Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 24: Tuyệt thế thiên tài (4)
Nàng mặt vô biểu tình mà đi vào sơn động, viện trưởng cùng tứ đại trưởng lão muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, chỉ có thể như cha mẹ chết* mà nhìn vào trong sơn động.
(*Ý là mặt mày sầu não như tang cha mẹ.)
Ai da...... Một lát liền chờ nhặt xác đi.
Thật là một nha đầu* không biết trời cao đất dày.
(*Nha đầu: Cô bé, con nhóc, con bé, cô gái...)
Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại không chỉ có lóe mù mắt chó của bọn họ mà còn làm cho bọn họ cả đời đều không thể hủy diệt được trường hợp khắc cốt minh tâm* này!
(*Khắc cốt minh tâm: ghi nhớ không bao giờ quên, giống như khắc vào xương, ghi vào tim.)
Bọn họ đang chứng kiến khởi đầu của một truyền kỳ!
Một truyền kỳ tương lai đã sắp đặt sẵn sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, đạt tới vô thượng tiên cảnh, tồn tại giống như thần tiên!
Nàng kêu Trầm Vi Ngưng, tên của nàng, được đại lục này vĩnh viễn khắc ghi, hơn nữa thiên thu vạn đại* tán dương!
(*Thiên thu vạn đại: thiên thu có nghĩa là nghìn thu, thoát ý là nghìn năm, vạn đại nghĩa là vạn đời, câu này có thể hiểu như thời gian lâu dài, ngàn vạn năm sau hậu thế vẫn còn tán dương. Tuy nhiên một số tài liệu lại ghi rằng "thiên thu vạn tải" chứ không phải "thiên thu vạn đại".)
Hắc ám trong sơn động, thiếu nữ mặc trường bào màu xám, bóng dáng gầy yếu lại tỏa ra kiên nghị cùng lãnh khốc.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một chút linh lực giữa ngón tay giống như huỳnh hỏa chi quang*, hơi chút chiếu lên từng linh trụ lớn dựng đứng trong động.
(*Huỳnh hỏa chi quang: ánh sáng đom đóm)
"Yếu, quá yếu, đó là một chút ít linh lực của linh mạch cấp 1, căn bản không thể làm Trắc Linh trận vừa lòng......"
Viện trưởng vừa nói vừa lắc đầu, tuy rằng Trầm Vi Ngưng bị Ma tộc làm bẩn không trong sạch là sự thật nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ yếu cứ như vậy mà bị Trắc Linh trận mạt sát.
Nhưng, giọng nói của hắn còn chưa dứt, liền bỗng nhiên mở to hai mắt!
Chỉ thấy vừa rồi linh lực huỳnh hỏa chi quang* còn ngưng tụ ở đầu ngón tay Trầm Vi Ngưng bỗng nhiên bạo trướng!
Huỳnh hỏa chi quang, lấy thế lửa cháy lan ra thổi quét toàn bộ Sơn Động, quét qua nơi nào, nơi đó dù là tro bụi nhỏ nhất liền đều bị chiếu thấy!
Linh lực tùy ý chuyển động vạt áo thiếu nữ, làm dáng nhỏ gầy của nàng đột nhiên có khí thế thôn tính sơn hà.
Lóa mắt!
Thật sự quá loá mắt!
Đôi mắt của viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão không tự chủ được nheo lại, giống như quang mang kia có thể đâm mù mắt họ!
Chỉ có khóe môi Mặc Vô Cực cong lên, hắn biết, người mà hắn lựa chọn, nhất định sẽ không sai!
Dưới tia sáng chiếu rọi, những cột linh trụ lớn bị thắp sáng dường như đều không đủ loá mắt!
Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột......
Viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão cùng há hốc mồm, chỉ biết đếm những linh căn đang sáng lên, mỗi một cột biểu tình khiếp sợ trên mặt lại tăng thêm một phần.
Chờ lúc đếm tới cột thứ mười, biểu tình của năm lão nhân đều biến thành như vậy: ~(*@ο@*)~
Nhưng mà, con số này đang không ngừng tăng lên.
Mười một cột, mười hai cột, mười ba cột......
Những linh trụ bị thắp sáng đó dường như cũng vô cùng kích động, nhưng lại cũng có ẩn ẩn chút run rẩy!
Quá mạnh! Quá sảng khoái!
Linh lực thuần tịnh mà cường đại như vậy, đã rất nhiều năm không có cảm thụ qua!
Mà biểu tình của viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão đã không thể dùng đơn giản từ "kích động" để hình dung, nếu không phải bốn vị trưởng lão còn duy trì mở ra phong ấn của Trắc Linh trận, bọn họ nhất định sẽ ôm đầu khóc rống.
Nhất định là vui đến phát khóc!
Được cứu rồi, Huyền Vũ Viện rốt cuộc được cứu rồi!
Nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàng thiên* không phụ lòng người, mang đến cho bọn hắn một thiên tài hàng thật giá thật!
(*Ở đây "hoàng thiên" là gọi trời với ý tôn kính.)
Mười bốn cột...... Lại một cột, hoàn toàn có khả năng so sáng cùng với vị Kim Thân cảnh kia năm đó mười chín tuổi đốt sáng lên 15 cột linh trụ!
A a a, cột linh trụ thứ mười lăm thật sự sáng lên!
Tia sáng linh lực từ đáy linh trụ bắt đầu, một chút một chút rót đầy cột linh trụ thật lớn, động tác so lúc trước chậm một ít, dùng tới mười giây, nhưng nguyên cột linh trụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh được rót đầy!
Lúc này biểu tình năm lão nhân là như thế này: w(?Д?)w
Sau đó, cột linh trụ thứ mười sáu đạt tới cực hạn, cũng sáng lên quang mang.
Ôi trời ơi!
(*Ý là mặt mày sầu não như tang cha mẹ.)
Ai da...... Một lát liền chờ nhặt xác đi.
Thật là một nha đầu* không biết trời cao đất dày.
(*Nha đầu: Cô bé, con nhóc, con bé, cô gái...)
Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại không chỉ có lóe mù mắt chó của bọn họ mà còn làm cho bọn họ cả đời đều không thể hủy diệt được trường hợp khắc cốt minh tâm* này!
(*Khắc cốt minh tâm: ghi nhớ không bao giờ quên, giống như khắc vào xương, ghi vào tim.)
Bọn họ đang chứng kiến khởi đầu của một truyền kỳ!
Một truyền kỳ tương lai đã sắp đặt sẵn sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, đạt tới vô thượng tiên cảnh, tồn tại giống như thần tiên!
Nàng kêu Trầm Vi Ngưng, tên của nàng, được đại lục này vĩnh viễn khắc ghi, hơn nữa thiên thu vạn đại* tán dương!
(*Thiên thu vạn đại: thiên thu có nghĩa là nghìn thu, thoát ý là nghìn năm, vạn đại nghĩa là vạn đời, câu này có thể hiểu như thời gian lâu dài, ngàn vạn năm sau hậu thế vẫn còn tán dương. Tuy nhiên một số tài liệu lại ghi rằng "thiên thu vạn tải" chứ không phải "thiên thu vạn đại".)
Hắc ám trong sơn động, thiếu nữ mặc trường bào màu xám, bóng dáng gầy yếu lại tỏa ra kiên nghị cùng lãnh khốc.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một chút linh lực giữa ngón tay giống như huỳnh hỏa chi quang*, hơi chút chiếu lên từng linh trụ lớn dựng đứng trong động.
(*Huỳnh hỏa chi quang: ánh sáng đom đóm)
"Yếu, quá yếu, đó là một chút ít linh lực của linh mạch cấp 1, căn bản không thể làm Trắc Linh trận vừa lòng......"
Viện trưởng vừa nói vừa lắc đầu, tuy rằng Trầm Vi Ngưng bị Ma tộc làm bẩn không trong sạch là sự thật nhưng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ yếu cứ như vậy mà bị Trắc Linh trận mạt sát.
Nhưng, giọng nói của hắn còn chưa dứt, liền bỗng nhiên mở to hai mắt!
Chỉ thấy vừa rồi linh lực huỳnh hỏa chi quang* còn ngưng tụ ở đầu ngón tay Trầm Vi Ngưng bỗng nhiên bạo trướng!
Huỳnh hỏa chi quang, lấy thế lửa cháy lan ra thổi quét toàn bộ Sơn Động, quét qua nơi nào, nơi đó dù là tro bụi nhỏ nhất liền đều bị chiếu thấy!
Linh lực tùy ý chuyển động vạt áo thiếu nữ, làm dáng nhỏ gầy của nàng đột nhiên có khí thế thôn tính sơn hà.
Lóa mắt!
Thật sự quá loá mắt!
Đôi mắt của viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão không tự chủ được nheo lại, giống như quang mang kia có thể đâm mù mắt họ!
Chỉ có khóe môi Mặc Vô Cực cong lên, hắn biết, người mà hắn lựa chọn, nhất định sẽ không sai!
Dưới tia sáng chiếu rọi, những cột linh trụ lớn bị thắp sáng dường như đều không đủ loá mắt!
Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột......
Viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão cùng há hốc mồm, chỉ biết đếm những linh căn đang sáng lên, mỗi một cột biểu tình khiếp sợ trên mặt lại tăng thêm một phần.
Chờ lúc đếm tới cột thứ mười, biểu tình của năm lão nhân đều biến thành như vậy: ~(*@ο@*)~
Nhưng mà, con số này đang không ngừng tăng lên.
Mười một cột, mười hai cột, mười ba cột......
Những linh trụ bị thắp sáng đó dường như cũng vô cùng kích động, nhưng lại cũng có ẩn ẩn chút run rẩy!
Quá mạnh! Quá sảng khoái!
Linh lực thuần tịnh mà cường đại như vậy, đã rất nhiều năm không có cảm thụ qua!
Mà biểu tình của viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão đã không thể dùng đơn giản từ "kích động" để hình dung, nếu không phải bốn vị trưởng lão còn duy trì mở ra phong ấn của Trắc Linh trận, bọn họ nhất định sẽ ôm đầu khóc rống.
Nhất định là vui đến phát khóc!
Được cứu rồi, Huyền Vũ Viện rốt cuộc được cứu rồi!
Nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàng thiên* không phụ lòng người, mang đến cho bọn hắn một thiên tài hàng thật giá thật!
(*Ở đây "hoàng thiên" là gọi trời với ý tôn kính.)
Mười bốn cột...... Lại một cột, hoàn toàn có khả năng so sáng cùng với vị Kim Thân cảnh kia năm đó mười chín tuổi đốt sáng lên 15 cột linh trụ!
A a a, cột linh trụ thứ mười lăm thật sự sáng lên!
Tia sáng linh lực từ đáy linh trụ bắt đầu, một chút một chút rót đầy cột linh trụ thật lớn, động tác so lúc trước chậm một ít, dùng tới mười giây, nhưng nguyên cột linh trụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh được rót đầy!
Lúc này biểu tình năm lão nhân là như thế này: w(?Д?)w
Sau đó, cột linh trụ thứ mười sáu đạt tới cực hạn, cũng sáng lên quang mang.
Ôi trời ơi!
Tác giả :
Lộ Phi