Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau
Chương 9
Gió thổi khiến trái tim em loạn nhịp, anh thì sao?
Lục Thần Hòa cảm nhận được cô đang căng thẳng, bàn tay đang đặt bên eo cô khẽ vỗ nhẹ hai cái, ý bảo cô thả lỏng. Anh ôm cô đi đến trước mặt Cao Minh Dương, sau đó đưa bàn tay còn lại ra, chủ động giới thiệu, “Xin chào, tôi là Lục Thần Hòa, bạn trai của Y Thần”.
Cao Minh Dương nhíu mày, không đưa tay ra ngay, mà chỉ nhìn Thị Y Thần không rời.
Thị Y Thần hít sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào Cao Minh Dương không hề trốn tránh, cố nặn ra một nụ cười rồi nói, “Lần trước hai người gặp mặt rồi”.
“Xin chào, tôi là Cao Minh Dương”, Cao Minh Dương từ từ đưa tay ra, trái tim tan vỡ thành trăm mảnh.
Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau, Cao Minh Dương hoàn toàn mất đi dũng khí về việc cố chấp Thị Y Thần vẫn còn là bạn gái của mình. Anh ta đột nhiên không cách nào khăng khăng tự nhận như cái lần ở trong nhà hàng đó được. Anh ta không biết bản thân mình được coi là gì, cảm giác thất bại mơ hồ khiến anh ta trong phút chốc cảm nhận được bản thân đã thua trong tay người đàn ông trước mặt, anh ta có chút không cam lòng.
Đột nhiên cánh cửa bên cạnh bật mở, Thị Y Vân nhìn thấy ba người đang đứng bên ngoài, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn sang Thị Y Thần đang nép sát vào lòng Lục Thần Hòa cùng với vẻ mặt thất thần bi thương của Cao Minh Dương thì khóe môi cô ta từ từ cong lên, nét mặt tỏa ra nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mùa xuân đang tầm nở rộ. Cô ta vừa cười vừa nói, “Quả không hổ danh là Thị Y Thần nhà chúng ta, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”.
Thị Y Thần có chút bối rối, rời khỏi vòng ôm của Lục Thần Hòa, cô không buồn nhìn Thị Y Vân mà đi thẳng vào nhà.
Thị Y Vân không bận tâm, chuyển sang nhìn Lục Thần Hòa, nở một nụ cười mà cô ta tự cho là xinh đẹp nhất, “Anh đẹp trai, không biết anh còn nhớ em không?”.
Lục Thần Hòa nhướng mày, hồi tưởng lại tình cảnh lần thứ hai gặp Thị Y Thần đi xem mặt, lúc đó Cao Minh Dương có ngồi cùng cô gái này. Vì thế anh liền gật đầu.
Thị Y Vân hài lòng đáp, “Xin chào, em là em họ của chị Y Thần, Thị Y Vân”.
Lục Thần Hòa lịch sự đáp lại, “Xin chào, Lục Thần Hòa, bạn trai của cô ấy”.
Đôi mắt đậm ý cười của Thị Y Vân lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cứng đờ của Cao Minh Dương, “Em cho rằng sau chuyện lần trước, anh sẽ không đến nhà em nữa chứ. Nếu đã đến rồi sao cứ đứng ngoài cửa không chịu vào?”.
Lục Thần Hòa nhìn ra thái độ của Cao Minh Dương đối với Thị Y Vân không được tốt cho lắm. Mặc dù anh không hiểu hết những rắc rối giữa hai người họ, nhưng sau chuyện xảy ra ở nhà hàng kia, có là kẻ mù cũng phát hiện ra hai chị em họ bất hòa.
Lục Thần Hòa và Cao Minh Dương lần lượt bước vào nhà, người nhà họ Thị đều tiếp đón hai người bọn họ nhiệt tình như nhau.
Lục Thần Hòa cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cuộc sống độc đáo của nhà họ Thị như Thị Y Thần đã kể, đúng là một đại gia đình. Nhà Thị Y Thần có ba người, gia đình Thị Y Vân ba người, còn gia đình dì cả có tận sáu người. Cả gia đình mười mấy người ngồi quây quần bên một cái bàn, còn sợ không đủ náo nhiệt sao.
Dưới lời giới thiệu của Thị Y Thần, Lục Thần Hòa lần lượt làm quen từng người một.
So với anh, hiển nhiên Cao Minh Dương quen thuộc nhà họ Thị hơn nhiều.
Có lẽ người nhà họ Thị vẫn luôn vô cùng mong chờ bạn trai của Thị Y Thần, cho nên đối đãi với Lục Thần Hòa cũng giống hệt như lần đầu tiên Cao Minh Dương đến nhà họ Thị vậy, vô cùng nhiệt tình. Suốt cả bữa ăn, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên Lục Thần Hòa.
“Tiểu Lục à, uống hai ly nào”, chú cả tay cầm chai tay cầm ly.
Lục Thần Hòa thoái thác, “Cháu xin lỗi, cháu lái xe đến đây, nhà cháu ở tương đối xa, bắt xe về không được tiện cho lắm, tối nay không uống cùng các chú được rồi”.
Chú út lên tiếng, “Tiểu Lục à, không phải cháu bị đại gia đình chúng ta dọa rồi chứ? Quen được là tốt. Lúc trước Tiểu Cao đến cũng không quen lắm”.
Lục Thần Hòa vội nói, “Không có, không có, không đến mức khiếp sợ, nhưng ngạc nhiên thì có ạ. Có điều như thế này cảm giác rất tốt, rất hòa thuận, rất ấm áp”.
“Tiểu Lục à, nhà cháu ở đâu thế?”
“Tiểu Lục à, nhà cháu có mấy người?”
“Tiểu Lục à, cháu làm công việc gì vậy?”
“Tiểu Lục à…”
Những vấn đề mà Thị Y Thần phiền não lúc trước, giờ phụ huynh mỗi người một câu nhanh mồm nhanh miệng hỏi không chừa một chút nào.
Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa, để lộ ra nụ cười đắc thắng, tựa như muốn nói: Có bản lĩnh thì anh thử không trả lời xem.
Lục Thần Hòa mím chặt môi nhìn cô, ánh mắt hấp háy, sau đó bắt đầu chậm rãi trả lời từng câu, “Bố cháu vẫn khỏe mạnh, mẹ cháu bị bệnh qua đời đã lâu, trên cháu còn một chị gái, dưới còn một em trai. Nhà cháu ở khu ngoại ô, rất gần thành phố M, chỉ cần lái xe khoảng hai mươi phút là tới. Còn về công việc…”, anh thoáng dừng lại một chút, “Nghề nông”.
Nước hoa quả Thị Y Thần vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun hết ra. Cô ngất mất! Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói bản thân là chiến sỹ cải tạo địa cầu, hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
“Nghề nông?” Cả nhà họ Thị đều trầm mặc, nhất nhất đưa mắt nhìn sang phía Thị Y Thần. Trọc phú mới nổi à?
Không biết ai đó lên tiếng dè dặt hỏi, “Nhà cậu… ở nông thông?”.
Lục Thần Hòa từ tốn cười nói, “Cái đấy thì không phải ạ, cháu là người bản địa ở đây, chỉ làm việc ở nông thôn mà thôi, làm nghiên cứu nông nghiệp. Thực ra hiện nay ngành nông nghiệp cũng phát triển hơn rất nhiều, nhiều sản phẩm rau xanh và thực phẩm hữu cơ chất lượng cao, tự nhiên đều đang được nghiên cứu. Thêm nữa việc trồng trọt, sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đã được xây dựng thành mô hình hiện đại khép kín”.
“Ồ…” Cả nhà họ Thị nửa hiểu nửa không, ánh mắt ngơ ngác.
Thị Y Thần lườm anh một cái, nói bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe được, “Tôi nói rồi mà, anh có thể tìm đại một nghề nào đó tốt tốt một chút mà nói không? Ở biệt thự, đi siêu xe, rõ ràng là công tử ăn chơi trác táng, mà lại tự bịa mình làm công việc nghiên cứu nông nghiệp, thà cứ nói thẳng ra là chiến sĩ cải tạo địa cầu, làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời có phải là xong không, dù sao cũng đều là bốc phét cả.” Tướng mạo mặt hoa da phấn này của anh mà còn nói cái gì nghiên cứu nông nghiệp? Có ma mới tin.
Lục Thần Hòa nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, “Thế mới gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng phải không ai có thể nhìn ra cô sắp ba mươi sao?”.
“Anh muốn chết hả?” Thị Y Thần âm thầm nghiến răng, dám chọc thẳng vào nỗi đau của cô. Cô thấy phiền nhất là lúc nào người ta cũng nhắc đến chuyện cô sắp ba mươi tuổi. Y Thần không hề nể nang mà giẫm mạnh một cái lên chân Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa bày ra bộ mặt như không có gì, đối với anh mà nói, cú nện đó chẳng khác gãi ngứa là bao.
“Tiểu Lục à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Người vừa lên tiếng hỏi là bố của Thị Y Thần.
“Cháu năm nay hai mươi tám ạ.”
“Ồ? Hai mươi tám à, đấy là tuổi thật hay là tuổi mụ?” Bố Y Thần vừa nghe đến tuổi tác, đầu mày vô thức khẽ nhíu lại.
“Tuổi thật ạ.”
“Ôi trời…” Bố Y Thần thở dài một tiếng, làm cả nhà họ Thị lại nhìn sang phía Thị Y Thần. Đây gọi là càng tìm càng thấy “phi công” mà.
Ngụy Hành Chi đang gặm dở cánh gà, phấn khích như phát hiện ra lục địa mới, nói với Thị Y Thần, “Chị hai, còn nhỏ hơn chị một tuổi, chị định theo trào lưu trâu già thích gặm cỏ non sao?”.
Cô bé Thị Y Nhu vừa vào tiểu học có chút tò mò hỏi, “Bà ngoại, ‘trâu già gặm cỏ non’ là gì vậy?”.
Thị Quế Hoa lập tức trừng mắt lườm Ngụy Hành Chi, “Cái gì mà trâu già gặm cỏ non, chưa nghe người ta nói gái hơn một tuổi ngọt ngào như mật, gái hơn hai tuổi vàng bạc chất đầy nhà sao?”.
Gò má Thị Y Thần đỏ bừng lên như bó đuốc đang cháy vậy, cô gắp một cái cánh gà nữa nhét vào bát Ngụy Hành Chi, “Ăn cánh gà của em đi, cánh gà cũng không bịt được cái miệng của em lại”.
Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, sao cái tên này sao lại nhỏ hơn cô một tuổi chứ? Sao tự nhiên cô lại biến thành một con trâu già? Cô rõ ràng vẫn còn cảm thấy mình đang trong thời kì thanh xuân phơi phới mà. Cú đả kích này thực sự tàn khốc.
Lục Thần Hòa đáp lại cô bằng một nụ cười nhàn nhạt, giơ cốc nước ngọt lên lắc lắc, tỏ ý muốn cụng ly với cô.
Cô lườm anh rồi dời mắt đi chỗ khác. Cái nhìn này không ngờ lại nhắm thẳng vào Cao Minh Dương đang ngồi ở ghế đối diện.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói, ngay cả thái độ khinh miệt coi thường giữa cô và Lục Thần Hòa, khi lọt vào tầm mắt của Cao Minh Dương cũng chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với nhau như ở chỗ không người.
Cao Minh Dương cảm thấy đắng chát trong lòng, cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn toàn bộ số rượu còn lại.
Đôi mắt đen láy của Thị Y Thần đột nhiên trở nên u ám, cô không biết phải làm sao, đành vội vàng quay đi.
Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Thị Y Vân, cô ta nhếch miệng cười, thình lình đặt đôi đũa trong tay xuống, lên tiếng hỏi Lục Thần Hòa, “Anh quen chị hai nhà em trong hoàn cảnh nào vậy?” Một tiếng “chị hai” nghe có vẻ vô cùng thân thiết, tựa như giữa hai chị em họ chưa từng xảy ra rạn nứt vậy.
Thị Y Thần ngước mắt nhìn Thị Y Vân, một người vốn nói nhiều như cô ta từ lúc mở cửa đến giờ gần như không nói câu nào. Y Thần suýt nữa quên mất cô em họ của mình có sở thích đặc biệt này. Mặc dù Lục Thần Hòa chỉ là thế thân tạm thời, nhưng cô cũng không hi vọng anh vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện cãi vã giữa hai chị em cô.
Lục Thần Hòa vô thức đưa mắt sang nhìn Thị Y Thần, chỉ thấy cô mặt mày nhăn nhó, nét mặt vô cùng đề phòng. Anh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: “Lần đầu tiên gặp đúng vào lúc cô ấy đang đi xem mặt người khác”.
Thị Y Thần nhìn sang Lục Thần Hòa có chút kinh ngạc, thế mà anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô và anh gặp mặt. Buổi tối hôm đó thật nhiều chuyện bực bội, đặc biệt là nụ cười châm biếm của anh trong thang máy, đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cô bắt đầu hồi tưởng lại, xem lần thứ hai cô và anh gặp mặt là ở đâu.
Lục Thần Hòa tiếp tục nói: “Lần thứ hai gặp mặt cũng chính là tối đó, ở quán bar”.
Đột nhiên, Y Thần tròn xoe mắt. Cái đêm thứ hai cô và anh gặp nhau e rằng cả đời này cô cũng không thể quên. Y Thần cúi đầu, lấy hết sức đạp lên chân anh, ra hiệu cho anh không được ăn nói lung tung. Nếu anh dám để lộ ra một chút manh mối nào liên quan đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, cô thề dù có lên núi cao xuống biển lửa, nhất định cũng phải giết chết anh.
Ai ngờ Ngụy Hành Chi ngồi bên cạnh đột ngột kêu lên, “Chị hai, sao chị lại giẫm lên chân em?”.
Đôi mắt sắc bén của bà Thị xoáy thẳng vào cô, nha đầu chết tiệt này còn không chịu đi xem mặt, dám vào bar chơi bời trác táng, lại còn định giở trò che dấu.
Lục Thần Hòa cảm nhận được cô đang căng thẳng, bàn tay đang đặt bên eo cô khẽ vỗ nhẹ hai cái, ý bảo cô thả lỏng. Anh ôm cô đi đến trước mặt Cao Minh Dương, sau đó đưa bàn tay còn lại ra, chủ động giới thiệu, “Xin chào, tôi là Lục Thần Hòa, bạn trai của Y Thần”.
Cao Minh Dương nhíu mày, không đưa tay ra ngay, mà chỉ nhìn Thị Y Thần không rời.
Thị Y Thần hít sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào Cao Minh Dương không hề trốn tránh, cố nặn ra một nụ cười rồi nói, “Lần trước hai người gặp mặt rồi”.
“Xin chào, tôi là Cao Minh Dương”, Cao Minh Dương từ từ đưa tay ra, trái tim tan vỡ thành trăm mảnh.
Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau, Cao Minh Dương hoàn toàn mất đi dũng khí về việc cố chấp Thị Y Thần vẫn còn là bạn gái của mình. Anh ta đột nhiên không cách nào khăng khăng tự nhận như cái lần ở trong nhà hàng đó được. Anh ta không biết bản thân mình được coi là gì, cảm giác thất bại mơ hồ khiến anh ta trong phút chốc cảm nhận được bản thân đã thua trong tay người đàn ông trước mặt, anh ta có chút không cam lòng.
Đột nhiên cánh cửa bên cạnh bật mở, Thị Y Vân nhìn thấy ba người đang đứng bên ngoài, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn sang Thị Y Thần đang nép sát vào lòng Lục Thần Hòa cùng với vẻ mặt thất thần bi thương của Cao Minh Dương thì khóe môi cô ta từ từ cong lên, nét mặt tỏa ra nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mùa xuân đang tầm nở rộ. Cô ta vừa cười vừa nói, “Quả không hổ danh là Thị Y Thần nhà chúng ta, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”.
Thị Y Thần có chút bối rối, rời khỏi vòng ôm của Lục Thần Hòa, cô không buồn nhìn Thị Y Vân mà đi thẳng vào nhà.
Thị Y Vân không bận tâm, chuyển sang nhìn Lục Thần Hòa, nở một nụ cười mà cô ta tự cho là xinh đẹp nhất, “Anh đẹp trai, không biết anh còn nhớ em không?”.
Lục Thần Hòa nhướng mày, hồi tưởng lại tình cảnh lần thứ hai gặp Thị Y Thần đi xem mặt, lúc đó Cao Minh Dương có ngồi cùng cô gái này. Vì thế anh liền gật đầu.
Thị Y Vân hài lòng đáp, “Xin chào, em là em họ của chị Y Thần, Thị Y Vân”.
Lục Thần Hòa lịch sự đáp lại, “Xin chào, Lục Thần Hòa, bạn trai của cô ấy”.
Đôi mắt đậm ý cười của Thị Y Vân lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cứng đờ của Cao Minh Dương, “Em cho rằng sau chuyện lần trước, anh sẽ không đến nhà em nữa chứ. Nếu đã đến rồi sao cứ đứng ngoài cửa không chịu vào?”.
Lục Thần Hòa nhìn ra thái độ của Cao Minh Dương đối với Thị Y Vân không được tốt cho lắm. Mặc dù anh không hiểu hết những rắc rối giữa hai người họ, nhưng sau chuyện xảy ra ở nhà hàng kia, có là kẻ mù cũng phát hiện ra hai chị em họ bất hòa.
Lục Thần Hòa và Cao Minh Dương lần lượt bước vào nhà, người nhà họ Thị đều tiếp đón hai người bọn họ nhiệt tình như nhau.
Lục Thần Hòa cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cuộc sống độc đáo của nhà họ Thị như Thị Y Thần đã kể, đúng là một đại gia đình. Nhà Thị Y Thần có ba người, gia đình Thị Y Vân ba người, còn gia đình dì cả có tận sáu người. Cả gia đình mười mấy người ngồi quây quần bên một cái bàn, còn sợ không đủ náo nhiệt sao.
Dưới lời giới thiệu của Thị Y Thần, Lục Thần Hòa lần lượt làm quen từng người một.
So với anh, hiển nhiên Cao Minh Dương quen thuộc nhà họ Thị hơn nhiều.
Có lẽ người nhà họ Thị vẫn luôn vô cùng mong chờ bạn trai của Thị Y Thần, cho nên đối đãi với Lục Thần Hòa cũng giống hệt như lần đầu tiên Cao Minh Dương đến nhà họ Thị vậy, vô cùng nhiệt tình. Suốt cả bữa ăn, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên Lục Thần Hòa.
“Tiểu Lục à, uống hai ly nào”, chú cả tay cầm chai tay cầm ly.
Lục Thần Hòa thoái thác, “Cháu xin lỗi, cháu lái xe đến đây, nhà cháu ở tương đối xa, bắt xe về không được tiện cho lắm, tối nay không uống cùng các chú được rồi”.
Chú út lên tiếng, “Tiểu Lục à, không phải cháu bị đại gia đình chúng ta dọa rồi chứ? Quen được là tốt. Lúc trước Tiểu Cao đến cũng không quen lắm”.
Lục Thần Hòa vội nói, “Không có, không có, không đến mức khiếp sợ, nhưng ngạc nhiên thì có ạ. Có điều như thế này cảm giác rất tốt, rất hòa thuận, rất ấm áp”.
“Tiểu Lục à, nhà cháu ở đâu thế?”
“Tiểu Lục à, nhà cháu có mấy người?”
“Tiểu Lục à, cháu làm công việc gì vậy?”
“Tiểu Lục à…”
Những vấn đề mà Thị Y Thần phiền não lúc trước, giờ phụ huynh mỗi người một câu nhanh mồm nhanh miệng hỏi không chừa một chút nào.
Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa, để lộ ra nụ cười đắc thắng, tựa như muốn nói: Có bản lĩnh thì anh thử không trả lời xem.
Lục Thần Hòa mím chặt môi nhìn cô, ánh mắt hấp háy, sau đó bắt đầu chậm rãi trả lời từng câu, “Bố cháu vẫn khỏe mạnh, mẹ cháu bị bệnh qua đời đã lâu, trên cháu còn một chị gái, dưới còn một em trai. Nhà cháu ở khu ngoại ô, rất gần thành phố M, chỉ cần lái xe khoảng hai mươi phút là tới. Còn về công việc…”, anh thoáng dừng lại một chút, “Nghề nông”.
Nước hoa quả Thị Y Thần vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun hết ra. Cô ngất mất! Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh ta nói bản thân là chiến sỹ cải tạo địa cầu, hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
“Nghề nông?” Cả nhà họ Thị đều trầm mặc, nhất nhất đưa mắt nhìn sang phía Thị Y Thần. Trọc phú mới nổi à?
Không biết ai đó lên tiếng dè dặt hỏi, “Nhà cậu… ở nông thông?”.
Lục Thần Hòa từ tốn cười nói, “Cái đấy thì không phải ạ, cháu là người bản địa ở đây, chỉ làm việc ở nông thôn mà thôi, làm nghiên cứu nông nghiệp. Thực ra hiện nay ngành nông nghiệp cũng phát triển hơn rất nhiều, nhiều sản phẩm rau xanh và thực phẩm hữu cơ chất lượng cao, tự nhiên đều đang được nghiên cứu. Thêm nữa việc trồng trọt, sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đã được xây dựng thành mô hình hiện đại khép kín”.
“Ồ…” Cả nhà họ Thị nửa hiểu nửa không, ánh mắt ngơ ngác.
Thị Y Thần lườm anh một cái, nói bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe được, “Tôi nói rồi mà, anh có thể tìm đại một nghề nào đó tốt tốt một chút mà nói không? Ở biệt thự, đi siêu xe, rõ ràng là công tử ăn chơi trác táng, mà lại tự bịa mình làm công việc nghiên cứu nông nghiệp, thà cứ nói thẳng ra là chiến sĩ cải tạo địa cầu, làm việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời có phải là xong không, dù sao cũng đều là bốc phét cả.” Tướng mạo mặt hoa da phấn này của anh mà còn nói cái gì nghiên cứu nông nghiệp? Có ma mới tin.
Lục Thần Hòa nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, “Thế mới gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng phải không ai có thể nhìn ra cô sắp ba mươi sao?”.
“Anh muốn chết hả?” Thị Y Thần âm thầm nghiến răng, dám chọc thẳng vào nỗi đau của cô. Cô thấy phiền nhất là lúc nào người ta cũng nhắc đến chuyện cô sắp ba mươi tuổi. Y Thần không hề nể nang mà giẫm mạnh một cái lên chân Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa bày ra bộ mặt như không có gì, đối với anh mà nói, cú nện đó chẳng khác gãi ngứa là bao.
“Tiểu Lục à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Người vừa lên tiếng hỏi là bố của Thị Y Thần.
“Cháu năm nay hai mươi tám ạ.”
“Ồ? Hai mươi tám à, đấy là tuổi thật hay là tuổi mụ?” Bố Y Thần vừa nghe đến tuổi tác, đầu mày vô thức khẽ nhíu lại.
“Tuổi thật ạ.”
“Ôi trời…” Bố Y Thần thở dài một tiếng, làm cả nhà họ Thị lại nhìn sang phía Thị Y Thần. Đây gọi là càng tìm càng thấy “phi công” mà.
Ngụy Hành Chi đang gặm dở cánh gà, phấn khích như phát hiện ra lục địa mới, nói với Thị Y Thần, “Chị hai, còn nhỏ hơn chị một tuổi, chị định theo trào lưu trâu già thích gặm cỏ non sao?”.
Cô bé Thị Y Nhu vừa vào tiểu học có chút tò mò hỏi, “Bà ngoại, ‘trâu già gặm cỏ non’ là gì vậy?”.
Thị Quế Hoa lập tức trừng mắt lườm Ngụy Hành Chi, “Cái gì mà trâu già gặm cỏ non, chưa nghe người ta nói gái hơn một tuổi ngọt ngào như mật, gái hơn hai tuổi vàng bạc chất đầy nhà sao?”.
Gò má Thị Y Thần đỏ bừng lên như bó đuốc đang cháy vậy, cô gắp một cái cánh gà nữa nhét vào bát Ngụy Hành Chi, “Ăn cánh gà của em đi, cánh gà cũng không bịt được cái miệng của em lại”.
Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, sao cái tên này sao lại nhỏ hơn cô một tuổi chứ? Sao tự nhiên cô lại biến thành một con trâu già? Cô rõ ràng vẫn còn cảm thấy mình đang trong thời kì thanh xuân phơi phới mà. Cú đả kích này thực sự tàn khốc.
Lục Thần Hòa đáp lại cô bằng một nụ cười nhàn nhạt, giơ cốc nước ngọt lên lắc lắc, tỏ ý muốn cụng ly với cô.
Cô lườm anh rồi dời mắt đi chỗ khác. Cái nhìn này không ngờ lại nhắm thẳng vào Cao Minh Dương đang ngồi ở ghế đối diện.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói, ngay cả thái độ khinh miệt coi thường giữa cô và Lục Thần Hòa, khi lọt vào tầm mắt của Cao Minh Dương cũng chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với nhau như ở chỗ không người.
Cao Minh Dương cảm thấy đắng chát trong lòng, cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn toàn bộ số rượu còn lại.
Đôi mắt đen láy của Thị Y Thần đột nhiên trở nên u ám, cô không biết phải làm sao, đành vội vàng quay đi.
Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Thị Y Vân, cô ta nhếch miệng cười, thình lình đặt đôi đũa trong tay xuống, lên tiếng hỏi Lục Thần Hòa, “Anh quen chị hai nhà em trong hoàn cảnh nào vậy?” Một tiếng “chị hai” nghe có vẻ vô cùng thân thiết, tựa như giữa hai chị em họ chưa từng xảy ra rạn nứt vậy.
Thị Y Thần ngước mắt nhìn Thị Y Vân, một người vốn nói nhiều như cô ta từ lúc mở cửa đến giờ gần như không nói câu nào. Y Thần suýt nữa quên mất cô em họ của mình có sở thích đặc biệt này. Mặc dù Lục Thần Hòa chỉ là thế thân tạm thời, nhưng cô cũng không hi vọng anh vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện cãi vã giữa hai chị em cô.
Lục Thần Hòa vô thức đưa mắt sang nhìn Thị Y Thần, chỉ thấy cô mặt mày nhăn nhó, nét mặt vô cùng đề phòng. Anh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: “Lần đầu tiên gặp đúng vào lúc cô ấy đang đi xem mặt người khác”.
Thị Y Thần nhìn sang Lục Thần Hòa có chút kinh ngạc, thế mà anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô và anh gặp mặt. Buổi tối hôm đó thật nhiều chuyện bực bội, đặc biệt là nụ cười châm biếm của anh trong thang máy, đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cô bắt đầu hồi tưởng lại, xem lần thứ hai cô và anh gặp mặt là ở đâu.
Lục Thần Hòa tiếp tục nói: “Lần thứ hai gặp mặt cũng chính là tối đó, ở quán bar”.
Đột nhiên, Y Thần tròn xoe mắt. Cái đêm thứ hai cô và anh gặp nhau e rằng cả đời này cô cũng không thể quên. Y Thần cúi đầu, lấy hết sức đạp lên chân anh, ra hiệu cho anh không được ăn nói lung tung. Nếu anh dám để lộ ra một chút manh mối nào liên quan đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, cô thề dù có lên núi cao xuống biển lửa, nhất định cũng phải giết chết anh.
Ai ngờ Ngụy Hành Chi ngồi bên cạnh đột ngột kêu lên, “Chị hai, sao chị lại giẫm lên chân em?”.
Đôi mắt sắc bén của bà Thị xoáy thẳng vào cô, nha đầu chết tiệt này còn không chịu đi xem mặt, dám vào bar chơi bời trác táng, lại còn định giở trò che dấu.
Tác giả :
Hoa Thanh Thần