Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 10: Dục hỏa trùng sinh (10)
"Mộ Dung công tử, mọi việc cần phải nói ra chứng cứ, ngươi nói chúng ta mắng chửi người trước, ai thấy? Ai nghe thấy được?" Trầm Thiên Thiên cao ngạo mà nói, "Chính Trầm Vi Ngưng đập bể sạch hàm răng của Tiểu Nhu, chính tất cả mọi người thấy!"
Người bên cạnh quen vuốt mông ngựa, lập tức gật đầu phụ họa.
"Không sai! Chính là Trầm Vi Ngưng động thủ trước! Chúng ta căn bản không mắng chửi người khác!"
"Nàng lén lút tránh ở trên cây không dám gặp người, lén lút đánh lén Tiểu Nhu, loại thủ đoạn đê tiện này, không khác gì Ma tộc!"
"Ta xem nàng phần lớn đã bị Ma tộc đồng hóa, đánh lén sau lưng, thật làm người khác khinh thường!"
..................
Tiếng mắng liên tiếp, nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đè ép cả thanh âm của Mộ Dung Kim Sanh xuống.
Viêm Diệc Trạch cũng nhíu nhíu mày, không nghĩ đến thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp như thế này, nội tâm lại có thể đê tiện như vậy.
Đánh lén sau lưng, thật không phải thủ đoạn quang minh gì.
Huống hồ, Trầm Vi Ngưng này cũng là một phế vật rõ ràng từ đầu đến cuối, nghe nói 15 tuổi còn dừng lại ở linh mạch bậc 1, là không có khả năng đột phá.
Vừa phế vật, vừa bất kham*, vừa sinh ra ti tiện...... Trừ bỏ mỹ mạo, không có một chút ít giá trị dư thừa.
(*bất kham ở đây có lẽ là chỉ việc Trầm Vi Ngưng cứng đầu không chịu chấp nhận hôn sự với phế Thái tử và không nhận là mình đánh người á, tui nghĩ vậy.)
Người như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không lãng phí thời gian che chở.
"Trong Huyền Vũ Viện cấm tự mình đánh nhau, người phạm quy, phải bị trục xuất khỏi Huyền Vũ Viện." Viêm Diệc Trạch lạnh lùng mà nói.
Nghe được Trạch Vương điện hạ bày tỏ thái độ, Trầm Thiên Thiên và những người còn lại đều vui sướng hoan hô.
Xứng đáng a!
Xem nàng ta vừa rồi còn dám kiêu ngạo như vậy, lúc này biết Trạch Vương điện hạ cũng không phải là người làm việc thiên tư*! (*vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.)
Cho dù dùng quan hệ cá nhân của Mộ Dung gia tốt như thế nào, Trạch Vương điện hạ đối với loại nữ nhân bị Ma tộc làm bẩn qua, như cũ sẽ không mở lòng!
Đông đảo người vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ có Mộ Dung Kim Sanh sốt ruột vò đầu bứt tai.
Hắn vốn dĩ đem Trạch Vương gọi đến chính là hy vọng đám người Trầm Thiên Thiên này có thể thu liễm một chút, ai biết lại phản tác dụng, còn hại Trầm Vi Ngưng!
"Trạch Vương điện hạ, chuyện này không phải Trầm Vi Ngưng sai, đều là bọn họ nhục mạ trước......"
"Kim Sanh, nàng ra tay đánh người, cũng đã xúc phạm giới luật, bất kể như thế nào đều phải chịu trừng phạt." Viêm Diệc Trạch đối với Mộ Dung Kim Sanh vẫn là vẻ mặt ôn hoà.
Tiểu thiếu gia này chỉ là ngây thơ đơn thuần một chút, trở về lừa gạt cũng được.
"Đúng a, hàm răng của Tiểu Nhu đều bị nàng ta đập bể, chẳng lẽ nàng ta không cần nhận trừng phạt sao?" Trầm Thiên Thiên thật vui vẻ bởi Trạch Vương có thể hoàn toàn đứng ở bên nàng.
Một Trầm Vi Ngưng nho nhỏ, mĩ mạo có ích lợi gì?
Nàng không có bối cảnh, không có thực lực, hơn nữa bị Ma tộc làm bẩn gièm pha, nàng sớm đã là một kẻ bỏ đi mặc người khác giẫm đạp.
Trầm Vi Ngưng nghe nhiều người "ngươi một lời ta một tiếng"* như vậy, phiền muốn giết người. (*kiểu như câu "lời qua tiếng lại" ở VN ấy.)
Nếu không phải vừa mới xuyên qua đây, thân thể và tố chất đều không thể so sánh với nàng ở kiếp trước, nàng đã sớm làm thịt đám tiểu tử nói năng vô lễ này, sau đó rời đi Thiên Khải Quốc, lang bạt đến thế giới rộng lớn hơn.
Trời đất bao la, không có nơi nào có thể vây trụ được Trầm Vi Ngưng nàng.
Nhưng hiện tại, khối thân thể của nguyên chủ này thật sự rất yếu, linh mạch bậc 1 dưới sự rèn luyện lực lượng tinh thần cường đại của nàng đã sớm đã thăng vài cấp bậc, nhưng muốn khôi phục thành thực lực nàng đã tung hoành một đời, đến mức không người nào dám cản trở thì còn kém rất nhiều.
Cho nên bây giờ nàng sẽ tùy ý chơi đùa cùng đám cặn bã này cũng được.
"Ồn muốn chết." Trầm Vi Ngưng lười biếng mà mở miệng, ánh mắt chầm chậm nhìn xuống, phảng phất giống như đang bố thí một ánh nhìn đám cặn bã kia, "Nói ta đánh người, chứng cứ đâu?"
Thanh âm của nàng rất có lực uy hiếp, đám thiếu niên thiếu nữ đang líu ríu lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.
--
Bỏ phiếu ~ Lưu lại danh sách đọc ~ Bình luận ~ Tác phẩm mới dựa các ngươi bồi dưỡng ~
Người bên cạnh quen vuốt mông ngựa, lập tức gật đầu phụ họa.
"Không sai! Chính là Trầm Vi Ngưng động thủ trước! Chúng ta căn bản không mắng chửi người khác!"
"Nàng lén lút tránh ở trên cây không dám gặp người, lén lút đánh lén Tiểu Nhu, loại thủ đoạn đê tiện này, không khác gì Ma tộc!"
"Ta xem nàng phần lớn đã bị Ma tộc đồng hóa, đánh lén sau lưng, thật làm người khác khinh thường!"
..................
Tiếng mắng liên tiếp, nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đè ép cả thanh âm của Mộ Dung Kim Sanh xuống.
Viêm Diệc Trạch cũng nhíu nhíu mày, không nghĩ đến thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp như thế này, nội tâm lại có thể đê tiện như vậy.
Đánh lén sau lưng, thật không phải thủ đoạn quang minh gì.
Huống hồ, Trầm Vi Ngưng này cũng là một phế vật rõ ràng từ đầu đến cuối, nghe nói 15 tuổi còn dừng lại ở linh mạch bậc 1, là không có khả năng đột phá.
Vừa phế vật, vừa bất kham*, vừa sinh ra ti tiện...... Trừ bỏ mỹ mạo, không có một chút ít giá trị dư thừa.
(*bất kham ở đây có lẽ là chỉ việc Trầm Vi Ngưng cứng đầu không chịu chấp nhận hôn sự với phế Thái tử và không nhận là mình đánh người á, tui nghĩ vậy.)
Người như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không lãng phí thời gian che chở.
"Trong Huyền Vũ Viện cấm tự mình đánh nhau, người phạm quy, phải bị trục xuất khỏi Huyền Vũ Viện." Viêm Diệc Trạch lạnh lùng mà nói.
Nghe được Trạch Vương điện hạ bày tỏ thái độ, Trầm Thiên Thiên và những người còn lại đều vui sướng hoan hô.
Xứng đáng a!
Xem nàng ta vừa rồi còn dám kiêu ngạo như vậy, lúc này biết Trạch Vương điện hạ cũng không phải là người làm việc thiên tư*! (*vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.)
Cho dù dùng quan hệ cá nhân của Mộ Dung gia tốt như thế nào, Trạch Vương điện hạ đối với loại nữ nhân bị Ma tộc làm bẩn qua, như cũ sẽ không mở lòng!
Đông đảo người vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ có Mộ Dung Kim Sanh sốt ruột vò đầu bứt tai.
Hắn vốn dĩ đem Trạch Vương gọi đến chính là hy vọng đám người Trầm Thiên Thiên này có thể thu liễm một chút, ai biết lại phản tác dụng, còn hại Trầm Vi Ngưng!
"Trạch Vương điện hạ, chuyện này không phải Trầm Vi Ngưng sai, đều là bọn họ nhục mạ trước......"
"Kim Sanh, nàng ra tay đánh người, cũng đã xúc phạm giới luật, bất kể như thế nào đều phải chịu trừng phạt." Viêm Diệc Trạch đối với Mộ Dung Kim Sanh vẫn là vẻ mặt ôn hoà.
Tiểu thiếu gia này chỉ là ngây thơ đơn thuần một chút, trở về lừa gạt cũng được.
"Đúng a, hàm răng của Tiểu Nhu đều bị nàng ta đập bể, chẳng lẽ nàng ta không cần nhận trừng phạt sao?" Trầm Thiên Thiên thật vui vẻ bởi Trạch Vương có thể hoàn toàn đứng ở bên nàng.
Một Trầm Vi Ngưng nho nhỏ, mĩ mạo có ích lợi gì?
Nàng không có bối cảnh, không có thực lực, hơn nữa bị Ma tộc làm bẩn gièm pha, nàng sớm đã là một kẻ bỏ đi mặc người khác giẫm đạp.
Trầm Vi Ngưng nghe nhiều người "ngươi một lời ta một tiếng"* như vậy, phiền muốn giết người. (*kiểu như câu "lời qua tiếng lại" ở VN ấy.)
Nếu không phải vừa mới xuyên qua đây, thân thể và tố chất đều không thể so sánh với nàng ở kiếp trước, nàng đã sớm làm thịt đám tiểu tử nói năng vô lễ này, sau đó rời đi Thiên Khải Quốc, lang bạt đến thế giới rộng lớn hơn.
Trời đất bao la, không có nơi nào có thể vây trụ được Trầm Vi Ngưng nàng.
Nhưng hiện tại, khối thân thể của nguyên chủ này thật sự rất yếu, linh mạch bậc 1 dưới sự rèn luyện lực lượng tinh thần cường đại của nàng đã sớm đã thăng vài cấp bậc, nhưng muốn khôi phục thành thực lực nàng đã tung hoành một đời, đến mức không người nào dám cản trở thì còn kém rất nhiều.
Cho nên bây giờ nàng sẽ tùy ý chơi đùa cùng đám cặn bã này cũng được.
"Ồn muốn chết." Trầm Vi Ngưng lười biếng mà mở miệng, ánh mắt chầm chậm nhìn xuống, phảng phất giống như đang bố thí một ánh nhìn đám cặn bã kia, "Nói ta đánh người, chứng cứ đâu?"
Thanh âm của nàng rất có lực uy hiếp, đám thiếu niên thiếu nữ đang líu ríu lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.
--
Bỏ phiếu ~ Lưu lại danh sách đọc ~ Bình luận ~ Tác phẩm mới dựa các ngươi bồi dưỡng ~
Tác giả :
Lộ Phi