Princess Snow And Prince Ice
Chương 42: Nhầm lẫn hay sự thật
-I...Ice- Hắn nói
"Hả?" Nó khẽ gật mình
-Ice, đúng là em rồi- Hắn kéo tay nó
-Chủ tịch Trần nói gì vậy? Tôi không phải là Ice đâu, ngài nhận nhầm người rồi- Nó gỡ tay hắn ra, lạnh lùng quay đi
-Ice- Hắn lại nắm tay nó
"Không ổn rồi" Nó khẽ nhíu mày
-Này, chủ tịch Trần, ngài đang làm khó em gái tôi đấy, không thể vì 1 động tác hay nét gì đó giống với Ice mà ngài nhận như vậy, xin ngài tự trọng cho- Ken giữ tay hắn, kéo nó về phía mình
-Nhưng...- Hắn
-Tôi biết ngài nhớ Ice nhưng cũng không nên như vậy, xin ngài hãy tự trọng- Ken nói tiếp
-Tôi xin lỗi- Hắn lạnh lẽ quay đi
-Cảm ơn cậu- Nó nói
-Nguy hiểm thật, xíu nữa thì bị lộ rồi- Alex nói
-Nhanh rời khỏi đây thôi, không sớm sẽ bị lộ đấy- Nó nói
-Ơ...nhưng...- Ryo
-Nếu bọn cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, tớ về trước, cẩn thận kẻo lộ đấy- Nó nói rồi bỏ đi ra ngoài luôn
-Ơ cô ấy đi đâu vậy?- Ryn
-À...cô ấy bảo hơi mệt nên xin về trước- Sindy
-Vậy sao?- Ryn
-Ừ- Sindy nói
-À sao chả thấy Kelvin đâu nhỉ?- Zin nhìn xung quanh tìm hắn
-Chắc đi đâu đó rồi, tí nữa sẽ về thôi- Kai
-Ừ
Còn nó sau khi rời khỏi nhà hàng thì ra xe phóng đi luôn mà không để ý có 1 chiếc xe đang đi sau. Đến 1 đoạn, chiếc xe đằng sau đột nhiên tăng tốc rồi vượt lên chắn trước xe nó
"Kít" Xe nó thắng gấp, 1 chút nữa là nó đập đầu vào vô lăng rồi
-Lái xe kiểu gì vậy?- Nó bước xuống xe, lạnh lùng nói
Từ trên xe kia bước xuống 1 người con trai tuấn tú với bộ đồ vest lịch lãm
Nó bất động, đứng như trời trồng
-Ke...Ke...Kelvin...- Nó nói không nên lời, lắp bắp mãi mới được 1 câu hoàn chỉnh
-Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, Ice
"Hả?" Nó khẽ gật mình
-Ice, đúng là em rồi- Hắn kéo tay nó
-Chủ tịch Trần nói gì vậy? Tôi không phải là Ice đâu, ngài nhận nhầm người rồi- Nó gỡ tay hắn ra, lạnh lùng quay đi
-Ice- Hắn lại nắm tay nó
"Không ổn rồi" Nó khẽ nhíu mày
-Này, chủ tịch Trần, ngài đang làm khó em gái tôi đấy, không thể vì 1 động tác hay nét gì đó giống với Ice mà ngài nhận như vậy, xin ngài tự trọng cho- Ken giữ tay hắn, kéo nó về phía mình
-Nhưng...- Hắn
-Tôi biết ngài nhớ Ice nhưng cũng không nên như vậy, xin ngài hãy tự trọng- Ken nói tiếp
-Tôi xin lỗi- Hắn lạnh lẽ quay đi
-Cảm ơn cậu- Nó nói
-Nguy hiểm thật, xíu nữa thì bị lộ rồi- Alex nói
-Nhanh rời khỏi đây thôi, không sớm sẽ bị lộ đấy- Nó nói
-Ơ...nhưng...- Ryo
-Nếu bọn cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi, tớ về trước, cẩn thận kẻo lộ đấy- Nó nói rồi bỏ đi ra ngoài luôn
-Ơ cô ấy đi đâu vậy?- Ryn
-À...cô ấy bảo hơi mệt nên xin về trước- Sindy
-Vậy sao?- Ryn
-Ừ- Sindy nói
-À sao chả thấy Kelvin đâu nhỉ?- Zin nhìn xung quanh tìm hắn
-Chắc đi đâu đó rồi, tí nữa sẽ về thôi- Kai
-Ừ
Còn nó sau khi rời khỏi nhà hàng thì ra xe phóng đi luôn mà không để ý có 1 chiếc xe đang đi sau. Đến 1 đoạn, chiếc xe đằng sau đột nhiên tăng tốc rồi vượt lên chắn trước xe nó
"Kít" Xe nó thắng gấp, 1 chút nữa là nó đập đầu vào vô lăng rồi
-Lái xe kiểu gì vậy?- Nó bước xuống xe, lạnh lùng nói
Từ trên xe kia bước xuống 1 người con trai tuấn tú với bộ đồ vest lịch lãm
Nó bất động, đứng như trời trồng
-Ke...Ke...Kelvin...- Nó nói không nên lời, lắp bắp mãi mới được 1 câu hoàn chỉnh
-Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, Ice
Tác giả :
Nguyễn Kori