Provence Đợi Chờ
Chương 5 Provence còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây?
Lăng Hạo Cẩn nhẫn tâm nói đi là đi, Hạ Lam Thường tôi cũng sẽ không vì thế mà suy sụp. Cái bàn trống trong lớp học cũng được chuyển đi rất nhanh chóng, dù mất đi một đồng minh tôi vẫn không hề làm gì kỳ lạ, bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành ở nơi đây, tuy bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dần dần tôi cũng có thể thích nghi với thói quen cũ. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, giống như đại đa số những học sinh khác, tôi cũng đi thi Đại học, trúng tuyển vào một trường Đại học bình thường, sau khi lên đại học lại tiếp tục học tập… Trong quãng thời gian này, mọi ước mơ của tôi có vẻ rất bình thường.
Dẫu hiện tại tôi đã có đủ tiền, thời gian cũng không hề thiếu, thế nhưng tôi không còn cố chấp bướng bỉnh muốn hoàn thành giấc mơ liên quan đến Provence nữa. Tôi dành hầu hết thời gian cho máy tính, suốt ngày xem phim thần tượng Âu Mĩ; còn tiền, tôi dùng để mua rất nhiều đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu giải trí của mình.
Lăng Hạo Cẩn nói rất đúng, Provence chỉ là một giấc mơ. Lăng Hạo Cẩn, Lăng Hạo Cẩn, mỗi câu cậu nói tớ đều nhớ hết, vậy còn người nói, giờ đang ở nơi nào đây?
Một ngày của tháng Sáu, khi tôi đang tự mình xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt vào trường, vừa đi vừa lầm bầm mình nặng bao nhiêu cân, mập như thế nào. Bỗng nhiên lớp phó phụ trách đời sống đưa cho tôi một tấm bưu thiếp đã bị nhàu, mặt trước của tấm bưu thiếp là cả một rừng hoa oải hương phủ kín bầu trời, màu tím tràn ngập như muốn lan ra khỏi trang giấy nhỏ. Lật đến mặt sau của tấm bưu thiếp, nét chữ có thần cứng cáp quen thuộc suýt nữa khiến tôi nhảy cẫng lên.
Lam Thường thân mến:
Cuối tuần này, tớ sẽ đi tàu thực hiện giấc mơ của cậu, phải xếp một hàng dài mới mua được tấm bưu thiếp này. Có một ông lão nhiệt tình nói cho tớ rất nhiều điều, ví dụ như ý nghĩa của hoa oải hương.
Bây giờ, tớ phải nói với cậu một số việc. Thứ nhất, cậu phải biết là nếu như một người con trai không thích một người con gái, cậu ta sẽ không để cho cô gái đi phía bên phải mình; thứ hai, năm đó tớ bị tóm vì tội yêu sớm là bởi vì tớ tát cho cô bạn đó một cái ngay trước cổng trường.
Cái tát đó là bởi vì, cô bạn đó dám nói cậu là một cô gái vô giáo dục.
Cuối cùng, Provence có lời muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn Provence chờ bao nhiêu năm nữa?
Thời tiết rất trong lành, một hương thơm kỳ lạ phảng phất lan ra trong không khí. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng che giấu khuôn mặt rơi lệ của mình. Lăng Hạo Cẩn thân mến, tớ có thể tưởng tượng được cậu đứng trong giấc mộng của tớ, trong biển hoa tím, nụ cười lười biếng vẫn rõ ràng như vậy dù phải đi qua một khoảng cách rất xa, rất xa.
Tớ có thể tưởng tượng được, phong cảnh của Provence khiến người ta rung động đến như thế nào.
Tất cả đều đang nhắc nhở tôi, Hạ Lam Thường mày phải nhanh tìm lại giấc mơ ngày xưa của mày đi, Provence đã phải đợi chờ quá lâu rồi, Provence không muốn chờ đợi thêm nữa!
HẾT.
Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành ở nơi đây, tuy bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dần dần tôi cũng có thể thích nghi với thói quen cũ. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, giống như đại đa số những học sinh khác, tôi cũng đi thi Đại học, trúng tuyển vào một trường Đại học bình thường, sau khi lên đại học lại tiếp tục học tập… Trong quãng thời gian này, mọi ước mơ của tôi có vẻ rất bình thường.
Dẫu hiện tại tôi đã có đủ tiền, thời gian cũng không hề thiếu, thế nhưng tôi không còn cố chấp bướng bỉnh muốn hoàn thành giấc mơ liên quan đến Provence nữa. Tôi dành hầu hết thời gian cho máy tính, suốt ngày xem phim thần tượng Âu Mĩ; còn tiền, tôi dùng để mua rất nhiều đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu giải trí của mình.
Lăng Hạo Cẩn nói rất đúng, Provence chỉ là một giấc mơ. Lăng Hạo Cẩn, Lăng Hạo Cẩn, mỗi câu cậu nói tớ đều nhớ hết, vậy còn người nói, giờ đang ở nơi nào đây?
Một ngày của tháng Sáu, khi tôi đang tự mình xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt vào trường, vừa đi vừa lầm bầm mình nặng bao nhiêu cân, mập như thế nào. Bỗng nhiên lớp phó phụ trách đời sống đưa cho tôi một tấm bưu thiếp đã bị nhàu, mặt trước của tấm bưu thiếp là cả một rừng hoa oải hương phủ kín bầu trời, màu tím tràn ngập như muốn lan ra khỏi trang giấy nhỏ. Lật đến mặt sau của tấm bưu thiếp, nét chữ có thần cứng cáp quen thuộc suýt nữa khiến tôi nhảy cẫng lên.
Lam Thường thân mến:
Cuối tuần này, tớ sẽ đi tàu thực hiện giấc mơ của cậu, phải xếp một hàng dài mới mua được tấm bưu thiếp này. Có một ông lão nhiệt tình nói cho tớ rất nhiều điều, ví dụ như ý nghĩa của hoa oải hương.
Bây giờ, tớ phải nói với cậu một số việc. Thứ nhất, cậu phải biết là nếu như một người con trai không thích một người con gái, cậu ta sẽ không để cho cô gái đi phía bên phải mình; thứ hai, năm đó tớ bị tóm vì tội yêu sớm là bởi vì tớ tát cho cô bạn đó một cái ngay trước cổng trường.
Cái tát đó là bởi vì, cô bạn đó dám nói cậu là một cô gái vô giáo dục.
Cuối cùng, Provence có lời muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu muốn Provence chờ bao nhiêu năm nữa?
Thời tiết rất trong lành, một hương thơm kỳ lạ phảng phất lan ra trong không khí. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng che giấu khuôn mặt rơi lệ của mình. Lăng Hạo Cẩn thân mến, tớ có thể tưởng tượng được cậu đứng trong giấc mộng của tớ, trong biển hoa tím, nụ cười lười biếng vẫn rõ ràng như vậy dù phải đi qua một khoảng cách rất xa, rất xa.
Tớ có thể tưởng tượng được, phong cảnh của Provence khiến người ta rung động đến như thế nào.
Tất cả đều đang nhắc nhở tôi, Hạ Lam Thường mày phải nhanh tìm lại giấc mơ ngày xưa của mày đi, Provence đã phải đợi chờ quá lâu rồi, Provence không muốn chờ đợi thêm nữa!
HẾT.
Tác giả :
Mạch Tàn Hề