Phượng Tê Thần Cung
Quyển 5 - Chương 3: Mưa gió bấp bênh
Kiệu Phượng chậm rãi tiến tới trước dưới màn đêm tĩnh mịch, còn Lộ Ánh Tịch vẫn chìm sâu vào suy tư. Vì sao lại như vậy? Đến tột cùng là vì nguyên nhân nào? Nhưng nàng có vắt óc suy nghĩ cũng không ra.
Nguyên một đêm nỗi lòng cuộn trào không yên, trằn trọc lăn qua lăn lại, cho đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, cung nữ đã đứng hầu ở bên cạnh giường, chờ giúp nàng rửa mặt thay quần áo.
“Tiểu Nam, Tê Điệp không sao chứ?” Nàng vừa ngồi xuống bên bàn ăn, vừa hờ hững hỏi.
“Bẩm nương nương, nghe nói Đoàn Hoàng hậu đã không sao rồi, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, không cho các phi tần khác quấy rầy.” Tiểu Nam cung kính trả lời.
Lộ Ánh Tịch lại cực kỳ nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ta, hỏi vội: “Đêm qua Hoàng thượng đến cung của Tê Điệp?”
Tiểu Nam ngẩn người, cúi đầu nhẹ đáp: “Vâng. Nhưng nô tỳ cũng nghe nói, Hoàng thượng chỉ là đến thăm Đoàn Hoàng hậu, không có ngủ lại.”
Lộ Ánh Tịch không mở miệng nói, chỉ cắm cúi ăn cơm. Nàng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn cuộn trào vô vàn tầng sóng, mang theo sự chua xót và cay đắng.
Sau khi nàng dùng xong bữa sáng, Tiểu Nam cho dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau nàng ta quay trở lại bẩm báo: “Nương nương, phủ nội vụ bên kia chuyển lời đến, nói là Tình Thấm cô nương hồi cung, muốn xin chỉ thị của nương nương.”
“Tiểu Thấm?!” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên lẫn mừng rỡ đứng dậy, vội nói: “Nhanh dẫn nàng ấy đến đây.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tiểu Nam lĩnh mệnh cúi người đi ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nghĩ, sao Tiểu Thấm quay lại Hoàng Triều? Cho dù Ô Quốc không giam giữ Tiểu Thấm, thì nàng ta cũng không thể nào biết được lúc nào nàng trở lại hoàng cung Hoàng Triều mà cũng kịp thời quay lại đây.
Thời gian một chum trà trôi qua, nàng liền thấy Tình Thấm mặt đầy phong trần đến đây. Nàng ta quỳ xuống dập đầu và hành lễ với nàng.
“Tiểu Thấm, bình thân.” Lộ Ánh Tịch tươi cười vui vẻ, cũng đích thân tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy. Trước đây nàng và Tiểu Thấm cũng không thân thiết lắm. Thế nhưng mấy tháng trước, nàng và Tiểu Thấm đã cùng trải qua cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Loại tình cảm tin tưởng nhau này không có gì so sánh được.
“Nương nương, người có khỏe không?” Làn da của Tình Thấm hơi đen đi vì ăn nắng đôi chút, nhưng nhìn qua nàng ta càng thêm trưởng thành, bình thản.
“Khỏe.” Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, phất tay ra hiệu cho Tiểu Nam đứng bên cạnh lui ra ngoài, mới mở miệng hỏi, “Tiểu Thấm, sao ngươi rời khỏi Du Thành được?”
Ánh mắt của Tình Thấm lướt qua bụng của nàng, thấy quả thật không có chuyện gì, mới đáp lời: “Nô tỳ vốn bị giam lỏng trong Du Thành. Mấy ngày trước Hoàng Triều phái sứ giả đến đấy, mang nô tỳ về Hoàng Triều.”
Lộ Ánh Tịch nghi hoặc hỏi: “Sứ giả Hoàng Triều? Đặc biệt đến để đưa ngươi đi?”
Tình Thấm suy nghĩ một chút liền đáp: “Có lẽ chuyện thương nghị giữa hai nước tiến triển tốt nên thuận tiện đón nô tỳ trở lại Hoàng Triều để hầu hạ nương nương.”
Lộ Ánh Tịch không suy nghĩ giống như nàng ta, chỉ ưu tư nhíu mày. Nếu bàn về thân phận, Tiểu Thấm chỉ là một nô tỳ không quan trọng gì. Chuyện thương nghị quốc sự của hai nước làm sao có khả năng bận tâm đến việc vụn vặt này chứ.
“Nương nương, có phải người thấy có chỗ nào không ổn?” Tình Thấm thông minh phát hiện ra sắc mặt không tốt của nàng, lo lắng hỏi.
“Sứ giả đưa ngươi hồi cung là ai? Có nói điều gì không?” Lộ Ánh Tịch trầm giọng hỏi.
“Nô tỳ cũng không biết sứ giả đó, nhưng khẳng định là người của Lễ bộ.” Tình Thấm cũng chau mày, cẩn thận nhớ lại: “Lúc đó sứ giả kia có nói, nương nương và Hoàng thượng đang trên đường trở lại kinh đô, hắn phụng mệnh đưa nô tỳ về Hoàng Triều.”
“Phụng mệnh?” Lộ Ánh Tịch thấp giọng lẩm bẩm: “Là phụng mệnh của ai? Là Phạm Thống đã chu đáo lo liệu, hay là Tư Đồ Thác? Lẽ nào lại là Mộ Dung Thần Duệ?”
Tình Thấm ngẩng đầu nhìn Lộ Ánh Tịch chăm chú, thấy vầng trán của nàng mang nặng ưu tư phiền muộn. Nàng ta không khỏi ân cần hỏi thăm: “Từ khi nương nương hồi cung, có phải đã gặp chuyện phiền lòng không ạ?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, thở dài một hơi nói: “Hoàng thượng từ chối gặp mặt.”
Tình Thấm kinh ngạc, không thể tin được: “Hoàng thượng từ chối gặp nương nương? Không thể nào! Hiện nay người người trong thiên hạ đều biết, Hoàng thượng tự mình ra chiến trường chỉ vì muốn đón nương nương hồi cung. Lời đồn hồng nhan khuynh quốc đã lan truyền khắp ba nước từ lâu rồi, lẽ nào lại không đúng?”
Lộ Ánh Tịch đành cười trừ, nói: “Lời đồn đãi căn bản là không đáng tin mà.” Mà hiện tại nàng cũng không biết, cuối cùng cái gì mới có thể tin được đây.
Tình Thấm im lặng suy tư một lúc, nàng ta đưa ra đề nghị: “Nô tỳ đi cầu kiến Hoàng thượng thử xem sao?”
Lộ Ánh Tịch lắc đầu, khẽ cười nói: “Tiểu Thấm, ngươi sốt ruột là vì Bản cung? Hay là vì bé con trong bụng Bản cung vậy hả?”
Tình Thấm hơi cứng người, liền cúi đầu nói rõ: “Nô tỳ sốt ruột dùm nương nương, cũng sốt ruột thay cho Hoàng tự trong bụng của nương nương.”
Lộ Ánh Tịch “Ừ” một tiếng, mỉm cười nhìn nàng ta.
Như là cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Tình Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của nàng. Nàng ta cất tiếng nói lanh lảnh: “Những điều nô tỳ nói đều là thật tâm, không một lời giả dối.”
Lộ Ánh Tịch đưa tay vén những sợi tóc mai lộn xộn cho nàng ta, cười nói, “Tiểu Thấm, ta tin mà.”
Chỉ với những cử chỉ đơn giản thế thôi, dường như lại có sức nặng ngàn cân. Tình Thấm cảm thấy ấm áp cả lòng, không kiềm được vội vã cúi thấp đầu.
“Tiểu Thấm, ngươi canh cửa giúp ta. Ta muốn xuống địa đạo một chuyến.” Lộ Ánh Tịch ôn hòa tự xưng “Ta”, nhưng sự phiền muộn trên mặt vẫn không giảm đi là bao.
“Vâng.” Tình Thấm không nói năng rườm rà, kính cẩn vâng lời nàng.
Lộ Ánh Tịch mang theo mồi lửa cẩn thận trèo xuống dưới giường Phượng để vào thạch thất trong mật đạo. Rất lâu rồi không đến đây, trong thạch thất có mùi bụi bặm lơ lửng trong không khí, Lộ Ánh Tịch nhất thời cảm thán bồi hồi. Lúc trên đường trở lại Hoàng Triều, cái ý nghĩ có nên lấp mật đạo này đi hay không luôn lởn vởn trong đầu nàng. Bây giờ nghĩ lại, làm người vẫn nên lưu lại cho chính mình một con đường lui thì tốt hơn nhiều.
Nàng lưu lại ám hiệu trong thạch thất. Sau đó nhìn khắp chốn một lượt, thở dài một cái rồi mới trở lên mặt đất. Sau khi Hi vệ biết nàng đã trở về Hoàng Triều, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy về đây. Lúc này đây, nàng vô cùng cần sự giúp đỡ của Hi vệ.
***
Một ngày bình lặng không có sóng gió trôi qua. Nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời đột nhiên hạ xuống cơn mưa tầm tã, sấm chớp chợt nổi đùng đùng, cuồng phong gào thét.
Lộ Ánh Tịch đứng lặng bên khung cửa sổ. Cơn gió lớn thổi bay mái tóc suôn dài của nàng, làm nó rối tung lên che luôn tầm mắt của nàng. Trời cao đổi gió trở trời và con người trở mặt đều không hề báo trước như vậy. Nàng phải thừa nhận rằng, nàng đang mịt mù khó hiểu và cảm thấy trở tay không kịp.
Từng hạt mưa to như viên ngọc trai táp dồn dập vào song cửa sổ, đập thẳng vào mặt nàng hơi đau. Nàng đóng cửa sổ lại, xoay người đến ngồi xuống giường.
Lúc này, bên ngoài cung đột nhiên vang lên tiếng nói đặc biệt chói tai của một thái giám…
“Thánh chỉ đến! Lộ Hoàng hậu tiếp chỉ!”
Lộ Ánh Tịch nghe thế liền chau mày, cảm thấy không muốn ra ngoài. Đúng như trong dự liệu của nàng, đạo thánh chỉ này sớm muộn gì cũng phải tới. Mặc dù nàng vẫn không biết vì sao Mộ Dung Thần Duệ phải làm như vậy.
Cánh cửa tẩm cung không được mở ra, nhưng mà thái giám truyền chỉ kia cũng không dám làm càn bước vào. Hắn ta chỉ đứng bên ngoài cất cao giọng thông báo lần thứ hai: “Thánh chỉ đến! Mời Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ.”
Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng dậy, nhưng không đi ra ngoài. Nàng quỳ xuống ngay tại chỗ, bình thản lên tiếng: “Thần, Lộ Ánh Tịch tiếp chỉ.”
Tên thái giám kia ho khan một tiếng, trong tay cầm cuộn vải vàng, thêu rồng bay. Hắn ta cũng không đọc thánh chỉ, chậm rãi cất bước vào trong phòng. Hai tay hắn cầm thánh chỉ đặt lên tay Lộ Ánh Tịch.
“Hoàng thượng vạn tuế.” Lộ Ánh Tịch tiếp chỉ, miệng nói câu cảm tạ theo lễ nghi, rồi mới đỡ thắt lưng đứng dậy.
Thái giám kia cũng không cảm thấy lạ, không nói điều gì. Hắn ta cung kính hướng về phía nàng hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch ngồi thụp xuống giường. Nàng từ từ mở cuộn thánh chỉ, đọc qua một lượt nội dung trên đó.
Vừa xem xong, nàng liền nhếch mép vẽ nên một nụ cười lạnh lùng.
Thảo nào thái giám truyền chỉ kia không dám ở lại lâu. Hẳn là hắn ta sợ nàng nổi trận lôi đình, trút giận lên người hắn ta.
Trong thánh chỉ viết rất rõ, Lộ Ánh Tịch nàng đã vô ý sơ sẩy đụng trúng Đoàn Hoàng hậu, suýt chút nữa khiến nàng ta sinh non. Vì nàng cũng đang mang thai, nên chỉ cấm túc nàng xem như trừng phạt nhẹ.
“Nương nương…” Tình Thấm chạy thẳng vào phòng ngủ, dịu dàng giọng nàng.
Lộ Ánh Tịch làm như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Có chuyện gì?”
Tình Thấm cúi đầu nhìn tay nàng không dời mắt, nhất thời nàng ta không biết nói sao.
Lộ Ánh Tịch nhìn theo tầm mắt của nàng ta, cúi đầu xuống nhìn. Nàng phát hiện hai tay của nàng đang vò chặt cuộn vải, mu bàn tay nổi gân xanh, ngón tay trắng bệch. Nàng vô ý thức buông lỏng tay, cuộn thánh chỉ kia cũng nhanh chóng rớt xuống đất.
Tình Thấm nhìn thoáng qua vài câu trong đó, lòng tức khắc suy xét.
“Nương nương, người đừng trách Hoàng thượng. Hoàng thượng ắt có khổ tâm.” Nàng ta nhẹ giọng an ủi.
“Hả? Sao ngươi biết?” Giọng Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt, trong đó còn ẩn chứa vài phần hàm ý lạnh lẽo. Không phải là nàng nhằm vào Tình Thấm, mà là giận Mộ Dung Thần Duệ tự dưng lật mặt mà không hề báo trước.
“Bên ngoài mưa to gió lớn, chẳng thà đợi ở Phượng Tê cung, không có chút gió táp mưa sa nào.” Tình Thấm lại tận tình khuyên nhủ.
Lộ Ánh Tịch nghe những lời ấy, không khỏi đưa mắt nhìn nàng ta chăm chăm.
Tình Thấm cười khẽ, hạ giọng nói nhỏ: “Vừa rồi nô tỳ có đến Thái y viện lấy thuốc dưỡng thai, ‘ngẫu nhiên’ gặp được Phạm hiệp sĩ. Lúc đi sát qua người nô tỳ, Phạm hiệp sĩ đã lặng lẽ nhét một mẩu giấy nhỏ vào tay nô tỳ, còn thấp giọng bảo nô tỳ phải giao tận tay cho nương nương. Nô tỳ không dám tự ý xem lén, nhưng cũng đoán rằng việc này có liên quan đến Hoàng thượng.” Nói xong, nàng ta liền giao ra một mảnh giấy nho nhỏ cho Lộ Ánh Tịch.
Mắt Lộ Ánh Tịch sáng rỡ, trong lòng bỗng chốc xuất hiện một hy vọng.
Nhưng trên mảnh giấy đó chỉ có đôi ba câu sơ sài, đơn giản. Lộ Ánh Tịch xem xong liền sững sờ, tâm tư càng thêm hỗn độn.
“Nương nương?” Thấy nàng hoảng hốt xuất thần, Tình Thấm hơi lo lắng khẽ gọi.
Lộ Ánh Tịch lấy lại tinh thần, khóe môi cười khổ, còn nói: “Bí ẩn còn chưa được giải, lại thêm một cái mới.”
Tình Thấm nghi hoặc không hiểu, nhìn nàng chăm chú.
Lộ Ánh Tịch kiềm nén tâm tình bất an, mở miệng giải thích: “Phạm Thống nói, Hoàng thượng bị mù rồi.”
“Mù? Tại sao?” Tình Thấm hãi hùng hỏi lại.
“Theo như Phạm Thống nói, Hoàng thượng đang che giấu việc mình bị mù, hiện tại vẫn không để triều thần nhận ra.” Lộ Ánh Tịch cố hết sức kìm chế cơn nóng giận, cũng cố gắng xem xét mọi thứ kì quặc trong đó. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng không thể ngồi yên được. Nàng đứng phắt dậy thốt lên: “Không được! Ta phải lẻn vào Thần cung một chuyến.”
Nguyên một đêm nỗi lòng cuộn trào không yên, trằn trọc lăn qua lăn lại, cho đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, cung nữ đã đứng hầu ở bên cạnh giường, chờ giúp nàng rửa mặt thay quần áo.
“Tiểu Nam, Tê Điệp không sao chứ?” Nàng vừa ngồi xuống bên bàn ăn, vừa hờ hững hỏi.
“Bẩm nương nương, nghe nói Đoàn Hoàng hậu đã không sao rồi, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, không cho các phi tần khác quấy rầy.” Tiểu Nam cung kính trả lời.
Lộ Ánh Tịch lại cực kỳ nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ta, hỏi vội: “Đêm qua Hoàng thượng đến cung của Tê Điệp?”
Tiểu Nam ngẩn người, cúi đầu nhẹ đáp: “Vâng. Nhưng nô tỳ cũng nghe nói, Hoàng thượng chỉ là đến thăm Đoàn Hoàng hậu, không có ngủ lại.”
Lộ Ánh Tịch không mở miệng nói, chỉ cắm cúi ăn cơm. Nàng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn cuộn trào vô vàn tầng sóng, mang theo sự chua xót và cay đắng.
Sau khi nàng dùng xong bữa sáng, Tiểu Nam cho dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau nàng ta quay trở lại bẩm báo: “Nương nương, phủ nội vụ bên kia chuyển lời đến, nói là Tình Thấm cô nương hồi cung, muốn xin chỉ thị của nương nương.”
“Tiểu Thấm?!” Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên lẫn mừng rỡ đứng dậy, vội nói: “Nhanh dẫn nàng ấy đến đây.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tiểu Nam lĩnh mệnh cúi người đi ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nghĩ, sao Tiểu Thấm quay lại Hoàng Triều? Cho dù Ô Quốc không giam giữ Tiểu Thấm, thì nàng ta cũng không thể nào biết được lúc nào nàng trở lại hoàng cung Hoàng Triều mà cũng kịp thời quay lại đây.
Thời gian một chum trà trôi qua, nàng liền thấy Tình Thấm mặt đầy phong trần đến đây. Nàng ta quỳ xuống dập đầu và hành lễ với nàng.
“Tiểu Thấm, bình thân.” Lộ Ánh Tịch tươi cười vui vẻ, cũng đích thân tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy. Trước đây nàng và Tiểu Thấm cũng không thân thiết lắm. Thế nhưng mấy tháng trước, nàng và Tiểu Thấm đã cùng trải qua cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Loại tình cảm tin tưởng nhau này không có gì so sánh được.
“Nương nương, người có khỏe không?” Làn da của Tình Thấm hơi đen đi vì ăn nắng đôi chút, nhưng nhìn qua nàng ta càng thêm trưởng thành, bình thản.
“Khỏe.” Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, phất tay ra hiệu cho Tiểu Nam đứng bên cạnh lui ra ngoài, mới mở miệng hỏi, “Tiểu Thấm, sao ngươi rời khỏi Du Thành được?”
Ánh mắt của Tình Thấm lướt qua bụng của nàng, thấy quả thật không có chuyện gì, mới đáp lời: “Nô tỳ vốn bị giam lỏng trong Du Thành. Mấy ngày trước Hoàng Triều phái sứ giả đến đấy, mang nô tỳ về Hoàng Triều.”
Lộ Ánh Tịch nghi hoặc hỏi: “Sứ giả Hoàng Triều? Đặc biệt đến để đưa ngươi đi?”
Tình Thấm suy nghĩ một chút liền đáp: “Có lẽ chuyện thương nghị giữa hai nước tiến triển tốt nên thuận tiện đón nô tỳ trở lại Hoàng Triều để hầu hạ nương nương.”
Lộ Ánh Tịch không suy nghĩ giống như nàng ta, chỉ ưu tư nhíu mày. Nếu bàn về thân phận, Tiểu Thấm chỉ là một nô tỳ không quan trọng gì. Chuyện thương nghị quốc sự của hai nước làm sao có khả năng bận tâm đến việc vụn vặt này chứ.
“Nương nương, có phải người thấy có chỗ nào không ổn?” Tình Thấm thông minh phát hiện ra sắc mặt không tốt của nàng, lo lắng hỏi.
“Sứ giả đưa ngươi hồi cung là ai? Có nói điều gì không?” Lộ Ánh Tịch trầm giọng hỏi.
“Nô tỳ cũng không biết sứ giả đó, nhưng khẳng định là người của Lễ bộ.” Tình Thấm cũng chau mày, cẩn thận nhớ lại: “Lúc đó sứ giả kia có nói, nương nương và Hoàng thượng đang trên đường trở lại kinh đô, hắn phụng mệnh đưa nô tỳ về Hoàng Triều.”
“Phụng mệnh?” Lộ Ánh Tịch thấp giọng lẩm bẩm: “Là phụng mệnh của ai? Là Phạm Thống đã chu đáo lo liệu, hay là Tư Đồ Thác? Lẽ nào lại là Mộ Dung Thần Duệ?”
Tình Thấm ngẩng đầu nhìn Lộ Ánh Tịch chăm chú, thấy vầng trán của nàng mang nặng ưu tư phiền muộn. Nàng ta không khỏi ân cần hỏi thăm: “Từ khi nương nương hồi cung, có phải đã gặp chuyện phiền lòng không ạ?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, thở dài một hơi nói: “Hoàng thượng từ chối gặp mặt.”
Tình Thấm kinh ngạc, không thể tin được: “Hoàng thượng từ chối gặp nương nương? Không thể nào! Hiện nay người người trong thiên hạ đều biết, Hoàng thượng tự mình ra chiến trường chỉ vì muốn đón nương nương hồi cung. Lời đồn hồng nhan khuynh quốc đã lan truyền khắp ba nước từ lâu rồi, lẽ nào lại không đúng?”
Lộ Ánh Tịch đành cười trừ, nói: “Lời đồn đãi căn bản là không đáng tin mà.” Mà hiện tại nàng cũng không biết, cuối cùng cái gì mới có thể tin được đây.
Tình Thấm im lặng suy tư một lúc, nàng ta đưa ra đề nghị: “Nô tỳ đi cầu kiến Hoàng thượng thử xem sao?”
Lộ Ánh Tịch lắc đầu, khẽ cười nói: “Tiểu Thấm, ngươi sốt ruột là vì Bản cung? Hay là vì bé con trong bụng Bản cung vậy hả?”
Tình Thấm hơi cứng người, liền cúi đầu nói rõ: “Nô tỳ sốt ruột dùm nương nương, cũng sốt ruột thay cho Hoàng tự trong bụng của nương nương.”
Lộ Ánh Tịch “Ừ” một tiếng, mỉm cười nhìn nàng ta.
Như là cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Tình Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của nàng. Nàng ta cất tiếng nói lanh lảnh: “Những điều nô tỳ nói đều là thật tâm, không một lời giả dối.”
Lộ Ánh Tịch đưa tay vén những sợi tóc mai lộn xộn cho nàng ta, cười nói, “Tiểu Thấm, ta tin mà.”
Chỉ với những cử chỉ đơn giản thế thôi, dường như lại có sức nặng ngàn cân. Tình Thấm cảm thấy ấm áp cả lòng, không kiềm được vội vã cúi thấp đầu.
“Tiểu Thấm, ngươi canh cửa giúp ta. Ta muốn xuống địa đạo một chuyến.” Lộ Ánh Tịch ôn hòa tự xưng “Ta”, nhưng sự phiền muộn trên mặt vẫn không giảm đi là bao.
“Vâng.” Tình Thấm không nói năng rườm rà, kính cẩn vâng lời nàng.
Lộ Ánh Tịch mang theo mồi lửa cẩn thận trèo xuống dưới giường Phượng để vào thạch thất trong mật đạo. Rất lâu rồi không đến đây, trong thạch thất có mùi bụi bặm lơ lửng trong không khí, Lộ Ánh Tịch nhất thời cảm thán bồi hồi. Lúc trên đường trở lại Hoàng Triều, cái ý nghĩ có nên lấp mật đạo này đi hay không luôn lởn vởn trong đầu nàng. Bây giờ nghĩ lại, làm người vẫn nên lưu lại cho chính mình một con đường lui thì tốt hơn nhiều.
Nàng lưu lại ám hiệu trong thạch thất. Sau đó nhìn khắp chốn một lượt, thở dài một cái rồi mới trở lên mặt đất. Sau khi Hi vệ biết nàng đã trở về Hoàng Triều, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy về đây. Lúc này đây, nàng vô cùng cần sự giúp đỡ của Hi vệ.
***
Một ngày bình lặng không có sóng gió trôi qua. Nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời đột nhiên hạ xuống cơn mưa tầm tã, sấm chớp chợt nổi đùng đùng, cuồng phong gào thét.
Lộ Ánh Tịch đứng lặng bên khung cửa sổ. Cơn gió lớn thổi bay mái tóc suôn dài của nàng, làm nó rối tung lên che luôn tầm mắt của nàng. Trời cao đổi gió trở trời và con người trở mặt đều không hề báo trước như vậy. Nàng phải thừa nhận rằng, nàng đang mịt mù khó hiểu và cảm thấy trở tay không kịp.
Từng hạt mưa to như viên ngọc trai táp dồn dập vào song cửa sổ, đập thẳng vào mặt nàng hơi đau. Nàng đóng cửa sổ lại, xoay người đến ngồi xuống giường.
Lúc này, bên ngoài cung đột nhiên vang lên tiếng nói đặc biệt chói tai của một thái giám…
“Thánh chỉ đến! Lộ Hoàng hậu tiếp chỉ!”
Lộ Ánh Tịch nghe thế liền chau mày, cảm thấy không muốn ra ngoài. Đúng như trong dự liệu của nàng, đạo thánh chỉ này sớm muộn gì cũng phải tới. Mặc dù nàng vẫn không biết vì sao Mộ Dung Thần Duệ phải làm như vậy.
Cánh cửa tẩm cung không được mở ra, nhưng mà thái giám truyền chỉ kia cũng không dám làm càn bước vào. Hắn ta chỉ đứng bên ngoài cất cao giọng thông báo lần thứ hai: “Thánh chỉ đến! Mời Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ.”
Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng dậy, nhưng không đi ra ngoài. Nàng quỳ xuống ngay tại chỗ, bình thản lên tiếng: “Thần, Lộ Ánh Tịch tiếp chỉ.”
Tên thái giám kia ho khan một tiếng, trong tay cầm cuộn vải vàng, thêu rồng bay. Hắn ta cũng không đọc thánh chỉ, chậm rãi cất bước vào trong phòng. Hai tay hắn cầm thánh chỉ đặt lên tay Lộ Ánh Tịch.
“Hoàng thượng vạn tuế.” Lộ Ánh Tịch tiếp chỉ, miệng nói câu cảm tạ theo lễ nghi, rồi mới đỡ thắt lưng đứng dậy.
Thái giám kia cũng không cảm thấy lạ, không nói điều gì. Hắn ta cung kính hướng về phía nàng hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch ngồi thụp xuống giường. Nàng từ từ mở cuộn thánh chỉ, đọc qua một lượt nội dung trên đó.
Vừa xem xong, nàng liền nhếch mép vẽ nên một nụ cười lạnh lùng.
Thảo nào thái giám truyền chỉ kia không dám ở lại lâu. Hẳn là hắn ta sợ nàng nổi trận lôi đình, trút giận lên người hắn ta.
Trong thánh chỉ viết rất rõ, Lộ Ánh Tịch nàng đã vô ý sơ sẩy đụng trúng Đoàn Hoàng hậu, suýt chút nữa khiến nàng ta sinh non. Vì nàng cũng đang mang thai, nên chỉ cấm túc nàng xem như trừng phạt nhẹ.
“Nương nương…” Tình Thấm chạy thẳng vào phòng ngủ, dịu dàng giọng nàng.
Lộ Ánh Tịch làm như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Có chuyện gì?”
Tình Thấm cúi đầu nhìn tay nàng không dời mắt, nhất thời nàng ta không biết nói sao.
Lộ Ánh Tịch nhìn theo tầm mắt của nàng ta, cúi đầu xuống nhìn. Nàng phát hiện hai tay của nàng đang vò chặt cuộn vải, mu bàn tay nổi gân xanh, ngón tay trắng bệch. Nàng vô ý thức buông lỏng tay, cuộn thánh chỉ kia cũng nhanh chóng rớt xuống đất.
Tình Thấm nhìn thoáng qua vài câu trong đó, lòng tức khắc suy xét.
“Nương nương, người đừng trách Hoàng thượng. Hoàng thượng ắt có khổ tâm.” Nàng ta nhẹ giọng an ủi.
“Hả? Sao ngươi biết?” Giọng Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt, trong đó còn ẩn chứa vài phần hàm ý lạnh lẽo. Không phải là nàng nhằm vào Tình Thấm, mà là giận Mộ Dung Thần Duệ tự dưng lật mặt mà không hề báo trước.
“Bên ngoài mưa to gió lớn, chẳng thà đợi ở Phượng Tê cung, không có chút gió táp mưa sa nào.” Tình Thấm lại tận tình khuyên nhủ.
Lộ Ánh Tịch nghe những lời ấy, không khỏi đưa mắt nhìn nàng ta chăm chăm.
Tình Thấm cười khẽ, hạ giọng nói nhỏ: “Vừa rồi nô tỳ có đến Thái y viện lấy thuốc dưỡng thai, ‘ngẫu nhiên’ gặp được Phạm hiệp sĩ. Lúc đi sát qua người nô tỳ, Phạm hiệp sĩ đã lặng lẽ nhét một mẩu giấy nhỏ vào tay nô tỳ, còn thấp giọng bảo nô tỳ phải giao tận tay cho nương nương. Nô tỳ không dám tự ý xem lén, nhưng cũng đoán rằng việc này có liên quan đến Hoàng thượng.” Nói xong, nàng ta liền giao ra một mảnh giấy nho nhỏ cho Lộ Ánh Tịch.
Mắt Lộ Ánh Tịch sáng rỡ, trong lòng bỗng chốc xuất hiện một hy vọng.
Nhưng trên mảnh giấy đó chỉ có đôi ba câu sơ sài, đơn giản. Lộ Ánh Tịch xem xong liền sững sờ, tâm tư càng thêm hỗn độn.
“Nương nương?” Thấy nàng hoảng hốt xuất thần, Tình Thấm hơi lo lắng khẽ gọi.
Lộ Ánh Tịch lấy lại tinh thần, khóe môi cười khổ, còn nói: “Bí ẩn còn chưa được giải, lại thêm một cái mới.”
Tình Thấm nghi hoặc không hiểu, nhìn nàng chăm chú.
Lộ Ánh Tịch kiềm nén tâm tình bất an, mở miệng giải thích: “Phạm Thống nói, Hoàng thượng bị mù rồi.”
“Mù? Tại sao?” Tình Thấm hãi hùng hỏi lại.
“Theo như Phạm Thống nói, Hoàng thượng đang che giấu việc mình bị mù, hiện tại vẫn không để triều thần nhận ra.” Lộ Ánh Tịch cố hết sức kìm chế cơn nóng giận, cũng cố gắng xem xét mọi thứ kì quặc trong đó. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng không thể ngồi yên được. Nàng đứng phắt dậy thốt lên: “Không được! Ta phải lẻn vào Thần cung một chuyến.”
Tác giả :
Khuynh Thân