Pokemon Du Ký
Chương 183: Black đã tới
Trong gian phòng tầng 2, giọng nói của Koga vẫn còn tiếp tục
- Hê hê… Chúng ta có thể làm cho bất kì con pokemon nào làm theo ý muốn của mình. Đó là vì sao chúng ta vứt đi mấy cái danh hiệu leader gym sáo rỗng đó.
- Đây chính là sức mạnh thật sự! Cái mà chúng ta luôn luôn theo đuổi!
- Á… Chân của tớ!!!
Nơi bàn chân đóng băng chặt trên đất khiến Red sợ run hét lên.
- Red!!!
Green lo lắng lên tiếng hỏi.
- Hắc… Tới lượt ngươi rồi nhóc!
- Chạy nhanh đi Green!!!
Thấy Red đã bị cố định lại Koga chuyển sang tấn công Green. Lần này đến lượt Red lo lắng hô hào.
- Có mà chạy đằng trời!
- Rầm!!!... ầm… ầm… ầm…
- Bức tường!!!
Cuồng phong bạo vũ tới tấp. Koga khiến Articuno mãnh liệt tấn công thậm chí làm vỡ tung một mặt bức tường ngay gần nơi Green vừa đứng.
- Không được!!!
Vừa né tránh xong đòn đánh sập bức tường trước mặt, Green chân hơi lùi lại liền cảm giác cả bàn chân của cậu đều bị đóng băng cố định. Trong lòng cậu chàng biết chuyện giờ có chút không ổn. Koga phía xa ánh mắt chợt nhiên sáng quắc.
- Chính là hiện tại!!!
- Articuno, sức mạnh tối đa đóng băng toàn bộ căn phòng này.
Lời vừa dứt, ngoại trừ xung quanh gần vị trí Koga đang đứng, khắp mọi nơi đều bị gió bão băng tuyết lạnh bao trùm.
Pidgeot bị đóng băng!
Red và Green tiếp sau đó cũng bị đóng băng.
- Hê hê… thế là ta đã có hai tượng băng huấn luyện viên pokemon.
- Tụi ngu! Ai bảo tụi bay dám chống đối lại băng Rocket bọn ta. Này chính là kết quả cuối cùng cho bọn mi! Khà khà… Một cái chết đầy nghệ thuật đấy chứ nhỉ.
Nhìn hai tên nhóc thành hai bức tượng bằng băng thật dày chỉ chốc lát sẽ ngạt thở mà chết, Koga vẻ mặt cười tà.
Mọi chuyện cuối cùng đã xong.
Lắc lắc đầu, Koga quay người rời đi. Hiện tại cần kiểm tra lại tình trạng tên ngố ở tầng dưới. Hi vọng sẽ không ngỏm củ tỏi luôn.
Mà sao tự dưng người nóng nóng thế nhỉ? Chẳng lẽ là hoạt động quá sức???
Đi được dăm ba bước, Koga trong lòng có chút nghi ngờ. Cả người hắn ta đột nhiên lại thấy nóng mới lạ chứ.
- Bụp!!!
- Á…!!! Này…
Koga chợt nhiên cả người rung mạnh. Sau lưng hắn ta vừa bị thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào cực kì đau đớn. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn trở lại.
- Không thể nào!!! Tụi bay bị đóng băng rồi cơ mà???
Trong mơ hồ, nhìn thấy Green và Red đều đã thoát thân mà ra từ lúc nào khiến Koga không thể tin được vào mắt mình. Mới mấy giây trước đó hai thằng này vẫn còn đóng băng nghẹt thở bên trong cơ mà. Này là chuyện gì vừa xảy ra???
- Charizard!!!
Chợt nhiên trong ánh mắt của Koga phát hiện cảnh một con Charizard bay bên ngoài tòa nhà đang phun lửa hâm nóng cả căn phòng. Bảo sao vừa rồi nóng như vậy!
- Red!!!
- Đã biết!!!
Green lớn tiếng hô, Red cũng ngay lập tức đáp lại.
- Porygon Triple Attack (tam giác tấn công)!
- Pikachu Thunder Bolt (mười vạn volt)
Hai người tiếp sau đó đồng thời mệnh lệnh pokemon mạnh ra đòn về phía Koga.
- Rầm!
Bị hai con pokemon oanh tạc mạnh lên người lập tức khiến Koga ngã gục xuống đất. Sống chết không rõ!
- Ta đã thả Charizard ra bên ngoài ngay khi bức tường sụp đổ để làm đòn phản kích. Ta đoán rằng sau đó nếu ngươi làm đóng băng cả căn phòng thì ta có thể dùng lừa làm nóng từ bên ngoài.
- Coi thường hai chúng ta chính là sai lầm lớn nhất dẫn tới ngươi thất bại.
Vẻ mặt mỉm cười từ tin, Green như một người chiến thắng lỗi lạc giải thích cho kẻ thất bại nguyên do mình thắng lợi. Có lẽ này là tự kiểm điểm rút kinh nghiệm cho chính bản thân cũng không biết chừng. Ánh mắt nhìn đối phương giờ đã nằm gục trên mặt đất, trong lòng Green giờ đánh vang lên cảnh báo. Đối mặt mọi đối thủ đều không thể lơ là sơ suất nếu không hình ảnh trước mắt chính là tấm gương sống động cái giá phải trả khi thất bại. Thậm chí còn khốc liệt hơn nhiều.
Đột nhiên, một thứ gì đó nổi bật lên trong mắt cậu.
- Huy hiệu Soul???
Đúng là huy hiệu Soul đối thủ khi nãy sử dụng vừa từ lòng bàn tay đánh rơi ra ngoài. Green thấy thế liền thu thập nó trong lòng bàn tay. Này coi như là chiến lợi phẩm của cậu đi.
- Này Green!!!
Giọng Red vang lên phía sau khiến Green liếc mắt nhìn lại.
- Đây là cái kế hoạch chết tiệt của cậu ấy hả??? Cháy hết cả đầu tóc, lông mi linh tinh của tớ rồi đây này!!!
Hình tượng thê thảm, mặt đen thùi lùi hơn kẻ bán than, Red vẻ mặt tức giận, hậm hực nói chuyện.
- Hê… không chịu nổi à? Tớ thấy cậu giờ đẹp trai ngời ngời đấy chứ!
Trong lòng cười thầm, Green mặt tỉnh bơ đáp lại, thậm chí không quên trêu chọc đối phương một phen.
- Đẹp trai cái con khỉ? Lần sau có kế hoạch kế hiếc gì thì xin nhờ cậu thông báo giùm cho một câu nghe rõ chưa!!! Một lần như vậy là quá đủ rồi!
- Ra nào Golduck!
Mặc kệ Red một bên phàn nàn, Green ung dung tung Golduck ra khỏi pokeball. Trên tay cậu chàng cùng lúc xuất ra pokedex. Red thấy vậy thật là bực không cả muốn nói chuyện.
- Hỏng! Tớ tính coi thử màn hình có thấy những gì Golduck thấy được trong đầu hay không nhưng hình như đã bị một mạch sóng siêu linh nào đó gần đây quấy rầy làm hỏng.
- Mà thôi! Không quan sát được toàn cảnh mọi nơi thì tớ tìm vị trí ông nội trước đã vậy.
Green cúi người nâng lên Golbat vốn có của Koga cất tiếng hỏi.
- Được rồi! Golbat… hãy cho ta biết giáo sư Oak đang ở đâu?
Green hướng về con pokemon trên tay lên tiếng hỏi. Trong cái miệng lớn của nó cũng vì thế xuất hiện một tấm gương hình chiến. Red bên cạnh hiếu kì nhìn sang. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện cảnh giáo sư Oak đang bị trói chặt đặt ngồi trên mặt đất. Xung quanh còn xuất hiện không ít thùng hàng.
- Có vẻ như là ở tầng hầm. Không ngờ chúng lại dám trói ông nội như cái bánh thịt như vậy.
Red cảm giác giọng Green có chút là lạ quái quái không giống như là phẫn nộ hay thương xót ngược lại thật giống có chút cười trên đau khổ của người khác nhiều hơn. Hắc!... Cái tên khốn kiếp này!!!
- Áaaaaaaaa!!!!
Một tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên làm hai cu cậu giật bắn mình. Cái giọng nó mới thánh thót oanh vàng làm sao!!!
- Là tiếng của Blue???
Red giật mình nhận ra chủ nhân của giọng nói dường như là cô nàng Blue thì phải.
- Cầm lấy Red!!!
Bản năng đỡ lấy thứ Green ném tới. Lòng bàn tay mở ra, trong tay cậu chính là một chiếc huy hiệu Gym. Huy hiệu Soul!
- Hãy nhớ những gì Koga đã nói. Có thể nó sẽ giúp được gì đó cho cậu. Tớ giờ xuống tầng hầm cứu ông nội, cậu lên các tầng trên cứu cô bạn của cậu đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
- Tốt! Vậy chia nhau ra ở đây!
Nhanh chóng giao lưu xong, hai cậu chàng bản năng liếc mắt trao đổi rồi mỗi người đi một ngả.
Cuộc chiến hiện tại vẫn còn chưa ngã ngũ.
…
Bên ngoài thành phố Saffron, một người một ngựa đột nhiên xuất hiện.
- Cuối cùng cũng tới nơi!
- Hừm? Hi vọng mọi chuyện còn suôn xẻ.
Người tới đúng là Black và Ponyta. Sau khi cùng Pikachu băng qua biển rộng cậu còn phải chạy một quãng đường không ngắn trên đất liền mới tới nơi đây. So sánh với Green và Red đi thẳng bằng đường hàng không muộn đi không ít thời giờ.
- Không biết tình hình bây giờ như thế nào?
Back thúc giục Ponyta chạy thẳng vào trong thành phố mà trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Trước đó cậu đã ra lệnh cho Pidgeotto từ trên không trung trinh sát rõ ràng cả thành phố. Theo suy đoán của cậu mọi người trong thị trấn Pallet rất có thể bị đám Rocket nắm giữ trong tòa nhà trung tâm thành phố, cũng chính là tòa nhà Green, Red và Blue tiến vào. Này là bởi vì chỉ có ở nơi đây đóng giữ lực lượng Rocket trông coi. Này hiện thực cũng đánh vỡ ý nghĩ tiến hành giải cứu con tim mà không bị đám Rocket kia phát hiện.
Đoán chừng cậu cũng phải xông vào tòa nhà kia đi một lần.
Tiếc là không biết tình hình trong tòa nhà hiện như thế nào. Dù sao Pidgeotto cũng không thể bay vào trong quan sát được. Như vậy quá lộ liễu và nguy hiểm cho nó. Hiện tại Pidgeotto theo mệnh lệnh của Black vẫn đang thủ vững bên ngoài để quan sát. Dù vậy âm thanh động tĩnh bên trong vẫn truyền ra ầm ầm. Sợ là chiến đấu phải kịch liệt lắm đây.
Đang lúc Black suy nghĩ viển vông, màn hình giám sát trước mắt cậu đột nhiên trắng xám không thấy gì cả.
- Rầm!
Một âm thanh va chạm mạnh từ màn ảnh vang lên khiến Black sợ run. Đây là chứng tở thiết bị vẫn hoạt động nhưng máy quay đã bị vô hiệu hóa rồi. Ngược lại Black giờ lo lắng hơn Pidgeotto hiện tại làm sao. Trong lòng sốt sắng cực kì, cả người và ngựa tốc độ không khỏi tăng thêm một đoạn. Phương hướng chuyển thành vị trí Pidgeotto cuối cùng dừng lại.
Cái gì đang chờ đợi cậu đây???
…
Rất nhanh, Black được Ponyta chở chạy tới vị trí Pidgeotto cuối cùng dừng lại. Nơi này là một ngõ vắng cách nơi toàn nhà trung tâm không xa. Tất nhiên này là trên mặt đất chứ đối với bay trên không trung Pidgeotto thì tầm nhìn thoáng vô cùng, rất thích hợp từ xa quan sát.
Ngõ vắng không có ai nhưng Black trong lòng nặng trình trịch. Cậu cũng không cho rằng kẻ có thể thoát khỏi sự phát hiện của Pidgeotoo sau đó bất thình lình hạ gục nó là một kẻ dễ trêu. Mục đích của đối phương là gì? Là địch là bạn… v v đều rất cần suy xét.
Tung người xuống lưng ngựa, Black lẳng lặng đợi. Tin rằng đối phương cũng đã biết cậu tới nơi. Đã đến lúc đối mặt rồi.
…
- Rất rốt. Cậu cuối cùng cũng tới! Ta đã ở đây chờ đợi không ít thời gian rồi!
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Một người đàn ông trung niên cùng lúc xuất hiện nơi đối diện. Áo vest đen phủ ngoài sơ mi trắng bên trong, bên dưới quần đen, giày đen. Khuôn mặt cương nghị mang khí thế của người bề trên lâu năm. Đây là lần đầu hai người họ gặp mặt.
Một cuộc gặp mặt không mấy hữu hảo!
…
Kết thúc chương 183.
- Hê hê… Chúng ta có thể làm cho bất kì con pokemon nào làm theo ý muốn của mình. Đó là vì sao chúng ta vứt đi mấy cái danh hiệu leader gym sáo rỗng đó.
- Đây chính là sức mạnh thật sự! Cái mà chúng ta luôn luôn theo đuổi!
- Á… Chân của tớ!!!
Nơi bàn chân đóng băng chặt trên đất khiến Red sợ run hét lên.
- Red!!!
Green lo lắng lên tiếng hỏi.
- Hắc… Tới lượt ngươi rồi nhóc!
- Chạy nhanh đi Green!!!
Thấy Red đã bị cố định lại Koga chuyển sang tấn công Green. Lần này đến lượt Red lo lắng hô hào.
- Có mà chạy đằng trời!
- Rầm!!!... ầm… ầm… ầm…
- Bức tường!!!
Cuồng phong bạo vũ tới tấp. Koga khiến Articuno mãnh liệt tấn công thậm chí làm vỡ tung một mặt bức tường ngay gần nơi Green vừa đứng.
- Không được!!!
Vừa né tránh xong đòn đánh sập bức tường trước mặt, Green chân hơi lùi lại liền cảm giác cả bàn chân của cậu đều bị đóng băng cố định. Trong lòng cậu chàng biết chuyện giờ có chút không ổn. Koga phía xa ánh mắt chợt nhiên sáng quắc.
- Chính là hiện tại!!!
- Articuno, sức mạnh tối đa đóng băng toàn bộ căn phòng này.
Lời vừa dứt, ngoại trừ xung quanh gần vị trí Koga đang đứng, khắp mọi nơi đều bị gió bão băng tuyết lạnh bao trùm.
Pidgeot bị đóng băng!
Red và Green tiếp sau đó cũng bị đóng băng.
- Hê hê… thế là ta đã có hai tượng băng huấn luyện viên pokemon.
- Tụi ngu! Ai bảo tụi bay dám chống đối lại băng Rocket bọn ta. Này chính là kết quả cuối cùng cho bọn mi! Khà khà… Một cái chết đầy nghệ thuật đấy chứ nhỉ.
Nhìn hai tên nhóc thành hai bức tượng bằng băng thật dày chỉ chốc lát sẽ ngạt thở mà chết, Koga vẻ mặt cười tà.
Mọi chuyện cuối cùng đã xong.
Lắc lắc đầu, Koga quay người rời đi. Hiện tại cần kiểm tra lại tình trạng tên ngố ở tầng dưới. Hi vọng sẽ không ngỏm củ tỏi luôn.
Mà sao tự dưng người nóng nóng thế nhỉ? Chẳng lẽ là hoạt động quá sức???
Đi được dăm ba bước, Koga trong lòng có chút nghi ngờ. Cả người hắn ta đột nhiên lại thấy nóng mới lạ chứ.
- Bụp!!!
- Á…!!! Này…
Koga chợt nhiên cả người rung mạnh. Sau lưng hắn ta vừa bị thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào cực kì đau đớn. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn trở lại.
- Không thể nào!!! Tụi bay bị đóng băng rồi cơ mà???
Trong mơ hồ, nhìn thấy Green và Red đều đã thoát thân mà ra từ lúc nào khiến Koga không thể tin được vào mắt mình. Mới mấy giây trước đó hai thằng này vẫn còn đóng băng nghẹt thở bên trong cơ mà. Này là chuyện gì vừa xảy ra???
- Charizard!!!
Chợt nhiên trong ánh mắt của Koga phát hiện cảnh một con Charizard bay bên ngoài tòa nhà đang phun lửa hâm nóng cả căn phòng. Bảo sao vừa rồi nóng như vậy!
- Red!!!
- Đã biết!!!
Green lớn tiếng hô, Red cũng ngay lập tức đáp lại.
- Porygon Triple Attack (tam giác tấn công)!
- Pikachu Thunder Bolt (mười vạn volt)
Hai người tiếp sau đó đồng thời mệnh lệnh pokemon mạnh ra đòn về phía Koga.
- Rầm!
Bị hai con pokemon oanh tạc mạnh lên người lập tức khiến Koga ngã gục xuống đất. Sống chết không rõ!
- Ta đã thả Charizard ra bên ngoài ngay khi bức tường sụp đổ để làm đòn phản kích. Ta đoán rằng sau đó nếu ngươi làm đóng băng cả căn phòng thì ta có thể dùng lừa làm nóng từ bên ngoài.
- Coi thường hai chúng ta chính là sai lầm lớn nhất dẫn tới ngươi thất bại.
Vẻ mặt mỉm cười từ tin, Green như một người chiến thắng lỗi lạc giải thích cho kẻ thất bại nguyên do mình thắng lợi. Có lẽ này là tự kiểm điểm rút kinh nghiệm cho chính bản thân cũng không biết chừng. Ánh mắt nhìn đối phương giờ đã nằm gục trên mặt đất, trong lòng Green giờ đánh vang lên cảnh báo. Đối mặt mọi đối thủ đều không thể lơ là sơ suất nếu không hình ảnh trước mắt chính là tấm gương sống động cái giá phải trả khi thất bại. Thậm chí còn khốc liệt hơn nhiều.
Đột nhiên, một thứ gì đó nổi bật lên trong mắt cậu.
- Huy hiệu Soul???
Đúng là huy hiệu Soul đối thủ khi nãy sử dụng vừa từ lòng bàn tay đánh rơi ra ngoài. Green thấy thế liền thu thập nó trong lòng bàn tay. Này coi như là chiến lợi phẩm của cậu đi.
- Này Green!!!
Giọng Red vang lên phía sau khiến Green liếc mắt nhìn lại.
- Đây là cái kế hoạch chết tiệt của cậu ấy hả??? Cháy hết cả đầu tóc, lông mi linh tinh của tớ rồi đây này!!!
Hình tượng thê thảm, mặt đen thùi lùi hơn kẻ bán than, Red vẻ mặt tức giận, hậm hực nói chuyện.
- Hê… không chịu nổi à? Tớ thấy cậu giờ đẹp trai ngời ngời đấy chứ!
Trong lòng cười thầm, Green mặt tỉnh bơ đáp lại, thậm chí không quên trêu chọc đối phương một phen.
- Đẹp trai cái con khỉ? Lần sau có kế hoạch kế hiếc gì thì xin nhờ cậu thông báo giùm cho một câu nghe rõ chưa!!! Một lần như vậy là quá đủ rồi!
- Ra nào Golduck!
Mặc kệ Red một bên phàn nàn, Green ung dung tung Golduck ra khỏi pokeball. Trên tay cậu chàng cùng lúc xuất ra pokedex. Red thấy vậy thật là bực không cả muốn nói chuyện.
- Hỏng! Tớ tính coi thử màn hình có thấy những gì Golduck thấy được trong đầu hay không nhưng hình như đã bị một mạch sóng siêu linh nào đó gần đây quấy rầy làm hỏng.
- Mà thôi! Không quan sát được toàn cảnh mọi nơi thì tớ tìm vị trí ông nội trước đã vậy.
Green cúi người nâng lên Golbat vốn có của Koga cất tiếng hỏi.
- Được rồi! Golbat… hãy cho ta biết giáo sư Oak đang ở đâu?
Green hướng về con pokemon trên tay lên tiếng hỏi. Trong cái miệng lớn của nó cũng vì thế xuất hiện một tấm gương hình chiến. Red bên cạnh hiếu kì nhìn sang. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện cảnh giáo sư Oak đang bị trói chặt đặt ngồi trên mặt đất. Xung quanh còn xuất hiện không ít thùng hàng.
- Có vẻ như là ở tầng hầm. Không ngờ chúng lại dám trói ông nội như cái bánh thịt như vậy.
Red cảm giác giọng Green có chút là lạ quái quái không giống như là phẫn nộ hay thương xót ngược lại thật giống có chút cười trên đau khổ của người khác nhiều hơn. Hắc!... Cái tên khốn kiếp này!!!
- Áaaaaaaaa!!!!
Một tiếng kêu chói tai đột ngột vang lên làm hai cu cậu giật bắn mình. Cái giọng nó mới thánh thót oanh vàng làm sao!!!
- Là tiếng của Blue???
Red giật mình nhận ra chủ nhân của giọng nói dường như là cô nàng Blue thì phải.
- Cầm lấy Red!!!
Bản năng đỡ lấy thứ Green ném tới. Lòng bàn tay mở ra, trong tay cậu chính là một chiếc huy hiệu Gym. Huy hiệu Soul!
- Hãy nhớ những gì Koga đã nói. Có thể nó sẽ giúp được gì đó cho cậu. Tớ giờ xuống tầng hầm cứu ông nội, cậu lên các tầng trên cứu cô bạn của cậu đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
- Tốt! Vậy chia nhau ra ở đây!
Nhanh chóng giao lưu xong, hai cậu chàng bản năng liếc mắt trao đổi rồi mỗi người đi một ngả.
Cuộc chiến hiện tại vẫn còn chưa ngã ngũ.
…
Bên ngoài thành phố Saffron, một người một ngựa đột nhiên xuất hiện.
- Cuối cùng cũng tới nơi!
- Hừm? Hi vọng mọi chuyện còn suôn xẻ.
Người tới đúng là Black và Ponyta. Sau khi cùng Pikachu băng qua biển rộng cậu còn phải chạy một quãng đường không ngắn trên đất liền mới tới nơi đây. So sánh với Green và Red đi thẳng bằng đường hàng không muộn đi không ít thời giờ.
- Không biết tình hình bây giờ như thế nào?
Back thúc giục Ponyta chạy thẳng vào trong thành phố mà trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Trước đó cậu đã ra lệnh cho Pidgeotto từ trên không trung trinh sát rõ ràng cả thành phố. Theo suy đoán của cậu mọi người trong thị trấn Pallet rất có thể bị đám Rocket nắm giữ trong tòa nhà trung tâm thành phố, cũng chính là tòa nhà Green, Red và Blue tiến vào. Này là bởi vì chỉ có ở nơi đây đóng giữ lực lượng Rocket trông coi. Này hiện thực cũng đánh vỡ ý nghĩ tiến hành giải cứu con tim mà không bị đám Rocket kia phát hiện.
Đoán chừng cậu cũng phải xông vào tòa nhà kia đi một lần.
Tiếc là không biết tình hình trong tòa nhà hiện như thế nào. Dù sao Pidgeotto cũng không thể bay vào trong quan sát được. Như vậy quá lộ liễu và nguy hiểm cho nó. Hiện tại Pidgeotto theo mệnh lệnh của Black vẫn đang thủ vững bên ngoài để quan sát. Dù vậy âm thanh động tĩnh bên trong vẫn truyền ra ầm ầm. Sợ là chiến đấu phải kịch liệt lắm đây.
Đang lúc Black suy nghĩ viển vông, màn hình giám sát trước mắt cậu đột nhiên trắng xám không thấy gì cả.
- Rầm!
Một âm thanh va chạm mạnh từ màn ảnh vang lên khiến Black sợ run. Đây là chứng tở thiết bị vẫn hoạt động nhưng máy quay đã bị vô hiệu hóa rồi. Ngược lại Black giờ lo lắng hơn Pidgeotto hiện tại làm sao. Trong lòng sốt sắng cực kì, cả người và ngựa tốc độ không khỏi tăng thêm một đoạn. Phương hướng chuyển thành vị trí Pidgeotto cuối cùng dừng lại.
Cái gì đang chờ đợi cậu đây???
…
Rất nhanh, Black được Ponyta chở chạy tới vị trí Pidgeotto cuối cùng dừng lại. Nơi này là một ngõ vắng cách nơi toàn nhà trung tâm không xa. Tất nhiên này là trên mặt đất chứ đối với bay trên không trung Pidgeotto thì tầm nhìn thoáng vô cùng, rất thích hợp từ xa quan sát.
Ngõ vắng không có ai nhưng Black trong lòng nặng trình trịch. Cậu cũng không cho rằng kẻ có thể thoát khỏi sự phát hiện của Pidgeotoo sau đó bất thình lình hạ gục nó là một kẻ dễ trêu. Mục đích của đối phương là gì? Là địch là bạn… v v đều rất cần suy xét.
Tung người xuống lưng ngựa, Black lẳng lặng đợi. Tin rằng đối phương cũng đã biết cậu tới nơi. Đã đến lúc đối mặt rồi.
…
- Rất rốt. Cậu cuối cùng cũng tới! Ta đã ở đây chờ đợi không ít thời gian rồi!
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Một người đàn ông trung niên cùng lúc xuất hiện nơi đối diện. Áo vest đen phủ ngoài sơ mi trắng bên trong, bên dưới quần đen, giày đen. Khuôn mặt cương nghị mang khí thế của người bề trên lâu năm. Đây là lần đầu hai người họ gặp mặt.
Một cuộc gặp mặt không mấy hữu hảo!
…
Kết thúc chương 183.
Tác giả :
Thánh Lăng