Phượng Vu Cửu Thiên
Quyển 18 - Chương 3
Lạc Vân vận y phục thường dân Đồng Quốc, cải trang nhằm tránh người khác chú ý, lẳng lặng tiến vào một gian nhà đất đơn sơ.
Ở Đồng Trạch có thể bắt gặp những ngôi nhà đất như thế này ở bất kỳ đâu, là loại nhà điển hình của dân chúng Đồng Quốc.
Sau nhà thông với một hành lang hẹp, những bức tường của từng phòng vây thành một thông đạo dẫn đến một cánh cửa nhỏ, thuận tiện đi lại. Có thể là một hộ lớn, cũng có thể là mấy nhà nhỏ chung nhau, lúc này lại trở thành một nơi gặp mặt lý tưởng.
Đa số dân ở phía Nam Đồng Trạch sống trong những ngôi nhà đất liên tiếp như vậy, tạo thành những khu ngõ hẹp, tương phản hoàn toàn với sắc ngói xanh điện vàng rực rỡ của hoàng cung, phủ đệ xa hoa của vương tôn quý tộc phía thành Đông.
Lạc Vân bước vào cửa, đây chính là địa điểm gặp gỡ mà Lạc Trữ đã nói.
Lạc Thiên Thiên mặc một thân thanh y, không rõ đã đợi bên trong bao lâu.
"Mẫu thân." Lạc Vân khẽ gọi.
Lạc Thiên Thiên tựa hồ không hề để ý đến Lạc Vân vừa đẩy cửa đi vào. Nàng ngồi đối diện với cửa sổ, tầm mắt cố định ở mái hiên màu xám bên ngoài khung cửa, lặng im xuất thần.
Mãi đến khi Lạc Vân đi đến phía sau nàng, định gọi nàng một tiếng nữa, nàng mới chậm rãi quay đầu.
"Con đã đến rồi." Ngữ khí ảm đạm, lạnh nhạt như băng.
Lạc Vân gật đầu, cung kính hỏi, "Mẫu thân vội vã muốn gặp con là vì có chuyện quan trọng sao?"
Lạc Thiên Thiên lãnh ngạo cười, "Nhất định phải có chuyện gì quan trọng mới có thể gặp con trai mình sao?" Nàng quay đầu đi, tầm mắt lại hướng về phía mái hiên kia, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Lạc Vân kinh ngạc.
Hắn đi đến sau tấm lưng yếu ớt dựng thẳng của Lạc Thiên Thiên, tựa như muốn nói điều gì, do dự trong chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài hỏi, "Mẫu thân giận con?"
Lạc Thiên Thiên lắc đầu, "Ta không hề giận con, nếu thật sự nổi giận, cũng chỉ có thể giận chính mình mà thôi."
"Mẫu thân?"
"Ai bảo Lạc Thiên Thiên ta không biết tự trọng, cố chấp yêu một nam nhân vô tình vô nghĩa như thế? Nhiều năm như vậy, trong lòng y cũng chưa từng có ta. Chỉ có điều, ta không thể ngờ được, ta sống đến bây giờ, ngay cả đứa con chính mình hoài thai chín tháng mười ngày, đứa trẻ ta không màng đến tính mạng, danh phẩm để sinh ra, trong mắt nó cũng không hề có người mẹ như ta." Lạc Thiên Thiên ngữ khí trở nên nhàn nhạt đau đớn, "Nguyện vọng cả đời này của ta, cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ, trên đời này còn có nữ nhân nào hèn hạ vô dụng hơn ta sao? Ta còn dám nổi giận với ai sao?"
Lạc Vân cả người chấn động, hai đầu gối khụy xuống đất, quỳ xuống nói, "Con đâu dám không để mẫu thân vào trong mắt. Mẫu thân... thế nhưng..."
"Còn thế nhưng cái gì? Thế nhưng hiện tại con đã bị tiểu tạp chủng kia mua chuộc, quên mất mình là ai? Quên rằng trong người mình đang chảy dòng máu của ai?" Lạc Thiên Thiên bỗng xoay người, từ trên cao nhìn xuống đứa con chính mình sinh ra, gặng hỏi từng chữ từng chữ, "Ta hỏi con, cha ruột của con là ai?"
Lạc Vân cúi đầu đáp "Tiêu Túng."
"Không sai, Tiêu Túng! Là Tiêu Thánh sư cả thiên hạ kính sợ, Tiêu Túng!" Lạc Thiên Thiên ngửa đầu cười, tiếu dung ảm đạm, "Lạc gia ta đi theo Tiêu gia đã trăm năm, tổ tông ta đã bán mạng vì Tiêu gia, từ lúc ta còn là tiểu cô nươg, ngày ngày đều ở cạnh y, ngày ngày nhìn y nghiên cứu kiếm phổ, nhìn y dậy từ khi trời chưa sáng, luyện kiếm trong rừng trúc. Vân nhi, cha con là kẻ đại tài, kiếm thuật siêu quần, thanh danh vang khắp thiên hạ. Nhưng người hiểu y nhất, biết rõ về y nhất, chỉ có ta, chỉ có mẫu thân của ngươi. Nhưng y... y không hề hay biết... lại đi xem trọng ả tiện nhân kia."
Nàng ngừng lại một lát, không rõ đang nghĩ đến điều gì, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nét tàn nhẫn, "Diêu Duệ? Ả đàn bà đó có gì tốt? Ả không hề xứng với cha ngươi, ả căn bản không hề hiểu cha ngươi nghĩ gì. Tiện nhân kia ỷ vào bản thân nàng ta có chút nhan sắc, ngang ngược, kiêu ngạo, tùy hứng, lãnh huyết vô tình, vì khoái hoạt nhất thời của mình, sẽ có ngày ả ta bức cha ngươi buông bỏ kiếm đạo. Trên đời này sao lại có kẻ độc ác đến như vậy? Kiếm đạo là thứ cha ngươi theo đuổi một đời, là sinh mệnh của y, vậy mà nàng lại nhẫn tâm phá hủy cha ngươi. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không nhẫn tâm như vậy với y."
Lạc Thiên Thiên càng nói càng kích động, trâm ngọc cài tóc đã rối bời.
Lạc Vân sắc mặt ưu thương, ngửa đầu khuyên nhủ, "Mẫu thân, hết thảy là lỗi của con. Mẫu thân đừng tức giận."
Lồng ngực Lạc Thiên Thiên phập phồng, một lát sau rốt cuộc trở nên bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một nét cười ảo não, khổ sở, chỉ lắc đầu nói, "Không, Vân nhi, đây không phải lỗi của ngươi, hết thảy đều do ta."
Nàng chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của con trai, ánh mắt trở nên nhu hòa.
"Đứng lên đi." Nàng cúi xuống, nắm lấy hai tay Lạc Vân đang phủ phục trên mặt đất, ánh mắt vạn phần trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt hao hao giống khuôn mặt mình, khẽ thở than tự trách, "Cha ngươi chỉ mong có một người kế thừa giấc mộng kiếm thuật của y. Mẫu thân ngươi vô dụng, không thể thỏa mãn nguyện vọng của y, hại ngươi chịu khổ, khiến ngươi phải ở Tiêu gia chịu cảnh không có thân phận minh bạch như thế."
Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lạc Vân bỗng trở nên kích động, "Có cậu chăm sóc con, con sống rất tốt, không phải chịu khổ. Ngươi khổ cực là mẫu thân mới đúng."
"Ngươi có biết mẫu thân khổ cực sao?" Lạc Thiên Thiên ngắt lời hắn, "Con ngoan, trên đời này người có thể hiểu được nỗi khổ của ta, ngoại trừ cậu của con ra, cũng chỉ còn có con. Nếu ngươi thật sự thương ta, vậy thì hãy giúp nương một chuyện."
Lạc Vân trong lòng nhộn nhạo, trầm mặc.
"Sao vậy? Không muốn giúp ta sao?"
"Người muốn giết hắn sao?" Lạc Vân trầm giọng nói, "Mẫu thân có nghĩ rằng, cho dù người đó thực sự chết rồi, phụ mẫu của hắn sẽ không truy tra sao? Nếu như tra được ra mẫu tử chúng ta tham dự vào, bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Điều khiến ta lo lắng chính là..." Mới nói được nửa câu bỗng nghẹn lại.
Lạc Thiên Thiên cũng đoán được y muốn nói gì, nhưng vẫn thấp giọng hỏi, "Ngươi lo lắng nhất là cái gì? Thanh âm u oán, trống rỗng.
Lạc Vân cắn răng, "Ta lo lắng nhất chính là phụ thân sẽ không bao giờ tha thứ cho người."
"Ngươi sợ Tiêu Túng sẽ giết ta sao?" Lạc Thiên Thiên cười thảm.
Lạc Vân lặng im không lên tiếng.
Lạc Thiên Thiên nói khẽ, tựa như đang lẩm bẩm, "Không sai, để cho người đàn bà kia một lời giải thích, nói không chừng y thật sự sẽ giết ta. Nhưng y còn có thể làm gì? Con của người đàn bà kia vừa chết, thì ngươi chính là đứa con trai duy nhất của y. Y có thể không xem ta ra gì, nhưng cũng chẳng thể không coi con ra gì."
Lạc Vân vốn dĩ không hề muốn kích thích mẫu thân mình, nhưng cũng thể thể để mặc nàng vọng tưởng như vậy, không đành lòng lên tiếng nhắc nhở nàng, "Cho dù không có hài tử, nhưng còn tôn tử. Hơn nữa nghe nói đứa cháu này có thiên phú luyện kiếm nên y rất hài lòng."
"Hừ! Cốt nhục của Diêu Duệ mà có thiên phú gì chứ? Kiếm pháp của ngươi tốt hơn thứ tạp chủng kia nhiều, sau này con trai ngươi chắc chắn sẽ mạnh hơn con của đứa tạp chủng đó nhiều lần."
"Mẫu thân..."
"Đừng nói thêm gì nữa." Lạc Thiên Thiên hung hăng phất tay áo, dứt khoát xoay người, bóng dáng kiêu ngạo quật cường đứng trước mặt Lạc Vân, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có còn coi ta là mẹ hay không?"
Lạc Vân đừng lặng một lát, cuối cùng đành bất đắc dĩ hỏi, "Mẫu thân rốt cuộc muốn con làm gì?"
Lạc Thiên Thiên thấy khẩu khí của y đã buông lỏng mới vừa lòng xoay người lại, đưa cho y một gói đồ, "Sinh thần của Đồng Quốc đại vương Khánh Đỉnh đã sắp đến, chắc chắn lễ chúc phúc sẽ bắt đầu ở phủ đệ của Khánh Ly, con trai của ả ta chắc chắn sẽ tham dự. Ta muốn con, vào đêm trước ngày hôm đó, bỏ gói thuốc này vào cơm canh của thị vệ của hắn."
Thấy Lạc Vân cầm gói dược kia không nói gì, lại hạ giọng nói thêm, "Đừng lo, thuốc này cũng không phải thứ trí mạng, chỉ khiến cho bọn họ mệt mỏi, Không phải ở thời khắc sinh tử cần dồn hết sức kháng cự thì bọn họ tuyệt đối sẽ không phát hiện được mình bị hạ dược. Mẫu thân cũng không ngu xuẩn đến mức tự mình động thủ, tự khắc sẽ có kẻ ngốc thay chúng ta gánh tai họa này."
Lạc Vân đại khái đã đoán được, trầm giọng hỏi, "Là Khánh Ly sao?"
Lạc Thiên Thiên gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, "Mang danh Đại vương tử lại cho rằng có thể thông qua phương thức như vậy để giành được danh vọng, đi lên vương vị. Hừ, chỉ cần hắn vừa ra tay, tin tức lan truyền, người bị cha ngươi giết chết đầu tiên chính là hắn. Lạc Vân, con sau khi hạ dược, lập tức cùng cữu cữu mượn cớ rời đi, đến địa điểm ước định gặp ta, ngàn vạn lần đừng cùng họ đi gặp Khánh Ly. Hắn mang theo một đám hộ vệ không có lực chiến đấu, chỉ cần bị các cao thủ do Khánh Ly bí mật tập hợp bao vậy, hắn chết là điều không thể nghi ngờ.
Lạc Vân đầy bụng tâm sự, lặng im hồi lâu lại bỗng nhiên mở miệng, "Mấy ngày qua hộ vệ bên cạnh hắn, ta cảm thấy, cho dù hắn là một kẻ ham chơi, tính cách trẻ con, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại làm ra những chuyện kinh người, nói không chừng đến ngày đó, lại một lần nữa bộc phát sự dũng mạnh gan dạ như đã từng làm trong trận chiến A Mạn giang. Nếu lần này không thể thành công giết chết hắn, mẫu thân sẽ làm gì tiếp theo?"
"Ngươi muốn nói điều gì?" Ánh mắt sắc bén của Lạc Thiên Thiên bắn thẳng về phía hắn.
"Hai người chúng con dù sao cũng có một nửa huyết thống giống nhau." Lạc Vân ngẩng đầu, từng chữ từng chữ, ngữ khí vùa khẩn cầu lại vừa dứt khoát, "Nếu như cạm bẫy như vậy cũng không thế dồn hắn vào chỗ chết, vậy có nghĩa là ông trời không đành lòng nhìn huynh đệ chúng con tàn sát lẫn nhau, xin mẫu thân từ nay về sau không làm bất kỳ chuyện gì thương tổn đến hắn nữa."
Sau một hồi ngạc nhiên, sắc mặt Lạc Thiên Thiên bỗng nhiên biến đổi, tựa như sắp nổi trận lôi đình nhưng cuối cùng lại đau khổ nhịn xuống, chỉ cười lạnh nói, "Được lắm, ngươi giỏi lắm, toàn tâm toàn ý nghĩ cho ngươi, kết quả trong mắt ngươi, người làm mẹ như ta lại là một kẻ quá mức tàn nhẫn, bức ngươi và hắn huynh đệ tương tàn, nguyên lai ngươi đã coi hắn như huynh đệ của mình, đáng tiếc trong lòng hắn, ngươi chỉ là một thị vệ tầm thường, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu chết thay hắn."
Lạc Vân vội thốt lên, "Mẫu thân..."
"Đừng nói nữa!" bờ vai yêu kiều của Lạc Thiên Thiên khẽ run rẩy, "Được, ta đáp ứng ngươi."
Đến phiên Lạc Vân ngạc nhiên, vừa kinh hỉ lại có chút không dám tin tưởng, "Mẫu thân thật sự đáp ứng?"
Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói, "Ta chỉ có một đứa con trai là ngươi, vì ngươi ta có thể làm hết thảy, yêu cầu ngươi đưa ra, ta có thể từ chối sao? Nhìn ngươi bộ dáng không tin nổi thế kia, chẳng nhẽ còn muốn ta phải thề sao? Được, ta hiện tại thề trước mặt ngươi đây!"
"Mẫu thân, không phải ta có ý này..."
Không thèm nghe Lạc Vân giải thích, Lạc Thiên Thiên gập tay đặt trên ngực trái, "Có trời cao cùng Tiêu gia tổ tiên chứng giám, nếu như lần này không thể giết chết đứa con của Diêu Duệ tiện nhân kia tại Đồng Trạch, Lạc Thiên Thiên ta từ nay về sau sẽ dừng tay, vĩnh viễn không gây bất kỳ thương tổn nào cho tiểu tạp chủng kia nữa. Nếu như làm trái lời thề này, ta nguyện chết thảm dưới kiếm của con trai ta – Vân Nhi." Lời nói ra vô cùng kiên quyết, không chút do dự.
Dứt lời, nàng quay đầu cười lạnh hỏi, "Thế nào? Hiện tại ngươi đã tin tưởng Mẫu thân rồi chứ?"
Lạc Vân thấy nàng hạ lời thề độc như vậy, trong lòng áy này không thôi, cúi đầu chẳng nói gì.
Lạc Thiên Thiên dường như cũng hiểu được vừa rồi mình quá kích động, lúc này ngữ khí mới hòa hoãn một chút, "Vân nhi, ngươi đã đáp ứng mẫu thân sẽ hạ thuốc này vào đồ ăn của bọn chúng, đúng không?"
Lạc Vân gật đầu, suy sụp nói, "Thế nhưng dược có tác dụng hay không, ta không thể cam đoan. Trong số những người do Tây Lôi vương phái đến bảo hộ Phượng Minh, có một người gọi là Dung Hổ, người này vô cùng cẩn trọng, hắn thường ngẫu nhiên tự mình kiểm tra đồ ăn. Việc này thật sự rất nhiều rủi ro."
"Chỉ cần ngươi thật sự đứng về phía mẫu thân là được rồi."
"Hiện tại ta sẽ đứng về phía mẫu thân." Lạc Vân nhịn không được nhắc nhở, "Nhưng nếu hắn tránh được một kiếp này, thỉnh mẫu thân đừng quên lời thề chính người đã nói ra."
"Ngươi thật sự lo nghĩ cho hắn nhiều như vậy?"
Lạc Vân không muốn trả lời, làm bộ như đang bận bỏ gói thuốc vào trong ngực, một lát sau mới lên tiếng, "Ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, mẫu thân còn điều gì muốn phân phó hay không?"
"Đúng rồi, còn có một việc." Lạc Thiên Thiên trầm tư suy nghi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, còn khẽ gợn lên vẻ tươi cười, "Nghe cữu cữu của ngươi kể, gần đây ngươi thường gặp ỡ một thị nữ, bộ dạng không tồi, da dẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn, nàng tên là Thu Nguyệt đúng không? Không nghĩ tới... Vân nhi của ta xưa nay không thích gần gũi ai, hiện tại đã biết theo đuổi con gái nhà người ta rồi.
Khuôn mặt Lạc Vân thoắt cái trở nên đỏ bừng, cuống quít giải thích, "Cô ấy thanh thuần, trong sáng, thái độ làm người cũng rất tốt, xin mẫu thân đừng hiểu lầm. Ta chỉ phụng mệnh đưa nàng đến Phúc Khí Môn học nghề thôi, có lẽ cậu thường thấy ta đưa đón nàng nên mới hiểu lầm thôi."
Lạc Thiên Thiên sớm đã thấy vẻ xấu hổ của hắn, cũng không trêu chọc hắn thêm nữa, chỉ ôn nhu nói, "Tiểu tử này, ta chỉ muốn hỏi han quan tâm ngươi thôi, cho dù có thật sự như vậy ta cũng chỉ thấy vui cho ngươi mà thôi. Hy vọng thứ nữ nhân bạc mệnh như ta cũng có một ngày được bế cháu."
Lạc Vân càng thêm xấu hổ, nhớ lại nụ hôn bí mật của hai người, mãnh liệt lại tràn ngập tình cảm, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Nói qua loa thêm vài câu, cuối cùng cáo từ mẫu thân, rời đi còn nhanh hơn cả trốn chạy.
***
Khánh Chương vội vàng chạy đông chạy tây một vòng cuối cùng mới được trở về Hợp Khánh vương phủ của mình, trùng hợp lại chạm mặt Lạc Thiên Thiên vừa gặp mặt Lạc Vân trở về.
Nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp mà mình chưa từng được động đến, Khánh Chương vội bày ra vẻ mặt tươi cười, "Hai ngày nay ta vội vàng lo tính việc cho phu nhân, không có thời gian nói chuyện với nàng. Hiện tại ta có một tin tốt muốn nói cho phu nhân đây, ta vừa đến gặp mặt Thường Y, gian tế bí mật mà ta an bài bên người Khánh Ly, giải quyết tốt chuyện kia, nàng trở về sẽ ra tay, cố gắng xuất hết chiều trò để thúc đẩy Khánh Ly đưa ra quyết định cuối cùng."
Lạc Thiên Thiên không yên lòng hỏi, "Vương thúc không lo lắng vạn nhất thân phận của nàng bại lộ sẽ khai ra Vương thúc sao?"
"Phu nhân lo lắng cho ta sao? Thật khiến người ta cảm kích." Khánh Chương ha hả cười, "Có điều phu nhân cứ an tâm, hiện tại đã giải quyết ổn, để Thường Y an tâm, ta chẳng những đưa cho nàng loại mê dược mới nhất mà còn cố ý đưa cho nàng một túi gấm phòng thân, mệnh nàng phải mang theo bên mình, đến thời khắc mấu chốt, ngộ nhỡ thân phận bại lộ mới được mở ra. Về phần huyền cơ trong đó, sau này phu nhân sẽ hiểu được."
Đối với việc khống chế con cờ trong tay mình, hắn coi như cũng có chút bản lĩnh.
Lạc Thiên Thiên thức thời không hỏi tới, dù sao tên này coi trọng thân thể của nàng, lại thèm thuồng sản nghiệp Tiêu gia, lý trí đã bị tham vọng lẫn dục vọng khống chế, trước mắt khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý muốn giết đứa con của Diêu Duệ.
Nhớ tới chuyện Lạc Trữ từng đề cập đến, Lạc Thiên Thiên thiện ý nhắc nhở hẳn, "Vương Thúc có nghĩ nên đề phòng một chút người cùng tộc hay không? Chẳng hiểu vì sao tên tiểu tạp chủng kia được rất nhiều người yêu thích, đến nơi này vài ngày đã kết thành bằng hữu cùng một vị hiền bối (con cháu) của vương thúc, thường xuyên lui tới. Thời điểm mấu chốt nếu có bất luận kẻ nào nhúng tay vào cũng có thể khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Về chuyện này, có phải Vương thúc nên làm chút chuyện dự phòng hay không?"
"Hmm, người mà phu nhân nhắc đến chắc hẳn là Vũ Khiêm đúng không?" Khánh Chương cười trào phúng, trên mặt hiện vẻ khinh thường không thèm che giấu, "Vũ Khiêm chỉ là một tên tép riu trong vương tộc mà thôi, thời điểm Vương huynh còn sống cũng không vừa mắt hắn, chưa từng đề bạt. Người này tính cách quái gở lại cao ngạo, không được lòng mọi người. Muốn quyền lực không có quyền lực, muốn binh lực lại càng không có binh lực, không có uy hiếp gì. Có điều gần đây Trang Bộc cũng chịu ảnh hưởng của hắn, thân thiết với tiểu tử kia hơn trước. Trang Bộc là ngự tiền thị vệ, đại bộ phận binh lực của Đồng Trạch đều nằm trong tay y, vạn nhất y xuất hiện bảo hộ cho tiểu tử kia, hợp lực cũng người của Tây Lôi vương cùng Tiêu gia, chỉ sợ chúng ta không thể làm gì tên đó."
Lạc Thiên Thiên nhìn y chậm rãi nói, biết rõ y đã sớm có chuẩn bị, khẽ cười nói, "Việc nhỏ này đương nhiên không làm khó được Vương Thúc."
Khánh Chương mê đắm ngắm nhìn nụ cười của nàng, "Phu nhân quá khen. Ta sao dám xem nhẹ một người lợi hại như vậy. Về phía Trang Bộc, ta đã sớm mua chuộc một vài thủ hạ của hắn, dùng chút tiểu xảo, thông qua một vài con đường đáng tin cậy, truyền tin giả đến cho hắn. Người này tuyệt đối trung thành với Đồng Quốc vương tộc, lập trường lại kiên định, chỉ cần khiến hắn nảy sinh một chút nghi ngờ, để hắn cho rằng Tây Lôi Minh vương mang mưu đồ với Đồng Quốc, nhất định hắn sẽ nảy sinh cảnh giác, phân rõ giới hạn với Tiêu gia.
Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, "Nếu đã vậy, tại sao Vương thúc không trực tiếp ra tay ở chỗ Trang Bộc, dụng nhiều công sức hơn nữa gây ra hiểu lầm, khiến y cũng giống như Khánh Ly, tin rằng Đồng Quốc Đại vương là do tiểu tạp chủng kia giết chết? Cứ như vậy, chỉ cần Trang Bộc dùng binh phù điều động binh lính, lập tức có thể nghiền nát tiểu tạp chủng kia rồi, đâu cần phải tiêu phí nhiều thời gian tâm huyết như vậy?"
Khánh Chương vội vàng phản đối, "Khánh Ly sao có thể so sánh với Trang Bộc? Trang Bộc xử sự trầm ổn, lòng dạ đa nghi, khiến hắn đề phòng Tiêu gia không khó, nhưng hắn hành sự cẩn trọng, luôn có nguyên tắc mấu chốt, muốn khiến hắn tin theo rồi động thủ với Tiêu gia Thiếu chủ, ắt phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu chúng ta làm như vậy,chỉ hơi chút bất cẩn lộ ra sơ hở gì, ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi chúng ta, việc này quá nguy hiểm. Ngự tiền nắm giữ trọng binh, khi trở mặt thì lục thân cũng không nhận, chúng ta tội gì phải mua phiền toái này vào người. Trong chuyện này, giữ cho hắn bảo trì địa vị trung lập, không nhúng tay can thiệp là tốt rồi."
Khi nói ra những điều này, Khánh Chương vẻ mặt vô cùng chân thành, kỳ thật trong lòng y cũng giấu những tư tâm, tính toán nhỏ nhặt cho mình.
Khánh Ly là Đại vương tử, đối thủ cạnh tranh vương vị với y, hắn chết cũng không có gì đáng tiếc, sau khi Phượng Minh bị giết, Khánh Ly phải gánh tội, giết Khánh Ly coi như xoa dịu cơn giận dữ của Tiêu gia cùng Dung Điềm, một mũi tên trúng hai con chim, đủ thực tế, hữu dụng. Trang Bộc là một vị ngự tiền, cũng là vị trung thần lương đống của Đồng Quốc, tương lai sau khi y đăng cơ, cũng coi như một bệ đỡ vững chắc, tội gì hy sinh hắn.
Lại nói, nếu như kích động Trang Bộc điều động Đồng Quốc đại quân giết Phượng Minh, thù riêng liền biến thành nợ nước, Tiêu Túng và Dung Điềm chẳng phải sẽ coi toàn bộ Đồng Quốc là đối tượng báo thù... nói không chừng còn liên lụy đến mình...
Đó thật sự là mất nhiều hơn được.
Lạc Thiên Thiên cũng chẳng phải loại người ngu dốt, đường nhiên đoán được tư tâm của Khánh Chương, trong lòng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, khéo léo chuyển đề tài, "Ta vừa gặp Lạc Vân, dò xét thái độ của nó một chút, xem thử nó có thể làm nội ứng cho chúng ta hay không."
"Vậy hắn trả lời phu nhân thế nào?" Khánh Chương tỏ vẻ để tâm đến chuyện này.
Lạc Thiên Thiên ngưng thần, trong mắt vừa có vẻ thương tâm lại có vẻ quyết đoán, ngữ khí sắc lạnh, "Đứa trẻ này thật khiến ta thất vọng, sớm đã coi đứa con của tiện nhân kia như huynh đệ, còn dám năn nỉ ta nếu lần này không thành công thì sau này đừng gây khó dễ cho hắn nữa."
Khánh Chương kinh hãi, lắp bắp từng chữ, "Chuyện này.. chuyện này không tốt cho lắm! Nếu quý công tử đã biết kế hoạch của chúng ta, nhưng hiện tại lại đứng về phía Minh Vương, nói không chừng sẽ cố ý để lộ ra sơ hở, khiến kế hoạch của chúng ta bị bại lộ."
"Ta sao có thể ngu xuẩn đến mức nói toàn bộ kế hoạch cho nó?" Lạc Thiên Thiên hừ lạnh, "Hiện tại cùng lắm nó chỉ biết những chuyện liên quan đến Khánh Ly mà thôi, còn chuyện giữa Vương thúc và ta, một chữ cũng không tiết lộ. Ai, đứa trẻ này bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật trong lòng rất mềm yếu."
"Dù sao cũng có biến động lớn, chúng ta có cần thay đổi kế hoạch hay không?"
"Không cần, kế hoạch vẫn như cũ."
Khánh Chương nhíu mày, "Phu Nhân xác thực muốn như vậy? Quý công tử ít nhất cũng đã biết chuyện của Khánh Ly, hắn cũng biết chúng ta sẽ động thủ vào ngày sinh thần của Đại vương."
Lạc Thiên Thiên cười ngạo nghễ, "Cho dù nó biết thời gian động thủ của chúng ta, nhưng ta cũng chỉ bảo nó hạ thuốc thị vệ trong phủ, giảm bớt sức chiến đấu của bọn chúng, giúp Khánh Ly một tay mà thôi."
Khánh Chương hỏi lại, "Lạc Vân thật sự sẽ nghe lời phu nhân mà hạ thuốc sao?"
"Cho dù hạ thuốc, cũng sẽ dùng phương thức mà chúng ta không phát giác để cảnh báo với thị vệ phía Tây Lôi đảng, tỷ như tên Dung Hổ kia, để bọn chúng cảnh giác đề phòng trúng chiêu."
Khánh Chương ngạc nhiên nói, "Phu nhân đã biết vậy, sao còn phái hắn hạ thuốc?"
Lạc Thiên Thiên cười khổ, "Khi bọn họ còn trên A Mạn giang, ta phụ trách mạng lưới tin tức của Tiêu gia phát hiện ra không ít dị động ảnh hưởng đến kế hoạch mà ta đã âm thầm bố trí, khiến ta vô cùng lo lắng, mới sợ rằng đứa nhỏ này âm thầm giở trò quỷ. Hôm nay rốt cuộc ta có thể làm rõ chuyện này, quả thật nó âm thầm về phe con trai của tiện nhân kia. Muốn bước cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta không bị nó quấy nhiễu, phải khiến nó tham gia vào kế hoạch của chúng ta, hơn nữa còn để cho nó nghĩ rằng nó biết cách phá hỏng kế hoạch này."
Khánh Chương bừng tỉnh đại ngộ, "Hiện tại hắn nắm giữ mấu chốt là viêc hạ thuốc, sẽ tự cho rằng chỉ cần việc này thất bại, người phía Minh vương nhất định sẽ có đủ vũ lực đối kháng với Khánh Ly. Trước đó hắn sẽ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không đối địch với chúng ta. Đúng là diệu kế!"
Đối với sự tán thưởng của y, Lạc Thiên Thiên không có chút vui sướng nào, ngược lại trong lòng cô đơn một mảnh, "Không nghĩ tới... ngay cả Vân Nhi cũng đứng về phía hắn, ta thậm chí rất lo lắng, nếu kế hoạch của chúng ta thực sự thành công, đến khi tiểu tử kia chết rồi, Vân Nhi biết rằng mình bị lừa liệu có tha thứ cho người mẹ này không?"
"Chẳng những sẽ tha thứ mà còn cảm kích người." Khánh Chương vẻ mặt chân thành, cố gắng an ủi nàng, "Người làm cha mẹ trong thiên hạ đều hết lòng vì con, rồi một ngày hắn sẽ hiểu rõ."
"Bậc cha mẹ đều hết lòng vì con sao?"Lạc Thiên Thiên cười thê lương, "Vậy tên Tiêu Túng kia thì sao? Vân nhi từ khi chào đời đến nay, y thậm chí chưa từng ôm nó vào lòng một lần nào."
Khánh Chương không biết phải nói gì cho phải, xấu hổ ho một tiếng.
Lạc Thiên Thiên cũng biết mình nhất thời thất thố, giật mình tỉnh táo lại, khôi phục bộ dạng lãnh ngạo thường ngày, thản nhiên nói, "Ta còn có một việc muốn nhờ Vương thúc."
"Thỉnh phu nhân cứ nói."
"Trong lúc đối phó với tiểu tử kia, ta hy vọng Vương thúc có thể phái đi vài vị cao thủ, giúp ta lấy mạng một người khác, tốt nhất phải giả dạng sao cho giống chuyện tình ngoài ý muốn."
"Ám sát rồi giả thành việc ngoài ý muốn, đây chẳng phải sở trường của Tiêu gia sát thủ đoàn sao? Vì sao phu nhân bỏ qua không dùng những đại cao thủ bên người, mà phải nhờ ta ra tay?" Khánh Chương tò mò hỏi. "Chẳng lẽ ngoài Minh vương, phu nhân còn cần giết ai mà không để cho người của Tiêu Túng biết sao? Ưm... sẽ không phải là Diêu Duệ phu nhân chứ?" Nói đến đây sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Nếu người của hắn giết chết Diêu Duệ phu nhân, chẳng phải tên Tiêu Túng kia sẽ tìm đến hắn báo thù sao?"
Huống chi, Diêu Duệ phu nhân nổi danh khắp thiên hạ, cừu nhân khắp chốn, đến nay vẫn sống yên ổn, đủ hiểu nàng ta không dễ đối phó.
Trên mặt Lạc Thiên Thiên thoáng qua một nét hèn mọn, sau đó lại ôn như trấn an y, "Thiên Thiên sao dám nhờ Vương Thúc làm giúp ta chuyện nguy hiểm như thế? Người mà ta muốn giết, chẳng qua chỉ là một thị nữ bên người tên tiểu tử kia, tên gọi Thu Nguyệt mà thôi.Hơn nữa, muốn giết nàng cũng vô cùng dễ dàng, bởi vì gần đây mỗi ngày nàng đều đến Phúc Khí Môn học kỹ nghệ, Vân Nhi sau khi đưa nàng tới đó sẽ lưu lại hai vị thị vệ trong coi, còn nó sẽ trở về bên người tiểu tử kia. Việc giải quyết vài tên thường dân trong phường nhuộm và hai gã thị vệ không hề cảnh giác, đối với Vương thúc mà nói, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Sắc mặt Khánh Chương lúc này mới bình thường trở lại.
"Được cống hiến vì phu nhân, bổn vương thúc vô cùng vinh hạnh." Khánh Chương cười âm ngoan, "Phúc Khí Môn cùng những nhà lân cận đều dựng bằng gỗ, phu nhân nếu muốn ngụy tạo thành chuyện ngoài ý muốn, vậy ta sẽ phân phó thuộc hạ, sau khi giết được đối tượng thì phóng hỏa, để cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả đi. Có điều, không rõ thị nữ đã kia gây ra chuyện không thể tha thứ gì, chọc giận phu nhân, để rơi vào cảnh buộc phải chết mất xác như vậc?
"Dụ dỗ đứa con duy nhất của Lạc Thiên Thiên ta, có tính là chuyện không thể tha thứ hay không? Tuy rằng nó không chịu thừa nhận, nhưng ta là mẹ, là người hiểu nó nhất, sao có thể không đoán ra được cơ chứ?" Lạc Thiên Thiên lắc đầu cười khổ, "Vân nhi.. đứa nhỏ này chỉ cần dựa vào huyết thống cao quý nó kế thừa từ cha nó cùng với kiếm thuật cao siêu hiện tại, có nữ nhân nào không thích nó? Thế nhưng nó lại ngây ngốc coi trọng một thị nữ của tiểu tạp chủng kia. Loại tình cảm nam nữ này, phải nhân lục còn chưa rõ ràng, một đao cắt đứt, diệt trừ sạch sẽ, nếu dây dưa lâu ngày, đau khổ càng nhiều, càng khó quay đầu."
Chẳng rõ có phải đang hồi tưởng lại chuyện của chính mình hay không, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng.
***
Lạc Vân cùng Thu Nguyệt sóng vai chậm rãi cưỡi ngựa đi trên đường lớn Đồng Trạch. Đương lúc trời chiều, lại đúng khoảng thời gian náo nhiệt nhất, trên đường phố không ít người qua lại, hai bên đường chen chúc những gánh hàng rong.
Hai gã thị vệ bảo hộ Thu Nguyệt lúc còn ở Phúc Khí Môn lúc này đang cưỡi ngựa phía sau, duy trì khoảng cách bốn năm thân ngựa theo sau hai người.
Gặp gỡ mẫu thân trở về, trùng hợp lại vừa đến thời gian Thu Nguyệt trở về, Lạc Vân liền đến thẳng Phúc Khí Môn đón người, một đường đưa về Hợp Khánh vương phủ.
Thu Nguyệt ngày càng thân thiết với lão chủ nhân của Phúc Khí Môn, mỗi ngày trở về trên mặt đều rạng rỡ vui vẻ.
"Rốt cuộc hôm nay ta cũng được nhìn thấy sò tím, quả thực nếu trực tiếp đặt một cái vỏ sò như thế trước mặt ta cũng không thể tin nổi đây là thuốc nhuộm Đế Tử, vỏ cùa nó màu xám trắng, thoạt nhìn không hề khác với những loại vỏ sò thường thấy. Sư phụ ta nói, thuốc nhuộm đế tử thật ra là đến từ chất nhày của vỏ sò này, phải phơi dưới nắng nhiều ngày mời thành màu tím... Này! Ngươi có nghe ta nói không thế?" Thu Nguyệt mới vừa rồi còn hứng trí bừng bừng lải nhải đủ thứ, phút chốc trở nên hung dữ bất mãn, liếc xéo Lạc Vân nãy giờ vẫn không lên tiếng một cái.
Lạc Vân không yên lòng, ngẩng đầu giương mắt nhìn nàng, "Ta có nghe, vỏ của sò tím là màu xám trắng."
Thu Nguyệt hồ nghi dò hỏi, "Ngươi có tâm sự gì à?"
Lạc Vân trong lòng run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, "Ta có thể có tâm sự gì chứ?"
"Cũng đúng, nếu trong lòng ngươi có chuyện gì, sao có thể che giấu đôi mắt tinh tường của bản cô nương."
Lạc Vân ngẩng đầu, đồng tử xoáy sâu vào người đối diện.
Thu Nguyệt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, vội quay mặt đi chỗ khác, không được tự nhiên mở miệng nói, "Sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Lại muốn rút kiếm đe dọa ta sao? Hừ, nói cho ngươi biết, ta không thèm sợ trò quỷ đó."
Vừa mới dứt lời thì Lạc Vân giục ngựa áp sát nàng, hai con tuấn mã sát đến lông-kề-lông...
Thu Nguyệt hoảng sợ nói, "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Cho ngươi." Lạc Vân đưa tay vào lồng ngực, lấy ra một gói đồ, nhét vội vàng bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, làm xong một loạt động tác này, lại tựa như ngượng ngùng mà luống cuống đá bụng ngựa giục nó chạy vội về phía trước.
Thu Nguyệt nhìn ngắm vật trong tay, thì ra là một gói mứt quả bị nắm đến mức biến dáng, không rõ đã mua từ khi nào...
Nàng mím môi cười, tựa như sợ bị người khác phát hiện, trộm giấu bọc mứt quả thật kỹ rồi kéo dây cương giục ngựa đuổi theo Lạc Vân, vừa đuổi kịp liền cười khanh khách, "Nè, kiếm thuật của ngươi tốt lắm đúng không? Hay là như vậy đi, nếu hôm nay ta về tới đại môn trước ngươi, ngươi sẽ phải dạy ta kiếm thuật giống như dạy Minh vương." Không đợi Lạc Vân đáp ứng đã quất mạnh giục ngựa phi nước đại, bỏ lại Lạc Vân phía sau.
Trong mắt Lạc Vân ánh lóe lên sự thích thú, vội giả bộ quất roi đuổi theo.
Đương nhiên là "giả bộ" rôi, trận đấu như thế này, có đánh chết y cũng không muốn thắng cuộc.
Chẳng bao lâu sau, Thu Nguyệt đã đến đại môn của Hợp Khánh vương.
Lạc Vân cố ý chạy theo sau.
Thu Nguyệt vui vẻ xoay người xuống ngựa, đắc ý cười híp mắt, "Không ngờ nha, kiếm thuật của ngươi thì tốt, nhưng bản lĩnh cưỡi ngựa cũng chỉ thường thường. Xem sau này ngươi còn dám kiêu ngạo hay không?"
Lạc Vân nhíu mày trêu chọc, "Dạy dỗ một cô nương giảo hoạt như ngươi, còn phiền toái gấp bội dạy kiếm cho Thiếu chủ."
Thu Nguyệt trợn mắt lườm hắn, hai tay lại âm thầm xoa thắt lưng, đang thầm nghĩ phải mỉa mai lại đối phương ra sao thì bỗng nhiên phía trước một trận vó ngựa truyền đến. Hai người kinh ngạc nhìn nhau rồi lại cùng quay sang nhìn về hướng tiếng vó ngựa truyền đến.
Ở giữa đám nhân mã kia, chẳng phải chính là Tử Nham – vị "sứ giả" mà bọn họ vừa mới gặp mặt hôm nay đó sao.
"Lạc Vân đúng không? Minh vương có ở bên trong không?"
"Thiếu chủ đi đến ngoại ô rồi, sao ngươi lại tới?"
Tử Nham xuống ngựa, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, "Ta có việc gấp phải lập tức bẩm báo với Minh vương, nếu không thì bẩm lên Đại vương cũng được."
Lạc Vân hạ giọng nói, "Tây Lôi vương đã đi cùng Thiếu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tử Nham đem chuyện về Trường Liễu công chúa cùng văn lan kia kể lại một lần, Thu Nguyệt đứng bên cạnh hai mắt trợn tròn, nghẹn ngào nói, "Thần linh ơi, cư nhiên có người dám lừa gạt cả đám chúng ta. Đỗ Phong kia là kẻ giả mạo sao?"
Lạc Vân trên mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói, "Đưa bức họa Đỗ Phong cho ta xem."
Người bên cạnh đưa bức họa lên, Lạc Vân nhận lấy bức họa còn thuận tiện liếc nhìn người nọ một cái, thoáng ngạc nhiên, "Khuôn mặt của Hạ Địch vương tử bị làm sao vậy?"
Mắt của Hạ Địch sưng lên một cục xanh tím, vừa nhìn đều hiểu, là bị người khác đánh. Nghe Lạc Vân hỏi, Đan Lâm vương tử nhất thời hung tợn trừng mắt về phía Tử Nham. Món nợ này nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Không, nhất định phải dùng thân thể của hắn đền tội trăm lần!
Hừ! Trên đời này chưa từng có ai dám đấm hắn một cú mà còn chẳng thèm quỳ khóc xin tha như thế.
May là Lạc Vân cũng không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ thuận miệng hỏi một câu sau đó liền chuyển sự tập trung về phía bức họa, bức họa vừa được mở ra y đã lập tức khẳng định, "Không cùng một người, Đỗ Phong mà chúng ta gặp là giả." Cuộn lại bức họa đem trả cho Hạ Địch, dứt khoát nói, "Việc này không thể trì hoãn, chúng ta cùng đi tìm thiếu chủ."
Tử Nham mừng rỡ, "Ngươi biết bọn họ đến chỗ nào sao?"
"Bọn họ đi gặp Diêu Duệ phu nhân, tuy rằng ta không rõ lộ tuyến, nhưng bên người Thiếu chủ có Tiêu gia hộ vệ, ta có thể sử dụng phương pháp đặc biệt của Tiêu gia để liên lạc với bọn họ."
Đại sự không thể chậm chễ, mọi người lập tức lên ngựa.
Lạc Vân ngăn cản Thu Nguyệt, "Ngươi đi theo cũng vô dụng, tốt hơn hết hãy mau quay về Vương phủ báo cho Thu Lam, bảo bọn họ đề cao cảnh giác."
Thu Nguyệt nửa muốn kháng nghị, nhưng cuối cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, quay về Vương phủ đi tìm Thu Lam Thu Tinh.
Ở Đồng Trạch có thể bắt gặp những ngôi nhà đất như thế này ở bất kỳ đâu, là loại nhà điển hình của dân chúng Đồng Quốc.
Sau nhà thông với một hành lang hẹp, những bức tường của từng phòng vây thành một thông đạo dẫn đến một cánh cửa nhỏ, thuận tiện đi lại. Có thể là một hộ lớn, cũng có thể là mấy nhà nhỏ chung nhau, lúc này lại trở thành một nơi gặp mặt lý tưởng.
Đa số dân ở phía Nam Đồng Trạch sống trong những ngôi nhà đất liên tiếp như vậy, tạo thành những khu ngõ hẹp, tương phản hoàn toàn với sắc ngói xanh điện vàng rực rỡ của hoàng cung, phủ đệ xa hoa của vương tôn quý tộc phía thành Đông.
Lạc Vân bước vào cửa, đây chính là địa điểm gặp gỡ mà Lạc Trữ đã nói.
Lạc Thiên Thiên mặc một thân thanh y, không rõ đã đợi bên trong bao lâu.
"Mẫu thân." Lạc Vân khẽ gọi.
Lạc Thiên Thiên tựa hồ không hề để ý đến Lạc Vân vừa đẩy cửa đi vào. Nàng ngồi đối diện với cửa sổ, tầm mắt cố định ở mái hiên màu xám bên ngoài khung cửa, lặng im xuất thần.
Mãi đến khi Lạc Vân đi đến phía sau nàng, định gọi nàng một tiếng nữa, nàng mới chậm rãi quay đầu.
"Con đã đến rồi." Ngữ khí ảm đạm, lạnh nhạt như băng.
Lạc Vân gật đầu, cung kính hỏi, "Mẫu thân vội vã muốn gặp con là vì có chuyện quan trọng sao?"
Lạc Thiên Thiên lãnh ngạo cười, "Nhất định phải có chuyện gì quan trọng mới có thể gặp con trai mình sao?" Nàng quay đầu đi, tầm mắt lại hướng về phía mái hiên kia, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Lạc Vân kinh ngạc.
Hắn đi đến sau tấm lưng yếu ớt dựng thẳng của Lạc Thiên Thiên, tựa như muốn nói điều gì, do dự trong chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài hỏi, "Mẫu thân giận con?"
Lạc Thiên Thiên lắc đầu, "Ta không hề giận con, nếu thật sự nổi giận, cũng chỉ có thể giận chính mình mà thôi."
"Mẫu thân?"
"Ai bảo Lạc Thiên Thiên ta không biết tự trọng, cố chấp yêu một nam nhân vô tình vô nghĩa như thế? Nhiều năm như vậy, trong lòng y cũng chưa từng có ta. Chỉ có điều, ta không thể ngờ được, ta sống đến bây giờ, ngay cả đứa con chính mình hoài thai chín tháng mười ngày, đứa trẻ ta không màng đến tính mạng, danh phẩm để sinh ra, trong mắt nó cũng không hề có người mẹ như ta." Lạc Thiên Thiên ngữ khí trở nên nhàn nhạt đau đớn, "Nguyện vọng cả đời này của ta, cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ, trên đời này còn có nữ nhân nào hèn hạ vô dụng hơn ta sao? Ta còn dám nổi giận với ai sao?"
Lạc Vân cả người chấn động, hai đầu gối khụy xuống đất, quỳ xuống nói, "Con đâu dám không để mẫu thân vào trong mắt. Mẫu thân... thế nhưng..."
"Còn thế nhưng cái gì? Thế nhưng hiện tại con đã bị tiểu tạp chủng kia mua chuộc, quên mất mình là ai? Quên rằng trong người mình đang chảy dòng máu của ai?" Lạc Thiên Thiên bỗng xoay người, từ trên cao nhìn xuống đứa con chính mình sinh ra, gặng hỏi từng chữ từng chữ, "Ta hỏi con, cha ruột của con là ai?"
Lạc Vân cúi đầu đáp "Tiêu Túng."
"Không sai, Tiêu Túng! Là Tiêu Thánh sư cả thiên hạ kính sợ, Tiêu Túng!" Lạc Thiên Thiên ngửa đầu cười, tiếu dung ảm đạm, "Lạc gia ta đi theo Tiêu gia đã trăm năm, tổ tông ta đã bán mạng vì Tiêu gia, từ lúc ta còn là tiểu cô nươg, ngày ngày đều ở cạnh y, ngày ngày nhìn y nghiên cứu kiếm phổ, nhìn y dậy từ khi trời chưa sáng, luyện kiếm trong rừng trúc. Vân nhi, cha con là kẻ đại tài, kiếm thuật siêu quần, thanh danh vang khắp thiên hạ. Nhưng người hiểu y nhất, biết rõ về y nhất, chỉ có ta, chỉ có mẫu thân của ngươi. Nhưng y... y không hề hay biết... lại đi xem trọng ả tiện nhân kia."
Nàng ngừng lại một lát, không rõ đang nghĩ đến điều gì, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nét tàn nhẫn, "Diêu Duệ? Ả đàn bà đó có gì tốt? Ả không hề xứng với cha ngươi, ả căn bản không hề hiểu cha ngươi nghĩ gì. Tiện nhân kia ỷ vào bản thân nàng ta có chút nhan sắc, ngang ngược, kiêu ngạo, tùy hứng, lãnh huyết vô tình, vì khoái hoạt nhất thời của mình, sẽ có ngày ả ta bức cha ngươi buông bỏ kiếm đạo. Trên đời này sao lại có kẻ độc ác đến như vậy? Kiếm đạo là thứ cha ngươi theo đuổi một đời, là sinh mệnh của y, vậy mà nàng lại nhẫn tâm phá hủy cha ngươi. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không nhẫn tâm như vậy với y."
Lạc Thiên Thiên càng nói càng kích động, trâm ngọc cài tóc đã rối bời.
Lạc Vân sắc mặt ưu thương, ngửa đầu khuyên nhủ, "Mẫu thân, hết thảy là lỗi của con. Mẫu thân đừng tức giận."
Lồng ngực Lạc Thiên Thiên phập phồng, một lát sau rốt cuộc trở nên bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một nét cười ảo não, khổ sở, chỉ lắc đầu nói, "Không, Vân nhi, đây không phải lỗi của ngươi, hết thảy đều do ta."
Nàng chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của con trai, ánh mắt trở nên nhu hòa.
"Đứng lên đi." Nàng cúi xuống, nắm lấy hai tay Lạc Vân đang phủ phục trên mặt đất, ánh mắt vạn phần trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt hao hao giống khuôn mặt mình, khẽ thở than tự trách, "Cha ngươi chỉ mong có một người kế thừa giấc mộng kiếm thuật của y. Mẫu thân ngươi vô dụng, không thể thỏa mãn nguyện vọng của y, hại ngươi chịu khổ, khiến ngươi phải ở Tiêu gia chịu cảnh không có thân phận minh bạch như thế."
Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Lạc Vân bỗng trở nên kích động, "Có cậu chăm sóc con, con sống rất tốt, không phải chịu khổ. Ngươi khổ cực là mẫu thân mới đúng."
"Ngươi có biết mẫu thân khổ cực sao?" Lạc Thiên Thiên ngắt lời hắn, "Con ngoan, trên đời này người có thể hiểu được nỗi khổ của ta, ngoại trừ cậu của con ra, cũng chỉ còn có con. Nếu ngươi thật sự thương ta, vậy thì hãy giúp nương một chuyện."
Lạc Vân trong lòng nhộn nhạo, trầm mặc.
"Sao vậy? Không muốn giúp ta sao?"
"Người muốn giết hắn sao?" Lạc Vân trầm giọng nói, "Mẫu thân có nghĩ rằng, cho dù người đó thực sự chết rồi, phụ mẫu của hắn sẽ không truy tra sao? Nếu như tra được ra mẫu tử chúng ta tham dự vào, bọn họ sẽ buông tha cho chúng ta sao? Điều khiến ta lo lắng chính là..." Mới nói được nửa câu bỗng nghẹn lại.
Lạc Thiên Thiên cũng đoán được y muốn nói gì, nhưng vẫn thấp giọng hỏi, "Ngươi lo lắng nhất là cái gì? Thanh âm u oán, trống rỗng.
Lạc Vân cắn răng, "Ta lo lắng nhất chính là phụ thân sẽ không bao giờ tha thứ cho người."
"Ngươi sợ Tiêu Túng sẽ giết ta sao?" Lạc Thiên Thiên cười thảm.
Lạc Vân lặng im không lên tiếng.
Lạc Thiên Thiên nói khẽ, tựa như đang lẩm bẩm, "Không sai, để cho người đàn bà kia một lời giải thích, nói không chừng y thật sự sẽ giết ta. Nhưng y còn có thể làm gì? Con của người đàn bà kia vừa chết, thì ngươi chính là đứa con trai duy nhất của y. Y có thể không xem ta ra gì, nhưng cũng chẳng thể không coi con ra gì."
Lạc Vân vốn dĩ không hề muốn kích thích mẫu thân mình, nhưng cũng thể thể để mặc nàng vọng tưởng như vậy, không đành lòng lên tiếng nhắc nhở nàng, "Cho dù không có hài tử, nhưng còn tôn tử. Hơn nữa nghe nói đứa cháu này có thiên phú luyện kiếm nên y rất hài lòng."
"Hừ! Cốt nhục của Diêu Duệ mà có thiên phú gì chứ? Kiếm pháp của ngươi tốt hơn thứ tạp chủng kia nhiều, sau này con trai ngươi chắc chắn sẽ mạnh hơn con của đứa tạp chủng đó nhiều lần."
"Mẫu thân..."
"Đừng nói thêm gì nữa." Lạc Thiên Thiên hung hăng phất tay áo, dứt khoát xoay người, bóng dáng kiêu ngạo quật cường đứng trước mặt Lạc Vân, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có còn coi ta là mẹ hay không?"
Lạc Vân đừng lặng một lát, cuối cùng đành bất đắc dĩ hỏi, "Mẫu thân rốt cuộc muốn con làm gì?"
Lạc Thiên Thiên thấy khẩu khí của y đã buông lỏng mới vừa lòng xoay người lại, đưa cho y một gói đồ, "Sinh thần của Đồng Quốc đại vương Khánh Đỉnh đã sắp đến, chắc chắn lễ chúc phúc sẽ bắt đầu ở phủ đệ của Khánh Ly, con trai của ả ta chắc chắn sẽ tham dự. Ta muốn con, vào đêm trước ngày hôm đó, bỏ gói thuốc này vào cơm canh của thị vệ của hắn."
Thấy Lạc Vân cầm gói dược kia không nói gì, lại hạ giọng nói thêm, "Đừng lo, thuốc này cũng không phải thứ trí mạng, chỉ khiến cho bọn họ mệt mỏi, Không phải ở thời khắc sinh tử cần dồn hết sức kháng cự thì bọn họ tuyệt đối sẽ không phát hiện được mình bị hạ dược. Mẫu thân cũng không ngu xuẩn đến mức tự mình động thủ, tự khắc sẽ có kẻ ngốc thay chúng ta gánh tai họa này."
Lạc Vân đại khái đã đoán được, trầm giọng hỏi, "Là Khánh Ly sao?"
Lạc Thiên Thiên gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, "Mang danh Đại vương tử lại cho rằng có thể thông qua phương thức như vậy để giành được danh vọng, đi lên vương vị. Hừ, chỉ cần hắn vừa ra tay, tin tức lan truyền, người bị cha ngươi giết chết đầu tiên chính là hắn. Lạc Vân, con sau khi hạ dược, lập tức cùng cữu cữu mượn cớ rời đi, đến địa điểm ước định gặp ta, ngàn vạn lần đừng cùng họ đi gặp Khánh Ly. Hắn mang theo một đám hộ vệ không có lực chiến đấu, chỉ cần bị các cao thủ do Khánh Ly bí mật tập hợp bao vậy, hắn chết là điều không thể nghi ngờ.
Lạc Vân đầy bụng tâm sự, lặng im hồi lâu lại bỗng nhiên mở miệng, "Mấy ngày qua hộ vệ bên cạnh hắn, ta cảm thấy, cho dù hắn là một kẻ ham chơi, tính cách trẻ con, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại làm ra những chuyện kinh người, nói không chừng đến ngày đó, lại một lần nữa bộc phát sự dũng mạnh gan dạ như đã từng làm trong trận chiến A Mạn giang. Nếu lần này không thể thành công giết chết hắn, mẫu thân sẽ làm gì tiếp theo?"
"Ngươi muốn nói điều gì?" Ánh mắt sắc bén của Lạc Thiên Thiên bắn thẳng về phía hắn.
"Hai người chúng con dù sao cũng có một nửa huyết thống giống nhau." Lạc Vân ngẩng đầu, từng chữ từng chữ, ngữ khí vùa khẩn cầu lại vừa dứt khoát, "Nếu như cạm bẫy như vậy cũng không thế dồn hắn vào chỗ chết, vậy có nghĩa là ông trời không đành lòng nhìn huynh đệ chúng con tàn sát lẫn nhau, xin mẫu thân từ nay về sau không làm bất kỳ chuyện gì thương tổn đến hắn nữa."
Sau một hồi ngạc nhiên, sắc mặt Lạc Thiên Thiên bỗng nhiên biến đổi, tựa như sắp nổi trận lôi đình nhưng cuối cùng lại đau khổ nhịn xuống, chỉ cười lạnh nói, "Được lắm, ngươi giỏi lắm, toàn tâm toàn ý nghĩ cho ngươi, kết quả trong mắt ngươi, người làm mẹ như ta lại là một kẻ quá mức tàn nhẫn, bức ngươi và hắn huynh đệ tương tàn, nguyên lai ngươi đã coi hắn như huynh đệ của mình, đáng tiếc trong lòng hắn, ngươi chỉ là một thị vệ tầm thường, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu chết thay hắn."
Lạc Vân vội thốt lên, "Mẫu thân..."
"Đừng nói nữa!" bờ vai yêu kiều của Lạc Thiên Thiên khẽ run rẩy, "Được, ta đáp ứng ngươi."
Đến phiên Lạc Vân ngạc nhiên, vừa kinh hỉ lại có chút không dám tin tưởng, "Mẫu thân thật sự đáp ứng?"
Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói, "Ta chỉ có một đứa con trai là ngươi, vì ngươi ta có thể làm hết thảy, yêu cầu ngươi đưa ra, ta có thể từ chối sao? Nhìn ngươi bộ dáng không tin nổi thế kia, chẳng nhẽ còn muốn ta phải thề sao? Được, ta hiện tại thề trước mặt ngươi đây!"
"Mẫu thân, không phải ta có ý này..."
Không thèm nghe Lạc Vân giải thích, Lạc Thiên Thiên gập tay đặt trên ngực trái, "Có trời cao cùng Tiêu gia tổ tiên chứng giám, nếu như lần này không thể giết chết đứa con của Diêu Duệ tiện nhân kia tại Đồng Trạch, Lạc Thiên Thiên ta từ nay về sau sẽ dừng tay, vĩnh viễn không gây bất kỳ thương tổn nào cho tiểu tạp chủng kia nữa. Nếu như làm trái lời thề này, ta nguyện chết thảm dưới kiếm của con trai ta – Vân Nhi." Lời nói ra vô cùng kiên quyết, không chút do dự.
Dứt lời, nàng quay đầu cười lạnh hỏi, "Thế nào? Hiện tại ngươi đã tin tưởng Mẫu thân rồi chứ?"
Lạc Vân thấy nàng hạ lời thề độc như vậy, trong lòng áy này không thôi, cúi đầu chẳng nói gì.
Lạc Thiên Thiên dường như cũng hiểu được vừa rồi mình quá kích động, lúc này ngữ khí mới hòa hoãn một chút, "Vân nhi, ngươi đã đáp ứng mẫu thân sẽ hạ thuốc này vào đồ ăn của bọn chúng, đúng không?"
Lạc Vân gật đầu, suy sụp nói, "Thế nhưng dược có tác dụng hay không, ta không thể cam đoan. Trong số những người do Tây Lôi vương phái đến bảo hộ Phượng Minh, có một người gọi là Dung Hổ, người này vô cùng cẩn trọng, hắn thường ngẫu nhiên tự mình kiểm tra đồ ăn. Việc này thật sự rất nhiều rủi ro."
"Chỉ cần ngươi thật sự đứng về phía mẫu thân là được rồi."
"Hiện tại ta sẽ đứng về phía mẫu thân." Lạc Vân nhịn không được nhắc nhở, "Nhưng nếu hắn tránh được một kiếp này, thỉnh mẫu thân đừng quên lời thề chính người đã nói ra."
"Ngươi thật sự lo nghĩ cho hắn nhiều như vậy?"
Lạc Vân không muốn trả lời, làm bộ như đang bận bỏ gói thuốc vào trong ngực, một lát sau mới lên tiếng, "Ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, mẫu thân còn điều gì muốn phân phó hay không?"
"Đúng rồi, còn có một việc." Lạc Thiên Thiên trầm tư suy nghi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, còn khẽ gợn lên vẻ tươi cười, "Nghe cữu cữu của ngươi kể, gần đây ngươi thường gặp ỡ một thị nữ, bộ dạng không tồi, da dẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn, nàng tên là Thu Nguyệt đúng không? Không nghĩ tới... Vân nhi của ta xưa nay không thích gần gũi ai, hiện tại đã biết theo đuổi con gái nhà người ta rồi.
Khuôn mặt Lạc Vân thoắt cái trở nên đỏ bừng, cuống quít giải thích, "Cô ấy thanh thuần, trong sáng, thái độ làm người cũng rất tốt, xin mẫu thân đừng hiểu lầm. Ta chỉ phụng mệnh đưa nàng đến Phúc Khí Môn học nghề thôi, có lẽ cậu thường thấy ta đưa đón nàng nên mới hiểu lầm thôi."
Lạc Thiên Thiên sớm đã thấy vẻ xấu hổ của hắn, cũng không trêu chọc hắn thêm nữa, chỉ ôn nhu nói, "Tiểu tử này, ta chỉ muốn hỏi han quan tâm ngươi thôi, cho dù có thật sự như vậy ta cũng chỉ thấy vui cho ngươi mà thôi. Hy vọng thứ nữ nhân bạc mệnh như ta cũng có một ngày được bế cháu."
Lạc Vân càng thêm xấu hổ, nhớ lại nụ hôn bí mật của hai người, mãnh liệt lại tràn ngập tình cảm, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Nói qua loa thêm vài câu, cuối cùng cáo từ mẫu thân, rời đi còn nhanh hơn cả trốn chạy.
***
Khánh Chương vội vàng chạy đông chạy tây một vòng cuối cùng mới được trở về Hợp Khánh vương phủ của mình, trùng hợp lại chạm mặt Lạc Thiên Thiên vừa gặp mặt Lạc Vân trở về.
Nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp mà mình chưa từng được động đến, Khánh Chương vội bày ra vẻ mặt tươi cười, "Hai ngày nay ta vội vàng lo tính việc cho phu nhân, không có thời gian nói chuyện với nàng. Hiện tại ta có một tin tốt muốn nói cho phu nhân đây, ta vừa đến gặp mặt Thường Y, gian tế bí mật mà ta an bài bên người Khánh Ly, giải quyết tốt chuyện kia, nàng trở về sẽ ra tay, cố gắng xuất hết chiều trò để thúc đẩy Khánh Ly đưa ra quyết định cuối cùng."
Lạc Thiên Thiên không yên lòng hỏi, "Vương thúc không lo lắng vạn nhất thân phận của nàng bại lộ sẽ khai ra Vương thúc sao?"
"Phu nhân lo lắng cho ta sao? Thật khiến người ta cảm kích." Khánh Chương ha hả cười, "Có điều phu nhân cứ an tâm, hiện tại đã giải quyết ổn, để Thường Y an tâm, ta chẳng những đưa cho nàng loại mê dược mới nhất mà còn cố ý đưa cho nàng một túi gấm phòng thân, mệnh nàng phải mang theo bên mình, đến thời khắc mấu chốt, ngộ nhỡ thân phận bại lộ mới được mở ra. Về phần huyền cơ trong đó, sau này phu nhân sẽ hiểu được."
Đối với việc khống chế con cờ trong tay mình, hắn coi như cũng có chút bản lĩnh.
Lạc Thiên Thiên thức thời không hỏi tới, dù sao tên này coi trọng thân thể của nàng, lại thèm thuồng sản nghiệp Tiêu gia, lý trí đã bị tham vọng lẫn dục vọng khống chế, trước mắt khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý muốn giết đứa con của Diêu Duệ.
Nhớ tới chuyện Lạc Trữ từng đề cập đến, Lạc Thiên Thiên thiện ý nhắc nhở hẳn, "Vương Thúc có nghĩ nên đề phòng một chút người cùng tộc hay không? Chẳng hiểu vì sao tên tiểu tạp chủng kia được rất nhiều người yêu thích, đến nơi này vài ngày đã kết thành bằng hữu cùng một vị hiền bối (con cháu) của vương thúc, thường xuyên lui tới. Thời điểm mấu chốt nếu có bất luận kẻ nào nhúng tay vào cũng có thể khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Về chuyện này, có phải Vương thúc nên làm chút chuyện dự phòng hay không?"
"Hmm, người mà phu nhân nhắc đến chắc hẳn là Vũ Khiêm đúng không?" Khánh Chương cười trào phúng, trên mặt hiện vẻ khinh thường không thèm che giấu, "Vũ Khiêm chỉ là một tên tép riu trong vương tộc mà thôi, thời điểm Vương huynh còn sống cũng không vừa mắt hắn, chưa từng đề bạt. Người này tính cách quái gở lại cao ngạo, không được lòng mọi người. Muốn quyền lực không có quyền lực, muốn binh lực lại càng không có binh lực, không có uy hiếp gì. Có điều gần đây Trang Bộc cũng chịu ảnh hưởng của hắn, thân thiết với tiểu tử kia hơn trước. Trang Bộc là ngự tiền thị vệ, đại bộ phận binh lực của Đồng Trạch đều nằm trong tay y, vạn nhất y xuất hiện bảo hộ cho tiểu tử kia, hợp lực cũng người của Tây Lôi vương cùng Tiêu gia, chỉ sợ chúng ta không thể làm gì tên đó."
Lạc Thiên Thiên nhìn y chậm rãi nói, biết rõ y đã sớm có chuẩn bị, khẽ cười nói, "Việc nhỏ này đương nhiên không làm khó được Vương Thúc."
Khánh Chương mê đắm ngắm nhìn nụ cười của nàng, "Phu nhân quá khen. Ta sao dám xem nhẹ một người lợi hại như vậy. Về phía Trang Bộc, ta đã sớm mua chuộc một vài thủ hạ của hắn, dùng chút tiểu xảo, thông qua một vài con đường đáng tin cậy, truyền tin giả đến cho hắn. Người này tuyệt đối trung thành với Đồng Quốc vương tộc, lập trường lại kiên định, chỉ cần khiến hắn nảy sinh một chút nghi ngờ, để hắn cho rằng Tây Lôi Minh vương mang mưu đồ với Đồng Quốc, nhất định hắn sẽ nảy sinh cảnh giác, phân rõ giới hạn với Tiêu gia.
Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, "Nếu đã vậy, tại sao Vương thúc không trực tiếp ra tay ở chỗ Trang Bộc, dụng nhiều công sức hơn nữa gây ra hiểu lầm, khiến y cũng giống như Khánh Ly, tin rằng Đồng Quốc Đại vương là do tiểu tạp chủng kia giết chết? Cứ như vậy, chỉ cần Trang Bộc dùng binh phù điều động binh lính, lập tức có thể nghiền nát tiểu tạp chủng kia rồi, đâu cần phải tiêu phí nhiều thời gian tâm huyết như vậy?"
Khánh Chương vội vàng phản đối, "Khánh Ly sao có thể so sánh với Trang Bộc? Trang Bộc xử sự trầm ổn, lòng dạ đa nghi, khiến hắn đề phòng Tiêu gia không khó, nhưng hắn hành sự cẩn trọng, luôn có nguyên tắc mấu chốt, muốn khiến hắn tin theo rồi động thủ với Tiêu gia Thiếu chủ, ắt phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu chúng ta làm như vậy,chỉ hơi chút bất cẩn lộ ra sơ hở gì, ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi chúng ta, việc này quá nguy hiểm. Ngự tiền nắm giữ trọng binh, khi trở mặt thì lục thân cũng không nhận, chúng ta tội gì phải mua phiền toái này vào người. Trong chuyện này, giữ cho hắn bảo trì địa vị trung lập, không nhúng tay can thiệp là tốt rồi."
Khi nói ra những điều này, Khánh Chương vẻ mặt vô cùng chân thành, kỳ thật trong lòng y cũng giấu những tư tâm, tính toán nhỏ nhặt cho mình.
Khánh Ly là Đại vương tử, đối thủ cạnh tranh vương vị với y, hắn chết cũng không có gì đáng tiếc, sau khi Phượng Minh bị giết, Khánh Ly phải gánh tội, giết Khánh Ly coi như xoa dịu cơn giận dữ của Tiêu gia cùng Dung Điềm, một mũi tên trúng hai con chim, đủ thực tế, hữu dụng. Trang Bộc là một vị ngự tiền, cũng là vị trung thần lương đống của Đồng Quốc, tương lai sau khi y đăng cơ, cũng coi như một bệ đỡ vững chắc, tội gì hy sinh hắn.
Lại nói, nếu như kích động Trang Bộc điều động Đồng Quốc đại quân giết Phượng Minh, thù riêng liền biến thành nợ nước, Tiêu Túng và Dung Điềm chẳng phải sẽ coi toàn bộ Đồng Quốc là đối tượng báo thù... nói không chừng còn liên lụy đến mình...
Đó thật sự là mất nhiều hơn được.
Lạc Thiên Thiên cũng chẳng phải loại người ngu dốt, đường nhiên đoán được tư tâm của Khánh Chương, trong lòng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, khéo léo chuyển đề tài, "Ta vừa gặp Lạc Vân, dò xét thái độ của nó một chút, xem thử nó có thể làm nội ứng cho chúng ta hay không."
"Vậy hắn trả lời phu nhân thế nào?" Khánh Chương tỏ vẻ để tâm đến chuyện này.
Lạc Thiên Thiên ngưng thần, trong mắt vừa có vẻ thương tâm lại có vẻ quyết đoán, ngữ khí sắc lạnh, "Đứa trẻ này thật khiến ta thất vọng, sớm đã coi đứa con của tiện nhân kia như huynh đệ, còn dám năn nỉ ta nếu lần này không thành công thì sau này đừng gây khó dễ cho hắn nữa."
Khánh Chương kinh hãi, lắp bắp từng chữ, "Chuyện này.. chuyện này không tốt cho lắm! Nếu quý công tử đã biết kế hoạch của chúng ta, nhưng hiện tại lại đứng về phía Minh Vương, nói không chừng sẽ cố ý để lộ ra sơ hở, khiến kế hoạch của chúng ta bị bại lộ."
"Ta sao có thể ngu xuẩn đến mức nói toàn bộ kế hoạch cho nó?" Lạc Thiên Thiên hừ lạnh, "Hiện tại cùng lắm nó chỉ biết những chuyện liên quan đến Khánh Ly mà thôi, còn chuyện giữa Vương thúc và ta, một chữ cũng không tiết lộ. Ai, đứa trẻ này bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật trong lòng rất mềm yếu."
"Dù sao cũng có biến động lớn, chúng ta có cần thay đổi kế hoạch hay không?"
"Không cần, kế hoạch vẫn như cũ."
Khánh Chương nhíu mày, "Phu Nhân xác thực muốn như vậy? Quý công tử ít nhất cũng đã biết chuyện của Khánh Ly, hắn cũng biết chúng ta sẽ động thủ vào ngày sinh thần của Đại vương."
Lạc Thiên Thiên cười ngạo nghễ, "Cho dù nó biết thời gian động thủ của chúng ta, nhưng ta cũng chỉ bảo nó hạ thuốc thị vệ trong phủ, giảm bớt sức chiến đấu của bọn chúng, giúp Khánh Ly một tay mà thôi."
Khánh Chương hỏi lại, "Lạc Vân thật sự sẽ nghe lời phu nhân mà hạ thuốc sao?"
"Cho dù hạ thuốc, cũng sẽ dùng phương thức mà chúng ta không phát giác để cảnh báo với thị vệ phía Tây Lôi đảng, tỷ như tên Dung Hổ kia, để bọn chúng cảnh giác đề phòng trúng chiêu."
Khánh Chương ngạc nhiên nói, "Phu nhân đã biết vậy, sao còn phái hắn hạ thuốc?"
Lạc Thiên Thiên cười khổ, "Khi bọn họ còn trên A Mạn giang, ta phụ trách mạng lưới tin tức của Tiêu gia phát hiện ra không ít dị động ảnh hưởng đến kế hoạch mà ta đã âm thầm bố trí, khiến ta vô cùng lo lắng, mới sợ rằng đứa nhỏ này âm thầm giở trò quỷ. Hôm nay rốt cuộc ta có thể làm rõ chuyện này, quả thật nó âm thầm về phe con trai của tiện nhân kia. Muốn bước cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta không bị nó quấy nhiễu, phải khiến nó tham gia vào kế hoạch của chúng ta, hơn nữa còn để cho nó nghĩ rằng nó biết cách phá hỏng kế hoạch này."
Khánh Chương bừng tỉnh đại ngộ, "Hiện tại hắn nắm giữ mấu chốt là viêc hạ thuốc, sẽ tự cho rằng chỉ cần việc này thất bại, người phía Minh vương nhất định sẽ có đủ vũ lực đối kháng với Khánh Ly. Trước đó hắn sẽ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không đối địch với chúng ta. Đúng là diệu kế!"
Đối với sự tán thưởng của y, Lạc Thiên Thiên không có chút vui sướng nào, ngược lại trong lòng cô đơn một mảnh, "Không nghĩ tới... ngay cả Vân Nhi cũng đứng về phía hắn, ta thậm chí rất lo lắng, nếu kế hoạch của chúng ta thực sự thành công, đến khi tiểu tử kia chết rồi, Vân Nhi biết rằng mình bị lừa liệu có tha thứ cho người mẹ này không?"
"Chẳng những sẽ tha thứ mà còn cảm kích người." Khánh Chương vẻ mặt chân thành, cố gắng an ủi nàng, "Người làm cha mẹ trong thiên hạ đều hết lòng vì con, rồi một ngày hắn sẽ hiểu rõ."
"Bậc cha mẹ đều hết lòng vì con sao?"Lạc Thiên Thiên cười thê lương, "Vậy tên Tiêu Túng kia thì sao? Vân nhi từ khi chào đời đến nay, y thậm chí chưa từng ôm nó vào lòng một lần nào."
Khánh Chương không biết phải nói gì cho phải, xấu hổ ho một tiếng.
Lạc Thiên Thiên cũng biết mình nhất thời thất thố, giật mình tỉnh táo lại, khôi phục bộ dạng lãnh ngạo thường ngày, thản nhiên nói, "Ta còn có một việc muốn nhờ Vương thúc."
"Thỉnh phu nhân cứ nói."
"Trong lúc đối phó với tiểu tử kia, ta hy vọng Vương thúc có thể phái đi vài vị cao thủ, giúp ta lấy mạng một người khác, tốt nhất phải giả dạng sao cho giống chuyện tình ngoài ý muốn."
"Ám sát rồi giả thành việc ngoài ý muốn, đây chẳng phải sở trường của Tiêu gia sát thủ đoàn sao? Vì sao phu nhân bỏ qua không dùng những đại cao thủ bên người, mà phải nhờ ta ra tay?" Khánh Chương tò mò hỏi. "Chẳng lẽ ngoài Minh vương, phu nhân còn cần giết ai mà không để cho người của Tiêu Túng biết sao? Ưm... sẽ không phải là Diêu Duệ phu nhân chứ?" Nói đến đây sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Nếu người của hắn giết chết Diêu Duệ phu nhân, chẳng phải tên Tiêu Túng kia sẽ tìm đến hắn báo thù sao?"
Huống chi, Diêu Duệ phu nhân nổi danh khắp thiên hạ, cừu nhân khắp chốn, đến nay vẫn sống yên ổn, đủ hiểu nàng ta không dễ đối phó.
Trên mặt Lạc Thiên Thiên thoáng qua một nét hèn mọn, sau đó lại ôn như trấn an y, "Thiên Thiên sao dám nhờ Vương Thúc làm giúp ta chuyện nguy hiểm như thế? Người mà ta muốn giết, chẳng qua chỉ là một thị nữ bên người tên tiểu tử kia, tên gọi Thu Nguyệt mà thôi.Hơn nữa, muốn giết nàng cũng vô cùng dễ dàng, bởi vì gần đây mỗi ngày nàng đều đến Phúc Khí Môn học kỹ nghệ, Vân Nhi sau khi đưa nàng tới đó sẽ lưu lại hai vị thị vệ trong coi, còn nó sẽ trở về bên người tiểu tử kia. Việc giải quyết vài tên thường dân trong phường nhuộm và hai gã thị vệ không hề cảnh giác, đối với Vương thúc mà nói, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Sắc mặt Khánh Chương lúc này mới bình thường trở lại.
"Được cống hiến vì phu nhân, bổn vương thúc vô cùng vinh hạnh." Khánh Chương cười âm ngoan, "Phúc Khí Môn cùng những nhà lân cận đều dựng bằng gỗ, phu nhân nếu muốn ngụy tạo thành chuyện ngoài ý muốn, vậy ta sẽ phân phó thuộc hạ, sau khi giết được đối tượng thì phóng hỏa, để cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả đi. Có điều, không rõ thị nữ đã kia gây ra chuyện không thể tha thứ gì, chọc giận phu nhân, để rơi vào cảnh buộc phải chết mất xác như vậc?
"Dụ dỗ đứa con duy nhất của Lạc Thiên Thiên ta, có tính là chuyện không thể tha thứ hay không? Tuy rằng nó không chịu thừa nhận, nhưng ta là mẹ, là người hiểu nó nhất, sao có thể không đoán ra được cơ chứ?" Lạc Thiên Thiên lắc đầu cười khổ, "Vân nhi.. đứa nhỏ này chỉ cần dựa vào huyết thống cao quý nó kế thừa từ cha nó cùng với kiếm thuật cao siêu hiện tại, có nữ nhân nào không thích nó? Thế nhưng nó lại ngây ngốc coi trọng một thị nữ của tiểu tạp chủng kia. Loại tình cảm nam nữ này, phải nhân lục còn chưa rõ ràng, một đao cắt đứt, diệt trừ sạch sẽ, nếu dây dưa lâu ngày, đau khổ càng nhiều, càng khó quay đầu."
Chẳng rõ có phải đang hồi tưởng lại chuyện của chính mình hay không, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng.
***
Lạc Vân cùng Thu Nguyệt sóng vai chậm rãi cưỡi ngựa đi trên đường lớn Đồng Trạch. Đương lúc trời chiều, lại đúng khoảng thời gian náo nhiệt nhất, trên đường phố không ít người qua lại, hai bên đường chen chúc những gánh hàng rong.
Hai gã thị vệ bảo hộ Thu Nguyệt lúc còn ở Phúc Khí Môn lúc này đang cưỡi ngựa phía sau, duy trì khoảng cách bốn năm thân ngựa theo sau hai người.
Gặp gỡ mẫu thân trở về, trùng hợp lại vừa đến thời gian Thu Nguyệt trở về, Lạc Vân liền đến thẳng Phúc Khí Môn đón người, một đường đưa về Hợp Khánh vương phủ.
Thu Nguyệt ngày càng thân thiết với lão chủ nhân của Phúc Khí Môn, mỗi ngày trở về trên mặt đều rạng rỡ vui vẻ.
"Rốt cuộc hôm nay ta cũng được nhìn thấy sò tím, quả thực nếu trực tiếp đặt một cái vỏ sò như thế trước mặt ta cũng không thể tin nổi đây là thuốc nhuộm Đế Tử, vỏ cùa nó màu xám trắng, thoạt nhìn không hề khác với những loại vỏ sò thường thấy. Sư phụ ta nói, thuốc nhuộm đế tử thật ra là đến từ chất nhày của vỏ sò này, phải phơi dưới nắng nhiều ngày mời thành màu tím... Này! Ngươi có nghe ta nói không thế?" Thu Nguyệt mới vừa rồi còn hứng trí bừng bừng lải nhải đủ thứ, phút chốc trở nên hung dữ bất mãn, liếc xéo Lạc Vân nãy giờ vẫn không lên tiếng một cái.
Lạc Vân không yên lòng, ngẩng đầu giương mắt nhìn nàng, "Ta có nghe, vỏ của sò tím là màu xám trắng."
Thu Nguyệt hồ nghi dò hỏi, "Ngươi có tâm sự gì à?"
Lạc Vân trong lòng run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, "Ta có thể có tâm sự gì chứ?"
"Cũng đúng, nếu trong lòng ngươi có chuyện gì, sao có thể che giấu đôi mắt tinh tường của bản cô nương."
Lạc Vân ngẩng đầu, đồng tử xoáy sâu vào người đối diện.
Thu Nguyệt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, vội quay mặt đi chỗ khác, không được tự nhiên mở miệng nói, "Sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Lại muốn rút kiếm đe dọa ta sao? Hừ, nói cho ngươi biết, ta không thèm sợ trò quỷ đó."
Vừa mới dứt lời thì Lạc Vân giục ngựa áp sát nàng, hai con tuấn mã sát đến lông-kề-lông...
Thu Nguyệt hoảng sợ nói, "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Cho ngươi." Lạc Vân đưa tay vào lồng ngực, lấy ra một gói đồ, nhét vội vàng bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, làm xong một loạt động tác này, lại tựa như ngượng ngùng mà luống cuống đá bụng ngựa giục nó chạy vội về phía trước.
Thu Nguyệt nhìn ngắm vật trong tay, thì ra là một gói mứt quả bị nắm đến mức biến dáng, không rõ đã mua từ khi nào...
Nàng mím môi cười, tựa như sợ bị người khác phát hiện, trộm giấu bọc mứt quả thật kỹ rồi kéo dây cương giục ngựa đuổi theo Lạc Vân, vừa đuổi kịp liền cười khanh khách, "Nè, kiếm thuật của ngươi tốt lắm đúng không? Hay là như vậy đi, nếu hôm nay ta về tới đại môn trước ngươi, ngươi sẽ phải dạy ta kiếm thuật giống như dạy Minh vương." Không đợi Lạc Vân đáp ứng đã quất mạnh giục ngựa phi nước đại, bỏ lại Lạc Vân phía sau.
Trong mắt Lạc Vân ánh lóe lên sự thích thú, vội giả bộ quất roi đuổi theo.
Đương nhiên là "giả bộ" rôi, trận đấu như thế này, có đánh chết y cũng không muốn thắng cuộc.
Chẳng bao lâu sau, Thu Nguyệt đã đến đại môn của Hợp Khánh vương.
Lạc Vân cố ý chạy theo sau.
Thu Nguyệt vui vẻ xoay người xuống ngựa, đắc ý cười híp mắt, "Không ngờ nha, kiếm thuật của ngươi thì tốt, nhưng bản lĩnh cưỡi ngựa cũng chỉ thường thường. Xem sau này ngươi còn dám kiêu ngạo hay không?"
Lạc Vân nhíu mày trêu chọc, "Dạy dỗ một cô nương giảo hoạt như ngươi, còn phiền toái gấp bội dạy kiếm cho Thiếu chủ."
Thu Nguyệt trợn mắt lườm hắn, hai tay lại âm thầm xoa thắt lưng, đang thầm nghĩ phải mỉa mai lại đối phương ra sao thì bỗng nhiên phía trước một trận vó ngựa truyền đến. Hai người kinh ngạc nhìn nhau rồi lại cùng quay sang nhìn về hướng tiếng vó ngựa truyền đến.
Ở giữa đám nhân mã kia, chẳng phải chính là Tử Nham – vị "sứ giả" mà bọn họ vừa mới gặp mặt hôm nay đó sao.
"Lạc Vân đúng không? Minh vương có ở bên trong không?"
"Thiếu chủ đi đến ngoại ô rồi, sao ngươi lại tới?"
Tử Nham xuống ngựa, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, "Ta có việc gấp phải lập tức bẩm báo với Minh vương, nếu không thì bẩm lên Đại vương cũng được."
Lạc Vân hạ giọng nói, "Tây Lôi vương đã đi cùng Thiếu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tử Nham đem chuyện về Trường Liễu công chúa cùng văn lan kia kể lại một lần, Thu Nguyệt đứng bên cạnh hai mắt trợn tròn, nghẹn ngào nói, "Thần linh ơi, cư nhiên có người dám lừa gạt cả đám chúng ta. Đỗ Phong kia là kẻ giả mạo sao?"
Lạc Vân trên mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói, "Đưa bức họa Đỗ Phong cho ta xem."
Người bên cạnh đưa bức họa lên, Lạc Vân nhận lấy bức họa còn thuận tiện liếc nhìn người nọ một cái, thoáng ngạc nhiên, "Khuôn mặt của Hạ Địch vương tử bị làm sao vậy?"
Mắt của Hạ Địch sưng lên một cục xanh tím, vừa nhìn đều hiểu, là bị người khác đánh. Nghe Lạc Vân hỏi, Đan Lâm vương tử nhất thời hung tợn trừng mắt về phía Tử Nham. Món nợ này nhất định phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Không, nhất định phải dùng thân thể của hắn đền tội trăm lần!
Hừ! Trên đời này chưa từng có ai dám đấm hắn một cú mà còn chẳng thèm quỳ khóc xin tha như thế.
May là Lạc Vân cũng không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ thuận miệng hỏi một câu sau đó liền chuyển sự tập trung về phía bức họa, bức họa vừa được mở ra y đã lập tức khẳng định, "Không cùng một người, Đỗ Phong mà chúng ta gặp là giả." Cuộn lại bức họa đem trả cho Hạ Địch, dứt khoát nói, "Việc này không thể trì hoãn, chúng ta cùng đi tìm thiếu chủ."
Tử Nham mừng rỡ, "Ngươi biết bọn họ đến chỗ nào sao?"
"Bọn họ đi gặp Diêu Duệ phu nhân, tuy rằng ta không rõ lộ tuyến, nhưng bên người Thiếu chủ có Tiêu gia hộ vệ, ta có thể sử dụng phương pháp đặc biệt của Tiêu gia để liên lạc với bọn họ."
Đại sự không thể chậm chễ, mọi người lập tức lên ngựa.
Lạc Vân ngăn cản Thu Nguyệt, "Ngươi đi theo cũng vô dụng, tốt hơn hết hãy mau quay về Vương phủ báo cho Thu Lam, bảo bọn họ đề cao cảnh giác."
Thu Nguyệt nửa muốn kháng nghị, nhưng cuối cũng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, quay về Vương phủ đi tìm Thu Lam Thu Tinh.
Tác giả :
Phong Lộng