Phượng Tê Thần Cung
Quyển 1 - Chương 22: Tâm sự đêm thanh vắng
Ánh mắt sắc bén của Hoàng đế nheo lại, lạnh lùng nói: “Hoàng hậu có điều gì thắc mắc, có thể đi hỏi vị sư phụ luôn giàu lòng thương người của nàng.”
Lộ Ánh Tịch thản nhiên cười nói: “Để Thần thiếp sai người chuẩn bị kiệu.”
Vừa nói xong nàng liền cất bước đi thẳng đến cửa vườn hoa rồi nhanh chóng trở lại.
Hai người ngồi trên kiệu, không ai nói câu nào. Bầu không khí im lặng giống như mọi thứ đã ngừng xoay chuyển. Vầng trán Hoàng đế thoáng lộ chút lo lắng, vừa như đang giận hờn lại như đang buồn bực, phức tạp vô cùng.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt dựa lên đệm lót mềm mại, duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn, quay mặt sang chỗ khác mà trầm tư suy nghĩ. Nữ thích khách kia, thật khiến người ta tò mò. Hoàng đế muốn bảo vệ nàng ta, sư phụ cũng muốn bảo vệ nàng ta. Rốt cuộc thân phận người này ra sao mà lại có sức ảnh hướng lớn như thế?
Khoảng một nén nhang trôi qua, kiệu chậm rãi ngừng lại. Hoàng đế xuống trước, cũng chẳng màng để ý tới nàng, đi thẳng một mạch vào Thái y viện.
Viên thái giám đang trực trong phòng liền cung kính dẫn đường, đi đến trước cửa phòng của Nam Cung Uyên, Hoàng đế xua tay ra hiệu cho thái giám kia lui ra, mới trầm giọng nói: “Hoàng hậu có chuyện gì còn ngờ vực, thì tự mình đi hỏi cho rõ ràng, Trẫm sẽ không vào.”
Lộ Ánh Tịch cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu, rồi giơ tay gõ cửa phòng: “Sư phụ, Ánh Tịch tới thăm Người, vết thương của Người không có gì đáng lo chứ?”
Bên trong im lặng giây lát, sau đó liền có tiếng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm truyền ra: “Không có gì nguy hiểm, chỉ là hơi mệt, đã nghỉ ngơi.”
“Vậy sư phụ dưỡng thương cho tốt, Ánh Tịch không quấy rầy Người nghỉ ngơi.” Lộ Ánh Tịch cũng bình thản trả lời, không hề để lộ nửa phần lo âu.
Hoàng đế nghiêng người liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên sự châm biếm, chỉ im lặng cười nhạt.
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hắn, cười khúc khích, nói: “Hoàng thượng, Thần thiếp đã nói ngày mai hãy đến, lúc này không nên quấy rầy Người nghỉ ngơi.”
“Vậy Trẫm vô ý rồi.” Hoàng đế nhếch môi hờ hững cười, nhưng trong mắt đã ánh lên tia âm u lạnh lẽo.
Lộ Ánh Tịch vừa bước ra bên ngoài, vừa nói: “Mong Hoàng thượng đừng quở trách, là Thần thiếp lỡ lời.”
Hoàng đế không lên tiếng, suốt dọc đường cũng không nói lời nào. Trong con ngươi dường như ánh lên sắc xanh đen u ám.
Cho đến lúc rửa mặt đi ngủ, hắn vẫn không nói câu nào.
Lộ Ánh Tịch bình thản nằm trên giường Phượng rộng rãi, duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn. Tuy nàng và hắn không phải lần đầu chung chăn chung gối, nhưng tới tận lúc này hắn vẫn luôn nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía nàng. Trong không khí dường như lúc nào cũng tràn ngập hơi thở lạnh giá của hắn.
Nàng từ từ nhắm mắt, liền nghe thấy hơi thở của hắn so với mọi khi có phần nặng nề hơn. Nàng nghĩ tối nay có lẽ hắn sẽ mất ngủ, là vì nữ tử thần bí kia sao? Thật ra nàng cũng không vội điều tra. Nếu nàng muốn điều tra việc này, chỉ cần hạ lệnh cho Hi vệ bỏ ra một ít thời gian, nhất định sẽ tra ra manh mối. Nhưng sư phụ lại từ chối gặp nàng, chứng tỏ sư phụ không muốn nàng biết bí mật trong đó. Nàng rất tin tưởng sư phụ, nên việc này không cần phải truy cứu nữa.
Lúc này đêm đã khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Trong tẩm cung to lớn chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của đan xen của nàng và hắn.
Có lẽ rất lâu sau đó, chợt có một tiếng thở dài như có nhưkhông vang lên, kèm theo nói trầm thấp như đang tự nói: “Nàng nhất định hiểu rõ cảm giác ‘không thể yêu’ là gì?.”
Lộ Ánh Tịch không mở mắt, nhưng lại cong môi mỉm cười. Hóa ra, hắn cũng từng yêu một người.
“Trẫm đăng cơ bảy năm, nhưng những năm tháng xanh tươi trải qua trước đó, hôm nay ngẫm lại, mọi thứ dường như đã thay đổi.” Giọng nói kia lại khẽ trầm thấp, không hiểu đang phiêu dạt chỗ nào trong chiếc màn che vàng óng.
Lộ Ánh Tịch chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, không biết thời trai trẻ hắn và nữ tử kia yêu nhau thế nào, vì lí do gì mà họ có duyên lại không phận? Là có người thay lòng đổi dạ? Hay là hy sinh tình cảm của mình vì vương quyền? Hắn không phải là người ham mê nữ sắc, ngoại trừ phải theo quy tắc của tổ tiên, phong tước có một Hậu tứ Phi*, những tú nữ khác tấn phong phân vị làm tần phi, hắn cũng chẳng tỏ ra sủng ái ai, thậm chí có thể nói là đối xử lạnh nhạt. Mà trong tứ Phi, Lâm Đức phi đã qua đời, đến giờ chỉ còn Hạ Quý phi và Hàn Thục phi là có chút địa vị. Ngoài ra, còn một Diêu Hiền phi, nghe đâu cũng chẳng được sủng ái. Do lâu ngày không được Hoàng đế ngó ngàng nên đã tự mình xin dời đến Trai cung, quy y niệm phật.
* Một Hậu tứ Phi: Trong hậu cung, người đứng đầu là Hoàng hậu, tiếp theo là 4 vị phi tử là: Quý- Thục- Đức- Hiền. Trong truyện ta có Hạ Quý phi, Hàn Thục Phi, Lâm Đức phi và Diêu Hiền phi là 4 người có vị trí sau Hoàng hậu Lộ Ánh Tịch.
Hắn vẫn không xoay người, chỉ mơ hồ nghe thấy hắn thở dài: “Người nằm bên cạnh này, còn chưa cho phép mà nàng đã ngủ say.”
Nàng nghe vậy không khỏi buồn cười, lời của hắn rõ ràng có ýsâu xa. Suy nghĩ một chút, nàng nhịn không được khẽ vòng vo một câu: “Tuyệt tình nhất vẫn là bậc đế vương.” Hắn phải hiểu rõ, không chỉ có một mình hắn cam chịu, nàng cũng như vậy. Trên đời này người nào cũng từng như vậy, cũng đều có gánh nặng ít nhiều trên vai.
“Hoàng hậu thật hiểu biết.” Hắn khẽ cười, giọng điệu vẫn nhàn hạ như mọi khi, “Nếu như được phép chọn lựa, Hoàng hậu muốn sinh ra trong một gia đình như thế nào?”
“Một gia đình dân dã bình thường, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.” Nàng dịu dàng đáp lời: “Thế nhưng thực tế đã định sẵn, Thần thiếp vẫn phải dụng tâm mới có thể tồn tại.”
“Giả dụ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, Hoàng hậu có chịu đựng nổi vất vả cực nhọc hay không?” Hắn có chút tùy hứng buông lời.
“Vậy còn Hoàng thượng thì sao?”Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng vặn lại.
“Trong cuộc đời của Trẫm, không có ‘giả dụ’, cũng chẳng cần biết ‘nếu như’.”Giọng nói hắn như không màn tới, nhưng lại mang theo kiêu ngạo độc đoán vốn có.
“Vâng.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, không nhiều lời.
Chỉ vỏn vẹn tán gẫu vài câu, tẩm cung lại quay về im lắng vốn có của nó. Một lúc sau, nàng lại tập trung suy nghĩ, dõi tai lắng nghe, phát hiện hơi thở của hắn đã nhẹ nhàng đều đặn, chắc là đã chìm vào giấc ngủ. Trong lòng nàng không khỏi khâm phục, sở trường của người này là có thế kiềm chế, giữ tâm trạng luôn ổn định. Dù có tâm sự bận lòng, hắn vẫn kiểm soát được lý trí.
Nàng lại im lặng nằm một lúc, rồi trở mình tìm tư thế thoải mái hơn. Dần dần, nàng cũng thiếp đi.
Nàng không hề biết, trong bóng tối, một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng bất ngờ mở to, ánh rõ tia nhìn sắc bén.
Rõ ràng, cô đơn và xúc động vừa rồi hắn thổ lộ là bảy phần thật ba phần giả.
Hắn muốn từng chút từng chút tháo bỏ đề phòng trong lòng nàng. Dù cho nàng có thông minh nhạy bén cỡ nào cũng sẽ lơ là mất cảnh giác….
-Hết chương 22
Lộ Ánh Tịch thản nhiên cười nói: “Để Thần thiếp sai người chuẩn bị kiệu.”
Vừa nói xong nàng liền cất bước đi thẳng đến cửa vườn hoa rồi nhanh chóng trở lại.
Hai người ngồi trên kiệu, không ai nói câu nào. Bầu không khí im lặng giống như mọi thứ đã ngừng xoay chuyển. Vầng trán Hoàng đế thoáng lộ chút lo lắng, vừa như đang giận hờn lại như đang buồn bực, phức tạp vô cùng.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt dựa lên đệm lót mềm mại, duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn, quay mặt sang chỗ khác mà trầm tư suy nghĩ. Nữ thích khách kia, thật khiến người ta tò mò. Hoàng đế muốn bảo vệ nàng ta, sư phụ cũng muốn bảo vệ nàng ta. Rốt cuộc thân phận người này ra sao mà lại có sức ảnh hướng lớn như thế?
Khoảng một nén nhang trôi qua, kiệu chậm rãi ngừng lại. Hoàng đế xuống trước, cũng chẳng màng để ý tới nàng, đi thẳng một mạch vào Thái y viện.
Viên thái giám đang trực trong phòng liền cung kính dẫn đường, đi đến trước cửa phòng của Nam Cung Uyên, Hoàng đế xua tay ra hiệu cho thái giám kia lui ra, mới trầm giọng nói: “Hoàng hậu có chuyện gì còn ngờ vực, thì tự mình đi hỏi cho rõ ràng, Trẫm sẽ không vào.”
Lộ Ánh Tịch cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu, rồi giơ tay gõ cửa phòng: “Sư phụ, Ánh Tịch tới thăm Người, vết thương của Người không có gì đáng lo chứ?”
Bên trong im lặng giây lát, sau đó liền có tiếng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm truyền ra: “Không có gì nguy hiểm, chỉ là hơi mệt, đã nghỉ ngơi.”
“Vậy sư phụ dưỡng thương cho tốt, Ánh Tịch không quấy rầy Người nghỉ ngơi.” Lộ Ánh Tịch cũng bình thản trả lời, không hề để lộ nửa phần lo âu.
Hoàng đế nghiêng người liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên sự châm biếm, chỉ im lặng cười nhạt.
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hắn, cười khúc khích, nói: “Hoàng thượng, Thần thiếp đã nói ngày mai hãy đến, lúc này không nên quấy rầy Người nghỉ ngơi.”
“Vậy Trẫm vô ý rồi.” Hoàng đế nhếch môi hờ hững cười, nhưng trong mắt đã ánh lên tia âm u lạnh lẽo.
Lộ Ánh Tịch vừa bước ra bên ngoài, vừa nói: “Mong Hoàng thượng đừng quở trách, là Thần thiếp lỡ lời.”
Hoàng đế không lên tiếng, suốt dọc đường cũng không nói lời nào. Trong con ngươi dường như ánh lên sắc xanh đen u ám.
Cho đến lúc rửa mặt đi ngủ, hắn vẫn không nói câu nào.
Lộ Ánh Tịch bình thản nằm trên giường Phượng rộng rãi, duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn. Tuy nàng và hắn không phải lần đầu chung chăn chung gối, nhưng tới tận lúc này hắn vẫn luôn nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía nàng. Trong không khí dường như lúc nào cũng tràn ngập hơi thở lạnh giá của hắn.
Nàng từ từ nhắm mắt, liền nghe thấy hơi thở của hắn so với mọi khi có phần nặng nề hơn. Nàng nghĩ tối nay có lẽ hắn sẽ mất ngủ, là vì nữ tử thần bí kia sao? Thật ra nàng cũng không vội điều tra. Nếu nàng muốn điều tra việc này, chỉ cần hạ lệnh cho Hi vệ bỏ ra một ít thời gian, nhất định sẽ tra ra manh mối. Nhưng sư phụ lại từ chối gặp nàng, chứng tỏ sư phụ không muốn nàng biết bí mật trong đó. Nàng rất tin tưởng sư phụ, nên việc này không cần phải truy cứu nữa.
Lúc này đêm đã khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Trong tẩm cung to lớn chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của đan xen của nàng và hắn.
Có lẽ rất lâu sau đó, chợt có một tiếng thở dài như có nhưkhông vang lên, kèm theo nói trầm thấp như đang tự nói: “Nàng nhất định hiểu rõ cảm giác ‘không thể yêu’ là gì?.”
Lộ Ánh Tịch không mở mắt, nhưng lại cong môi mỉm cười. Hóa ra, hắn cũng từng yêu một người.
“Trẫm đăng cơ bảy năm, nhưng những năm tháng xanh tươi trải qua trước đó, hôm nay ngẫm lại, mọi thứ dường như đã thay đổi.” Giọng nói kia lại khẽ trầm thấp, không hiểu đang phiêu dạt chỗ nào trong chiếc màn che vàng óng.
Lộ Ánh Tịch chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, không biết thời trai trẻ hắn và nữ tử kia yêu nhau thế nào, vì lí do gì mà họ có duyên lại không phận? Là có người thay lòng đổi dạ? Hay là hy sinh tình cảm của mình vì vương quyền? Hắn không phải là người ham mê nữ sắc, ngoại trừ phải theo quy tắc của tổ tiên, phong tước có một Hậu tứ Phi*, những tú nữ khác tấn phong phân vị làm tần phi, hắn cũng chẳng tỏ ra sủng ái ai, thậm chí có thể nói là đối xử lạnh nhạt. Mà trong tứ Phi, Lâm Đức phi đã qua đời, đến giờ chỉ còn Hạ Quý phi và Hàn Thục phi là có chút địa vị. Ngoài ra, còn một Diêu Hiền phi, nghe đâu cũng chẳng được sủng ái. Do lâu ngày không được Hoàng đế ngó ngàng nên đã tự mình xin dời đến Trai cung, quy y niệm phật.
* Một Hậu tứ Phi: Trong hậu cung, người đứng đầu là Hoàng hậu, tiếp theo là 4 vị phi tử là: Quý- Thục- Đức- Hiền. Trong truyện ta có Hạ Quý phi, Hàn Thục Phi, Lâm Đức phi và Diêu Hiền phi là 4 người có vị trí sau Hoàng hậu Lộ Ánh Tịch.
Hắn vẫn không xoay người, chỉ mơ hồ nghe thấy hắn thở dài: “Người nằm bên cạnh này, còn chưa cho phép mà nàng đã ngủ say.”
Nàng nghe vậy không khỏi buồn cười, lời của hắn rõ ràng có ýsâu xa. Suy nghĩ một chút, nàng nhịn không được khẽ vòng vo một câu: “Tuyệt tình nhất vẫn là bậc đế vương.” Hắn phải hiểu rõ, không chỉ có một mình hắn cam chịu, nàng cũng như vậy. Trên đời này người nào cũng từng như vậy, cũng đều có gánh nặng ít nhiều trên vai.
“Hoàng hậu thật hiểu biết.” Hắn khẽ cười, giọng điệu vẫn nhàn hạ như mọi khi, “Nếu như được phép chọn lựa, Hoàng hậu muốn sinh ra trong một gia đình như thế nào?”
“Một gia đình dân dã bình thường, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.” Nàng dịu dàng đáp lời: “Thế nhưng thực tế đã định sẵn, Thần thiếp vẫn phải dụng tâm mới có thể tồn tại.”
“Giả dụ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, Hoàng hậu có chịu đựng nổi vất vả cực nhọc hay không?” Hắn có chút tùy hứng buông lời.
“Vậy còn Hoàng thượng thì sao?”Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng vặn lại.
“Trong cuộc đời của Trẫm, không có ‘giả dụ’, cũng chẳng cần biết ‘nếu như’.”Giọng nói hắn như không màn tới, nhưng lại mang theo kiêu ngạo độc đoán vốn có.
“Vâng.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, không nhiều lời.
Chỉ vỏn vẹn tán gẫu vài câu, tẩm cung lại quay về im lắng vốn có của nó. Một lúc sau, nàng lại tập trung suy nghĩ, dõi tai lắng nghe, phát hiện hơi thở của hắn đã nhẹ nhàng đều đặn, chắc là đã chìm vào giấc ngủ. Trong lòng nàng không khỏi khâm phục, sở trường của người này là có thế kiềm chế, giữ tâm trạng luôn ổn định. Dù có tâm sự bận lòng, hắn vẫn kiểm soát được lý trí.
Nàng lại im lặng nằm một lúc, rồi trở mình tìm tư thế thoải mái hơn. Dần dần, nàng cũng thiếp đi.
Nàng không hề biết, trong bóng tối, một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng bất ngờ mở to, ánh rõ tia nhìn sắc bén.
Rõ ràng, cô đơn và xúc động vừa rồi hắn thổ lộ là bảy phần thật ba phần giả.
Hắn muốn từng chút từng chút tháo bỏ đề phòng trong lòng nàng. Dù cho nàng có thông minh nhạy bén cỡ nào cũng sẽ lơ là mất cảnh giác….
-Hết chương 22
Tác giả :
Khuynh Thân