Phượng Tần
Chương 57
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạ ơn Quý Phi Nương Nương." Kỳ quái, Vĩnh Tường Cung nếu không được Hoàng Thượng cho phép, không ai được tiến vào cơ mà? Sao Quý Phi lại ở đây? Sao thị vệ gác cửa lại cho qua chứ?
Lâm Quý Phi chỉ cửa Ngự Thư Phòng mà ra lệnh: "Các ngươi mau mở cửa cho bản cung, bản cung muốn vào tìm vài thứ."
"Chuyện này. . . . . ." Hai gã thái giám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không dám trả lời.
"Xảy ra chuyện gì? Bản cung muốn vào giúp Đại Hoàng tử tìm quyển sách cũng không được sao ? Ngày mai Đại Hoàng Tử lên lớp cần tư liệu. Nếu không đạt yêu cầu thì đem mạng các ngươi ra đền?" Lâm Quý Phi tạm dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi địa nói: "Chẳng lẽ nói, chỉ có Hoàng Hậu mới có thể vào?"
"Hoàng Thượng là nói qua Hoàng hậu Nương Nương có thể tự do ra vào Ngự Thư Phòng, nhưng không có nói qua. . . . . . ." gã thái giám không dám nói thêm gì nữa .
"Nhưng không có nói qua cái gì? Các ngươi biết bản cung là ai chăng? Bản cung là Quý Phi Nương Nương do Hoàng Thượng ngự ban, mẫu phi của Đại Hoàng Tử, cháu gái của đương kim Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ bản cung lại làm ra chuyện gì thương tổn đến Hoàng Thượng sao?" Lâm Quý Phi lại soạn lại bổn cũ với hai tên hầu này."Thế mà bản cung tiến vào phải có ý chỉ của Hoàng Thượng cơ à? Các ngươi thật sự là ngu chết đi được, quả thực là trời sinh kiếp nô tài mà."
Hai gã thái giám lập tức quỳ xuống mà dập đầu: "Nô tài bất tài, không dám ngăn cản, thỉnh Quý Phi Nương Nương thứ tội."
"Quên đi, bản cung đại nhân không thèm chấp tiểu nhân làm gì." Lâm Quý Phi lại giả bộ đại lượng, "Mau mở cửa."
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Ngự Thư Phòng là một nơi rất rộng lớn nên nếu không chú ý nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy bàn ngự nơi Lạc Quân Tường thường phê duyệt tấu chương. Biết rõ việc này, để tránh kẻ khác hoài nghi, cửa vừa mở ra, Lâm Quý Phi quang minh chính đại đi đến trước bàn mà mở đống tấu chương ra xem.
Nàng rất nhanh lật từng quyển tấu chương một, nếu phát hiện ra chỗ nào quan trọng, liền ghi nhớ cẩn thận. Vừa hành sự, mắt vừa phải liếc ra cửa canh phòng người ngó vào hoặc Lạc Quân Tường có bãi triều bất thình lình mà trở về không.
Xem xong, nàng đi đến trước giá sách, không thèm đọc gì, vớ đại một quyển kinh thư mà đi.
"Xin hỏi Quý Phi Nương Nương đã tìm được sách chưa?"
"Rồi." Lâm Quý Phi gật đầu.
"Hôm nay bản cung đến đây, các ngươi không nên nói lại với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng hàng ngày lo toan chính sự, việc lặt vặt đừng làm phiền Người. Dù sao bản cung cũng chỉ tới tìm một cuốn sách thôi mà." Lâm Quý Phi lấy ra hai đĩnh bạc đưa cho hai tên thái giám, "Hai đĩnh bạc này coi như bản cung thưởng cho các ngươi."
Hai gã thái giám vừa thấy, lập tức vui mừng quỳ xuống, "Nô tài tạ ơn Quý Phi Nương Nương ban cho. Nô tài nhất định sẽ không nói lại với Hoàng Thượng chuyện Quý Phi Nương Nương đã đến."
"Tốt." Lâm Quý Phi nghe được đáp án rất vừa lòng, liền rời khỏi Vĩnh Tường Cung, đem tất cả những tư liệu đã đọc được nhanh viết ra, rồi sai tâm phúc tức tốc về phủ Quốc Cữu.
"Nô tài cung tiễn Quý Phi Nương Nương."
"Khởi bẩm Nguyên Soái, địch đột kích quân ta." Một gã binh lính hốt hoảng chạy vào lều đại tướng nói.
"Đột kích?" Một nam tử diện mạo anh tuấn đáp lời. Hắn vân vê cằm. "Thật thú vị, ngày hôm qua ta vừa nhận được tin mà. Xem ra, tin nhận vẫn thiếu sót nhiều. Chúng vẫn chủ động tấn công.
"Nguyên soái, để mạt tướng mang binh đi đánh cho bọn chúng biết thế nào là tơi bời."
Tuấn tú nam tử nghĩ lại một chút, nói: "Tuy rằng chúng ta đã biết kế hoạch hôm nay của bọn họ, nhưng ta cảm thấy được vẫn có điểm kỳ quái."
Kỳ quái cái gì? Đã biết kế hoạch tác chiến rồi còn gì nữa. Lâm Tướng Quân nghi hoặc nhìn chủ tướng.
"Bọn họ dám cận chiến với ta ở khoảng cách rất gần cửa thành, chỉ cách có tram mét. Điều này ta nghĩ mãi không hiểu nổi. Cho nên ngươi phải vạn phần cẩn thận, thấy không xong liền rút quân ngay."
"Mạt tướng lĩnh mệnh."
Lâm tướng quân đi rồi, nam tử tuấn tú đứng lên, nhớ lại năm đó mình và Lạc Quân Khanh, hai người cùng nhau học võ, chơi đùa, thậm chí sau đó trở thành tình nhân. . . .
Quân Khanh, ngươi hôm nay lại muốn dùng chiêu gì đối phó ta đây?
"Diệp tướng quân, ngươi nhớ lấy, dẫn dụ địch đến vị trí của ta rồi, lập tức dẫn dắt lính lui lại, rời quân địch càng xa càng tốt." Lạc Quân Khanh ra lệnh cho Diệp Tướng Quân.
"Mạt tướng lĩnh mệnh!" Diệp tướng quân cảm thấy rất kỳ quái, sao Nguyên soái lại dẫn binh lui lại mà không để cận chiến hoặc truy giết? Nhưng đây là quân lệnh. Diệp tướng quân nghĩ rằng Nguyên soái phân phó như vậy nhất định là có lý lẽ của riêng chủ tướng, chỉ cần kế hoạch thành công thì tốt rồi.
Diệp tướng quân lĩnh binh đi rồi, Lạc Quân Khanh lại ra lệnh cho Lang tướng quân và Chu tướng quân, "Lang tướng quân, Chu tướng quân, các ngươi không cần mang binh đi mai phục. Hôm nay kế hoạch có thay đổi. Các ngươi mỗi người đưa mười binh lính lên trên tòa thành thượng trợ giúp Hoàng Hậu."
"Mạt tướng lĩnh mệnh!" Đến thành lâu thượng trợ giúp Hoàng Hậu? Hai gã tướng quân ù ù cạc cạc nhìn nhau không hiểu gì. Hôm nay Nguyên Soái ra lệnh gì cũng là vạn phần kỳ quái.
"Hoàng hậu đã chuẩn bị gần xong rồi , các ngươi mau đi đi." Lúc Lạc Quân Khanh ra lệnh cho quân sĩ, Hoàng tẩu đã chuẩn bị phóng đại pháo ở lầu cao rất tốt, chỉ cần hai vị tướng quân đưa 20 lính phụ trách pháo tới.
Chính ngọ hôm qua, Phượng Tần nhờ có Lạc Quân Khanh và một số binh lính trợ giúp, đã chế tạo xong đại pháo.
Hiện tại đứng ở thành lâu thượng, nhìn thấy đại pháo đã hoàn thiện, Phượng Tần trong lòng tràn ngập niềm tự hào. Lúc đầu cứ tưởng rằng kiến thức vật lý tương lai đến cái thời xưa lắc xưa lơ này vô dụng cả, không thể ngờ hôm nay có thể vận dụng để bảo vệ người yêu, bảo vệ giang sơn của người yêu.
"Mạt tướng khấu kiến Hoàng hậu." Hai gã tướng quân đưa hai mươi người tới trước mặt Phượng Tần hành lễ.
Phượng Tần xoay người, hai tay chắp ra sau, "Tất cả mọi người đứng lên."
"Tạ ơn Hoàng Hậu!"
Phượng Tần chỉ đại pháo nói: "Hôm nay gọi các ngươi đến đây để chỉnh vũ khí này mà đánh giặc”
Vũ khí? Cái khối sắt tổ chảng đen xì kia là vũ khí? Sử dụng kiểu gì? Ma nào mà vác nổi? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mỗi người hiện diện tại đó.
"Hoàng Hậu, xin thứ cho mạt tướng ngu muội, vũ khí lớn thế này dung thế nào vậy?" Lang tướng quân hỏi ngay.
Lúc này Phượng Tần mới nhớ ra mình chưa hề giải thích cách dung đại pháo, bèn nói: "Kỳ thật rất đơn giản, ta đã điều chỉnh khoảng cách phóng đạn pháo hoàn hảo rồi. Các ngươi chỉ cần đưa đạn pháo vào trong nòng pháo này." Phượng Tần chỉ vào nòng pháo, "Rồi mới lấy cây đuốc châm vào ngòi pháo là xong ."
Thì ra là như vậy a! Mọi người kẻ hiểu người mù liều mạng gật đầu.
Trống trận minh khởi, Diệp tướng quân thống lĩnh mấy vạn quân xông ra tiền tuyến. . . . . .
"Diệp tướng quân, đã vài ngày không gặp , vẫn khỏe chứ?" Lâm tướng quân ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa nói: "Hôm nay sao vẫn chủ động tiến công ? Chẳng lẽ hơn một tháng này còn thu chưa đủ thảm? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi, không nên hy sinh vô ích làm gì. Mọi người thấy ta nói đúng không? Ha ha. . . . . ."
"Tướng quân nói đúng , các ngươi tốt nhất nên đầu hàng mau đi!"
"Đầu hàng, đầu hàng. . . . . ."
Thần Khê Quốc nhất thời sĩ khí tăng lên, không ngừng rống binh sĩ bên kia đầu hàng.
Diệp tướng quân tức giận mà nói: "Khuyên chúng ta đầu hàng? Đúng là sàm ngôn loạn ngữ! Chỉ sợ kẻ phải đầu hang chính là các ngươi kìa! Tất cả mọi người lui về!" Ra lệnh cho binh sĩ xong, Diệp tướng quân quay sang Lâm tướng quân nói: "Có giỏi thì mau đuổi theo chúng ta đến trước chủ thành mà đại chiến một hồi , thế nào?" Nói xong, xoay người lùi lại rất nhanh.
"Nực cười! Có gì mà không dám chứ?" Lâm tướng quân dương dương tự đắc cho rằng đã nắm hết kế hoạch của địch trong tay, nên không chút do dự mà đuổi theo, "Truy!"
"Truy!"
Binh Thần Khê Quốc giáp công tả hữu, cách cổng thành 50 thước, Phượng Tần thấy Diệp tướng quân đưa địch tới chỗ mình mai phục , lớn tiếng hạ lệnh nói: "Đốt lửa! Hôm nay chúng ta phải đánh bọn chúng đến hoa rụng nước trôi mới thôi!"
"Hoàng Hậu, hẳn là hoa rơi nước chảy đi?" Hứa Diệp ghé tai cậu nhỏ giọng chỉnh lý.
"Đúng đúng, là hoa rơi nước chảy mới đúng!" Haizzz! Còn nói sai thành ngữ .
Vị Hoàng Tẩu này, thật không hiểu là đại ngu giả trí hay đại trí giả ngu nữa. Lạc Quân Khanh tức đến đen sầm lại.
Quân sĩ, tướng lĩnh nghe được danh ngôn bất hủ, thiếu chút nữa té vỡ đầu.
"Mọi người tập trung tinh thần, đốt lửa!" Phượng Tần lần đầu tiên nếm thử được tư vị làm tướng quân, thật là uy phong ghê !
Binh sĩ nhận lệnh, tuyệt không chậm trễ, lập tức phóng hỏa.
Mười quả đạn pháo tề phát, chuẩn xác nhắm vào địch "Long, long, long. . . . . ." Tiếng sét đánh không ngừng vang lên, ngay lập tức, trên mặt đất lở ra, người đứng trên mặt đất đều bị chấn động. . . . . .
"A. . . . . ." Kẻ địch bị trúng đạn pháo, không trọng thương cũng cầm chắc cửa tử.
Binh sĩ chết lặng. Lập tức chỉ cần phóng ra một quả xong, lại thêm một quả, vừa làm vừa sửng sốt.
Giữa tiếng pháo trận oanh tạc, chỉ có mỗi Phượng Tần có thể giữ được vẻ mặt bình thản tự nhiên. Những người khác đều kinh ngạc đến chết khiếp, trợn mắt há hốc mồm.
Lạc Quân Khanh đứng lặng từ đầu chí cuối, kinh ngạc mà chứng kiến cảnh tượng. Vũ khí của Hoàng Tẩu là tối thượng, không cần tổn một binh một tốt cũng có thể giết được ngần ấy. Ta chưa hề nghĩ tới. Không, không phải chưa từng nghĩ tới, là tưởng tượng cũng chẳng ra.
Vài vị tướng trấn thành không tham chiến lè lưỡi nhìn nhau, trong lòng đồng tâm nhất trí mà run sợ ── Hoàng hậu quá lợi hại. Thật sự là thượng thiên ban ân, có vũ khí này, sau này còn sợ chi ngoại xâm nữa!
"Lui lại, toàn lực lui lại!" Lâm tướng quân chật vật ra lệnh. Ngựa bị tiếng pháo làm kinh sợ, hống lên vài lần. Lâm tướng quân xuống ngựa ngay, vừa lo chạy thục mạng, vừa ra lệnh binh sĩ của mình mau chuồn. . . . . .
Nhìn địch đã lui quân, Phượng Tần cũng hiểu không nên đuổi cùng giết tận, "Tốt lắm, tất cả mọi người dừng lại đi, bọn họ đều chạy rồi, cho bọn hắn một con đường sống đi."
Nếu Hoàng Hậu đã ra lệnh thế, mọi người cũng không có dị nghị gì mà ngừng lại.
"Mọi người thu hồi đại pháo, quay về quân doanh chúc mừng đi. Sau trận chiến hôm nay, địch sẽ học được bài học nhớ đời. Trong một thời gian ngắn cũng không dám tấn công ta đâu." Trải qua chiến dịch lần này, Lạc Quân Khanh cảm thấy vị Hoàng Tẩu này mới thực sự là người xứng đáng sánh đôi cùng Hoàng Huynh. Tuy rằng có điểm kỳ dị, nhưng thông minh tài trí, tâm địa thiện lương thì thế gian ít ai sánh bằng. Hoàng Huynh thật sự may mắn.
Lạc Quân Khanh đứng ở thành lâu thượng, đăm chiêu nhìn trời xa, đột nhiên nhớ tới kẻ đối lập với mình. Vì sao hai người lúc trước thề non hẹn biển, nay lại ra thảm hại thế này?
"Quân Khanh, chuyện gì thế? Tất cả mọi người quay về doanh trại , đệ đang nhìn cái gì?" Vốn chuẩn bị cùng mọi người, Phượng Tần thấy Hoàng Đệ bần thần xa xăm bèn hỏi.
"A!" Lạc Quân Khanh tỉnh lại, "Không có, Hoàng Tẩu, chúng ta đi thôi."
Tạ ơn Quý Phi Nương Nương." Kỳ quái, Vĩnh Tường Cung nếu không được Hoàng Thượng cho phép, không ai được tiến vào cơ mà? Sao Quý Phi lại ở đây? Sao thị vệ gác cửa lại cho qua chứ?
Lâm Quý Phi chỉ cửa Ngự Thư Phòng mà ra lệnh: "Các ngươi mau mở cửa cho bản cung, bản cung muốn vào tìm vài thứ."
"Chuyện này. . . . . ." Hai gã thái giám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không dám trả lời.
"Xảy ra chuyện gì? Bản cung muốn vào giúp Đại Hoàng tử tìm quyển sách cũng không được sao ? Ngày mai Đại Hoàng Tử lên lớp cần tư liệu. Nếu không đạt yêu cầu thì đem mạng các ngươi ra đền?" Lâm Quý Phi tạm dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi địa nói: "Chẳng lẽ nói, chỉ có Hoàng Hậu mới có thể vào?"
"Hoàng Thượng là nói qua Hoàng hậu Nương Nương có thể tự do ra vào Ngự Thư Phòng, nhưng không có nói qua. . . . . . ." gã thái giám không dám nói thêm gì nữa .
"Nhưng không có nói qua cái gì? Các ngươi biết bản cung là ai chăng? Bản cung là Quý Phi Nương Nương do Hoàng Thượng ngự ban, mẫu phi của Đại Hoàng Tử, cháu gái của đương kim Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ bản cung lại làm ra chuyện gì thương tổn đến Hoàng Thượng sao?" Lâm Quý Phi lại soạn lại bổn cũ với hai tên hầu này."Thế mà bản cung tiến vào phải có ý chỉ của Hoàng Thượng cơ à? Các ngươi thật sự là ngu chết đi được, quả thực là trời sinh kiếp nô tài mà."
Hai gã thái giám lập tức quỳ xuống mà dập đầu: "Nô tài bất tài, không dám ngăn cản, thỉnh Quý Phi Nương Nương thứ tội."
"Quên đi, bản cung đại nhân không thèm chấp tiểu nhân làm gì." Lâm Quý Phi lại giả bộ đại lượng, "Mau mở cửa."
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Ngự Thư Phòng là một nơi rất rộng lớn nên nếu không chú ý nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy bàn ngự nơi Lạc Quân Tường thường phê duyệt tấu chương. Biết rõ việc này, để tránh kẻ khác hoài nghi, cửa vừa mở ra, Lâm Quý Phi quang minh chính đại đi đến trước bàn mà mở đống tấu chương ra xem.
Nàng rất nhanh lật từng quyển tấu chương một, nếu phát hiện ra chỗ nào quan trọng, liền ghi nhớ cẩn thận. Vừa hành sự, mắt vừa phải liếc ra cửa canh phòng người ngó vào hoặc Lạc Quân Tường có bãi triều bất thình lình mà trở về không.
Xem xong, nàng đi đến trước giá sách, không thèm đọc gì, vớ đại một quyển kinh thư mà đi.
"Xin hỏi Quý Phi Nương Nương đã tìm được sách chưa?"
"Rồi." Lâm Quý Phi gật đầu.
"Hôm nay bản cung đến đây, các ngươi không nên nói lại với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng hàng ngày lo toan chính sự, việc lặt vặt đừng làm phiền Người. Dù sao bản cung cũng chỉ tới tìm một cuốn sách thôi mà." Lâm Quý Phi lấy ra hai đĩnh bạc đưa cho hai tên thái giám, "Hai đĩnh bạc này coi như bản cung thưởng cho các ngươi."
Hai gã thái giám vừa thấy, lập tức vui mừng quỳ xuống, "Nô tài tạ ơn Quý Phi Nương Nương ban cho. Nô tài nhất định sẽ không nói lại với Hoàng Thượng chuyện Quý Phi Nương Nương đã đến."
"Tốt." Lâm Quý Phi nghe được đáp án rất vừa lòng, liền rời khỏi Vĩnh Tường Cung, đem tất cả những tư liệu đã đọc được nhanh viết ra, rồi sai tâm phúc tức tốc về phủ Quốc Cữu.
"Nô tài cung tiễn Quý Phi Nương Nương."
"Khởi bẩm Nguyên Soái, địch đột kích quân ta." Một gã binh lính hốt hoảng chạy vào lều đại tướng nói.
"Đột kích?" Một nam tử diện mạo anh tuấn đáp lời. Hắn vân vê cằm. "Thật thú vị, ngày hôm qua ta vừa nhận được tin mà. Xem ra, tin nhận vẫn thiếu sót nhiều. Chúng vẫn chủ động tấn công.
"Nguyên soái, để mạt tướng mang binh đi đánh cho bọn chúng biết thế nào là tơi bời."
Tuấn tú nam tử nghĩ lại một chút, nói: "Tuy rằng chúng ta đã biết kế hoạch hôm nay của bọn họ, nhưng ta cảm thấy được vẫn có điểm kỳ quái."
Kỳ quái cái gì? Đã biết kế hoạch tác chiến rồi còn gì nữa. Lâm Tướng Quân nghi hoặc nhìn chủ tướng.
"Bọn họ dám cận chiến với ta ở khoảng cách rất gần cửa thành, chỉ cách có tram mét. Điều này ta nghĩ mãi không hiểu nổi. Cho nên ngươi phải vạn phần cẩn thận, thấy không xong liền rút quân ngay."
"Mạt tướng lĩnh mệnh."
Lâm tướng quân đi rồi, nam tử tuấn tú đứng lên, nhớ lại năm đó mình và Lạc Quân Khanh, hai người cùng nhau học võ, chơi đùa, thậm chí sau đó trở thành tình nhân. . . .
Quân Khanh, ngươi hôm nay lại muốn dùng chiêu gì đối phó ta đây?
"Diệp tướng quân, ngươi nhớ lấy, dẫn dụ địch đến vị trí của ta rồi, lập tức dẫn dắt lính lui lại, rời quân địch càng xa càng tốt." Lạc Quân Khanh ra lệnh cho Diệp Tướng Quân.
"Mạt tướng lĩnh mệnh!" Diệp tướng quân cảm thấy rất kỳ quái, sao Nguyên soái lại dẫn binh lui lại mà không để cận chiến hoặc truy giết? Nhưng đây là quân lệnh. Diệp tướng quân nghĩ rằng Nguyên soái phân phó như vậy nhất định là có lý lẽ của riêng chủ tướng, chỉ cần kế hoạch thành công thì tốt rồi.
Diệp tướng quân lĩnh binh đi rồi, Lạc Quân Khanh lại ra lệnh cho Lang tướng quân và Chu tướng quân, "Lang tướng quân, Chu tướng quân, các ngươi không cần mang binh đi mai phục. Hôm nay kế hoạch có thay đổi. Các ngươi mỗi người đưa mười binh lính lên trên tòa thành thượng trợ giúp Hoàng Hậu."
"Mạt tướng lĩnh mệnh!" Đến thành lâu thượng trợ giúp Hoàng Hậu? Hai gã tướng quân ù ù cạc cạc nhìn nhau không hiểu gì. Hôm nay Nguyên Soái ra lệnh gì cũng là vạn phần kỳ quái.
"Hoàng hậu đã chuẩn bị gần xong rồi , các ngươi mau đi đi." Lúc Lạc Quân Khanh ra lệnh cho quân sĩ, Hoàng tẩu đã chuẩn bị phóng đại pháo ở lầu cao rất tốt, chỉ cần hai vị tướng quân đưa 20 lính phụ trách pháo tới.
Chính ngọ hôm qua, Phượng Tần nhờ có Lạc Quân Khanh và một số binh lính trợ giúp, đã chế tạo xong đại pháo.
Hiện tại đứng ở thành lâu thượng, nhìn thấy đại pháo đã hoàn thiện, Phượng Tần trong lòng tràn ngập niềm tự hào. Lúc đầu cứ tưởng rằng kiến thức vật lý tương lai đến cái thời xưa lắc xưa lơ này vô dụng cả, không thể ngờ hôm nay có thể vận dụng để bảo vệ người yêu, bảo vệ giang sơn của người yêu.
"Mạt tướng khấu kiến Hoàng hậu." Hai gã tướng quân đưa hai mươi người tới trước mặt Phượng Tần hành lễ.
Phượng Tần xoay người, hai tay chắp ra sau, "Tất cả mọi người đứng lên."
"Tạ ơn Hoàng Hậu!"
Phượng Tần chỉ đại pháo nói: "Hôm nay gọi các ngươi đến đây để chỉnh vũ khí này mà đánh giặc”
Vũ khí? Cái khối sắt tổ chảng đen xì kia là vũ khí? Sử dụng kiểu gì? Ma nào mà vác nổi? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mỗi người hiện diện tại đó.
"Hoàng Hậu, xin thứ cho mạt tướng ngu muội, vũ khí lớn thế này dung thế nào vậy?" Lang tướng quân hỏi ngay.
Lúc này Phượng Tần mới nhớ ra mình chưa hề giải thích cách dung đại pháo, bèn nói: "Kỳ thật rất đơn giản, ta đã điều chỉnh khoảng cách phóng đạn pháo hoàn hảo rồi. Các ngươi chỉ cần đưa đạn pháo vào trong nòng pháo này." Phượng Tần chỉ vào nòng pháo, "Rồi mới lấy cây đuốc châm vào ngòi pháo là xong ."
Thì ra là như vậy a! Mọi người kẻ hiểu người mù liều mạng gật đầu.
Trống trận minh khởi, Diệp tướng quân thống lĩnh mấy vạn quân xông ra tiền tuyến. . . . . .
"Diệp tướng quân, đã vài ngày không gặp , vẫn khỏe chứ?" Lâm tướng quân ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa nói: "Hôm nay sao vẫn chủ động tiến công ? Chẳng lẽ hơn một tháng này còn thu chưa đủ thảm? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi, không nên hy sinh vô ích làm gì. Mọi người thấy ta nói đúng không? Ha ha. . . . . ."
"Tướng quân nói đúng , các ngươi tốt nhất nên đầu hàng mau đi!"
"Đầu hàng, đầu hàng. . . . . ."
Thần Khê Quốc nhất thời sĩ khí tăng lên, không ngừng rống binh sĩ bên kia đầu hàng.
Diệp tướng quân tức giận mà nói: "Khuyên chúng ta đầu hàng? Đúng là sàm ngôn loạn ngữ! Chỉ sợ kẻ phải đầu hang chính là các ngươi kìa! Tất cả mọi người lui về!" Ra lệnh cho binh sĩ xong, Diệp tướng quân quay sang Lâm tướng quân nói: "Có giỏi thì mau đuổi theo chúng ta đến trước chủ thành mà đại chiến một hồi , thế nào?" Nói xong, xoay người lùi lại rất nhanh.
"Nực cười! Có gì mà không dám chứ?" Lâm tướng quân dương dương tự đắc cho rằng đã nắm hết kế hoạch của địch trong tay, nên không chút do dự mà đuổi theo, "Truy!"
"Truy!"
Binh Thần Khê Quốc giáp công tả hữu, cách cổng thành 50 thước, Phượng Tần thấy Diệp tướng quân đưa địch tới chỗ mình mai phục , lớn tiếng hạ lệnh nói: "Đốt lửa! Hôm nay chúng ta phải đánh bọn chúng đến hoa rụng nước trôi mới thôi!"
"Hoàng Hậu, hẳn là hoa rơi nước chảy đi?" Hứa Diệp ghé tai cậu nhỏ giọng chỉnh lý.
"Đúng đúng, là hoa rơi nước chảy mới đúng!" Haizzz! Còn nói sai thành ngữ .
Vị Hoàng Tẩu này, thật không hiểu là đại ngu giả trí hay đại trí giả ngu nữa. Lạc Quân Khanh tức đến đen sầm lại.
Quân sĩ, tướng lĩnh nghe được danh ngôn bất hủ, thiếu chút nữa té vỡ đầu.
"Mọi người tập trung tinh thần, đốt lửa!" Phượng Tần lần đầu tiên nếm thử được tư vị làm tướng quân, thật là uy phong ghê !
Binh sĩ nhận lệnh, tuyệt không chậm trễ, lập tức phóng hỏa.
Mười quả đạn pháo tề phát, chuẩn xác nhắm vào địch "Long, long, long. . . . . ." Tiếng sét đánh không ngừng vang lên, ngay lập tức, trên mặt đất lở ra, người đứng trên mặt đất đều bị chấn động. . . . . .
"A. . . . . ." Kẻ địch bị trúng đạn pháo, không trọng thương cũng cầm chắc cửa tử.
Binh sĩ chết lặng. Lập tức chỉ cần phóng ra một quả xong, lại thêm một quả, vừa làm vừa sửng sốt.
Giữa tiếng pháo trận oanh tạc, chỉ có mỗi Phượng Tần có thể giữ được vẻ mặt bình thản tự nhiên. Những người khác đều kinh ngạc đến chết khiếp, trợn mắt há hốc mồm.
Lạc Quân Khanh đứng lặng từ đầu chí cuối, kinh ngạc mà chứng kiến cảnh tượng. Vũ khí của Hoàng Tẩu là tối thượng, không cần tổn một binh một tốt cũng có thể giết được ngần ấy. Ta chưa hề nghĩ tới. Không, không phải chưa từng nghĩ tới, là tưởng tượng cũng chẳng ra.
Vài vị tướng trấn thành không tham chiến lè lưỡi nhìn nhau, trong lòng đồng tâm nhất trí mà run sợ ── Hoàng hậu quá lợi hại. Thật sự là thượng thiên ban ân, có vũ khí này, sau này còn sợ chi ngoại xâm nữa!
"Lui lại, toàn lực lui lại!" Lâm tướng quân chật vật ra lệnh. Ngựa bị tiếng pháo làm kinh sợ, hống lên vài lần. Lâm tướng quân xuống ngựa ngay, vừa lo chạy thục mạng, vừa ra lệnh binh sĩ của mình mau chuồn. . . . . .
Nhìn địch đã lui quân, Phượng Tần cũng hiểu không nên đuổi cùng giết tận, "Tốt lắm, tất cả mọi người dừng lại đi, bọn họ đều chạy rồi, cho bọn hắn một con đường sống đi."
Nếu Hoàng Hậu đã ra lệnh thế, mọi người cũng không có dị nghị gì mà ngừng lại.
"Mọi người thu hồi đại pháo, quay về quân doanh chúc mừng đi. Sau trận chiến hôm nay, địch sẽ học được bài học nhớ đời. Trong một thời gian ngắn cũng không dám tấn công ta đâu." Trải qua chiến dịch lần này, Lạc Quân Khanh cảm thấy vị Hoàng Tẩu này mới thực sự là người xứng đáng sánh đôi cùng Hoàng Huynh. Tuy rằng có điểm kỳ dị, nhưng thông minh tài trí, tâm địa thiện lương thì thế gian ít ai sánh bằng. Hoàng Huynh thật sự may mắn.
Lạc Quân Khanh đứng ở thành lâu thượng, đăm chiêu nhìn trời xa, đột nhiên nhớ tới kẻ đối lập với mình. Vì sao hai người lúc trước thề non hẹn biển, nay lại ra thảm hại thế này?
"Quân Khanh, chuyện gì thế? Tất cả mọi người quay về doanh trại , đệ đang nhìn cái gì?" Vốn chuẩn bị cùng mọi người, Phượng Tần thấy Hoàng Đệ bần thần xa xăm bèn hỏi.
"A!" Lạc Quân Khanh tỉnh lại, "Không có, Hoàng Tẩu, chúng ta đi thôi."
Tác giả :
Như Băng Như Thủy