Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 12: Thiết hạ bẫy rập (2)
"Quy củ của Huyền Vũ Viện chấp hành mấy ngàn năm, sao có thể nói sửa liền sửa?" Trạch Vương ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ trên ngọn cây, "Bất quá, ta cũng có thể cầu tình với Viện trưởng."
Trầm Vi Ngưng ánh mắt hoàn toàn im ắng xuống dưới, nàng yêu cầu hắn cầu tình? Tự mình đa tình cũng phải có cái một mức độ được không?
(*Đa tình: tưởng người khác thích/mến mộ mình)
"Muốn trừng phạt ta, cũng phải lấy ra chứng cứ a, nói ta dùng ám khí đả thương người, lấy thực lực của Trạch Vương, nhìn ra là ám khí gì? Ám khí chẳng lẽ là một khối không khí sao, đả thương người khác thành như vậy, chắc sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, Trạch Vương nếu tìm được, Trầm Vi Ngưng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt."
Nàng lời nói một chút đều không khách khí, dù đối mặt đường đường Trạch Vương, cũng không có bất luận cái thái độ ti cung khuất sơn gì.
[Ti cung khuất sơn: đại ý là dù thấp kém nhỏ bé nhưng nhất quyết không chịu khuất phục cúi mình trước một vật gì có tầm vóc lớn lao.]
Trạch Vương bị nàng nói ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng cũng dâng lên một phen lửa giận, nói: "Ngươi nói không phải ngươi ra tay, như vậy là ai đả thương người?"
Ngụ ý, ở chỗ này trừ bỏ nàng không có người thứ hai nào có động cơ để làm vậy!
Hay cho một chiêu vô sỉ cưỡng từ đoạt lí*!
(*Già mồm át lẽ phải/ vú lấp cả miệng em/ cưỡng từ đoạt lý: đại ý chỉ việc gì đó dùng thanh danh tiếng lớn để áp đảo kẻ khác, đổi trắng thay đen, ngụy biện, không để cho người đó cơ hội phản bác lại: "lấp cả miệng em".)
"Ta làm sao mà biết? Nào biết có phải hay không bọn họ tự biên tự diễn, tới hãm hại ta!" Trầm Vi Ngưng thản nhiên mà ôm tay.
"Trầm Vi Ngưng! Tiểu Nhu bị thương thành như vậy, như thế nào sẽ là hãm hại ngươi?" Trầm Thiên Thiên tức giận đến không nhẹ.
Hay cho một Trầm Vi Ngưng a, trước kia cũng không biết nàng lại là một nha đầu nhanh mồm dẻo mép như vậy!
"Vậy ngươi nói là ta đả thương người, chứng cứ đâu?" Trầm Vi Ngưng bừa bãi hỏi.
Trầm Thiên Thiên cắn răng, chứng cứ, nàng đương nhiên lấy không ra chứng cứ!
Vừa rồi bọn họ cả xem đều không có nhìn thấy Trầm Vi Ngưng ra tay, càng đừng nói chứng cứ!
"Lấy không ra chứng cứ, ngậm máu phun người sao?" Trầm Vi Ngưng trong lòng cười lạnh không ngừng.
"Chứng cứ, chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm được chứng cứ!" Trầm Thiên Thiên phẫn nộ mà nói.
"Được a!" Trầm Vi Ngưng nhướng mày, "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta chỉ có thể phối hợp ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian tìm chứng cứ, trước khi ngươi tìm được chứng cứ, ta sẽ ở lại trong phạm vi Huyền Vũ Viện, một bước đều không rời đi, như thế nào?"
Trầm Thiên Thiên sửng sốt, nhất thời phản ứng không kịp, vừa rồi còn là Trầm Vi Ngưng nhanh mồm dẻo miệng, ngạo mạn hống hách, vì sao bỗng nhiên phối hợp như vậy?
Một bước không rời đi Huyền Vũ Viện, đó chính là cả thời gian đi ra ngoài rèn luyện đều không có? Cả về nhà đều không được!
Quả nhiên là đồ ngốc, từ nhỏ chính là đồ ngốc!
Trầm Thiên Thiên đáy lòng trào ra một cổ tình cảm vui sướng, nói: "Lời này chính là ngươi nói!"
"Đương nhiên." Trầm Vi Ngưng nghiêm túc gật đầu, "Trạch Vương ở chỗ này, có thể mời Trạch Vương làm chứng a, còn có Mộ Dung thiếu gia, cũng cùng nhau làm chứng đi."
Viêm Diệc Trạch nheo lại đôi mắt, thế nhưng cũng nhất thời nhìn không thấu ý nghĩ nàng.
Nhưng Mộ Dung Kim Sanh do dự mà nói: "Trầm cô nương, như vậy có thể không tốt lắm, nếu là bọn họ không nắm chặt thời gian tìm chứng cứ, ngươi đã có thể cả đời ra không được, không bằng định một thời gian hạn chế, tỷ như hai ngày......"
Hắn là thật tình lo lắng vì Trầm Vi Ngưng, đám người Trầm Thiên Thiên này, từ trước đến nay cầm súng hiếp yếu, khiến hắn nhìn rất không quen.
"Không, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực tìm chứng cứ, không cần hạn chế thời gian, cả đời cũng không sao." Trầm Vi Ngưng hào phóng mà nói.
(Tui cam đoan bả là con rơi con rớt con thất lạc của ba má bà "Quàng Bắc Nguyệt" nà, cái kiểu lừa người từ trong trứng nước vầy y chang cội nguồn lão già Lộ Phi, hổng có lẫn đi đâu được hết á.)
Trầm Thiên Thiên cùng những người khác đều không nín được cảm xúc, trên mặt lộ ra nét tươi cười giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Quả nhiên vẫn là Trầm Vi Ngưng ngu xuẩn như trước kia.
Làm nàng bị giam cả đời kia mới tốt a! Ai sẽ tìm chứng cứ cho nàng?
"Được a, không cần thời gian hạn chế!" Trầm Thiên Thiên cười nói.
Trầm Vi Ngưng ánh mắt hoàn toàn im ắng xuống dưới, nàng yêu cầu hắn cầu tình? Tự mình đa tình cũng phải có cái một mức độ được không?
(*Đa tình: tưởng người khác thích/mến mộ mình)
"Muốn trừng phạt ta, cũng phải lấy ra chứng cứ a, nói ta dùng ám khí đả thương người, lấy thực lực của Trạch Vương, nhìn ra là ám khí gì? Ám khí chẳng lẽ là một khối không khí sao, đả thương người khác thành như vậy, chắc sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, Trạch Vương nếu tìm được, Trầm Vi Ngưng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt."
Nàng lời nói một chút đều không khách khí, dù đối mặt đường đường Trạch Vương, cũng không có bất luận cái thái độ ti cung khuất sơn gì.
[Ti cung khuất sơn: đại ý là dù thấp kém nhỏ bé nhưng nhất quyết không chịu khuất phục cúi mình trước một vật gì có tầm vóc lớn lao.]
Trạch Vương bị nàng nói ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng cũng dâng lên một phen lửa giận, nói: "Ngươi nói không phải ngươi ra tay, như vậy là ai đả thương người?"
Ngụ ý, ở chỗ này trừ bỏ nàng không có người thứ hai nào có động cơ để làm vậy!
Hay cho một chiêu vô sỉ cưỡng từ đoạt lí*!
(*Già mồm át lẽ phải/ vú lấp cả miệng em/ cưỡng từ đoạt lý: đại ý chỉ việc gì đó dùng thanh danh tiếng lớn để áp đảo kẻ khác, đổi trắng thay đen, ngụy biện, không để cho người đó cơ hội phản bác lại: "lấp cả miệng em".)
"Ta làm sao mà biết? Nào biết có phải hay không bọn họ tự biên tự diễn, tới hãm hại ta!" Trầm Vi Ngưng thản nhiên mà ôm tay.
"Trầm Vi Ngưng! Tiểu Nhu bị thương thành như vậy, như thế nào sẽ là hãm hại ngươi?" Trầm Thiên Thiên tức giận đến không nhẹ.
Hay cho một Trầm Vi Ngưng a, trước kia cũng không biết nàng lại là một nha đầu nhanh mồm dẻo mép như vậy!
"Vậy ngươi nói là ta đả thương người, chứng cứ đâu?" Trầm Vi Ngưng bừa bãi hỏi.
Trầm Thiên Thiên cắn răng, chứng cứ, nàng đương nhiên lấy không ra chứng cứ!
Vừa rồi bọn họ cả xem đều không có nhìn thấy Trầm Vi Ngưng ra tay, càng đừng nói chứng cứ!
"Lấy không ra chứng cứ, ngậm máu phun người sao?" Trầm Vi Ngưng trong lòng cười lạnh không ngừng.
"Chứng cứ, chúng ta dĩ nhiên sẽ tìm được chứng cứ!" Trầm Thiên Thiên phẫn nộ mà nói.
"Được a!" Trầm Vi Ngưng nhướng mày, "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta chỉ có thể phối hợp ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian tìm chứng cứ, trước khi ngươi tìm được chứng cứ, ta sẽ ở lại trong phạm vi Huyền Vũ Viện, một bước đều không rời đi, như thế nào?"
Trầm Thiên Thiên sửng sốt, nhất thời phản ứng không kịp, vừa rồi còn là Trầm Vi Ngưng nhanh mồm dẻo miệng, ngạo mạn hống hách, vì sao bỗng nhiên phối hợp như vậy?
Một bước không rời đi Huyền Vũ Viện, đó chính là cả thời gian đi ra ngoài rèn luyện đều không có? Cả về nhà đều không được!
Quả nhiên là đồ ngốc, từ nhỏ chính là đồ ngốc!
Trầm Thiên Thiên đáy lòng trào ra một cổ tình cảm vui sướng, nói: "Lời này chính là ngươi nói!"
"Đương nhiên." Trầm Vi Ngưng nghiêm túc gật đầu, "Trạch Vương ở chỗ này, có thể mời Trạch Vương làm chứng a, còn có Mộ Dung thiếu gia, cũng cùng nhau làm chứng đi."
Viêm Diệc Trạch nheo lại đôi mắt, thế nhưng cũng nhất thời nhìn không thấu ý nghĩ nàng.
Nhưng Mộ Dung Kim Sanh do dự mà nói: "Trầm cô nương, như vậy có thể không tốt lắm, nếu là bọn họ không nắm chặt thời gian tìm chứng cứ, ngươi đã có thể cả đời ra không được, không bằng định một thời gian hạn chế, tỷ như hai ngày......"
Hắn là thật tình lo lắng vì Trầm Vi Ngưng, đám người Trầm Thiên Thiên này, từ trước đến nay cầm súng hiếp yếu, khiến hắn nhìn rất không quen.
"Không, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực tìm chứng cứ, không cần hạn chế thời gian, cả đời cũng không sao." Trầm Vi Ngưng hào phóng mà nói.
(Tui cam đoan bả là con rơi con rớt con thất lạc của ba má bà "Quàng Bắc Nguyệt" nà, cái kiểu lừa người từ trong trứng nước vầy y chang cội nguồn lão già Lộ Phi, hổng có lẫn đi đâu được hết á.)
Trầm Thiên Thiên cùng những người khác đều không nín được cảm xúc, trên mặt lộ ra nét tươi cười giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Quả nhiên vẫn là Trầm Vi Ngưng ngu xuẩn như trước kia.
Làm nàng bị giam cả đời kia mới tốt a! Ai sẽ tìm chứng cứ cho nàng?
"Được a, không cần thời gian hạn chế!" Trầm Thiên Thiên cười nói.
Tác giả :
Lộ Phi