn không được cảm khái: “Vóc người của sếp thật là đẹp trai quá, đeo cái cà vạt như thế mà cũng có thể bước như đi catwalk.”
Thụ cúi đầu vuốt vuốt cổ tay sưng đỏ, không muốn bình luận thêm.
28.
Đối với chuyện ở chung với công, trong lòng thụ lúc đầu thật ra từ chối, dù sao năm đó nói chuyện yêu đương đứng đắn cũng chưa từng ở chung, bây giờ lại trú chung nhà với bạn tình quen chưa đầy một tháng là cái mắm gì chứ.
Nhưng qua một thời gian, thụ phát hiện có rất nhiều chỗ tốt, đi làm được đặc biệt đưa đón, tan tầm còn có người nấu cơm, trước khi ngủ còn được thể nghiệm tập thể hình không khó khăn…
Những đồng nghiệp khác làm ở bên A đều mệt mỏi khổ không tả được, mỗi thụ là có cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái.
Hôm nay thụ tăng ca đến chín giờ, trên đường về nhà mua hai bao bún ốc, chuẩn bị khao bé tình nhân nhà mình, kết quả về lại phát hiện trong nhà không có người.
Thụ nhớ kỹ giờ công tan ca, cậu sợ công đi đường có chuyện gì, bèn gọi điện hỏi công.
Công nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Thụ đưa điện thoại ra xa một chút hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Công nói: “Uống rượu với mấy người anh em, nếu em mệt mỏi thì cứ ngủ đi, chớ cần chờ tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Thụ nắm điện thoại thật chặt, lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần.
Cậu nhớ tình cảnh lần đầu tiên gặp công ở quán bar, người nọ quần áo không chỉnh tề, tùy ý chọn người hẹn pháo.
Thụ thấy mình thật là ngốc, ở chung với nhau lâu nên suýt nữa quên mất đức hạnh ban đầu của người nọ là gì, nhưng khi ở nhà thì hắn đúng là một người đàn ông tốt…
29.
Đêm đó chưa đến mười hai giờ công đã về nhà, thụ vẫn chưa ngủ, đang ngẩn người ngồi thẳng tắp trước máy tính.
Công tới nhéo nhéo cằm cậu như đang trêu chọc mèo con, hỏi: “Chờ tôi về sao?”
Thụ cao lãnh trừng liếc hắn một cái, không nói một lời.
Công không phát hiện ra sự khác thường của cậu, vừa thay quần áo vừa giải thích: “Hôm nay một người bạn té gãy chân tháo thạch cao, phải kéo một đám người đi chúc mừng hắn, tôi quên nói sớm cho em.”
Thụ cảm thấy lý do kia quá mức thiểu năng, chẳng thèm tin.
Công thấy thụ cứ nghiêm mặt không nói gì, lúc này mới không dưng phát hiện có chỗ không đúng.
Hăn giương khóe môi, hỏi: “Có phải cho là tôi đi tìm người khác không?”
Chết cũng phải sĩ diện: “Tìm thì tìm, bạn P thôi mà, không cần phải can thiệp chuyện của nhau.”
Công càng vui hơn: “Không tìm, có em rồi tôi còn cần phải đi tìm ai sao?”
Thụ sững sờ, nháy mắt tim đập trật nhịp, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cậu vừa tự nhủ trong lòng là người đàn ông kia chỉ biết gạt người, lại nhịn không được dõi theo nhất cử nhất động của công.
Lúc ấy công cũng đã cởi xong đồ, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, hắn đến trước mặt thụ, điệu bộ trêu chọc: “Bảo bối, đêm nay sắc mặt không tốt, có phải tức giận không?”
Thụ căn bản không chịu nổi dụ hoặc thân thể, nói chuyện cũng chẳng lưu loát nữa, mạnh mẽ phản bác: “Không hề… chỉ, chỉ là tôi ăn mỳ thập cẩm nhiều quá thôi.”
Công gật gà gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, lại còn tri kỷ hỏi han: “Thế có muốn vận động một tí giúp tiêu hóa tốt hơn không?”
Thụ rụt rè gật gật đầu, nói: “Được.”
Diuisca: tiết tháo đâu rồi con ơi =)) ai muốn biết thêm chi tiết về người anh em gãy chân thì qua đọc “Chồng anh gãy chân rồi” nhé, đảm bảo CP gãy chân công x nhân thê thụ sẽ ngọt đến sâu răng ấy.
Tác giả :
Hứa Bán Tiên