Pokemon Kaitou Izumi
Chương 195: Chuyện dưới lòng đất (1)
Trong khi phía trên cao lâm vào khổ chiến không ngừng, nơi dưới lòng đất Kaitou cũng bắt đầu gặp phải khó khăn, những cái phân nhánh của thực vật liên tục đâm sâu vào lòng đất để cắm rễ.
Bất quá thật may là lúc này động tĩnh lại trở nên yên lặng hơn một lát, điều này cho Kaitou có nhiều thời gian để hành động hơn.
“Ở trên có tiếp viện?” Kaitou nghi hoặc hỏi, nếu không cậu cũng không biết nên giải thích tình huống này thế nào.
“Đúng vậy, có không ít người đang tới đây, nhưng vẫn chưa đủ để dừng sự điên cuồng này lại đâu, mau tranh thủ!” Lous khẳng định trả lời, bất quá nó thật sự vội vàng, bởi vì cơ hội sẽ không đến quá nhiều.
Nếu tranh thủ không tới, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn, theo thời gian đi cùng với Kaitou, con pokemon từng căm ghét loài người này cũng bắt đầu lo lắng cho những mạng sống vô tội, có lẽ chính bản thân Lous cũng chưa từng nghĩ tới điều này.
Glaceon và Lucario lập tức gật đầu, mọi người đâm thẳng về phía trước, ngay khi có vật lạ xâm nhập tới, Lous liền báo trước một tiếng.
“Bone Rush!” Kaitou đơn giản mệnh lệnh đối với Lucario nói.
Tuy kêu Kaitou và Lous đều đã khôi phục một ít thực lực, nhưng thực chất mọi người đều rất mệt mỏi.
Chỉ có thể dựa vào Lucario và Glaceon tới hỗ trợ mà thôi, Shelgon vẫn còn quá yếu mà Talonflame liền không thích hợp ở dưới đây di chuyển.
Cây gậy bằng cát nhanh chóng chặt đứt những sợi thực vật di động tưởng chừng như không quy luật, Lucario ra tay rất thành thục.
Nếu như đây là lần đầu tiên Kaitou từng đối mặt với loại quái vật này có thể là cậu sẽ không biết đối xử ra sao, bất quá cũng nên cảm ơn tên nào đó đã từng vứt ra một tồn tại tương tự gần The Battle Chateau.
Nhờ vào kinh nghiệm lần đó, Kaitou đã có kinh nghiệm một chút trong việc lẫn tránh nguy hiểm.
“…Ngươi còn có thể chứ?” Lous nhìn đổ mồ hôi Kaitou lo lắng hỏi.
Đã đi với đứa trẻ này một thời gian rồi, Lous tất nhiên biết rằng Kaitou là một người rất cứng đầu, nhìn sơ qua thì dễ tính và mềm lòng, nhưng khi kiên quyết thì thật đáng bội phục.
Mà… nếu không như vậy thì cậu cũng đâu có đến mức kiệt sức mà chết ở kiếp trước đâu chứ? Dù sao bản thân cũng là một cái tên ngốc mà.
Kaitou khóe môi cong lên mỉm cười yếu đuối, một lần nữa, Kính chiếu yêu kích hoạt, cho ta nhìn thấu chuyển động của thứ quái quỷ trước mặt nào.
“Kaitou ca…” Glaceon nhìn về phía chủ nhân mình kêu một tiếng.
Bất quá chỉ vài giây sau, cả ba cái pokemon liền tùy theo nguyện vọng của Kaitou tiếp tục đâm về phía trước.
Lucario và Glaceon trở thành người dẫn tiên phong, Lous đỡ lấy Kaitou khuôn mặt đầy mồ hôi cùng cậu bước về phía trước.
Tiếp tục nào, dù cho chúng ta đều thật nhỏ bé, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ ổn mà..
“Bên trái, có năm nhánh thức vật, bên phái có ba, chuyển động của thực vật lần nữa tăng mạnh rồi!” Kaitou hai mắt co lại nói.
Cảm giác chỉ còn vài chục mét là có thể đến nơi, nhưng chính là lúc quan trọng này mọi thứ lại bắt đầu thay đổi.
Phía trên mặt đất rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chẳng lẽ bên đấy đã không thể cản nỗi được nữa rồi sao?
Không thể nào chứ? Không phải Lous đã nói rằng có Drasna bà nội tham dự sao, Tứ thiên vương, và rất rất nhiều pokemon mạnh mẽ đang ở đây.
Tại sao…
Xoẹt xoẹt xoẹt!!!
Lous vội vàng ôm lấy Kaitou né đi nguy hiểm, những sợi roi liên tục bắn tới như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Thật may là có Lous cứu giúp kịp thời, bất quá tình trạng của Lous cũng đã không quá ổn, vì cứu lấy Kaitou mà trên lưng, hai bên bắp tay và chân của nó đều bị thương.
“Lous ca…” Glaceon lo lắng kêu một tiếng, sau rồi kể cả tinh linh băng cũng bị quật bay, thật may là không phải vết thương nặng.
Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa bên dưới lòng đất, Lucario nhíu mày ngăn cản bằng toàn bộ sức lực của mình, Kaitou thở dốc đối với Lous kêu
“… Ngươi ổn chứ?” Nhìn tên cứng đầu vậy mà không màng nguy hiểm bảo vệ bản thân, Kaitou vừa thấy tức giận vừa thấy ấm lòng.
Đây có vẻ là lần đầu tiên cậu thật sự rơi vào nguy hiểm chết người mà có Lous ở bên cạnh đi? Lần trước, lần trước nữa…
Lúc gặp phải Zygarde và Ash Greninja, Lous phải mất một lúc sau mới đuổi tới bên cạnh cậu, lúc đi vào một không gian khác, bắt gặp Lucario, liên tục trải qua nguy hiểm chết, Kaitou chỉ có thể tự lực gánh sinh cứu lấy chính mình.
Mặc dù rơi vào tình huống khủng hoảng nhất, Kaitou vẫn là lấy tinh thần kiên cường chống chọi lại.
“Không sao, … yên tâm, lần này… ta sẽ bảo vệ ngươi” Có phần chật vật trả lời.
Lous dần dần ngước mặt lên, thể hiện ra một mặt đáng tin cậy nhất của chính mình, lần này nó sẽ không để cho đồng bạn của mình rơi vào nguy hiểm cô đơn nữa.
Nếu có, Lous tình nguyện bản thân sẽ ở kế bên Kaitou cùng với cậu ta đối mặt với tử vong, như những người bạn đáng tin cậy nhất.
Nghe đến lần đầu tiên Lous như vậy chân thành nói ra một câu, ‘Ta sẽ bảo vệ ngươi’, Kaitou đột nhiên thật cảm thấy muốn cười.
Bất quá vì quan tâm cảm xúc lúc này của Lous lẫn tình huống bây giờ, Kaitou vẫn là nhịn lại mà cố gắng tự mình đứng dậy.
Cậu không còn quá nhiều sức để nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, Lous nhìn Kaitou giống như không quá để ý tới lời của bản thân, không hiểu sao nó cảm thấy có hơi hụt hẫng.
“… Ta vẫn luôn tin ngươi mà”
Đột nhiên một giọng nói truyền trực tiếp vào đầu Lous khiến nó giật mình, chỉ thấy Kaitou hiền hòa đối với đằng sau chính nó vươn tay ra.
Không chỉ vậy, cả Glaceon và Lucario đều đang nhìn bản thân, Lous thấy vậy liền bật cười đưa tay tới.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay của Kaitou và nói
“Chúng ta tới lần cuối nào, kết thúc sự kiện này thôi!” Bốn người lập tức đi về phía trước, Glaceon liên tục đào tới, cuối cùng đã nhìn thấy phần gốc rễ được chôn sâu dưới lòng đất.
Đứng trước mặt bọn họ là một khoảng đất trống rộng rãi, xung quanh không gian này được chống đỡ bởi những phần thân mềm mà lại cứng rắn đến khó tin của loài thực vật tăng trưởng.
Chính giữa là một cái viên đá màu xanh lục phát sáng, nơi đấy ẩn chứa một ít năng lượng của Zygarde, nhưng sau đấy cái thực vật này cũng không cần vận dụng năng lượng này mà hoạt động nữa.
Mặt đất khô sáp, mùi máu tanh, nó chính là một cái quái vật ăn tạp kể cả người lẫn pokemon, chính giữa cái lồng nơi cất chứa viên đá chính là mục tiêu của nhóm Kaitou!
“Phá hủy nó!” Kaitou và ba cái pokemon chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi, có điều muốn làm được vẫn thật khó khăn
Bất quá thật may là lúc này động tĩnh lại trở nên yên lặng hơn một lát, điều này cho Kaitou có nhiều thời gian để hành động hơn.
“Ở trên có tiếp viện?” Kaitou nghi hoặc hỏi, nếu không cậu cũng không biết nên giải thích tình huống này thế nào.
“Đúng vậy, có không ít người đang tới đây, nhưng vẫn chưa đủ để dừng sự điên cuồng này lại đâu, mau tranh thủ!” Lous khẳng định trả lời, bất quá nó thật sự vội vàng, bởi vì cơ hội sẽ không đến quá nhiều.
Nếu tranh thủ không tới, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn, theo thời gian đi cùng với Kaitou, con pokemon từng căm ghét loài người này cũng bắt đầu lo lắng cho những mạng sống vô tội, có lẽ chính bản thân Lous cũng chưa từng nghĩ tới điều này.
Glaceon và Lucario lập tức gật đầu, mọi người đâm thẳng về phía trước, ngay khi có vật lạ xâm nhập tới, Lous liền báo trước một tiếng.
“Bone Rush!” Kaitou đơn giản mệnh lệnh đối với Lucario nói.
Tuy kêu Kaitou và Lous đều đã khôi phục một ít thực lực, nhưng thực chất mọi người đều rất mệt mỏi.
Chỉ có thể dựa vào Lucario và Glaceon tới hỗ trợ mà thôi, Shelgon vẫn còn quá yếu mà Talonflame liền không thích hợp ở dưới đây di chuyển.
Cây gậy bằng cát nhanh chóng chặt đứt những sợi thực vật di động tưởng chừng như không quy luật, Lucario ra tay rất thành thục.
Nếu như đây là lần đầu tiên Kaitou từng đối mặt với loại quái vật này có thể là cậu sẽ không biết đối xử ra sao, bất quá cũng nên cảm ơn tên nào đó đã từng vứt ra một tồn tại tương tự gần The Battle Chateau.
Nhờ vào kinh nghiệm lần đó, Kaitou đã có kinh nghiệm một chút trong việc lẫn tránh nguy hiểm.
“…Ngươi còn có thể chứ?” Lous nhìn đổ mồ hôi Kaitou lo lắng hỏi.
Đã đi với đứa trẻ này một thời gian rồi, Lous tất nhiên biết rằng Kaitou là một người rất cứng đầu, nhìn sơ qua thì dễ tính và mềm lòng, nhưng khi kiên quyết thì thật đáng bội phục.
Mà… nếu không như vậy thì cậu cũng đâu có đến mức kiệt sức mà chết ở kiếp trước đâu chứ? Dù sao bản thân cũng là một cái tên ngốc mà.
Kaitou khóe môi cong lên mỉm cười yếu đuối, một lần nữa, Kính chiếu yêu kích hoạt, cho ta nhìn thấu chuyển động của thứ quái quỷ trước mặt nào.
“Kaitou ca…” Glaceon nhìn về phía chủ nhân mình kêu một tiếng.
Bất quá chỉ vài giây sau, cả ba cái pokemon liền tùy theo nguyện vọng của Kaitou tiếp tục đâm về phía trước.
Lucario và Glaceon trở thành người dẫn tiên phong, Lous đỡ lấy Kaitou khuôn mặt đầy mồ hôi cùng cậu bước về phía trước.
Tiếp tục nào, dù cho chúng ta đều thật nhỏ bé, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ ổn mà..
“Bên trái, có năm nhánh thức vật, bên phái có ba, chuyển động của thực vật lần nữa tăng mạnh rồi!” Kaitou hai mắt co lại nói.
Cảm giác chỉ còn vài chục mét là có thể đến nơi, nhưng chính là lúc quan trọng này mọi thứ lại bắt đầu thay đổi.
Phía trên mặt đất rốt cuộc là đã có chuyện gì? Chẳng lẽ bên đấy đã không thể cản nỗi được nữa rồi sao?
Không thể nào chứ? Không phải Lous đã nói rằng có Drasna bà nội tham dự sao, Tứ thiên vương, và rất rất nhiều pokemon mạnh mẽ đang ở đây.
Tại sao…
Xoẹt xoẹt xoẹt!!!
Lous vội vàng ôm lấy Kaitou né đi nguy hiểm, những sợi roi liên tục bắn tới như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Thật may là có Lous cứu giúp kịp thời, bất quá tình trạng của Lous cũng đã không quá ổn, vì cứu lấy Kaitou mà trên lưng, hai bên bắp tay và chân của nó đều bị thương.
“Lous ca…” Glaceon lo lắng kêu một tiếng, sau rồi kể cả tinh linh băng cũng bị quật bay, thật may là không phải vết thương nặng.
Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa bên dưới lòng đất, Lucario nhíu mày ngăn cản bằng toàn bộ sức lực của mình, Kaitou thở dốc đối với Lous kêu
“… Ngươi ổn chứ?” Nhìn tên cứng đầu vậy mà không màng nguy hiểm bảo vệ bản thân, Kaitou vừa thấy tức giận vừa thấy ấm lòng.
Đây có vẻ là lần đầu tiên cậu thật sự rơi vào nguy hiểm chết người mà có Lous ở bên cạnh đi? Lần trước, lần trước nữa…
Lúc gặp phải Zygarde và Ash Greninja, Lous phải mất một lúc sau mới đuổi tới bên cạnh cậu, lúc đi vào một không gian khác, bắt gặp Lucario, liên tục trải qua nguy hiểm chết, Kaitou chỉ có thể tự lực gánh sinh cứu lấy chính mình.
Mặc dù rơi vào tình huống khủng hoảng nhất, Kaitou vẫn là lấy tinh thần kiên cường chống chọi lại.
“Không sao, … yên tâm, lần này… ta sẽ bảo vệ ngươi” Có phần chật vật trả lời.
Lous dần dần ngước mặt lên, thể hiện ra một mặt đáng tin cậy nhất của chính mình, lần này nó sẽ không để cho đồng bạn của mình rơi vào nguy hiểm cô đơn nữa.
Nếu có, Lous tình nguyện bản thân sẽ ở kế bên Kaitou cùng với cậu ta đối mặt với tử vong, như những người bạn đáng tin cậy nhất.
Nghe đến lần đầu tiên Lous như vậy chân thành nói ra một câu, ‘Ta sẽ bảo vệ ngươi’, Kaitou đột nhiên thật cảm thấy muốn cười.
Bất quá vì quan tâm cảm xúc lúc này của Lous lẫn tình huống bây giờ, Kaitou vẫn là nhịn lại mà cố gắng tự mình đứng dậy.
Cậu không còn quá nhiều sức để nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước, Lous nhìn Kaitou giống như không quá để ý tới lời của bản thân, không hiểu sao nó cảm thấy có hơi hụt hẫng.
“… Ta vẫn luôn tin ngươi mà”
Đột nhiên một giọng nói truyền trực tiếp vào đầu Lous khiến nó giật mình, chỉ thấy Kaitou hiền hòa đối với đằng sau chính nó vươn tay ra.
Không chỉ vậy, cả Glaceon và Lucario đều đang nhìn bản thân, Lous thấy vậy liền bật cười đưa tay tới.
Nắm chặt lấy lòng bàn tay của Kaitou và nói
“Chúng ta tới lần cuối nào, kết thúc sự kiện này thôi!” Bốn người lập tức đi về phía trước, Glaceon liên tục đào tới, cuối cùng đã nhìn thấy phần gốc rễ được chôn sâu dưới lòng đất.
Đứng trước mặt bọn họ là một khoảng đất trống rộng rãi, xung quanh không gian này được chống đỡ bởi những phần thân mềm mà lại cứng rắn đến khó tin của loài thực vật tăng trưởng.
Chính giữa là một cái viên đá màu xanh lục phát sáng, nơi đấy ẩn chứa một ít năng lượng của Zygarde, nhưng sau đấy cái thực vật này cũng không cần vận dụng năng lượng này mà hoạt động nữa.
Mặt đất khô sáp, mùi máu tanh, nó chính là một cái quái vật ăn tạp kể cả người lẫn pokemon, chính giữa cái lồng nơi cất chứa viên đá chính là mục tiêu của nhóm Kaitou!
“Phá hủy nó!” Kaitou và ba cái pokemon chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi, có điều muốn làm được vẫn thật khó khăn
Tác giả :
Nữ Kim Cương Bất Hủ