Poly, Lần Này Để Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?
Chương 3
" Cộc cộc cộc "
" Mời vào "
" Cậu đang làm gì vậy, Nhật Minh "
" Đừng có vô phép tắc như thế có được không, đang ở công ty đó "
" Ở công ty thì sao chứ, tôi cứ thích gọi thẳng tên cậu đó. Chả nhẽ tôi phải gọi cậu một câu tổng giám đốc, hai câu là sếp tổng chắc "
" Cậu có phải cố ý để ý câu nệ tiểu tiết với tôi không hả NHẬT MINH "
" Uyên à, thôi được rồi. Cậu vào đây có chuyện gì hay không? Tôi rất bận, cậu không nhìn thấy một núi tài liệu trên bàn đang chờ tôi giải quyết hay sao "
" Tất nhiên là có chuyện tôi mới đến đây chứ không tôi cũng không muốn đến nhìn cái bộ dạng lạnh tanh của sếp tổng là cậu đâu, hứ "
" Nếu cậu không nói thì ra ngoài đi, không tiễn "
" Cậu thật vô tình nha "
"... "
" Đùa xíu thôi mà, làm gì mà vô tình dữ vậy. Đây cậu xem đi "
" Cái gì vậy "
" Thiệp mời từ Hải Yến, cô ấy muốn mời chúng ta qua Anh một chuyến để tham gia buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang của cô ấy. Hải Yến nói không ai được phép từ chối nếu không ý nghĩa của bộ sưu tập sẽ không trọn vẹn. Cô ấy gửi đến 3 thiệp mời, hai cái cho tôi và cậu, một cái cho... "
" Chưa tìm thấy cô ấy tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì hết "
" Cậu đâu phải cứ cố chấp như vậy là nó sẽ xuất hiện trước mặt cậu, hai năm qua không phải cậu đã lật tung cái đất nước này lên tìm nó rồi sao. Cậu điên cuồng tìm kiếm từng con phố, từng nẻo đường, từng nơi mà nó muốn đến. Nhưng kết quả thì sao, cậu có tìm thấy nó không? Cậu phải cho bản thân cậu một cơ hội, sống cho hiện tại đi. Đi các nơi khác nhau, biết đâu trong 197 nước trên thế giới này cậu sẽ tìm thấy nó thì sao "
" Cậu nói đúng, tôi không nên cố chấp như vậy. Có lẽ cô ấy không ở đây, có lẽ tôi quá hồ đồ, có lẽ cô ấy đang ở đâu trên thế giới này. Và bằng mọi giá, dù có đánh đổi tất cả tôi cũng phải tìm thấy cô ấy. Cậu mau đi chuẩn bị vé máy bay đi. Tôi muốn đến đó càng sớm càng tốt "
" OK, tôi sẽ liên lạc với bên hàng không liền. Tôi đi trước đây "
[ Trang à, liệu ở đất nước Anh xa xôi ấy, anh có thể tìm thấy em không? ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đang ngồi ở ghế sô pha, trên bàn dưới đất la liệt các vỏ bánh ngọt, cốc trà sữa các loại và trên tay tôi thì đang cầm gói bim bim nhai tóp tép, đầu thì dựa vào vai cái người đang lướt như bay trên bàn phím. Tôi nhai bim cứ phát ra âm thanh " tóp tép, tóp tép " ( Thật ra thì mình không biết ăn bim bim sẽ phát ra tiếng như thế nào nên mình viết đại, ahihi). Tôi ngước mặt lên nhìn mặt cái người đang cố chịu đựng kia thì khoái chí lắm, tôi thầm cười trong bụng ' đáng đời '.
" Poly, em có thể trật tự một chút không hả? "
" Không muốn, không thể "
" Em có thể dừng một chút không, ăn như thế sẽ béo phì đó "
" Em béo rồi có phải anh sẽ ghét em đúng không? " Tôi làm bộ mặt ủy khuất, giả bộ giận dỗi ngồi thẳng dậy định bước đi thì ai đó nhanh tay hơn để laptop sang bên cạnh kéo tôi vào lòng, dùng hai tay khóa chặt người tôi lại, nhỏ giọng phân trần:
" Ai nói em béo thì anh sẽ ghét em chứ. Poly, có phải dạo này anh chiều em quá nên làm bộ giả vờ giận dỗi với anh không hả "
" Ai thèm giả bộ giận dỗi với anh chứ, Poly em đây là quang minh chính đại giận anh đấy "
" Quang minh chính đại, thật sao "
" Thật "
" Nếu anh nhớ không lầm với bản tính của em nếu giận vì anh nói ăn nhiều thứ này sẽ béo thì chắc chắn em sẽ vùng vằng dậm chân dậm tay cương quyết bỏ đi chứ nào cho anh có cơ hội ăn đậu hũ của em như thế này, hửm "
" Em... em....em.... "
" có phải bị anh nói trúng tâm đen rồi đúng không hả. Em nghe cho kỹ đây, cho dù em có béo lên, có xấu đi thì TT anh vẫn chỉ yêu có một mình em thôi. Anh nguyện dùng cả đời này yêu thương em, bảo vệ em, chiều chuộng em, dung túng em. Chỉ cần anh còn tồn tại thì anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em "
" Sến quá đi nhưng mà... em thích. Em có thể cho đây là lời thề độc không nhỉ. Vậy anh đã thề rồi thì bây giờ đến lượt em ". Tôi đang định nói thì tay của TT đặt lên che miệng tôi lại và nói " Không cho phép em nói bậy, lời thề này chỉ cần anh nói là đủ... "
Lời nói đang đến cao trào thì điện thoại của TT bỗng đổ chuông, nhạc chuông reo lên, đó là bài hát tôi mới thích nghe gần đây. Không ngờ anh ấy lấy làm nhạc chuông điện thoại luôn. Anh ấy thật đáng yêu <3. TT bắt máy: " Alo..."
"... "
" Cậu đến nước Ý rồi sao, đang ở đâu rồi "
"... "
" Đến Positano, tôi sẽ cho người đến đón cậu "
"... "
" OK, tôi cúp máy đây "
TT nghe xong điện thoại thì quay trở lại, lại kéo tôi ôm vào lòng, tôi tò mò cất tiếng hỏi " Ai gọi cho anh vậy "
" Là một người bạn, cô ấy sắp tới đây rồi. Khi đó anh sẽ giới thiệu cho em người bạn mới. Em chịu không "
" Cô ấy có đẹp không? "
" Có, nhưng... "
" Nhưng cái gì mà nhưng. Ai dạy anh cách nói chuyện với em bỏ lửng như vậy hả "
" Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn không bằng em "
" Anh thật là đáng ghét, hứ "
" Anh cũng chỉ muốn đáng ghét trước mặt em thôi ". TT sủng nịnh véo mũi tôi
Chuông cửa rung, tôi đẩy TT ra khỏi người mình, miệng lớn tiếng ra lệnh " Anh mau ra mở cửa cho em, ra mở cửa đi "
" Được rồi, anh sẽ ra mà, em đâu cần đuổi anh như vậy chứ ". TT tỏ vẻ oán hận trách móc tôi. Tôi không thèm để ý ôm lấy laptop của anh nhanh nhẹn tắt cửa sổ làm việc của TT đi và bật cửa sổ mới lên, đăng nhập tài khoản của mình vào và chơi game.
Khi TT bước vào, theo sau anh là một cô gái xinh đẹp, tôi chỉ liếc mắt nhìn qua thôi rồi lại tập trung vào chơi game. Cho đến khi TT mời người đó ngồi xuống, rót nước tiếp khách và tiến đến giằng laptop ra thì tôi mới lên tiếng " TT, trả laptop lại đây, em đang chơi game mà. Anh trả đây cho em "
" Poly, lát nữa chơi. Anh muốn giới thiệu với em một người "
" Là cô gái xinh đẹp đó hả "
" Oa, không ngờ trong lòng cậu tôi lại có điểm nhấn như vậy, thật là vinh hạnh, vinh hạnh quá đi à ". Là giọng nói của cô gái đó
" Oma, cậu thôi đi được không. Nếu so với cô ấy, cậu không bằng một phần đâu "
" Oma ", tôi bỗng cất tiếng. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô gái mà TT gọi là Oma đó. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thoáng sửng sốt, thoáng ngạc nhiên giống như tôi và cô ấy đã quen nhau từ lâu vậy. Nhưng kì thật tôi cảm thấy rất lạ khi nhìn cô gái này, có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Tôi cất tiếng hỏi:
" Cô tên là Oma sao, tôi nhìn cô rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đau rồi không? "
" Poly, em nói gì kì vậy. Em mới gặp Oma lần đầu mà. Phải không Oma "
" Ờ... phải đó. Chắc cậu nhầm mình với ai rồi "
" Vậy sao, xin lỗi nhé. Mình là Poly hay còn gọi là Dương Hy. Dương là Dương Tú Cầu, Hy là Hydrangea. Tóm lại tên mình đặt theo hoa cẩm tú cầu. Hai người nói chuyện đi, mình lên phòng một chút ". Sau đó giằng lấy laptop của TT và tôi đi thẳng lên phòng.
" Trung, sao Trang lại ở đây, sao Trang lại tên là Poly hay Dương Hy gì đó chứ. Cô ấy còn không nhận ra mình là ai nữa "
" Oma, có lẽ mình nên kể cho cậu nghe một câu chuyện "
" Đã xảy ra chuyện gì ư "
" Ừ, câu chuyện kể về một cô gái thích thầm một chàng trai 6 năm, cam tâm tình nguyện thích mà không cần một lời đáp lại. Cho đến khi cô ấy phát hiện ra chàng trai kia cũng thích mình thì vui mừng khôn xiết, đắm chìm trong hạnh phúc của tuổi 17. Nhưng có lẽ hạnh phúc mau đến nhưng cũng nhanh đi, tất cả những đau khổ đều ập lên người cô gái đó, người ông mà cô ấy thương yêu nhất ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho cô ấy sợi dây chuyền. Người con trai mà cô ấy thương nhất lại tay trong tay cùng bạn thân của cô ấy đi ra từ trung tâm thương mại. Cậu cũng hiểu là trái tim cô gái đó lúc ý như thế nào, đau đớn chồng chất đau đớn. Đáng nhẽ ra cô gái đó phải xông lên chỉ trích bọn họ tại sao lại đối xử với mình như vậy nhưng cô gái đó đã không làm thế. Cô gái đó chỉ đứng lặng ở đó mặc cho mưa và gió lạnh bủa vây để rồi khi không còn cách nào khác định lao đầu vào xe ô tô để có thể đến bên cạnh người ông mà cô ấy thương yêu. Nếu lúc đó tôi không nhanh chân lao ra ôm lấy cô gái đó cùng nhảy sang vệ đường thì có lẽ giờ cô gái đó sẽ không đứng đây nữa rồi. Sẽ không mất đi kí ức, sẽ không nhận ra mình là ai sau 2 năm tỉnh lại "
" Tại sao lại có thể như vậy chứ, tôi biết cô gái mà cậu muốn nhắc đến là Trang, nhưng Uyên là bạn thân của cô ấy cơ mà, Uyên còn vì Trang mà lên tiếng chỉ trích chàng trai đó khi cậu ta nói lời tổn thương Trang. Làm sao Uyên có thể làm như vậy với Trang được. Cậu không nhầm lẫn gì chứ "
" Cậu nghĩ tôi có thể bịa đặt ra một câu chuyện khi đó là câu chuyện có mặt tôi trong đó ư. Cậu nghĩ tôi bịa đặt để được bên cạnh cô ấy sao. Tôi xin cậu, đừng nói cho họ biết cô ấy hiện nay là ai. Tôi muốn bọn họ phải trả giá cho việc đã làm cô ấy tổn thương. Tôi không muốn cô ấy chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông, tôi muốn cô ấy thành vua của biển cả cậu có hiểu không hả "
" Vì vậy cho nên cậu muốn cô ấy trở lên nổi tiếng đúng không "
" Phải "
" Vậy được cậu có thể đưa cô ấy cùng sang Anh với tôi không, tôi sẽ trình diễn bộ sưu tập mới nhất của tôi trước khi về Việt Nam. Tôi sẽ cho cô ấy là nhân vật chính trong show diễn, cậu thấy sao hả "
" Để tôi hỏi cô ấy đã "
" Có chuyện gì vậy, hai người nói chuyện gì mà lâu như vậy ", tôi từ cầu thang đi xuống
" Dương Hy này, mình muốn mời cậu làm nhân vật chính trong show diễn thời trang của mình tại Anh. Mình đã đề nghị TT rồi nhưng cậu ấy bảo hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy sao, có muốn tham gia không? "
" Thật sao, mình có thể đến Anh sao. Oa, mình ao ước đến đây từ lâu lắm rồi"
" TT, anh đi cùng với em và Oma đến Anh nhé. Đi mà, nha "Tôi ôm lấy cánh tay TT lắc lắc.
" Nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý. Em ở đâu thì anh ở đó "
" Year, tuyệt có đi. Anh là tốt nhất, anh dễ thương nhất "
" Vậy em lên chuẩn bị quần áo nha "
" Không cần, đã có nhà thiết kế nổi tiếng ở đây rồi mà em còn sợ thiếu quần áo mặc sao "
" Vậy có thể đi luôn hả "
" Tất nhiên rồi Dương Hy, mình đã đặt vé máy bay xong hết rồi. Giờ chỉ còn chờ lên đường nữa thôi "
" Woa, yêu hai người nhất trần đời "
" Mời vào "
" Cậu đang làm gì vậy, Nhật Minh "
" Đừng có vô phép tắc như thế có được không, đang ở công ty đó "
" Ở công ty thì sao chứ, tôi cứ thích gọi thẳng tên cậu đó. Chả nhẽ tôi phải gọi cậu một câu tổng giám đốc, hai câu là sếp tổng chắc "
" Cậu có phải cố ý để ý câu nệ tiểu tiết với tôi không hả NHẬT MINH "
" Uyên à, thôi được rồi. Cậu vào đây có chuyện gì hay không? Tôi rất bận, cậu không nhìn thấy một núi tài liệu trên bàn đang chờ tôi giải quyết hay sao "
" Tất nhiên là có chuyện tôi mới đến đây chứ không tôi cũng không muốn đến nhìn cái bộ dạng lạnh tanh của sếp tổng là cậu đâu, hứ "
" Nếu cậu không nói thì ra ngoài đi, không tiễn "
" Cậu thật vô tình nha "
"... "
" Đùa xíu thôi mà, làm gì mà vô tình dữ vậy. Đây cậu xem đi "
" Cái gì vậy "
" Thiệp mời từ Hải Yến, cô ấy muốn mời chúng ta qua Anh một chuyến để tham gia buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang của cô ấy. Hải Yến nói không ai được phép từ chối nếu không ý nghĩa của bộ sưu tập sẽ không trọn vẹn. Cô ấy gửi đến 3 thiệp mời, hai cái cho tôi và cậu, một cái cho... "
" Chưa tìm thấy cô ấy tôi không có hứng thú với bất cứ thứ gì hết "
" Cậu đâu phải cứ cố chấp như vậy là nó sẽ xuất hiện trước mặt cậu, hai năm qua không phải cậu đã lật tung cái đất nước này lên tìm nó rồi sao. Cậu điên cuồng tìm kiếm từng con phố, từng nẻo đường, từng nơi mà nó muốn đến. Nhưng kết quả thì sao, cậu có tìm thấy nó không? Cậu phải cho bản thân cậu một cơ hội, sống cho hiện tại đi. Đi các nơi khác nhau, biết đâu trong 197 nước trên thế giới này cậu sẽ tìm thấy nó thì sao "
" Cậu nói đúng, tôi không nên cố chấp như vậy. Có lẽ cô ấy không ở đây, có lẽ tôi quá hồ đồ, có lẽ cô ấy đang ở đâu trên thế giới này. Và bằng mọi giá, dù có đánh đổi tất cả tôi cũng phải tìm thấy cô ấy. Cậu mau đi chuẩn bị vé máy bay đi. Tôi muốn đến đó càng sớm càng tốt "
" OK, tôi sẽ liên lạc với bên hàng không liền. Tôi đi trước đây "
[ Trang à, liệu ở đất nước Anh xa xôi ấy, anh có thể tìm thấy em không? ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đang ngồi ở ghế sô pha, trên bàn dưới đất la liệt các vỏ bánh ngọt, cốc trà sữa các loại và trên tay tôi thì đang cầm gói bim bim nhai tóp tép, đầu thì dựa vào vai cái người đang lướt như bay trên bàn phím. Tôi nhai bim cứ phát ra âm thanh " tóp tép, tóp tép " ( Thật ra thì mình không biết ăn bim bim sẽ phát ra tiếng như thế nào nên mình viết đại, ahihi). Tôi ngước mặt lên nhìn mặt cái người đang cố chịu đựng kia thì khoái chí lắm, tôi thầm cười trong bụng ' đáng đời '.
" Poly, em có thể trật tự một chút không hả? "
" Không muốn, không thể "
" Em có thể dừng một chút không, ăn như thế sẽ béo phì đó "
" Em béo rồi có phải anh sẽ ghét em đúng không? " Tôi làm bộ mặt ủy khuất, giả bộ giận dỗi ngồi thẳng dậy định bước đi thì ai đó nhanh tay hơn để laptop sang bên cạnh kéo tôi vào lòng, dùng hai tay khóa chặt người tôi lại, nhỏ giọng phân trần:
" Ai nói em béo thì anh sẽ ghét em chứ. Poly, có phải dạo này anh chiều em quá nên làm bộ giả vờ giận dỗi với anh không hả "
" Ai thèm giả bộ giận dỗi với anh chứ, Poly em đây là quang minh chính đại giận anh đấy "
" Quang minh chính đại, thật sao "
" Thật "
" Nếu anh nhớ không lầm với bản tính của em nếu giận vì anh nói ăn nhiều thứ này sẽ béo thì chắc chắn em sẽ vùng vằng dậm chân dậm tay cương quyết bỏ đi chứ nào cho anh có cơ hội ăn đậu hũ của em như thế này, hửm "
" Em... em....em.... "
" có phải bị anh nói trúng tâm đen rồi đúng không hả. Em nghe cho kỹ đây, cho dù em có béo lên, có xấu đi thì TT anh vẫn chỉ yêu có một mình em thôi. Anh nguyện dùng cả đời này yêu thương em, bảo vệ em, chiều chuộng em, dung túng em. Chỉ cần anh còn tồn tại thì anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em "
" Sến quá đi nhưng mà... em thích. Em có thể cho đây là lời thề độc không nhỉ. Vậy anh đã thề rồi thì bây giờ đến lượt em ". Tôi đang định nói thì tay của TT đặt lên che miệng tôi lại và nói " Không cho phép em nói bậy, lời thề này chỉ cần anh nói là đủ... "
Lời nói đang đến cao trào thì điện thoại của TT bỗng đổ chuông, nhạc chuông reo lên, đó là bài hát tôi mới thích nghe gần đây. Không ngờ anh ấy lấy làm nhạc chuông điện thoại luôn. Anh ấy thật đáng yêu <3. TT bắt máy: " Alo..."
"... "
" Cậu đến nước Ý rồi sao, đang ở đâu rồi "
"... "
" Đến Positano, tôi sẽ cho người đến đón cậu "
"... "
" OK, tôi cúp máy đây "
TT nghe xong điện thoại thì quay trở lại, lại kéo tôi ôm vào lòng, tôi tò mò cất tiếng hỏi " Ai gọi cho anh vậy "
" Là một người bạn, cô ấy sắp tới đây rồi. Khi đó anh sẽ giới thiệu cho em người bạn mới. Em chịu không "
" Cô ấy có đẹp không? "
" Có, nhưng... "
" Nhưng cái gì mà nhưng. Ai dạy anh cách nói chuyện với em bỏ lửng như vậy hả "
" Đẹp thì có đẹp nhưng vẫn không bằng em "
" Anh thật là đáng ghét, hứ "
" Anh cũng chỉ muốn đáng ghét trước mặt em thôi ". TT sủng nịnh véo mũi tôi
Chuông cửa rung, tôi đẩy TT ra khỏi người mình, miệng lớn tiếng ra lệnh " Anh mau ra mở cửa cho em, ra mở cửa đi "
" Được rồi, anh sẽ ra mà, em đâu cần đuổi anh như vậy chứ ". TT tỏ vẻ oán hận trách móc tôi. Tôi không thèm để ý ôm lấy laptop của anh nhanh nhẹn tắt cửa sổ làm việc của TT đi và bật cửa sổ mới lên, đăng nhập tài khoản của mình vào và chơi game.
Khi TT bước vào, theo sau anh là một cô gái xinh đẹp, tôi chỉ liếc mắt nhìn qua thôi rồi lại tập trung vào chơi game. Cho đến khi TT mời người đó ngồi xuống, rót nước tiếp khách và tiến đến giằng laptop ra thì tôi mới lên tiếng " TT, trả laptop lại đây, em đang chơi game mà. Anh trả đây cho em "
" Poly, lát nữa chơi. Anh muốn giới thiệu với em một người "
" Là cô gái xinh đẹp đó hả "
" Oa, không ngờ trong lòng cậu tôi lại có điểm nhấn như vậy, thật là vinh hạnh, vinh hạnh quá đi à ". Là giọng nói của cô gái đó
" Oma, cậu thôi đi được không. Nếu so với cô ấy, cậu không bằng một phần đâu "
" Oma ", tôi bỗng cất tiếng. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô gái mà TT gọi là Oma đó. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thoáng sửng sốt, thoáng ngạc nhiên giống như tôi và cô ấy đã quen nhau từ lâu vậy. Nhưng kì thật tôi cảm thấy rất lạ khi nhìn cô gái này, có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Tôi cất tiếng hỏi:
" Cô tên là Oma sao, tôi nhìn cô rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đau rồi không? "
" Poly, em nói gì kì vậy. Em mới gặp Oma lần đầu mà. Phải không Oma "
" Ờ... phải đó. Chắc cậu nhầm mình với ai rồi "
" Vậy sao, xin lỗi nhé. Mình là Poly hay còn gọi là Dương Hy. Dương là Dương Tú Cầu, Hy là Hydrangea. Tóm lại tên mình đặt theo hoa cẩm tú cầu. Hai người nói chuyện đi, mình lên phòng một chút ". Sau đó giằng lấy laptop của TT và tôi đi thẳng lên phòng.
" Trung, sao Trang lại ở đây, sao Trang lại tên là Poly hay Dương Hy gì đó chứ. Cô ấy còn không nhận ra mình là ai nữa "
" Oma, có lẽ mình nên kể cho cậu nghe một câu chuyện "
" Đã xảy ra chuyện gì ư "
" Ừ, câu chuyện kể về một cô gái thích thầm một chàng trai 6 năm, cam tâm tình nguyện thích mà không cần một lời đáp lại. Cho đến khi cô ấy phát hiện ra chàng trai kia cũng thích mình thì vui mừng khôn xiết, đắm chìm trong hạnh phúc của tuổi 17. Nhưng có lẽ hạnh phúc mau đến nhưng cũng nhanh đi, tất cả những đau khổ đều ập lên người cô gái đó, người ông mà cô ấy thương yêu nhất ra đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho cô ấy sợi dây chuyền. Người con trai mà cô ấy thương nhất lại tay trong tay cùng bạn thân của cô ấy đi ra từ trung tâm thương mại. Cậu cũng hiểu là trái tim cô gái đó lúc ý như thế nào, đau đớn chồng chất đau đớn. Đáng nhẽ ra cô gái đó phải xông lên chỉ trích bọn họ tại sao lại đối xử với mình như vậy nhưng cô gái đó đã không làm thế. Cô gái đó chỉ đứng lặng ở đó mặc cho mưa và gió lạnh bủa vây để rồi khi không còn cách nào khác định lao đầu vào xe ô tô để có thể đến bên cạnh người ông mà cô ấy thương yêu. Nếu lúc đó tôi không nhanh chân lao ra ôm lấy cô gái đó cùng nhảy sang vệ đường thì có lẽ giờ cô gái đó sẽ không đứng đây nữa rồi. Sẽ không mất đi kí ức, sẽ không nhận ra mình là ai sau 2 năm tỉnh lại "
" Tại sao lại có thể như vậy chứ, tôi biết cô gái mà cậu muốn nhắc đến là Trang, nhưng Uyên là bạn thân của cô ấy cơ mà, Uyên còn vì Trang mà lên tiếng chỉ trích chàng trai đó khi cậu ta nói lời tổn thương Trang. Làm sao Uyên có thể làm như vậy với Trang được. Cậu không nhầm lẫn gì chứ "
" Cậu nghĩ tôi có thể bịa đặt ra một câu chuyện khi đó là câu chuyện có mặt tôi trong đó ư. Cậu nghĩ tôi bịa đặt để được bên cạnh cô ấy sao. Tôi xin cậu, đừng nói cho họ biết cô ấy hiện nay là ai. Tôi muốn bọn họ phải trả giá cho việc đã làm cô ấy tổn thương. Tôi không muốn cô ấy chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông, tôi muốn cô ấy thành vua của biển cả cậu có hiểu không hả "
" Vì vậy cho nên cậu muốn cô ấy trở lên nổi tiếng đúng không "
" Phải "
" Vậy được cậu có thể đưa cô ấy cùng sang Anh với tôi không, tôi sẽ trình diễn bộ sưu tập mới nhất của tôi trước khi về Việt Nam. Tôi sẽ cho cô ấy là nhân vật chính trong show diễn, cậu thấy sao hả "
" Để tôi hỏi cô ấy đã "
" Có chuyện gì vậy, hai người nói chuyện gì mà lâu như vậy ", tôi từ cầu thang đi xuống
" Dương Hy này, mình muốn mời cậu làm nhân vật chính trong show diễn thời trang của mình tại Anh. Mình đã đề nghị TT rồi nhưng cậu ấy bảo hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy sao, có muốn tham gia không? "
" Thật sao, mình có thể đến Anh sao. Oa, mình ao ước đến đây từ lâu lắm rồi"
" TT, anh đi cùng với em và Oma đến Anh nhé. Đi mà, nha "Tôi ôm lấy cánh tay TT lắc lắc.
" Nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý. Em ở đâu thì anh ở đó "
" Year, tuyệt có đi. Anh là tốt nhất, anh dễ thương nhất "
" Vậy em lên chuẩn bị quần áo nha "
" Không cần, đã có nhà thiết kế nổi tiếng ở đây rồi mà em còn sợ thiếu quần áo mặc sao "
" Vậy có thể đi luôn hả "
" Tất nhiên rồi Dương Hy, mình đã đặt vé máy bay xong hết rồi. Giờ chỉ còn chờ lên đường nữa thôi "
" Woa, yêu hai người nhất trần đời "
Tác giả :
Tiểu Yết