Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 2: Bắt gặp sếp Phó ở gay bar, làm sao đây?
5.
Nhà công pháo hôi khá gần chỗ này, thụ tính đến đó trú một đêm, nhân tiện thương lượng về chuyện dọn nhà một chút.
Thụ tạt qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, muốn chờ công pháo hôi tan tầm về cùng ăn cơm tối, kết quả lúc đến chỗ ở của công pháo hôi, vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh không thể tả được phát ra từ phòng ngủ.
Túi túi bao bao trong tay thụ đều rơi hết xuống sàn, chiếc mũ xanh trên đầu càng thêm sống động.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động, âm thanh ư ư a a ngừng lại, một giọng nam lạ lẫm hỏi, ơ anh còn hẹn thêm một người à, sao không nói sớm.
Sau đó có một người vội chạy ra.
Thụ và công pháo hôi hai mặt nhìn nhau, công pháo hôi không kịp mặc quần áo, thân thể trần truồng, trong nháy mắt thụ chán ghét đến buồn nôn.
Công pháo hôi bực bội vò đầu, nói anh và người ấy không phải quan hệ như em nghĩ, chỉ là chơi một pháo mà thôi. Cũng do em lâu thế rồi không đến tìm anh, anh phải đi tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý chứ.
Đúng là lẽ thẳng khí hùng.
Cả người bị ức hiếp đến phát run, cậu hít sâu một hơi, giơ chân lên, hung hăng đá một phát vào “điểu” của công pháo hôi.
Công pháo hôi thê thảm ôm trứng ngã xuống đất.
“Tôi giúp anh giải quyết rồi đấy, sau này cũng không cần có nhu cầu nữa rồi.”
Thụ nói xong, quay người ra khỏi nhà công pháo hôi.
6.
Thụ đi tàu điện ngầm về chỗ ở của mình, sau đó ngồi một mình trước máy vi tính, vừa gõ mã hóa vừa lau nước mắt.
Thụ và công pháo hôi bên nhau bốn năm, mặc dù cảm giác không oanh oanh liệt liệt là bao, nhưng cậu luôn đối đãi và coi đối phương như người nhà.
Bây giờ xem ra là tự cậu đa tình.
Thụ dowload một phần mềm “hẹn pháo” trên di động, tìm mò id xã hội mà công pháo hôi thường dùng, lập tức bay ra một đống ảnh chụp khỏa thân rất khó coi, thời gian đăng ký còn là ba năm trước.
Thụ bị sỉ nhục như vậy, nước mắt liền lập tức rút đi, bẹp bẹp bẹp đánh ra một dòng chữ trên đó: Mù vài cái p rồi, bé gà con mà cứ tưởng mình là iPhone6s.
Thụ đau thương hơn một tuần lễ, chẳng hứng thú nổi với cái gì, trong lòng cậu rất giận, mà cái giận đó tồn tại lâu quá rồi, cực kỳ muốn trút bỏ.
Thụ tìm một gay bar nổi tiếng ở nội thành trên mạng, thứ sáu tan làm bèn đi tàu điện ngầm đến đó.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi thế này, trước kia cậu luôn cảm thấy chỗ này không sạch sẽ.
Nào biết bạn trai mình còn bẩn hơn.
Nếu như tra nam có thể phóng đãng như thế, cậu cũng có thể.
Thụ mặc áo kẻ ô màu vàng đất nghĩ thế đấy.
7.
Thụ gọi một ly cocktail nồng độ thấp nhất, ngồi trước quầy bar suốt nửa giờ, người xung quanh kẻ đến lại đi, ai cũng có đôi, chỉ mỗi thụ là không chàng nào hỏi thăm.
Thụ thấy rất thất bại, thậm chí còn không hẹn pháo nổi một người, cũng khó trách không giữ được bạn trai.
Trên thực tế thì thụ có ngoại hình được rất nhiều người thèm muốn trong giới gay, nhưng không biết cách ăn mặc nên không ai thèm ngó.
Xem xét xung quanh, ai nấy đều ăn mặc tinh xảo lại nóng bỏng lả lơi, ví dụ như chàng trai ngồi ở chiếc ghế dài đằng sau cậu, đã dính trên thân một người đàn ông có dáng người cao lớn rất lâu rồi, cái mông nhỏ vặn vẹo như bánh xe xoay tròn, thụ nhìn đến mức muốn mời hai người họ đi thuê phòng luôn.
Về phần cái vị bị đè kia, khuôn mặt đã bị chiếc gáy của chàng trai ngăn lại nên thụ nhìn không thấy, chỉ biết người nọ mặc áo sơ mi trắng, khuy áo mở nửa lộ ra lồng ngực cơ bắp, đường cong như ẩn như hiện.
Thụ không tự chủ được mà nuốt nước bọt, trong lòng tự nhủ thì ra áo sơ mi mặc vào cũng hấp dẫn được như vậy, sau này mình sẽ thử coi sao.
Có lẽ do ánh mắt của thụ quá trần trụi, hai người dính lấy nhau như bạch tuộc cuối cùng cũng có dấu hiệu buông lỏng, chân dung bạn tình của chàng trai lẳng lơ kia cũng lộ ra.
Thụ nhìn thoáng qua, cảm thấy rất phong nhã.
Thụ nhìn lần thứ hai, cảm thấy quen mắt đến kỳ lạ.
Thụ nhìn lần thứ ba, trong lòng đậu xanh ra máu.
Thụ cho là mình nhận lầm người, quét mắt từ đầu đến chân một lần nữa.
Lúc này công cũng chú ý tới thụ, hơi ngây người rồi lập tức cong môi nở nụ cười, hắn vỗ vỗ bờ mông của chàng trai kia bảo cậu ta đi trước, sau đó nâng ly rượu của mình lên đi tới quầy bar.
Thụ vội thu lại ánh mắt, giả như chưa thấy gì, ngờ đâu bên tai mập mờ một giọng nói nhỏ: “Sao đây, muốn cua tôi phải không?”
Nhà công pháo hôi khá gần chỗ này, thụ tính đến đó trú một đêm, nhân tiện thương lượng về chuyện dọn nhà một chút.
Thụ tạt qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, muốn chờ công pháo hôi tan tầm về cùng ăn cơm tối, kết quả lúc đến chỗ ở của công pháo hôi, vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh không thể tả được phát ra từ phòng ngủ.
Túi túi bao bao trong tay thụ đều rơi hết xuống sàn, chiếc mũ xanh trên đầu càng thêm sống động.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động, âm thanh ư ư a a ngừng lại, một giọng nam lạ lẫm hỏi, ơ anh còn hẹn thêm một người à, sao không nói sớm.
Sau đó có một người vội chạy ra.
Thụ và công pháo hôi hai mặt nhìn nhau, công pháo hôi không kịp mặc quần áo, thân thể trần truồng, trong nháy mắt thụ chán ghét đến buồn nôn.
Công pháo hôi bực bội vò đầu, nói anh và người ấy không phải quan hệ như em nghĩ, chỉ là chơi một pháo mà thôi. Cũng do em lâu thế rồi không đến tìm anh, anh phải đi tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý chứ.
Đúng là lẽ thẳng khí hùng.
Cả người bị ức hiếp đến phát run, cậu hít sâu một hơi, giơ chân lên, hung hăng đá một phát vào “điểu” của công pháo hôi.
Công pháo hôi thê thảm ôm trứng ngã xuống đất.
“Tôi giúp anh giải quyết rồi đấy, sau này cũng không cần có nhu cầu nữa rồi.”
Thụ nói xong, quay người ra khỏi nhà công pháo hôi.
6.
Thụ đi tàu điện ngầm về chỗ ở của mình, sau đó ngồi một mình trước máy vi tính, vừa gõ mã hóa vừa lau nước mắt.
Thụ và công pháo hôi bên nhau bốn năm, mặc dù cảm giác không oanh oanh liệt liệt là bao, nhưng cậu luôn đối đãi và coi đối phương như người nhà.
Bây giờ xem ra là tự cậu đa tình.
Thụ dowload một phần mềm “hẹn pháo” trên di động, tìm mò id xã hội mà công pháo hôi thường dùng, lập tức bay ra một đống ảnh chụp khỏa thân rất khó coi, thời gian đăng ký còn là ba năm trước.
Thụ bị sỉ nhục như vậy, nước mắt liền lập tức rút đi, bẹp bẹp bẹp đánh ra một dòng chữ trên đó: Mù vài cái p rồi, bé gà con mà cứ tưởng mình là iPhone6s.
Thụ đau thương hơn một tuần lễ, chẳng hứng thú nổi với cái gì, trong lòng cậu rất giận, mà cái giận đó tồn tại lâu quá rồi, cực kỳ muốn trút bỏ.
Thụ tìm một gay bar nổi tiếng ở nội thành trên mạng, thứ sáu tan làm bèn đi tàu điện ngầm đến đó.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi thế này, trước kia cậu luôn cảm thấy chỗ này không sạch sẽ.
Nào biết bạn trai mình còn bẩn hơn.
Nếu như tra nam có thể phóng đãng như thế, cậu cũng có thể.
Thụ mặc áo kẻ ô màu vàng đất nghĩ thế đấy.
7.
Thụ gọi một ly cocktail nồng độ thấp nhất, ngồi trước quầy bar suốt nửa giờ, người xung quanh kẻ đến lại đi, ai cũng có đôi, chỉ mỗi thụ là không chàng nào hỏi thăm.
Thụ thấy rất thất bại, thậm chí còn không hẹn pháo nổi một người, cũng khó trách không giữ được bạn trai.
Trên thực tế thì thụ có ngoại hình được rất nhiều người thèm muốn trong giới gay, nhưng không biết cách ăn mặc nên không ai thèm ngó.
Xem xét xung quanh, ai nấy đều ăn mặc tinh xảo lại nóng bỏng lả lơi, ví dụ như chàng trai ngồi ở chiếc ghế dài đằng sau cậu, đã dính trên thân một người đàn ông có dáng người cao lớn rất lâu rồi, cái mông nhỏ vặn vẹo như bánh xe xoay tròn, thụ nhìn đến mức muốn mời hai người họ đi thuê phòng luôn.
Về phần cái vị bị đè kia, khuôn mặt đã bị chiếc gáy của chàng trai ngăn lại nên thụ nhìn không thấy, chỉ biết người nọ mặc áo sơ mi trắng, khuy áo mở nửa lộ ra lồng ngực cơ bắp, đường cong như ẩn như hiện.
Thụ không tự chủ được mà nuốt nước bọt, trong lòng tự nhủ thì ra áo sơ mi mặc vào cũng hấp dẫn được như vậy, sau này mình sẽ thử coi sao.
Có lẽ do ánh mắt của thụ quá trần trụi, hai người dính lấy nhau như bạch tuộc cuối cùng cũng có dấu hiệu buông lỏng, chân dung bạn tình của chàng trai lẳng lơ kia cũng lộ ra.
Thụ nhìn thoáng qua, cảm thấy rất phong nhã.
Thụ nhìn lần thứ hai, cảm thấy quen mắt đến kỳ lạ.
Thụ nhìn lần thứ ba, trong lòng đậu xanh ra máu.
Thụ cho là mình nhận lầm người, quét mắt từ đầu đến chân một lần nữa.
Lúc này công cũng chú ý tới thụ, hơi ngây người rồi lập tức cong môi nở nụ cười, hắn vỗ vỗ bờ mông của chàng trai kia bảo cậu ta đi trước, sau đó nâng ly rượu của mình lên đi tới quầy bar.
Thụ vội thu lại ánh mắt, giả như chưa thấy gì, ngờ đâu bên tai mập mờ một giọng nói nhỏ: “Sao đây, muốn cua tôi phải không?”
Tác giả :
Hứa Bán Tiên