Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước
Chương 25: Pokemon thứ 4: Seviper
Một tháng này đến Lâm Phàm đã sớm tìm khắp khu vực này, nhưng vẫn không xuất hiện Pokemon phù hợp với yêu cầu của hắn.
Cho đến hôm nay nhìn thấy con Seviper đang chiến đấu ở trước mặt, Lâm Phàm không khỏi kích động.
Không vì gì khác, chỉ vì những gì hắn thấy được từ Seviper làm cho hắn nhớ đến một số khả năng, và những khả năng đang xuất hiện trong đầu hắn làm hắn quyết định phải thu phục bằng được con Seviper này...
Lúc này Seviper và Grovyle chiến đấu cũng đã chuẩn bị đến hồi kết!
Lợi dụng thân hình nhỏ, sức bật tốt của đôi chân to khỏe, Grovyle đang lợi dụng các thân cây làm điểm giậm nhảy, liên tục nhảy qua nhảy lại, không cho Seviper có cơ hội tiếp cận được nó.
Seviper thì liên tục truy đuổi Grovyle, nhưng nó cũng không phải là thiên về tốc độ hình Pokemon và trước loài Grovyle chuyên lấy tốc độ cao mà nổi danh, Seviper là không làm cách nào để đuổi kịp được đối phương.
Hơn nữa Seviper chỉ di chuyển nhanh ở dưới mặt đất, thậm chí là những cú đớp cắn của nó tung ra còn thuộc dạng rất nhanh. Nhưng nó không có khả năng trèo cây và nhảy nhót như Grovyle.
Đợi khi Seviper trườn và leo được lên những ngọn cây cao, có thể đạt đủ tầm để công kích Grovyle, thì Grovyle đã sớm nhảy sang các cây khác, tránh thoát khỏi Seviper.
Thi thoảng Grovyle còn phóng thích ra chiêu Razor Leaf, bắn những chiếc lá sắc bén về phía Seviper. Xuất kỳ bất ý tung ra ám khí, Grovyle khiến cho mỗi lần như vậy, Seviper đều không thể né tránh và bắt buộc phải nhận lấy công kích...
Thể lực của Seviper cũng theo đó mà đang dần bị tiêu hao, nó dần bị Grovyle bào mòn và rút đi hết thể lực, trong khi Seviper thì không làm gì được đối phương.
Seviper bị Grovyle cứ như vậy tra tấn lấy, đến thoát thân bỏ đi nó cũng không thể thoát được. Bởi đối phương chỉ với tốc độ nhanh hơn nó, linh hoạt hơn nó, đã đem thế chủ động hoàn toàn nắm trong tay.
Seviper muốn đi hay ở, muốn sống hay chết dạng này đều phải xem con này Grovyle tâm tình!
Đánh không đánh được, chạy không chạy được, vừa mệt vừa đói, Seviper thể lực càng về cuối trận trôi qua lại càng nhanh, khiến nó rất nhanh biểu hiện ra có ngất đi dấu hiệu.
Đến đây Seviper biết, nó thua cuộc chỉ là điều sớm hay muộn! Mạng nó còn hay là mất trong hôm nay, đã không phải do nó quyết định nữa rồi!!
Tiếp đó diễn ra sự tình cũng cho Seviper biết được, con này Grovyle cũng không phải là dạng hiền lành gì và hôm nay chỉ sợ nó là khó thoát được một kiếp này...
Lợi dụng lúc Seviper đang không chú ý, con kia Grovyle liền nhân cơ hội này chuyển từ tâm xa công kích, sang cận thân công kích và cho Seviper một chiêu Fury Cutter, ngay phần gáy vị trí.
Bị trúng chiêu, Seviper vừa đau vừa choáng, khi mà nơi Grovyle lựa chọn công kích hoàn toàn là muốn đem nó đánh ngất, thậm chí là lấy đi mạng sống của nó bộ vị.
Căm tức mà nhìn con Grovyle kia một lần nữa thoát ra xa, bị choáng Seviper chỉ có thể trơ mắt mà nhìn và không làm được gì đối phương.
Tử cục hiện ra trước mắt, là ai đều sẽ không cam tâm cứ như vậy chết yểu! Seviper càng là không cam lòng, khi mà chỉ vì nó quá đói, không thể ở trạng thái tốt nhất để đánh với con này Grovyle và cho đối phương biết mặt.
Chỉ vì đã ba ngày Seviper không có gì bỏ bụng, nên nó mới bị thua trước con Grovyle yếu hơn nó này. Nó không cam lòng! Nó không phục!
" Chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở đây sao?" Nhìn Grovyle đang chạy nhanh lại nơi này, trên hai khuỷu tay hai thanh diệp đao dài và sắc, ý định đem mình kết liễu, Seviper thầm nghĩ trong đầu...
Đột nhiên ngay thời khắc sinh cùng tử của Seviper chỉ cách nhau vài giây này, có một bóng đen nhảy ra đứng chắn trước mặt Seviper, đó chính là Lâm Phàm!
Thấy thời cơ đã đến hắn liền từ trên cây nhảy xuống, như chúa cứu thế mà xuất hiện, hiên ngang đứng chắn trước mặt Seviper, thế nó cản lại trí mạng công kích của con Grovyle kia, cũng như cứu nó một mạng.
“ Cảm động đi! Kêu gào đòi xin đi theo ân nhân cứu mạng của ngươi đi!... Ta xuất hiện quả thực quá huyễn khốc bộ dạng, chắc chắn Seviper sẽ cầu xin đi theo ta mà thôi ha...ha.”
Đang tự yy lấy, Lâm Phàm lại bất chợt mà quên đi Grovyle đang dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn, tốc độ không giảm, vẫn cứ thẳng tiến mà lao lại đây. Ý định đem một người một rắn, cả hai cùng xử lý.
Nhưng khi chạy thêm được một đoạn nữa, con Grovyle này nhìn thấy trên tay phải của Lâm Phàm, Spinarak trên thân đang phát ra hắc khí và đang phát ra những tiếng “Riiii..riiii…” cảnh cáo cùng uy hiếp, hướng về Grovyle truyền đến!
Đồng thời Spinarak cũng theo đó mà xù lông đe dọa, bộ dạng đã sớm chuẩn bị tiến vào chiến đấu trạng thái. Thấy như vậy một con nhện độc, Grovyle hai mắt đảo quanh suy nghĩ.
Sau khi cảm nhận được khí tức do Spinarak phát ra sau, Grovyle lập tức dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục công kích qua đây.
Thể lực của Grovyle bản thân nó cũng tự biết rằng sau khi chiến đấu với Seviper sau, nó đã không còn sung mãn như vẻ bề ngoài, hơn nữa nhìn Spinarak bộ dạng còn mạnh hơn con kia Seviper, cho nên Grovyle không chắc có thể thắng được Spinarak.
Lại nhìn về một bên đã dính thương nặng Seviper và nằm đó, Grovyle thấy trừng trị Seviper như vậy là đã đủ rồi !
Nghĩ đến đây Grovyle liền quay người, chạy đến nhấc lên Treecko, biết khó mà lui, nó nhảy vào trong rừng cây biến mất trước mắt Lâm Phàm.
Đột nhiên Grovyle rời đi Lâm Phàm có cảm giác như nhấc dao lên chặt không khí, hắn còn tưởng là phải có một trận khổ chiến để chứng tỏ thực lực của mình cho Seviper thấy để nó toàn tâm toàn ý đi theo mình.
Nhưng xem ra hắn không có cơ hội này. Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm nảy ra một ý hay hơn.
Lâm Phàm tiến về phía Seviper, vẻ mặt không quan trọng, mặc cho Seviper đang phát ra âm thanh cảnh cáo “ Viiiiiii….viiii”.
Hắn ra vẻ không quan tâm! Cố tỏ vẻ trấn định tự nhiên mà tiến đến bên người Seviper, nhưng thực ra tim hắn đang đập rất nhanh. Nhỡ đâu Seviper công kích hắn ở khoảng cách này hắn sẽ không kịp tránh né...
Nhưng Seviper cũng không ngu ngốc mà công kích hắn, vì nó biết người trước mặt này vừa cứu nó, hơn nữa nó cũng đã thấy được Spinarak tồn tại.
Chính vì thấy Spinarak, cho nên nó mới phát ra cảnh cáo thanh âm, phản ứng tự nhiên của kẻ yếu dùng để tự vệ trước kẻ mạnh mẽ có ý định tiếp cận mình, khi còn chưa rõ mục đích của đối phương là gì.
Nhưng rất nhanh Seviper liền im bặt mà dừng, khi Lâm Phàm móc ra thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên những vết cắt do Grovyle gây ra cho nó, sau đó hắn lấy ra một ống mật ong để trước mặt Seviper, chỉ chỉ ý bảo cho nó phục dụng.
Có lẽ vì quá đói, Seviper cũng không để ý nữa Lâm Phàm có hại nó hay không mà cho nó thứ này, cúi xuống đầu rắn Seviper bắt đầu lè lưỡi liếm sạch những giọt mật ngon ngọt tràn đầy năng lượng trong ống mật mà Lâm Phàm cho nó.
Sau khi ăn xong, Lâm Phàm thấy Seviper trạng thái đã ổn định và đang dần khôi phục, hắn liền lấy ra một quả Great Ball, đặt trước mặt Seviper, rồi nói với nó bằng giọng bình tĩnh nhưng cũng có vài phần chân thành ý tứ.
“ Đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi mạnh lên đi đến thế giới chi đỉnh, đạt được những thứ mà ngươi nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, có sức mạnh mà các Pokemon khác sẽ phải nhìn lên ngươi bằng ánh mắt kính sợ! Yên tâm ta nói được làm được.”
Spinarak trên tay phải Lâm Phàm cũng phát ra những tiếng “Riii...Riiii” như truyền đạt với Seviper thứ gì đó.
Nhìn Lâm Phàm, lại nhìn trên tay hắn con kia cả người tản đang tản mạn ra nồng đậm hệ Poison lực lượng ba động Spinarak. Seviper cứ như thế mà kiên định gật đầu đồng ý rồi!
Sau đó Seviper nhích dần thân thể còn đang mang thương của mình tiến đến Great Ball vị trí, rồi nó dùng đầu ấn vào nút trên Great Ball, cả thân thể của Seviper cũng theo đó mà hóa thành ánh sáng đỏ, chui vào trong bóng.
Great Ball đóng chặt và bắt đầu rơi xuống mặt đất lắc lư... Sau một hồi, nhìn nằm yên vị trên mặt đất quả kia Great Ball, chứa trong đó là Seviper, Lâm Phàm kích động nhặt nó lên rồi giơ thẳng lên trời!
“ YEAH! Ta rốt cuộc cũng có được con Pokemon thứ tư gia nhập đội hình rồi!”.
Cho đến hôm nay nhìn thấy con Seviper đang chiến đấu ở trước mặt, Lâm Phàm không khỏi kích động.
Không vì gì khác, chỉ vì những gì hắn thấy được từ Seviper làm cho hắn nhớ đến một số khả năng, và những khả năng đang xuất hiện trong đầu hắn làm hắn quyết định phải thu phục bằng được con Seviper này...
Lúc này Seviper và Grovyle chiến đấu cũng đã chuẩn bị đến hồi kết!
Lợi dụng thân hình nhỏ, sức bật tốt của đôi chân to khỏe, Grovyle đang lợi dụng các thân cây làm điểm giậm nhảy, liên tục nhảy qua nhảy lại, không cho Seviper có cơ hội tiếp cận được nó.
Seviper thì liên tục truy đuổi Grovyle, nhưng nó cũng không phải là thiên về tốc độ hình Pokemon và trước loài Grovyle chuyên lấy tốc độ cao mà nổi danh, Seviper là không làm cách nào để đuổi kịp được đối phương.
Hơn nữa Seviper chỉ di chuyển nhanh ở dưới mặt đất, thậm chí là những cú đớp cắn của nó tung ra còn thuộc dạng rất nhanh. Nhưng nó không có khả năng trèo cây và nhảy nhót như Grovyle.
Đợi khi Seviper trườn và leo được lên những ngọn cây cao, có thể đạt đủ tầm để công kích Grovyle, thì Grovyle đã sớm nhảy sang các cây khác, tránh thoát khỏi Seviper.
Thi thoảng Grovyle còn phóng thích ra chiêu Razor Leaf, bắn những chiếc lá sắc bén về phía Seviper. Xuất kỳ bất ý tung ra ám khí, Grovyle khiến cho mỗi lần như vậy, Seviper đều không thể né tránh và bắt buộc phải nhận lấy công kích...
Thể lực của Seviper cũng theo đó mà đang dần bị tiêu hao, nó dần bị Grovyle bào mòn và rút đi hết thể lực, trong khi Seviper thì không làm gì được đối phương.
Seviper bị Grovyle cứ như vậy tra tấn lấy, đến thoát thân bỏ đi nó cũng không thể thoát được. Bởi đối phương chỉ với tốc độ nhanh hơn nó, linh hoạt hơn nó, đã đem thế chủ động hoàn toàn nắm trong tay.
Seviper muốn đi hay ở, muốn sống hay chết dạng này đều phải xem con này Grovyle tâm tình!
Đánh không đánh được, chạy không chạy được, vừa mệt vừa đói, Seviper thể lực càng về cuối trận trôi qua lại càng nhanh, khiến nó rất nhanh biểu hiện ra có ngất đi dấu hiệu.
Đến đây Seviper biết, nó thua cuộc chỉ là điều sớm hay muộn! Mạng nó còn hay là mất trong hôm nay, đã không phải do nó quyết định nữa rồi!!
Tiếp đó diễn ra sự tình cũng cho Seviper biết được, con này Grovyle cũng không phải là dạng hiền lành gì và hôm nay chỉ sợ nó là khó thoát được một kiếp này...
Lợi dụng lúc Seviper đang không chú ý, con kia Grovyle liền nhân cơ hội này chuyển từ tâm xa công kích, sang cận thân công kích và cho Seviper một chiêu Fury Cutter, ngay phần gáy vị trí.
Bị trúng chiêu, Seviper vừa đau vừa choáng, khi mà nơi Grovyle lựa chọn công kích hoàn toàn là muốn đem nó đánh ngất, thậm chí là lấy đi mạng sống của nó bộ vị.
Căm tức mà nhìn con Grovyle kia một lần nữa thoát ra xa, bị choáng Seviper chỉ có thể trơ mắt mà nhìn và không làm được gì đối phương.
Tử cục hiện ra trước mắt, là ai đều sẽ không cam tâm cứ như vậy chết yểu! Seviper càng là không cam lòng, khi mà chỉ vì nó quá đói, không thể ở trạng thái tốt nhất để đánh với con này Grovyle và cho đối phương biết mặt.
Chỉ vì đã ba ngày Seviper không có gì bỏ bụng, nên nó mới bị thua trước con Grovyle yếu hơn nó này. Nó không cam lòng! Nó không phục!
" Chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở đây sao?" Nhìn Grovyle đang chạy nhanh lại nơi này, trên hai khuỷu tay hai thanh diệp đao dài và sắc, ý định đem mình kết liễu, Seviper thầm nghĩ trong đầu...
Đột nhiên ngay thời khắc sinh cùng tử của Seviper chỉ cách nhau vài giây này, có một bóng đen nhảy ra đứng chắn trước mặt Seviper, đó chính là Lâm Phàm!
Thấy thời cơ đã đến hắn liền từ trên cây nhảy xuống, như chúa cứu thế mà xuất hiện, hiên ngang đứng chắn trước mặt Seviper, thế nó cản lại trí mạng công kích của con Grovyle kia, cũng như cứu nó một mạng.
“ Cảm động đi! Kêu gào đòi xin đi theo ân nhân cứu mạng của ngươi đi!... Ta xuất hiện quả thực quá huyễn khốc bộ dạng, chắc chắn Seviper sẽ cầu xin đi theo ta mà thôi ha...ha.”
Đang tự yy lấy, Lâm Phàm lại bất chợt mà quên đi Grovyle đang dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn, tốc độ không giảm, vẫn cứ thẳng tiến mà lao lại đây. Ý định đem một người một rắn, cả hai cùng xử lý.
Nhưng khi chạy thêm được một đoạn nữa, con Grovyle này nhìn thấy trên tay phải của Lâm Phàm, Spinarak trên thân đang phát ra hắc khí và đang phát ra những tiếng “Riiii..riiii…” cảnh cáo cùng uy hiếp, hướng về Grovyle truyền đến!
Đồng thời Spinarak cũng theo đó mà xù lông đe dọa, bộ dạng đã sớm chuẩn bị tiến vào chiến đấu trạng thái. Thấy như vậy một con nhện độc, Grovyle hai mắt đảo quanh suy nghĩ.
Sau khi cảm nhận được khí tức do Spinarak phát ra sau, Grovyle lập tức dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục công kích qua đây.
Thể lực của Grovyle bản thân nó cũng tự biết rằng sau khi chiến đấu với Seviper sau, nó đã không còn sung mãn như vẻ bề ngoài, hơn nữa nhìn Spinarak bộ dạng còn mạnh hơn con kia Seviper, cho nên Grovyle không chắc có thể thắng được Spinarak.
Lại nhìn về một bên đã dính thương nặng Seviper và nằm đó, Grovyle thấy trừng trị Seviper như vậy là đã đủ rồi !
Nghĩ đến đây Grovyle liền quay người, chạy đến nhấc lên Treecko, biết khó mà lui, nó nhảy vào trong rừng cây biến mất trước mắt Lâm Phàm.
Đột nhiên Grovyle rời đi Lâm Phàm có cảm giác như nhấc dao lên chặt không khí, hắn còn tưởng là phải có một trận khổ chiến để chứng tỏ thực lực của mình cho Seviper thấy để nó toàn tâm toàn ý đi theo mình.
Nhưng xem ra hắn không có cơ hội này. Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm nảy ra một ý hay hơn.
Lâm Phàm tiến về phía Seviper, vẻ mặt không quan trọng, mặc cho Seviper đang phát ra âm thanh cảnh cáo “ Viiiiiii….viiii”.
Hắn ra vẻ không quan tâm! Cố tỏ vẻ trấn định tự nhiên mà tiến đến bên người Seviper, nhưng thực ra tim hắn đang đập rất nhanh. Nhỡ đâu Seviper công kích hắn ở khoảng cách này hắn sẽ không kịp tránh né...
Nhưng Seviper cũng không ngu ngốc mà công kích hắn, vì nó biết người trước mặt này vừa cứu nó, hơn nữa nó cũng đã thấy được Spinarak tồn tại.
Chính vì thấy Spinarak, cho nên nó mới phát ra cảnh cáo thanh âm, phản ứng tự nhiên của kẻ yếu dùng để tự vệ trước kẻ mạnh mẽ có ý định tiếp cận mình, khi còn chưa rõ mục đích của đối phương là gì.
Nhưng rất nhanh Seviper liền im bặt mà dừng, khi Lâm Phàm móc ra thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên những vết cắt do Grovyle gây ra cho nó, sau đó hắn lấy ra một ống mật ong để trước mặt Seviper, chỉ chỉ ý bảo cho nó phục dụng.
Có lẽ vì quá đói, Seviper cũng không để ý nữa Lâm Phàm có hại nó hay không mà cho nó thứ này, cúi xuống đầu rắn Seviper bắt đầu lè lưỡi liếm sạch những giọt mật ngon ngọt tràn đầy năng lượng trong ống mật mà Lâm Phàm cho nó.
Sau khi ăn xong, Lâm Phàm thấy Seviper trạng thái đã ổn định và đang dần khôi phục, hắn liền lấy ra một quả Great Ball, đặt trước mặt Seviper, rồi nói với nó bằng giọng bình tĩnh nhưng cũng có vài phần chân thành ý tứ.
“ Đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi mạnh lên đi đến thế giới chi đỉnh, đạt được những thứ mà ngươi nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, có sức mạnh mà các Pokemon khác sẽ phải nhìn lên ngươi bằng ánh mắt kính sợ! Yên tâm ta nói được làm được.”
Spinarak trên tay phải Lâm Phàm cũng phát ra những tiếng “Riii...Riiii” như truyền đạt với Seviper thứ gì đó.
Nhìn Lâm Phàm, lại nhìn trên tay hắn con kia cả người tản đang tản mạn ra nồng đậm hệ Poison lực lượng ba động Spinarak. Seviper cứ như thế mà kiên định gật đầu đồng ý rồi!
Sau đó Seviper nhích dần thân thể còn đang mang thương của mình tiến đến Great Ball vị trí, rồi nó dùng đầu ấn vào nút trên Great Ball, cả thân thể của Seviper cũng theo đó mà hóa thành ánh sáng đỏ, chui vào trong bóng.
Great Ball đóng chặt và bắt đầu rơi xuống mặt đất lắc lư... Sau một hồi, nhìn nằm yên vị trên mặt đất quả kia Great Ball, chứa trong đó là Seviper, Lâm Phàm kích động nhặt nó lên rồi giơ thẳng lên trời!
“ YEAH! Ta rốt cuộc cũng có được con Pokemon thứ tư gia nhập đội hình rồi!”.
Tác giả :
Hồng 5 Mươi