Phượng Tê Thần Cung
Quyển 4 - Chương 28: Lại gặp bãi tố
Thời tiết cũng không xem là quá nóng bức, nhưng đi lâu trên một vùng đất cát vàng trải dài, con người chỉ cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn cuốn tới trước mặt, toàn thân cũng nóng lên theo.
Hai con lạc đà chầm chậm đạp cát nóng tiến tới trước. Hai người trên lưng lạc đà quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nhíu mày.
Hai người họ đã tiến vào dải đất hoang mạc hơn nửa canh giờ, không gặp chim chóc, lại càng không gặp dân cư. Nhưng lúc này hai người lại mơ hồ nghe thấy có âm thanh ở rất xa đang đến gần.
“Thần, có phải là Lâm Quốc phái người truy kích chúng ta không?” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy cát bụi mịt mù cuốn lên, không nhìn rõ cái gì cả.
“Có lẽ là người của chúng ta.” Mộ Dung Thần Duệ cau mày trầm ngâm, “Lúc trước dọc theo đường đi, Trẫm đều có lưu lại dấu vết.”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lòng thầm cầu mong hy vọng là như thế, bằng không e rằng họ lại phải dính vào một phen nguy hiểm nữa.
Nàng trầm ngâm đề phòng. Tiếng vó ngựa từ từ đến gần, cát vàng cuồn cuộn nổi, bao trùm cả khoảng không gió bụi.
Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt nhìn ra xa, đột nhiên nói: “Tịch, nàng không cần phải lo lắng.”
Từ rất xa, hàng dài Hãn huyết bảo mã[1] đang đạp cát vàng bay như tên bắn thẳng hướng về phía hai người bọn họ. Mỗi người đang sang đây đều mặc những bộ quần áo bằng vải bố màu xanh đen. Nhìn sơ qua, bọn họ đều rất tầm thường, nhưng mà thần sắc lại bình thản, lạnh lùng.
[1] Hãn huyết bảo mã: là một giống ngựa hiếm ở Tây Vực, có thể ngày phi ngàn dặm, và có đặc điểm là mồ hôi có màu đỏ như máu.
Toàn thân con Hãn huyết bảo mã dẫn đầu đều đỏ đậm giống như than lửa, đang ngày càng chạy gần đến. Bỗng nhiên, con ngựa ngóc đầu hý vang, kỵ sĩ phi thân nhảy xuống dập đầu bên cạnh lạc đà.
Trong chốc lát, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có bão cát xào xạc.
“Phạm huynh?” Lộ Ánh Tịch không nén nổi vui mừng reo lên.
“Phạm Thống cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội!” Vẻ mặt nam tử áo xanh đen nghiêm trọng, chẳng hề để ý đến nàng, một mực thỉnh tội với Mộ Dung Thần Duệ.
“Đất cát nóng cháy, mau đứng dậy đi.” Mộ Dung Thần Duệ phất tay áo ra hiệu, nghiêm mặt hỏi: “Tình trạng hiện giờ trong triều ra sao? Tình hình các nước thế nào?”
Phạm Thống nhún người nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững mới trả lời: “Tứ gia đã kịp thời rời chùa hồi cung, tạm thời thay Hoàng thượng chủ trì triều chính. Nhưng trong triều không ngừng truyền ra những lời đồn đại…” Hắn ta dừng lại, không dám càn rỡ nói những lời đại nghịch bất đạo.
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười khẩy, nói giễu cợt: “Đồn Trẫm đã gặp chuyện bất trắc?”
Phạm Thống không đáp, trầm mặc một lúc rồi chuyển đề tài nói: “Ô Quốc phái đại tướng quân Cận Tinh Phách đi đàm phán nghị hòa với nước ta. Tứ Vương gia chỉ để Lễ Bộ điều đình, không tỏ thái độ chính thức nào.”
Mộ Dung Thần Duệ gật đầu, lại hỏi: “Bên phía Lâm Quốc có động tĩnh gì không?”
Phạm Thống liếc nhìn Lộ Ánh Tịch mộ cái rồi mới trả lời: “Theo thám tử bẩm báo, Lâm Quốc đang rục rịch chuẩn bị đại quân, hình như có ý đồ xâm lược. Theo kế hoạch của Tứ Vương gia là…” Hắn ta bỗng im lặng, lại đưa mắt dòm Lộ Ánh Tịch một chút.
“Phạm huynh, ngươi đang đề phòng ta à?” Lộ Ánh Tịch cảm thấy muốn nửa cười nửa mếu.
Sắc mặt Phạm Thống hơi lộ vẻ cứng ngắc, rủ mi mắt nói: “Hoàng hậu có ân sâu nghĩa nặng với Phạm Thống, nhưng chuyện quốc gia đại sự và việc riêng không thể nhập làm một. Thứ lỗi cho Phạm Thống đã bất kính hỏi thẳng, lần này Hoàng Triều của Phạm mỗ mất tin tức của Hoàng thượng là có liên quan tới Hoàng hậu, đúng chứ?”
“Đúng, có liên quan tới ta.” Lộ Ánh Tịch đành cười trừ. Đúng là có liên can tới nàng, nhưng trong đó còn có nhiều chuyện kỳ diệu và còn dính líu tới rất nhiều người khác.
Mộ Dung Thần Duệ cau mày nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói: “Tiểu Phạm, ngươi không cần phải kiêng dè. Ngươi chỉ cần biết rằng, Ánh Tịch là người Trẫm tín nhiệm.”
Phạm Thống rõ ràng là ngẩn người, chỉ chốc lát lại cúi mặt hạ tầm mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng báo cáo: “Tứ Vương gia đã âm thầm phái binh tiến về biên giới giáp ranh với Lâm Quốc, để ngừa Lâm Quốc thừa cơ hội đẩy binh tấn công.”
“Tứ hoàng đệ đúng là nhân tài.” Trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thần Duệ hiện lên một tia sát khí.
Lộ Ánh Tịch nghe thế liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nàng tất nhiên là hiểu rõ những thâm ý phía sau những lời nói của hắn. Nếu như Mộ Dung Bạch Lê thừa lúc hắn vắng mặt, âm thầm xây dựng thế lực. Vậy thì tương lai cho dù hắn không bị đoạt ngôi vị, thì cũng là hậu họa khó lường.
Phạm Thống không suy nghĩ đến những lời này, tiếp tục nói: “Tứ Vương gia giam lỏng Đoàn Hoàng hậu, trên danh nghĩa nói là Đoàn Hoàng hậu cần tĩnh tâm dưỡng thai, nhưng lại truyền tin tức đến Lâm Quốc, không biết dụng ý của Tứ Vương gia là…”
“Mưu tính của Tứ hoàng đệ là cảnh cáo Lâm Quốc chớ hành động thiếu suy nghĩ.” Mộ Dung Thần Duệ tiếp lời, đáy mắt không khỏi nổi lên sự tán thưởng. Tứ hoàng đệ ẩn cư ở chùa Pháp Hoa đã lâu, nhưng đối với thế giới bên ngoài vẫn nắm rõ như lòng bàn tay như trước kia. Quả nhiên y không phụ lời khen tặng của Phụ hoàng năm đó dành cho y, “Bản tính thông minh, trái tim trong sáng.”
Phạm Thống vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng không hỏi tới, chỉ nói: “Sáng nay Phạm mỗ nhận được thư của Tứ Vương gia do chim bồ câu đưa đến. Trong thư Tứ Vương gia nói rằng, đường đi qua Lâm Quốc chắc chắn nguy hiểm, nhưng hoang mạc cũng khó đi không kém. Cho nên mong Hoàng thượng trước tiên hãy dừng lại ở Ô Quốc một vài ngày, đợi người cử đến một đội quân xuất phát từ Hoàng Triều đi thử đường hoang mạc, rồi mới nghênh đón Hoàng thượng thánh giá.”
Mộ Dung Thần Duệ hơi nheo mắt đẹp, thần sắc trở nên thâm trầm lạnh lẽo.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cũng biết hắn đương nhiên cũng nhìn thấu mọi việc. Đề xuất của Mộ Dung Bạch Lê vừa có lợi lại vừa có hại. Như vậy cái lợi là chẳng những bọn họ có thể an toàn trở lại Hoàng Triều mà còn có thể kéo dài thời gian. Nếu Mộ Dung Bạch Lê có ý định mưu phản, thì có thêm nhiều thời gian để bày mưu tính kế.
Mộ Dung Thần Duệ không lo âu quá lâu, quả quyết nói: “Quay lại đường cũ, chúng ta chờ ở Ô Quốc.”
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc của hắn, khẽ mỉm cười. Nếu như nàng là hắn, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Thế là bão cát lại nổi lên. Tuấn mã và lạc đà cùng song hành xuyên qua ánh nắng chói chang trên hoang mạc. Đoàn người lưu lại những dấu chân sâu cạn khác nhau, nhưng rất nhanh lại bị cát che lấp không để lại vết tích.
Nguồn ebook:
Nhóm người vì tránh tai mắt gián điệp mà cải trang thành đoàn thương nhân Lâm Quốc đang dừng chân tại một thành nhỏ tại biên giới.
Đêm đến, Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ thắp đèn tán gẫu trong phòng ở nhà trọ.
“Thần, chàng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện soán ngôi sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn. Dưới ánh nên lung linh mờ ảo, khuôn mặt khí khái anh hùng của hắn thêm vài phần dịu dàng.
“Cân nhắc thiệt hơn, nhất thiết phải lựa chọn.” Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, lại nói: “Không phải là nàng muốn nghe Trẫm nói rằng, Trẫm vì an toàn của nàng và bé con đó chứ?”
“Cái đó chỉ là một trong những nguyên nhân, đúng không?” Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười dịu ngọt.
“Ừ.” Mộ Dung Thần Duệ cũng không giấu diếm. Hắn trầm mặc trong giây lát, nhíu mày suy nghĩ kỹ mới nói: “Chỉ là trong lòng Trẫm chập chờn một loại cảm giác. Tiền bối Huyền môn dẫn Trẫm tiếp cận Lâm Quốc, chắc chắn là có hàm ý sâu xa nào đó, hoặc là Trẫm có chuyện ở đây mà chưa làm xong.”
Lộ Ánh Tịch bất giác nghĩ đến Diêu Lăng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không nên đề cập đến thì hơn.
Mộ Dung Thần Duệ thấy nàng chau mày lại, liền đùa giỡn nói: “Nàng không cần hao tâm tổn sức. Sứ mệnh của nàng chính là dưỡng thai thật tốt.”
Lộ Ánh Tịch từ từ thả lỏng hàng chân mày, mỉm cười nói: “Thế này có được xem là mẹ quý nhờ con? Bởi vì mang thai mà có được sự yêu thương chăm sóc của Hoàng thượng?”
“Nàng nghĩ thế hả?” Mộ Dung Thần Duệ chau mày, không thèm trả lời.
Lộ Ánh Tịch giương môi cười một lúc. Ngay sau đó nàng mới dịu giọng hỏi: “Hoàng thượng có muốn gặp mặt Diêu Lăng một lần để chào tạm biệt?”
“Giống như lời tiền bối Huyền môn đã nói, gặp lại cũng phí công, nên đến đây mà thôi.” Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ u ám hơn đôi phần, lời nói thở dài thương xót: “Mặc dù Trẫm không tin vào số mệnh, nhưng vẫn phải thừa nhận thuyết duyên phận. Duyên nông sâu thế nào, dường như đã được định trước.”
Lộ Ánh Tịch im lặng ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Nhớ lại hôm đó, trong lòng nàng luôn thấp thỏm không yên. Nàng luôn tồn tại ý nghĩ: ‘Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, bỗng nhiên quay đầu lại, người đứng dưới ánh lửa đèn tàn nay đã đi đâu?’. Nàng sợ rằng Diêu Lăng mới là ‘Người nọ’ trong lòng hắn, nhưng trên thực tế đó lại là nàng.
Đi một vòng lớn, hai người cuối cùng cũng tìm thấy đối phương. Cảm giác đó kỳ diệu đến mức khiến cho người ta không khỏi muốn ngâm nga.
Mộ Dung Thần Duệ ngắm nhìn nàng. Hắn nhận ra tâm tình nàng đang dậy sóng, liền đưa tay đặt lên mu bàn tay của nàng, siết chặt lại.
Bàn tay to lớn màu đồng nắm bàn tay mảnh khảnh trắng mịn. Hình ảnh này dưới ánh nến lại vô cùng hòa hợp, đẹp mắt.
Trong bầu không khí ấm áp, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Chuyện gì?” Mộ Dung Thần Duệ nhíu mày, cất giọng hỏi.
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, nhưng vẫn duy trì tiếng gõ cửa. Một cái rồi một cái, tiếng cốc cốc đều đều, không nặng không nhẹ.
“Ai ở ngoài đó? Là tiểu nhị của quán sao?” Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy bất ổn. Nếu người đến đây là Phạm Thống hay thị vệ, chắc chắn sẽ lên tiếng, chứ không im lặng kỳ dị như vậy.
Cốc… Cốc… Cốc…
Người bên ngoài vẫn không trả lời, tiếp tục cố chấp gõ cửa.
Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng cốc cốc có tiết tấu như thế này vang lên lại càng tạo nên cảm giác đặc biệt đáng sợ.
Mộ Dung Thần Duệ đứng dậy, nhỏ giọng dặn dò: “Tịch, nàng trốn sau lưng ta.”
Lộ Ánh Tịch nghe theo, liền đứng dậy ra sau lưng hắn. Hai người từ từ đi về phía cửa phòng.
Tiếng hít thở của người bên ngoài phòng cũng không hề nhỏ, tựa như là một người bình thường không rành võ công.
Mộ Dung Thần Duệ cẩn trọng nghiêng người mở một bên cánh cửa. Người ngoài cửa đương nhiên dừng lại động tác gõ cửa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.
Ánh mắt sượt qua vai Mộ Dung Thần Duệ nhìn sang bên đó, nhất thời sửng sốt.
Hai con lạc đà chầm chậm đạp cát nóng tiến tới trước. Hai người trên lưng lạc đà quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nhíu mày.
Hai người họ đã tiến vào dải đất hoang mạc hơn nửa canh giờ, không gặp chim chóc, lại càng không gặp dân cư. Nhưng lúc này hai người lại mơ hồ nghe thấy có âm thanh ở rất xa đang đến gần.
“Thần, có phải là Lâm Quốc phái người truy kích chúng ta không?” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy cát bụi mịt mù cuốn lên, không nhìn rõ cái gì cả.
“Có lẽ là người của chúng ta.” Mộ Dung Thần Duệ cau mày trầm ngâm, “Lúc trước dọc theo đường đi, Trẫm đều có lưu lại dấu vết.”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lòng thầm cầu mong hy vọng là như thế, bằng không e rằng họ lại phải dính vào một phen nguy hiểm nữa.
Nàng trầm ngâm đề phòng. Tiếng vó ngựa từ từ đến gần, cát vàng cuồn cuộn nổi, bao trùm cả khoảng không gió bụi.
Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt nhìn ra xa, đột nhiên nói: “Tịch, nàng không cần phải lo lắng.”
Từ rất xa, hàng dài Hãn huyết bảo mã[1] đang đạp cát vàng bay như tên bắn thẳng hướng về phía hai người bọn họ. Mỗi người đang sang đây đều mặc những bộ quần áo bằng vải bố màu xanh đen. Nhìn sơ qua, bọn họ đều rất tầm thường, nhưng mà thần sắc lại bình thản, lạnh lùng.
[1] Hãn huyết bảo mã: là một giống ngựa hiếm ở Tây Vực, có thể ngày phi ngàn dặm, và có đặc điểm là mồ hôi có màu đỏ như máu.
Toàn thân con Hãn huyết bảo mã dẫn đầu đều đỏ đậm giống như than lửa, đang ngày càng chạy gần đến. Bỗng nhiên, con ngựa ngóc đầu hý vang, kỵ sĩ phi thân nhảy xuống dập đầu bên cạnh lạc đà.
Trong chốc lát, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có bão cát xào xạc.
“Phạm huynh?” Lộ Ánh Tịch không nén nổi vui mừng reo lên.
“Phạm Thống cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội!” Vẻ mặt nam tử áo xanh đen nghiêm trọng, chẳng hề để ý đến nàng, một mực thỉnh tội với Mộ Dung Thần Duệ.
“Đất cát nóng cháy, mau đứng dậy đi.” Mộ Dung Thần Duệ phất tay áo ra hiệu, nghiêm mặt hỏi: “Tình trạng hiện giờ trong triều ra sao? Tình hình các nước thế nào?”
Phạm Thống nhún người nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững mới trả lời: “Tứ gia đã kịp thời rời chùa hồi cung, tạm thời thay Hoàng thượng chủ trì triều chính. Nhưng trong triều không ngừng truyền ra những lời đồn đại…” Hắn ta dừng lại, không dám càn rỡ nói những lời đại nghịch bất đạo.
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười khẩy, nói giễu cợt: “Đồn Trẫm đã gặp chuyện bất trắc?”
Phạm Thống không đáp, trầm mặc một lúc rồi chuyển đề tài nói: “Ô Quốc phái đại tướng quân Cận Tinh Phách đi đàm phán nghị hòa với nước ta. Tứ Vương gia chỉ để Lễ Bộ điều đình, không tỏ thái độ chính thức nào.”
Mộ Dung Thần Duệ gật đầu, lại hỏi: “Bên phía Lâm Quốc có động tĩnh gì không?”
Phạm Thống liếc nhìn Lộ Ánh Tịch mộ cái rồi mới trả lời: “Theo thám tử bẩm báo, Lâm Quốc đang rục rịch chuẩn bị đại quân, hình như có ý đồ xâm lược. Theo kế hoạch của Tứ Vương gia là…” Hắn ta bỗng im lặng, lại đưa mắt dòm Lộ Ánh Tịch một chút.
“Phạm huynh, ngươi đang đề phòng ta à?” Lộ Ánh Tịch cảm thấy muốn nửa cười nửa mếu.
Sắc mặt Phạm Thống hơi lộ vẻ cứng ngắc, rủ mi mắt nói: “Hoàng hậu có ân sâu nghĩa nặng với Phạm Thống, nhưng chuyện quốc gia đại sự và việc riêng không thể nhập làm một. Thứ lỗi cho Phạm Thống đã bất kính hỏi thẳng, lần này Hoàng Triều của Phạm mỗ mất tin tức của Hoàng thượng là có liên quan tới Hoàng hậu, đúng chứ?”
“Đúng, có liên quan tới ta.” Lộ Ánh Tịch đành cười trừ. Đúng là có liên can tới nàng, nhưng trong đó còn có nhiều chuyện kỳ diệu và còn dính líu tới rất nhiều người khác.
Mộ Dung Thần Duệ cau mày nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói: “Tiểu Phạm, ngươi không cần phải kiêng dè. Ngươi chỉ cần biết rằng, Ánh Tịch là người Trẫm tín nhiệm.”
Phạm Thống rõ ràng là ngẩn người, chỉ chốc lát lại cúi mặt hạ tầm mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng báo cáo: “Tứ Vương gia đã âm thầm phái binh tiến về biên giới giáp ranh với Lâm Quốc, để ngừa Lâm Quốc thừa cơ hội đẩy binh tấn công.”
“Tứ hoàng đệ đúng là nhân tài.” Trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thần Duệ hiện lên một tia sát khí.
Lộ Ánh Tịch nghe thế liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nàng tất nhiên là hiểu rõ những thâm ý phía sau những lời nói của hắn. Nếu như Mộ Dung Bạch Lê thừa lúc hắn vắng mặt, âm thầm xây dựng thế lực. Vậy thì tương lai cho dù hắn không bị đoạt ngôi vị, thì cũng là hậu họa khó lường.
Phạm Thống không suy nghĩ đến những lời này, tiếp tục nói: “Tứ Vương gia giam lỏng Đoàn Hoàng hậu, trên danh nghĩa nói là Đoàn Hoàng hậu cần tĩnh tâm dưỡng thai, nhưng lại truyền tin tức đến Lâm Quốc, không biết dụng ý của Tứ Vương gia là…”
“Mưu tính của Tứ hoàng đệ là cảnh cáo Lâm Quốc chớ hành động thiếu suy nghĩ.” Mộ Dung Thần Duệ tiếp lời, đáy mắt không khỏi nổi lên sự tán thưởng. Tứ hoàng đệ ẩn cư ở chùa Pháp Hoa đã lâu, nhưng đối với thế giới bên ngoài vẫn nắm rõ như lòng bàn tay như trước kia. Quả nhiên y không phụ lời khen tặng của Phụ hoàng năm đó dành cho y, “Bản tính thông minh, trái tim trong sáng.”
Phạm Thống vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng không hỏi tới, chỉ nói: “Sáng nay Phạm mỗ nhận được thư của Tứ Vương gia do chim bồ câu đưa đến. Trong thư Tứ Vương gia nói rằng, đường đi qua Lâm Quốc chắc chắn nguy hiểm, nhưng hoang mạc cũng khó đi không kém. Cho nên mong Hoàng thượng trước tiên hãy dừng lại ở Ô Quốc một vài ngày, đợi người cử đến một đội quân xuất phát từ Hoàng Triều đi thử đường hoang mạc, rồi mới nghênh đón Hoàng thượng thánh giá.”
Mộ Dung Thần Duệ hơi nheo mắt đẹp, thần sắc trở nên thâm trầm lạnh lẽo.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cũng biết hắn đương nhiên cũng nhìn thấu mọi việc. Đề xuất của Mộ Dung Bạch Lê vừa có lợi lại vừa có hại. Như vậy cái lợi là chẳng những bọn họ có thể an toàn trở lại Hoàng Triều mà còn có thể kéo dài thời gian. Nếu Mộ Dung Bạch Lê có ý định mưu phản, thì có thêm nhiều thời gian để bày mưu tính kế.
Mộ Dung Thần Duệ không lo âu quá lâu, quả quyết nói: “Quay lại đường cũ, chúng ta chờ ở Ô Quốc.”
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc của hắn, khẽ mỉm cười. Nếu như nàng là hắn, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Thế là bão cát lại nổi lên. Tuấn mã và lạc đà cùng song hành xuyên qua ánh nắng chói chang trên hoang mạc. Đoàn người lưu lại những dấu chân sâu cạn khác nhau, nhưng rất nhanh lại bị cát che lấp không để lại vết tích.
Nguồn ebook:
Nhóm người vì tránh tai mắt gián điệp mà cải trang thành đoàn thương nhân Lâm Quốc đang dừng chân tại một thành nhỏ tại biên giới.
Đêm đến, Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ thắp đèn tán gẫu trong phòng ở nhà trọ.
“Thần, chàng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện soán ngôi sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhìn hắn. Dưới ánh nên lung linh mờ ảo, khuôn mặt khí khái anh hùng của hắn thêm vài phần dịu dàng.
“Cân nhắc thiệt hơn, nhất thiết phải lựa chọn.” Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, lại nói: “Không phải là nàng muốn nghe Trẫm nói rằng, Trẫm vì an toàn của nàng và bé con đó chứ?”
“Cái đó chỉ là một trong những nguyên nhân, đúng không?” Lộ Ánh Tịch nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười dịu ngọt.
“Ừ.” Mộ Dung Thần Duệ cũng không giấu diếm. Hắn trầm mặc trong giây lát, nhíu mày suy nghĩ kỹ mới nói: “Chỉ là trong lòng Trẫm chập chờn một loại cảm giác. Tiền bối Huyền môn dẫn Trẫm tiếp cận Lâm Quốc, chắc chắn là có hàm ý sâu xa nào đó, hoặc là Trẫm có chuyện ở đây mà chưa làm xong.”
Lộ Ánh Tịch bất giác nghĩ đến Diêu Lăng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không nên đề cập đến thì hơn.
Mộ Dung Thần Duệ thấy nàng chau mày lại, liền đùa giỡn nói: “Nàng không cần hao tâm tổn sức. Sứ mệnh của nàng chính là dưỡng thai thật tốt.”
Lộ Ánh Tịch từ từ thả lỏng hàng chân mày, mỉm cười nói: “Thế này có được xem là mẹ quý nhờ con? Bởi vì mang thai mà có được sự yêu thương chăm sóc của Hoàng thượng?”
“Nàng nghĩ thế hả?” Mộ Dung Thần Duệ chau mày, không thèm trả lời.
Lộ Ánh Tịch giương môi cười một lúc. Ngay sau đó nàng mới dịu giọng hỏi: “Hoàng thượng có muốn gặp mặt Diêu Lăng một lần để chào tạm biệt?”
“Giống như lời tiền bối Huyền môn đã nói, gặp lại cũng phí công, nên đến đây mà thôi.” Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ u ám hơn đôi phần, lời nói thở dài thương xót: “Mặc dù Trẫm không tin vào số mệnh, nhưng vẫn phải thừa nhận thuyết duyên phận. Duyên nông sâu thế nào, dường như đã được định trước.”
Lộ Ánh Tịch im lặng ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Nhớ lại hôm đó, trong lòng nàng luôn thấp thỏm không yên. Nàng luôn tồn tại ý nghĩ: ‘Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, bỗng nhiên quay đầu lại, người đứng dưới ánh lửa đèn tàn nay đã đi đâu?’. Nàng sợ rằng Diêu Lăng mới là ‘Người nọ’ trong lòng hắn, nhưng trên thực tế đó lại là nàng.
Đi một vòng lớn, hai người cuối cùng cũng tìm thấy đối phương. Cảm giác đó kỳ diệu đến mức khiến cho người ta không khỏi muốn ngâm nga.
Mộ Dung Thần Duệ ngắm nhìn nàng. Hắn nhận ra tâm tình nàng đang dậy sóng, liền đưa tay đặt lên mu bàn tay của nàng, siết chặt lại.
Bàn tay to lớn màu đồng nắm bàn tay mảnh khảnh trắng mịn. Hình ảnh này dưới ánh nến lại vô cùng hòa hợp, đẹp mắt.
Trong bầu không khí ấm áp, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Chuyện gì?” Mộ Dung Thần Duệ nhíu mày, cất giọng hỏi.
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, nhưng vẫn duy trì tiếng gõ cửa. Một cái rồi một cái, tiếng cốc cốc đều đều, không nặng không nhẹ.
“Ai ở ngoài đó? Là tiểu nhị của quán sao?” Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy bất ổn. Nếu người đến đây là Phạm Thống hay thị vệ, chắc chắn sẽ lên tiếng, chứ không im lặng kỳ dị như vậy.
Cốc… Cốc… Cốc…
Người bên ngoài vẫn không trả lời, tiếp tục cố chấp gõ cửa.
Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng cốc cốc có tiết tấu như thế này vang lên lại càng tạo nên cảm giác đặc biệt đáng sợ.
Mộ Dung Thần Duệ đứng dậy, nhỏ giọng dặn dò: “Tịch, nàng trốn sau lưng ta.”
Lộ Ánh Tịch nghe theo, liền đứng dậy ra sau lưng hắn. Hai người từ từ đi về phía cửa phòng.
Tiếng hít thở của người bên ngoài phòng cũng không hề nhỏ, tựa như là một người bình thường không rành võ công.
Mộ Dung Thần Duệ cẩn trọng nghiêng người mở một bên cánh cửa. Người ngoài cửa đương nhiên dừng lại động tác gõ cửa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.
Ánh mắt sượt qua vai Mộ Dung Thần Duệ nhìn sang bên đó, nhất thời sửng sốt.
Tác giả :
Khuynh Thân