Phượng Tê Thần Cung
Quyển 4 - Chương 13: Mất tích bí ẩn
Lộ Ánh Tịch quay lại chỗ miệng ra vào địa đạo liền dừng bước. Nước mắt trong hốc mắt không ngừng tuôn chảy, che lấp cả tầm nhìn của nàng. Nhưng thần trí của nàng vẫn bình tĩnh, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh trong tù thất phía trên. Nàng muốn thăm dò đường đi lối bước cho hắn, nếu trong nhà tù không có phục binh thì nàng mới lên đó.
Lòng nàng suy tính như vậy, nên nàng đứng im chăm chú nghe ngóng. Một lát sau, nàng nhẹ chân nhẹ tay phóng lên trên, đẩy một khối đá trên đỉnh đầu ra ngoài.
Trong nhà giam vẫn âm u, vẫn là ánh nến le lói trong chiếc cốc nhỏ. Bốn bề rất vắng lặng, không có binh sĩ nào canh giữ.
Lộ Ánh Tịch vẫn tập trung lắng tai, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, ầm ĩ. Nhất định Trang Thủ Nghĩa không ngờ rằng trong nhà ngục lại có mật đạo. Lúc này hắn ta đang ở bên ngoài nha phủ tìm kiếm khắp nơi.
Đây là một cơ hội tốt. Nàng và Mộ Dung Thần Duệ có thể thừa dịp rối loạn mà lẻn đi. Cho dù bỏ trốn thất bại và bị bắt nhốt trong này, cũng tốt hơn phải chết đi trong địa lao.
Nàng hạ quyết tâm, quay đầu rón ra rón rén trở lại mật đạo.
Bước chân nàng thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã tới cuối mật đạo.
“Thần?” Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng gọi.
Đáp lại tiếng gọi của nàng là một không gian lặng ngắt như tờ. Yên ắng đến độ ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Lo lắng và hoảng hốt phút chốc đã tăng cao trong lòng Lộ Ánh Tịch. Nàng men theo tường đá mò mẫm. Nàng quờ quạng một lúc cũng đến bức tường đất đổ nát nhưng vẫn không thấy người cần tìm.
“Mộ Dung Thần Duệ!” Nàng thấp giọng gọi tiếp. Lòng nàng phát hoảng cả lên, khóe mắt chưa kịp khô lại bắt đầu mọng nước. Không phải là hắn chịu đựng không nổi nữa, đã bất tỉnh ở xó xỉnh nào rồi chứ?
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng nàng liền đau thắt cả lại. Nhưng cũng vì thế mà nàng nhớ đến mồi lửa trong người nàng. Nàng vội vàng lấy nó ra, soi sáng chung quanh.
Ngọn lửa yếu ớt, thiếu khí chỉ có thể chiếu rọi được một chỗ nhỏ. Nàng dùng hai tay che chở ngọn lửa, từ từ đem nó lần tìm trong địa đạo một lần nữa.
Thế nhưng vẫn không có ai. Không có một ai!
Nàng còn chưa kịp cảm thấy run sợ, từ lối vào địa đạo đột nhiên vang lên chuỗi âm thanh rầm rĩ.
“Lục soát bên trong! Mang theo đuốc!”
“Không được đả thương người, phải bắt sống!”
Lộ Ánh Tịch cứng còng đứng yên tại chỗ, ngọn lửa trên tay cũng dần tắt ngấm. Xung quanh rơi vào bóng đen tối om. Nhưng sau chớp mắt, những bó đuốc cháy hừng hực nhanh chóng thắp sáng địa đạo như đang là ban ngày.
Lối đi mật đạo tương đối chật hẹp, rất nhanh một đoàn binh lính với biểu cảm nghiêm túc, đầy sát khí đã lấp đầy. Hương dầu thông của những bó đuốc hòa kín mật đạo, khiến người ta cũng dần hít thở không thông.
Lộ Ánh Tịch vẫn đứng ngây người một chỗ. Nàng không có ý định bỏ trốn, cũng không muốn bỏ trốn. Có phải ngay từ đầu, cái mật đạo này đã là một cái bẫy hay không? Là Trang Thủ Nghĩa hay Đoàn Đình Thiên đã bày ra cái bẫy này?
“Công chúa, mời.” Trang Thủ Nghĩa đi sau đám binh sĩ, sau khi bố trí binh sĩ trong mật đạo, mới ra hiệu bằng tay, cung kính về phía nàng.
Lộ Ánh Tịch cắn môi, im lặng không nói. Nàng theo hắn ta quay lại phòng giam. Trang Thủ Nghĩa đã xem nàng như một kẻ phản bội, nhưng điều đó không quan trọng với nàng.
“Mạt tướng hộ tống Công chúa về hành quán.” Trang Thủ Nghĩa đứng ở một chỗ sau lưng nàng, giọng điệu lãnh đạm.
“Trang tướng quân quả thật rất lợi hại.” Lộ Ánh Tịch bỗng xoay người lại, đối mặt với hắn ta. Nàng hờ hững nhìn hắn ta, lên tiếng: “Bản Công chúa dịch dung mà ngươi vẫn nhận ra được.”
“Mạt tướng chỉ suy đoán theo lẽ thường mà thôi.” Trang Thủ Nghĩa trả lời đúng mực.
“E rằng không chỉ có như vậy chứ? Lẽ nào chẳng có quân sư nào đứng sau bày mưu tính kế cho Trang tướng quân?” Sắc mặt Lộ Ánh Tịch trầm trọng, giọng nói không rõ vì sao lại có chút khàn khàn.
“Mạt tướng không dám gạt Công chúa. Quả thật mạt tướng có cao nhân chỉ điểm vài chỗ.” Sắc mặt Trang Thủ Nghĩa cũng âu lo, đôi mắt hổ sáng quắc nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, “Vẫn mong Công chúa đặt an nguy của Ô Quốc lên trên hết thảy, đừng lại làm việc phản quốc quên nguồn.”
Lộ Ánh Tịch không hé răng, mím chặt môi.
Các binh sĩ trong địa đạo nối đuôi nhau trở lại nhà tù, tiếng bẩm báo vang lên: “Bẩm tướng quân, trong mật đạo không có ai.”
Trang Thủ Nghĩa ngẩn người tại chỗ. Lộ Ánh Tịch càng kinh ngạc hơn so với hắn ta. Chẳng nhẽ đây không phải là cái bẫy do Trang Thủ Nghĩa bố trí ư? Vậy thì Mộ Dung Thần Duệ sao lại tự dưng biến mất?
“Công chúa!” Trang Thủ Nghĩa dùng ánh mắt lạnh lẽo săm soi, chất vấn nàng: “Người đang ở đâu?”
Lộ Ánh Tịch nhìn về phía miệng lối vào của mật đạo, dằn lo lắng xuống, cố gắng ổn định tinh thần. Nàng khẩn thiết nói: “Trang tướng quân, xin hãy để ta trở lại mật đạo một lần nữa.” Trong mật đạo chắc chắn có huyền cơ, có phải Đoàn Đình Thiên đã lén cướp Mộ Dung Thần Duệ rồi không?
Trang Thủ Nghĩa trầm mặc trong giây lát, sau đó kiên quyết nói, “Mạt tướng hộ tống Công chúa về hành quán.”
Lộ Ánh Tịch biết hắn ta không tin nàng, nhưng chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Nàng đang định lên tiếng dịu giọng khẩn cầu, thì lại nghe một binh sĩ khác báo cáo: “Tướng quân, trong mật đạo cũng không có lối ra! Chắc là phạm nhân đã trốn từ đường khác từ lâu!”
Trang Thủ Nghĩa thần sắc nặng nề, vung tay lên ra lệnh: “Hãy hun khói! Hun đủ một đêm, sáng ngày mai địa đạo này phải ngập khói!”
“Vâng, thưa tướng quân!” Chúng binh sĩ nhất loạt đồng thanh, khí thế ngút trời.
Lộ Ánh Tịch quả thực không cách nào tin được, trợn trừng mắt nói: “Trang tướng quân, ngươi…”
Trang Thủ Nghĩa nghiêm mặt, lạnh lùng nói từng chữ một: “Nếu không thể bắt giữ, vậy thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Mạt tướng mặc kệ trong địa đạo có bí ẩn gì. Tóm lại là không thể thả hổ về rừng.”
Lộ Ánh Tịch cắn răng, không nhịn được phun ra hai chữ: “Mãng phu[1]!” Quả nhiên là một kẻ võ biền, cuối cùng lại làm việc tắc trách, cẩu thả như vậy!
[1] Mãng phu: dùng để chỉ người hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, ngoài ra còn chỉ là người ngang ngược, thô lỗ, lỗ mãng.
Nhưng ngay sau đó nàng không cố chấp tranh cãi với hắn ta, nàng đi nhanh về phía cửa vào mật đạo. Nhưng nàng còn chưa đến gần đó, đã bị Trang Thủ Nghĩa nắm kéo cánh tay nàng lại.
“Xin thứ lỗi đã mạo phạm, Công chúa.” Trang Thủ Nghĩa mặt mũi tuyệt tình, tính nết ngoan cố, quay đầu ra lệnh với hai tên phó tướng đang đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: “Hộ tống Công chúa quay lại hành quán! Chú ý canh phòng cẩn mật, đừng để ai quấy nhiễu đến Công chúa!”
“Tuân lệnh!” Hai gã phó tướng lên tiếng trả lời, mỗi tên một bên giữ chặt cánh tay của nàng.
Lộ Ánh Tịch giận dữ, nhưng lo lắng cho thai nhi nên nàng vẫn không giãy giụa.
Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng tê rần, Trang Thủ Nghĩa thừa dịp nàng không phòng bị đã yểm huyệt của nàng.
***
Lúc Lộ Ánh Tịch tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tình Thấm đang ngủ gật, nằm úp mặt bên mép giường. Nàng bỗng nhiên bật người dậy, Tình Thấm nhạy cảm giật mình tỉnh giấc liền.
“Công chúa!” Tình Thấm đứng dậy đỡ nàng đến ngồi bên bàn uống nước. Sau đó nàng ta cung kính dâng chén thuốc hơi ấm cho nàng: “Công chúa, người nên uống thuốc trước đã.”
Lộ Ánh Tịch nhận chén thuốc, để sát bên miệng định uống, nhưng đột nhiên đặt mạnh chén thuốc xuống bàn.
Nước thuốc màu nâu đen sóng sánh bắn ra ngoài, vẩy ra cả mặt bàn.
Tình Thấm thấp thỏm không yên, lo lắng hỏi: “Công chúa? Có phải người đang lo lắng cho an nguy của… ‘hắn’ hay không?”
Lộ Ánh Tịch khép hờ hai mắt, cố gắng lắng dịu tâm tình. Nàng mới mở mắt lại, giọng lạnh căm: “Tiểu Thấm, chén thuốc này có phải do ngươi đích thân sắc thuốc hay không?”
“Dạ không, thuốc không phải do nô tỳ sắc. Sáng nay Trang tướng quân mời một vị quân y cho Công chúa. Đây là phương thuốc do vị quân y kia bốc.” Tình Thấm trung thực trả lời, vừa nói xong thì trong lòng nàng ta vang lên một tiếng chuông. Nàng ta không khỏi thốt to lên: “Chẳng nhẽ không phải thuốc dưỡng thai?!”
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn nàng ta lom lom, giọng bình thản hơn: “Ở đây, không thể ở lại lâu.”
Tình Thấm cũng là người nhanh nhẹn, vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ, liền hỏi: “Có phải vì chuyện đã phát sinh đêm qua hay không?”
Lộ Ánh Tịch không đáp, lại hỏi ngược lại: “Bên ngoài có phải đã xôn xao cả lên hay không?”
Tình Thấm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài đồn đãi, Công chúa tự thả gian tế Hoàng Triều, đúng là hành động phản quốc. Có người còn nói, lần này Công chúa về lại Ô Quốc, bên ngoài là vì minh ước hai nước đã đổ vỡ, nhưng bên trong thì Công chúa lại hướng về Hoàng Triều, âm thầm làm việc cho Hoàng Triều.”
Lộ Ánh Tịch không bực tức, ngược lại nàng còn bật cười. Từ xưa đến nay đều là như vậy, miệng lưỡi thế gian lắm đường lắt léo. Người ta sẽ không đi tìm hiểu quá trình, cũng chẳng hơi đâu đi phân tích nguyên nhân trong đó. Họ chỉ biết tự kết luận xằng bậy, lại tiếp tục nghe nhầm lời đồn bậy, miệng nhiều người nói xói chảy cả vàng. Nếu nàng xem thường ân dưỡng dục, cần gì phải giúp Ô Quốc đánh cửa Tây Hoàng Triều?
Khó vẹn cả đôi đường của nàng, cuối cùng nàng lại thành người hai mặt.
Chẳng hay Mộ Dung Thần Duệ có còn tin tưởng nàng hay không? Hắn hiện đang ở nơi nào? Có phải đã bị Đoàn Đình Thiên bắt rồi chăng? Hắn có trách nàng đã không trở lại kịp thời cứu hắn không? Hay là hắn lại hiểu lầm cho rằng nàng đã bán đứng hắn?
Vô số vấn đề xoay mòng trong đầu nàng, không ai có thể cho nàng lời giải đáp.
“Công chúa?” Tình Thấm thấy nàng vẫn còn thất thần, nhẹ nhàng kêu: “Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Gian tế Hoàng Triều kia là… ‘hắn’ sao? Nếu không phải ‘hắn’, thì làm sao Công chúa lại mạo hiểm, tự mình đột nhập đại lao trong đêm?”
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, vẫn không trả lời.
Nhưng Tình Thấm biết sự im lặng này chẳng khác nào đã mặc nhận, vội hỏi tiếp: “Công chúa, xin Công chúa cho phép nô tỳ lắm lời hỏi thêm một câu. Công chúa có thực sự cứu được người ra hay không?”
Lộ Ánh Tịch đau thắt lòng, thấp giọng nói: “Không có.” Nàng hạ mi mắt xuống, lại yếu ớt nhả ra một câu, “Sống chết còn chưa rõ.”
Tình Thấm đờ người, một lúc lâu sau mới định thần, lại hỏi: “Vậy nên làm gì bây giờ?”
Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
Đáy lòng Lộ Ánh Tịch cũng đang tự hỏi như thế. Tuy rằng nàng không có cách nào chứng tỏ có đúng là Đoàn Đình Thiên có liên quan tới chuyện này hay không. Nhưng cho dù chỉ còn có một hy vọng duy nhất đó, nàng cũng phải thử một lần.
“Tiểu Thấm, ngươi hãy đi bốc thuốc theo phương pháp trước đây của ta. Nhớ cẩn thận, ngươi phải đích thân sắc thuốc, cũng phải luôn đứng canh bên bếp.” Nàng xoa nhẹ bụng, cúi đầu thở dài.
“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.” Tình Thấm cúi đầu, che đi khóe mắt ửng đỏ, bước nhanh ra khỏi phòng.
Lộ Ánh Tịch xốc lại tinh thần, đi rửa mặt rồi dùng bữa. Nàng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi đàm phán với Đoàn Đình Thiên. Coi như là phải lột da hổ dữ, nàng cũng không sợ!
Nhưng không đợi nàng hành động, Đoàn Đình Thiên đã xuất hiện trước mặt nàng.
Thân thể cao lớn, tuấn tú đứng dựa ở trước cửa phòng. Sự xuất hiện của hắn ta giống như ma quỷ, không một tiếng động.
Lộ Ánh Tịch vẫn ăn cháo, không ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói đều đều: “Đoàn Vương gia đến thật đúng lúc.”
“Lộ muội muội thực sự trấn tĩnh.” Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười, nhìn nàng đang ung dung nhàn hạ ngồi trong phòng, lại nói: “Khí sắc xấu như vậy, xem ra đêm qua Lộ muội muội cứu người không thành rồi.”
Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày, hạ chiếc thìa cháo xuống. Nàng đứng dậy đối mặt với hắn ta, trầm giọng nói: “Đoàn Vương gia nói thế là có ý gì?”
Đoàn Đình Thiên thờ ơ nhướng mi nhìn trả nàng, chế nhạo nói: “Toàn bộ quân dân Du Thành đều biết Công chúa điện hạ thả một tên gian tế Hoàng Triều. Lộ muội muội cần gì phải giả bộ hồ đồ?”
Lộ Ánh Tịch đi về phía hắn ta, nheo mắt lạnh lùng nói: “Đoàn Đình Thiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi có điều kiện gì, chi bằng nói thẳng.”
Đoàn Đình Thiên đứng thẳng người, thu lại bộ dạng thong dong nhàn nhã của hắn ta, nghiêm mặt nói: “Lộ muội muội, chính ta mới không rõ ý của muội mới đúng. Đúng là ta đã đem tin tức mật báo cho Trang Thủ Nghĩa. Còn muội có cứu người đi được hay không, đó phụ thuộc vào bản lĩnh của muội. Hôm nay ta đến đây không phải muốn chê cười, châm chọc. Ta là có ý tốt muốn nhắc nhở muội một tiếng, Du Thành đã không còn thích hợp để muội ở lại.”
Lộ Ánh Tịch ngước đầu nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp, câu dẫn của hắn ta. Nàng nhìn một lúc cũng không tìm thấy dấu vết đen tối, bất minh nào, chỉ thấy ánh sáng trong veo thẳng thắn vô tư.
Trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp nát. Nàng nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ cảm thấy ngực đau thắt không chịu nổi. Là do nàng đã không tìm kiếm tỉ mỉ sao? Thật ra trong mật đạo có một nơi khác có thể ẩn thân sao? Mộ Dung Thần Duệ là trốn thoát, hay là bị chôn sống đây?
Lòng nàng suy tính như vậy, nên nàng đứng im chăm chú nghe ngóng. Một lát sau, nàng nhẹ chân nhẹ tay phóng lên trên, đẩy một khối đá trên đỉnh đầu ra ngoài.
Trong nhà giam vẫn âm u, vẫn là ánh nến le lói trong chiếc cốc nhỏ. Bốn bề rất vắng lặng, không có binh sĩ nào canh giữ.
Lộ Ánh Tịch vẫn tập trung lắng tai, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, ầm ĩ. Nhất định Trang Thủ Nghĩa không ngờ rằng trong nhà ngục lại có mật đạo. Lúc này hắn ta đang ở bên ngoài nha phủ tìm kiếm khắp nơi.
Đây là một cơ hội tốt. Nàng và Mộ Dung Thần Duệ có thể thừa dịp rối loạn mà lẻn đi. Cho dù bỏ trốn thất bại và bị bắt nhốt trong này, cũng tốt hơn phải chết đi trong địa lao.
Nàng hạ quyết tâm, quay đầu rón ra rón rén trở lại mật đạo.
Bước chân nàng thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã tới cuối mật đạo.
“Thần?” Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng gọi.
Đáp lại tiếng gọi của nàng là một không gian lặng ngắt như tờ. Yên ắng đến độ ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Lo lắng và hoảng hốt phút chốc đã tăng cao trong lòng Lộ Ánh Tịch. Nàng men theo tường đá mò mẫm. Nàng quờ quạng một lúc cũng đến bức tường đất đổ nát nhưng vẫn không thấy người cần tìm.
“Mộ Dung Thần Duệ!” Nàng thấp giọng gọi tiếp. Lòng nàng phát hoảng cả lên, khóe mắt chưa kịp khô lại bắt đầu mọng nước. Không phải là hắn chịu đựng không nổi nữa, đã bất tỉnh ở xó xỉnh nào rồi chứ?
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng nàng liền đau thắt cả lại. Nhưng cũng vì thế mà nàng nhớ đến mồi lửa trong người nàng. Nàng vội vàng lấy nó ra, soi sáng chung quanh.
Ngọn lửa yếu ớt, thiếu khí chỉ có thể chiếu rọi được một chỗ nhỏ. Nàng dùng hai tay che chở ngọn lửa, từ từ đem nó lần tìm trong địa đạo một lần nữa.
Thế nhưng vẫn không có ai. Không có một ai!
Nàng còn chưa kịp cảm thấy run sợ, từ lối vào địa đạo đột nhiên vang lên chuỗi âm thanh rầm rĩ.
“Lục soát bên trong! Mang theo đuốc!”
“Không được đả thương người, phải bắt sống!”
Lộ Ánh Tịch cứng còng đứng yên tại chỗ, ngọn lửa trên tay cũng dần tắt ngấm. Xung quanh rơi vào bóng đen tối om. Nhưng sau chớp mắt, những bó đuốc cháy hừng hực nhanh chóng thắp sáng địa đạo như đang là ban ngày.
Lối đi mật đạo tương đối chật hẹp, rất nhanh một đoàn binh lính với biểu cảm nghiêm túc, đầy sát khí đã lấp đầy. Hương dầu thông của những bó đuốc hòa kín mật đạo, khiến người ta cũng dần hít thở không thông.
Lộ Ánh Tịch vẫn đứng ngây người một chỗ. Nàng không có ý định bỏ trốn, cũng không muốn bỏ trốn. Có phải ngay từ đầu, cái mật đạo này đã là một cái bẫy hay không? Là Trang Thủ Nghĩa hay Đoàn Đình Thiên đã bày ra cái bẫy này?
“Công chúa, mời.” Trang Thủ Nghĩa đi sau đám binh sĩ, sau khi bố trí binh sĩ trong mật đạo, mới ra hiệu bằng tay, cung kính về phía nàng.
Lộ Ánh Tịch cắn môi, im lặng không nói. Nàng theo hắn ta quay lại phòng giam. Trang Thủ Nghĩa đã xem nàng như một kẻ phản bội, nhưng điều đó không quan trọng với nàng.
“Mạt tướng hộ tống Công chúa về hành quán.” Trang Thủ Nghĩa đứng ở một chỗ sau lưng nàng, giọng điệu lãnh đạm.
“Trang tướng quân quả thật rất lợi hại.” Lộ Ánh Tịch bỗng xoay người lại, đối mặt với hắn ta. Nàng hờ hững nhìn hắn ta, lên tiếng: “Bản Công chúa dịch dung mà ngươi vẫn nhận ra được.”
“Mạt tướng chỉ suy đoán theo lẽ thường mà thôi.” Trang Thủ Nghĩa trả lời đúng mực.
“E rằng không chỉ có như vậy chứ? Lẽ nào chẳng có quân sư nào đứng sau bày mưu tính kế cho Trang tướng quân?” Sắc mặt Lộ Ánh Tịch trầm trọng, giọng nói không rõ vì sao lại có chút khàn khàn.
“Mạt tướng không dám gạt Công chúa. Quả thật mạt tướng có cao nhân chỉ điểm vài chỗ.” Sắc mặt Trang Thủ Nghĩa cũng âu lo, đôi mắt hổ sáng quắc nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, “Vẫn mong Công chúa đặt an nguy của Ô Quốc lên trên hết thảy, đừng lại làm việc phản quốc quên nguồn.”
Lộ Ánh Tịch không hé răng, mím chặt môi.
Các binh sĩ trong địa đạo nối đuôi nhau trở lại nhà tù, tiếng bẩm báo vang lên: “Bẩm tướng quân, trong mật đạo không có ai.”
Trang Thủ Nghĩa ngẩn người tại chỗ. Lộ Ánh Tịch càng kinh ngạc hơn so với hắn ta. Chẳng nhẽ đây không phải là cái bẫy do Trang Thủ Nghĩa bố trí ư? Vậy thì Mộ Dung Thần Duệ sao lại tự dưng biến mất?
“Công chúa!” Trang Thủ Nghĩa dùng ánh mắt lạnh lẽo săm soi, chất vấn nàng: “Người đang ở đâu?”
Lộ Ánh Tịch nhìn về phía miệng lối vào của mật đạo, dằn lo lắng xuống, cố gắng ổn định tinh thần. Nàng khẩn thiết nói: “Trang tướng quân, xin hãy để ta trở lại mật đạo một lần nữa.” Trong mật đạo chắc chắn có huyền cơ, có phải Đoàn Đình Thiên đã lén cướp Mộ Dung Thần Duệ rồi không?
Trang Thủ Nghĩa trầm mặc trong giây lát, sau đó kiên quyết nói, “Mạt tướng hộ tống Công chúa về hành quán.”
Lộ Ánh Tịch biết hắn ta không tin nàng, nhưng chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Nàng đang định lên tiếng dịu giọng khẩn cầu, thì lại nghe một binh sĩ khác báo cáo: “Tướng quân, trong mật đạo cũng không có lối ra! Chắc là phạm nhân đã trốn từ đường khác từ lâu!”
Trang Thủ Nghĩa thần sắc nặng nề, vung tay lên ra lệnh: “Hãy hun khói! Hun đủ một đêm, sáng ngày mai địa đạo này phải ngập khói!”
“Vâng, thưa tướng quân!” Chúng binh sĩ nhất loạt đồng thanh, khí thế ngút trời.
Lộ Ánh Tịch quả thực không cách nào tin được, trợn trừng mắt nói: “Trang tướng quân, ngươi…”
Trang Thủ Nghĩa nghiêm mặt, lạnh lùng nói từng chữ một: “Nếu không thể bắt giữ, vậy thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Mạt tướng mặc kệ trong địa đạo có bí ẩn gì. Tóm lại là không thể thả hổ về rừng.”
Lộ Ánh Tịch cắn răng, không nhịn được phun ra hai chữ: “Mãng phu[1]!” Quả nhiên là một kẻ võ biền, cuối cùng lại làm việc tắc trách, cẩu thả như vậy!
[1] Mãng phu: dùng để chỉ người hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, ngoài ra còn chỉ là người ngang ngược, thô lỗ, lỗ mãng.
Nhưng ngay sau đó nàng không cố chấp tranh cãi với hắn ta, nàng đi nhanh về phía cửa vào mật đạo. Nhưng nàng còn chưa đến gần đó, đã bị Trang Thủ Nghĩa nắm kéo cánh tay nàng lại.
“Xin thứ lỗi đã mạo phạm, Công chúa.” Trang Thủ Nghĩa mặt mũi tuyệt tình, tính nết ngoan cố, quay đầu ra lệnh với hai tên phó tướng đang đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: “Hộ tống Công chúa quay lại hành quán! Chú ý canh phòng cẩn mật, đừng để ai quấy nhiễu đến Công chúa!”
“Tuân lệnh!” Hai gã phó tướng lên tiếng trả lời, mỗi tên một bên giữ chặt cánh tay của nàng.
Lộ Ánh Tịch giận dữ, nhưng lo lắng cho thai nhi nên nàng vẫn không giãy giụa.
Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng tê rần, Trang Thủ Nghĩa thừa dịp nàng không phòng bị đã yểm huyệt của nàng.
***
Lúc Lộ Ánh Tịch tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tình Thấm đang ngủ gật, nằm úp mặt bên mép giường. Nàng bỗng nhiên bật người dậy, Tình Thấm nhạy cảm giật mình tỉnh giấc liền.
“Công chúa!” Tình Thấm đứng dậy đỡ nàng đến ngồi bên bàn uống nước. Sau đó nàng ta cung kính dâng chén thuốc hơi ấm cho nàng: “Công chúa, người nên uống thuốc trước đã.”
Lộ Ánh Tịch nhận chén thuốc, để sát bên miệng định uống, nhưng đột nhiên đặt mạnh chén thuốc xuống bàn.
Nước thuốc màu nâu đen sóng sánh bắn ra ngoài, vẩy ra cả mặt bàn.
Tình Thấm thấp thỏm không yên, lo lắng hỏi: “Công chúa? Có phải người đang lo lắng cho an nguy của… ‘hắn’ hay không?”
Lộ Ánh Tịch khép hờ hai mắt, cố gắng lắng dịu tâm tình. Nàng mới mở mắt lại, giọng lạnh căm: “Tiểu Thấm, chén thuốc này có phải do ngươi đích thân sắc thuốc hay không?”
“Dạ không, thuốc không phải do nô tỳ sắc. Sáng nay Trang tướng quân mời một vị quân y cho Công chúa. Đây là phương thuốc do vị quân y kia bốc.” Tình Thấm trung thực trả lời, vừa nói xong thì trong lòng nàng ta vang lên một tiếng chuông. Nàng ta không khỏi thốt to lên: “Chẳng nhẽ không phải thuốc dưỡng thai?!”
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn nàng ta lom lom, giọng bình thản hơn: “Ở đây, không thể ở lại lâu.”
Tình Thấm cũng là người nhanh nhẹn, vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ, liền hỏi: “Có phải vì chuyện đã phát sinh đêm qua hay không?”
Lộ Ánh Tịch không đáp, lại hỏi ngược lại: “Bên ngoài có phải đã xôn xao cả lên hay không?”
Tình Thấm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài đồn đãi, Công chúa tự thả gian tế Hoàng Triều, đúng là hành động phản quốc. Có người còn nói, lần này Công chúa về lại Ô Quốc, bên ngoài là vì minh ước hai nước đã đổ vỡ, nhưng bên trong thì Công chúa lại hướng về Hoàng Triều, âm thầm làm việc cho Hoàng Triều.”
Lộ Ánh Tịch không bực tức, ngược lại nàng còn bật cười. Từ xưa đến nay đều là như vậy, miệng lưỡi thế gian lắm đường lắt léo. Người ta sẽ không đi tìm hiểu quá trình, cũng chẳng hơi đâu đi phân tích nguyên nhân trong đó. Họ chỉ biết tự kết luận xằng bậy, lại tiếp tục nghe nhầm lời đồn bậy, miệng nhiều người nói xói chảy cả vàng. Nếu nàng xem thường ân dưỡng dục, cần gì phải giúp Ô Quốc đánh cửa Tây Hoàng Triều?
Khó vẹn cả đôi đường của nàng, cuối cùng nàng lại thành người hai mặt.
Chẳng hay Mộ Dung Thần Duệ có còn tin tưởng nàng hay không? Hắn hiện đang ở nơi nào? Có phải đã bị Đoàn Đình Thiên bắt rồi chăng? Hắn có trách nàng đã không trở lại kịp thời cứu hắn không? Hay là hắn lại hiểu lầm cho rằng nàng đã bán đứng hắn?
Vô số vấn đề xoay mòng trong đầu nàng, không ai có thể cho nàng lời giải đáp.
“Công chúa?” Tình Thấm thấy nàng vẫn còn thất thần, nhẹ nhàng kêu: “Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Gian tế Hoàng Triều kia là… ‘hắn’ sao? Nếu không phải ‘hắn’, thì làm sao Công chúa lại mạo hiểm, tự mình đột nhập đại lao trong đêm?”
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, vẫn không trả lời.
Nhưng Tình Thấm biết sự im lặng này chẳng khác nào đã mặc nhận, vội hỏi tiếp: “Công chúa, xin Công chúa cho phép nô tỳ lắm lời hỏi thêm một câu. Công chúa có thực sự cứu được người ra hay không?”
Lộ Ánh Tịch đau thắt lòng, thấp giọng nói: “Không có.” Nàng hạ mi mắt xuống, lại yếu ớt nhả ra một câu, “Sống chết còn chưa rõ.”
Tình Thấm đờ người, một lúc lâu sau mới định thần, lại hỏi: “Vậy nên làm gì bây giờ?”
Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
Đáy lòng Lộ Ánh Tịch cũng đang tự hỏi như thế. Tuy rằng nàng không có cách nào chứng tỏ có đúng là Đoàn Đình Thiên có liên quan tới chuyện này hay không. Nhưng cho dù chỉ còn có một hy vọng duy nhất đó, nàng cũng phải thử một lần.
“Tiểu Thấm, ngươi hãy đi bốc thuốc theo phương pháp trước đây của ta. Nhớ cẩn thận, ngươi phải đích thân sắc thuốc, cũng phải luôn đứng canh bên bếp.” Nàng xoa nhẹ bụng, cúi đầu thở dài.
“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.” Tình Thấm cúi đầu, che đi khóe mắt ửng đỏ, bước nhanh ra khỏi phòng.
Lộ Ánh Tịch xốc lại tinh thần, đi rửa mặt rồi dùng bữa. Nàng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi đàm phán với Đoàn Đình Thiên. Coi như là phải lột da hổ dữ, nàng cũng không sợ!
Nhưng không đợi nàng hành động, Đoàn Đình Thiên đã xuất hiện trước mặt nàng.
Thân thể cao lớn, tuấn tú đứng dựa ở trước cửa phòng. Sự xuất hiện của hắn ta giống như ma quỷ, không một tiếng động.
Lộ Ánh Tịch vẫn ăn cháo, không ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói đều đều: “Đoàn Vương gia đến thật đúng lúc.”
“Lộ muội muội thực sự trấn tĩnh.” Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười, nhìn nàng đang ung dung nhàn hạ ngồi trong phòng, lại nói: “Khí sắc xấu như vậy, xem ra đêm qua Lộ muội muội cứu người không thành rồi.”
Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mày, hạ chiếc thìa cháo xuống. Nàng đứng dậy đối mặt với hắn ta, trầm giọng nói: “Đoàn Vương gia nói thế là có ý gì?”
Đoàn Đình Thiên thờ ơ nhướng mi nhìn trả nàng, chế nhạo nói: “Toàn bộ quân dân Du Thành đều biết Công chúa điện hạ thả một tên gian tế Hoàng Triều. Lộ muội muội cần gì phải giả bộ hồ đồ?”
Lộ Ánh Tịch đi về phía hắn ta, nheo mắt lạnh lùng nói: “Đoàn Đình Thiên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi có điều kiện gì, chi bằng nói thẳng.”
Đoàn Đình Thiên đứng thẳng người, thu lại bộ dạng thong dong nhàn nhã của hắn ta, nghiêm mặt nói: “Lộ muội muội, chính ta mới không rõ ý của muội mới đúng. Đúng là ta đã đem tin tức mật báo cho Trang Thủ Nghĩa. Còn muội có cứu người đi được hay không, đó phụ thuộc vào bản lĩnh của muội. Hôm nay ta đến đây không phải muốn chê cười, châm chọc. Ta là có ý tốt muốn nhắc nhở muội một tiếng, Du Thành đã không còn thích hợp để muội ở lại.”
Lộ Ánh Tịch ngước đầu nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp, câu dẫn của hắn ta. Nàng nhìn một lúc cũng không tìm thấy dấu vết đen tối, bất minh nào, chỉ thấy ánh sáng trong veo thẳng thắn vô tư.
Trái tim giống như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp nát. Nàng nghẹn họng không thốt nên lời, chỉ cảm thấy ngực đau thắt không chịu nổi. Là do nàng đã không tìm kiếm tỉ mỉ sao? Thật ra trong mật đạo có một nơi khác có thể ẩn thân sao? Mộ Dung Thần Duệ là trốn thoát, hay là bị chôn sống đây?
Tác giả :
Khuynh Thân