Phượng Tê Thần Cung
Quyển 2 - Chương 14: Chất độc một năm
Lộ Ánh Tịch mang tới một viên thuốc giải cổ độc, nhét vào miệng hoàng đế, sau đó đổ nước vào ép hắn nuốt xuống.
Hoàng đế bị sặc nước ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lộ Ánh Tịch ngồi bên mép giường, tuy có việc cần giải quyết nhưng nàng vẫn ung dung ngắm hắn. Nàng từ từ vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lành lạnh của hắn. Đầu ngón tay trượt theo hàng lông mày dài, chạy dọc theo cái mũi dọc dừa cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hắn.
Ông trời thật là ưu ái hắn, cho hắn đầu óc thông minh cơ trí, lại cho hắn dung mạo đẹp đẽ. Đường nét anh tuấn như được điêu khắc, góc cạnh sắc nét nhưng không mất đi vẻ đẹp tao nhã.
Nhưng mà nàng vẫn luôn quan niệm rằng, trời cao luôn công bằng, nếu ban tặng hạnh phúc thì đồng thời cũng gửi kèm đau khổ. Ví dụ như chính nàng, bệnh tim bẩm sinh không cách nào chữa trị tận gốc. Như vậy hắn thì sao, thiếu sót của hắn ở đâu?
Nàng rút tay về cười nhạt.
Đôi môi vốn trắng bệch của hoàng đế dần dần hồng hào. Nhưng màu sắc không bình thường mà gần như đỏ tươi yêu mị.
Nàng sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay giết hắn ngay tại đây. Nhưng cơ hội trước mắt này, ngàn năm khó có lần thứ hai. Nếu nàng không nắm lấy, thì thật quá lãng phí.
Qua một lúc, sắc mặt nhợt nhạt của hoàng đế dần tan hết, không còn vẻ khác thường nữa.
Nàng chỉ có thể hạ loại độc này với hắn. Bởi vì chỉ duy nhất loại độc này không dễ dàng bị phát hiện, phải mười hai canh giờ trước khi độc bộc phát mới có thể phát tác. Mà thời điểm độc phát tác là một năm sau khi hạ độc.
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, tự nói trong tâm trí: Chớ trách ta dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nếu một năm sau ta còn sống, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải.
Ngắm hắn nữa buổi, nàng mới đứng lên ra khỏi tẩm cung. Một nỗi buồn bực không tên ứ nghẹn trong lòng. Đến bây giờ nàng có hai thời hạn giao hẹn. Một cái là cùng sư phụ, một cái là với hoàng đế. Người trước nàng mờ mịt không rõ, người sau nàng giấu kỹ trong lòng.
Quay lại đại điện, viên quan khám nghiệm đang khám nghiệm tử thi, Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch đứng một bên quan sát, khuôn mặt tuấn tú rất lạnh lùng nghiêm nghị.
Trông thấy Lộ Ánh Tịch đến đây, Thẩm Dịch khom người cúi chào, lạnh lùng đều đều nói: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ. Thẩm đại nhân, có tra được manh mối nào không?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười dò xét hắn. Vị Hình bộ thương thư trẻ tuổi này vẫn kiêu ngạo như trước.
“Bẩm Hoàng hậu, Vi thần vừa tra hỏi xong tất cả cung nữ và thái giám của cung Phượng Tê. Căn cứ theo kết luận sơ bộ, thích khách khoảng bốn đến sáu tên. Mục tiêu của bọn chúng, có thể là thiên điện.” Giọng nói Thẩm Dịch cung kính, lại tiếp tục nói: “Thích khách cả gan dám lẻn vào cung Hoàng hậu, nhất định là có người sai khiến. Vi thần sẽ dốc sức tra xét, xin Hoàng hậu yên tâm.”
Nụ cười của Lộ Ánh Tịch càng tươi hơn. Mắt hắn ta khó giấu vẻ ngạo mạn, tốc độ nói chầm chậm như là sợ nàng nghe không hiểu. Không nghi ngờ gì, hắn ta là một nam nhân khinh thường nữ tử. Hắn thể hiện rõ không thích bàn luận tình tiết vụ án với nàng. Nếu nàng không phải là hoàng hậu cao quý, đoán chừng hắn ngay cả một câu cũng không buồn nói.
Nàng cũng không có ý hoạnh họe hắn. Nàng tự quan sát động tác nhanh chóng của viên quan khám nghiệm đang giải phẫu thi thể kia.
Cảnh máu thịt lẫn lộn nàng chỉ xem như bình thường. Trái lại Thẩm Dịch lại nhíu mày mở miệng nói: “Nơi này tanh mùi máu, xin Hoàng hậu quay lại nội điện.”
Lộ Ánh Tịch không nhìn hắn ta, đi thẳng đến vũng máu đen trên mặt đất nhìn chăm chú, tùy ý nói: “Bản cung muốn Thẩm đại nhân khám nghiệm tử thi ngay tại cung Phượng Tê là muốn biết thích khách nuốt loại độc nào tự vẫn.”
Thấy nàng không chút sợ hãi, cũng không giống đang làm bộ làm tịch, sắc mặt Thẩm Dịch bớt cứng nhắc. Mặc dù hắn không vui khi hoàng hậu nhất quyết muốn để thi thể thích khách ở đây. Nhưng hắn phải thừa nhận, một người nữ tử có sự can đảm này, rất hiếm thấy.
Viên quan khám nghiệm làm việc vô cùng tỉ mỉ, từ chất liệu vải tên thích khách mặc, đến móng tay tóc tai, sau đó là cổ họng nội tạng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhất.
Qua nửa canh giờ, viên quan khám nghiệm vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, hai tay dính máu nhỏ giọt xuống đất, cung kính nói: “Bẩm Hoàng hậu, Thượng thư đại nhân, tên thích khách này chết bởi độc từ mật chim công, nhìn thi thể này có thể thấy thật sự tự sát mà chết, không có điểm khác thường.”
Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, khám nghiệm nửa canh giờ chỉ cho kết quả như thế? Cái đó chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra sao?
Thẩm Dịch dường như cũng nghĩ như nàng, không hài lòng nói: “Có manh mối nào khác không?”
Viên quan khám nghiệm kia nghiêm mặt nói: “Bẩm Thượng thư đại nhân, ty chức còn chú ý đến chiếc khăn che mặt của tên thích khách, mặc dù màu sắc không thu hút lắm, nhưng thực ra là sản phẩm từ gấm Kim Lăng[1].”
[1] Kim Lăng là tên gọi khác của Nam Kinh. Nam Kinh là cố đô giàu có nổi tiếng trong thời gian dài của Trung Quốc, từng thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là Kim Lăng.
Lúc này Lộ Ánh Tịch mới hài lòng gật đầu. Nàng cũng chú ý đến điều đó. Quần áo đen và chiếc khăn bịt mặt đen mà tên thích khách mặc, chất liệu vải không giống nhau. Có lẽ, chiếc khăn bịt mặt này là ký hiệu một môn phái. Có thể sử dụng loại gấm đắt tiền này, có thể thấy người đứng đằng sau rất cao quý. Như vậy xem ra, Hàn gia sơn trang là tình nghi lớn nhất hiện nay.
Nhưng mà, thông thường tử sĩ khi dùng thuốc độc đều dùng kịch độc để chết ngay lập tức. Độc tính của mật chim công tuy mạnh, nhưng phải mất một khắc[2] đồng hồ mới phát độc mà chết. Phương thức như thế hình như chưa chuyên tâm lắm, không loại trừ khả năng có người dự tính dùng chiếc khăn gấm đen này giá họa cho Hàn gia.
[2] Một khắc = 15 phút = 1/8 canh giờ.
Lộ Ánh Tịch trầm tư suy nghĩ, chợt nghe giọng nói trầm thấp đang tiến tới gần nàng.
“Hoàng hậu không cần bận tâm, việc này cứ giao cho Hình bộ xử lý.”
Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, hoàng đế mang bộ mặt sảng khoái khỏe khoắn đang hiên ngang bước đến đây.
“Tham kiến Hoàng thượng!” Mọi người trong điện đồng thanh nói.
Lộ Ánh Tịch hơi cúi người, sau đó đến kế bên hoàng đế nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng thấy khỏe hơn chưa? Thần thiếp vừa cho Hoàng thượng uống thuốc giải cổ độc.”
Hoàng đế bình thản gật đầu, ánh mắt sâu lắng u tối, nhìn nàng một lúc, cũng không nói lời nào.
Trong Lòng Lộ Ánh Tịch lo sợ, chẵng lẽ hắn cố ý thử nàng? Nếu là vậy, vì sao hắn còn để nàng thuận lợi hạ độc với hắn?
Hoàng đế nhếch môi, ẩn chứa nụ cười châm biếm, kề sát tai nàng nói nhỏ: “Trẫm sơ ý, nên bị người ta ra tay ám hại.”
Lộ Ánh Tịch chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói nên lời.
Nhưng hoàng đế lại nói tiếp: “Trẫm cải trang tuần tra lần này, giữa đường bị đám người bổ vây, Trẫm nghi ngờ trong cung có nội gián.”
Lộ Ánh Tịch cụp mắt thở dài, âm thầm lấy lại bình tĩnh. Nàng tự chế giễu, hóa ra bị người ra tay ám hại trong lời hắn nói không phải chỉ nàng, nàng đúng là có tật giật mình. Từ lúc nào nàng lại nhân từ nương tay với hắn như thế? Lại còn có cảm giác áy náy?
Hoàng đế không nói nhiều, nhìn Thẩm Dịch và viên quan khám nghiệm, cất cao giọng nói: “Thích khách to gan lớn mật, dám lẻn vào cung Phượng Tê, Trẫm lệnh các ngươi cấp tốc điều tra ra tên đầu têu đứng phía sau.”
“Thần tuân chỉ.” Thẩm Dịch cung kính trả lời, ánh mắt bất giác liếc về phía Lộ Ánh Tịch. Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng ánh mắt Thẩm Dịch, không khỏi cảm thấy quái lạ. Ánh mắt Thẩm Dịch mâu thuẫn cùng phức tạp, như vừa khinh thường nhưng lại tán thưởng, lại giống như đang đè nén tình cảm yêu thích kia xuống. Nàng tự dưng có một linh cảm mơ hồ, tên Thẩm Dịch này, có lẽ sẽ gây cho nàng không ít phiền toái.
Hoàng đế lại nói: “Trẫm muốn đến Thái y viện, Hoàng hậu đi cùng Trẫm.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vâng lời đáp, trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên. Mặc dù nàng không sợ các ngự y khác có thể nhìn ra, nhưng sư phụ nhất định sẽ phát hiện hoàng đế trúng độc. Sư phụ không biết nàng ra tay hạ độc, ngộ nhỡ y buột miệng nói ra, nàng nên trả lời thế nào?
Hoàng đế bị sặc nước ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lộ Ánh Tịch ngồi bên mép giường, tuy có việc cần giải quyết nhưng nàng vẫn ung dung ngắm hắn. Nàng từ từ vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lành lạnh của hắn. Đầu ngón tay trượt theo hàng lông mày dài, chạy dọc theo cái mũi dọc dừa cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hắn.
Ông trời thật là ưu ái hắn, cho hắn đầu óc thông minh cơ trí, lại cho hắn dung mạo đẹp đẽ. Đường nét anh tuấn như được điêu khắc, góc cạnh sắc nét nhưng không mất đi vẻ đẹp tao nhã.
Nhưng mà nàng vẫn luôn quan niệm rằng, trời cao luôn công bằng, nếu ban tặng hạnh phúc thì đồng thời cũng gửi kèm đau khổ. Ví dụ như chính nàng, bệnh tim bẩm sinh không cách nào chữa trị tận gốc. Như vậy hắn thì sao, thiếu sót của hắn ở đâu?
Nàng rút tay về cười nhạt.
Đôi môi vốn trắng bệch của hoàng đế dần dần hồng hào. Nhưng màu sắc không bình thường mà gần như đỏ tươi yêu mị.
Nàng sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay giết hắn ngay tại đây. Nhưng cơ hội trước mắt này, ngàn năm khó có lần thứ hai. Nếu nàng không nắm lấy, thì thật quá lãng phí.
Qua một lúc, sắc mặt nhợt nhạt của hoàng đế dần tan hết, không còn vẻ khác thường nữa.
Nàng chỉ có thể hạ loại độc này với hắn. Bởi vì chỉ duy nhất loại độc này không dễ dàng bị phát hiện, phải mười hai canh giờ trước khi độc bộc phát mới có thể phát tác. Mà thời điểm độc phát tác là một năm sau khi hạ độc.
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, tự nói trong tâm trí: Chớ trách ta dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nếu một năm sau ta còn sống, ta sẽ đưa ngươi thuốc giải.
Ngắm hắn nữa buổi, nàng mới đứng lên ra khỏi tẩm cung. Một nỗi buồn bực không tên ứ nghẹn trong lòng. Đến bây giờ nàng có hai thời hạn giao hẹn. Một cái là cùng sư phụ, một cái là với hoàng đế. Người trước nàng mờ mịt không rõ, người sau nàng giấu kỹ trong lòng.
Quay lại đại điện, viên quan khám nghiệm đang khám nghiệm tử thi, Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch đứng một bên quan sát, khuôn mặt tuấn tú rất lạnh lùng nghiêm nghị.
Trông thấy Lộ Ánh Tịch đến đây, Thẩm Dịch khom người cúi chào, lạnh lùng đều đều nói: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ. Thẩm đại nhân, có tra được manh mối nào không?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười dò xét hắn. Vị Hình bộ thương thư trẻ tuổi này vẫn kiêu ngạo như trước.
“Bẩm Hoàng hậu, Vi thần vừa tra hỏi xong tất cả cung nữ và thái giám của cung Phượng Tê. Căn cứ theo kết luận sơ bộ, thích khách khoảng bốn đến sáu tên. Mục tiêu của bọn chúng, có thể là thiên điện.” Giọng nói Thẩm Dịch cung kính, lại tiếp tục nói: “Thích khách cả gan dám lẻn vào cung Hoàng hậu, nhất định là có người sai khiến. Vi thần sẽ dốc sức tra xét, xin Hoàng hậu yên tâm.”
Nụ cười của Lộ Ánh Tịch càng tươi hơn. Mắt hắn ta khó giấu vẻ ngạo mạn, tốc độ nói chầm chậm như là sợ nàng nghe không hiểu. Không nghi ngờ gì, hắn ta là một nam nhân khinh thường nữ tử. Hắn thể hiện rõ không thích bàn luận tình tiết vụ án với nàng. Nếu nàng không phải là hoàng hậu cao quý, đoán chừng hắn ngay cả một câu cũng không buồn nói.
Nàng cũng không có ý hoạnh họe hắn. Nàng tự quan sát động tác nhanh chóng của viên quan khám nghiệm đang giải phẫu thi thể kia.
Cảnh máu thịt lẫn lộn nàng chỉ xem như bình thường. Trái lại Thẩm Dịch lại nhíu mày mở miệng nói: “Nơi này tanh mùi máu, xin Hoàng hậu quay lại nội điện.”
Lộ Ánh Tịch không nhìn hắn ta, đi thẳng đến vũng máu đen trên mặt đất nhìn chăm chú, tùy ý nói: “Bản cung muốn Thẩm đại nhân khám nghiệm tử thi ngay tại cung Phượng Tê là muốn biết thích khách nuốt loại độc nào tự vẫn.”
Thấy nàng không chút sợ hãi, cũng không giống đang làm bộ làm tịch, sắc mặt Thẩm Dịch bớt cứng nhắc. Mặc dù hắn không vui khi hoàng hậu nhất quyết muốn để thi thể thích khách ở đây. Nhưng hắn phải thừa nhận, một người nữ tử có sự can đảm này, rất hiếm thấy.
Viên quan khám nghiệm làm việc vô cùng tỉ mỉ, từ chất liệu vải tên thích khách mặc, đến móng tay tóc tai, sau đó là cổ họng nội tạng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhất.
Qua nửa canh giờ, viên quan khám nghiệm vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, hai tay dính máu nhỏ giọt xuống đất, cung kính nói: “Bẩm Hoàng hậu, Thượng thư đại nhân, tên thích khách này chết bởi độc từ mật chim công, nhìn thi thể này có thể thấy thật sự tự sát mà chết, không có điểm khác thường.”
Lộ Ánh Tịch ngạc nhiên, khám nghiệm nửa canh giờ chỉ cho kết quả như thế? Cái đó chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra sao?
Thẩm Dịch dường như cũng nghĩ như nàng, không hài lòng nói: “Có manh mối nào khác không?”
Viên quan khám nghiệm kia nghiêm mặt nói: “Bẩm Thượng thư đại nhân, ty chức còn chú ý đến chiếc khăn che mặt của tên thích khách, mặc dù màu sắc không thu hút lắm, nhưng thực ra là sản phẩm từ gấm Kim Lăng[1].”
[1] Kim Lăng là tên gọi khác của Nam Kinh. Nam Kinh là cố đô giàu có nổi tiếng trong thời gian dài của Trung Quốc, từng thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là Kim Lăng.
Lúc này Lộ Ánh Tịch mới hài lòng gật đầu. Nàng cũng chú ý đến điều đó. Quần áo đen và chiếc khăn bịt mặt đen mà tên thích khách mặc, chất liệu vải không giống nhau. Có lẽ, chiếc khăn bịt mặt này là ký hiệu một môn phái. Có thể sử dụng loại gấm đắt tiền này, có thể thấy người đứng đằng sau rất cao quý. Như vậy xem ra, Hàn gia sơn trang là tình nghi lớn nhất hiện nay.
Nhưng mà, thông thường tử sĩ khi dùng thuốc độc đều dùng kịch độc để chết ngay lập tức. Độc tính của mật chim công tuy mạnh, nhưng phải mất một khắc[2] đồng hồ mới phát độc mà chết. Phương thức như thế hình như chưa chuyên tâm lắm, không loại trừ khả năng có người dự tính dùng chiếc khăn gấm đen này giá họa cho Hàn gia.
[2] Một khắc = 15 phút = 1/8 canh giờ.
Lộ Ánh Tịch trầm tư suy nghĩ, chợt nghe giọng nói trầm thấp đang tiến tới gần nàng.
“Hoàng hậu không cần bận tâm, việc này cứ giao cho Hình bộ xử lý.”
Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, hoàng đế mang bộ mặt sảng khoái khỏe khoắn đang hiên ngang bước đến đây.
“Tham kiến Hoàng thượng!” Mọi người trong điện đồng thanh nói.
Lộ Ánh Tịch hơi cúi người, sau đó đến kế bên hoàng đế nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng thấy khỏe hơn chưa? Thần thiếp vừa cho Hoàng thượng uống thuốc giải cổ độc.”
Hoàng đế bình thản gật đầu, ánh mắt sâu lắng u tối, nhìn nàng một lúc, cũng không nói lời nào.
Trong Lòng Lộ Ánh Tịch lo sợ, chẵng lẽ hắn cố ý thử nàng? Nếu là vậy, vì sao hắn còn để nàng thuận lợi hạ độc với hắn?
Hoàng đế nhếch môi, ẩn chứa nụ cười châm biếm, kề sát tai nàng nói nhỏ: “Trẫm sơ ý, nên bị người ta ra tay ám hại.”
Lộ Ánh Tịch chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói nên lời.
Nhưng hoàng đế lại nói tiếp: “Trẫm cải trang tuần tra lần này, giữa đường bị đám người bổ vây, Trẫm nghi ngờ trong cung có nội gián.”
Lộ Ánh Tịch cụp mắt thở dài, âm thầm lấy lại bình tĩnh. Nàng tự chế giễu, hóa ra bị người ra tay ám hại trong lời hắn nói không phải chỉ nàng, nàng đúng là có tật giật mình. Từ lúc nào nàng lại nhân từ nương tay với hắn như thế? Lại còn có cảm giác áy náy?
Hoàng đế không nói nhiều, nhìn Thẩm Dịch và viên quan khám nghiệm, cất cao giọng nói: “Thích khách to gan lớn mật, dám lẻn vào cung Phượng Tê, Trẫm lệnh các ngươi cấp tốc điều tra ra tên đầu têu đứng phía sau.”
“Thần tuân chỉ.” Thẩm Dịch cung kính trả lời, ánh mắt bất giác liếc về phía Lộ Ánh Tịch. Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng ánh mắt Thẩm Dịch, không khỏi cảm thấy quái lạ. Ánh mắt Thẩm Dịch mâu thuẫn cùng phức tạp, như vừa khinh thường nhưng lại tán thưởng, lại giống như đang đè nén tình cảm yêu thích kia xuống. Nàng tự dưng có một linh cảm mơ hồ, tên Thẩm Dịch này, có lẽ sẽ gây cho nàng không ít phiền toái.
Hoàng đế lại nói: “Trẫm muốn đến Thái y viện, Hoàng hậu đi cùng Trẫm.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vâng lời đáp, trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên. Mặc dù nàng không sợ các ngự y khác có thể nhìn ra, nhưng sư phụ nhất định sẽ phát hiện hoàng đế trúng độc. Sư phụ không biết nàng ra tay hạ độc, ngộ nhỡ y buột miệng nói ra, nàng nên trả lời thế nào?
Tác giả :
Khuynh Thân