Phượng Vu Cửu Thiên
Quyển 15 - Chương 5
Hôm sau là một ngày nắng ấm, ánh mặt trời quả thực xán lạn giống như tâm tình của Phượng Minh.
Tỉnh giấc trong ngực của Dung Điềm sau bao ngày xa cách chính là chuyện làm Phượng Minh khoái hoạt nhất.
Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, Phượng Minh ném cho Dung Điềm vô số nụ cười hạnh phúc đến chết người, còn dứt khoát quyết định bịa chuyện, phái người đi gặp Khánh Chương và Trang Bộc.
"Ách... Ân, cứ nói như thế này đi. Thật xấu hổ, hôm qua ta uống quá nhiều, hơi bị ho khan, thân thể không thoải mái, ân... cho nên... hôm nay muốn ở hành quán tĩnh dưỡng, chuyện lúc trước đã hẹn cùng đi dạo quanh Hàn Nhược đành phải hủy bỏ, mong Vương thúc cùng Trang Bộc tướng quân thông cảm." Phượng Minh nói xong lại cảm thấy như chưa chu toàn, suy nghĩ một chút, vội vàng nói thêm một câu, "Đúng rồi, nhớ nói với bọn họ, đại phu đã cho ta uống thuốc, ta cần ngủ nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng tới thăm."
Phượng Minh lần này nói dối không biết ngượng, sai Dung Hổ số khổ tự mình đi sang phía Đồng quốc truyền đạt lại.
Những chuyện phải làm hôm nay đều gạt sang một bên. Phượng Minh xoay người như đã hoàn thành một đại sự, hưng phấn nhảy tới đầu giường quan sát Dung Điềm của hắn, kiêu ngạo mà vênh mặt, "Hắc hắc, hiện tại công lực bịa chuyện của ta rất tiến bộ đúng không?"
Dung Điềm phì cười, "Việc nói dối cũng đáng để tự hào?"
Phượng Minh cọ cọ lên chóp mũi của Dung Điềm, giống như tự mình đưa món ngon lên trước cửa. Dung Điềm gặp việc nghĩa không từ nan, hung hăng hôn tới.
Phượng Minh thân mật cùng hắn hôn môi một lát, không biết lại muốn gây rối gì, người lùi dần ra sau. Dung Điềm làm sao để hắn dễ dàng chuồn mất, bàn tay to lớn ôm lấy gáy Phượng Minh, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại đen nhánh đan vào giữa năm ngón tay, giữ chặt đầu Phượng Minh, đem tiểu tình nhân hôn đến choáng váng đầu óc, một bên miệng lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, một bên vặn vẹo thân thể phát ra những tiếng rên rỉ ái muội.
Chính trong lúc hai người không ngừng hôn môi, tiếng cười lanh lảnh chợt bay vào trong tai, "Minh vương, chúng ta vào hầu hạ."
Giống như mọi ngày, không đợi Phượng Minh lên tiếng, ba đại thị nữ Thu Lam Thu Nguyệt Thu Tinh đã bưng đủ loại vật dụng, tự đẩy cửa tiến vào, vừa vặn trông thấy Phượng Minh giống như con thỏ bị giẫm vào đuôi, chật vật tránh khỏi móng vuốt sói của Dung Điềm, lại bị Dung Điềm bắt lại, cứng rắn ôm vào trong lồng ngực, vươn đầu lưỡi hung hăng liếm lên đôi má ửng hồng như cũ.
Phượng Minh vô cùng xấu hổ, cả giận nói, "Có người a!"
Dung Điềm phát ra tiếng cười thâm trầm, "Các nàng ấy cũng không phải chưa từng thấy qua."
Thu Lam đã làm vợ người ta, lá gan ít nhiều cũng lớn hơn một chút, mím môi cười khẽ, "Minh vương cứ xem như chúng ta không ở đây là được rồi," đặt thau bạc chứa đầy nước ấm xuống, chuẩn bị khăn ướt cho Phượng Minh và Dung Điềm rửa mặt.
Thu Nguyệt Thu Tinh hầu hạ ở hoàng cung đã lâu, thấy qua cảnh vui vẻ phóng túng đã vô số lần, nhưng thấy Dung Điềm trắng trợn như vậy, Minh vương hoạt sắc sinh hương như vậy, vẫn cảm thấy vô cùng yêu thích, trái tim đập loạn liên hồi, ha ha cười, cúi đầu xuống đem mấy thứ điểm tâm được làm tỉ mỉ cùng trà nóng dùng để uống vào buổi sáng từng thứ chuẩn bị cẩn thận, đưa đến bên giường, tiện cho Phượng Minh và Dung Điềm hưởng dụng.
Chờ cho Dung Điềm cợt nhả đủ rồi, Phượng Minh mới thật vất vả thành công giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của Tây Lôi vương, trên mặt trên cổ đều có những dấu hôn nhàn nhạt không quá rõ ràng, ẩn ẩn dưới mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận buông xõa trên bờ vai, chỉ là một vệt ửng hồng non mềm sáng mịn nhưng lại hết sức mê người.
Phượng Minh hờn giận trừng Dung Điềm một cái, "Sớm biết vậy đã không từ chối lời mời của Khánh Chương, ta đi dạo phố, để ngươi đợi ở đây một mình."
Lời nói mặc dù hung hăng như thế, nhưng khi nhìn Dung Điềm khép đôi mắt sâu lại, vẻ mặt điềm nhiên hưởng thụ sự phục vụ chu đáo khi Thu Lam dùng khăn lau mặt cho hắn, Phượng Minh lại kìm lòng không được mà sát lại gần, đoạt lấy chiếc khăn mặt trong tay Thu Lam, thè lưỡi ra một chút, "Để ta."
Vốn dự tính sẽ hung ác chà đạp gương mặt tuấn tú đáng ghét đang trưng ra kia, nhưng khi nhìn thấy trên mặt hắn còn chút mệt mỏi dường như chưa hoàn toàn tiêu tan, trong lòng Phượng Minh lại mơ hồ dâng lên cảm giác thương tiếc.
Dung Điềm thấy hắn tới gần, biết hắn hơn phân nửa là muốn làm chuyện xấu, lại nuông chiều vờ như không để ý, vẫn nhắm mắt lại như trước, ngửa đầu chờ đợi.
Phượng Minh do dự một chút, bắt đầu nhẫn nại dùng khăn mềm lau nhẹ mí mắt Dung Điềm, hành động nhẹ nhàng đến mức chính mình cùng không tin. Gương mặt người này vẫn giống hệt như những hình ảnh được phác họa từ nỗi nhớ mong giấu kĩ tận đáy lòng mình suốt bao nhiêu ngày qua.
Phượng Minh không khỏi thầm mắng mình không biết tự trọng, như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới câu tục ngữ "Tiểu biệt thắng tân hôn"
(*)
buồn nôn này.
(*Tiểu biệt thắng tân hôn
- [
小
别胜新婚
]: Tạm thời chia cách rồi lại được đoàn tụ, cảm giác còn ngọt ngào hơn so với vợ chồng mới cưới)
Ở nơi có Dung Điềm, dù là những việc đơn giản bình thường nhất, cũng chứa chan ngọt ngào cùng lạc thú.
Ba thị nữ đứng một bên, sâu sắc cảm thấy giờ phút này không nên quấy rầy, đều che miệng mỉm cười đứng yên một chỗ, trao đổi với nhau những ánh mắt tràn đầy tiếu ý.
Chờ cho Phượng Minh đặc biệt nghiêm túc phục vụ xong xuôi, Thu Lam ở bên cạnh liền tiếp nhận chiếc khăn trong tay Phượng Minh. Dung Điểm mở mắt, trong con ngươi mang theo ý cười ấm áp và sâu lắng, thấp giọng hỏi, "Ta bón cho ngươi chút điểm tâm được không?"
"Không" Phượng Minh cười hi hi, "Để ta đút cho ngươi"
Thu Nguyệt Thu tinh rất nhạy bén, không đợi hai người phân phó đã tự động dâng lên hai đĩa điểm tâm ngày thường Dung Điềm thích ăn. Phượng Minh chọn lấy một miếng, tự mình cho vào miệng nếm thử một chút, "Ăn cái này. Đây là món ngươi thích, có điều mùi vị hình như hơi khác." Đút một miếng vào miệng Dung Điềm.
Dung Điềm nhai một chút rồi khen, "Giống như bỏ thêm một loại hương liệu, mùi vị ngon hơn so với lúc trước. Nói đến nấu ăn, vẫn là tay nghề Thu Lam tốt nhất."
Thu Lam bưng chén bạc đựng nước đứng một bên chờ sẵn, được Dung Điềm khen, nhất thời trong lòng nở hoa, ngay cả nước trong chén bạc cũng không cẩn thận dao động sánh ra hai giọt, khẩn trưởng quỳ xuống thi lễ, ngượng ngùng nói, "Đại vương khen nhầm rồi, nô tì đâu xứng? Bên trong quả thật bỏ thêm một loại nguyên liệu tên là Phó La, là đặc sản của Hàn Nhược. Nô tì thử một chút, cảm thấy trộn thêm vào điểm tâm hẳn là không có hại gì, cho nên thử làm một đĩa."
Dung Điềm và Phượng Minh trùng phùng, tâm tình vô cùng tốt, đối với thị nữ xung quanh cũng thêm phần ôn hòa, "ân" một tiếng, ngoắc ngoắc tay.
Thu Lam nhanh chóng đưa chén bạc bưng trên tay tới hầu hạ hắn uống nước.
Dung Điềm nói, "Ăn thật ngon. Phượng Minh, thêm một miếng nữa đi."
"Dạ, Đại vương." Phượng Minh học theo giọng điệu thường ngày của đám Thu Nguyệt, ha hả cười đáp một câu, lại chọn thêm hai ba miếng điểm tâm cho Dung Điềm.
Dung Điềm sức lực lớn, sức ăn cũng lỡn, thư thư thả thả tựa vào đầu giường, để ba thị nữ lại thêm Minh vương tuấn mỹ đáng yêu hầu hạ, thật sự là may mắn nhất thế gian, chỉ chốc lát đã ăn sạch sẽ hai đĩa điểm tâm điểm tâm đầy ắp trên tay tỉ muội Thu Nguyệt.
Phượng Minh lệnh cho Thu Nguyệt mang món khác tới, nháy mắt với Dung Điềm, "Có phải nhờ ta cho ngươi ăn, nên khẩu vị đặc biệt tốt?"
Hắn ngoài mặt cười hỏi, kỳ thật trong lòng có chút thương tâm.
Sau khi biệt ly, Dung Điềm từ Việt Trọng tiến đến Đông Phàm, lại từ Đông Phàm đuổi tới Hàn Nhược, hành trình so với hắn xa gấp mấy lần. Sau đó lại phải bí mật di chuyển để tránh kẻ thù thừa dịp công kích, dọc đường đi cũng không biết đã ăn mấy thứ lung tung gì.
Chờ Thu Nguyệt mang tới điểm tâm mới, Dung Điềm không tựa vào đầu giường nữa, ngồi thẳng người dậy ôm lấy Phượng Minh, "Tới đây, đổi lại nào, bản vương đút cho ngươi ăn."
Xa cách một hồi lâu như vậy cũng không làm cho bản chất lang sói của Tây Lôi vương bị suy giảm. Dung Điềm tự mình lấy điểm tâm đút vào miệng mình, trước sáu con mắt mở to của đám thị nữ, cúi người dùng miệng đút cho Phượng Minh.
"Không cần... ô..." Phượng Minh vừa xấu hổ lại không dám đẩy hắn ra, há miệng một cái, miếng điểm tâm dính nước miếng của Dung Điềm liền tiến vào.
Bữa sáng ngon lành càng ăn càng phóng túng không tả nổi, ngay cả nước uống cũng là miệng đối miệng mớm vào.
Phượng Minh thầm oán: Dung Điềm thật đáng giận, sau này nhất định bị đám Thu Lam ở sau lưng cười chết, miễn cưỡng đá Dung Điềm sang một bên, rồi lại dứt khoát không chịu mềm lòng phối hợp theo, kết quả một đĩa điểm tâm, Dung Điềm ăn hơn phân nửa.
Khi đang nháo đến long trời lở đất, chợt thấy Dung Hổ mặt mày hớn hở quay trở lại, vừa vào cửa liền cười nói, "Có tin tốt, Tử Nham đã về."
Phượng Minh vô cùng kinh hỉ, từ trên giường mạnh mẽ bật dậy, "Tử Nham trở về rồi sao?"
Tập trung nhìn về phía trước, liền thấy đi theo phía sau Dung Hổ, quả thực là Tử Nham vẫn luôn khiến Phượng Minh lo lắng sẽ bị hải tặc thủ tiêu.
Tuy rằng bị ánh nắng gay gắt nơi bờ biển thiêu đốt, có đen đi một chút, gầy đi một chút, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm chỉnh, cương nghị như cũ.
Dung Hổ nói, "Ta đang ở cửa hành quán thì gặp hắn. May là ta gặp được, bằng không hắn còn phải có được sự đồng ý của Lạc Trữ mặt đen kia thì mới có thể vào đây."
Phượng Minh cao hứng nói, "Tử Nham, ngươi vẫn luôn không có tin tức, ta còn đang lo rằng ngươi đã bị hải tặc..."
Lời còn chưa dứt...
Phốc!
Tử Nham khuôn mặt vẫn luôn căng cứng từ lúc vào cửa, lúc này đột nhiên quỳ xuống.
Ách? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Phượng Minh chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
"Đại vương, Minh vương, thuộc hạ vô năng, khiến đội thuyền của Minh vương lọt vào công kích của hải tặc ngay trên Ô Mạn giang, tất cả việc này đều là do thuộc hạ sơ suất!" Trên mặt Tử Nham khắc đầy vẻ áy náy sâu sắc.
Một đường chạy như bay tới muốn cùng Minh vương hội họp, nhưng sau khi đến được Hàn Nhược, lại từ trong miệng những thủ hạ dưới quyền đang đứng rải rác ở cửa thành của Khánh Chương, mơ hồ biết được tin tức thê lương giống như sét đánh giữa trời quang kia.
Minh vương dẫn đầu đội thuyền Tiêu gia, ngay đêm qua bị công kích trên sông, vô cùng hung hiểm, thủ lĩnh quân địch lại chính là Đan Lâm vương tử Hạ Địch.
Minh vương cùng nhiều thủ hạ, thậm chí thiếu chút nữa toàn quân bị diệt.
Tin tức này so với bị người đâm mấy chục kiếm trên ngực còn thống khổ hơn. Về chuyện Hạ Địch bỗng nhiên quyết định xuất hiện và tấn công, Tử Nham không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân trong đó, là bởi vì chính mình đã khiêu khích chọc giận tên thủ lĩnh hải tặc tàn bạo này.
Cho nên Hạ Địch mới nhắm vào đội thuyền của Minh vương, tiến hành đánh lén một cách vô sỉ!
Nếu không phải muốn lưu lại tính mạng để thỉnh tội với Đại vương và Minh vương, tùy ý trừng phạt, thì Tử Nham vốn không cho phép bản thân phạm sai lần lớn như thế, hận không thể ngay lúc đó rút kiếm tự sát.
Trách nhiệm của hắn là tuân theo mệnh lệnh của Đại vương, đuổi theo tụ họp với Minh vương, bảo vệ Minh vương, kết quả chính mình lại khiến Minh vương gặp đại họa như thế này.
"Không phải đâu! Sự việc trên Ô Mạn giang đêm ấy..."
"Thuộc hạ không còn mặt mũi nào hầu hạ Đại vương và Minh vương, thỉnh Đại vương trừng trị." Tử Nham rút ra bảo kiếm bên hông, cúi thấp đầu, hai tay dâng lên, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
Về trận thủy chiến với Hạ Địch trên Ô Mạn giang, tối hôm qua, trước khi Phượng Minh trở lại, Dung Điềm mới chỉ nghe Dung Hổ báo cáo một lần. Dung Hổi đối với chân tướng chuyện này vốn cũng không biết nhiều, đương nhiên cũng chỉ có thể báo lại với Dung Điềm bấy nhiêu.
Cho dù Dung Điềm có lợi hại, cũng khó lòng ngay lập tức minh bạch tất cả bí mật bên trong.
Phượng Minh đầu óc càng thêm mơ hồ.
Nhìn thấy biểu tình áy náy trên mặt Tử Nham đang quỳ dưới đất, lại còn thanh kiếm đang dâng lên trước mặt, tựa hồ tình hình rất nghiêm trọng, Phượng Minh nhanh chóng giải thích tỉ mỉ, tiêu trừ "hiểu lầm", "Tử Nham, trước tiên không cần phải như vậy. Cuộc thủy chiến trên Ô Mạn giang không có một chút quan hệ nào với ngươi. Cái đó cũng không phải lỗi của hải tặc Đan Lâm. Ách, chúng ta ban đầu vốn là cũng tưởng như thế, nhưng kỳ thực, bọn họ là thủy quân của Đan Lâm do nhị vương tử Hạ Địch dẫn đầu.
"Minh vương, không phải cũng như nhau sao? Hạ Địch kia..."
Tử Nham đang thỉnh tội, trong lòng áy náy, âm lượng đương nhiên cũng hạ thấp, cư nhiên bị Phượng Minh lên tiếng liên tiếp như đạn pháo át đi.
"Hạ Địch nói, việc này là vì rèn luyện một chút năng lực tác chiến của đội thuyền Tiêu gia chúng ta với hải tặc. Đương nhiên ta biết hắn không tốt đẹp gì. Bất quá kết quả cuối cùng phi thường tốt a, chúng ta ký kết hòa ước hữu nghị song phương."
"Hòa ước?"
"Đúng vậy. Đan Lâm chính thức cùng chúng ta ký hòa ước hữu hảo. Đan Lâm vương tộc sẽ giúp ta khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, đồng thời cùng chung sức chống lại sự tàn phá bừa bãi của hải tặc tại eo biển Đan Lâm. Có bọn họ hỗ trợ, nhiệm vụ cha ta giao có hy vọng hoàn thành rồi." Phượng Minh quay đầu, hưng phấn tự hào nhìn Dung Điềm một cái kiểu như "Ta rất lợi hại đi", lại quay sang nói với Tử Nham, "Có song lượng sa, binh khí của chúng ta chế tạo ra sẽ rất mạnh, với đại nghiệp thống nhất của Dung Điềm có lợi hơn nhiều."
"Minh vương..."
"A, đúng rồi. Để song phương qua lại hữu nghị, tăng cường giao kết, chúng ta còn phái đặc sứ sang lưu lại tại đất của đối phương. Hắc, Tử Nham a, ta thật không nghĩ tới ngươi ở bên kia eo biển Đan Lâm ứng phó hải tặc lợi hại như thế, ngay cả Đan Lâm vương tộc cũng nghe qua tên của ngươi. Lại nói, ngươi trẻ tuổi, kiếm thuật cao cường, thêm nữa phi thường quen thuộc hải phận Đan Lâm, làm việc khôn khéo lão luyện."
Một điềm xấu hiện ra, đột nhiên quét qua Tử Nham mới vừa rồi còn được Minh cương hết lời khen ngợi, khiến cho hắn đại não trống rỗng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy trong mắt Minh vương ánh lên vẻ vui sướng và kỳ vọng.
"Cho nên, ta đã ghi rõ trên hòa ước, phái ngươi làm đặc sứ cư trú tại Đan Lâm"
Tử Nham hai tay đang cầm bảo kiếm, bất ngờ bấu chặt năm đầu ngón tay, "Minh vương... phái thuộc hạ làm đặc sứ Đan Lâm?"
"Ân, không có người nào thích hợp hơn so với ngươi." Phượng Minh khó hiểu hỏi, "Ngươi không nguyện ý?"
"Thuộc hạ không dám. Mệnh lệnh của Minh vương, thuộc hạ tất nhiên tuân theo."
Ngữ khí hồi đáp rất bình ổn.
Nhưng, con mắt hẹp dài của nam nhân kia tràn đầy dâm dục cùng tà ác, dường như cách đó không lâu thăm dò trêu tức hắn, làm người ta vừa sợ hãi lại vừa căm giận.
Tử Nham kiềm chế con sóng cuồn cuộn trong đáy lòng, bất động thanh sắc hỏi, "Xin hỏi Minh vương, có thuộc hạ Đan Lâm nào chịu trách nhiệm nối liền liên lạc giữa chúng ta với Đan Lâm? Vả lại, muốn ta khi nào thì nhậm chức?"
"Việc này a?" Phượng Minh gãi đầu, suy nghĩ một hồi, lẩm nhẩm trao đổi với Dung Điềm, "Hiệp ước ta cùng Đan Lâm Hạ Địch ký kết, hơn nữa bên trong nào là phân nửa lợi nhuận từ song lượng sa, nào là giao dịch hắc ín, đều là quy định của hắn... Ách, như vậy nói cho đúng hẳn là nên để chính Tử Nham liên hệ với hắn sao?"
Dung Điềm gật đầu.
Nội dung cụ thể của hòa ước, tối hôm qua Dung Điềm đã xem qua từ chỗ Dung Hổ.
Việc phái Tử Nham đi Đan Lâm, Dung Điềm cũng đã biết.
Tử Nham là tâm phúc quan trọng của Dung Điềm, phái hắn đi sứ, quả thực có chút luyến tiếc. Nhưng tầm quan trọng của Đan Lâm không nhỏ, nhất là lợi nhuận liên quan đến việc khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, hơn nữa song lượng sa là một chất liệu rất tốt cho việc đúc binh khí.
Cho dù Phượng Minh vẫn chưa chỉ định thì, vì suy nghĩ cho đại cục, có lẽ chính Dung Điềm cũng sẽ cân nhắc phái một Tử Nham luôn làm việc nghiêm túc, chặt chẽ cẩn thận lại trung thành tận lực, có khả năng hoạt động độc lập đi Đan Lâm.
Phượng Minh vẫn là lần đầu tự tay ký hòa ước phái người đi sứ, ở trước mặt người trong lòng cũng cũng không khỏi có chút tự hào, lên tiếng nói nhiều hơn bình thường một chút, nghiêm túc dặn dò, "Tử Nham, chúng ta theo hòa ước mà làm. Ngươi giữ liên lạc với Đan Lâm nhị vương tử Hạ Địch, kết giao nhiều hơn. Đúng rồi, người này thoạt nhìn không đàng hoàng, hẳn không phải người tốt gì, ngươi để phòng hắn một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn dù sao cũng là đồng minh quan trọng của chúng ta, hơn nữa thủ hạ của hắn thật sự là hải quân rất lợi hại, dung mãnh thiện chiến, không đến mức bất đắc dĩ, ngươi dù sao cũng không nên đắc tội hắn. Ưm, cứ hư tình giả ý, qua loa cho có lệ
(*)
là được rồi."
(*Hư tình giả ý, qua loa cho có lệ
: Nguyên văn "
虚以委蛇
" -
【
xū yǔ wēi shé
】
. Đây là cách dùng sai, vì khi đó nó được hiểu là "Lá mặt trái, lá mặt trái". Lá mặt trái "
虚与委蛇
" -
【
xū yǔ wēi yí
】
không được phép đọc thành
【
xū yǔ wēi shé
】
. Chữ này xuất phát từ "Ứng đế vương" của Trang Tử, ý chỉ việc ứng đối với người hư tình giả ý, qua loa cho có lệ)
"Thuộc hạ đã rõ."
"Về phần thời điểm lên đường..." Phượng Minh gật gù đắc ý suy nghĩ một hồi, mới nói, "Chúng ta cùng vương tử Hạ Địch hẹn gặp tại Đồng Trạch, đợi khi đến Đồng Trạch ta mang ngươi đi gặp hắn. Dù sao đã đến Đồng quốc, bờ biển Đồng quốc cũng gần biển Đan Lâm, vừa hay gần đây quan hệ của ta và Đồng quốc vương tộc vẫn rất tốt, nói khong chừng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, mở rộng kế hoạch khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa của Tiêu gia. Ây, Dung Điềm, thời hạn lão cha kia cho ta là một năm đúng không?"
Dung Điềm vì yêu cầu này của Tiêu Túng, kỳ thực vẫn luôn đau đầu vô pháp tháo gỡ.
Hiện tại nhìn thấy một chút ánh sáng, trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Với sự thông minh của hắn, đương nhiên biết rõ không thể có một miếng bánh nhân thịt ăn ngon như vậy từ trên trời rơi xuống, việc này tương lai nhất định còn có hệ lụy, bất quá như vậy cũng còn hơn so với việc vô kế khả thi lúc trước, lại cười nói, "Đúng vậy. Cho nên nhất định phải nắm chắc thời cơ. Nếu việc này có thể đạt thành, sư phụ hẳn là sẽ phải nhìn người với cặp mắt khác."
"Hắn không cầm kiếm đâm ta là tốt rồi." Phượng Minh đối với sự tình lần trước lòng còn kinh hãi, lẩm nhẩm một câu, hoàn toàn không biết Tử Nham ở trước mặt mình, nét mặt tuy rằng vẫn là một bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang xáo trộn giống như sông cuộn biển gầm.
Tử Nham vốn định đem suy đoán Hạ Địch chính là người cầm đầu hải tặc Đan Lâm nói ra, nhưng nhìn bộ dáng của Đại vương và Minh vương, biết được cả hai người đều gửi gắm hy vọng vào bản hòa ước vừa ký kết trên sông, liền nuốt ngược trở lại.
Trong đội ngũ bên ta, hắn là người hiểu biết rõ nhất về tình hình của hải tặc Đan Lâm. Dung Điềm cho dù thông minh, lợi hại, cũng bởi vì chưa từng đích thân luyện tập thủy chiến ở hải vực Đan Lâm, không hề có nhận biết chân thực về sự hung hăng ngang ngược của đám hải tặc tàn độc này.
Nói xui xẻo một chút, dưới thế cục trước mắt, cho dù toàn bộ cao thủ cùng chiến thuyền của ba phe Tây Lôi, Tiêu gia, Đông Phàm liên thủ lại, cũng khó lòng đánh bại được đội hải quân vô địch do Hạ Địch thống lĩnh trên biển.
Đem suy đoán của mình nói ra như vậy, nhất định sẽ khiến niềm vui của Đại vương và Minh vương tan vỡ, thêm nữa sự tình cũng không giải quyết được gì, thì có lợi ích gì đâu?
Tròng lòng Tử Nham, thật sâu đem chuyện về Hạ Địch trở thành trách nhiệm của mình.
Nếu cắt cử hắn làm đặc phái viên, hắn tất nhiên dồn hết sức lực đối phó với Hạ Địch, để Hạ Địch không thể ngăn cản Minh vương khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa.
"Tử Nham," thanh âm của Phượng Minh truyền tới, "Đừng quỳ nữa, ta không phải đã giải thích rõ ràng sao? Thủy chiến trên Ô Mạn giang và ngươi không có quan hệ, ngươi đứng lên đi, cũng thu hồi kiếm lại. Ăn sáng chưa? Điểm tâm còn hay không? Thu Tinh, mang thêm một chút tới đây."
"Vâng, Minh vương." Thu Tinh đáp một tiếng giòn tan, nhưng lại nhếch môi cười, chân không hề dịch chuyển.
Tử Nham đã cân nhắc thỏa đáng, dứt khoát thu kiếm đứng lên. Dung Hổ hàng năm đi theo bên người Phượng Minh, lại cưới Thu Lam về làm vợ, công phu thức thời hiểu rõ tình hình cũng không phải hạng tầm thường, bèn chắp tay nói với Dung Điềm, "Đại vương, thuộc hạ và Tử Nham ra ngoài ăn cái gì đó. Sau khi ăn xong, thuộc hạ còn phải dẫn hắn đi gặp Lạc Vân, để về sau ra vào sẽ không bị người Tiêu gia ngăn cản. Vả lại, bọn thuộc hạ cũng không dám cản trở Đại vương và Minh vương bản bạc quốc gia đại sự."
Quốc gia đại sự?
Phượng Minh hiểu được, ngay cả cần cổ cũng đỏ lên.
"Đi thôi." Dung Hổ người này ngày thường trung thành trầm ổn, lúc này nhưng lại có thể nói ra lời hài hước như vậy, ngay cả Dung Điềm cũng nhịn không được mà mỉm cười, gật đầu.
Dung Hổ vỗ vai Tử Nham, dẫn hắn cùng đi ra ngoài.
Chờ bọn hắn vừa ra khỏi cửa, Thu Tinh đi tới đóng cửa phòng lại.
Phượng Minh thở ra một hơi, nhịn không được vỗ tay, "Chuyện Đan Lâm đã thu xếp xong, tiếp tục ăn điểm tâm!"
Lại bắt đầu chơi trò giúp nhau ăn sáng, cách thức đút thức ăn cũng thật khoa trương khiến người đỏ mặt thẹn thùng. Đến cuối cùng, ngay cả Thu Lam cũng chịu không nổi, tìm lý do muốn chuẩn bị bữa trưa, dẫn Thu Nguyệt Thu Tinh chuồn mất.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người Dung Điềm và Phượng Minh.
Sau không biết bao nhiêu cái hôn nồng nhiệt, hai người mới thở dốc mà tách khỏi nhau.
Lại quấn quýt ôm lấy nhau, thấp giọng nói những lời thân mật triền miên không dứt.
"Đúng rồi." Phương Minh lấy ngọc tiêu bên hông ra, như là khoe khoang đưa cho Dung Điềm nhìn, "Ta trên đường đi ngồi thuyền, còn gặp được Bất Yếu Đế Vương nổi danh Đỗ Phong. Quả nhiên là một người phong lưu, phong độ phi phàm, thổi tiêu rất tuyệt vời. Hắn còn tặng cho ta ngọc tiêu này. Nào, ngươi thử thổi xem." Đắc ý quơ nhẹ ngọc tiêu, cười nói, "Những người khác ta cũng không cho thổi a, bất quá ngươi là đặc biệt, ha ha, chỉ có ngươi là ngoại lệ."
Dung Điềm thế nhưng đối với ngọc tiêu lại coi như chẳng đáng một xu, hừ nhẹ một tiếng, "Nực cười! Đỗ Phong tính toán cái gì vậy? Bổn vương nếu muốn thổi tiêu, cũng chỉ thổi tiêu của Minh vương."
Phượng Minh mê muội chớp mắt, sau một lúc ngây ngốc mới hiểu được hắn đang nói bậy bạ, lập tức đỏ rần mặt, dùng một đầu ngọc tiêu chỉ vào Dung Điềm nói, "Ngươi... ngươi..."
Dung Điềm thấy vẻ mặt hắn rất đáng yêu, cười ha ha, đoạt lấy ngọc tiêu trong tay hắn, tùy tiện ném ra phía sau, ôm hắn ngã xuống ổ chăn mềm mại, cố ý hỏi hắn, "Ngươi ngươi cái gì! Bổn vương nói sai sao?"
"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi hoang dâm vô đạo!"
"Đúng, bổn vương hoang dâm vô đạo." Dung Điềm trong mắt chất chứa tiếu ý cùng ôn nhu vô hạn, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, "Chính là dâm ngươi. Nào, ngoan ngoãn nằm xuống cho bổn vương, không được lộn xộn."
"Tại sao?"
"Thổi tiêu."
Tây Lôi vương một mặt tự nhiên thoải mái đáp lại, một mặt quyết đoán cởi bỏ y phục của Minh vương, tách rộng đôi chân như bạch ngọc, hướng tới khu vực yêu thương ở giữa, dịu dàng nằm sấp xuống.
"Ô..." Phượng Minh đột nhiên gia tăng thở dốc, cần cổ lặng lẽ dùng sức ngửa về phía sau, tạo thành một đường cong mê người.
Động tác liếm mút mang theo tiếng nước, dâm loạn đến cực kì khó nghe.
Dung Điềm nhận thấy vòng eo tình nhân chậm rãi vặn vẹo, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, nhếch môi cười, đầu lưỡi càng thêm nỗ lực, đầu lưỡi vừa cọ vừa hôn, tận lực chiếm đoạt.
Liếm tới điểm mẫn cảm bên trong, lập tức khiến cho tiếng nước phát ra càng thêm xấu hổ.
Phượng Minh làm sao kháng cự được việc này? Trong chốc lát, đôi môi khẽ cong lên, từng hồi rên rỉ phóng túng mê người như có như không phát ra, đứt quãng thúc giục, "Dung Điềm... ân ô... Dung... a... Dung Điềm..."
Dung Điềm tà ác thay đổi phương thức, đầu lưỡi ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến cho vòng eo nhỏ nhắn của Phương Minh đột nhiên cong lên, cơ hồ bắt đầu muốn khóc nức nở.
Một mặt như con thú nhỏ nghẹn ngào, một mặt nhịn không được mà dùng gót chân tuyết trắng, cọ cọ lên nam nhân cường tráng đang ở giữa hai chân mình.
Dung Điềm một phen nắm chặt mắt cá chân trắng nõn của hắn, miệng hơi nhả ra, ngẩng đầu trêu chọc hỏi, "Thế nào? Bản vương thổi tiêu có hay hơn Đỗ Phong không?"
Phượng Minh rốt cuộc được dịp tạm nghỉ, lúc này nghe hắn trêu đùa, lại tức muốn chết, vừa thẹn vừa nôn nóng, sau khi hít thở mấy cái liền cố lấy dũng khí, hung hăng nói, "Chưa thổi xong làm sao có thể đòi gia đưa ra kết luận? Nhanh thổi xong đi! Bằng không bản Minh vương trị ngươi tội bỏ dở giữa chừng! Ô..."
Còn chưa đe dọa xong, Dung Điềm ngay cả một tiếng báo trước cũng không nói, liền một hơi ngậm vào, tận tình dùng lưỡi cợt nhả khiêu khích.
Hết lòng chăm sóc nếp gấp nhạy cảm kia, đầu khấc lại càng được hầu hạ cẩn thận hơn. Hung khí trướng to trong khoang miệng kịch liệt nảy lên, thể hiện cơn động tình của Phượng Minh, khiến cho Dung Điềm cũng sinh ra cảm giác kích thích khó có thể kìm nén.
Hắn chờ thời cơ tốt nhất, ngậm lấy thứ đang trào dâng sung sướng, tồn tại vị đạo của tiêng Phượng Minh, lại mãnh liệt đem hai má của mình hung hăng hóp lại.
"A!" Phượng Minh phát ra tiếng kêu ngắn ngủi đầy vui sướng, dục vọng nơi khố hạ bắt đầu tràn lên mà phóng thích ra.
Phần eo hoàn toàn tê dại.
Dung Điềm hồi lâu không thấy Phượng Minh nói gì, đem hết thảy tinh hoa bạch sắc có mùi vị riêng biệt của Phượng Minh nuốt xuống, miết nhẹ khóe môi một cái, tiến lên kề sát vai Phượng Minh, lời nói trầm thấp mang theo hàm ý mà trong lòng cả hai đều hiểu rõ, "Minh vương hiện tại có thể kết luận rồi."-----
Phượng Minh vẫn đắm chìm giữa thanh âm làm người ta vui sướng, từ từ nhắm hai mắt, lại khẽ khàng thở ra, gương mặt một mảnh hồng nhạt, nụ cười tươi sáng nở trên môi, không nói lời nào.
Dung Điềm nhìn hàng lông mi dày hơi rung rung của hắn, cảm thấy đáng yêu động lòng người đến mức không nói nên lời. Dung Điềm vươn tay, dùng ngón tay có một vết chai mỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve, lại đánh một vòng trên mí mắt mẫn cảm.
Phượng Minh "phốc" một tiếng mà nở nụ cười, mở to đôi mắt trong suốt không tì vết, nói, "Ngứa quá."
Dung Điềm tinh thần đại chấn, thân hình thon dài dẻo dai của vị quân lâm thiên hạ đè lên trên, ngưng mắt nhìn Phượng Minh, dùng thanh âm trầm khàn gợi cảm mà thì thầm, "Đến đây, chúng ta là chút chuyện không ngứa."
Phượng Minh quay đầu nghĩ nghĩ, đáp lại, "Nhưng mà chỉ có thể làm hai lần nga."
Không nói rõ điều kiện, tên đại sắc lang bị cấm dục nhiều ngày này nhất định sẽ đem mình ăn tươi nuốt sống.
"Ừ."
Phượng Minh vui vẻ phối hợp. Bởi vì đã lâu lắm không ở bên cạnh nhau, Dung Điềm tạo khúc nhạc dạo tốn không ít thời gian, đi vào rất chậm chạp. Đỉnh tán đột phá qua nơi tư mật, niêm mạc bị ép phải mở ra.
Vật kia sung mãn trướng to, cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn cùng thỏa mãn làm cho Phượng Minh khổ sở cất tiếng rên rỉ van nài, lại tựa như yêu mị.
"Còn đau không?" Dung Điềm dừng lại, cúi đầu nhìn hắn.
Phượng Minh ủy khuất đối mặt với hắn, bộ dáng như sắp khóc. Vẻ mặt này thực sự có thể chọc cho nam nhân mất đi lí trí, thú tính đại phát.
"Vậy thì không làm nữa?" Dung Điềm lấy lui làm tiến.
Nhưng đồng thời lại xấu xa mà vừa rút ra một chút, vừa đi vào, nhẹ nhàng ma sát.
Thân thể cũng là cấm dục nhiều ngày, những nếp nhăn trên lối vào mẫn cảm ở phía sau bị mở rộng, cứ như vậy chịu đựng nam nhân bên trên dùng khí cụ chậm rãi ma sát.
Tiếng rên rỉ của Phượng Minh nhất thời biến đổi, vươn hai tay ôm lấy cổ Dung Điềm.
Dung Điềm tà mị mà cười rộ lên, thắt lưng rắn chắc chậm rãi qua lại, giống như một loại tra tấn tội nhân, cơ hồ muốn khiến cho tất cả những đau đớn khổ sở, bất an cùng trống rỗng bấy lâu tiêu thất theo từng động tác trừu sáp, càng trừu sáp càng mãnh liệt.
Kì lạ chính là, nơi trừu động nhỏ bé như vậy, âm thanh do niêm mạc cùng nam căn ma sát phát ra, lại có thể nghe được một cách rõ ràng.
"Dung Điềm...". Phía dưới của Phượng Minh theo bản năng co rút lại. Nam khí thô to nóng bỏng, từ đầu đến cuối đều nhắm vào nơi sâu nhất trong khoảng hư không kia, kích thích từng điểm nhỏ mẫn cảm nhất.
Chịu không nổi sự trêu chọc như vậy, Minh vương nổi danh thiên hạ nhưng da mặt lại rất mỏng cuối cùng cũng nhịn không được, ngay cả lông mi cũng mờ hơi nước, nghẹn ngào kháng nghị, "Dung Điềm... không được ức hiếp ta nữa..."
Tây Lôi vương mỉm cười tà mị, động tác lập tức gia tăng.
Mãnh liệt dựng thẳng thắt lưng, để tinh khí cứng rắn nóng bỏng hoàn toàn đâm tới chỗ sâu nhất.
"A! Ô...ô..."
Lực đạo đáng sợ xuyên qua khiến cho Phượng Minh điên đảo thần hồn, thở hổn hển đến mức giống như sắp khóc.
Dung Điềm cơ thể cường tráng, lại cấm dục nhiều ngày, hai lần đủ để đem Phượng Minh chỉnh đến chết đi sống lại. Không ngờ sau hai lần, hắn lại hưng trí bừng bừng mà bắt đầu lần thứ ba.
Phượng Minh bị cánh tay rắn chắc hữu lực của của Tây Lôi vương ôm thật chặt, sắc mặt ửng hồng mà vừa thở dốc, vừa rên rỉ kháng nghị, "Ngươi... Ân... Ô đừng... Dung Điềm... ngươi đã đáp ứng chỉ có hai lần..."
"Ta đáp ứng sao? Ta chỉ là ừ một cái thôi mà." Dung Điềm cúi đầu cắn nụ hoa nho nhỏ đỏ thẫm dựng đứng trên ngực Phượng Minh, dùng răng nanh nhay khe khẽ. Nghe thấy Phượng Minh phát ra tiếng kêu sung sướng, Dung Điềm nhếch môi cười, buông ra hai hàm răng, lại dùng lưỡi thô ráp liếm liếm tiểu châu mẫn cảm kia, ôn nhu nói, "Phượng Minh, đã lâu không cùng ngươi ở chung một chỗ, hai lần làm sao có thể đủ? Ta hận không thể cùng người làm hơn hai mươi lần, hai trăm lần..."
Hắn tìm kiếm môi Phượng Minh, mới vừa chạm tới, đầu lưỡi Phượng Minh liền nhiệt tình chui ra, chủ động liếm khóe môi ẩm ướt của hắn.
Sự mời gọi vừa ướt át vừa nồng nàn, quả thật làm cho thú tính của Dung Điềm đại phát, liên tục "yêu" đến kiệt sức, vật nhỏ trải qua một hồi lâu mới sung sướng thỏa mãn.
Ân ái kịch liệt qua đi, hai người cùng nằm trên giường thở dốc, cảm giác hạnh phúc kì diệu đem bọn họ gắt gao bao lại cùng một chỗ.
Dung Điềm vươn cánh tay, Phượng Minh thuận theo mà đến gần hắn, để cho hắn không kiêng nể mà vuốt ve khắp nơi trên cơ thể mình.
Hai người đều tiêu hao rất nhiều sức lực, ôm nhau ngủ thật say.
Tỉnh giấc trong ngực của Dung Điềm sau bao ngày xa cách chính là chuyện làm Phượng Minh khoái hoạt nhất.
Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, Phượng Minh ném cho Dung Điềm vô số nụ cười hạnh phúc đến chết người, còn dứt khoát quyết định bịa chuyện, phái người đi gặp Khánh Chương và Trang Bộc.
"Ách... Ân, cứ nói như thế này đi. Thật xấu hổ, hôm qua ta uống quá nhiều, hơi bị ho khan, thân thể không thoải mái, ân... cho nên... hôm nay muốn ở hành quán tĩnh dưỡng, chuyện lúc trước đã hẹn cùng đi dạo quanh Hàn Nhược đành phải hủy bỏ, mong Vương thúc cùng Trang Bộc tướng quân thông cảm." Phượng Minh nói xong lại cảm thấy như chưa chu toàn, suy nghĩ một chút, vội vàng nói thêm một câu, "Đúng rồi, nhớ nói với bọn họ, đại phu đã cho ta uống thuốc, ta cần ngủ nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng tới thăm."
Phượng Minh lần này nói dối không biết ngượng, sai Dung Hổ số khổ tự mình đi sang phía Đồng quốc truyền đạt lại.
Những chuyện phải làm hôm nay đều gạt sang một bên. Phượng Minh xoay người như đã hoàn thành một đại sự, hưng phấn nhảy tới đầu giường quan sát Dung Điềm của hắn, kiêu ngạo mà vênh mặt, "Hắc hắc, hiện tại công lực bịa chuyện của ta rất tiến bộ đúng không?"
Dung Điềm phì cười, "Việc nói dối cũng đáng để tự hào?"
Phượng Minh cọ cọ lên chóp mũi của Dung Điềm, giống như tự mình đưa món ngon lên trước cửa. Dung Điềm gặp việc nghĩa không từ nan, hung hăng hôn tới.
Phượng Minh thân mật cùng hắn hôn môi một lát, không biết lại muốn gây rối gì, người lùi dần ra sau. Dung Điềm làm sao để hắn dễ dàng chuồn mất, bàn tay to lớn ôm lấy gáy Phượng Minh, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại đen nhánh đan vào giữa năm ngón tay, giữ chặt đầu Phượng Minh, đem tiểu tình nhân hôn đến choáng váng đầu óc, một bên miệng lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, một bên vặn vẹo thân thể phát ra những tiếng rên rỉ ái muội.
Chính trong lúc hai người không ngừng hôn môi, tiếng cười lanh lảnh chợt bay vào trong tai, "Minh vương, chúng ta vào hầu hạ."
Giống như mọi ngày, không đợi Phượng Minh lên tiếng, ba đại thị nữ Thu Lam Thu Nguyệt Thu Tinh đã bưng đủ loại vật dụng, tự đẩy cửa tiến vào, vừa vặn trông thấy Phượng Minh giống như con thỏ bị giẫm vào đuôi, chật vật tránh khỏi móng vuốt sói của Dung Điềm, lại bị Dung Điềm bắt lại, cứng rắn ôm vào trong lồng ngực, vươn đầu lưỡi hung hăng liếm lên đôi má ửng hồng như cũ.
Phượng Minh vô cùng xấu hổ, cả giận nói, "Có người a!"
Dung Điềm phát ra tiếng cười thâm trầm, "Các nàng ấy cũng không phải chưa từng thấy qua."
Thu Lam đã làm vợ người ta, lá gan ít nhiều cũng lớn hơn một chút, mím môi cười khẽ, "Minh vương cứ xem như chúng ta không ở đây là được rồi," đặt thau bạc chứa đầy nước ấm xuống, chuẩn bị khăn ướt cho Phượng Minh và Dung Điềm rửa mặt.
Thu Nguyệt Thu Tinh hầu hạ ở hoàng cung đã lâu, thấy qua cảnh vui vẻ phóng túng đã vô số lần, nhưng thấy Dung Điềm trắng trợn như vậy, Minh vương hoạt sắc sinh hương như vậy, vẫn cảm thấy vô cùng yêu thích, trái tim đập loạn liên hồi, ha ha cười, cúi đầu xuống đem mấy thứ điểm tâm được làm tỉ mỉ cùng trà nóng dùng để uống vào buổi sáng từng thứ chuẩn bị cẩn thận, đưa đến bên giường, tiện cho Phượng Minh và Dung Điềm hưởng dụng.
Chờ cho Dung Điềm cợt nhả đủ rồi, Phượng Minh mới thật vất vả thành công giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của Tây Lôi vương, trên mặt trên cổ đều có những dấu hôn nhàn nhạt không quá rõ ràng, ẩn ẩn dưới mái tóc đen được chăm sóc cẩn thận buông xõa trên bờ vai, chỉ là một vệt ửng hồng non mềm sáng mịn nhưng lại hết sức mê người.
Phượng Minh hờn giận trừng Dung Điềm một cái, "Sớm biết vậy đã không từ chối lời mời của Khánh Chương, ta đi dạo phố, để ngươi đợi ở đây một mình."
Lời nói mặc dù hung hăng như thế, nhưng khi nhìn Dung Điềm khép đôi mắt sâu lại, vẻ mặt điềm nhiên hưởng thụ sự phục vụ chu đáo khi Thu Lam dùng khăn lau mặt cho hắn, Phượng Minh lại kìm lòng không được mà sát lại gần, đoạt lấy chiếc khăn mặt trong tay Thu Lam, thè lưỡi ra một chút, "Để ta."
Vốn dự tính sẽ hung ác chà đạp gương mặt tuấn tú đáng ghét đang trưng ra kia, nhưng khi nhìn thấy trên mặt hắn còn chút mệt mỏi dường như chưa hoàn toàn tiêu tan, trong lòng Phượng Minh lại mơ hồ dâng lên cảm giác thương tiếc.
Dung Điềm thấy hắn tới gần, biết hắn hơn phân nửa là muốn làm chuyện xấu, lại nuông chiều vờ như không để ý, vẫn nhắm mắt lại như trước, ngửa đầu chờ đợi.
Phượng Minh do dự một chút, bắt đầu nhẫn nại dùng khăn mềm lau nhẹ mí mắt Dung Điềm, hành động nhẹ nhàng đến mức chính mình cùng không tin. Gương mặt người này vẫn giống hệt như những hình ảnh được phác họa từ nỗi nhớ mong giấu kĩ tận đáy lòng mình suốt bao nhiêu ngày qua.
Phượng Minh không khỏi thầm mắng mình không biết tự trọng, như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới câu tục ngữ "Tiểu biệt thắng tân hôn"
(*)
buồn nôn này.
(*Tiểu biệt thắng tân hôn
- [
小
别胜新婚
]: Tạm thời chia cách rồi lại được đoàn tụ, cảm giác còn ngọt ngào hơn so với vợ chồng mới cưới)
Ở nơi có Dung Điềm, dù là những việc đơn giản bình thường nhất, cũng chứa chan ngọt ngào cùng lạc thú.
Ba thị nữ đứng một bên, sâu sắc cảm thấy giờ phút này không nên quấy rầy, đều che miệng mỉm cười đứng yên một chỗ, trao đổi với nhau những ánh mắt tràn đầy tiếu ý.
Chờ cho Phượng Minh đặc biệt nghiêm túc phục vụ xong xuôi, Thu Lam ở bên cạnh liền tiếp nhận chiếc khăn trong tay Phượng Minh. Dung Điểm mở mắt, trong con ngươi mang theo ý cười ấm áp và sâu lắng, thấp giọng hỏi, "Ta bón cho ngươi chút điểm tâm được không?"
"Không" Phượng Minh cười hi hi, "Để ta đút cho ngươi"
Thu Nguyệt Thu tinh rất nhạy bén, không đợi hai người phân phó đã tự động dâng lên hai đĩa điểm tâm ngày thường Dung Điềm thích ăn. Phượng Minh chọn lấy một miếng, tự mình cho vào miệng nếm thử một chút, "Ăn cái này. Đây là món ngươi thích, có điều mùi vị hình như hơi khác." Đút một miếng vào miệng Dung Điềm.
Dung Điềm nhai một chút rồi khen, "Giống như bỏ thêm một loại hương liệu, mùi vị ngon hơn so với lúc trước. Nói đến nấu ăn, vẫn là tay nghề Thu Lam tốt nhất."
Thu Lam bưng chén bạc đựng nước đứng một bên chờ sẵn, được Dung Điềm khen, nhất thời trong lòng nở hoa, ngay cả nước trong chén bạc cũng không cẩn thận dao động sánh ra hai giọt, khẩn trưởng quỳ xuống thi lễ, ngượng ngùng nói, "Đại vương khen nhầm rồi, nô tì đâu xứng? Bên trong quả thật bỏ thêm một loại nguyên liệu tên là Phó La, là đặc sản của Hàn Nhược. Nô tì thử một chút, cảm thấy trộn thêm vào điểm tâm hẳn là không có hại gì, cho nên thử làm một đĩa."
Dung Điềm và Phượng Minh trùng phùng, tâm tình vô cùng tốt, đối với thị nữ xung quanh cũng thêm phần ôn hòa, "ân" một tiếng, ngoắc ngoắc tay.
Thu Lam nhanh chóng đưa chén bạc bưng trên tay tới hầu hạ hắn uống nước.
Dung Điềm nói, "Ăn thật ngon. Phượng Minh, thêm một miếng nữa đi."
"Dạ, Đại vương." Phượng Minh học theo giọng điệu thường ngày của đám Thu Nguyệt, ha hả cười đáp một câu, lại chọn thêm hai ba miếng điểm tâm cho Dung Điềm.
Dung Điềm sức lực lớn, sức ăn cũng lỡn, thư thư thả thả tựa vào đầu giường, để ba thị nữ lại thêm Minh vương tuấn mỹ đáng yêu hầu hạ, thật sự là may mắn nhất thế gian, chỉ chốc lát đã ăn sạch sẽ hai đĩa điểm tâm điểm tâm đầy ắp trên tay tỉ muội Thu Nguyệt.
Phượng Minh lệnh cho Thu Nguyệt mang món khác tới, nháy mắt với Dung Điềm, "Có phải nhờ ta cho ngươi ăn, nên khẩu vị đặc biệt tốt?"
Hắn ngoài mặt cười hỏi, kỳ thật trong lòng có chút thương tâm.
Sau khi biệt ly, Dung Điềm từ Việt Trọng tiến đến Đông Phàm, lại từ Đông Phàm đuổi tới Hàn Nhược, hành trình so với hắn xa gấp mấy lần. Sau đó lại phải bí mật di chuyển để tránh kẻ thù thừa dịp công kích, dọc đường đi cũng không biết đã ăn mấy thứ lung tung gì.
Chờ Thu Nguyệt mang tới điểm tâm mới, Dung Điềm không tựa vào đầu giường nữa, ngồi thẳng người dậy ôm lấy Phượng Minh, "Tới đây, đổi lại nào, bản vương đút cho ngươi ăn."
Xa cách một hồi lâu như vậy cũng không làm cho bản chất lang sói của Tây Lôi vương bị suy giảm. Dung Điềm tự mình lấy điểm tâm đút vào miệng mình, trước sáu con mắt mở to của đám thị nữ, cúi người dùng miệng đút cho Phượng Minh.
"Không cần... ô..." Phượng Minh vừa xấu hổ lại không dám đẩy hắn ra, há miệng một cái, miếng điểm tâm dính nước miếng của Dung Điềm liền tiến vào.
Bữa sáng ngon lành càng ăn càng phóng túng không tả nổi, ngay cả nước uống cũng là miệng đối miệng mớm vào.
Phượng Minh thầm oán: Dung Điềm thật đáng giận, sau này nhất định bị đám Thu Lam ở sau lưng cười chết, miễn cưỡng đá Dung Điềm sang một bên, rồi lại dứt khoát không chịu mềm lòng phối hợp theo, kết quả một đĩa điểm tâm, Dung Điềm ăn hơn phân nửa.
Khi đang nháo đến long trời lở đất, chợt thấy Dung Hổ mặt mày hớn hở quay trở lại, vừa vào cửa liền cười nói, "Có tin tốt, Tử Nham đã về."
Phượng Minh vô cùng kinh hỉ, từ trên giường mạnh mẽ bật dậy, "Tử Nham trở về rồi sao?"
Tập trung nhìn về phía trước, liền thấy đi theo phía sau Dung Hổ, quả thực là Tử Nham vẫn luôn khiến Phượng Minh lo lắng sẽ bị hải tặc thủ tiêu.
Tuy rằng bị ánh nắng gay gắt nơi bờ biển thiêu đốt, có đen đi một chút, gầy đi một chút, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm chỉnh, cương nghị như cũ.
Dung Hổ nói, "Ta đang ở cửa hành quán thì gặp hắn. May là ta gặp được, bằng không hắn còn phải có được sự đồng ý của Lạc Trữ mặt đen kia thì mới có thể vào đây."
Phượng Minh cao hứng nói, "Tử Nham, ngươi vẫn luôn không có tin tức, ta còn đang lo rằng ngươi đã bị hải tặc..."
Lời còn chưa dứt...
Phốc!
Tử Nham khuôn mặt vẫn luôn căng cứng từ lúc vào cửa, lúc này đột nhiên quỳ xuống.
Ách? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Phượng Minh chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
"Đại vương, Minh vương, thuộc hạ vô năng, khiến đội thuyền của Minh vương lọt vào công kích của hải tặc ngay trên Ô Mạn giang, tất cả việc này đều là do thuộc hạ sơ suất!" Trên mặt Tử Nham khắc đầy vẻ áy náy sâu sắc.
Một đường chạy như bay tới muốn cùng Minh vương hội họp, nhưng sau khi đến được Hàn Nhược, lại từ trong miệng những thủ hạ dưới quyền đang đứng rải rác ở cửa thành của Khánh Chương, mơ hồ biết được tin tức thê lương giống như sét đánh giữa trời quang kia.
Minh vương dẫn đầu đội thuyền Tiêu gia, ngay đêm qua bị công kích trên sông, vô cùng hung hiểm, thủ lĩnh quân địch lại chính là Đan Lâm vương tử Hạ Địch.
Minh vương cùng nhiều thủ hạ, thậm chí thiếu chút nữa toàn quân bị diệt.
Tin tức này so với bị người đâm mấy chục kiếm trên ngực còn thống khổ hơn. Về chuyện Hạ Địch bỗng nhiên quyết định xuất hiện và tấn công, Tử Nham không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân trong đó, là bởi vì chính mình đã khiêu khích chọc giận tên thủ lĩnh hải tặc tàn bạo này.
Cho nên Hạ Địch mới nhắm vào đội thuyền của Minh vương, tiến hành đánh lén một cách vô sỉ!
Nếu không phải muốn lưu lại tính mạng để thỉnh tội với Đại vương và Minh vương, tùy ý trừng phạt, thì Tử Nham vốn không cho phép bản thân phạm sai lần lớn như thế, hận không thể ngay lúc đó rút kiếm tự sát.
Trách nhiệm của hắn là tuân theo mệnh lệnh của Đại vương, đuổi theo tụ họp với Minh vương, bảo vệ Minh vương, kết quả chính mình lại khiến Minh vương gặp đại họa như thế này.
"Không phải đâu! Sự việc trên Ô Mạn giang đêm ấy..."
"Thuộc hạ không còn mặt mũi nào hầu hạ Đại vương và Minh vương, thỉnh Đại vương trừng trị." Tử Nham rút ra bảo kiếm bên hông, cúi thấp đầu, hai tay dâng lên, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
Về trận thủy chiến với Hạ Địch trên Ô Mạn giang, tối hôm qua, trước khi Phượng Minh trở lại, Dung Điềm mới chỉ nghe Dung Hổ báo cáo một lần. Dung Hổi đối với chân tướng chuyện này vốn cũng không biết nhiều, đương nhiên cũng chỉ có thể báo lại với Dung Điềm bấy nhiêu.
Cho dù Dung Điềm có lợi hại, cũng khó lòng ngay lập tức minh bạch tất cả bí mật bên trong.
Phượng Minh đầu óc càng thêm mơ hồ.
Nhìn thấy biểu tình áy náy trên mặt Tử Nham đang quỳ dưới đất, lại còn thanh kiếm đang dâng lên trước mặt, tựa hồ tình hình rất nghiêm trọng, Phượng Minh nhanh chóng giải thích tỉ mỉ, tiêu trừ "hiểu lầm", "Tử Nham, trước tiên không cần phải như vậy. Cuộc thủy chiến trên Ô Mạn giang không có một chút quan hệ nào với ngươi. Cái đó cũng không phải lỗi của hải tặc Đan Lâm. Ách, chúng ta ban đầu vốn là cũng tưởng như thế, nhưng kỳ thực, bọn họ là thủy quân của Đan Lâm do nhị vương tử Hạ Địch dẫn đầu.
"Minh vương, không phải cũng như nhau sao? Hạ Địch kia..."
Tử Nham đang thỉnh tội, trong lòng áy náy, âm lượng đương nhiên cũng hạ thấp, cư nhiên bị Phượng Minh lên tiếng liên tiếp như đạn pháo át đi.
"Hạ Địch nói, việc này là vì rèn luyện một chút năng lực tác chiến của đội thuyền Tiêu gia chúng ta với hải tặc. Đương nhiên ta biết hắn không tốt đẹp gì. Bất quá kết quả cuối cùng phi thường tốt a, chúng ta ký kết hòa ước hữu nghị song phương."
"Hòa ước?"
"Đúng vậy. Đan Lâm chính thức cùng chúng ta ký hòa ước hữu hảo. Đan Lâm vương tộc sẽ giúp ta khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, đồng thời cùng chung sức chống lại sự tàn phá bừa bãi của hải tặc tại eo biển Đan Lâm. Có bọn họ hỗ trợ, nhiệm vụ cha ta giao có hy vọng hoàn thành rồi." Phượng Minh quay đầu, hưng phấn tự hào nhìn Dung Điềm một cái kiểu như "Ta rất lợi hại đi", lại quay sang nói với Tử Nham, "Có song lượng sa, binh khí của chúng ta chế tạo ra sẽ rất mạnh, với đại nghiệp thống nhất của Dung Điềm có lợi hơn nhiều."
"Minh vương..."
"A, đúng rồi. Để song phương qua lại hữu nghị, tăng cường giao kết, chúng ta còn phái đặc sứ sang lưu lại tại đất của đối phương. Hắc, Tử Nham a, ta thật không nghĩ tới ngươi ở bên kia eo biển Đan Lâm ứng phó hải tặc lợi hại như thế, ngay cả Đan Lâm vương tộc cũng nghe qua tên của ngươi. Lại nói, ngươi trẻ tuổi, kiếm thuật cao cường, thêm nữa phi thường quen thuộc hải phận Đan Lâm, làm việc khôn khéo lão luyện."
Một điềm xấu hiện ra, đột nhiên quét qua Tử Nham mới vừa rồi còn được Minh cương hết lời khen ngợi, khiến cho hắn đại não trống rỗng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy trong mắt Minh vương ánh lên vẻ vui sướng và kỳ vọng.
"Cho nên, ta đã ghi rõ trên hòa ước, phái ngươi làm đặc sứ cư trú tại Đan Lâm"
Tử Nham hai tay đang cầm bảo kiếm, bất ngờ bấu chặt năm đầu ngón tay, "Minh vương... phái thuộc hạ làm đặc sứ Đan Lâm?"
"Ân, không có người nào thích hợp hơn so với ngươi." Phượng Minh khó hiểu hỏi, "Ngươi không nguyện ý?"
"Thuộc hạ không dám. Mệnh lệnh của Minh vương, thuộc hạ tất nhiên tuân theo."
Ngữ khí hồi đáp rất bình ổn.
Nhưng, con mắt hẹp dài của nam nhân kia tràn đầy dâm dục cùng tà ác, dường như cách đó không lâu thăm dò trêu tức hắn, làm người ta vừa sợ hãi lại vừa căm giận.
Tử Nham kiềm chế con sóng cuồn cuộn trong đáy lòng, bất động thanh sắc hỏi, "Xin hỏi Minh vương, có thuộc hạ Đan Lâm nào chịu trách nhiệm nối liền liên lạc giữa chúng ta với Đan Lâm? Vả lại, muốn ta khi nào thì nhậm chức?"
"Việc này a?" Phượng Minh gãi đầu, suy nghĩ một hồi, lẩm nhẩm trao đổi với Dung Điềm, "Hiệp ước ta cùng Đan Lâm Hạ Địch ký kết, hơn nữa bên trong nào là phân nửa lợi nhuận từ song lượng sa, nào là giao dịch hắc ín, đều là quy định của hắn... Ách, như vậy nói cho đúng hẳn là nên để chính Tử Nham liên hệ với hắn sao?"
Dung Điềm gật đầu.
Nội dung cụ thể của hòa ước, tối hôm qua Dung Điềm đã xem qua từ chỗ Dung Hổ.
Việc phái Tử Nham đi Đan Lâm, Dung Điềm cũng đã biết.
Tử Nham là tâm phúc quan trọng của Dung Điềm, phái hắn đi sứ, quả thực có chút luyến tiếc. Nhưng tầm quan trọng của Đan Lâm không nhỏ, nhất là lợi nhuận liên quan đến việc khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, hơn nữa song lượng sa là một chất liệu rất tốt cho việc đúc binh khí.
Cho dù Phượng Minh vẫn chưa chỉ định thì, vì suy nghĩ cho đại cục, có lẽ chính Dung Điềm cũng sẽ cân nhắc phái một Tử Nham luôn làm việc nghiêm túc, chặt chẽ cẩn thận lại trung thành tận lực, có khả năng hoạt động độc lập đi Đan Lâm.
Phượng Minh vẫn là lần đầu tự tay ký hòa ước phái người đi sứ, ở trước mặt người trong lòng cũng cũng không khỏi có chút tự hào, lên tiếng nói nhiều hơn bình thường một chút, nghiêm túc dặn dò, "Tử Nham, chúng ta theo hòa ước mà làm. Ngươi giữ liên lạc với Đan Lâm nhị vương tử Hạ Địch, kết giao nhiều hơn. Đúng rồi, người này thoạt nhìn không đàng hoàng, hẳn không phải người tốt gì, ngươi để phòng hắn một chút. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn dù sao cũng là đồng minh quan trọng của chúng ta, hơn nữa thủ hạ của hắn thật sự là hải quân rất lợi hại, dung mãnh thiện chiến, không đến mức bất đắc dĩ, ngươi dù sao cũng không nên đắc tội hắn. Ưm, cứ hư tình giả ý, qua loa cho có lệ
(*)
là được rồi."
(*Hư tình giả ý, qua loa cho có lệ
: Nguyên văn "
虚以委蛇
" -
【
xū yǔ wēi shé
】
. Đây là cách dùng sai, vì khi đó nó được hiểu là "Lá mặt trái, lá mặt trái". Lá mặt trái "
虚与委蛇
" -
【
xū yǔ wēi yí
】
không được phép đọc thành
【
xū yǔ wēi shé
】
. Chữ này xuất phát từ "Ứng đế vương" của Trang Tử, ý chỉ việc ứng đối với người hư tình giả ý, qua loa cho có lệ)
"Thuộc hạ đã rõ."
"Về phần thời điểm lên đường..." Phượng Minh gật gù đắc ý suy nghĩ một hồi, mới nói, "Chúng ta cùng vương tử Hạ Địch hẹn gặp tại Đồng Trạch, đợi khi đến Đồng Trạch ta mang ngươi đi gặp hắn. Dù sao đã đến Đồng quốc, bờ biển Đồng quốc cũng gần biển Đan Lâm, vừa hay gần đây quan hệ của ta và Đồng quốc vương tộc vẫn rất tốt, nói khong chừng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, mở rộng kế hoạch khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa của Tiêu gia. Ây, Dung Điềm, thời hạn lão cha kia cho ta là một năm đúng không?"
Dung Điềm vì yêu cầu này của Tiêu Túng, kỳ thực vẫn luôn đau đầu vô pháp tháo gỡ.
Hiện tại nhìn thấy một chút ánh sáng, trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Với sự thông minh của hắn, đương nhiên biết rõ không thể có một miếng bánh nhân thịt ăn ngon như vậy từ trên trời rơi xuống, việc này tương lai nhất định còn có hệ lụy, bất quá như vậy cũng còn hơn so với việc vô kế khả thi lúc trước, lại cười nói, "Đúng vậy. Cho nên nhất định phải nắm chắc thời cơ. Nếu việc này có thể đạt thành, sư phụ hẳn là sẽ phải nhìn người với cặp mắt khác."
"Hắn không cầm kiếm đâm ta là tốt rồi." Phượng Minh đối với sự tình lần trước lòng còn kinh hãi, lẩm nhẩm một câu, hoàn toàn không biết Tử Nham ở trước mặt mình, nét mặt tuy rằng vẫn là một bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang xáo trộn giống như sông cuộn biển gầm.
Tử Nham vốn định đem suy đoán Hạ Địch chính là người cầm đầu hải tặc Đan Lâm nói ra, nhưng nhìn bộ dáng của Đại vương và Minh vương, biết được cả hai người đều gửi gắm hy vọng vào bản hòa ước vừa ký kết trên sông, liền nuốt ngược trở lại.
Trong đội ngũ bên ta, hắn là người hiểu biết rõ nhất về tình hình của hải tặc Đan Lâm. Dung Điềm cho dù thông minh, lợi hại, cũng bởi vì chưa từng đích thân luyện tập thủy chiến ở hải vực Đan Lâm, không hề có nhận biết chân thực về sự hung hăng ngang ngược của đám hải tặc tàn độc này.
Nói xui xẻo một chút, dưới thế cục trước mắt, cho dù toàn bộ cao thủ cùng chiến thuyền của ba phe Tây Lôi, Tiêu gia, Đông Phàm liên thủ lại, cũng khó lòng đánh bại được đội hải quân vô địch do Hạ Địch thống lĩnh trên biển.
Đem suy đoán của mình nói ra như vậy, nhất định sẽ khiến niềm vui của Đại vương và Minh vương tan vỡ, thêm nữa sự tình cũng không giải quyết được gì, thì có lợi ích gì đâu?
Tròng lòng Tử Nham, thật sâu đem chuyện về Hạ Địch trở thành trách nhiệm của mình.
Nếu cắt cử hắn làm đặc phái viên, hắn tất nhiên dồn hết sức lực đối phó với Hạ Địch, để Hạ Địch không thể ngăn cản Minh vương khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa.
"Tử Nham," thanh âm của Phượng Minh truyền tới, "Đừng quỳ nữa, ta không phải đã giải thích rõ ràng sao? Thủy chiến trên Ô Mạn giang và ngươi không có quan hệ, ngươi đứng lên đi, cũng thu hồi kiếm lại. Ăn sáng chưa? Điểm tâm còn hay không? Thu Tinh, mang thêm một chút tới đây."
"Vâng, Minh vương." Thu Tinh đáp một tiếng giòn tan, nhưng lại nhếch môi cười, chân không hề dịch chuyển.
Tử Nham đã cân nhắc thỏa đáng, dứt khoát thu kiếm đứng lên. Dung Hổ hàng năm đi theo bên người Phượng Minh, lại cưới Thu Lam về làm vợ, công phu thức thời hiểu rõ tình hình cũng không phải hạng tầm thường, bèn chắp tay nói với Dung Điềm, "Đại vương, thuộc hạ và Tử Nham ra ngoài ăn cái gì đó. Sau khi ăn xong, thuộc hạ còn phải dẫn hắn đi gặp Lạc Vân, để về sau ra vào sẽ không bị người Tiêu gia ngăn cản. Vả lại, bọn thuộc hạ cũng không dám cản trở Đại vương và Minh vương bản bạc quốc gia đại sự."
Quốc gia đại sự?
Phượng Minh hiểu được, ngay cả cần cổ cũng đỏ lên.
"Đi thôi." Dung Hổ người này ngày thường trung thành trầm ổn, lúc này nhưng lại có thể nói ra lời hài hước như vậy, ngay cả Dung Điềm cũng nhịn không được mà mỉm cười, gật đầu.
Dung Hổ vỗ vai Tử Nham, dẫn hắn cùng đi ra ngoài.
Chờ bọn hắn vừa ra khỏi cửa, Thu Tinh đi tới đóng cửa phòng lại.
Phượng Minh thở ra một hơi, nhịn không được vỗ tay, "Chuyện Đan Lâm đã thu xếp xong, tiếp tục ăn điểm tâm!"
Lại bắt đầu chơi trò giúp nhau ăn sáng, cách thức đút thức ăn cũng thật khoa trương khiến người đỏ mặt thẹn thùng. Đến cuối cùng, ngay cả Thu Lam cũng chịu không nổi, tìm lý do muốn chuẩn bị bữa trưa, dẫn Thu Nguyệt Thu Tinh chuồn mất.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người Dung Điềm và Phượng Minh.
Sau không biết bao nhiêu cái hôn nồng nhiệt, hai người mới thở dốc mà tách khỏi nhau.
Lại quấn quýt ôm lấy nhau, thấp giọng nói những lời thân mật triền miên không dứt.
"Đúng rồi." Phương Minh lấy ngọc tiêu bên hông ra, như là khoe khoang đưa cho Dung Điềm nhìn, "Ta trên đường đi ngồi thuyền, còn gặp được Bất Yếu Đế Vương nổi danh Đỗ Phong. Quả nhiên là một người phong lưu, phong độ phi phàm, thổi tiêu rất tuyệt vời. Hắn còn tặng cho ta ngọc tiêu này. Nào, ngươi thử thổi xem." Đắc ý quơ nhẹ ngọc tiêu, cười nói, "Những người khác ta cũng không cho thổi a, bất quá ngươi là đặc biệt, ha ha, chỉ có ngươi là ngoại lệ."
Dung Điềm thế nhưng đối với ngọc tiêu lại coi như chẳng đáng một xu, hừ nhẹ một tiếng, "Nực cười! Đỗ Phong tính toán cái gì vậy? Bổn vương nếu muốn thổi tiêu, cũng chỉ thổi tiêu của Minh vương."
Phượng Minh mê muội chớp mắt, sau một lúc ngây ngốc mới hiểu được hắn đang nói bậy bạ, lập tức đỏ rần mặt, dùng một đầu ngọc tiêu chỉ vào Dung Điềm nói, "Ngươi... ngươi..."
Dung Điềm thấy vẻ mặt hắn rất đáng yêu, cười ha ha, đoạt lấy ngọc tiêu trong tay hắn, tùy tiện ném ra phía sau, ôm hắn ngã xuống ổ chăn mềm mại, cố ý hỏi hắn, "Ngươi ngươi cái gì! Bổn vương nói sai sao?"
"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi hoang dâm vô đạo!"
"Đúng, bổn vương hoang dâm vô đạo." Dung Điềm trong mắt chất chứa tiếu ý cùng ôn nhu vô hạn, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, "Chính là dâm ngươi. Nào, ngoan ngoãn nằm xuống cho bổn vương, không được lộn xộn."
"Tại sao?"
"Thổi tiêu."
Tây Lôi vương một mặt tự nhiên thoải mái đáp lại, một mặt quyết đoán cởi bỏ y phục của Minh vương, tách rộng đôi chân như bạch ngọc, hướng tới khu vực yêu thương ở giữa, dịu dàng nằm sấp xuống.
"Ô..." Phượng Minh đột nhiên gia tăng thở dốc, cần cổ lặng lẽ dùng sức ngửa về phía sau, tạo thành một đường cong mê người.
Động tác liếm mút mang theo tiếng nước, dâm loạn đến cực kì khó nghe.
Dung Điềm nhận thấy vòng eo tình nhân chậm rãi vặn vẹo, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, nhếch môi cười, đầu lưỡi càng thêm nỗ lực, đầu lưỡi vừa cọ vừa hôn, tận lực chiếm đoạt.
Liếm tới điểm mẫn cảm bên trong, lập tức khiến cho tiếng nước phát ra càng thêm xấu hổ.
Phượng Minh làm sao kháng cự được việc này? Trong chốc lát, đôi môi khẽ cong lên, từng hồi rên rỉ phóng túng mê người như có như không phát ra, đứt quãng thúc giục, "Dung Điềm... ân ô... Dung... a... Dung Điềm..."
Dung Điềm tà ác thay đổi phương thức, đầu lưỡi ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến cho vòng eo nhỏ nhắn của Phương Minh đột nhiên cong lên, cơ hồ bắt đầu muốn khóc nức nở.
Một mặt như con thú nhỏ nghẹn ngào, một mặt nhịn không được mà dùng gót chân tuyết trắng, cọ cọ lên nam nhân cường tráng đang ở giữa hai chân mình.
Dung Điềm một phen nắm chặt mắt cá chân trắng nõn của hắn, miệng hơi nhả ra, ngẩng đầu trêu chọc hỏi, "Thế nào? Bản vương thổi tiêu có hay hơn Đỗ Phong không?"
Phượng Minh rốt cuộc được dịp tạm nghỉ, lúc này nghe hắn trêu đùa, lại tức muốn chết, vừa thẹn vừa nôn nóng, sau khi hít thở mấy cái liền cố lấy dũng khí, hung hăng nói, "Chưa thổi xong làm sao có thể đòi gia đưa ra kết luận? Nhanh thổi xong đi! Bằng không bản Minh vương trị ngươi tội bỏ dở giữa chừng! Ô..."
Còn chưa đe dọa xong, Dung Điềm ngay cả một tiếng báo trước cũng không nói, liền một hơi ngậm vào, tận tình dùng lưỡi cợt nhả khiêu khích.
Hết lòng chăm sóc nếp gấp nhạy cảm kia, đầu khấc lại càng được hầu hạ cẩn thận hơn. Hung khí trướng to trong khoang miệng kịch liệt nảy lên, thể hiện cơn động tình của Phượng Minh, khiến cho Dung Điềm cũng sinh ra cảm giác kích thích khó có thể kìm nén.
Hắn chờ thời cơ tốt nhất, ngậm lấy thứ đang trào dâng sung sướng, tồn tại vị đạo của tiêng Phượng Minh, lại mãnh liệt đem hai má của mình hung hăng hóp lại.
"A!" Phượng Minh phát ra tiếng kêu ngắn ngủi đầy vui sướng, dục vọng nơi khố hạ bắt đầu tràn lên mà phóng thích ra.
Phần eo hoàn toàn tê dại.
Dung Điềm hồi lâu không thấy Phượng Minh nói gì, đem hết thảy tinh hoa bạch sắc có mùi vị riêng biệt của Phượng Minh nuốt xuống, miết nhẹ khóe môi một cái, tiến lên kề sát vai Phượng Minh, lời nói trầm thấp mang theo hàm ý mà trong lòng cả hai đều hiểu rõ, "Minh vương hiện tại có thể kết luận rồi."-----
Phượng Minh vẫn đắm chìm giữa thanh âm làm người ta vui sướng, từ từ nhắm hai mắt, lại khẽ khàng thở ra, gương mặt một mảnh hồng nhạt, nụ cười tươi sáng nở trên môi, không nói lời nào.
Dung Điềm nhìn hàng lông mi dày hơi rung rung của hắn, cảm thấy đáng yêu động lòng người đến mức không nói nên lời. Dung Điềm vươn tay, dùng ngón tay có một vết chai mỏng mà nhẹ nhàng vuốt ve, lại đánh một vòng trên mí mắt mẫn cảm.
Phượng Minh "phốc" một tiếng mà nở nụ cười, mở to đôi mắt trong suốt không tì vết, nói, "Ngứa quá."
Dung Điềm tinh thần đại chấn, thân hình thon dài dẻo dai của vị quân lâm thiên hạ đè lên trên, ngưng mắt nhìn Phượng Minh, dùng thanh âm trầm khàn gợi cảm mà thì thầm, "Đến đây, chúng ta là chút chuyện không ngứa."
Phượng Minh quay đầu nghĩ nghĩ, đáp lại, "Nhưng mà chỉ có thể làm hai lần nga."
Không nói rõ điều kiện, tên đại sắc lang bị cấm dục nhiều ngày này nhất định sẽ đem mình ăn tươi nuốt sống.
"Ừ."
Phượng Minh vui vẻ phối hợp. Bởi vì đã lâu lắm không ở bên cạnh nhau, Dung Điềm tạo khúc nhạc dạo tốn không ít thời gian, đi vào rất chậm chạp. Đỉnh tán đột phá qua nơi tư mật, niêm mạc bị ép phải mở ra.
Vật kia sung mãn trướng to, cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn cùng thỏa mãn làm cho Phượng Minh khổ sở cất tiếng rên rỉ van nài, lại tựa như yêu mị.
"Còn đau không?" Dung Điềm dừng lại, cúi đầu nhìn hắn.
Phượng Minh ủy khuất đối mặt với hắn, bộ dáng như sắp khóc. Vẻ mặt này thực sự có thể chọc cho nam nhân mất đi lí trí, thú tính đại phát.
"Vậy thì không làm nữa?" Dung Điềm lấy lui làm tiến.
Nhưng đồng thời lại xấu xa mà vừa rút ra một chút, vừa đi vào, nhẹ nhàng ma sát.
Thân thể cũng là cấm dục nhiều ngày, những nếp nhăn trên lối vào mẫn cảm ở phía sau bị mở rộng, cứ như vậy chịu đựng nam nhân bên trên dùng khí cụ chậm rãi ma sát.
Tiếng rên rỉ của Phượng Minh nhất thời biến đổi, vươn hai tay ôm lấy cổ Dung Điềm.
Dung Điềm tà mị mà cười rộ lên, thắt lưng rắn chắc chậm rãi qua lại, giống như một loại tra tấn tội nhân, cơ hồ muốn khiến cho tất cả những đau đớn khổ sở, bất an cùng trống rỗng bấy lâu tiêu thất theo từng động tác trừu sáp, càng trừu sáp càng mãnh liệt.
Kì lạ chính là, nơi trừu động nhỏ bé như vậy, âm thanh do niêm mạc cùng nam căn ma sát phát ra, lại có thể nghe được một cách rõ ràng.
"Dung Điềm...". Phía dưới của Phượng Minh theo bản năng co rút lại. Nam khí thô to nóng bỏng, từ đầu đến cuối đều nhắm vào nơi sâu nhất trong khoảng hư không kia, kích thích từng điểm nhỏ mẫn cảm nhất.
Chịu không nổi sự trêu chọc như vậy, Minh vương nổi danh thiên hạ nhưng da mặt lại rất mỏng cuối cùng cũng nhịn không được, ngay cả lông mi cũng mờ hơi nước, nghẹn ngào kháng nghị, "Dung Điềm... không được ức hiếp ta nữa..."
Tây Lôi vương mỉm cười tà mị, động tác lập tức gia tăng.
Mãnh liệt dựng thẳng thắt lưng, để tinh khí cứng rắn nóng bỏng hoàn toàn đâm tới chỗ sâu nhất.
"A! Ô...ô..."
Lực đạo đáng sợ xuyên qua khiến cho Phượng Minh điên đảo thần hồn, thở hổn hển đến mức giống như sắp khóc.
Dung Điềm cơ thể cường tráng, lại cấm dục nhiều ngày, hai lần đủ để đem Phượng Minh chỉnh đến chết đi sống lại. Không ngờ sau hai lần, hắn lại hưng trí bừng bừng mà bắt đầu lần thứ ba.
Phượng Minh bị cánh tay rắn chắc hữu lực của của Tây Lôi vương ôm thật chặt, sắc mặt ửng hồng mà vừa thở dốc, vừa rên rỉ kháng nghị, "Ngươi... Ân... Ô đừng... Dung Điềm... ngươi đã đáp ứng chỉ có hai lần..."
"Ta đáp ứng sao? Ta chỉ là ừ một cái thôi mà." Dung Điềm cúi đầu cắn nụ hoa nho nhỏ đỏ thẫm dựng đứng trên ngực Phượng Minh, dùng răng nanh nhay khe khẽ. Nghe thấy Phượng Minh phát ra tiếng kêu sung sướng, Dung Điềm nhếch môi cười, buông ra hai hàm răng, lại dùng lưỡi thô ráp liếm liếm tiểu châu mẫn cảm kia, ôn nhu nói, "Phượng Minh, đã lâu không cùng ngươi ở chung một chỗ, hai lần làm sao có thể đủ? Ta hận không thể cùng người làm hơn hai mươi lần, hai trăm lần..."
Hắn tìm kiếm môi Phượng Minh, mới vừa chạm tới, đầu lưỡi Phượng Minh liền nhiệt tình chui ra, chủ động liếm khóe môi ẩm ướt của hắn.
Sự mời gọi vừa ướt át vừa nồng nàn, quả thật làm cho thú tính của Dung Điềm đại phát, liên tục "yêu" đến kiệt sức, vật nhỏ trải qua một hồi lâu mới sung sướng thỏa mãn.
Ân ái kịch liệt qua đi, hai người cùng nằm trên giường thở dốc, cảm giác hạnh phúc kì diệu đem bọn họ gắt gao bao lại cùng một chỗ.
Dung Điềm vươn cánh tay, Phượng Minh thuận theo mà đến gần hắn, để cho hắn không kiêng nể mà vuốt ve khắp nơi trên cơ thể mình.
Hai người đều tiêu hao rất nhiều sức lực, ôm nhau ngủ thật say.
Tác giả :
Phong Lộng