Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 3: Dục hỏa trùng sinh (3)
Trầm Vi Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trăng sáng chiếu tuyết trắng, trên nền tuyết cây cối rụng hết lá.
Nơi này giống như địa ngục, liếc mắt nhìn sang một mảnh trụi lủi.
Nhưng mà, ở dưới ánh trăng trong suốt như vậy, lại có một thân ảnh đứng thẳng phía trên có thể sáng tỏ so với ánh trăng!
Tay áo bào rộng, nhẹ nhàng đón gió.
Tóc dài màu tím theo gió bay lên, rũ mắt nhìn xuống dưới, mắt tím kinh thế cất dấu một chút ý cười.
Toàn bộ trong thế giới tuyết trắng xóa, dường như chỉ có đôi mắt sáng màu tím nọ.
Nhiễm dưới ánh trăng sáng, bên hướng đối với mặt nàng dường như đoạt hết tất cả tốt đẹp trong nhân gian, phảng phất giống như tâm huyết cùng ca ngợi của lão thiên, đều ngưng tụ ở trên người hắn.
Trầm Vi Ngưng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.
Đại - mỹ - nhân!
"Đầu trộm đuôi cướp, tiểu nhân!" Trầm Vi Ngưng lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Tươi cười trên mặt người nọ hơi ngưng một chút, đuôi mắt hoa lệ nhìn trên mặt đất.
"Ngươi không quen biết ta?"
Ánh mắt như vậy, đối với mình là hoàn toàn xa lạ.
Nàng...... Không quen hắn?
Như vậy, lúc trước đồng ý lời hứa với hắn, cũng không nhớ rõ sao?
Thật là tiểu nha đầu bạc tình bạc nghĩa.
"Vì sao muốn ta quen biết ngươi?" Trầm Vi Ngưng cao ngạo mà ngẩng khuôn mặt nhỏ.
Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp*, nhưng mà...... Nàng nông cạn chỉ xem mặt người như vậy sao?
(*Ý nói là hắn rất đẹp trai)
Người nọ không nói gì, chỉ cúi đầu nhợt nhạt mà cười.
Vạn vật thế gian đều thất sắc.
Yêu nghiệt!
Trầm Vi Ngưng đơn giản đánh giá hai chữ dưới đáy lòng, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước.
Quản hắn yêu quỷ thần ma, nàng luôn luôn độc hành hậu thế!
(Câu này có nghĩa là không quan tâm hắn là yêu quỷ thần ma, nàng luôn luôn đi một mình.)
Nhìn bóng dáng nàng, Mặc Vô Cực tự tiếu phi tiếu* mà thì thầm:
"Tiểu nha đầu không lương tâm, ở Ma giới từng đồng ý lời hứa đối với ta, cũng không thể không tính toán gì hết a."
(*tự tiếu phi tiếu: cười như không cười.)
*****
Hạo kinh.
Tuyết trắng xóa bao trùm luyện võ trường Huyền Vũ Viện, thế nhưng bên trong tường vây của Huyền Vũ Viện, hoa cỏ cây cối vốn nên điêu tàn lại có vẻ sức sống tràn đầy, sắc xanh biếc dạt dào.
Đây là nơi mà toàn bộ Thiên Khải Quốc sùng kính nhất, mỗi một năm, người các nơi đến từ cả nước có được linh mạch đều sẽ đi vào Huyền Võ Viện, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, sẽ phân chia cấp bậc nhờ căn cứ linh mạch mạnh yếu, từ học đồ đến trực hệ đệ tử. (*học đồ là kiểu như người học việc, học nghề, còn trực hệ đệ tử là kiểu như học sinh cao cấp ấy)
Học sinh Huyền Vũ Viện, có hoàng thân quý tộc, cũng có bình dân bá tánh.
Nhưng ở nơi này, dùng thân phận căn bản không áp chế được người khác, chỉ có thực lực, mới có thể được tôn trọng ngênh đón chân chính!
Huyền Vũ Viện ra vô số cao thủ, nhưng còn có hàng vạn tay mơ suốt cuộc đời cuối cùng cũng không thăng cấp được bao nhiêu.
Trầm Vi Ngưng mười lăm tuổi chính là một trong rất nhiều tay mơ, tiến vào Huyền Võ Viện 5 năm, vẫn là linh mạch bậc 1 như cũ.
Càng đáng giận là thân thế nàng ta cũng thật đáng buồn —— Trầm gia chủ lần nọ ra ngoài cùng một thôn phụ sinh hạ con gái riêng ở hương dã.(thôn phụ: phụ nữ ở nông thôn, hương dã: nông thôn)
Bị coi là sỉ nhục của Trầm gia.
Năm ấy mười tuổi, Thái tử Viêm Diệc Tà của Thiên Khải Quốc bị phế, trước đây Trầm gia hao hết sức của chín trâu hai hổ mới khiến đại tiểu thư Trầm Thiên Thiên con vợ cả đính hôn cùng Thái tử.
Nhưng Viêm Diệc Tà bị phế, thấy Trầm Thiên Thiên phải theo phế Thái tử cùng bị giam cầm, chủ mẫu Trầm gia rốt cuộc mới nhớ tới Trầm Vi Ngưng.
Đính hôn cùng Thái tử chính là Trầm gia đại tiểu thư, Trầm Vi Ngưng sinh ra sớm mấy tháng so với Trầm Thiên Thiên, dĩ nhiên là đại tiểu thư.
Đến nỗi có phải con vợ cả hay không, ai sẽ để ý?
Hoàng Thượng đã sớm mặc kệ người mẫu tộc phản loạn và nhi tử tội lỗi kia.
Mười sáu tuổi là tuổi tác của thiếu nữ Thiên Khải Quốc xuất giá, nửa tháng nữa, Trầm Vi Ngưng liền vừa 16 tuổi.
Tuy rằng Thái tử bị phế, nhưng hôn lễ hắn vẫn là cử hành đúng hạn.
Mẹ đẻ Viêm Diệc Tà, một tộc của Tần Hoàng Hậu phạm phải hành vi phản loạn, bị tru di cửu tộc, mãn môn sao trảm. (Mãn môn sao trảm nghĩa là giết cả nhà kẻ phạm tội, tịch thu tài sản, có bản ghi là tịch sát.)
Trăng sáng chiếu tuyết trắng, trên nền tuyết cây cối rụng hết lá.
Nơi này giống như địa ngục, liếc mắt nhìn sang một mảnh trụi lủi.
Nhưng mà, ở dưới ánh trăng trong suốt như vậy, lại có một thân ảnh đứng thẳng phía trên có thể sáng tỏ so với ánh trăng!
Tay áo bào rộng, nhẹ nhàng đón gió.
Tóc dài màu tím theo gió bay lên, rũ mắt nhìn xuống dưới, mắt tím kinh thế cất dấu một chút ý cười.
Toàn bộ trong thế giới tuyết trắng xóa, dường như chỉ có đôi mắt sáng màu tím nọ.
Nhiễm dưới ánh trăng sáng, bên hướng đối với mặt nàng dường như đoạt hết tất cả tốt đẹp trong nhân gian, phảng phất giống như tâm huyết cùng ca ngợi của lão thiên, đều ngưng tụ ở trên người hắn.
Trầm Vi Ngưng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.
Đại - mỹ - nhân!
"Đầu trộm đuôi cướp, tiểu nhân!" Trầm Vi Ngưng lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Tươi cười trên mặt người nọ hơi ngưng một chút, đuôi mắt hoa lệ nhìn trên mặt đất.
"Ngươi không quen biết ta?"
Ánh mắt như vậy, đối với mình là hoàn toàn xa lạ.
Nàng...... Không quen hắn?
Như vậy, lúc trước đồng ý lời hứa với hắn, cũng không nhớ rõ sao?
Thật là tiểu nha đầu bạc tình bạc nghĩa.
"Vì sao muốn ta quen biết ngươi?" Trầm Vi Ngưng cao ngạo mà ngẩng khuôn mặt nhỏ.
Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp*, nhưng mà...... Nàng nông cạn chỉ xem mặt người như vậy sao?
(*Ý nói là hắn rất đẹp trai)
Người nọ không nói gì, chỉ cúi đầu nhợt nhạt mà cười.
Vạn vật thế gian đều thất sắc.
Yêu nghiệt!
Trầm Vi Ngưng đơn giản đánh giá hai chữ dưới đáy lòng, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước.
Quản hắn yêu quỷ thần ma, nàng luôn luôn độc hành hậu thế!
(Câu này có nghĩa là không quan tâm hắn là yêu quỷ thần ma, nàng luôn luôn đi một mình.)
Nhìn bóng dáng nàng, Mặc Vô Cực tự tiếu phi tiếu* mà thì thầm:
"Tiểu nha đầu không lương tâm, ở Ma giới từng đồng ý lời hứa đối với ta, cũng không thể không tính toán gì hết a."
(*tự tiếu phi tiếu: cười như không cười.)
*****
Hạo kinh.
Tuyết trắng xóa bao trùm luyện võ trường Huyền Vũ Viện, thế nhưng bên trong tường vây của Huyền Vũ Viện, hoa cỏ cây cối vốn nên điêu tàn lại có vẻ sức sống tràn đầy, sắc xanh biếc dạt dào.
Đây là nơi mà toàn bộ Thiên Khải Quốc sùng kính nhất, mỗi một năm, người các nơi đến từ cả nước có được linh mạch đều sẽ đi vào Huyền Võ Viện, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, sẽ phân chia cấp bậc nhờ căn cứ linh mạch mạnh yếu, từ học đồ đến trực hệ đệ tử. (*học đồ là kiểu như người học việc, học nghề, còn trực hệ đệ tử là kiểu như học sinh cao cấp ấy)
Học sinh Huyền Vũ Viện, có hoàng thân quý tộc, cũng có bình dân bá tánh.
Nhưng ở nơi này, dùng thân phận căn bản không áp chế được người khác, chỉ có thực lực, mới có thể được tôn trọng ngênh đón chân chính!
Huyền Vũ Viện ra vô số cao thủ, nhưng còn có hàng vạn tay mơ suốt cuộc đời cuối cùng cũng không thăng cấp được bao nhiêu.
Trầm Vi Ngưng mười lăm tuổi chính là một trong rất nhiều tay mơ, tiến vào Huyền Võ Viện 5 năm, vẫn là linh mạch bậc 1 như cũ.
Càng đáng giận là thân thế nàng ta cũng thật đáng buồn —— Trầm gia chủ lần nọ ra ngoài cùng một thôn phụ sinh hạ con gái riêng ở hương dã.(thôn phụ: phụ nữ ở nông thôn, hương dã: nông thôn)
Bị coi là sỉ nhục của Trầm gia.
Năm ấy mười tuổi, Thái tử Viêm Diệc Tà của Thiên Khải Quốc bị phế, trước đây Trầm gia hao hết sức của chín trâu hai hổ mới khiến đại tiểu thư Trầm Thiên Thiên con vợ cả đính hôn cùng Thái tử.
Nhưng Viêm Diệc Tà bị phế, thấy Trầm Thiên Thiên phải theo phế Thái tử cùng bị giam cầm, chủ mẫu Trầm gia rốt cuộc mới nhớ tới Trầm Vi Ngưng.
Đính hôn cùng Thái tử chính là Trầm gia đại tiểu thư, Trầm Vi Ngưng sinh ra sớm mấy tháng so với Trầm Thiên Thiên, dĩ nhiên là đại tiểu thư.
Đến nỗi có phải con vợ cả hay không, ai sẽ để ý?
Hoàng Thượng đã sớm mặc kệ người mẫu tộc phản loạn và nhi tử tội lỗi kia.
Mười sáu tuổi là tuổi tác của thiếu nữ Thiên Khải Quốc xuất giá, nửa tháng nữa, Trầm Vi Ngưng liền vừa 16 tuổi.
Tuy rằng Thái tử bị phế, nhưng hôn lễ hắn vẫn là cử hành đúng hạn.
Mẹ đẻ Viêm Diệc Tà, một tộc của Tần Hoàng Hậu phạm phải hành vi phản loạn, bị tru di cửu tộc, mãn môn sao trảm. (Mãn môn sao trảm nghĩa là giết cả nhà kẻ phạm tội, tịch thu tài sản, có bản ghi là tịch sát.)
Tác giả :
Lộ Phi