Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 13: Sếp Phó bảo tôi thơm thơm, làm sao đây?
39.
Công pháo hôi sa mạc lời.
Gã không có cách phản bác, cũng không thể trực tiếp móc điểu nhà mình ra mà so hàng được.
Nhưng gã ức quá, gã thấy công che chở thụ sau thân hình cao lớn, ghen ghét trong lòng lại phẫn hận hơn, vì thế mượn rượu tỏ lòng, vung nắm đấm vào mặt công.
Công nấp trong bóng tối không phòng bị chút nào, tránh không kịp, trán bị đập một phát.
Thụ nghe thấy công kêu lên một tiếng, lập tức nóng nảy, xách ba lô lên cứ nhè vào đầu công pháo hôi mà nện điên cuồng.
Trong ba lô đựng máy tính và vài cuốn sách lập trình chuyên nghiệp dày như bê tông, còn sắp xếp không ngăn nắp nên khi đập cứ nghe tiếng loạt xoạt, đánh cho công pháo hôi xách đít mà cút.
Công pháo hôi chạy xuống dọc cầu thang, còn không quên quay lại réo: “Tiểu Tự, anh sẽ còn quay lại tìm em.”
Thụ đuổi theo phía sau: “Đừng có để tôi gặp anh, không tôi đá vỡ trứng.”
Công pháo hôi nháy mắt im bặt, lặng yên chạy trốn.
Thụ vội tới đỡ công dậy, đưa hắn vào phòng.
Đèn vừa mở, đã thấy trên đầu công sưng u một cục, còn có một vệt máu trên trán.
Thụ đau lòng đến đỏ vành mắt, lấy mấy viên đá trong tủ lạnh ra chườm lên trán công, trừng mắt mắng: “Đánh cũng không biết đánh mà còn mò lên.”
Công ngồi trên ghế đẩu nhỏ giữ lấy đá vô tội nói: “Xin lỗi em, tôi chưa từng đánh nhau.”
Trong lòng thụ giận lắm, nhưng nghe nói thế lại bật cười ra tiếng, cậu không ngờ nhìn công khỏe như trâu thì ra lại còn có một mặt ngốc nghếch như thế.
Giọng cậu nháy mắt mềm nhũn, cẩn thận hỏi công: “Đau không?”
Công bảo: “Thơm một cái sẽ hết đau.”
40.
Thụ thật lòng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Cậu vốn chỉ muốn hôn lên cái trán sưng đỏ của công, ngờ đâu công không đồng ý: “Da bị đánh thành vậy rồi còn hôn cho đau hơn à.”
Thụ hỏi: “Thế anh muốn hôn ở đâu?”
Công chỉ chỉ vào đôi môi mỏng của mình, mặt không cảm xúc đáp: “Hôn đây này.”
Mặt thụ đỏ lên, cảm thấy công thật là không biết xấu hổ.
Rõ ràng nói cho mình thời gian cân nhắc, thế mà vẫn đòi hôn môi. Nhưng mà không đáp ứng lại không phải, dù sao công thành ra thế cũng là vì mình, thụ đặc biệt băn khoăn.
Vì vậy mặt cậu nhăn như mông khỉ mân mê đôi môi mình, ngốc nghếch hôn một cái lên môi công. Kết quả thì khoảnh khắc hai môi chạm nhau, công bèn đè chặt lấy gáy thụ, đổi khách thành chủ ngậm lấy môi cậu.
Công hôn mãnh liệt như thế, thụ không có cách nào cản được, rất nhanh đã buông mình mềm nhũn trong ngực công. Chờ cậu khôi phục tinh thần thì quần nửa thân dưới đã sớm biến mất không thấy, mà bản thân lại đang ngồi trên gà nhà công, mặc cái thứ thô cứng kia chen lấn trong vườn hoa nhà mình.
Chỉ là tư thế đó đâm vào quá sâu, giây phút tiến vào thụ đã nhịn không được mà kinh sợ hô lên.
Công cắn vành tai thụ thấp giọng hỏi: “Chúng ta tiếp tục nói xem em có phải thích lớn như thế này không nhé?”
Thụ hồi tưởng lại ban nãy mình đã nói gì với công pháo hôi, tai lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi không dám lên tiếng.
Công thấy cậu không đáp lời, xấu xa ngừng động tác, giả bộ thở dài: “Không nói lời nào thì là không thích rồi, vậy…”
Thụ không đợi hắn nói xong đã khó chịu vặn vẹo mông, khóc nức nở nói: “Thích.”
Công nở nụ cười, ghé sát tai thụ:
“Tôi cũng thích em.”
Công pháo hôi sa mạc lời.
Gã không có cách phản bác, cũng không thể trực tiếp móc điểu nhà mình ra mà so hàng được.
Nhưng gã ức quá, gã thấy công che chở thụ sau thân hình cao lớn, ghen ghét trong lòng lại phẫn hận hơn, vì thế mượn rượu tỏ lòng, vung nắm đấm vào mặt công.
Công nấp trong bóng tối không phòng bị chút nào, tránh không kịp, trán bị đập một phát.
Thụ nghe thấy công kêu lên một tiếng, lập tức nóng nảy, xách ba lô lên cứ nhè vào đầu công pháo hôi mà nện điên cuồng.
Trong ba lô đựng máy tính và vài cuốn sách lập trình chuyên nghiệp dày như bê tông, còn sắp xếp không ngăn nắp nên khi đập cứ nghe tiếng loạt xoạt, đánh cho công pháo hôi xách đít mà cút.
Công pháo hôi chạy xuống dọc cầu thang, còn không quên quay lại réo: “Tiểu Tự, anh sẽ còn quay lại tìm em.”
Thụ đuổi theo phía sau: “Đừng có để tôi gặp anh, không tôi đá vỡ trứng.”
Công pháo hôi nháy mắt im bặt, lặng yên chạy trốn.
Thụ vội tới đỡ công dậy, đưa hắn vào phòng.
Đèn vừa mở, đã thấy trên đầu công sưng u một cục, còn có một vệt máu trên trán.
Thụ đau lòng đến đỏ vành mắt, lấy mấy viên đá trong tủ lạnh ra chườm lên trán công, trừng mắt mắng: “Đánh cũng không biết đánh mà còn mò lên.”
Công ngồi trên ghế đẩu nhỏ giữ lấy đá vô tội nói: “Xin lỗi em, tôi chưa từng đánh nhau.”
Trong lòng thụ giận lắm, nhưng nghe nói thế lại bật cười ra tiếng, cậu không ngờ nhìn công khỏe như trâu thì ra lại còn có một mặt ngốc nghếch như thế.
Giọng cậu nháy mắt mềm nhũn, cẩn thận hỏi công: “Đau không?”
Công bảo: “Thơm một cái sẽ hết đau.”
40.
Thụ thật lòng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Cậu vốn chỉ muốn hôn lên cái trán sưng đỏ của công, ngờ đâu công không đồng ý: “Da bị đánh thành vậy rồi còn hôn cho đau hơn à.”
Thụ hỏi: “Thế anh muốn hôn ở đâu?”
Công chỉ chỉ vào đôi môi mỏng của mình, mặt không cảm xúc đáp: “Hôn đây này.”
Mặt thụ đỏ lên, cảm thấy công thật là không biết xấu hổ.
Rõ ràng nói cho mình thời gian cân nhắc, thế mà vẫn đòi hôn môi. Nhưng mà không đáp ứng lại không phải, dù sao công thành ra thế cũng là vì mình, thụ đặc biệt băn khoăn.
Vì vậy mặt cậu nhăn như mông khỉ mân mê đôi môi mình, ngốc nghếch hôn một cái lên môi công. Kết quả thì khoảnh khắc hai môi chạm nhau, công bèn đè chặt lấy gáy thụ, đổi khách thành chủ ngậm lấy môi cậu.
Công hôn mãnh liệt như thế, thụ không có cách nào cản được, rất nhanh đã buông mình mềm nhũn trong ngực công. Chờ cậu khôi phục tinh thần thì quần nửa thân dưới đã sớm biến mất không thấy, mà bản thân lại đang ngồi trên gà nhà công, mặc cái thứ thô cứng kia chen lấn trong vườn hoa nhà mình.
Chỉ là tư thế đó đâm vào quá sâu, giây phút tiến vào thụ đã nhịn không được mà kinh sợ hô lên.
Công cắn vành tai thụ thấp giọng hỏi: “Chúng ta tiếp tục nói xem em có phải thích lớn như thế này không nhé?”
Thụ hồi tưởng lại ban nãy mình đã nói gì với công pháo hôi, tai lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi không dám lên tiếng.
Công thấy cậu không đáp lời, xấu xa ngừng động tác, giả bộ thở dài: “Không nói lời nào thì là không thích rồi, vậy…”
Thụ không đợi hắn nói xong đã khó chịu vặn vẹo mông, khóc nức nở nói: “Thích.”
Công nở nụ cười, ghé sát tai thụ:
“Tôi cũng thích em.”
Tác giả :
Hứa Bán Tiên