Phượng Tù Hoàng
Chương 140: Tình yêu nhuộm máu
Thế sự biến ảo, thay đổi khó lường.Hai chuyện xảy ra.Thứ nhất, Lưu Nghĩa Cung, chính là vị lão thần mà Sở Ngọc gặp trong thư phòng, hôm đó ỷ vào thân phận lớn tiếng giáo huấn Lưu Tử Nghiệp, cùng với vài vị lão thần khác có vai vế trong triều mưu đồ tạo phản. Các nhân vật chủ chốt ngoài ông ta còn có Liễu Nguyên Cảnh, Nhan Sư Bá, sau đó Liễu Nguyên Cảnh thuyết phục Thẩm Khánh Chi tham gia. Sau khi biết được kế hoạch, Thẩm Khánh Chi hứa sẽ giữ bí mật, nhưng vừa ra khỏi cửa liền mật báo với Lưu Tử Nghiệp. Lưu Tử Nghiệp chỉ đạo Vũ lâm quân giết Lưu Nghĩa Cung, rồi cho triệu Liễu Nguyên Cảnh. Liễu Nguyên Cảnh biết mình phải chết, nên mặc triều phục rồi tự sát, còn Nhan Sư Bá cũng bị chặn giết giữa đường.Giết ba kẻ chủ mưu, Lưu Tử Nghiệp lại giết thêm một số nhân vật tham dự rồi mới thỏa mãn thu tay.Liên tiếp giết mấy người, ra tay nhanh như sấm sét.Lưu Tử Nghiệp tuyệt đối không thèm để ý lực ảnh hưởng và phe đảng của mấy vị lão thần trong triều, vì hắn vẫn nắm chắc binh quyền trong tay. Xét từ góc độ này, xem ra hắn và Chung Niên Niên có tiếng nói chung.Chuyện thứ hai không phải việc triều chính, mà liên quan đến họ Vương.Nghe được hai tin tức, tâm trí Sở Ngọc hỗn loạn vô cùng. Mặc dù Hạc Tuyệt chưa bị bắt, nếu nàng ra ngoài hắn có thể xuất hiện và ám sát bất cứ lúc nào, nhưng nàng không thể ngồi yên được nữa. Phân vân một hồi, cuối cùng nàng vẫn quyết định mạo hiểm xuất phủ.Lại tiến cung.Nhìn thấy Lưu Tử Nghiệp, Sở Ngọc chẳng còn lòng dạ nghĩ đến việc hành lễ nữa. Nàng hỏi luôn: “Bệ hạ, tại sao lại giết mấy người đó?”Đã nhiều ngày không gặp, nhìn thấy Sở Ngọc, Lưu Tử Nghiệp rất phấn khởi. Nhưng vừa gặp mặt đã bị nàng phủ đầu chất vấn, một lúc sau hắn mới hiểu là vì chuyện Lưu Nghĩa Cung, bỗng cảm thấy ấm ức: “A tỷ, bọn họ muốn làm phản. Chẳng lẽ ta còn không nên giết?”Sở Ngọc á khẩu không nói được gì.Nàng lo Lưu Tử Nghiệp giết người quá nhiều, tàn bạo độc ác nhưng nhất thời quên mất đó là hành động mà bậc đế vương cần làm. Nếu hắn không giết Lưu Nghĩa Cung, chẳng lẽ chờ đối phương đến lật đổ mình sao?Sau một hồi run rẩy, Sở Ngọc thở thật sâu mới khôi phục bình tĩnh: “Bệ hạ giết kẻ mưu phản tất nhiên là không sai. Nhưng bệ hạ có từng nghĩ, vì sao bọn họ muốn mưu phản?” Xét đến cùng, là do Lưu Tử Nghiệp không xứng với danh hiệu hoàng đế!Nếu hắn không tùy hứng, bạo ngược, lạm sát, thì sao lại có người mạo hiểm tính mạng, đi làm việc đại nghịch bất đạo đó? Tuy vốn là người hiện đại, Sở Ngọc không thấy mưu phản là việc gì ghê gớm đáng xấu hổ, nhưng nàng biết trong thời cổ đại, đó là việc bêu danh nhục nhã vô cùng.Lưu Tử Nghiệp trả lời thờ ơ: “Còn vì sao nữa! Lão tặc Lưu Nghĩa Cung đó muốn làm hoàng đế chứ sao!”Sở Ngọc bất lực trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nếu bây giờ giảng giải cho hắn đạo lý “nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền” chỉ như “đàn gảy tai trâu” mà thôi. Dù sao người cũng đã chết rồi, nếu bây giờ nàng gây chuyện với Lưu Tử Nghiệp cũng không thể giúp họ sống lại. Trầm mặc trong khoảnh khắc, Sở Ngọc chuyển đề tài: “Bệ hạ, bây giờ trong triều, vị trí của họ để trống. Bệ hạ định xử lý thế nào?” Tổn thất của triều đình không chỉ là mấy người đã chết. Mỗi một người bị giết còn có các bằng hữu, vây cánh, phe đảng, lợi ích ràng buộc trong đó. Họ chết đi sẽ gây ra xáo trộn không nhỏ. Trong ngày một ngày hai, chưa chắc đã ổn định được cục diện triều chính.Nhưng dù đang trong tình hình nước sôi lửa bỏng, Lưu Tử Nghiệp cũng không hề cảm nhận được nguy cấp, nhận ra sai lầm của mình mà chỉ một mực đổ lỗi cho người khác. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền nói với vẻ rất cao hứng: “A tỷ, ngày đó trong thư phòng, ta thấy lão tặc Lưu Nghĩa Cung trừng mắt nhìn tỷ. Vậy bây giờ ta sai khoét mắt hắn để a tỷ nhìn ngắm hàng ngày cho hả dạ, có được không?”Ánh mắt Lưu Tử Nghiệp nhiệt tình hồn nhiên, nhìn nàng chằm chằm giống như con thú nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân. Giống như tặng cho nàng ngọc quý, hắn sắp dùng đôi tay vẫn còn dính máu đi khoét mắt người ta. Lưu Tử Nghiệp làm như vậy là muốn lấy lòng Sở Ngọc, nhưng chỉ khiến nàng ghê sợ. Trong phút chốc, nàng không thể tưởng tượng nổi sao trên đời lại có một kẻ như thế, coi sinh mệnh con người như cỏ rác, chứ đừng nói là tiếp nhận tình yêu mến nhuộm máu tươi của hắn.Dù có thể nào, nàng cũng không phải Sơn Âm công chúa.Là…là do Lưu Tử Nghiệp quá yêu quý công chúa Sơn Âm, coi nàng ấy vừa là tỷ tỷ, vừa là mẫu thân, lại vừa là bạn thân thiết nhất, có bất kỳ thứ gì quý giá thú vị cũng muốn tặng cho nàng ta. Nhưng đối với Sở Ngọc, đó chỉ là tình yêu bệnh hoạn thê lương, nàng không những không cảm động mà còn vô cùng sợ hãi.Sợ đến nỗi…chỉ hận không thể đạp cửa mà bỏ chạy.Lần trước đã chứng kiến Lưu Tử Nghiệp giết bốn đứa bé và Mặc Hương, lần này nàng lại được biết thêm về sự tàn bạo độc ác của vị hoàng đế trẻ tuổi.Nói cách khác, thật ra hắn không nhận thức được việc mình làm. Với hắn, giết người là một lẽ rất tự nhiên, khoét mắt người ông họ của mình làm lễ vật mà nhẹ nhàng thoải mái như dùng bữa sáng.Bao nhiêu hắc ám, bao nhiêu vô nhân tính, bao nhiêu bệnh hoạn, trong phút chốc, Sở Ngọc cứ ngơ ngẩn nhìn Lưu Tử Nghiệp, không tin nổi chuyện này là có thật.Lưu Tử Nghiệp hoàn toàn không biết đến suy nghĩ của nàng, tiếp tục phấn chấn kêu lên: “A tỷ, trước kia chúng ta vẫn chơi trò khoét mắt, sau này lại tiếp tục chơi nhé!”Sở Ngọc cười khổ một tiếng, gắng che đậy nội tâm sợ hãi, viện cớ không được khỏe liền vội vàng cáo từ, rời khỏi hoàng cung.Gần đây mọi việc không thuận lợi.Lúc ngồi trên xe ngựa, Sở Ngọc chỉ nghĩ đến điều này.Nàng muốn cứu người, không cứu kịp. Nàng muốn giết người, không giết được. Liên tục có những sự cố ngoài ý muốn phát sinh. Nàng vừa mới xây dựng được chút thanh danh, giao hảo với danh lưu sĩ tộc thì xuất hiện thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chung Niên Niên. Rất không dễ dàng gì, Chung Niên Niên tự bỏ đi, thì lại xuất hiện tên thích khách bức nàng không dám ra khỏi cửa. Bởi vì không ra khỏi cửa, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu biến đổi lớn trong triều, đừng nói tới phản ứng nhanh nhạy, mà thậm chí làm chút gì cứu vãn nàng cũng không thể.Liên tiếp bao nhiêu việc phát sinh, nhìn qua thì như là không liên quan gì, nhưng Sở Ngọc không khỏi nghĩ đến, liệu có phải một bàn tay trong bóng tối đang thao túng hết thảy?Phải chăng có một người đối lập với nàng? Nàng muốn giết người, thì hắn bảo vệ, nàng muốn cứu người, thì hắn không cho nàng cứu, nàng muốn xây dựng thanh danh, thì hắn hủy diệt, nàng muốn phò tá hoàng đế, thì đối phương làm cho nàng không thể ra khỏi cửa.Người đó là ai? Trên đời này, lại có kẻ điều khiển tất cả mà không lưu dấu vết như vậy hay sao?Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng ngồi trên xe nhàn rỗi, Sở Ngọc vẫn đem tất cả các đối tượng khả nghi ra lọc một lần trong đầu.Từ Thẩm Khánh Chi, đến Hà phò mã, rồi đến người cuối cùng có khả năng nhất, là Thiên Như Kính.Không đúng, nếu là Thiên Như Kính, hắn có rất nhiều cơ hội giết nàng, vì sao lại phải tốn công mời một tên sát thủ?Trước mắt nàng dường như có một bức màn bao phủ, che đi phần quan trọng nhất, khiến nàng không nhìn thấy điểm mấu chốt và chân tướng sự việc.Trước khi về phủ, Sở Ngọc cải nam trang, lệnh cho xe ngựa chạy đến cửa nhà họ Vương.Chuyện thứ hai làm nàng kinh động, liên quan đến họ Vương, đến Vương Huyền Mô và Vương Ý Chi.Trong lúc nàng không thể ra khỏi cửa, vị trí quyền lực trong họ Vương có sự thay đổi. Vương Huyền Mô không còn là người chủ trì dòng họ nữa, không phải tự nguyện rút lui mà bị lật đổ.Gia chủ mới rất không vừa mắt với vẻ tiêu dao của Vương Ý Chi, vừa lên nắm quyền lập tức khai đao với hắn.
Tác giả :
Thiên Y Hữu Phong