Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 39: Phế vật nghịch chuyển (9)
Xương Minh Hầu vừa thấy liền biết sắp có chuyện xấu, tức phát hộc máu mà muốn đoạt lại bao giấy dầu kia, lại ngại Tư Mã viện trưởng thực lực cao hơn, cách một gang tay nữa thì bao giấy dầu kia đã ở trên tay hắn.
"Viện trưởng, đó chỉ là trò nghịch ngợm của con nít......" Xương Minh Hầu còn muốn cứu vãn, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Trầm Thiên Thiên đã nói đây là chứng cứ." Tư Mã viện trưởng không để ý tới Xương Minh Hầu, lập tức mở bao giấy dầu ra.
Bên trong là một viên đá to cỡ nửa ngón út.
Trầm Vi Ngưng tùy ý liếc mắt một cái, không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng: Thật sự là ngu đến hết thuốc chữa.
Vốn dĩ tưởng rằng có Xương Minh Hầu hỗ trợ, kỹ thuật vu oan của Trầm Thiên Thiên chắc chắn sẽ cao minh một chút, vậy mà không ngờ lại thấp như vậy.
Thật là đánh giá quá cao người Trầm gia.
Tư Mã viện trưởng vừa nhìn thấy viên đá kia, trong nháy mắt liền giận đến tím mặt: "Trầm Thiên Thiên, đây là chứng cứ ngươi nói sao?"
"Không sai, viện trưởng, Trầm Vi Ngưng đúng là đã dùng viên đá này đập gãy* hàm răng của Tiền Nhu, còn có vết máu trên đó ạ!"
(*Tính để là chọi bể răng đấy, mà tại tục quá =">)
Không thể không nói, Trầm Thiên Thiên thật sự là từ nhỏ sống ở trong Hầu phủ, được bảo vệ quá tốt rồi, tốt đến mức khiến cho nàng ta ngây thơ, ngu xuẩn như thế.
"Tiền Nhu, có phải Trầm Vi Ngưng đã dùng viên đá này đập gãy răng của ngươi không?" Tư Mã viện trưởng lại chuyển sang Tiền Nhu, miệng nàng ta đã sưng phù như lạp xưởng.
Tiền Nhu kia đã sớm được Trầm Thiên Thiên phân phó, một mực gắt gao vu khống cho Trầm Vi Ngưng, vậy nên liên tục gật đầu.
"Trầm Thiên Thiên, muội tận mắt nhìn thấy ta dùng viên đá này đập bể hàm răng của Tiền Nhu sao?" Trầm Vi Ngưng vân đạm phong khinh* mà mở miệng.
(*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản giống như mây gió thoảng qua.)
"Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy!" Trầm Thiên Thiên ngạo nghễ đáp.
"Muội dám thề sao?"
"Ta tất nhiên là dám!" Tính tình Trầm Thiên Thiên tranh cường hiếu thắng, gì cũng phải lợi hại hơn người khác, đặc biệt là càng không thể thua kém Trầm Vi Ngưng!
"Nếu muội nói dối thì tự phế linh mạch, có dám không?" Trên khuôn mặt nhỏ thanh tuyệt của Trầm Vi Ngưng chậm rãi lộ ra một chút sắc bén.
Lần này đổi lại là Trầm Thiên Thiên nghẹn lời, tự phế linh mạch, đây không phải là việc nhỏ đâu......
Nàng ta không dám thề, bởi vì nàng ta thật sự đang nói dối.
"Vì sao ta phải thề chứ?"
Việc liên quan đến linh mạch, Trầm Thiên Thiên cũng không tính là quá ngốc, miệng rất cứng.
"Ta biết muội không dám." Trầm Vi Ngưng khinh miệt mà hừ lạnh.
"Ngươi dám nói, ngươi không dám thề? Ngươi thề không có đập bể răng của tiểu Nhu, nếu không thì tự phế linh mạch đi!" Trầm Thiên Thiên cũng khiêu khích nói.
Trầm Vi Ngưng không chút do dự nói: "Ta dám thề, tuyệt không hề dùng viên đá này đập gãy răng của Tiền Nhu, nếu không thì xin viện trưởng phế bỏ linh mạch của ta!"
Thanh âm thanh thúy dễ nghe lọt vào lỗ tai của viện trưởng cùng tứ đại trưởng lão lại đáng sợ tới mức trái tim già nua của họ cũng không chịu nổi.
"Vi Ngưng, linh mạch của con không giống của người khác, không thể thề độc như vậy được!" Tư Mã viện trưởng khẩn trương mà nói.
Linh mạch cấp mười sáu a, người mà cả đời bọn họ chờ đợi đã tới, nếu mà phế đi thì bọn họ khóc chết mất!
Nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Thiên Thiên, càng nhìn người Trầm gia càng thấy không vừa mắt!
"Viện trưởng, ta không thẹn với lương tâm." Trầm Vi Ngưng nhàn nhạt đáp.
Nàng đương nhiên dám thề, bởi vì nàng vốn dĩ không lấy viên đá này ném Tiền Nhu, nàng cũng không sử dụng bất kì loại ám khí gì.
Nếu nhất định phải nói ra một loại thì đó chính là không khí!
Thế giới kiếp trước mà nàng sống, không có linh lực, nhưng nàng đã là cao thủ đến cấp bậc này, đối với "khí" tất nhiên vận dụng hết sức thành thạo, vừa nhanh vừa chuẩn mà ném bể răng của Tiền Nhu, đối với nàng mà nói không phải việc gì khó.
Trầm Vi Ngưng nàng ra tay, sao có thể để người khác tìm được chứng cứ?
Mà Trầm Thiên Thiên, lúc này thật sự là tự đào một cái hố to để cho mình nhảy xuống.
"Viện trưởng, đó chỉ là trò nghịch ngợm của con nít......" Xương Minh Hầu còn muốn cứu vãn, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Trầm Thiên Thiên đã nói đây là chứng cứ." Tư Mã viện trưởng không để ý tới Xương Minh Hầu, lập tức mở bao giấy dầu ra.
Bên trong là một viên đá to cỡ nửa ngón út.
Trầm Vi Ngưng tùy ý liếc mắt một cái, không khỏi cảm thán trong lòng một tiếng: Thật sự là ngu đến hết thuốc chữa.
Vốn dĩ tưởng rằng có Xương Minh Hầu hỗ trợ, kỹ thuật vu oan của Trầm Thiên Thiên chắc chắn sẽ cao minh một chút, vậy mà không ngờ lại thấp như vậy.
Thật là đánh giá quá cao người Trầm gia.
Tư Mã viện trưởng vừa nhìn thấy viên đá kia, trong nháy mắt liền giận đến tím mặt: "Trầm Thiên Thiên, đây là chứng cứ ngươi nói sao?"
"Không sai, viện trưởng, Trầm Vi Ngưng đúng là đã dùng viên đá này đập gãy* hàm răng của Tiền Nhu, còn có vết máu trên đó ạ!"
(*Tính để là chọi bể răng đấy, mà tại tục quá =">)
Không thể không nói, Trầm Thiên Thiên thật sự là từ nhỏ sống ở trong Hầu phủ, được bảo vệ quá tốt rồi, tốt đến mức khiến cho nàng ta ngây thơ, ngu xuẩn như thế.
"Tiền Nhu, có phải Trầm Vi Ngưng đã dùng viên đá này đập gãy răng của ngươi không?" Tư Mã viện trưởng lại chuyển sang Tiền Nhu, miệng nàng ta đã sưng phù như lạp xưởng.
Tiền Nhu kia đã sớm được Trầm Thiên Thiên phân phó, một mực gắt gao vu khống cho Trầm Vi Ngưng, vậy nên liên tục gật đầu.
"Trầm Thiên Thiên, muội tận mắt nhìn thấy ta dùng viên đá này đập bể hàm răng của Tiền Nhu sao?" Trầm Vi Ngưng vân đạm phong khinh* mà mở miệng.
(*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản giống như mây gió thoảng qua.)
"Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy!" Trầm Thiên Thiên ngạo nghễ đáp.
"Muội dám thề sao?"
"Ta tất nhiên là dám!" Tính tình Trầm Thiên Thiên tranh cường hiếu thắng, gì cũng phải lợi hại hơn người khác, đặc biệt là càng không thể thua kém Trầm Vi Ngưng!
"Nếu muội nói dối thì tự phế linh mạch, có dám không?" Trên khuôn mặt nhỏ thanh tuyệt của Trầm Vi Ngưng chậm rãi lộ ra một chút sắc bén.
Lần này đổi lại là Trầm Thiên Thiên nghẹn lời, tự phế linh mạch, đây không phải là việc nhỏ đâu......
Nàng ta không dám thề, bởi vì nàng ta thật sự đang nói dối.
"Vì sao ta phải thề chứ?"
Việc liên quan đến linh mạch, Trầm Thiên Thiên cũng không tính là quá ngốc, miệng rất cứng.
"Ta biết muội không dám." Trầm Vi Ngưng khinh miệt mà hừ lạnh.
"Ngươi dám nói, ngươi không dám thề? Ngươi thề không có đập bể răng của tiểu Nhu, nếu không thì tự phế linh mạch đi!" Trầm Thiên Thiên cũng khiêu khích nói.
Trầm Vi Ngưng không chút do dự nói: "Ta dám thề, tuyệt không hề dùng viên đá này đập gãy răng của Tiền Nhu, nếu không thì xin viện trưởng phế bỏ linh mạch của ta!"
Thanh âm thanh thúy dễ nghe lọt vào lỗ tai của viện trưởng cùng tứ đại trưởng lão lại đáng sợ tới mức trái tim già nua của họ cũng không chịu nổi.
"Vi Ngưng, linh mạch của con không giống của người khác, không thể thề độc như vậy được!" Tư Mã viện trưởng khẩn trương mà nói.
Linh mạch cấp mười sáu a, người mà cả đời bọn họ chờ đợi đã tới, nếu mà phế đi thì bọn họ khóc chết mất!
Nói xong, còn hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Thiên Thiên, càng nhìn người Trầm gia càng thấy không vừa mắt!
"Viện trưởng, ta không thẹn với lương tâm." Trầm Vi Ngưng nhàn nhạt đáp.
Nàng đương nhiên dám thề, bởi vì nàng vốn dĩ không lấy viên đá này ném Tiền Nhu, nàng cũng không sử dụng bất kì loại ám khí gì.
Nếu nhất định phải nói ra một loại thì đó chính là không khí!
Thế giới kiếp trước mà nàng sống, không có linh lực, nhưng nàng đã là cao thủ đến cấp bậc này, đối với "khí" tất nhiên vận dụng hết sức thành thạo, vừa nhanh vừa chuẩn mà ném bể răng của Tiền Nhu, đối với nàng mà nói không phải việc gì khó.
Trầm Vi Ngưng nàng ra tay, sao có thể để người khác tìm được chứng cứ?
Mà Trầm Thiên Thiên, lúc này thật sự là tự đào một cái hố to để cho mình nhảy xuống.
Tác giả :
Lộ Phi