Python Nhập Môn Chỉ Nam
Chương 11: Sếp Phó hỏi tôi chuyện yêu đương, làm sao đây?
33.
Mẹ thụ vừa xuống đã trông thấy con trai ngoan của mình bị một chàng trai cao lớn anh tuấn ôm trong lòng, nom vô cùng chói mắt giữa dòng người.
Trên khuôn mặt chàng trai là nét cười ấm áp, chủ động cầm lấy hành lý của mẹ thụ, còn gọi một tiếng: “Mẹ.”
Đây là lần đầu tiên mẹ thụ bị người ta gọi mẹ ngoài con trai, trong chốc chưa quen được mà khách sáo hồi đáp: “Ai da, Tiểu Dương ngoan.”
Thụ nghe xong thì lúng túng vô cùng, Dương là họ của công pháo hôi lúc trước, cậu từng đề cập qua với mẹ, ngờ đâu bà vẫn còn nhớ.
Thụ tay chân luống cuống nhìn về phía công, trái lại công rất bình tĩnh, vẫn không quên ân ái với thụ: “Dương là họ trước đây của con, sau con đi xem bói nghe bảo Dương không xứng với Trình, nên con đổi thành họ Phó, nên mẹ cứ gọi con là Tiểu Phó được rồi.”
Thụ: “…”
Mẹ thụ bị dọa cho sững sờ, một đường nửa tin nửa ngờ theo hai người họ về nhà công.
Trên đường về thụ và công có thương lượng, nói hắn cứ đưa mẹ về phòng thuê cũ của mình là được, nhưng công không đồng ý, nói như thế sẽ không đủ đằm thắm, thụ đành thôi.
Công quét dọn phòng khách cho mẹ thụ ở, mẹ thụ lặng lẽ kéo thụ qua một bên hỏi thăm: “Bình thường nội trợ trong nhà ai làm?”
Thụ thành thật trả lời: “Là anh ấy.” Bởi đây là nhà người ta.
“Vậy hai người ai chịu trách nhiệm nấu cơm.”
Thụ tiếp tục thành thật đáp lại: “Là anh ấy.” Mình ngày nào cũng tăng ca đến khuya lấy đâu thời gian nấu cơm chứ.
Mẹ thụ lại hỏi: “Thế… hai người ai nằm trên?”
Thụ đỏ mặt: “Là con ạ.”
34.
Thụ gọi điện cho quản lý hạng mục bên A, bảo mẹ đến thăm mình, muốn xin nghỉ vài hôm.
Quản lý hạng mục rất khéo hiểu lòng người, nói: “Nên chăm sóc người trong nhà nhiều hơn.” Không nói hai lời đã cho nghỉ phép.
Chiều tới quản lý hạng mục lại nhận được điện thoại của sếp lớn, nói mẹ vợ đến gặp hắn, muốn nghỉ vài bữa.
Quản lý hạng mục liên tục cam đoan: “Sếp cứ yên tâm, em sẽ theo dõi tiến độ hạng mục thật tốt.” Sếp vô cùng hài lòng.
Quản lý hạng mục ngồi trong phòng làm việc nhấp một hớp cà phê, thầm nghĩ: Đầu năm nay con trai hiếu thuận như thế không thấy nhiều nữa, hai người mẹ này có phúc khí thật là tốt.”
Mẹ thụ được hai vợ chồng son dẫn đi dạo quanh thành phố S ba ngày, công vừa biết ăn nói lại vừa nấu cơm ngon, dỗ mẹ thụ trở nên dễ bảo vô cùng, càng lúc càng thích đứa con rể này.
Mẹ thụ vui thì thụ cũng vui.
Nhưng có một chuyện không ổn lắm, mẹ thụ buổi tối ngủ sát vách, hai người không có cách nào triển khai một số hoạt động ư ư a a trước khi ngủ, hơi không thoải mái một chút.
Đến ngày thứ tư, thụ về bên A làm việc, bắt đầu bổ sung công tác trong mấy bữa nghỉ phép, công cũng phải về công ty.
Buổi tối thụ ở lại tăng ca làm gấp rút, công cũng ở lại.
Quản lý hạng mục thấy ông chủ còn chưa về, bản thân đương nhiên cũng xấu hổ chuồn trước.
Quản lý hạng mục ngồi trên ghế thành thật làm việc, chợt nghe sếp gọi thành viên Tiểu Trình Tự vào văn phòng cá nhân, ước chừng một tiếng sau mới đi ra.
Trên mặt sếp cười vô cùng thỏa mãn, mà Tiểu Trình Tự thì mang dáng vẻ bị ép khô.
Quản lý hạng mục lại nhấp một hớp cà phê, nghĩ thầm: Bây giờ bên A không chỉ có lượng công việc lớn, còn bị lãnh đạo giáo dục một mình, thật là đau thương mà.
35.
Mẹ thụ ở thành phố S chơi suốt một tuần, đến chủ nhật thụ và công đưa bà ra nhà ga.
Trước lúc sắp chia tay mẹ thụ kéo tay cậu nói: “Con trai à, thật ra Tiểu Phó không phải bạn trai trước kia của con đúng không?”
Thụ sững sờ, thành thành thật thật gật đầu thừa nhận.
Mẹ thụ nói: “Tuy là mẹ không có biết tại sao hai đứa chia tay, nhưng nếu con mà bị uất ức thì phải kể cho mẹ, đừng có giấu trong lòng nghe không?”
“Trước đây mẹ chưa thấu việc đời, không hiểu hai người con trai ở chung với nhau sẽ thế nào, vẫn cứ sợ con bị người ta lừa dối bắt nạt.”
“Có điều sau khi gặp Tiểu Phó, mẹ thấy thằng bé làm người không tệ, trưởng thành lại chững chạc, là một người đáng tin cậy, sau này hai con phải sống cho tốt nhé.”
Hốc mắt thụ đỏ lên, gật đầu liên tục.
Đưa mẹ về xong thụ quay lại xe, công hỏi thụ: “Mẹ em lén nói gì với em đấy?”
Thụ nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói: “Bảo… bảo là chúng ta rất hợp.”
Ánh mắt công nặng nề nhìn thụ hỏi tiếp: “Em thấy sao?”
“Thấy cái gì?”
“Chúng ta có hợp không?”
Ánh mắt thụ tránh né, không dám nhìn công, trái lại hỏi một câu: “Vậy anh thấy sao?”
“Tôi thấy chúng ta có thể thử.”
Mẹ thụ vừa xuống đã trông thấy con trai ngoan của mình bị một chàng trai cao lớn anh tuấn ôm trong lòng, nom vô cùng chói mắt giữa dòng người.
Trên khuôn mặt chàng trai là nét cười ấm áp, chủ động cầm lấy hành lý của mẹ thụ, còn gọi một tiếng: “Mẹ.”
Đây là lần đầu tiên mẹ thụ bị người ta gọi mẹ ngoài con trai, trong chốc chưa quen được mà khách sáo hồi đáp: “Ai da, Tiểu Dương ngoan.”
Thụ nghe xong thì lúng túng vô cùng, Dương là họ của công pháo hôi lúc trước, cậu từng đề cập qua với mẹ, ngờ đâu bà vẫn còn nhớ.
Thụ tay chân luống cuống nhìn về phía công, trái lại công rất bình tĩnh, vẫn không quên ân ái với thụ: “Dương là họ trước đây của con, sau con đi xem bói nghe bảo Dương không xứng với Trình, nên con đổi thành họ Phó, nên mẹ cứ gọi con là Tiểu Phó được rồi.”
Thụ: “…”
Mẹ thụ bị dọa cho sững sờ, một đường nửa tin nửa ngờ theo hai người họ về nhà công.
Trên đường về thụ và công có thương lượng, nói hắn cứ đưa mẹ về phòng thuê cũ của mình là được, nhưng công không đồng ý, nói như thế sẽ không đủ đằm thắm, thụ đành thôi.
Công quét dọn phòng khách cho mẹ thụ ở, mẹ thụ lặng lẽ kéo thụ qua một bên hỏi thăm: “Bình thường nội trợ trong nhà ai làm?”
Thụ thành thật trả lời: “Là anh ấy.” Bởi đây là nhà người ta.
“Vậy hai người ai chịu trách nhiệm nấu cơm.”
Thụ tiếp tục thành thật đáp lại: “Là anh ấy.” Mình ngày nào cũng tăng ca đến khuya lấy đâu thời gian nấu cơm chứ.
Mẹ thụ lại hỏi: “Thế… hai người ai nằm trên?”
Thụ đỏ mặt: “Là con ạ.”
34.
Thụ gọi điện cho quản lý hạng mục bên A, bảo mẹ đến thăm mình, muốn xin nghỉ vài hôm.
Quản lý hạng mục rất khéo hiểu lòng người, nói: “Nên chăm sóc người trong nhà nhiều hơn.” Không nói hai lời đã cho nghỉ phép.
Chiều tới quản lý hạng mục lại nhận được điện thoại của sếp lớn, nói mẹ vợ đến gặp hắn, muốn nghỉ vài bữa.
Quản lý hạng mục liên tục cam đoan: “Sếp cứ yên tâm, em sẽ theo dõi tiến độ hạng mục thật tốt.” Sếp vô cùng hài lòng.
Quản lý hạng mục ngồi trong phòng làm việc nhấp một hớp cà phê, thầm nghĩ: Đầu năm nay con trai hiếu thuận như thế không thấy nhiều nữa, hai người mẹ này có phúc khí thật là tốt.”
Mẹ thụ được hai vợ chồng son dẫn đi dạo quanh thành phố S ba ngày, công vừa biết ăn nói lại vừa nấu cơm ngon, dỗ mẹ thụ trở nên dễ bảo vô cùng, càng lúc càng thích đứa con rể này.
Mẹ thụ vui thì thụ cũng vui.
Nhưng có một chuyện không ổn lắm, mẹ thụ buổi tối ngủ sát vách, hai người không có cách nào triển khai một số hoạt động ư ư a a trước khi ngủ, hơi không thoải mái một chút.
Đến ngày thứ tư, thụ về bên A làm việc, bắt đầu bổ sung công tác trong mấy bữa nghỉ phép, công cũng phải về công ty.
Buổi tối thụ ở lại tăng ca làm gấp rút, công cũng ở lại.
Quản lý hạng mục thấy ông chủ còn chưa về, bản thân đương nhiên cũng xấu hổ chuồn trước.
Quản lý hạng mục ngồi trên ghế thành thật làm việc, chợt nghe sếp gọi thành viên Tiểu Trình Tự vào văn phòng cá nhân, ước chừng một tiếng sau mới đi ra.
Trên mặt sếp cười vô cùng thỏa mãn, mà Tiểu Trình Tự thì mang dáng vẻ bị ép khô.
Quản lý hạng mục lại nhấp một hớp cà phê, nghĩ thầm: Bây giờ bên A không chỉ có lượng công việc lớn, còn bị lãnh đạo giáo dục một mình, thật là đau thương mà.
35.
Mẹ thụ ở thành phố S chơi suốt một tuần, đến chủ nhật thụ và công đưa bà ra nhà ga.
Trước lúc sắp chia tay mẹ thụ kéo tay cậu nói: “Con trai à, thật ra Tiểu Phó không phải bạn trai trước kia của con đúng không?”
Thụ sững sờ, thành thành thật thật gật đầu thừa nhận.
Mẹ thụ nói: “Tuy là mẹ không có biết tại sao hai đứa chia tay, nhưng nếu con mà bị uất ức thì phải kể cho mẹ, đừng có giấu trong lòng nghe không?”
“Trước đây mẹ chưa thấu việc đời, không hiểu hai người con trai ở chung với nhau sẽ thế nào, vẫn cứ sợ con bị người ta lừa dối bắt nạt.”
“Có điều sau khi gặp Tiểu Phó, mẹ thấy thằng bé làm người không tệ, trưởng thành lại chững chạc, là một người đáng tin cậy, sau này hai con phải sống cho tốt nhé.”
Hốc mắt thụ đỏ lên, gật đầu liên tục.
Đưa mẹ về xong thụ quay lại xe, công hỏi thụ: “Mẹ em lén nói gì với em đấy?”
Thụ nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói: “Bảo… bảo là chúng ta rất hợp.”
Ánh mắt công nặng nề nhìn thụ hỏi tiếp: “Em thấy sao?”
“Thấy cái gì?”
“Chúng ta có hợp không?”
Ánh mắt thụ tránh né, không dám nhìn công, trái lại hỏi một câu: “Vậy anh thấy sao?”
“Tôi thấy chúng ta có thể thử.”
Tác giả :
Hứa Bán Tiên