Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết
Chương 41: Hai lựa chọn
Chạy trốn không có gì đáng xấu hổ, chạy trốn chẳng phải là do hắn không có cái tâm của cường giả. Trước kẻ địch mà bản thân không hề có một phần thắng nhỏ nhoi nào, não vào nước mới cố chấp trực diện đối đầu.
Qua một quãng thời gian suy nghĩ thật kỹ, Triệu Phong biết mục tiêu của đám người kia là số tiền hơn 2 tỷ còn lại nằm trong tài khoản ngân hàng của hắn. Số tiền này không phải là nhỏ, một người làm công ăn lương bình thường cũng phải mấy vài năm mới có thể tích cóp được chừng ấy, thậm chí là cả chục năm. Trong khi đó, đám người kia chỉ cần dọa dẫm và bắt chẹt Triệu Phong một lần, bọn họ có thể có được số tiền không nhỏ ấy, thật dễ dàng biết bao. Vả lại Triệu Phong trong mắt bọn họ chỉ là một đứa con nít ranh chưa hiểu sự đời, đối phó với một đứa trẻ như vậy hoàn toàn không phải tốn nhiều công sức.
Có lẽ với những đứa trẻ khác, kế hoạch của bọn họ vô cùng hợp lý, đã sớm có thu hoạch như ý. Song khi đối phó Triệu Phong, kế hoạch đó không chỉ thất bại, kế hoạch tiếp theo cũng thất bại nốt. Đến lúc này, càng kéo dài thời gian, sự việc càng trở nên phức tạp, thì nó không còn là chuyện mưu đồ tiền bạc, nó giờ liên quan đến tương lai chính trị của những người phía sau. Trên chính trường lúc nào cũng nhiều phe phái, cạnh tranh rất khốc liệt, không ai đảm bảo được những phái đối địch có dùng sự kiện lần này cho mục đích hạ bệ họ trong tương lai hay không. Bởi vậy, để không lộ ra cái đuôi cho những phái đối địch cầm, những người đứng đằng sau đã không còn lựa chọn này khác hơn là làm đến cùng, làm sạch sẽ, xóa sạch mọi vết tích. Do đó, rất có thể bọn họ sẽ không để Triệu Phong thành công chạy trốn.
Triệu Phong dù không biết chính xác những gì ẩn đằng sau, nhưng dẫu đã rời khỏi thành phố, hắn không dám thư giãn một phút giây, không dám cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của những kẻ đáng sợ kia. Trên thế giới này, quyền lực có một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Quyền lực ở nơi đây không chỉ đơn giản như những chế độ độc tài thông thường, nó còn độc tài một cách cực đoan. Người có quyền hầu như cầm trong tay mạng sống của người khác, có thể quyền lực của họ không đủ lớn, nhưng khi họ muốn người nào chết, người đó khó có thể tránh khỏi kết cục bi thảm.
Minh chứng cho sự cực đoan này là mỗi ngày đều có một lượng lớn người mất tích không rõ nguyên nhân. Chính phủ có cố tình che đậy sự thật, bao che cho hệ thống của mình, thì khi số lượng người mất tích mỗi lúc một lớn, nhìn người xung quanh dần thiếu vắng, người dân làm sao có thể không biết chút gì? Người dân họ thấp cổ bé họ, co mình sống sót, cam chịu số phận, chứ không phải họ đều là những người ngu.
Nằm trên giường của chiếc xe khách, đầu óc Triệu Phong mãi suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Hắn nhất quyết phải có hành động. Hắn không ngớ ngẩn nằm trên xe, chờ đi đến bến xe tiếp theo để bị bắt. Trước mắt, Triệu Phong lợi dụng khoảng thời gian khá eo hẹp khi những người quyền lực ở phía sau đám trộm cướp chưa kịp phản ứng, thành công rời khỏi thành phố Thanh Sài. Tuy nhiên, Triệu Phong cho rằng đám người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, mà sẽ có hành động chớp giật tiếp theo.
Lần thứ nhất bọn họ uy hiếp Triệu Phong là theo cách làm thông thường, lần thứ hai là tạo áp lực. Nếu biết Triệu Phong có phản ứng có phần khác thường và quyết liệt, hành động lần thứ ba của họ sẽ không còn “nhẹ nhàng” như hai lần trước, mà sẽ rất tàn bạo, dã man. Triệu Phong có ý nghĩ đó là bởi vì hắn cảm thấy không ai có thể chịu đựng được việc một con kiến hôi đi ị trên đầu mình. Hắn đã vậy, những con người quen làm ông cố bà cố người ta càng không chịu đựng được.
Triệu Phong nằm yên trên giường, khuôn mặt cố gắng thể hiện sự bình thản. Hắn không muốn những người xung quanh tập trung sự chú ý vào mình. Lúc này đây, hắn chỉ muốn bản thân trở nên trong suốt, thoát khỏi ánh mắt tò mò của người đời, để bản thân thêm an toàn hơn.
Từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Triệu Phong, từng kế hoạch nhanh chóng thành hình. Triệu Phong biết mình không có nhiều thời gian để suy tư, hắn bắt buộc phải có hành động thật nhanh. Ở một nơi mà mạng lưới internet trải khắp toàn thế giới nhân loại, kết nối 80% thiết bị điện tử, ở một nơi mà camera giám sát có chức năng nhận diện khuôn mặt gần như không nơi nào không có – kể cả trên chiếc xe hắn đang nằm, Triệu Phong biết không mất bao lâu, vị trí của hắn đã nằm trong mắt những kẻ quyền lực phía sau. Trong tình huống như vậy, trừ khi Triệu Phong hắn tiến vào nơi hoang dã, hoặc không ngừng thay đổi vị trí, bằng không họ sẽ tóm được hắn rất nhanh.
20 phút sau, Triệu Phong xuống xe giữa một ngã tư. Đóng tiền để đi cả chặng, kết quả phải bỏ dở giữa chừng, đây là một hành vi phung phí, với một người cực kỳ tiết kiệm như Triệu Phong, hành vi này là không thể chấp nhận được. Nói là nói vậy, nhưng tình cảnh lúc này không cho phép hắn tiết kiệm hay lên án vì hành vi phản cảm của mình.
Vừa xuống xe, Triệu Phong nhìn xung quanh, rồi đi bộ đến bên một chiếc xe ôm. Sau vài phút hỏi thăm, Triệu Phong thuê bác tài xế chở đi.
Khoảng 10 phút sau, sau khi dừng giữa chừng để rút thêm khoảng hai mươi triệu, Triệu Phong xuất hiện ở một đại lộ. Triệu Phong lấy tiền thanh toán cho bác tài, rồi lại đứng chờ xe.
Lần này Triệu Phong không phải chờ lâu như lần bắt xe khách đầu tiên, khoảng 3 phút sau, Triệu Phong đã thấy một chiếc xe khách mười sáu chỗ chạy bon bon tới. Ở khoảng cách chừng hai trăm mét, Triệu Phong đưa tay ra vẫy. Vài cái hô hấp sau, khi chiếc xe dừng lại, Triệu Phong liền lên tiếng hỏi thăm. Nhận được câu trả lời khẳng định của người thanh niên phụ xe, Triệu Phong lên xe.
Thời điểm này có lẽ vận may đã đến với Triệu Phong, không chỉ lúc nãy không phải chờ xe lâu, trên chiếc xe khách lúc này có khoảng 20 người, một số lượng khách vượt quá chỉ tiêu với chiếc xe mười sáu chỗ này, cho nên hắn không lo lắng chiếc xe sẽ bắt khách giữa đường thêm nhiều lần nữa. 21 người khách ngồi trên 14 chỗ ngồi bình thường, chen nhau mà ngồi, bởi chật chội và nóng nực, không có lấy một khuôn mặt vui sướng.
Triệu Phong bỏ ba lô lên trên đùi, ôm vào trong ngực, mắt đang nhìn về chiếc điện thoại trên tay phải. Tay phải của Triệu Phong lướt trên bề mặt chiếc điện thoại thông minh, tiến hành tra cứu đường đi qua bản đồ. Triệu Phong vừa quan sát đường đi, vừa trầm tư, đầu óc suy nghĩ hoàn thiện kế hoạch của mình.
Lúc sáng Triệu Phong có chút bồng bột, hắn đã thuận miệng tiết lộ nơi hắn sẽ đến với một chú bảo vệ ở bến xe. Giờ này sợ rằng tin tức đó đã đến tai những kẻ kia. Vì thế, Triệu Phong quyết định hắn sẽ không đến thành phố Nghĩa Từ nữa. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, Triệu Phong cho rằng hắn có hai lựa chọn phù hợp nhất. Một là chọn ở lại một vài thành phố gần thành phố Nghĩa Từ, hai là đến thẳng thôn Angas.
Ưu điểm của lựa chọn thứ nhất là hắn sẽ có một khoảng thời gian để rèn luyện và đặt mua hai thanh kiếm, cũng như có thời gian huấn luyện con pokemon sắp nở. Thời gian chuẩn bị đầy đủ, vũ khí nằm trong tay, khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ là sẽ cao lên. Dẫu vậy, nhược điểm của nó cũng hết sức rõ ràng. Hắn phải luôn thay đổi vị trí để đảm bảo bản thân không bị tóm, việc đặt mua vũ khí của hắn có thể khiến hắn rơi vào một cuộc mai phục của những kẻ cầm quyền phía sau. Nhất là khi phải thay đổi vị trí liên tục, nó sẽ khiến công việc rèn luyện bản thân và huấn luyện pokemon của Triệu Phong rơi vào một kết quả tồi tệ, đồng thời khiến hắn phải tốn một số tiền không nhỏ. Càng chết người hơn là hắn không thể chỉ ở một thành phố, hắn phải di chuyển qua lại nhiều thành phố để tránh rủi ro.
Về lựa chọn thứ hai. Ưu điểm của nó là hắn không phải lo lắng về những kẻ truy đuổi nữa. Ở một nơi bị quái vật, xác sống chiếm đóng, khu vực này có thể còn nguy hiểm hơn nơi hoang dã. Dừng chân ở nơi đây, Triệu Phong không lo lắng về việc bại lộ vị trí. Ở mặt ngược lại, hằng ngày hắn phải đối mặt với nguy hiểm từ lũ quái vật và xác sống, còn phải quan tâm đến vấn đề thực phẩm và nước uống. Dĩ nhiên là Triệu Phong không tới thẳng đây để hoàn thành nhiệm vụ luôn, khi mà bản thân của hắn có thể chưa đủ khả năng hoàn thành.
Thoạt nhìn lựa chọn đầu tiên có vẻ thích hợp hơn, càng thêm an toàn hơn. Nhưng thực tế, Triệu Phong cảm thấy hắn không thông minh hơn bao nhiêu người, đặc biệt là khi mà tay chân của những kẻ kia đều được đào tạo bài bản để tìm người và bắt người, còn hắn chỉ là một tờ giấy trắng. Dù cẩn thận bao nhiêu, Triệu Phong không thể đảm bảo mình sẽ không rơi vào bẫy, sẽ không bất ngờ bị tóm. Nếu bị họ bắt, lúc ấy thì vạn kiếp bất phục, không có cơ hội làm lại. Ở lựa chọn thứ hai, nếu như xác sống ở thế giới này có tốc độ chậm chạp như ở thế giới Diablo, Triệu Phong cảm thấy có vẻ như khó khăn chỉ xuất hiện ở lúc đầu. Khi đã quen rồi, đồng thời không đi trêu chọc boss, Triệu Phong sẽ thích ứng với môi trường nơi đó một cách dễ dàng.
Thêm nữa là Triệu Phong không định ở lại thôn Angas quá lâu, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ rời khỏi đó. Thế nên hắn cần thực phẩm và nước uống cung cấp đủ khoảng 4 tháng là được. Vấn đề này không phải quá khó làm, bởi Triệu Phong cho rằng hắn có thể tìm được thực phẩm và nước uống từ cái thôn Angas vừa bị xác sống và quái vật xâm chiếm.
Cho là như vậy, nhưng việc liên quan đến mạng sống của mình, Triệu Phong chưa đưa ra lựa chọn, hắn cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thêm. Từ bây giờ đến khi đến gần thành phố Nghĩa Từ vẫn còn một chặng đường dài, Triệu Phong còn có một thời gian kha khá để đưa ra quyết định.
Trong lúc Triệu Phong chuyên tâm suy nghĩ nhằm hoàn thiện kế hoạch chạy trốn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Khoảng hai mươi phút kể từ lúc Triệu Phong lên xe, Triệu Phong lại xuống xe giữa đường, ngay tại một ngã ba. Triệu Phong mua một hộp cơm sườn, rồi thuê một chiếc xe ôm chở đến một đại lộ khác. Triệu Phong vừa đứng chờ chiếc xe khách tiếp theo, sẵn tiện ăn bữa trưa của mình.
Triệu Phong không lo sẽ không có xe để đi. Thứ nhất là do giao thông ở Liên Bang rất phát đạt, xe khách di chuyển trên đại lộ rất nhộn nhịp, tấp nập. Thứ hai là vì hắn đã tính toán trước khi bắt đầu, hắn biết ở đâu có xe chạy qua nhiều mà tới đó đứng chờ.
Qua một quãng thời gian suy nghĩ thật kỹ, Triệu Phong biết mục tiêu của đám người kia là số tiền hơn 2 tỷ còn lại nằm trong tài khoản ngân hàng của hắn. Số tiền này không phải là nhỏ, một người làm công ăn lương bình thường cũng phải mấy vài năm mới có thể tích cóp được chừng ấy, thậm chí là cả chục năm. Trong khi đó, đám người kia chỉ cần dọa dẫm và bắt chẹt Triệu Phong một lần, bọn họ có thể có được số tiền không nhỏ ấy, thật dễ dàng biết bao. Vả lại Triệu Phong trong mắt bọn họ chỉ là một đứa con nít ranh chưa hiểu sự đời, đối phó với một đứa trẻ như vậy hoàn toàn không phải tốn nhiều công sức.
Có lẽ với những đứa trẻ khác, kế hoạch của bọn họ vô cùng hợp lý, đã sớm có thu hoạch như ý. Song khi đối phó Triệu Phong, kế hoạch đó không chỉ thất bại, kế hoạch tiếp theo cũng thất bại nốt. Đến lúc này, càng kéo dài thời gian, sự việc càng trở nên phức tạp, thì nó không còn là chuyện mưu đồ tiền bạc, nó giờ liên quan đến tương lai chính trị của những người phía sau. Trên chính trường lúc nào cũng nhiều phe phái, cạnh tranh rất khốc liệt, không ai đảm bảo được những phái đối địch có dùng sự kiện lần này cho mục đích hạ bệ họ trong tương lai hay không. Bởi vậy, để không lộ ra cái đuôi cho những phái đối địch cầm, những người đứng đằng sau đã không còn lựa chọn này khác hơn là làm đến cùng, làm sạch sẽ, xóa sạch mọi vết tích. Do đó, rất có thể bọn họ sẽ không để Triệu Phong thành công chạy trốn.
Triệu Phong dù không biết chính xác những gì ẩn đằng sau, nhưng dẫu đã rời khỏi thành phố, hắn không dám thư giãn một phút giây, không dám cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của những kẻ đáng sợ kia. Trên thế giới này, quyền lực có một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Quyền lực ở nơi đây không chỉ đơn giản như những chế độ độc tài thông thường, nó còn độc tài một cách cực đoan. Người có quyền hầu như cầm trong tay mạng sống của người khác, có thể quyền lực của họ không đủ lớn, nhưng khi họ muốn người nào chết, người đó khó có thể tránh khỏi kết cục bi thảm.
Minh chứng cho sự cực đoan này là mỗi ngày đều có một lượng lớn người mất tích không rõ nguyên nhân. Chính phủ có cố tình che đậy sự thật, bao che cho hệ thống của mình, thì khi số lượng người mất tích mỗi lúc một lớn, nhìn người xung quanh dần thiếu vắng, người dân làm sao có thể không biết chút gì? Người dân họ thấp cổ bé họ, co mình sống sót, cam chịu số phận, chứ không phải họ đều là những người ngu.
Nằm trên giường của chiếc xe khách, đầu óc Triệu Phong mãi suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Hắn nhất quyết phải có hành động. Hắn không ngớ ngẩn nằm trên xe, chờ đi đến bến xe tiếp theo để bị bắt. Trước mắt, Triệu Phong lợi dụng khoảng thời gian khá eo hẹp khi những người quyền lực ở phía sau đám trộm cướp chưa kịp phản ứng, thành công rời khỏi thành phố Thanh Sài. Tuy nhiên, Triệu Phong cho rằng đám người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, mà sẽ có hành động chớp giật tiếp theo.
Lần thứ nhất bọn họ uy hiếp Triệu Phong là theo cách làm thông thường, lần thứ hai là tạo áp lực. Nếu biết Triệu Phong có phản ứng có phần khác thường và quyết liệt, hành động lần thứ ba của họ sẽ không còn “nhẹ nhàng” như hai lần trước, mà sẽ rất tàn bạo, dã man. Triệu Phong có ý nghĩ đó là bởi vì hắn cảm thấy không ai có thể chịu đựng được việc một con kiến hôi đi ị trên đầu mình. Hắn đã vậy, những con người quen làm ông cố bà cố người ta càng không chịu đựng được.
Triệu Phong nằm yên trên giường, khuôn mặt cố gắng thể hiện sự bình thản. Hắn không muốn những người xung quanh tập trung sự chú ý vào mình. Lúc này đây, hắn chỉ muốn bản thân trở nên trong suốt, thoát khỏi ánh mắt tò mò của người đời, để bản thân thêm an toàn hơn.
Từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Triệu Phong, từng kế hoạch nhanh chóng thành hình. Triệu Phong biết mình không có nhiều thời gian để suy tư, hắn bắt buộc phải có hành động thật nhanh. Ở một nơi mà mạng lưới internet trải khắp toàn thế giới nhân loại, kết nối 80% thiết bị điện tử, ở một nơi mà camera giám sát có chức năng nhận diện khuôn mặt gần như không nơi nào không có – kể cả trên chiếc xe hắn đang nằm, Triệu Phong biết không mất bao lâu, vị trí của hắn đã nằm trong mắt những kẻ quyền lực phía sau. Trong tình huống như vậy, trừ khi Triệu Phong hắn tiến vào nơi hoang dã, hoặc không ngừng thay đổi vị trí, bằng không họ sẽ tóm được hắn rất nhanh.
20 phút sau, Triệu Phong xuống xe giữa một ngã tư. Đóng tiền để đi cả chặng, kết quả phải bỏ dở giữa chừng, đây là một hành vi phung phí, với một người cực kỳ tiết kiệm như Triệu Phong, hành vi này là không thể chấp nhận được. Nói là nói vậy, nhưng tình cảnh lúc này không cho phép hắn tiết kiệm hay lên án vì hành vi phản cảm của mình.
Vừa xuống xe, Triệu Phong nhìn xung quanh, rồi đi bộ đến bên một chiếc xe ôm. Sau vài phút hỏi thăm, Triệu Phong thuê bác tài xế chở đi.
Khoảng 10 phút sau, sau khi dừng giữa chừng để rút thêm khoảng hai mươi triệu, Triệu Phong xuất hiện ở một đại lộ. Triệu Phong lấy tiền thanh toán cho bác tài, rồi lại đứng chờ xe.
Lần này Triệu Phong không phải chờ lâu như lần bắt xe khách đầu tiên, khoảng 3 phút sau, Triệu Phong đã thấy một chiếc xe khách mười sáu chỗ chạy bon bon tới. Ở khoảng cách chừng hai trăm mét, Triệu Phong đưa tay ra vẫy. Vài cái hô hấp sau, khi chiếc xe dừng lại, Triệu Phong liền lên tiếng hỏi thăm. Nhận được câu trả lời khẳng định của người thanh niên phụ xe, Triệu Phong lên xe.
Thời điểm này có lẽ vận may đã đến với Triệu Phong, không chỉ lúc nãy không phải chờ xe lâu, trên chiếc xe khách lúc này có khoảng 20 người, một số lượng khách vượt quá chỉ tiêu với chiếc xe mười sáu chỗ này, cho nên hắn không lo lắng chiếc xe sẽ bắt khách giữa đường thêm nhiều lần nữa. 21 người khách ngồi trên 14 chỗ ngồi bình thường, chen nhau mà ngồi, bởi chật chội và nóng nực, không có lấy một khuôn mặt vui sướng.
Triệu Phong bỏ ba lô lên trên đùi, ôm vào trong ngực, mắt đang nhìn về chiếc điện thoại trên tay phải. Tay phải của Triệu Phong lướt trên bề mặt chiếc điện thoại thông minh, tiến hành tra cứu đường đi qua bản đồ. Triệu Phong vừa quan sát đường đi, vừa trầm tư, đầu óc suy nghĩ hoàn thiện kế hoạch của mình.
Lúc sáng Triệu Phong có chút bồng bột, hắn đã thuận miệng tiết lộ nơi hắn sẽ đến với một chú bảo vệ ở bến xe. Giờ này sợ rằng tin tức đó đã đến tai những kẻ kia. Vì thế, Triệu Phong quyết định hắn sẽ không đến thành phố Nghĩa Từ nữa. Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, Triệu Phong cho rằng hắn có hai lựa chọn phù hợp nhất. Một là chọn ở lại một vài thành phố gần thành phố Nghĩa Từ, hai là đến thẳng thôn Angas.
Ưu điểm của lựa chọn thứ nhất là hắn sẽ có một khoảng thời gian để rèn luyện và đặt mua hai thanh kiếm, cũng như có thời gian huấn luyện con pokemon sắp nở. Thời gian chuẩn bị đầy đủ, vũ khí nằm trong tay, khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ là sẽ cao lên. Dẫu vậy, nhược điểm của nó cũng hết sức rõ ràng. Hắn phải luôn thay đổi vị trí để đảm bảo bản thân không bị tóm, việc đặt mua vũ khí của hắn có thể khiến hắn rơi vào một cuộc mai phục của những kẻ cầm quyền phía sau. Nhất là khi phải thay đổi vị trí liên tục, nó sẽ khiến công việc rèn luyện bản thân và huấn luyện pokemon của Triệu Phong rơi vào một kết quả tồi tệ, đồng thời khiến hắn phải tốn một số tiền không nhỏ. Càng chết người hơn là hắn không thể chỉ ở một thành phố, hắn phải di chuyển qua lại nhiều thành phố để tránh rủi ro.
Về lựa chọn thứ hai. Ưu điểm của nó là hắn không phải lo lắng về những kẻ truy đuổi nữa. Ở một nơi bị quái vật, xác sống chiếm đóng, khu vực này có thể còn nguy hiểm hơn nơi hoang dã. Dừng chân ở nơi đây, Triệu Phong không lo lắng về việc bại lộ vị trí. Ở mặt ngược lại, hằng ngày hắn phải đối mặt với nguy hiểm từ lũ quái vật và xác sống, còn phải quan tâm đến vấn đề thực phẩm và nước uống. Dĩ nhiên là Triệu Phong không tới thẳng đây để hoàn thành nhiệm vụ luôn, khi mà bản thân của hắn có thể chưa đủ khả năng hoàn thành.
Thoạt nhìn lựa chọn đầu tiên có vẻ thích hợp hơn, càng thêm an toàn hơn. Nhưng thực tế, Triệu Phong cảm thấy hắn không thông minh hơn bao nhiêu người, đặc biệt là khi mà tay chân của những kẻ kia đều được đào tạo bài bản để tìm người và bắt người, còn hắn chỉ là một tờ giấy trắng. Dù cẩn thận bao nhiêu, Triệu Phong không thể đảm bảo mình sẽ không rơi vào bẫy, sẽ không bất ngờ bị tóm. Nếu bị họ bắt, lúc ấy thì vạn kiếp bất phục, không có cơ hội làm lại. Ở lựa chọn thứ hai, nếu như xác sống ở thế giới này có tốc độ chậm chạp như ở thế giới Diablo, Triệu Phong cảm thấy có vẻ như khó khăn chỉ xuất hiện ở lúc đầu. Khi đã quen rồi, đồng thời không đi trêu chọc boss, Triệu Phong sẽ thích ứng với môi trường nơi đó một cách dễ dàng.
Thêm nữa là Triệu Phong không định ở lại thôn Angas quá lâu, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ rời khỏi đó. Thế nên hắn cần thực phẩm và nước uống cung cấp đủ khoảng 4 tháng là được. Vấn đề này không phải quá khó làm, bởi Triệu Phong cho rằng hắn có thể tìm được thực phẩm và nước uống từ cái thôn Angas vừa bị xác sống và quái vật xâm chiếm.
Cho là như vậy, nhưng việc liên quan đến mạng sống của mình, Triệu Phong chưa đưa ra lựa chọn, hắn cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thêm. Từ bây giờ đến khi đến gần thành phố Nghĩa Từ vẫn còn một chặng đường dài, Triệu Phong còn có một thời gian kha khá để đưa ra quyết định.
Trong lúc Triệu Phong chuyên tâm suy nghĩ nhằm hoàn thiện kế hoạch chạy trốn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Khoảng hai mươi phút kể từ lúc Triệu Phong lên xe, Triệu Phong lại xuống xe giữa đường, ngay tại một ngã ba. Triệu Phong mua một hộp cơm sườn, rồi thuê một chiếc xe ôm chở đến một đại lộ khác. Triệu Phong vừa đứng chờ chiếc xe khách tiếp theo, sẵn tiện ăn bữa trưa của mình.
Triệu Phong không lo sẽ không có xe để đi. Thứ nhất là do giao thông ở Liên Bang rất phát đạt, xe khách di chuyển trên đại lộ rất nhộn nhịp, tấp nập. Thứ hai là vì hắn đã tính toán trước khi bắt đầu, hắn biết ở đâu có xe chạy qua nhiều mà tới đó đứng chờ.
Tác giả :
TAD