Pokemon Du Ký
Chương 77: Vô tình gặp mặt
Vào một ngày nọ, trời cao trong xanh, mặt nước long lanh, cành lá xanh xanh.
Đạp xe phi nhanh, gió vờn tóc anh, hai mắt manh manh, đôi tay nhanh nhanh, lượn một vòng quanh. Suýt tai nạn xe cộ vì xe không phanh.
- “…”
Chẹp! Black hối hận rồi.
Lần sau nhất định không vì đuổi thời gian mà sử dụng xe không phanh đi lại trên đường phố.
Thật hú hồn hú vía!
Quay mắt nhìn hung thủ cản đường đi của mình. Đây là một bé Tangela. Hồi nãy nó bỗng dưng nhảy tới trên đường đi. May mà Black phản ứng nhanh, không thì không biết kết quả tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Đúng lúc này, một đám đông người hùng hổ chạy đến. Người chưa tới tiếng mắng đã vang lên.
- Đi lại kiểu gì thế hả thằng kia?
- Ai vậy dám cản đường của tiểu thư?
- Bắt lại, không cho nó làm phiền tiểu thư?
- %^@$%^&... Abcxzy!
Thấy vậy, Black vội giải thích:
- Xin lỗi! Tôi không có cố ý.... vân vân... đợi đã!
Chưa kịp giải thích xong xuôi, cậu đã bị người đè gô cổ lại trên mặt đất. Bụi bặm đầy mặt.
Lúc này, rèm cửa chiếc kiệu trong đám người được vén lên. Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện.Giọng nói trong vắt như tiếng chim hoàng anh vang lên. Tất cả tiếng ồn ào chợt ngưng lại.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nha! Không hỏi trắng đen đánh bạn thân đây mà chỉ đổi lại một câu "Có chuyện gì xảy ra vậy?” Này là cái gì thế đạo? Người nào đó trong lòng mãnh liệt oán giận.
Có điều, mọi người lại im lặng không đáp lời. Như vậy tất nhiên là có cơ hội cho ai đó lên tiếng.
Black giọng căm phẫn thốt lên:
- Chuyện gì xảy ra?
- Còn có thể là chuyện gì xảy ra!
- Giữa ban ngày ban mặt, đánh người ta mà không hỏi đúng sai trái phải chứ chuyện gì xảy ra.
- Này có còn là xã hội văn minh tiên tiến nữa hay không?
- Cái gì tiểu thư đại thư, mèo nhỏ chó nhỏ!
- Có mà là đám cướp đường cường đạo... ưm...ưm...
- …
- Bụp... bụp...bốp...rầm... abcxyz!
- Dám nói xấu tiểu thư này!
- Cứng đầu cứng cổ này!
- Này thì kêu này!
- "..."
(Bạo lực hình ảnh thiếu niên không nên xem)
...
Thời thế tạo anh hùng.
Anh hùng sinh ra theo thời thế.
Bánh xe vận mệnh vẫn luôn thay đổi thất thường theo thời gian.
Vận mệnh vô định hình, không ai có thể hiểu.
Cơ mà giờ phút này...
Anh hiểu!
Thật đã hiểu!
Than ôi, anh giờ đã hiểu câu nói nổi tiếng "Chó ngoan không cản đường", à không... phải là "Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu".
Vận mệnh biến hóa thất thường. Chuyện đời biến đổi khôn lường không ai lường trước được. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Nỗi khổ ta trải qua đều là có cội có nguồn của nó. Cơ mà người ta vẫn thường có câu “Quay đầu lại là bờ”. Này nghe không phải nói rằng làm sai, biết sửa sẽ có cơ hội một lần nữa thay đổi hay sao.
Nếu tác giả cho anh một lần làm lại. Anh sẽ không chọn đi con đường này. Nếu thời gian quay trở lại. Anh sẽ tự nói với bản thân mình. Ngày nào đó một đám người hùng hổ lao về phía bạn. Hãy chạy trốn thật nhanh đi cho dù bất kể điều gì xảy ra. Nếu lựa chọn lại ít hơn đi một chút nữa. Anh sẽ cho mình tạm thời làm một người câm.
Xã hội phong khí như bây giờ, ngôn luận tự do trong trường hợp này là không đúng. Ngôn luận tự do lúc này là bệnh.
Mà bệnh, là cần phải trị!
xxx, tiếc là anh không có cơ hội rồi.
Na ni! Kịch bản giờ không phải là tiểu thư giọng nói nhỏ nhẹ, giúp anh học trò nghèo đẹp trai thoát khỏi một trận đòn đau sao.
Này nãy giờ liên tục đòn hiểm với anh là chuyện gì xảy ra?
Anh hiểu!
Anh giờ lại hiểu thêm một triết lí nữa.
Trên truyền hình ti vi nói thì ra là hoàn toàn lừa người.
Tin những gì trên đó nói là có bệnh. Mà bệnh, là cần phải nhận đòn để trị.
Anh thông minh quá! "hức hức".
Ước gì anh không gặp phải những chuyện giúp anh ngộ đạo như vầy.
...
Thời gian trôi qua …
Đã lâm vào thế giới bản thân không thoát ra được, anh tự thôn miên ý nghĩ của mình nhằm quên đi đau đớn. Black không biết rằng lúc này hành hạ cũng đã dừng lại từ bao giờ.
…
Một lát sau …
“Khi anh đến, anh anh tuấn tiêu sái. Thời gian qua đi, giờ mặt anh ấy sưng vù.”
Black bị lôi đến trước mặt cỗ kiệu. Lúc này đứng đó là một cô thiếu nữ đang nghiêng tai nghe lời kể từ một cô gái bên cạnh.
Thấy anh, thiếu nữ mặt thản nhiên, lễ phép nói chuyện.
- Xin lỗi cậu nhé, người dưới có chút quá khích. Lát nữa mình sẽ dặn người chữa trị cho cậu. Nếu cậu muốn đi bệnh viện, mình sẽ xuất ra tiền thuốc men.
Nghe bên tai lời xin lỗi muộn màng, Black lặng thinh. Mắt híp híp (vì đau) quan sát đối phương.
- Thằng khốn, không được thất lễ với tiểu thư!
- Nhanh trả lời tiểu thư!
- Tiểu thư không nên quan tâm tên nhóc ngu ngốc đó!
- @%$%^%[email protected]^
Rùng mình, Black phản ứng có điều kiện co rụt lại không dám xem nữa. Ừ, không phải anh nhát gan. Phản ứng cơ thể thôi.
Đúing thế! Chính là phản ứng cơ thể.
- Mọi người yên lặng!
Giọng cô bé vang lên. Cả đám lại trở nên yên tĩnh.
“Bĩu môi”. Black len lén nhìn đối phương mà nói.
- Không sao, … hic,…cô nói… như thế nào… thì … làm thế đi.
Nhìn phản ứng của cậu, thiếu nữ hơi quan tâm nói chuyện:
- Thật sự rất xin lỗi vì những gì mọi người gây ra. Thời gian này trong thành phố xảy ra nhiều chuyện nên mọi người hơi căng thẳng.
- Xin cậu tha lỗi nhé!
Nói xong, cô gái cúi người làm tư thế xin lỗi.
Lần này Black học ngoan nhanh tay xua đi, giọng méo mó vì đau.
- Không cần … hic… không … híc hic … sao cả …ai ui!.
“Cười khúc khích”. Thiếu nữ xấu hổ nói chuyện:
- Như vậy đi, tên tôi là Erika, là leader gym của thành phố này. Nếu sau đó cậu có gì khó xử trong thành phố có thể đi đến tìm tôi.
- Namia, lấy danh thiếp của tôi đưa cho cậu ấy.
Erika quay người nói với một cô gái trẻ bên cạnh.
- Nhưng mà tiểu thư …
- Không nhưng nhị gì hết! Theo lời của tôi làm đi.
Erika nghiêm nghị nói.
- Được rồi.
Không khí trở nên hơi kìm nén. Black thấp thỏm quan sát thiếu nữ trước mặt.
Nữ vương? (nhiều người hầu v~).
Xấu bụng thiếu nữ? (ăn no đòn sau còn không hiểu à).
Ngây thơ rực rỡ? (giọng nói thật trong mà).
Lạnh lùng nghiêm khắc? (đây chẳng phải vợ cả nên có… chẹp, suy nghĩ nhiều).
Gối ôm! (mèm,…tại sao lại nổi lên cái này?).
Ngự tỷ? (Ừ, size cũng không kém).
Lolita???
“…”
Black bắt đầu tức tốc phân tích đối phương.
Đừng hiểu lầm! Không phải so sáng lý tưởng hình đâu. Đúng vậy. Đây là đang phân tích nhược điểm để cho chiến gym sắp tới. “Hừm”. Nếu nghĩ sai thì tự phạt úp mặt bờ tường tự kiểm điểm đi nhé.
Quay trở lại công việc.
Đúng rồi. Mặt trái xoan. Ái lì ke. Ngũ quan tinh xảo. Da trắng. Mắt sáng như sao. “lòng nao nao”. Tóc ngắn ngang vai. Hai má lúng đồng tiền hơi lộ ra. Thân hình xinh xắn, lung linh. Một số chỗ khá có triển vọng. Tóm lại là…
- Ừ? Sao vậy?
- Đây là tiểu thư đưa cho ngươi danh thiếp. Mau nhận lấy. Ngoài ra nếu còn mắt láo liên nhìn tiểu thư như vậy. Cẩn thận chúng ta lại đánh ngươi.
Namia tức giận đe dọa kẻ xấu xa nào đó.
Black rụt rụt vai. Không nhìn thì không nhìn. Có gì quý hiếm chứ. Lần sau chiến gym ta lại nhìn đã mắt. Xem lúc đó bọn mi có thể là gì. Black giận dỗi thu hồi danh thiếp.
Chẳng mấy chốc sau, đoàn người bắt đầu rời đi. Erika trở lại trong kiệu rồi. Black lưu luyến nhìn đối phương mà lòng tự nhủ
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sớm thôi!”
Trời chiều ánh nắng chiếu lên người. Black lững thững bước chân vào trung tâm thành phố.
Một thời gian sau, cả không gian nơi này trở về vắng lặng.
Gió nhè nhẹ thổi qua nơi đây đánh dấu nơi vận mệnh mới bắt đầu.
Một câu chuyện khác đang dần dần mở ra.
…
Kết thúc chương 77.
Đạp xe phi nhanh, gió vờn tóc anh, hai mắt manh manh, đôi tay nhanh nhanh, lượn một vòng quanh. Suýt tai nạn xe cộ vì xe không phanh.
- “…”
Chẹp! Black hối hận rồi.
Lần sau nhất định không vì đuổi thời gian mà sử dụng xe không phanh đi lại trên đường phố.
Thật hú hồn hú vía!
Quay mắt nhìn hung thủ cản đường đi của mình. Đây là một bé Tangela. Hồi nãy nó bỗng dưng nhảy tới trên đường đi. May mà Black phản ứng nhanh, không thì không biết kết quả tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Đúng lúc này, một đám đông người hùng hổ chạy đến. Người chưa tới tiếng mắng đã vang lên.
- Đi lại kiểu gì thế hả thằng kia?
- Ai vậy dám cản đường của tiểu thư?
- Bắt lại, không cho nó làm phiền tiểu thư?
- %^@$%^&... Abcxzy!
Thấy vậy, Black vội giải thích:
- Xin lỗi! Tôi không có cố ý.... vân vân... đợi đã!
Chưa kịp giải thích xong xuôi, cậu đã bị người đè gô cổ lại trên mặt đất. Bụi bặm đầy mặt.
Lúc này, rèm cửa chiếc kiệu trong đám người được vén lên. Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện.Giọng nói trong vắt như tiếng chim hoàng anh vang lên. Tất cả tiếng ồn ào chợt ngưng lại.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nha! Không hỏi trắng đen đánh bạn thân đây mà chỉ đổi lại một câu "Có chuyện gì xảy ra vậy?” Này là cái gì thế đạo? Người nào đó trong lòng mãnh liệt oán giận.
Có điều, mọi người lại im lặng không đáp lời. Như vậy tất nhiên là có cơ hội cho ai đó lên tiếng.
Black giọng căm phẫn thốt lên:
- Chuyện gì xảy ra?
- Còn có thể là chuyện gì xảy ra!
- Giữa ban ngày ban mặt, đánh người ta mà không hỏi đúng sai trái phải chứ chuyện gì xảy ra.
- Này có còn là xã hội văn minh tiên tiến nữa hay không?
- Cái gì tiểu thư đại thư, mèo nhỏ chó nhỏ!
- Có mà là đám cướp đường cường đạo... ưm...ưm...
- …
- Bụp... bụp...bốp...rầm... abcxyz!
- Dám nói xấu tiểu thư này!
- Cứng đầu cứng cổ này!
- Này thì kêu này!
- "..."
(Bạo lực hình ảnh thiếu niên không nên xem)
...
Thời thế tạo anh hùng.
Anh hùng sinh ra theo thời thế.
Bánh xe vận mệnh vẫn luôn thay đổi thất thường theo thời gian.
Vận mệnh vô định hình, không ai có thể hiểu.
Cơ mà giờ phút này...
Anh hiểu!
Thật đã hiểu!
Than ôi, anh giờ đã hiểu câu nói nổi tiếng "Chó ngoan không cản đường", à không... phải là "Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu".
Vận mệnh biến hóa thất thường. Chuyện đời biến đổi khôn lường không ai lường trước được. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Nỗi khổ ta trải qua đều là có cội có nguồn của nó. Cơ mà người ta vẫn thường có câu “Quay đầu lại là bờ”. Này nghe không phải nói rằng làm sai, biết sửa sẽ có cơ hội một lần nữa thay đổi hay sao.
Nếu tác giả cho anh một lần làm lại. Anh sẽ không chọn đi con đường này. Nếu thời gian quay trở lại. Anh sẽ tự nói với bản thân mình. Ngày nào đó một đám người hùng hổ lao về phía bạn. Hãy chạy trốn thật nhanh đi cho dù bất kể điều gì xảy ra. Nếu lựa chọn lại ít hơn đi một chút nữa. Anh sẽ cho mình tạm thời làm một người câm.
Xã hội phong khí như bây giờ, ngôn luận tự do trong trường hợp này là không đúng. Ngôn luận tự do lúc này là bệnh.
Mà bệnh, là cần phải trị!
xxx, tiếc là anh không có cơ hội rồi.
Na ni! Kịch bản giờ không phải là tiểu thư giọng nói nhỏ nhẹ, giúp anh học trò nghèo đẹp trai thoát khỏi một trận đòn đau sao.
Này nãy giờ liên tục đòn hiểm với anh là chuyện gì xảy ra?
Anh hiểu!
Anh giờ lại hiểu thêm một triết lí nữa.
Trên truyền hình ti vi nói thì ra là hoàn toàn lừa người.
Tin những gì trên đó nói là có bệnh. Mà bệnh, là cần phải nhận đòn để trị.
Anh thông minh quá! "hức hức".
Ước gì anh không gặp phải những chuyện giúp anh ngộ đạo như vầy.
...
Thời gian trôi qua …
Đã lâm vào thế giới bản thân không thoát ra được, anh tự thôn miên ý nghĩ của mình nhằm quên đi đau đớn. Black không biết rằng lúc này hành hạ cũng đã dừng lại từ bao giờ.
…
Một lát sau …
“Khi anh đến, anh anh tuấn tiêu sái. Thời gian qua đi, giờ mặt anh ấy sưng vù.”
Black bị lôi đến trước mặt cỗ kiệu. Lúc này đứng đó là một cô thiếu nữ đang nghiêng tai nghe lời kể từ một cô gái bên cạnh.
Thấy anh, thiếu nữ mặt thản nhiên, lễ phép nói chuyện.
- Xin lỗi cậu nhé, người dưới có chút quá khích. Lát nữa mình sẽ dặn người chữa trị cho cậu. Nếu cậu muốn đi bệnh viện, mình sẽ xuất ra tiền thuốc men.
Nghe bên tai lời xin lỗi muộn màng, Black lặng thinh. Mắt híp híp (vì đau) quan sát đối phương.
- Thằng khốn, không được thất lễ với tiểu thư!
- Nhanh trả lời tiểu thư!
- Tiểu thư không nên quan tâm tên nhóc ngu ngốc đó!
- @%$%^%[email protected]^
Rùng mình, Black phản ứng có điều kiện co rụt lại không dám xem nữa. Ừ, không phải anh nhát gan. Phản ứng cơ thể thôi.
Đúing thế! Chính là phản ứng cơ thể.
- Mọi người yên lặng!
Giọng cô bé vang lên. Cả đám lại trở nên yên tĩnh.
“Bĩu môi”. Black len lén nhìn đối phương mà nói.
- Không sao, … hic,…cô nói… như thế nào… thì … làm thế đi.
Nhìn phản ứng của cậu, thiếu nữ hơi quan tâm nói chuyện:
- Thật sự rất xin lỗi vì những gì mọi người gây ra. Thời gian này trong thành phố xảy ra nhiều chuyện nên mọi người hơi căng thẳng.
- Xin cậu tha lỗi nhé!
Nói xong, cô gái cúi người làm tư thế xin lỗi.
Lần này Black học ngoan nhanh tay xua đi, giọng méo mó vì đau.
- Không cần … hic… không … híc hic … sao cả …ai ui!.
“Cười khúc khích”. Thiếu nữ xấu hổ nói chuyện:
- Như vậy đi, tên tôi là Erika, là leader gym của thành phố này. Nếu sau đó cậu có gì khó xử trong thành phố có thể đi đến tìm tôi.
- Namia, lấy danh thiếp của tôi đưa cho cậu ấy.
Erika quay người nói với một cô gái trẻ bên cạnh.
- Nhưng mà tiểu thư …
- Không nhưng nhị gì hết! Theo lời của tôi làm đi.
Erika nghiêm nghị nói.
- Được rồi.
Không khí trở nên hơi kìm nén. Black thấp thỏm quan sát thiếu nữ trước mặt.
Nữ vương? (nhiều người hầu v~).
Xấu bụng thiếu nữ? (ăn no đòn sau còn không hiểu à).
Ngây thơ rực rỡ? (giọng nói thật trong mà).
Lạnh lùng nghiêm khắc? (đây chẳng phải vợ cả nên có… chẹp, suy nghĩ nhiều).
Gối ôm! (mèm,…tại sao lại nổi lên cái này?).
Ngự tỷ? (Ừ, size cũng không kém).
Lolita???
“…”
Black bắt đầu tức tốc phân tích đối phương.
Đừng hiểu lầm! Không phải so sáng lý tưởng hình đâu. Đúng vậy. Đây là đang phân tích nhược điểm để cho chiến gym sắp tới. “Hừm”. Nếu nghĩ sai thì tự phạt úp mặt bờ tường tự kiểm điểm đi nhé.
Quay trở lại công việc.
Đúng rồi. Mặt trái xoan. Ái lì ke. Ngũ quan tinh xảo. Da trắng. Mắt sáng như sao. “lòng nao nao”. Tóc ngắn ngang vai. Hai má lúng đồng tiền hơi lộ ra. Thân hình xinh xắn, lung linh. Một số chỗ khá có triển vọng. Tóm lại là…
- Ừ? Sao vậy?
- Đây là tiểu thư đưa cho ngươi danh thiếp. Mau nhận lấy. Ngoài ra nếu còn mắt láo liên nhìn tiểu thư như vậy. Cẩn thận chúng ta lại đánh ngươi.
Namia tức giận đe dọa kẻ xấu xa nào đó.
Black rụt rụt vai. Không nhìn thì không nhìn. Có gì quý hiếm chứ. Lần sau chiến gym ta lại nhìn đã mắt. Xem lúc đó bọn mi có thể là gì. Black giận dỗi thu hồi danh thiếp.
Chẳng mấy chốc sau, đoàn người bắt đầu rời đi. Erika trở lại trong kiệu rồi. Black lưu luyến nhìn đối phương mà lòng tự nhủ
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sớm thôi!”
Trời chiều ánh nắng chiếu lên người. Black lững thững bước chân vào trung tâm thành phố.
Một thời gian sau, cả không gian nơi này trở về vắng lặng.
Gió nhè nhẹ thổi qua nơi đây đánh dấu nơi vận mệnh mới bắt đầu.
Một câu chuyện khác đang dần dần mở ra.
…
Kết thúc chương 77.
Tác giả :
Thánh Lăng