Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 7: Hình như tôi nhớ sếp Phó, làm sao đây?
21.
Sáng đó quản lý phát triển triệu họp tổ lập trình viên bọn họ, nói công ty xx đã đóng dấu hạng mục, ngay hôm nay có thể khởi công.
“Bên A yêu cầu ngày nào cũng phải tới văn phòng công ty họ để làm việc, vì thế nửa năm này các vị có thể được công tác ở văn phòng tọa trên khu vực xa hoa nhất rồi, hà hà.”
Quản lý phát triển nói xong tự nhận mình hài hước mà cười cười, lập trình viên bên dưới ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng.
Bông hoa cúc của thụ thì xiết chặt lại.
Hôm nay đi làm về hơi muộn, thụ nhanh chóng thu dọn đồ vào ba lô rồi lén lút đi xuống lầu, kết quả lại chẳng nhìn thấy chiếc Land Rover vô cùng quen thuộc đậu trước cửa ra vào đâu cả.
Thụ lặng lẽ quét mắt qua chiếc xe đạp công cộng. Đi được nửa đường thì mông đau không chịu nổi, đành phải xuống xe đi bộ về nhà.
Mất hơn nửa tiếng mới về đến nơi, cửa nhà cũng không có bóng dáng của công, thụ rất bất ngờ, không nghĩ rằng lời nói ban sáng của mình công thế nhưng cũng nghe lọt được.
Cậu gọi điện xác nhận với công là tối nay đến hay không đến, song không ai tiếp máy.
Thụ từ từ nhắm hai mắt lại nằm trên giường, trong đầu rất hỗn loạn, một chốc thì viết sai mã hoá, một chốc thì sắp xếp mã hoá thành vẻ mặt của công.
Thụ không đoán được cảm xúc hiện tại là gì, không tính là thất vọng, nhưng càng không thể coi là vui sướng.
Cậu cảm thấy công còn có người đàn ông khác.
22.
Sáng sớm hôm sau, thụ đến công ty bên A, theo chân họ tiến hành làm việc là một quản lý hạng mục.
Thụ ngồi trên ghế xoay nhìn trái nhìn phải xem thế nào, cuối cùng nhịn không được mà giả vờ thuận miệng hỏi: “Hôm nay sao không thấy sếp Phó của mấy anh đâu?”
Quản lý hạng mục đáp: “Sếp Phó hôm qua đi công tác rồi, chắc tầm hai ngày nữa mới về được.”
“Ồ, vậy sao.” Thụ gật gật đầu, đáy lòng lập tức khoan khoái vô cùng.
Cậu gửi cho công một tin nhắn, giọng điệu vô cùng máy móc nói rằng đoàn đội của mình đã tới nơi làm việc rồi.
Công nhanh chóng trả lời một câu rất ư là lạc đề: “Nhớ tôi sao?”
Tim thụ chợt đập mạnh một phát, vội vã cầm di động trốn vào phòng trà, ngón tay lách cách trên màn hình hồi âm lại: “Tôi chỉ đang báo cáo công việc của mình.”
“Báo cáo với quản lý hạng mục của em là được, không cần vượt cấp.”
Thụ bị chặn miệng không thể phản bác.
Công gửi tới một đoạn ghi âm: “Mấy ngày tới tôi không ở đó, em biết mật khẩu nhà tôi rồi đấy, cứ trực tiếp đến ở đi.”
Thụ hỏi: “Tại sao tôi phải ở nhà anh chứ?”
“Vậy em chấp nhận mỗi ngày đi tàu điện ngầm hơn một tiếng tới chỗ làm sao?”
Thụ: “Tôi sẽ cân nhắc một chút.”
23.
Cư xá hạng sang của công cách công ty họ khoảng hai chuyến tàu điện ngầm, chỉ tốn có mười phút, sau khi thụ tan việc thì trực tiếp đến nhà công, ở đây tiện hơn về nhà mình rất nhiều.
Thụ cảm thấy bạn tình mình tìm được rất đáng giá.
Lần trước thụ đến nhà công chỉ kịp làm mỗi hai chuyện, đó là ăn tôm hùm và ăn chính mình, không có thời gian quan sát cho tốt nhà hắn như thế nào.
Lúc này cả trong lẫn ngoài thụ đều ngó một lần, phát hiện người đàn ông này lại rất gọn gàng, đồ vật đều được bày biện ngăn nắp.
Thụ còn lén để ý xem có vật gì bạn tình cũ để lại hay không, kết quả chẳng có dấu vết gì cả.
Thụ tới siêu thị ngoài cư xá, mua cốc nước, khăn mặt, bàn chải và dép lê, lúc quay về phòng lấy ra từng thứ một, tâm tình đột nhiên hơi vi diệu.
Cậu không biết bạn tình nhà người ta có ở chung với nhau hay không, nhưng theo tình huống hiện tại của cậu thì cảm thấy không giống hợp đồng “đánh pháo”, mà cứ như người yêu ở chung.
Tưởng tượng vậy thôi thụ bèn gửi tin nhắn cho công, nói mình mua đồ dùng sinh hoạt để trong nhà, mong hắn bỏ qua.
Cậu nghĩ mình phải khách sáo một chút, dù sao mình cũng đang ở tạm nhà người ta.
Công nhận được hồi âm bèn bảo: “Không sao.”
Thụ suy nghĩ một lát, nhịn không được nhiều miệng hỏi: “Trước đây anh cũng cho bạn tình đến nhà mình ở sao?”
Công trả lời rằng: “Chưa từng.”
Sáng đó quản lý phát triển triệu họp tổ lập trình viên bọn họ, nói công ty xx đã đóng dấu hạng mục, ngay hôm nay có thể khởi công.
“Bên A yêu cầu ngày nào cũng phải tới văn phòng công ty họ để làm việc, vì thế nửa năm này các vị có thể được công tác ở văn phòng tọa trên khu vực xa hoa nhất rồi, hà hà.”
Quản lý phát triển nói xong tự nhận mình hài hước mà cười cười, lập trình viên bên dưới ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng.
Bông hoa cúc của thụ thì xiết chặt lại.
Hôm nay đi làm về hơi muộn, thụ nhanh chóng thu dọn đồ vào ba lô rồi lén lút đi xuống lầu, kết quả lại chẳng nhìn thấy chiếc Land Rover vô cùng quen thuộc đậu trước cửa ra vào đâu cả.
Thụ lặng lẽ quét mắt qua chiếc xe đạp công cộng. Đi được nửa đường thì mông đau không chịu nổi, đành phải xuống xe đi bộ về nhà.
Mất hơn nửa tiếng mới về đến nơi, cửa nhà cũng không có bóng dáng của công, thụ rất bất ngờ, không nghĩ rằng lời nói ban sáng của mình công thế nhưng cũng nghe lọt được.
Cậu gọi điện xác nhận với công là tối nay đến hay không đến, song không ai tiếp máy.
Thụ từ từ nhắm hai mắt lại nằm trên giường, trong đầu rất hỗn loạn, một chốc thì viết sai mã hoá, một chốc thì sắp xếp mã hoá thành vẻ mặt của công.
Thụ không đoán được cảm xúc hiện tại là gì, không tính là thất vọng, nhưng càng không thể coi là vui sướng.
Cậu cảm thấy công còn có người đàn ông khác.
22.
Sáng sớm hôm sau, thụ đến công ty bên A, theo chân họ tiến hành làm việc là một quản lý hạng mục.
Thụ ngồi trên ghế xoay nhìn trái nhìn phải xem thế nào, cuối cùng nhịn không được mà giả vờ thuận miệng hỏi: “Hôm nay sao không thấy sếp Phó của mấy anh đâu?”
Quản lý hạng mục đáp: “Sếp Phó hôm qua đi công tác rồi, chắc tầm hai ngày nữa mới về được.”
“Ồ, vậy sao.” Thụ gật gật đầu, đáy lòng lập tức khoan khoái vô cùng.
Cậu gửi cho công một tin nhắn, giọng điệu vô cùng máy móc nói rằng đoàn đội của mình đã tới nơi làm việc rồi.
Công nhanh chóng trả lời một câu rất ư là lạc đề: “Nhớ tôi sao?”
Tim thụ chợt đập mạnh một phát, vội vã cầm di động trốn vào phòng trà, ngón tay lách cách trên màn hình hồi âm lại: “Tôi chỉ đang báo cáo công việc của mình.”
“Báo cáo với quản lý hạng mục của em là được, không cần vượt cấp.”
Thụ bị chặn miệng không thể phản bác.
Công gửi tới một đoạn ghi âm: “Mấy ngày tới tôi không ở đó, em biết mật khẩu nhà tôi rồi đấy, cứ trực tiếp đến ở đi.”
Thụ hỏi: “Tại sao tôi phải ở nhà anh chứ?”
“Vậy em chấp nhận mỗi ngày đi tàu điện ngầm hơn một tiếng tới chỗ làm sao?”
Thụ: “Tôi sẽ cân nhắc một chút.”
23.
Cư xá hạng sang của công cách công ty họ khoảng hai chuyến tàu điện ngầm, chỉ tốn có mười phút, sau khi thụ tan việc thì trực tiếp đến nhà công, ở đây tiện hơn về nhà mình rất nhiều.
Thụ cảm thấy bạn tình mình tìm được rất đáng giá.
Lần trước thụ đến nhà công chỉ kịp làm mỗi hai chuyện, đó là ăn tôm hùm và ăn chính mình, không có thời gian quan sát cho tốt nhà hắn như thế nào.
Lúc này cả trong lẫn ngoài thụ đều ngó một lần, phát hiện người đàn ông này lại rất gọn gàng, đồ vật đều được bày biện ngăn nắp.
Thụ còn lén để ý xem có vật gì bạn tình cũ để lại hay không, kết quả chẳng có dấu vết gì cả.
Thụ tới siêu thị ngoài cư xá, mua cốc nước, khăn mặt, bàn chải và dép lê, lúc quay về phòng lấy ra từng thứ một, tâm tình đột nhiên hơi vi diệu.
Cậu không biết bạn tình nhà người ta có ở chung với nhau hay không, nhưng theo tình huống hiện tại của cậu thì cảm thấy không giống hợp đồng “đánh pháo”, mà cứ như người yêu ở chung.
Tưởng tượng vậy thôi thụ bèn gửi tin nhắn cho công, nói mình mua đồ dùng sinh hoạt để trong nhà, mong hắn bỏ qua.
Cậu nghĩ mình phải khách sáo một chút, dù sao mình cũng đang ở tạm nhà người ta.
Công nhận được hồi âm bèn bảo: “Không sao.”
Thụ suy nghĩ một lát, nhịn không được nhiều miệng hỏi: “Trước đây anh cũng cho bạn tình đến nhà mình ở sao?”
Công trả lời rằng: “Chưa từng.”
Tác giả :
Hứa Bán Tiên