Princess Snow And Prince Ice
Chương 39: Cuộc gọi đầu sau 5 năm
Cuối cùng buổi hẹn cũng kết thúc, cả đám chào nhau rồi về luôn
-Đến giờ đón bé Shina và Ji rồi- Sindy nhìn đồng hồ
-Lên đi, tao chở bọn mày về tiện đón Ji và Shina luôn- Nó
-À ừ
Cả đám đến trường KQ, vừa đến cả đám đã thấy 2 bé đi ra
-Ji, Shina- Alex gọi
-Pama- Cả 2 đứa trẻ chạy lại
Ngồi trên xe...
-Kể cho pama nghe bữa nay bọn con đi học thì học gì? Quen được bạn nào chưa?- Sindy
-Dạ, tụi con quen được nhiều bạn lắm, đặc biệt bọn con còn chơi thân với 1 đám bạn đấy- Ji
-Đám bạn đó gồm những ai?- Ken
-Dạ là bạn Bi, Na, Sen, Jon, Min và Kan ạ- Shina
-Ồ Ice, toàn là thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn không nhỉ?- Ryo
-Theo tao biết thì Bi là con của Jun và San, Sen là con của Zin và Mine, Na là con của Anna và Leo, Jon và Min là con của Ryn và Nami, Kan là con của Kai và Elly, tao nói đúng không Ice- Alex nói
Nó chỉ gật đầu không nói gì
"Tinh tinh" Tin nhắn từ máy nó
Zin- Hello Ice
Nó- Sao biết số?
Zin- Mò là biết
Nó- Chuyện gì?
Zin- Mãi mới có số em mà sao lạnh nhạt thế?
Nó thoát tin nhắn ra và nhấn số
-[Alô, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi]- Zin đầu dây bên kia nói
-Có gì nói nhanh- Nó gắn tai phone lên tai và nói
-[Làm gì lạnh nhạt vậy? 5 năm không gặp rồi em thế nào?]
-Ổn
-[Em đang ở đâu?]
-Need not to know (Không cần biết)
-[Why not?] (Sao lại không?)
-What opinion do not? (Ý kiến gì không?)
-[I have a suggestion] (Anh có 1 đề nghị)
-What? (Gì?)
-[Stay in touch, okay?] (Giữ liên lạc, được không?)
-Out of question (Không thể được)
-[Why?] (Tại sao)
-Need not to know
-[Ice, Ice, Ice]
-OK, OK, OK
-[Really?] (Có thật không?)
-He bother too (Anh phiền quá)
-[Thank you, Ice] (Cảm ơn em, Ice)
-Bye
Nó cúp máy luôn, khẽ thở dài
-Như vậy ổn chứ?- Alex
-Fine (Ổn)- Nó nói
-Rất có thể Zin sẽ cho Kelvin số điện thoại của mày đấy- Sindy
-Không sao, sẽ ổn thôi- Nó khẽ xoa xoa thái dương
-Có khi nào sau khi chàng biết được số nàng thì liền ngay lập tức gọi đến luôn không?- Ryo nói
-Come off it (Đừng đùa)- Nó lườm Ryo
-Just for fun (Đùa chút thôi)- Ryo cười trừ
"Reng reng reng" Tiếng nhạc chuông điện thoại nó vang lên, không cần nhìn tên người gọi nó nhấc máy luôn
-Alô- Giọng nó lạnh tanh
-[Ice]
-Đến giờ đón bé Shina và Ji rồi- Sindy nhìn đồng hồ
-Lên đi, tao chở bọn mày về tiện đón Ji và Shina luôn- Nó
-À ừ
Cả đám đến trường KQ, vừa đến cả đám đã thấy 2 bé đi ra
-Ji, Shina- Alex gọi
-Pama- Cả 2 đứa trẻ chạy lại
Ngồi trên xe...
-Kể cho pama nghe bữa nay bọn con đi học thì học gì? Quen được bạn nào chưa?- Sindy
-Dạ, tụi con quen được nhiều bạn lắm, đặc biệt bọn con còn chơi thân với 1 đám bạn đấy- Ji
-Đám bạn đó gồm những ai?- Ken
-Dạ là bạn Bi, Na, Sen, Jon, Min và Kan ạ- Shina
-Ồ Ice, toàn là thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn không nhỉ?- Ryo
-Theo tao biết thì Bi là con của Jun và San, Sen là con của Zin và Mine, Na là con của Anna và Leo, Jon và Min là con của Ryn và Nami, Kan là con của Kai và Elly, tao nói đúng không Ice- Alex nói
Nó chỉ gật đầu không nói gì
"Tinh tinh" Tin nhắn từ máy nó
Zin- Hello Ice
Nó- Sao biết số?
Zin- Mò là biết
Nó- Chuyện gì?
Zin- Mãi mới có số em mà sao lạnh nhạt thế?
Nó thoát tin nhắn ra và nhấn số
-[Alô, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi]- Zin đầu dây bên kia nói
-Có gì nói nhanh- Nó gắn tai phone lên tai và nói
-[Làm gì lạnh nhạt vậy? 5 năm không gặp rồi em thế nào?]
-Ổn
-[Em đang ở đâu?]
-Need not to know (Không cần biết)
-[Why not?] (Sao lại không?)
-What opinion do not? (Ý kiến gì không?)
-[I have a suggestion] (Anh có 1 đề nghị)
-What? (Gì?)
-[Stay in touch, okay?] (Giữ liên lạc, được không?)
-Out of question (Không thể được)
-[Why?] (Tại sao)
-Need not to know
-[Ice, Ice, Ice]
-OK, OK, OK
-[Really?] (Có thật không?)
-He bother too (Anh phiền quá)
-[Thank you, Ice] (Cảm ơn em, Ice)
-Bye
Nó cúp máy luôn, khẽ thở dài
-Như vậy ổn chứ?- Alex
-Fine (Ổn)- Nó nói
-Rất có thể Zin sẽ cho Kelvin số điện thoại của mày đấy- Sindy
-Không sao, sẽ ổn thôi- Nó khẽ xoa xoa thái dương
-Có khi nào sau khi chàng biết được số nàng thì liền ngay lập tức gọi đến luôn không?- Ryo nói
-Come off it (Đừng đùa)- Nó lườm Ryo
-Just for fun (Đùa chút thôi)- Ryo cười trừ
"Reng reng reng" Tiếng nhạc chuông điện thoại nó vang lên, không cần nhìn tên người gọi nó nhấc máy luôn
-Alô- Giọng nó lạnh tanh
-[Ice]
Tác giả :
Nguyễn Kori